
[Người bạn mới]
Người đàn ông già đang chìm đắm trong những tiếng gõ lách tách trên bàn phím bỗng giật mình khi có tín hiệu báo động gửi từ hệ thống mạng cục bộ về tài khoản của ông. Một tin nhắn tình báo. Nó báo hiệu rằng Roller và những đứa trẻ đã bị phát hiện bởi những kẻ săn tiền thưởng. Khỉ thật, tại sao Roller lại có thể để lộ dấu vết của mình được chứ. Ông vội vàng khoác chiếc áo măng tô sờn cũ và lao lên chiếc xe của mình, may mắn là nơi ở của ông không cách quá xa căn nhà nhỏ của Roller.
Thật may mắn, khi ông tiếp cận căn nhà cô cháu gái vẫn an toàn và dường như chưa biết điều gì đang xảy đến với mình. Nhưng phía đằng xa, tiếng xe combi nổ ồn ã báo hiệu điều chẳng lành. Chỉ kịp giải thích 1 hai câu, ông vội vã cùng cô gái nhỏ lên xe để rời đi.
Roller định tiếp cận tới ngôi nhà từ phía sau, bỗng điện thoại anh rung lên báo hiệu có tín nhắn được gửi tới. Nội dung vỏn vẹn có vài câu ngắn gọn.
‘ Con bé an toàn! Đừng về nhà, đón Kai và tới địa chỉ sau….. ‘
Dù không hiểu truyện gì đang diễn ra, nhưng Theo cảm giác của anh, có vẻ như người nhắn tin này đang cố giúp anh hơn là đang cố hại anh. Và hơn nữa, người đàn ông đang giữ con bé, tốt hơn hết là cứ đến đón Kai rồi tính tiếp vậy. …..
[Người bạn cũ]
*Mọi sai lầm đều có thể khiến bạn phải trả giá, mỗi cú nhấp chuột đều chứa đựng những nguy hiểm mà bạn có thể không ngờ tới*
Không phải lúc để Roller do dự, Anh vội vã đến đón Kai và lao đến địa chỉ trong tin nhắn. Anh thấy một cảm giác bất an đeo đuổi phía sau mình. Mới đó mà trời đã trở nên tối thẫm, những đợt mây đen vần vũ phía xa báo hiệu một cơn mưa lớn đang dần tới. Địa chỉ trong tin nhắn thuộc ngoại ô thành phố, cách nơi ở của Roller khá xa. Những cánh đồng dần xuất hiện, thay dần cho khung cảnh thành phố ồn ã. Những hạt mưa đã bắt đầu lất phất trên kính xe ô tô của anh. Kai vẫn đang đau, nhưng nó tỉnh táo. Ánh mắt nó vẫn đấy vẻ trầm tư suy nghĩ. Anh cũng quên mất là anh đang định hỏi nó cái gì. lý do gì khiến cho những người lạ tấn công nó. Có phải những kẻ từ mạng cục bộ đã lần ra dấu vết của chú cháu nó.
Nếu quả thực như vậy, đứa cháu gái có lẽ đang gặp nguy hiểm, mà ngay cả nó cũng không biết tại sao lại vướng vào chuyện này. Bao lâu nay nó chỉ biết là ông chú lầm lũi ít nói của nó và ông anh cả ngày cả đêm cứ dán mắt vào màn hình máy tính, giống như đang chờ đợi một điều thần kỳ gì đó xảy ra phía bên trong cái màn hình đầy chữ kia vậy. Nhưng nếu như là những kẻ ở mạng cục bộ đang giữ cô bé, có lẽ tin nhắn đến anh đã không hiền lành như thế. Roller nhấn ga, chiếc xa lao vun vút ra phía xa thành phố
Roller cẩn thận tấp xe vào một lùm cây cách địa chỉ anh được hẹn khá xa và đi bộ men theo con đường đất nhỏ. Kai vẫn đang đau, nhưng mắt nó vẫn chăm chút bóng ông chú dần khuất sau những cành cây, nó muốn đi, nhưng vết thương ở bụng ngăn cản nó.
