Chờ đến khi Gia Tam ôm đống củi đi vào,bà Gia đang đổ nước rửa bát vào trong vườn rau nhỏ cạnh cửa nhà.
Trong vườn rau là một số loại rau mới mấy ngày hôm trước họ vừa reo,vừa mới nảy mầm không lâu.
“Tam nhi,trong nhà hết rau rồi,lát nữa ta sẽ ra ngoài tìm rau dại. Buổi chiều nếu như mà con cũng không có gì làm,thì lấy túi hạt lúa mạch kia ra nghiền thành bột nhé.”
“Bà nội,người để con đi cho,bột lúa mạch thì khi nào trở về con sẽ nghiền.” Gia Tam bỏ chỗ củi trong tay xuống,cậu lấy cái rổ với cái cuốc đá trên tường xuống.
Bà Gia đi vào trong nhà cất bát,rồi giật lất cái rổ với cái cuốc trong tay cháu trai, “Được rồi,bà vẫn chưa có già đến mức không đi được đâu,con mà đi đến sườn núi phía đông nữa thì đám tiểu tử nghịch ngợm kia lại nhìn thấy rồi lại nháo một trận mất,ta sẽ về nhanh thôi. Nhớ đó,lúc nghiền bột không được thổi hết trấu cám đi đâu đấy.”
Bà Gia còn định lát nữa mang chỗ đồng trong nhà không nhiều lắm đi tìm mấy người dễ nói chuyện trong thôn để hỏi xem có thể đổi lấy ít thịt hay không,cũng để chúc mừng chuyện cháu trai kiểm tra ra được là có thiên phú làm ma pháp sư luôn.
Bà Gia chỉ cần nghĩ đến sau này không cần lấy hết số tiền trong nhà ra để mua thuốc cho con trai nữa,mà con trai khỏe mạnh trở lại lại có thể trở thành nguồn lao động nặng và làm trụ cột cho gia đình,bà liền cảm thấy cuộc sống sau này tràn đầy hi vọng.
Càng huống hồ chính là tiểu Gia Tam của bà sắp trở thành ma pháp sư rồi!
Bà Gia cảm thấy mình hiện tại như là hồi quang phản chiếu vậy,cả người tràn đầy sức lực dùng không hết.
Gia Tam bất đắc dĩ nói: “Biết rồi,con đảm bảo một mảnh trấu cũng sẽ không lãng phí đâu.”
Nhà họ Gia không có ruộng đất trong thôn, họ cũng chỉ là làm một cái vườn rau nhỏ trước cửa thôi mà cũng bị người dân trong thôn nói thật lâu,có khi có mấy người phụ nữ trong thôn chạy đến tìm mẹ Gia nháo còn cố ý đập đồ nhà họ,nhổ hết rau trong vườn,khiến cho nhà họ ăn một miếng rau thôi cũng không dễ dàng gì.
Mấy thứ như món chính thì lại phải tốn tiền vào trong thôn để mua,hoặc là giống như mẹ Gia dùng thân thể mình để đổi lại vậy.
Bà Gia cũng vì thế mà cũng thường xuyên đi đến mấy chỗ có rau dại ở gần đó hái về nhà ăn,món ăn chính của nhà họ Gia chính là canh rau dại. Bây giờ cũng là cuối xuân đầu hạ rồi,rau dại thật ra cũng đã già hết rồi,nhưng mà nhà họ Gia cũng chỉ mong là có thể lấp đầy bụng thôi,những cái khác cũng không quan tâm nhiều lắm.
Mà một loại đồ ăn chính khác của nhà họ Gia,chú ý này,đó không phải là bánh mì đen,cái thứ đó là bà Gia đặc biệt nướng để bồi bổ cho thân thể của cháu trai thôi!
Bình thường nhà họ cũng sẽ không lãng phí nhiều củi với tinh lực đi làm tường nướng bánh mì vậy đâu,cho dù là cái thứ đó cũng khó ăn chết đi được.
Thứ mà bình thường họ hay ăn chính là cháo bột lúa mạch,chính là thứ mà lát nữa Gia Tam phải nghiền ấy.
Bên trong cái loại bột lúa mạch dùng để nấu cháo với làm bánh mì này còn trỗn lẫn rất nhiều vỏ trấu nữa.
Mà cái kiểu bánh mì dùng loại bột này làm khi mà bột còn chưa kịp lên men đã đem đi nướng,thì khi lạnh rồi nó có thể làm thành gậy luôn đó. Nếu như nấu thành cháo,thì lại rất vướng họng.
Gia Tam cũng từng nghĩ là mình sẽ dùng kí ức về thế giới của kiếp trước của mình để cải thiện cuộc sống của nhà họ Gia,chẳng hạn như về việc ăn uống.
