Vào đêm đó, tôi cố gắng không ngủ bằng cách uống caffein, bò cụng, và những viên thuốc chống ngủ, mặc dù biết rằng giấc ngủ vô cùng quan trọng đối với tôi, nhất là dân thể thao, để phục hồi cơ bắp và cơ thể, nhưng biết làm sao bây giờ, nếu tôi tiếp tục rơi vào giấc mộng kia, ắt hẳn tôi sẽ không thể nào chịu nổi mà hóa điên lên.
Tôi lao đầu vào công việc thiết kế 3D của mình, làm điên cuồng suốt đêm hôm đó, thật sự vô cùng mệt mỏi và khó chịu khi không thể ngủ, nhưng ít ra tôi có thể không tiếp tục chạy trốn trong giấc mơ nữa, thật sự đó là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua một đêm không ngủ như vậy, mặc dù trước kia học hành suốt đêm là điều bình thường, ít nhất là không đến nỗi trắng đêm, và có thể ngủ trong vòng bốn tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu học tiếp.
Suốt đêm không ngủ đó, tôi hay nghe tiếng thì thầm phòng bên cạnh, dường như có hai hoặc ba người cứ nói chuyện với nhau suốt đêm, mặc dù ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng dần dần giữa tận bốn giờ sáng gần năm giờ, tôi mới chú ý tới các giọng nói bên phòng, và chú ý tới đồng hồ. Tự hỏi điều gì mà khiến cho nhà hàng xóm nói chuyện từ lúc mười một giờ đêm cho tới tận bây giờ, cố gắng nghe hội thoại kia nhưng tôi không tài nào hiểu rõ từng câu từng chữ trong hội thoại thì thầm này, càng lắng nghe, càng đi sâu vào một mê cung làm đầu óc tôi mê loạn hơn, tôi có dự cảm chuyện trò chuyện thì thầm này có liên quan đến chuyện quái gở gần đây tôi gặp phải, nên tôi quyết định phải tìm hiểu cho ra lẽ, nên ngồi dậy; mặc dù cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng tôi không thể làm vậy, nếu không tôi sẽ gặp cơn ác mộng, đành phải kiếm cái gì đó làm, và trong chuyện quái gở này là cái cớ để tôi rước việc vào thân.
Trong hàng lang của khu dân cư, đúng một giờ sáng, chẳng còn ai trong đêm khuya khoắt, tiếng thì thầm vẫn còn vang lại, như thể ngay ở bên cạnh tai tôi, khi tôi qua phòng bên cạnh lắng nghe ở cánh cửa, nhưng không có bên trong, mà xa xa tận cuối hàng lang, mà ở đó không hề có ai ở, chân tay tôi bắt đầu lạnh ngắt, linh cảm chẳng lành, rằng việc tôi không ngủ, ắt hẳn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhưng không hiểu bằng cách nào đó, tôi vẫn đi đến đó, khi đến gần, chỉ cách 2 dãy phòng, tôi nghe càng rõ tiếng nói hơn, là giọng những đàn bà đang thì thầm nhưng hầu như không thể nghe từ ngữ bên trong là gì, càng nghe tôi càng cảm thấy giống như giọng tụng kinh của hàng ngàn tu sĩ Phật giáo khiến cho tôi nhức đầu vô cùng. Rồi tôi bước đến trước cánh cửa, cuối hành lang này không hề có bóng đèn, ánh sáng của bóng đèn gần nhất cách đó hơn 4 căn phòng, khiến cho nơi đây ở buổi tối chẳng khác nào là hàng trong căn nhà hoang, đầy ẩm mốc, mùi hôi của lũ gián, thằn lằn và đặc biệt là cảm giác lạnh hơn chỗ khác. Cả thân thể tôi lạnh và tê cứng người khi vô thức nhìn qua lỗ mắt mèo, bên trong là có một ánh mắt đang nhìn tôi, nếu như ánh mắt ấy chỉ là mắt của người bình thường thì không sao, nếu trong đêm tối thì có thể là hơi giật mình nhưng đằng này, chỉ có một ánh mắt trắng giá, kèm theo là tiếng cười của rất nhiều người được phát ra từ bên trong căn phòng. Chẳng hiểu tại sao chân tay tôi tê dại và cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích gì được, thân thể chảy mồ hôi, và trong đầu óc tôi la lên đầy kinh hãi nhưng chẳng thể phát ra âm thanh, rồi có một tiếng nói thì thầm mà chỉ có mình tôi nghe được:”Vào đây, vào đây chơi với tao đi, đồ chết bầm chết tiệt, đồ sát nhân không gớm tay này.”