***
Người đàn ông đưa cho con bé một cốc sữa, và một miến bánh mỳ. Con bé vẫn còn run, nhưng nó cũng biết rằng, người đàn ông vừa cứu nó khỏi bọn người lạ với hai vết chém phía tay phải cho dù có khuôn mặt không hề dễ gần nhưng là người tốt. Máy quét tín hiệu nhiệt thông báo có di chuyển trong khu rừng thông phía trước, một tín hiệu đang tiến sát vào căn nhà nhỏ ẩn sau sau những tán cây. Đó là Roller, người đàn ông vẫn điểm tĩnh quấn chặt vết thương trên cánh tay.
Mùi cỏ cây xung quanh khiến cho Roller cảm thấy một cảm giác yên bình, các giác quan của anh chưa bao giờ nhạy bén đến thế. Anh cảm giác mình có thể nghe thấy âm thanh từ một con con trùng nhỏ đang di chuyển dưới những lớp lá cây. Ngôi nhà nhỏ xuất hiện phía sau những tán cây có thể là nơi đứa cháu gái đang bị giam giữ. Roller tiếp cận ngồi nhà, một ánh phản quang khiến cho Roller chú ý, mẹ kiếp khu vực này đã bị lắp đặt máy quét nhiệt, chắc chắn, những kẻ trong ngôi nhà kia đã biết tới sự hiện diện của anh. Vậy thì không còn cách nào khác, phải tiến vào ngôi nhà đó. Roller lặng lẽ bước vào khu vườn của ngôi nhà, một bóng người đàn ông dữ dằn phía sau cửa sổ, anh đã chuẩn bị tất cả cho cuộc chiến này, anh có thể làm tất cả để đứa cháu được an toàn.
[Bẫy ngược]
Cánh cửa gỗ bật mở, trước mặt anh là một người đàn ông trông khá kỳ lạ với vết sẹo trên mặt. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất không phải là bởi hình dáng kỳ lạ của người đàn ông. Điều kỳ lạ là người đàn ông đó đang mỉm cười với anh. Đứa cháu gái lao vội từ phía trong căn nhà ra ôm chầm lấy anh, Roller lặng lẽ bước vào trong ngôi nhà và ngồi lên chiếc ghế da kiểu cổ được đặt cạnh chiếc lò sưởi cũng trông cổ kính không kém.
Tiếng quạt gió “vù vù” khá nhỏ, nhưng cũng đủ để Roller nhận ra rằng, đằng sau bức tường kia có thể là một chiếc máy tính đang hoạt động, tản nhiệt cỡ này thì phần cứng cũng không phải đơn giản.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, có vẻ như ánh mắt là đủ để họ hiểu nhau. Những người xa lạ nhưng luôn mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc. Người đàn ông lặng lẽ đưa cho anh một bức ảnh cũ kỹ. Roller lặng lẽ, đó là tấm hình của chú anh, và bên cạnh, là người đàn ông đang ngồi đối diện anh, mặc dù trong trẻ hơn và không có vết sẹo trên mặt, họ có vẻ như đang rât vui vẻ.
Người đàn ông lặng lẽ khoác chiếc áo măng tô đen rồi lặng lẽ cùng Roller đi về phía bìa rừng để đón Kai, có lẽ giờ này nó đang sốt ruột lắm. Quãng đường từ căn nhà tới chiếc xe cũng đủ để Roller biết rằng, người đàn ông này là bạn, chứ không phải là kẻ thù. “bạn” một thứ gì đó quá xa xỉ đối với chú cháu nõ từ rất lâu rồi, từ ngày mà anh quyết định lao vào cuộc chiến với một thứ gì đó mà chính anh cũng chưa hiểu hết về nó.
