Chương 10: Có chuyện tốt!
Gia Tam liếc mắt nhìn một cái, xem như không có gì mà nói: “Đừng căng thẳng, đây chính là dử mắt mà thôi, có lẽ là do tơ máu trong mắt vẫn chưa chảy hết thôi.”
“Dử mắt? Mẹ thấy không giống đâu, có dử mắt nào lại tròn như trứng cá thế này à?” Mẹ Gia niết cái viên màu hồng ấy trong tay, “Nhìn xem, chà cũng không vỡ, lại còn có nước, còn mềm nữa, thật sự là rất giống trứng cá.”
“Vậy thì có thể là cái gì được chứ? Nước mắt của người cá à? Hay là chân châu mềm?” Gia Tam phát ra tiếng cười từ trong cổ họng.
“Ai mà biết được tên dược sư kia đã làm cái gì với con chứ!” Bà Gia oán hận nói.
Bà Gia vừa kính vừa hận tên dược sư chữa khỏi bệnh cho con trai nhưng lại hãm hại cháu trai bà kia, cảm tình vô cùng phức tạp.
Ánh mắt cha Gia tập chung lên cổ với cánh tay của con trai, thần sắc nặng nề.
“Nếu như thật sự là chân châu thì tốt rồi, vậy thì nhà chúng ta cũng không còn thiếu tiền nữa.” Gia Tam lười nhác cười.
“Không tốt chút nào cả, nếu như thật sự là vậy, thì con sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta bắt đi thôi!” Me Gia dọa cậu, “Con cũng đừng có nói chuyện con bị dược sư lấy làm thí nghiệm cho người khác biết đâu đấy, trong nhà cũng không ai được nói ra hết.”
“Đúng vậy, ngàn lần đừng có nói cho người khác biết.” Bà Gia căng thẳng nói.”
“Ừm, yên tâm đi, con sẽ không nói với ai đâu.” Gia Tam ôm chăn ngồi trên giường, cậu túm lấy cây gậy mà bà Gia đưa qua rồi bắt đầu gặm.
Cây gậy màu đen này chính là bánh mì, nguyên vật liệu thấp kém, thành phẩm được làm ra cũng rất khảo nghiệm răng cùng với cơ quan tiêu hóa của người ta.
Nhưng mà bà Gia cũng đã làm nóng lại bánh mì rồi, còn nấu thêm một bát canh thập cẩm rau dại với rễ cây nữa, chấm bánh mì vào trong canh rồi ăn, cũng coi như tạm ổn.
Trong nhà cũng không có gia vị gì cả, tay nghề của bà Gia cũng không có chỗ thể hiện, Gia Tam cũng chỉ mong có thể ăn no được thôi.
Mẹ Gia ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn cậu con trai đang ăn uống từng miếng lớn của mình, vô cùng đau lòng mà vuốt tóc cậu.
Cha Gia cũng thở dài trong lòng, thu lại ánh mắt quan sát cơ thể của con trai. Miệng vết thương khôi phục nhanh chóng cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng mà cũng chỉ sợ là phải trả giá bằng sự tiêu hao của sinh mệnh thôi, hoặc là càng đáng sợ hơn chính là, con trai của ông đang tiến hành sự biến đổi không rõ nào đó, cũng không ai biết được là sau này thằng bé sẽ trở thành bộ dáng đáng sợ nào cả.
Cha Gia bảo mẹ Gia đưa cái viên màu hồng kia trả lại cho con trai, ông nói với con trai: “Con tự cầm lấy mà cảm nhận thử xem đi, con cảm thấy nó giống như cái gì? Có cảm giác đặc biệt nào không?”
“Có thể có cảm giác đặc biệt gì chứ? Không phải chỉ là dử mắt thôi à? Mọi người thật sự là đã nghĩ nhiều quá rồi thôi.”Gia Tam ném nốt chỗ bánh mì trong tay vào trong canh, một tay bê bát lên, một tay niết viên màu hồng đó trong tay, còn thè lưỡi ra liếm mấy cái nữa, “Nếu như là vị mặn, vậy thì chắc chắn chính là……Ấy?”
“Sao vậy?!”Ba cái đầu cùng thò đến trước mặt cậu thiếu niên nhỏ.
Gia Tam chậc lưỡi: “Cảm giác cũng ngon lắm đấy……”
Mẹ Gia bị cậu chọc tức mà cười, bà đánh vào đầu cậu một cái, “Này thì nghịch ngợm!”
