Mẹ Gia đứng dựa vào cửa, nhìn Alva cao to cường tráng luôn nát rượu bằng một ánh mắt quyến rũ.
Alva thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu một cách thô lỗ, đại ý là buổi tối sẽ đến tìm mẹ Gia, sau đó hắn ta mới nói: “Trong thôn có quý nhân đến, yêu cầu thôn đưa ra những người có độ tuổi thích hợp để kiểm tra. Ngày hôm qua những người có độ tuổi thích hợp trong thôn đều đã kiểm tra rồi. Trưởng thôn nhớ rằng nhà các người đến thôn của chúng tôi cũng được một năm nên đã tốt bụng yêu cầu quý nhân ban ơn, để cho con trai nhà các người đi thử một chút. Nếu như việc này thành công thì cả nhà các người coi như có thể vực dậy rồi.”
Mẹ Gia càng thấy bất an hơn, bây giờ bà ta vừa nghe đến từ kiểm tra, thí nghiệm các thứ thì thấy có ác cảm theo bản năng, luôn cảm thấy nó sẽ hại đến Gia Tam.
“Đại ca Alva, rốt cuộc là nó kiểm tra gì vậy? Hôm qua Gia Tam lên núi, bị ngã vào vũng bùn, thằng bé còn đang phát sốt, có thể không đi được không?”
Alva trừng mắt nhìn bà ta, nói: “Đồ ngốc! Đó chính là kiểm tra ma pháp sư để xem con trai của bà có thiên phú làm ma pháp sư hay không. Một cơ hội tốt như vậy, sao bà lại không cho con trai đi? Quả nhiên là đồ ngốc, đầu óc đều phát triển đến mông rồi sao!”
Mẹ Gia bị sỉ nhục cũng không tức giận, cười dịu dàng nói: “Thì ra là kiểm tra ma pháp sư, ông nên nói sớm chứ. Nhưng tại sao ma pháp sư đại nhân tôn quý lại đến một nơi hẻo lánh như vậy, còn kiểm tra thiên phú cho bọn nhỏ trong thôn, kiểm tra như vậy có cần tiền không?”
“Người ngu xuẩn như bà thì biết cái gì chứ.” Alva nói với vẻ khinh thường, hắn ta lại ưỡn ngực, không ngừng kiêu ngạo mà nói: “Mặc dù nơi này của chúng ta khá hẻo lánh, nhưng chúng ta lại là con dân của lãnh chúa Hudson vĩ đại. Lãnh chúa Hudson bận trăm công nghìn việc nhưng trong lúc bận rộn ngài vẫn nhớ đến chúng ta. Sau khi ma pháp sư đại nhân thần bí và tôn quý đến lâu đài của ngài, ngài đã để con trai trưởng của mình dẫn ma pháp sư đại nhân tôn quý đến lãnh địa của ngài, tìm kiếm xem có ma pháp sư nào có thiên phú ở độ tuổi thích hợp không. Đây là ơn đức mà lãnh chúa Hudson ban cho con dân của ngài, các người là những người đến từ bên ngoài, bây giờ cũng được thơm lây. Đây là do trưởng thôn và con trai trưởng của lãnh chúa Hudson, cùng với ma pháp sư đại nhân tôn quý có lòng nhân từ.”
Alva lại tán gẫu thêm vài câu, đơn giản là muốn khiến cho người nhà họ Gia nhớ kỹ ân tình mà thôn đối đãi với bọn họ, lại còn nhấn mạnh công lao của hắn ta trong đó – đặc biệt đến truyền tin. Ý của hắn là muốn khi mẹ Gia phục vụ hắn thì lấy ít tiền đi hoặc là không thu tiền.
Mẹ Gia và Alva trêu đùa vài câu, đồng ý chờ khi kinh nguyệt hết sẽ phục vụ Alva thật tốt một lần, tâng bốc Alva đến mức lâng lâng.
“Bà nhanh chóng gọi con trai đi, đừng để quý nhân chờ lâu.”
“Được được, hay là đại ca Alva về trước đi, đứa bé kia còn đang ốm, tôi muốn chăm sóc thằng bé khỏe hơn một chút, không để bệnh khí ảnh hưởng đến quý nhân.” Mẹ Gia muốn đuổi Alva đi trước rồi mới thương lượng với người nhà.