******************
Kai đã ngủ cũng được khá lâu, hai người đàn ông vẫn lặng lẽ ngồi nhâm nhi chút rượu mạnh, Roller kể về quãng thời gian khi chú anh mất tích, người đàn ông xa lạ này khiến cho anh không hề có cảm giác đó, anh cảm thấy sự thân thuộc đến lạ kỳ, và đây cũng là lần đầu tiên, anh cảm thấy những manh mối mang gần anh tới chú anh đến thế. Rick là tên mà mọi người vẫn gọi người đàn ông này, và người đàn ông này cũng đã từng là đồng nghiệp với chú anh cho tới tận khi họ bị tấn công. Ngay cả Rick cũng không thể biết được rằng, Ông và chú anh đã bị ai tấn công, và chú anh còn sống hay không, ông chỉ nhớ rằng hôm đó, họ đang chuẩn bị bàn giao công nghệ chip xử lý cực mạnh thì phòng thí nghiệm bí mật bị tấn công, ông chỉ kịp nhấn nút hủy toàn bộ dữ liệu trên máy tính thì đã bị tấn công và gục xuống không còn biết gì nữa.
Những đồng xu kỳ lạ mà anh thấy trong chiếc cặp mà chú anh để lại chính là chìa khóa để mở phòng thí nghiệm, nó cũng là một kiểu USB mã hóa đặc biệt, Nhưng liệu những kẻ tấn công có tìm kiếm nó hay không, Roller nhớ tới căn nhà cũ, chắc chắn anh phải quy lại đó để lấy những thứ cần thiết, nhưng việc làm đó có thể khiến anh gặp phải nguy hiểm. Đồng hồ điểm 3h sáng, cũng là lúc anh mệt lả và ngủ thiết đi trên chiếc ghế sofa….
Tín hiệu từ siêu vi xử lý
Công nghệ chip mới của chú anh có thể giúp cho máy tính có khả năng xử lý nhanh hơn gắp hàng trăm lần với một số phần cứng phù hợp. Đúng là Rick cũng đã từng cùng với chú anh hoàn thiện con chip này. Nhưng suốt khoảng thời gian vừa qua, ngay cả ông với nhiều lần cố gắng cũng không thể hoàn thành một con chip hoàn hảo đến như thế. Con chip mà ông đang sở hữu và cung cấp trên thị trường chợ đen cũng chỉ giúp những Hacker truy cập vào mạng cục bộ ở tầng cao trong khoảng thời gian một tiếng rưỡi. Điều đó cũng có nghĩa là nếu muốn truy cập lâu hơn bạn phải cần rất nhiều con chip. Hoặc bạn buộc phải hoàn thành một công việc nào đó ở thế giới ảo này với thời gian không quá giới hạn trên.
Nhưng…. manh mối của chú anh ở đâu.
Rick thở dài, mở cánh cửa phía sau căn phòng và ra dấu cho Roller tiến vào. Đúng như anh nghĩ, một hệ thống phần cứng cực mạnh gần như chiếm toàn bộ diện tích của căn phòng cùng hệ thống giải nhiệt cực mạnh đang phát ra những âm thanh đều đều. Ở phía trong căn phòng, âm thanh nghe lớn hơn khá nhiều so với khi anh ngồi ở phòng khách.
Rick mở màn hình lớn ở giữa căn phòng và chỉ cho Roller thấy những đốm sáng với những dòng thời gian đang giảm giần phía bên cạnh. Những con chip mà người đàn ông này tung lên chợ đen đều có số hiệu riêng và ngay khi người nào đó sử dụng chúng thời gian bắt đầu đếm ngược từ phút thứ 90.
Những Hacker sử dụng đều biết điều này, nhưng nó cũng không quá nguy hiểm cho họ, và ngay khi họ tác động để ngắt kết nối thời gian này, con chip sẽ kích hoạt chế độ tự hủy.Cũng có một số người ngắt được kết nối đến máy chủ của Rick, nhưng giới hạn thời gian vẫn không thể vượt qua. Rick chỉ cho anh một dòng số HYG88983, trán ông lấm tấm mồ hôi, Roller lập tức nhận ra điều đặc biệt, con số phía bên cạnh của con chip này đã dừng ở mức 0 từ lâu, nhưng nó vẫn đang hoạt động, tín hiệu trả về không hề có chút gián đoạn. Hai người nhìn nhau, họ dường như hiểu, con chip đó có thể đã được nâng cấp để vượt qua giới hạn thời gian, mà người duy nhất làm được điều này cho đến thời điểm hiện tại theo như Rick nói, không ai khác đó chính là chú của anh.