Mẹ Gia đánh rất nhẹ, nhưng Gia Tam lại không kịp phòng bị, cộng thêm việc đầu cậu trước kia bị Jerome đánh mạnh vài cái, cậu đã sinh ra điều kiện phản xạ, lúc cậu bị mẹ Gia đánh, cơ thể không nhịn được mà run lên, tay cũng run theo.
Viên màu hồng kia cũng rơi xuống khỏi ngón tay Gia Tam, rơi thẳng vào trong bát canh lớn kia.
Một nhà bốn người cùng nhìn chằm chằm vào trong bát canh: “……”
Gia Tam ha ha cười lớn, bê bát canh lên để vào sát bên miệng, “Được rồi, không cần sầu nữa, nhỏ như vậy, rơi vào rồi thì chắc chắn là không tìm được nữa đâu, con uống rồi sau đó lại bài tiết nó ra là được rồi.”
Vài cánh tay cùng vươn ra cướp lấy cái bát ấy, không cho Gia Tam uống mấy thứ ở bên trong nữa.
“Ai mà biết được cái đó rốt cuộc là cái gì chứ? Con đừng có mà làm bừa!” Mẹ Gia mắng.
Cha Gia cũng không đồng ý, “Chỉ là một bát canh mà thôi, thà rằng đổ nó đi, thì cũng tốt hơn nhiều so với việc xảy ra chuyện.”
Gia Tam lại có suy nghĩ khác: “Cho dù là thuốc độc, thì nó cũng là do cơ thể tôi bài tiết ra thôi, nếu như mà tôi có thể bài tiết nó ra, thì tôi cũng có thể tiêu hóa được nó. Còn bát canh lớn như này cơ mà! Cha à, nhà chúng ta không thể lãng phí được đâu.”
Bà Gia tách các ngón tay của cháu cháu trai ra, khuyên cậu: “Tiểu Tam, ngoan nhé, bà lấy bát canh khác cho con, canh vẫn còn mà, còn bát này chúng ta không cần nữa nhé.”
“Bà à……” Gia Tam có thể già mồm át lẽ phải tranh nhau một bát canh với cha Gia mẹ Gia, nhưng với người này, cậu cũng không thể nói ra được một câu nặng lời nào cả, chỉ đành để cho bà nội thành công lấy bát canh đi thôi.
Bà Gia ra ngoài múc một bát canh mới, thật ra thì vốn dĩ canh của họ cũng không còn có bao nhiêu, phần còn lại này đáng ra là để dành cho bữa tối hôm nay.
Bà Gia đặt bát canh xuống bên cạnh, nhìn số nước canh còn lại trong nồi, bà bất chấp, mà ôm cả nồi canh ấy vào trong nhà.
Sau đó một nhà mấy người vừa nhìn Gia Tam uống canh, vừa cùng nhau thương lượng chuyện sau này.
Mọi người đều quyết định chờ đến khi cha Gia có thể đứng dậy đi lại bình thường rồi, thì sẽ lập tức rời khỏi thôn này.
“Chúng ta phải cẩn thận, nếu như có người đến hỏi Tiểu Tam có thấy Jerome hay không, thì Tiểu Tam nhất định là phải cắn chết cũng phải nói là không biết, đẩy hết mọi chuyện lên đầu cái vị dược sư kia.”Mẹ Gia nói lại một lần nữa.
Cha Gia nghĩ sâu hơn: “Chuyện Jerome thì cũng dễ nói thôi, bà không phải là nói trong thôn có khách quý à, có người đến cảnh cáo bà, bảo nhà chúng ta mấy ngày nay thành thật một chút hay sao? Nếu như mà để cho họ biết vị dược sư kia đã làm gì với Tiểu Tam, mà nảy ra mấy suy nghĩ không tốt hay nổi tính tò mò lên……”
“Vậy thì phải làm sao?” Cả nhà cùng nhìn về phía cha Gia.
Cha Gia xoa xoa chân mình, “Cho tôi thêm thời gian một ngày để thích ứng đã, tối mai, muộn nhất là tối mai chúng ta sẽ rời khỏi cái thôn này.”
“Cha, không cần thiết phải cưỡng ép chính mình như vậy đâu, hôm qua họ không tìm đến đây, thì nói rõ là họ vẫn chưa có nghi ngờ gì con cả.”
