Trong tai Gia Tam nghe được sự vui mừng mang theo tiếng khóc,tiếng cảm thán,chờ mong cùng với các loại lo lắng khác nữa của mẹ Gia,bàn tay cậu đè lên ngực chính mình.
Cậu đang hỏi linh hồn của Gia Tam: Cậu có cam tâm không? Cứ từ bỏ như vậy à? Cái khối cơ thể này của cậu còn có thiên phú trở thành ma pháp sư nữa đó. Nếu như cậu muốn trở lại,tôi cũng không phải là không từ bỏ được khối thân thể này đâu.
Một lần làm việc nặng,cậu đương nhiên là muốn rồi.
Nhưng mà cậu càng hiểu rõ Gia Tam hơn,thì tình cảm giữ cậu với những người trong nhà càng sâu nặng,lại càng không muốn chiếm tiện nghi của khối cơ thể này.
Nếu như nguyên Gia Tam chết hoàn toàn rồi thì cũng thôi đi,nhưng mà linh hồn của nguyên Gia Tam vẫn còn ở đây,vẫn còn đang trốn trong cơ thể này,khiến cậu cảm thấy như mình chỉ là người ở nhờ tạm thời mà thôi vậy.
Đặc biệt là cơ thể này còn có thiên phú có khả năng trở thành ma pháp sư nữa.
Đây không phải là của cậu. Không phải là thứ mà cậu đáng nhận được. Đây chính là cảm nhận hiện tại của Gia Tam.
Cậu thà rằng cơ thể mà mình đang chiếm lấy này là cơ thể của một tên xấu xa tội ác tày trời,ít nhất thì khi chiếm hữu nó cậu có thể yên tâm được.
Về việc trả lại cơ thể này cho nguyên Gia Tam,cậu sẽ ra sao,Gia Tam cũng không có nghĩ nhiều như vậy.
Cứ coi như đây là một giấc mộng kì quái trước khi chết đi.
Gia Tam có lúc cũng sẽ nghĩ,cậu bây giờ có phải là vẫn đang ở trong trạng thái sắp chết của kiếp trước hay không,sau đó đại não tự tạo cho cậu một cái mộng cảnh,mà tất cả mọi thứ ở đây cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Nhưng mà cảm giác chân thật,đại não thanh tỉnh,mọi thứ phát triển theo trình tự,lại nói với cậu rằng,đây không phải là trong mộng,mà đây là một thế giới thật.
“Tiểu Tam,Tam nhi,con đang nghĩ cái gì vậy? Vui đến ngốc rồi à?” mẹ Gia dùng lực huých vào người con trai.
Gia Tam hoàn hồn lại: “Con đang gọi nguyên Gia Tam,nhưng cậu ấy không chịu ra ngoài.”
Mẹ Gia dừng lại,bà phụt cười,bàn tay thô ráp không chút mềm mại nào của bà vuốt nhẹ lên tóc của con trai: “Thằng bé nhát gan lắm,con làm……em trai,khoan dung thằng bé một chút,chờ đến khi thằng bé phát hiện ra con có năng lực bảo vệ nó rồi,thì thằng bé sẽ không còn sợ nữa,có lẽ lúc đó nó sẽ lại ra ngoài thôi.”
“Anh trai.” Gia Tam nghiêm mặt nói.
Mẹ Gia vui vẻ: “Rồi rồi rồi,anh trai thì anh trai,có cần đổi tên cho cậu nữa không hả,tên là Gia Tam Ca?”
Khóe miệng Gia Tam run rẩy,cậu dơ ngón cái lên với mẹ mình: “Mẹ à,thần kinh của mẹ thô thật đấy.”
Mẹ Gia cũng có mấy từ bà nghe không hiểu lắm,nhưng cũng khong ngăn được bà cười đến mức hở cả răng nanh ra.
Hai mẹ con cười cười nói nói,không nhìn đến biểu tình của người trong thôn,nhất thời cũng không để ý đến bà Gia ở phía sau.
Nụ cười trên mặt bà Gia cũng không ngừng được,nhưng mà từ sau khi bọn họ ở trong lều nghe được cái vị ma pháp sư đại nhân kia tuyên bố là Gia Tam có thiên phú làm ma pháp sư,ánh mắt của bà cũng rất phức tạp.
Bà Gia đi sau hai mẹ con,nghe bọn họ nói những lời mà chỉ có hai mẹ con thân thiết lắm mới nói,nhìn cách bọn họ ở bên nhau một cách vô cùng tự nhiên,trong lòng bà cũng thở ra một hơi.
Thực ra Gia Tam cũng không chỉ một lần nói với bọn họ,cậu không phải là nguyên Gia Tam.