Tôi đã cố nhưng không thể dò ra nơi phát tín hiệu. Rick vừa thở dài và nói.
Nhưng nếu đó là của chú anh, chắc chắn ông sẽ có cách để liên lạc, Roller ngồi ngả mình và chiếc ghế sofa kiểu cổ đã khá sờn rách. Thời gian như trôi thật chậm, hai người đàn ông ngồi lặng lẽ, không nói câu nào. Nó phải có một mật mã nào đó ẩn phía sau, bởi đơn giản, nếu người sở hữu con chip này có thể vượt qua giới hạn thời gian, người đó hoàn toàn có thể khiến cho kết nối bị ngắt và khiến cho Rick nhầm tưởng là con chip đã tự hủy. Không thể dò ra vị trí thật của con chip, cứ mỗi 30s vị trí của nó trên phần mềm mô phỏng vị trí lại thay đổi.
Thung lũng chết
Một buổi sáng thanh bình tại căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng, Kai và cô cháu gái bé nhỏ của Roller cũng đã thức giấc. Nhưng anh và Rick thì không ngủ được chút nào, những tín hiệu từ vi xử lý ám ảnh anh suốt đêm qua. Chắc chắn phải có một thông điệp nào đó, Roller dám chắc chú của anh để lại một ký hiệu…. Anh ăn vội vã ổ bánh mỳ hun khói và nhấm nháp chút rượu vang. Roller cần tiết kiệm từng chút thời gian.
Sau bữa ăn, Kai vẫn ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế sô pha tại căn phòng khách và xem chương trình tivi mà nó yêu thích, có lẽ quá thiệt thòi cho nó khi những giây phút như thế này đã lâu không còn tồn tại trong căn nhà của chú cháu nó. Roller lặng lẽ thở dài và ngẫm nghĩ, anh cần một phần phần giải mã những tính hiệu từ vi xử lý gửi về. Phần cứng của Rick có lẽ đủ mạnh để chương trình giải mã của anh hoạt động hiệu quả.
Roller làm việc gần như không nghỉ trong 2 ngày liên tục, Anh mệt mỏi, những những ý nghĩ thôi thúc trong đầu anh khiến anh có thêm sức mạnh để làm việc. Phần mềm đoán và giải mã đã có thể hoạt động, nhưng sau khoảng 2 tiếng thu thập tín hiệu, dường như chưa có một thống kê chính xác nào có thể được đưa ra. Cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Roller đã có gắng hết mức có thể để giới hạn những phép tính mà anh cho rằng chú anh có thể sử dụng. Nhưng có lẽ nó cũng cần ít nhất là 2 tuần để đưa ra những phép đoán đầu tiên.
Roller tiếp tục tiếp cận mạng cục bộ với những con chip của Rick, với những con chip này ít nhất anh có thể hoạt động an toàn trong khoảng một tiếng rưỡi. Nếu chú anh chưa xuất hiện, có lẽ có một lý do nào đó, trên mạng cục bộ cũng không có biến cố gì lớn, nhưng anh linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra, một điều gì đó sẽ khiến cả thế giới internet phải chao đảo.
Anh truy cập vào khu vực chợ đen và để ý tới một tệp tài liệu đang được một hacker khá nổi người canada ra bán với mức giá 1,3 triệu $. Một bản mô tả chi tiết và bí mật của một cổng kết nối giúp cho người sở hữu nó có khả năng truy cập vào hệ thống vệ tinh cũ của quân đội, từ đó có thể thực hiện giám sát môt mục tiêu từ vệ tinh này, kèm theo đó là cơ sở dữ liệu khổng lồ từ các CCTV công cộng trên toàn thế giới.