Nhưng tôi biết, một khi vào đó, thì đời cũng tiêu luôn, tôi cố gắng hết sức bình sinh để cả thân thể di động và cuối cùng cũng làm được, ngoài dự liệu của tôi, là hành lang bị kéo dài vô tận, bóng tối bao phủ, ánh sáng của ngọn đèn bị kéo dài ra, như thể hàng lang chỉ có một khúc nhưng bị kéo dài như một cao su kéo hết cỡ, những bàn tay từ trong bức tường với tới như thể những con giun quằng quéo cố gắng bắt lấy tôi. Tôi dựa vào tường, chỉ biết há mồm, ú ớ chứ chẳng thể phát ra từ ngữ hay âm thanh nào hơn được nữa, tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết mình nếu như bị tóm lấy, ít nhiều cũng trở thành “thịt xương tan” trong những bàn tay này. Và âm thanh “đồ sát nhân chết bầm chết tiệt” cứ vang vội cả hàng lang, cái âm thanh ấy lạnh lẽo, độc ác và đòi mạng làm tôi ớn lạnh và đầy sợ hãi.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy đã kéo sức lực toàn bộ trong cơ thể, kéo thân thể đang cứng đờ vì sợ hãi này phải trỗi dậy, và tôi đã thành công, đứng dậy, bám vào tường rồi bắt đầu đi như con chó đang đang bám vào lan can trong con đường cao tốc có hàng tá xe chạy qua, dù không toàn hoàn như cũ, nhưng cũng không còn chôn chân tại chỗ như cũ. Tôi bắt đầu đi tới gần chỗ ánh sáng, càng đi tới thì ánh sáng càng lùi ra xa, những ban tay thì càng lúc bát nháo cố gắng với tới, giọng nói trong căn phòng kia càng lúc giận dữ, chửi rủa tôi, kêu tôi là kẻ sát nhân, khiến lòng tôi chợt nhớ tới cảnh mình giết lão tài xế kia, lòng tôi chợt sinh ra vài ý nghĩ nhưng lúc này vì sợ hãi mà chẳng nghĩ được gì nhiều lắm. Tôi phải thoát khỏi chỗ này, bất cứ giá nào, giây phút này tôi không còn tê chân tê tay và run rẩy như cũ, bắt đầu chuyển sang trạng thái chạy – thú thực nếu như nói không sợ, run rẩy điều là nói dối cả, nên chạy vẫn cứ là không còn được như cũ, mà cứ như người bị thấp khớp bắt đầu di chuyển tập luyện vậy – dù ở phía trước kéo dài ra bao nhiêu, tôi vẫn mặc kệ, chạy được khoảng hai chục phút sau, mọi thứ vẫn như cũ, cánh cửa chửi rủa tôi vẫn ở đằng sau, như thể nó biết đi, di chuyển đằng sau lưng, còn ở phía trước như thể biết cơ giãn, cứ kéo dài đằng đẵng, chạy mãi mà không tới đích.
Tôi toát mồ hôi hột, biết rằng mình cứ chạy liên tục như vậy là không ổn, bắt đầu tìm cách để thoát khỏi chỗ quái quỷ này, ở phía sau lưng tôi là một cánh cửa – thật sự tôi biết mình dựa vào nó từ lúc nào – tôi chợt nghĩ đến phá cánh cửa đó và tìm cách, thoát ra khỏi chung cư này. Mặc dù có đúng như vậy hay không thì tôi chắc lắm, nhưng tôi cứ phải liều, thế rồi tôi bắt đầu đập cánh cửa, dường như những đám quỷ này biết ý đồ của tôi nên càng bát nháo và hung dữ hơn, chửi rủa hơn lúc trước, giọng nói kia chửi tôi là đồ khốn khiếp,đồ sát nhân càng lớn hơn như giống một cái loa. Cánh cửa bị khóa, nhưng ít nhất tôi có sức khoẻ nên chẳng chóng mà bị phá, mở ra một lối vào tối om, tôi đi vào bên trong căn phòng, đóng cửa lại và rồi bật xuống đất và thở, lúc này đã không còn tiếng la hét của gã đó và những lời thì thầm, quay lại như cũ, ánh sáng bật lên, hiện trước mặt tôi là một chú bảo vệ chung cư này, cũng may là cả hai chúng tôi biết mặt nhau nên phần nào đó yên tâm nhưng cũng không thoát khỏi việc đêm khuya khoắt thế này đột ngột xông vào nhà người khác không thể nghĩ đến chuyện xấu xảy ra với tôi, hiện khuôn mặt kinh ngạc trên chú, định hỏi gì đó rồi lại thôi và đi vào bên trong lấy chai nước, đơ tôi đi vào bên trong. Bên trong căn nhà là các đồ vật cũ nát đến mức thảm hại, gần như đạt tới trình độ của người vô gia cư, tôi biết chú rất lâu sau khi chuyển vào nơi đây trọ, nhưng hầu hết thời gian quen nhau, tôi và chú không hề nói chuyện với nhau lần nào, chỉ chạm mặt nhau và cười rồi thôi, trong lần này tôi đánh bật cánh cửa của phòng trọ chú nên có sự áy náy và thành thật xin lỗi chú, sau đó bịa chuyện rằng mình bị người ta truy đuổi nên vào đây lánh nạn một chút rồi sẽ đi, sẽ không liên luỵ gì tới chú cả.