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
Một nhà bốn người còn đang nói chuyện, thì lại đột nhiên nghe thấy giọng nói thô ráp của một người đàn ông đang lớn tiếng gọi ở ngoài cửa: “Đường Na, cô có ở nhà không? Có chuyện tốt đây, mau ra đây!”
Một nhà họ Gia tim nhảy mạnh lên, bốn mặt nhìn nhau.
Gia Tam vén chăn xuống giường: “Để tôi đi xem xem. Mẹ, người mặc quần áo với đi giày cho cha đi.Bà nội, người cũng đóng gói kĩ những thứ đáng tiền trong nhà đi, nếu mà thấy tình huống không đúng thì chạy.Tôi sẽ đuổi kịp mọi người thôi.”
Cha Gia kéo cậu lại.
Mẹ Gia đứng dậy: “Để mẹ đi. Không phải là nói có chuyện tốt à? Tôi phải đi xem xem là có chuyện gì tốt. Mẹ, người đi chuẩn bị hành lí đi. Tiểu Tam, con ở cạnh cha con đi, con đến quần áo còn không có, định cởi chuồng chạy ra ngoài à?”
Mẹ Gia giành trước chạy ra cửa.
Bà Gia cũng rất nhanh đã xách một cái giỏ có quai đeo ra, nhét vào trong lòng Gia Tam, “Tôi hôm qua ta đã thu xếp xong cả rồi. Con với cha con giữ những thứ này đi, trong đó có tất cả số tiền mà nhà chúng ta có đó, còn có một số ít đồ thêu thùa với đầu vải, đá muối với đá đánh lửa, trong đó còn có một cái liềm nữa, đều là những thứ có thể dùng được trên đường đi cả. Còn mấy cái xoong nồi bát đĩa khác, thì mặc kệ đi.”
Gia Tam đặt giỏ cỏ lên trên giường, thoát khỏi cánh tay của cha mình, rồi cứ thế trần chuồng mà chạy ra ngoài. Cậu mới có một mét hai thôi, còn chưa phát dục, thỉnh thoảng vô sỉ một chút cũng không sao cả. Lại nói cậu cũng đâu có ra khỏi nhà đâu, chỉ là đứng ở sau cửa nghe xem người trong thôn nói gì với mẹ cậu thôi.
Mẹ Gia thấy cậu như vậy, tức đến mức đưa tay lên đánh lên mông cậu một cái, “Bảo con mặc áo choàng của bà thì con lại không chịu, thế mà thì lại cởi chuồng chạy ra ngoài à, con quên mất là con đã mười lăm tuổi rồi à?”
Cha Gia cũng bị con trai chọc cười, “Trước kia thì còn xấu hổ như vậy, bây giờ da mặt lại dày thế này rồi, sao con không chịu chia đều một chút vậy?”
Cha Gia cũng biết bây giờ mà muốn để cho cậu con trai này của ông thành thật một chút thì đó là không thể rồi, tên tiểu tử này có rất nhiều chủ ý lớn, ông liền ném chiếc áo ngoài của mình để ở trên đầu giường cho cậu, “Mặc vào trước cái đã.”
Chờ đến khi Gia Tam đi ra, thì tiếng của bà Gia đã mơ hồ truyền đến rồi: “Ta còn tưởng là mình đã nuôi hai đứa cháu trai rồi cơ đấy.”
“Mẹ à, tên nhóc kia chính là Tiểu Tam, con cảm nhận được mà.”
“Ta biết thằng bé là tiểu Tam……” Giọng của bà Gia nhỏ dần.
Gia Tam đứng sau tấm rèm cỏ trước cửa lớn, mắt híp lại. Bà Gia với cha Gia cố ý dùng âm lượng mà cậu có thể nghe được để nói mấy câu này, có lẽ chính là muốn để cậu yên tâm? Họ rõ ràng đang nói cho cậu biết, cho dù cậu có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng biết cậu chính là Tiểu Tam nhi của họ.
Trong tim truyền đến một trận rung động.
Gia Tam vỗ lên tim của mình, cậu không chắc chắn được rằng linh hồn của nguyên Gia Tam trốn ở chỗ nào, chỉ không tiếng động nói: “Cậu yên tâm đi, tôi đã đồng ý sẽ bảo vệ họ, để cho họ có được hạnh phúc, thì tôi nhất định sẽ làm được.”