Roller bùng lên một suy nghĩ, có thể nào nó có thế giúp tìm được chú anh nếu kết hợp với hệ thống nhận diện khuôn mặt? Không! Không thể. Nếu như cách này có thể giúp Roller tìm thấy chú Mike thì những kẻ mà chú ấy đang trốn chạy cũng có thể tìm thấy chú ấy bằng cách này, chú Mike đủ thông minh để hiểu điều đó. Đúng, chắc chắn những kẻ săn lùng phải sở hữu những công nghệ tiên tiến. Trong phút chốc cậu lóe lên một ý tưởng…….
Cơn mưa ngày càng nặng hạt những cơn gió giật từng cơn, khiến ít có người nào chịu ra khỏi nhà vào giờ này nếu như không có công việc gì thực sự cần thiết thế nhưng đó lại là sở thích của một gã đàn ông sông trong một căn hộ nhỏ phía trên tầng. Mỗi lần mưa, người hàng xóm già – bà Mithia lại thấy hắn ngồi bên của sổ, mắt đăm chiêu nhìn xuống khoảng sân nhỏ phía trước căn hộ. Theo như những gì bà Mithia nhớ thì cách đây một năm, gã đã chuyển đến căn hộ trên tầng, có chăng nó chỉ là một cái bắt tay nhẹ nhàng, những lời chào hỏi hay những nụ cười xã giao… Bà cũng không rõ gã làm nghề gì nhưng ít khi ra ngoài, cũng không có người thân hay bạn bè nào mà bà biết. Bà chỉ biết rẵng, mỗi lần đi đâu đó lão lại mang về một đống đồ linh kiện điện tử gì đó.
[Quái kiệt vùng Leicester]
Gã mất đi người thân từ khi còn nhỏ, nhưng đó lại là những động lực khiến gã đàn ông này có những trải nghiệm mà ít ai có được. Sau khi làm việc cho một hãng công nghệ lớn, do bất đồng với đồng nghiệp gã quyết định chuyến đến một nơi ít người sinh sống hơn.
Ở công ty, gã là một người được đánh giá là khá lập dị nên cũng có nhiều ánh mắt tò mò hướng đến người đàn ông này, không phải vì gã cao to hay đẹp trai như một tài tử điện ảnh mà bởi những chiếc xe mà gã đi đến công sở luôn vượt quá mức lương mà gã được trả rất nhiều lâng. Những tò mò rồi cũng biến mất, họ chỉ nghĩ rằng gã là còn của một nhà tài phiệt nào đó được gửi đến đây để học những bài học đầu đời.
Tất nhiên đó không phải là những gì mà các hacker hoạt động trên mạng cục bộ suy nghĩ về gã – ở đó có cái tên midlife, gã là nỗi khiếp sợ của những kẻ vô tình động vào những gì mà gã để ý tới. ‘ Khát máu, không dấu vết, chỉnh chu và cực kỳ mạnh tay ‘ là những gì mà giới hacker trên mạng cục bộ nhớ về gã….
Mấy ngày nay, gã tỏ vẻ khó chịu với tín hiệu từ con chip được gửi về từ mạng cục bộ. Nó không kết thúc sau 1 tiếng 30 phút như những con chíp khác, nó hoạt động một khoảng thời gian quá lâu rồi. Ai đó đã làm được điều này, điều mà lão trăn trở, mày mò suốt mấy tháng qua mà không thể làm được.
Gã cũng đang cố gắng tìm thông tin về địa điểm nơi con chip phát tín hiệu nhưng vô vọng, địa chỉ thay đổi liên tục. Nhưng thông tin của gã cũng không được đầy đủ khi tín hiệu chỉ ở dạng bẻ khóa. Gã không phải là người tạo ra con chip nhưng gã thừa hiểu làm thể nào để kiểm soát tín hiệu của những con chip này. Chỉ cần tìm ra nơi những con chip gửi thông tin về, sau đó chỉ cần cài đặt một phần mềm quét thông tin của những tín hiệu này ở ngay đầu sever đó là xong.
Nhưng dù sao phương pháp nãy cũng chỉ có thể giúp gã nhận được những tín hiệu không chính xác 100%. Để tìm kiếm thông tin, có thể những người bán con chip này có thể đang sử dụng chúng. Trí tò mò của gã một phần tới từ bản chất của một hacker, luôn muốn tìm kiếm những thứ họ không sở hữu, một phần tới từ một kế hoạch khác của gã.