Nhưng Alva lại cứ không hiểu, nhất thiết phải dẫn người qua, không nhịn được mà cứ thúc giục.
Mẹ Gia đành phải trở về phòng giả vờ gọi con trai.
Người một nhà tụ tập ở trong buồng.
“Phải làm sao bây giờ?” Mẹ Gia hận bây giờ không thể đưa cả nhà nhanh chóng rời đi. Bà ta không phải là cô gái nhỏ không hiểu chuyện, hoàn toàn không tin trên đời này lại có chuyện tốt đến như vậy.
Gia Tam lại có ý kiến khác: “Đây là một cơ hội, con cũng muốn nhìn xem mình có thiên phú ma pháp sư hay không. Hơn nữa trưởng thôn đặc biệt phái người đến nhà tìm con, con không thể không đi được. Con thấy tám, chín phần là trưởng thôn hoặc là quý nhân kia đã biết chuyện dược tề sư đến tìm con, có lẽ là bọn họ muốn xác định xem dược tề sư tìm con là có chuyện gì, và cả tung tích của ông lão nữa.”
“Tại sao bọn họ không trực tiếp đi tìm người hỏi con mà lại nói cái gì kiểm tra thiên phú ma pháp sư chứ?”
“Có lẽ kiểm tra thiên phú ma pháp sư của những người có độ tuổi thích hợp trong thôn là thật, còn con chỉ là nhân tiện thôi thì sao? Muốn biết chuyện gì thì vẫn nên đi một chuyến. Hơn nữa, dù thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, một chuyện tốt như thế mà chúng ta lại không muốn tham gia, mọi người muốn khiến trưởng thôn và các quý nhân nghĩ thế nào chứ?”
Thời gian người nhà họ Gia thương lượng không lâu lắm, tạm thời không có cách nào tránh thoát. Dưới tình huống không thể tránh thoát, bọn họ chỉ có thể để Gia Tam đi vào trong thôn một chuyển với Alva.
Mẹ Gia không yên tâm, đi theo con trai mình.
Bố Gia thấy bà Gia cũng muốn đi nên để cho bọn họ đi cùng. Bây giờ ông ta không thể tự mình xuống giường, trong một thời gian ngắn không có ai chăm sóc cũng không sao. Thật ra bố Gia cũng muốn tự mình đi, nhưng khổ nỗi là trong nhà không có xe ngựa, Alva cũng không bao giờ cõng ông cả.
Cuối cùng bà Gia, mẹ Gia và Gia Tam cùng nhau đi vào thôn.
Khi Alva nhìn thấy Gia Tam thì lại ngẩn người, đôi mắt trâu nhìn chằm chằm vào Gia Tam.
Trong lòng mẹ Gia hơi hồi hộp một chút, lặng lẽ kéo con trai của mình ra phía sau, cười dịu dàng với Alva: “Đại ca Alva, chúng ta đi thôi.”
Alva nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói: “Tên nhóc nhà bà rửa mặt sạch sẽ nhìn cũng khá đấy chứ, đáng tiếc đây lại là một cậu bé. Nếu đây là một cô bé thì sau này việc làm ăn của bà không lo không có người nối nghiệp. Nhưng tôi nghe nói ở trên trấn có một vị đại nhân đặc biệt thích những cậu bé xinh đẹp, đó chính là một vị kỵ sĩ đại nhân tôn quý, tuy rằng tuổi có hơi lớn. Nếu con trai bà đi kiểm tra không có thiên phú ma pháp sư mà nhà các người lại vẫn thiếu tiền thì tôi nói có thể đưa thằng bé đến gặp vị kỵ sĩ đại nhân kia. Nếu có thể khiến vị kỵ sĩ đại nhân kia coi trọng thì sau này cả nhà các người sẽ không phải lo lắng về vấn đề sinh hoạt nữa, còn có thể dọn lên trấn sinh sống.”
Gia Tam nghe Alva nói chuyện thì nổi lên sát tâm, sau đó lại trở nên không biết nói gì.