Chỉ là trong lòng bọn họ vẫn còn ôm hi vọng,coi Gia Tam bây giờ như là nguyên Gia Tam đã thay đổi tính cách sau khi bị bắt nạt quá lâu.
Nhưng mà,từ sau khi ma pháp sư đại nhân tuyên bố Gia Tam có thiên phú làm ma pháp sư,bà cũng biết là đứa trẻ đang đi trước mặt mình này có lẽ thật sự không phải là đứa cháu trai lúc đầu của bà kia.
Đến cả Gia Song và Đường Na cũng không biết,thật ra thì khi Gia Tam mới được sinh ra không lâu thì cậu đã từng trải qua triểm tra của ma pháp sư rồi,lần kiểm tra đó còn chi tiết là chính xác hơn lần này nhiều,tuy là bà không có nhìn suốt quá trình kiểm tra,nhưng bà lại biết được kết quả của lần kiểm tra ấy,đó chính là Gia Tam không hề có thiên phú làm ma pháp sư,thậm chí đến cả ma nguyên( căn nguyên) trong truyền thuyết cũng không có,cậu chỉ là một cậu bé vô cùng bình thường mà thôi.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà Gia Tam bị “vứt bỏ”.
Trùng hợp là lúc đó Đường Na sinh ra một bào thai chết quái dị,đây cũng không phải là chuyện gì rất thần kì trong huyết mạch của bọn họ,nhưng mà một thai nhi dị dạng,cổ quái,xấu xí,lại đáng sợ như vậy từ trước đến nay đều được cho là nỗi sỉ nhục và làm bẩn huyết mạch của bọn họ,chỉ cần sinh ra một cái là sẽ bị giết chết ngay.
May mắn là khi Đường Na sinh nó ra thì nó đã là một cái thai chết rồi,không cần trải qua nỗi đau khi tự tay giết chết con trai ruột của mình,nhưng mà như thế cũng đủ khiến cho bà vô cùng đau lòng rồi,đặc biệt là khi mà bác sĩ nói rằng cái thai này khi sinh ra quá giày vò người,khiến thân thể bà bị thương,điều này khiến sau này bà rất khó mang thai được nữa.
Bà Gia thấy Đường Na và con trai đau lòng như vậy,mà sau khi bà thương lượng với ông Gia,liền bế tiểu Gia Tam có một phần quan hệ huyết mạch nhất định với nhà mình về.
Mười lăm năm trôi qua,ma nguyên của một người có thể từ không thành có được à?
Bà Gia cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm,cho nên khi Gia Tam đến kiểm tra,bà mới nằng nặc đòi đi theo xem — để kịp thời an ủi cháu trai,nhưng bà lại không nhịn được mà ôm theo một chút hi vọng mỏng manh– cũng có lẽ là do lần kiểm tra lúc đầu kia xảy ra sai sót gì thì sao,hoặc là Gia Tam thật sự là tự sinh ra ma nguyên rồi thì sao?
Nhưng mà khi bà thật sự nghe được ma pháp đại nhân tuyên bố kết quả,lại tự nghi ngờ đôi tai của chính mình,ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.
Nếu như không phải lo lắng nhà mình sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý,bà đã đến hỏi ma pháp sư đại nhân,ma nguyên của người có khả năng là lúc đầu không có,sau đó lại có hay không.
Khi bà Gia đi ra khỏi căn lều ấy thì đã điều chỉnh xong cảm xúc của chính mình rồi,bà không muốn đi nghi ngờ đứa trẻ này,bà và con trai cùng với con dâu đều có thể cảm nhận ra được,tiểu Gia Tam vẫn còn đang ở bên trong cơ thể đó,đồng thời cậu còn đang rất yên tâm nữa.
Bà Gia đi phía sau nhìn Gia Tam ở phía trước,bà phát hiện ra cậu có càng nhiều điểm khác so với tiểu Gia Tam,ví dụ như khi đi đường thì cậu sẽ đi thẳng lưng,đầu cũng sẽ ngẩng lên,bước chân cũng kiên định hơn,khi cậu nghiêng mặt nói chuyện,ánh mắt cũng thỉnh thoảng sẽ lướt nhìn dò xét xung quanh,giống như là cậu vẫn luôn phân tâm để quan sát tình huống xung quanh vậy.
Khi nhìn thấy xung quanh có thôn dân xuất hiện và tỏ thái đột không tốt với bọn họ,trong mắt đứa trẻ này sẽ phát ra ánh nhìn hung hãn. Nhưng khi mà cậu nhìn về phía Đường Na và liếc nhìn bà,thì ánh mắt cậu lập tức trở nên rất dịu dàng tràn đầy quan tâm.