Nếu như gã có thể hoạt động lâu hơn trong mạng cục bộ, gã có thể bẫy được thêm nhiều hacker khác và lấy được một lượng thông tin giá trị khổng lồ……
Quay lại với căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng, Rick vẫn đang tìm cách truy lùng những tín hiệu của con chip nhưng chưa có gì tiến triển. Trong khi đó, ba chú cháu nhà Roller đang ngồi xem TV ngoài phòng khách. Người đàn ông già vẫn chưa một ngày quên đi mục tiêu của mình đó là tìm kiếm một người bạn, một người đồng nghiệp đáng kính và tìm hiểu tổ chức nào đã tấn công họ để cướp đi công nghệ của những con chip. Ông vẫn đang thử nghiệm những cách thức để bắt nơi phát tín hiệu thực sự của những con chip đó như cái gã hacker kì dị kia. Roller ngồi xem tin tức, trong đầu cậu vẫn quanh quẩn những câu hỏi về con chip. Bỗng chợt nảy ra một ý tưởng….anh vội vã lao vào căn phòng và nói lớn với Rick:
“Có thể tôi đã tìm ra, nó không phải là tín hiệu của một con chip hoàn chỉnh, có thể nó là tín hiệu của nhiều con chip khác nhau, nó đã được thay đổi seri trên con chip để chúng ta tưởng đó là cùng một con. Có thể đó là lí do mà chúng ta nhận được tín hiệu từ một con chip nhưng địa điểm lại được thay đổi liên tục.”
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là con chip chưa vượt qua được những giới hạn về mặt thời gian.
“Vậy kẻ làm điều này có mục đích gì?” Rick thắc mắc.
Roller ngồi xuống máy tính, anh kiểm tra lại lịch sử của những tín hiệu mà con chip phát ra.
“Nó không hề vô nghĩa! Nó là một dãy số. ”
Rick cũng nhận ra điều này.
“Nhưng dãy số này có ý nghĩa là gì…?
Roller lặng lẽ nhìn màn hình và nói nhỏ “Nó là ngày sinh nhật của tôi….” Anh gần như dám chắc đây là thông điệp của chú Mike. Chắc chắn chú cậu biết rằng, cho dù nếu ai đó có phát hiện được mật mã, họ cũng không hiểu ý nghĩa của dãy số là gì. Chỉ có Roller mới biết đó chính là ngày sinh nhật của anh. Vậy là chú anh còn sống…. Nhưng lại sao bao nhiều năm qua chú ấy lại chưa bao giờ liên lạc với Roller dù chỉ một lần…?
Có phải vì sự anh toàn của anh? Nhưng cũng có khả năng tổ chức bí ẩn kia có thể đã phát hiện ra sự tồn tại và điều tra về Roller. Họ chỉ cần đơn giản là tìm hiểu từ những người hàng xóm ở căn hộ cũ nơi chỗ ở của hai chú cháu trước kia. Vậy chẳng phải thông điệp nãy cũng có thể bị phát hiện sao….
Cảm xúc của anh từ vui mừng tới lưỡng lự. Đầu anh rối tung, Roller không dám chắc rằng những thông tin kia có phải do chú Mike phát ra không… Không còn cách nào khác, có lẽ phải hành động.
Roller truy cập mạng cục bộ, dùng quyền cao nhất của tổ chưc Blue A gửi đi một thông điệp mã hóa. Anh truyền thẳng tín hiệu thu được từ con chip lạ đến tất cả những con chip còn lại. Điều duy nhất anh thay đổi là tín hiệu sẽ chứa đựng ngày sinh của cha anh thay vì của anh như ban đầu.