Gia Tam từ trước đến này đều không muốn thay thế vị trí của nguyên Gia Tam trong lòng người họ Gia, cậu trừ việc cố gắng bắt chước lại thói quen sống và sở thích của nguyên Gia Tam ra, thì cậu không che dấu tính cách thật của mình, cậu thậm chí còn nói rõ với mọi người rằng: nguyên Gia Tam đã trốn đi rồi, tôi là một cậu ấy mới.
Nhưng người nhà họ Gia dường như lại hiểu điều này theo một hướng khác, họ cho là Tiểu Gia Tam là bị bắt nạt thảm quá, nên mới muốn thay đổi thành một tính cách cường thế khác, mà chuyện này họ cũng không phải là chưa từng nghe nói đến.
Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan rất lớn đến việc Gia Tam bây giờ vẫn thân thiết với họ, có một số hành vi là được phát ra từ tận sâu bên trong tâm linh của chính mình chứ không phải là bạn muốn bắt chước là có thể bắt chước ra được.
Chẳng hạn như việc Gia Tam ngủ trên cùng một chiếc giường với cha Gia, lúc ngủ cậu sẽ chú ý để không đè lên người của cha mình, nhưng khi ngủ say rồi thì cậu sẽ lại tự động rúc vào trong lòng cha mình. Cha Gia muốn dậy đi tiểu đêm, thì tên nhóc này dù có ngủ đến nửa tỉnh nửa mê thì cũng sẽ tự động bò dậy, sau đó lại rất tự nhiên mà xử lí việc đi vệ sinh của cha Gia.
Mẹ Gia làm kinh doanh, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy đây là một công việc rất hèn mọn, nhưng trong mắt Gia Tam thì cậu vĩnh viễn luôn đau lòng và tôn kính mẹ mình.Nếu như mẹ Gia bị bắt nạt, Gia Tam dù có bất chấp bản thân mình thì cũng sẽ liều mạng với kẻ đã bắt nạt bà.
Cũng như vậy, Gia Tam bây giờ cũng không chịu được việc bà Gia chiều chuộng cậu như trẻ con, nhưng cậu cũng lại rất săn sóc bà Gia, cũng giống như nguyên Gia Tam vậy, cậu vẫn luôn im lặng âm thầm giúp bà nội làm việc.
Tất cả những thứ này cộng lại, người nhà họ Gia sao lại có thể nghi ngờ Gia Tam không phải là Gia Tam được chứ?
Bản thân Gia Tam cũng nói không rõ được, thật ra thì cậu cũng không hề cố ý đi tiếp cận với người nhà họ Gia, ngược lại thì cậu còn muốn xa cách với họ hơn. Nhưng có lẽ là linh hồn của nguyên Gia Tam vẫn còn ở đây, mỗi tế bào trong cơ thể đều có kí ức của nguyên Gia Tam, mà linh hồn mới đến của cậu này cũng chịu ảnh hưởng theo nó, sự thân thiết cùng với quyến luyến đối với người nhà họ Gia cũng rất tự nhiên mà đến, không có một chút miễn cưỡng nào cả.
Có lẽ là khí tràng của của cậu rất hòa hợp với nhà họ Gia đi, thích một người bạn xa lạ, bạn cũng sẽ luôn hi vọng người ta sẽ luôn tốt, càng huống hồ là cậu còn kế thừa lại cơ thể này nữa, vì thế mà quan hệ với người trong nhà này càng sâu sắc hơn.
Bên ngoài, mẹ Gia dùng một ngữ điệu khoa trương mà bình thường bà sẽ không dùng khi ở trong nhà, bà dịu dàng nói: “Đây không phải là anh Alva ư? Anh Alva, lâu lắm anh không đến tìm em rồi đấy, là do bà vợ trong nhà không cho anh đi à?”
“Được rồi, con đàn bà dâm đãng nhà cô đừng có phát dâm nữa! Trưởng thôn bảo tôi đến đây chuyển lời, có chuyện tốt rơi xuống tên tiểu tử nhà cô kia rồi đấy.”
“Tiểu tử nhà tôi?” Ngữ điệu của mẹ Gia hơi thay đổi, nhưng bà rất nhanh đã dùng giọng điệu càng dịu dàng hơn nói: “Anh Alva à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”