Có lẽ là ánh mắt của bà Gia quá sáng,Gia Tam quay người lại,đi đến gần phía bà Gia,cậu tỏ vẻ rất không kiên nhẫn nhưng thật ra là rất quan tâm mà nói: “Bà nội à,người đi chậm quá rồi đấy,hay là con cõng người nhé?”
Bà Gia cười,cũng không nhịn được mà đưa tay ra vuốt mái tóc ngắn của cháu trai.
Ngay vào lúc này,trong đầu bà lại đột nhiên xuất hiện một ý tưởng kì dị: Đứa trẻ này có khi nào chính là đứa con đã mất của Đường Na kia không? Thằng bé cũng không có thật sự chết đi,mà là dùng một phương thức kì lạ nào đó để trở lại,cũng có lẽ là thằng bé vẫn luôn mang theo linh hồn cùng với ma nguyên của mình trốn ở trong cơ thể của tiểu Gia Tam thì sao? Sau đó thì tiểu Gia Tam đánh thức cậu dậy?
Suy nghĩ này của bà cũng không có gì là lạ,trong tộc vì sao lại có nhiều loại huyết mạch kiêng kị kì dị và đáng ghét vật chứ,chính là bởi vì bọn họ không ngừng bị dị dạng xấu xí,nghe nói có một số quái thai một khi được sinh ra thì trời sinh đã có một năng lực quỷ dị hoặc đáng sợ nào đó. Mà khi đã có quái thai có ma lực bẩm sinh,thì nhất định là cũng có ma nguyên trời sinh đúng không?
Bà Gia càng nghĩ thì càng thấy nó có khả năng,nếu như những suy đoán của bà là thật,vậy thì không phải là cả hai đứa cháu trai của bà đều không có biến mất à,bọn nhỏ vẫn còn đó,chỉ là cùng dùng chung trong một khối thân thể mà thôi?
Bà Gia nghĩ thông suốt rồi,bà tự giải quyết vấn đề nan giải nhất trong cuộc đời của mình, sau đó thì bà lại giống như mẹ Gia vậy cười không ngậm được miệng lại.
Hai đứa cháu trai nhỏ nha,kiếm lời rồi!
Còn về việc hai đứa cháu trai sau này có thể đều có hạnh phúc của mình hay không,bà Gia cảm thấy Đại Gia Tam nếu như đã có thiên phú làm ma pháp sư rồi,thì tương lai cậu nhất định sẽ giúp em trai mình giải quyết được vấn đề này thôi. Bà tin tưởng vào cháu trai lớn của bà!
Gia Tam cũng không biết sự thay đổi tâm lí này của bà Gia,nhưng sau khi cậu nhìn thấy bà từ một mặt lo lắng biến thành một mặt vui vẻ,nụ cười trên mặt Gia Tam cũng càng sâu hơn.
Nguyên Gia Tam không có phản ứng gì với câu hỏi của cậu,xem ra là cậu đã triệt để từ bỏ khối cơ thể này rồi,vậy thì cứ như vậy đi.
Cậu sẽ dùng khối cơ thể này để tu luyện ma pháp trước,có lẽ tương lai cậu nhóc này hối hận rồi,muốn đòi lại khối cơ thể này,thì cậu sẽ có thể lợi dụng ma pháp của mình để tạo ra một khối cơ thể khác cho mình?
Gia Tam không biết rằng suy nghĩ của mình với bà Gia không mưu mà hợp,nhưng mà cái suy nghĩ này của cậu cũng khiến cậu bỏ xuống được một cái gánh nặng tâm lí nào đó,khiến cậu càng thêm dung hợp lại sâu hơn với cái khối thân thể này.
Gia Tam đến vây giờ vẫn còn cho rằng mình có thể bỏ lại khối thân thể này bất cứ lúc nào,lại không biết rằng khi mà cậu đến với cái khối thân thể này thì nó đã bị năng lượng của linh hồn cậu chữa trị và điều chỉnh một phần rồi, bộ phận được sửa chữa này thuộc phần không thể nhìn thấy được — ví dụ như là kích hoạt ma nguyên gì đấy,nhưng mà đối với việc thay đổi của cơ thể cũng là không có gì nghi ngờ nữa. Sau đó cậu lại tìm đường chết mà chạy đi tìm dược sư,còn đồng ý làm cái giao dịch kia nữa,để cho ông già kia làm ra một vài thứ không thể nói ra bằng lời được lên người cậu.