Nhìn vẻ mặt của người này, ngược lại không khiến người ta chán ghét như Jerome, hắn ta chỉ đơn thuần cảm thấy cậu bé lớn lên xinh đẹp, hơn nữa hình như lời nói của hắn còn có chút “ý tốt” đúng không?
Mẹ Gia thấy Alva không nổi lòng tham với con trai mình, cũng yên tâm hơn, nụ cười không còn miễn cưỡng như trước nữa, “Đại ca Alva, có thể Tiểu Tam Nhi nhà chúng tôi có thiên phú ma pháp sư thì sao.”
“Ha ha.” Trong ánh mắt Alva hiện lên vẻ khinh thường, “Trong thôn có nhiều đứa bé không có thiên phú như vậy, trước mắt chỉ mới có Henry kiểm tra được, bà cho rằng con trai của bà là ai?”
Henry? Em trai của Mel sao? Gia Tam nghĩ đến thiếu niên đã cầm đầu đánh cậu hai lần, còn nhỏ hơn cậu một tuổi.
“Không phải là đại ca Alva nói thử một chút sao.” Mẹ Gia tiến lên ôm lấy cánh tay của Alva, quay đầu nháy mắt ra hiệu với bà Gia.
Từ lúc ra khỏi cửa đến giờ Gia Tam không hề nói một chữ nào, thấy mẹ Gia ra hiệu thì đến gần bà Gia. Quần áo cậu mặc trên người chính là của bố Gia, quần áo vô cùng rộng đối với cậu, ống quần phải quấn vài vòng, áo thì phải buộc lại.
Bà Gia nhân lúc mẹ Gia thu hút sự chú ý của Alva thì đào một ít bùn ướt có mùi tanh hôi từ cống nước ven đường, bôi lên cổ và mặt cháu trai mình một ít.
Gia Tam không từ chối ý tốt của bà Gia.
Trên đường đi, không biết vô tình hay cố ý mà mẹ Gia luôn khách sáo với Alva. Alva là một người thô lỗ, mặc dù có một chút tâm tư nhỏ, nhưng nhuyễn ngọc ôn hương đang ở bên, trong lòng lại xem thường mẹ Gia làm kỹ nữ, cảm thấy bà không có kiến thức, lại được mẹ Gia tâng bốc nên những lời không nên nói nói tất cả đều nói ra bên ngoài.
Gia Tam đi phía sau cẩn thận dựng lỗ tai lên mà nghe, kết hợp với lời nói trước sau của Alva, ít nhiều gì cậu cũng hiểu nguyên nhân thật sự vì sao các quý nhân lại muốn cậu đi kiểm tra.
Thật ra thì chân tướng không khác trong tưởng tượng của cậu lắm.
Thời gian quay lại lúc gần tối buổi chiều ngày hôm qua.
Trưởng thôn thấy Jerome vẫn chưa trở về truyền tin nên đã tự mình đi tìm hắn, kết quả là không tìm được người, lại thấy dấu vết đánh nhau bên ngoài vườn hoa, còn thấy vết máu kéo dài đến cửa vườn hoa.
Trưởng thôn vừa gọi xin gặp dược tề sư đại nhân vừa cẩn thận đi vào vườn hoa, sau đó ông ta phát hiện mình lạc đường. Còn cửa ra của vườn hoa lại rất rõ ràng, có thể dễ dàng đi ra ngoài.
Sau khi trưởng thôn đi ra thì chạy nhanh về thôn, báo cáo chuyện này cho quý nhân biết.
Con trai của lãnh chúa Hudson thấy buồn chán nên đã cùng với vị ma pháp sư đại nhân tôn quý kia đi đến vườn hoa của dược tề sư.
Ma pháp sư đại nhân nhìn xuống hiện trường đánh nhau, dường như thu hoạch được điều gì đó.
Nhưng khi con trai trưởng của lãnh chúa Hudson hỏi hắn thì ma pháp sư đại nhân lại nói: “Cuộc đánh nhau xảy ra ở cửa vườn hoa của vị dược tề sư kia, thi thể cũng biến mất ở trong đấy, ngài có biết đây là ý gì không?”
“Dược tề sư đại nhân giết người sao?” Con trai trưởng của lãnh chúa Hudson không rõ nguyên nhân, thuận miệng nói ra suy đoán.