Nhưng lần đầu tiên khi cậu động tay vào thì lại bị bà nội vốn dĩ rất ít khi mắng cháu trai mắng cho một trận lớn,bà nói cậu lãng phí lương thực. Bởi vì Gia Tam muốn nhặt hết chỗ trấu cám trong đống bột ấy ra.
Gia Tam còn từng nghĩ là sẽ hóa tan đá muối ra thành nước rồi để nó tự đông lại làm muối tinh,nhưng bà Gia lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu,không cho phép cậu lãng phí củi đốt trong nhà.
Gia Tam nghĩ đến việc cái bình ngói để nấu canh trong nhà cũng không thích hợp cho việc lấy ra để nấu và luyện muối tinh,hơn nữa để tinh luyện cái thứ này cũng quả thật là rất tốn thời gian,phí lực lại phí nguyên liệu,cậu chỉ đành tạm thời ngừng lại.
Không thể cải thiện được hai thứ có tính quan trọng trực tiếp này,Gia Tam đương nhiên là không có khả năng ăn được đồ ăn phù hợp với khẩu vị của mình rồi.
Cha Gia ở trong nhà gọi Gia Tam,ông muốn hỏi chi tiết về quá trình cùng với cảm giác khi làm kiểm tra.
Bà Gia huých vào người cậu: “Đi đi,đi đi,đi vào mà nói chuyện hẳn hoi với cha con đi,mấy ngày nay nó cũng hưng phấn đến không ngăn được nữa rồi.”
Gia Tam cười hi hi.
Bà Gia đếm mấy đồng tiền trong tay rồi cầm theo cái rổ ra khỏi nhà.
Khu đất hoang ở phiến núi phía đông là nơi bà hay đi,nhưng mà cũng không muốn đụng phải cái đám trẻ con xui xẻo kia,liền cố ý tránh cái vùng đất mà chúng thường ở đó.
Khi đang hái rau,bà Gia thỉnh thoảng cũng sẽ phân tâm đi quan sát tình huống cơ thể của mình,nhưng cảm giác như mọi thứ vẫn rất bình thường,đặc biệt là trong bụng bà vẫn luôn ấm áp và trong trạng thái no,rất thoải mái.
Nhưng thỉnh thoảng thì bắp chân bà cũng sẽ co rút một chút,chỗ nào đó lại tự nhiên nhói lên một cái,bà cũng sẽ nghĩ xem đây liệu có phải là phản ứng sau khi trúng độc hay không.
Chờ đến khi hái được đầy một rổ rau đứng dậy,bà Gia đã ném cái chuyện mình có bị trúng độc hay không ra sau đầu rồi.
Có bà già nào bị trúng độc mà lại giống như bà tinh thần phấn khởi tràn đầy sinh lực như vậy không chứ? Hơn nữa còn làm việc cả nửa ngày rồi mà vẫn không thấy đói chút nào chứ?
Nếu như mà thật sự có loại thuốc độc nào như thế,thì bà cũng không ngại mỗi ngày uống một bát đâu!
Bà Gia xách theo một giỏ đầy rau dại già đi vòng theo con đường nhỏ về thôn.
Phía sau sườn núi phía đông có mấy hộ gia đình ở đây,nhà thợ săn tốt nhất trong thôn cũng ở đó. Nhà họ có nhiều đàn ông,thân thủ tốt,tay nghề làm giày da lông cũng rất tốt,là một nhà có cuộc sống khá tốt ở trong thôn. Mấy tên đàn ông trong nhà này cũng thỉnh thoảng sẽ đến quan tâm đến việc làm ăn của Đường Na,mỗi lần đều cho họ rất nhiều thứ,cũng được xem như là một nhà dễ nói chuyện rồi.
Khi bà sắp đến gần nhà đó,thì bà Gia lại nhìn thấy ở đầu bên kia đường thôn trưởng dẫ theo vài người đàn ông đi đến,mấy người đó bước chân vội vàng thần sắc âm trầm,bà Gia không muốn gây phiền phức thêm cho hộ gia đình ấy,mà theo bản năng trốn vào sau một cây đại thụ.
“Thái Đức,anh có ở nhà không?” Trưởng thôn còn chưa bước chân vào cổng,đã cao giọng hét lớn.
“Có. Mọi người đây là?” Thái Đức đang cầm cây rìu làm việc với con trai và cháu trai trong sân,quay đầu lại nhìn về phía mấy người trưởng thôn,trong mắt hiện lên tia nghi hoặc, “Xảy ra chuyện gì rồi à?”
Trưởng thôn không muốn nói chuyện này ở bên ngoài,ông vẫy tay với Thái Đức tuy là đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn rất cường tráng, “Vào nhà rồi nói,có chuyện quan trọng.”