Chờ đến khi tương lai khi mà cậu muốn rời bỏ khối cơ thể này thì cậu sẽ biết,có một số thứ khi mà cậu đã lấy đi rồi,dù có muốn vứt bỏ nó đi,thì về cơ bản chính là nằm mơ! Tiểu Gia Tam lại là một con thỏ nhỏ nhát gan,muốn cậu ấy tiếp nhận khối cơ thể này,thì không bằng là cứ để cậu tiếp tục làm u linh cho rồi!
Những lời sau này thì không nói nhiều nữa,nói về bây giờ trước đã.
Một nhà ba người họ Gia vui mừng hớn hở mà về nhà,mẹ Gia mới về đến cửa đã hét lớn,bà không chờ được mà muốn nói tin tốt này cho chồng biết.
Cha Gia ở trong nhà nghe được,cũng vui điên lên rồi,không nhịn được mà hét lớn,hình như ông còn muốn xuống giường,nhưng lại phát ra một tiếng va đập.
Mẹ Gia vội vàng chạy vào trong nhà.
Bà Gia cùng cười cười lắc đầu,cũng không đi góp náo nhiệt nữa,bà nhìn sắc trời không còn sớm nữa,liền chuẩn bị đi nấu cơm tối.
Thật ra lúc này vẫn còn sớm,còn chưa đến chính ngọ (giữa trưa,12h) nữa,nhưng nhà nghèo ăn cơm là một công trình lớn,cái gì cũng phải làm từ đầu,muốn ăn cái gì vào miệng thì cũng phải tốn không ít thời gian.
Nói thể nói một ngày của nhà nghèo,đặc biệt là một ngày của người phụ nữ của gia đình,phần lớn đều là bận rộn vì hai bữa trong ngày.
Gia Tam đi vòng ra phòng cúi phía sau,cậu ôm một đống củi lên. Trong nhà không có việc gì nặng nhọc cả,tự nhiên cũng không có người có thể chặt đổ được cây to kéo về nhà rồi lại chặt nhỏ thành củi,củi của nhà bọn họ đều là người trong nhà đi nhặt cành cây khô hay mấy loại cỏ khô về thôi,so với những cây củi được chặt ra từ những cây lớn,thì vô cùng khó cháy.
Bà Gia định là chút nữa sẽ ra ngoài làm việc,không có chút thể lực nào thì cũng không được,liền định rót nước uống cho no trước đã,khi đang muốn múc nước,quay người lại thì thấy bát canh rau dại còn chưa uống hết ở bên cạnh bệ bếp. Bà cũng không nghĩ nhiều,bê lên uống một ngụm.
Từ sáng đến giờ bà vẫn chưa ăn cái gì vào bụng cả,buổi sáng đã đói không chịu được rồi. Bình thường bà đều là chờ cả nhà ăn xong hết,thấy có gì còn thừa,thì bà sẽ cho thêm chút nước vào rồi ăn cho no thôi.
Người trong nhà sau khi biết,cũng không nỡ để bà như vậy,cũng không khuyên được bà,mỗi lần ăn cơm bọn họ đều sẽ cố ý để lại một ít đồ ăn thừa canh thừa.
Bà ăn cơm thừa quen rồi,phản ứng cơ thể cũng nhanh hơn đại não.
Chờ sau khi uống được một ngụm,bà Gia mới phản ứng lại được,đây không phải là bát canh buổi sáng Gia Tam ăn thừa à? Cũng chính là cái bát canh có viên hạt tròn màu hồng kia rơi vào?!
Bà Gia lập tức khép cổ họng lại,muốn nhổ hết chỗ canh rau dại mà đã uống vào kia ra ngoài,nhưng mà cái dạ dày đang đói khát của bà dường như lại không chịu nhả một ngụm canh kia ra,bà Gia đưa ngón tay vào trong cổ họng mình.
Nhưng mà bà móc một lúc,trừ vài ngụm nước miếng của mình ra,bà cũng không móc được cái gì ra hết,ngược lại còn khiến cho mình khó chịu.
Bà Gia không giày vò mình nữa,kệ xừ nó đi! Dù sao thì bà cũng một đống tuổi rồi,cũng vừa biết được cháu trai mình tương lai sẽ trở thành một vị ma pháp sư tôn quý,cơ thể của con trai cũng khỏe lên rồi,dù bà có đi thật rồi thì cũng có thể an tâm rồi.
Bà Gia lau miệng,rồi lại rót chút nước lạnh súc miệng,không biết có phải là đang rất đói hay không,mà bà cảm thấy ngụm nước canh lạnh lúc nãy rất ngon,khiến cho bà ngứa ngáy trong lòng muốn uống hết bát canh thừa ấy luôn.
Bà Gia nhìn bát canh,trong lòng nghĩ,uống thì cũng uống rồi,hay là cứ uống hết bát này luôn,có chết thì cũng là một con quỷ chết no?