Ma pháp sư đại nhân lạnh lùng nói: “Điều này thể hiện rằng bất kỳ ma pháp sư nào cũng không thể xâm phạm vào lãnh địa tư nhân. Chuyện xảy ra ở lãnh địa của ai thì người đó xử lý, trừ phi được chủ nhân của lãnh địa cho phép.”
Trưởng thôn cười theo, nói chen vào: “Ma pháp sư đại nhân tôn quý, ý ngài là Jerome đáng thương đã đắc tội với dược tề sư đại nhân, bị hắn…”
Ma pháp sư đại nhân hoàn toàn khinh thường việc để ý đến ông ta.
Con trai trưởng của lãnh chúa Hudson nhìn thấy vẻ mặt cười khổ của trưởng thôn, nghĩ tốt xấu gì đó cũng là con dân nộp thuế cho mình nên hắn giải thích thay, nói: “Ma pháp sư đại nhân không nói như vậy. Hắn chỉ nói vụ ám giết người xảy ra ở lãnh địa tư nhân của vị dược tề sư kia, không có sự cho phép của vị dược tề sư đó, những người khác không nên chúng tay vào. Hơn nữa, nếu thật sự là thôn dân thô lỗ kia đắc tội với dược tề sư đại nhân tôn quý, bị dược tề sư đại nhân phái thứ gì đó đến giết hắn rồi kéo vào vườn hoa bón phân cho hoa, vậy thì có thể xem như hắn chết vô ích. Kẻ hèn này nói có đúng không? Ma pháp sư đại nhân tôn quý?”
Ma pháp sư đại nhân hừ lạnh. Thật ra hắn cảm thấy hung thủ giết người không liên quan đến dược tề sư, vừa rồi hắn đã nhìn qua hiện trường án mạng, đã có người cố ý xử lý qua. Trên mặt đất đều là những dấu chân bị bùn và nhánh cây quét hỗn loạn, chỉ là con đường kéo thi thể đến cửa vườn hoa là đường đá, vết máu rất khó rửa sạch. Có lẽ đối phương muốn xử lý, nhưng vì lý do gì đó mà từ bỏ?
Nếu hung thủ là dược tề sư thì hắn hoàn toàn không cần phải làm loạn hiện trường, hắn chỉ cần phái thuộc hạ hoặc sai khiến ma vật và dị thú là được.
Nói cách khác, chắc hẳn hung thủ không có liên quan đến dược tề sư.
Nhưng ma pháp sư đại nhân cũng không định giải thích với người khác chuyện này. Như lời trước đó hắn từng nói, chuyện này xảy ra trong phạm vi lãnh địa tư nhân của dược tề sư, chuyện này chỉ có do hắn ta xử lý, nếu ma pháp sư khác dính vào thì đó chính là xâm phạm.
Mặc dù hắn có thể sử dụng vài pháp thuật là sẽ dễ dàng tìm ra thủ phạm.
Trưởng thôn bất lực cúi đầu, lo lắng không biết mình phải làm sao mới có thể bàn giao với người nhà Jerome.
Bỗng nhiên một vị kỵ sĩ bên người con trai trưởng của lãnh chúa nói: “Ma pháp sư không thể xâm phạm vào lãnh địa tư nhân chỉ nhằm vào những ma pháp sư khác. Nếu các người không tiến vào vườn hoa của vị dược tề sư kia, ở bên ngoài tra như thế nào, thậm chí là xử lý hung thủ, hẳn là vị dược tề sư kia sẽ không quản.”
Ma pháp sư đại nhân không phủ nhận.
Con trai trưởng của lãnh chúa lộ ra vẻ mặt suy nghĩ gì đó.
Nhưng trưởng thôn lại quyết định cẩn thận, ông ta thà không tra gì cả, không muốn đắc tội với ma pháp sư đại nhân. Vốn dĩ ông ta đã tính toán phái thợ săn già giỏi nhất trong thôn đến đây xem xét hiện trường, lại dùng chó săn tốt nhất trong thôn đi tìm kiếm hung thủ, nhưng bây giờ…Hay là cứ như vậy đi.
Vậy nên Gia Tam nói cậu nợ ông cụ một ân tình cũng không sai.