Thái Đức cau mày,bổ rìu vào cái cọc gỗ một cái, “Vào đây đi.”
Mấy người đàn ông đi theo Thái Đức vào trong nhà.
Con cháu trong sân của Thái Đức quay ra nhìn nhau.
“Sao lại cảm giác như là đã xảy ra chuyện gì lớn lắm rồi vậy?” con trai út của Thái Đức lẩm bẩm nói.
“Có phải là tìm thấy Kiệt La Mỗ rồi không? Cái lão háo sắc ấy xảy ra chuyện gì rồi à?”
“Có phải là Cáp Đức đại thiếu gia có gì phân phó hay không?”
Mấy người con trai của Thái Đức không nhịn được mà đoán.
Con trai cả của Thái Đức cởi váy da xuống lau tay, “Để ta vào trong xem xem.”
Bà Gia đứng sau gốc cây đại thụ,nhìn vào trong sân nhà Thái Đức,không biết là có nên đi qua đó hay không.
Hay là chờ trưởng thôn đi rồi……
Trong nhà Thái Đức đột nhiên vang lên tiếng tranh chấp cãi vã kịch liệt.
Bà Gia nghiêng tai lắng nghe,nhưng mà còn cách cả một con đường,lại cách thêm cả một cái sân lớn,còn thêm cả một bức tường lớn ngăn lại ở giữa nữa,bà cũng chỉ mơ hồ nghe được mấy tiếng chửi tục bình thường khi phát tiết thôi.
Sau khi cẩn thận quan sát kĩ bà Gia nghĩ,bà thấy hôm nay không quá thích hợp mở miệng kêu đổi thịt với nhà Thái Đức rồi,sau đó bà lại lặng lẽ rời khỏi đó. Khi đi,bà còn đặc biệt quan sát xung quanh nữa,để bà xác định là không có ai nhìn thấy mình.
Lúc này Gia Tam còn đang khoe khoang cái cốc vàng của mình với cha cậu.
Cha Gia cầm lấy cái cốc vuốt vài cái,rồi lại cảm thán nói: “Nhớ năm đó……”
Nhớ năm đó cái gì,ông nói được cái mở đầu rồi lại không nói nữa.
Gia Tam trợn mắt trắng,cậu ngồi xuống cuối chân của cha mình,rồi túm chân ông lên để mát xa.
Trên chân cha Gia toàn là mồ hôi,xem ra họ đi rồi,ông cũng vẫn luôn cố gắng tập luyện.
Mẹ Gia ngồi xuống cạnh đầu giường nắn bóp cánh tay với vai cho cha Gia.
Cha Gia hạnh phúc đến muốn khóc luôn rồi.
“Mới bắt đầu không cần tập luyện mạnh vậy đâu,cha xem bắp chân của cha cũng bị chuột rút rồi đây này.” Gia Tam dùng lực xoa bóp bắp chân của cha cậu.
Cha Gia kêu đau một tiếng.
“Nhịn một chút,nắn một lúc là được rồi.” Gia Tam dùng lực mạnh hơn một chút.
Bởi vì cha Gia bị liệt đã nhiều năm,nguyên Gia Tam đã học được cách mát xa cho cha Gia từ lâu rồi.
Mẹ Gia vừa nắn bóp cánh tay của cha Gia,vừa nói lại tình huống kiểm tra lúc ấy lại một lần.
Cha Gia cũng không chê phiền,còn không ngừng hỏi đi hỏi lại phản ứng với biểu tình của mọi người ở đó nữa. Rồi lại nói thêm mấy lần mấy câu như là “Sớm biết con trai tôi như vậy như này,thì tôi cho dù có bò thì cũng phải bò đến đó.”
“Cha,mẹ,ông già dược sư nói con là huyết mạch thuần chủng của người Hạ quốc là sao vậy?” Gia Tam bỗng nhiên hỏi.
Cha Gia với mẹ Gia đồng thời im lặng,cũng cứng đờ người trong cùng một lúc này luôn,hai người hoàn toàn không thể ngờ được rằng mình sẽ nghe được sáu chữ “Huyết mạch thuần chủng Hạ quốc” trong miệng con trai.
Nụ cười trên mặt mẹ Gia biến mất,thần tình đột nhiên trở nên vô cùng hoang loạn,sắc mặt cũng trở nên trắng bệch: “Con nói cái gì cơ? Ông già dược sư kia nói con là cái gì?”
Gia Tam ngẩng đầu lên,nhả rõ ràng từng chữ một: “Ông ta nói con là huyết mạch thuần chủng người Hạ quốc,đây cũng chính là nguyên nhân mà ông ta đồng ý làm giao dịch này với con.”