Một làn sóng thông tin xuất hiện trên mạng cục bộ. Roller đã quá lâu không xuất hiện ở đây với tư cách là người đứng đầu của tổ chức. Các hacker cảm nhận được điều gì đó bất thường, giá bitcoin liên tục giảm xuống trong nhiều ngày kể từ khi Roller truyền đi tín hiệu. Tất nhiên Midlife cũng nhận được tín hiệu này, gã lờ mờ đoán được chút ít thông tin, nhưng những gì gã có chưa nói lên được điều gì. Gã cũng có một quyết định táo bạo. Gã nghĩ nếu như những người này tiếp tục phát đi những thông điệp từ tín hiệu chip, gã vẫn sẽ bắt được những tin hiệu đó cho đến chừng nào kết nỗi của gã vẫn chưa bị phát hiện.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên…
Cảnha cửa được mở, trước mắt lão là một người đàn ông với đôi mắt ti hí, đôi môi mỏng và mái tóc láng mượt. Người ta gọi hắn là Valentino, hắn đích thị là một tay chơi chính hiệu. Những món đồ trên người hắn hoàn toàn là đồ hiệu 100%. Hắn bước vào nở nụ cười nham nhở và ngồi xuống cái ghế ở giữa phòng. Hai người đan ông đã làm ăn với nhau từ lâu. Valentino trong không có dáng vẻ của một chuyên gia máy tính nhưng gã lại thực sự là mội chuyên gia phần cứng, mà không chỉ có phần cứng, phần mền hay bảo mật gã cũng đều là chuyên gia hết.
“Chúng ta phải đi thôi, có lệnh từ lão già”
Midlife không nói gì, gã lặng lẽ lấy máy tính, khoác chiếc áo khoác dài và bước ra cửa. Họ vội vã lên xe và rời đi.
Trong lúc này Roller vẫn đang ngồi suy nghĩ. Hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh… Liệu những tín hiệu đó có phát ra từ người chú của anh? Hay là từ một ai đó khác…? Nếu là từ người khác thì những thông tin về anh đã được điều tra rất kỹ. Những phương thức liên lạc thông thường qua internet hay qua những phương tiện khác đều có thể bị ra soát. Vậy thì chú Maki muốn nói điều gì? Ngày sinh nhật của anh, nó chỉ là một dãy số hay nó con mang những thông tin khác nữa?
Đã quá lâu rồi 2 chú cháu không có thông tin gì của nhau nhưng ngày sinh nhật của anh chú Mike không bao giờ quên. Có lẽ chú ấy muốn nhắn với Roller rằng công nghệ không bao giờ là hoàn hảo, hãy tìm chú ấy bằng các hình thức khác xem sao. Roller lặng lẽ đứng dậy, có lẽ cậu phải chuẩn bị một kế hoạch mới. Roller vội vã xách chiếc va li chứa những thiết bị cần thiết đi ra chiếc xe đằng trước nhà và nói với Rick:
“Tôi sẽ đi vắng một vài ngày, nhờ ông chăm sóc lũ trẻ”
Rick gật đầu. Tình hình của Kai giờ cũng đã khá ổn, sai lầm lần trước đã có thể khiến mọi người gặp nguy hiểm. Nhưng điều đó cũng không hẳn là xấu, sai lầm đó đã giúp Rick và chú cháu nó gặp được nhau. Trong bối cảnh như hiện tại, một người bạn có thể tin tưởng được quan trọng hơn tất cả những điều gì khác. Những lo lắng mệt mỏi trong thời gian dài cũng khiến cho Roller quên mất một điều quan trọng. Đó chính là Rick liệu thật sự có phải là bạn của chú anh hay không? Nhưng cảm giác trong chú cháu nó thôi thúc sự tin tưởng vào người đàn ông này. Đó là sự tin trưởng xuất phát từ một sự dồn nén trong thời gian quá lâu, hay sự chờ đợi mòn mỏi để tìm người thân duy nhất của Roller khiến anh sẵn sàng đánh đổi…
Bóng của chiếc xe xa dần, Kai lặng lẽ thở dài… Vết thương của nó không còn đau, nhưng nó luôn suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Roller không hề trách móc nó, nhưng sao nó cảm thật thực sự mình rất có lỗi…..
…
phần tiếp theo đâu ạ