
“Mau chạy qua rừng” – Phần cuối
Sau đó tôi bị biệt giam tại Đà Nẵng tới 9 ngày trời và tôi chưa một lần được trò chuyện cùng bất cứ người nào trong nhiệm vụ giải cứu (mà còn sống trở về) cả. Hai lần một ngày họ cắt cử hai đặc vụ CIA đến thẩm vấn tôi, hai người này mặc đồ như thể mùa hè trên bãi biển San Diego. Bộ đồ du lịch trên người càng làm họ lố bịch hơn khi họ bắt đầu tỏ ra càng lúc càng dữ dằn, cho dù tôi đã nói đi nói lại với họ là tôi chẳng biết gì cũng như chẳng thấy gì cả. Sau một thời gian thì tôi lên máy bay về Mỹ và được “xuất ngũ trong danh dự”, hay đơn giản là trục xuất ra khỏi Thủy quân Lục chiến vì lý do tôi không đủ tinh thần phục vụ ở đó. Tôi không hề kháng cự lại khi họ đưa tôi một tờ đơn dài lúc tôi đang ở Trại Pendleton và bắt tôi ký vào đó.
Tôi lắng nghe những điều kiện họ đưa ra để đổi lấy việc tôi được thả tự do. Tôi cũng không tỏ ra bất cứ phản ứng gì khi họ đọc to hình phạt nếu tôi vi phạm điều khoản “tịch thu tài sản, lãnh án tù chung thân”, vân vân…Vụ việc được coi là 1 vụ đột kích của Việt Cộng gây ra tổn thất sinh mạng cho những người lính Mỹ trẻ tuổi, đơn giản chỉ có thế. Nhưng đương nhiên sự thực không phải vậy.
Tôi đã có gần 50 năm ngẫm nghĩ lại quãng thời gian của mình ở Việt Nam và những sự kiện diễn ra tối hôm ấy nên giờ tôi đã có thể kết luận một vài điều. Gọi là kết luận vì tôi có thể thoải mái nói chắc chắn chúng không chỉ là giả thuyết. Tôi muốn cảnh báo tới tất cả các bạn về điều này. Dấu hiệu của UFO (vật thể bay không xác định), Roswell, du hành Mặt Trăng, hay bất cứ bộ phim nhảm c*c hạng B nào về người sao hỏa hay thiên thạch rơi hay bão lửa mặt trời.
Tất cả đều chỉ trò làm phân tâm; ý tưởng về Vũ trụ, về sự sống đến từ hành tinh khác đã ngập tràn trí tưởng tượng của con người nhiều đến mức chúng ta quên khuấy đi khoảng không gian ngay dưới chân mình.
Chúng sẽ không tới từ bầu trời; chúng sẽ trèo lên từ mặt đất phía dưới. Từ những hang động và những dòng sông ngầm dưới đất chúng sẽ tới tìm chúng ta và chúng ta sẽ không bao giờ sẵn sàng đón tiếp chúng, không bao giờ cả.
Song đó không phải là điều khiến tôi mất ngủ hàng đêm hay khiến tôi choàng tỉnh dậy mà người đẫm mồ hôi, thậm chí tưới ướt cả tấm nệm. Ký cam kết giữ Bí mật Quốc gia không phải điều khiến tôi giữ kín không kể lại câu chuyện này; điều khiến tôi không yên về tối hôm đó mới khiến tôi giữ im lặng. Cái thứ đã tấn công chúng tôi trong rừng khi chạy trốn, tôi đã nhìn thoáng qua nó lúc nó lôi Maine đang hoảng sợ tột độ và đâm cánh tay xuyên qua ngực anh ấy. Khuôn mặt nó bị cắt xẻo toàn bộ, đôi môi bị xé ra để lộ hàm răng gãy vụn với hố mắt trống hoác sâu hoắm dưới ánh đuốc. Cái miếng vải rách tươm rách nát che bụng của nó nhuộm máu và đất nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy thứ gì đó lòi ra từ phía ngực.
Cổ tay nó bị vặn ngược vào trong và xương cánh tay lòi ra ngoài lởm chởm. Tuy nhiên tôi lại vẫn nhận thấy có 1 vật gì đó nằm trên 1 trong những ngón tay bị vặn gãy của nó – đó là một chiếc nhẫn từ trường Đại học bang Carolina. Hơn nữa lấp ló trong đám vải mục tôi bắt gặp một thứ gì màu đỏ có dòng chữ trắng. Nó ghi là “Pall Mall’.
Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm ra Đại úy Espera.
Hẹn sớm gặp lại cậu, Hillbilly, người anh em của tôi.