Người mẹ Gia mềm nhũn ra,vậy mà lại nháy mắt ngồi bẹp trên giường,trong miệng không ngừng nỉ non: “Xong rồi,xong rồi……”
Cha Gia sau khi ngây người một lúc thì cười khổ: “Hóa ra là vậy,trách không được……”
Gia Tam vỗ lên chân của cha Gia: “Cha,mẹ,bình tĩnh. Ông già kia tuy là biết,nhưng mà ông ta cũng không có nói với người khác,hơn nữa không phải là cũng không bắt con đi đấy à?”
“Đúng,đúng vậy! Chúng ta phải nhanh chóng chjay trốn khỏi đây thôi,phải nhân lúc ông ta vẫn chưa trở lại……” mẹ Gia vậy mà lại để cha Gia lại rồi đứng dậy,hoang manng sợ hãi mà định chạy ra ngoài.
“Mẹ! Bình tĩnh!” Gia Tam gọi bà đứng lại.
Cha Gia cũng gọi tên vợ mình mấy lần.
Gia Tam không dám kích thích mẹ Gia hơn nữa: “Mẹ,người quay lại đây ngồi xuống đi. Nói cho con biết huyết mạch thuần chủng Hạ quốc là sao,con rất tò mò không biết sao ông già dược sư lại có thể nhìn được,mà cái vị ma pháp sư với con trai trưởng của lãnh chủ lại không nhìn ra được? Trong này có bí mật gì à? Sau này chúng ta sẽ phải đi ra ngoài,con cũng sẽ gặp được càng nhiều ma pháp sư hơn,trong lòng cũng phải có tính toán gì chứ?”
“Đường Na.” cha Gia dơ tay ra với mẹ Gia.
Mẹ Gia quay người lại,chậm rãi đi lại chỗ cũ,ngồi xuống đầu giường.
“Con nói không sai,có một vài chuyện quả thật là phải nói với con rồi.” mẹ Gia nhấc mắt lên,ánh mắt bà vừa dịu dàng lại bị thương.
Mẹ Gia lại đột nhiên đứng bật dậy, “Hai người chờ chút,tôi ra ngoài xem đã.”
Trên mặt Gia Tam hiện lên dấu hỏi chấm.
Cha Gia cũng nhỏ giọng nói: “Cẩn thận không sai đâu,chuyện mà chút nữa mà chúng ta nói rất quan trọng,không thể để người khác nghe thấy được.”
Mẹ Gia đi ra ngoài lượn một vòng,xác định ngoài cửa nhà mình không có người nào cả,rồi lại đi vào nhà.
Hai vợ chồng nhìn nhau một lát,cha Gia gật đầu với mẹ Gia một cái.
Mẹ Gia hít sâu một hơi,bà nhìn con trai,nói: “Không sai,con quả thật chính là huyết mạch thuần chủng Hạ quốc.”
Những lời phía sau mẹ Gia không quá muốn nói, trong lòng bà không hi vọng Gia Tam biết chuyện họ không phải là bố mẹ ruột của cậu.
Gia Tam thay bà nói ra: “Mà mọi người không phải,ông già kia nói đó.”
Mẹ Gia âm thầm lôi ông già dược sư kia ra mắng đến cẩu huyết lâm đầu,bà chê ông ta lo chuyện bao đồng,phá hoại tình cảm gia đình của người ta.
Gia Tam nhìn biểu tình của mẹ Gia liền biết bà đang buồn bực cái gì,lập tức bật cười ha ha: “Mẹ,cha,đừng có buồn,đối với con mà nói,hai người chính là cha mẹ ruột của con,điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi,nếu như con để ý đến chuyện này thì con cũng sẽ không trực tiếp nói ra đâu.”
Thấy con trai “rộng lượng” như vậy?trong lòng mẹ Gia cũng an tâm hơn một chút,nhưng mà vẫn rất buồn như là mình đã đánh mất bảo bối gì rồi vậy.
Cha Gia ôm vai bà,hôn lên má bà một cái: “Nhìn vào mắt Tam nhi đi,nhìn thằng bé xem,đó là con trai của chúng ta,không ai có thể cướp thằng bé đi cả.”
Gia Tam phối hợp với ông mà dùng sức gật đầu.
Mẹ Gia đưa tay ra với con trai.
Gia Tam chỉ đành thò đầu ra,để cho bà tùy ý xoa vò.
Mẹ Gia sau khi vò đầu con trai đủ rồi,bà lại vô tình mà đẩy cậu ra, “Được rồi,biết rồi,sau này con mà dám không nhận ta với cha con,còn có bà nội con nữa,ta sẽ đánh gãy cái chân cún đó của con!”
Gia Tam im lặng thò cái chân cún ấy của mình ra.
Mẹ Gia túm lấy cái chân thối của con trai,đặt lên trên đầu gối của mình,rồi bày ra một tư thế như sắp nói chuyện xưa rồi vậy.