Nói chuyện một hồi, tôi mới nhớ đến căn phòng đối diện nên hỏi chú về căn phòng đó, chú nói:”Đã lâu rồi không có người ở đó, mà nếu có người dọn vô thì cũng chẳng thể ở được, trong đó giờ chả khác gì đống gỗ mục, nước rỉ từ trần nhà xuống nền, cho tới ron rêu mọc um chùm và đống mùi mục rứa có tẩy rửa cũng không hết được, nhiều lần ban lãnh đạo toà chung cư này dọn dẹp căn phòng đó để cho thuê nhưng cũng không tài nào sửa được nên họ bỏ luôn không sửa sang gì, tính ra cũng hơn mười năm rồi, đôi lần chú có vào đó để định đồ đạc nhưng cũng chẳng thể lâu được vì chịu không nổi.”
Sau đó tôi hỏi tiếp:”Thế hồi nãy chú có nghe tiếng nói gì ở căn phòng đối diện không?” Chú trả lời không, dù chú mất ngủ kinh niên nhưng cũng chưa bao giờ nghe tiếng động gì, huống chi là tiếng nói, tôi trầm mặc, không nói gì, ngồi nghỉ một ít phút thì tự động chào chú mà rời đi, lúc này là 2 giờ sáng, trước khi rời đi tôi nhìn căn phòng đối diện, mọi thứ vẫn như cũ trước khi tôi đến, có lẽ vì bị ảo giác nên tôi mới hoảng loạn, nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng, mình không bị ảo giác và chân trái của tôi bị một trong số bàn tay trong bức tường nắm được, cũng may do tôi đập cửa vào được nên ban tay đó mới buông ra. Giờ nó đã in hằn trên bắp chân, với màu đen nhạt của bàn tay nắm, chính vì có nó mà tôi tin rằng mình không bị ảo giác.
Tôi bắt đầu trở về căn phòng của mình, trên đường về chẳng còn nghe lời thì thào nào, lúc vào căn nhà trọ, tôi mới bắt đầu nghe vài lời thì thầm nhưng ít hơn hẳn ban đầu, và nó như một bóng ma đang ám ảnh tôi, như thể nó đang nhắc nhở tôi về cái chết của gã tài xế kia, nhưng thật tình tôi chưa thật sự nghĩ được ra điều gì ngoài tâm trí đang khơi gợi về khoảnh khắc mình xuống tay đập đầu vào gã, chẳng thể xua đuổi về nó cũng chẳng thể nghỉ ngơi và nắm mắt, thư giãn. Tôi chỉ có thể làm được duy nhất chính là lúc này mình không muốn nhắm mắt, nằm mơ thấy viễn cảnh mình đang bị một tên sát nhân rượt đuổi, những lon bò trống rỗng cũng dần dần tăng lên cho tới khi buổi sáng hôm sau mới kết thúc.
Tinh thần sa sút hẳn khi không thể ngủ trọn vẹn, tôi mặc kệ, đam mê và nhiệt huyết với nghề PT là thứ tôi nghiêm túc nhất, nên vẫn tới nơi đúng giờ như mọi ngày, mặc dù hôm qua có sự cố đáng tiếc xảy ra với khách hàng và dẫn đến việc quản lý nhắc nhở, nhưng tôi tin là tôi không có lỗi và nhiệm vụ của tôi chỉ là hướng dẫn khách hàng tập đúng động tác và huấn luyện cơ thể cho họ chứ không có nhiệm vụ khác hơn. Tất nhiên sau vụ đó, tôi nhận ra ánh mắt của mọi người có chút khác biệt hơn so với trước kia, vì chuyện không thể ngủ được đã là thứ khiến cho tôi rất mệt mỏi nên chẳng thể chú ý được chi tiết nhỏ trong xung quanh lẫn các mối quan hệ khác.
Ngày hôm đó tôi vừa tập luyện vừa huấn luyện cho mọi người trong tâm trạng thiếu ngủ, nhưng ít nhất là tôi không còn cáu gắt như hôm qua – thực tế là có chút chút thôi, có lẽ vì tôi cáu gắt khi bị hỏi liên tục và lấy bản thân làm trung tâm chỉ trích họ nên họ cũng trở nên ngại ngùng hơn trong việc hỏi han – với việc mình cũng tình táo hơn việc không thể thỏa mãn giấc mơ một cách triệt để như cũ làm cho tâm lý biến đổi.
Sau một ngày làm việc, tôi không vội trở về phòng trọ mà đi loanh quanh thành phố rồi vào siêu thị để mua một số món đồ cho việc vượt qua một đêm tiếp theo, trong siêu thị đi một vòng cho việc tham quan lẫn việc giải trí ấy, tôi tình cờ bắt gặp một kẻ mặc áo khoác trùm đầu, che phủ đầu không thấy rõ mặt, dù có nhìn cỡ nào đi nữa cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt, bên trong áo khoác là áo thun rách rưới, quần jean bẩn thỉu, đôi giày cũ mèm, và đặc biệt là cầm cây búa dính đầy máu, những giọt máu từ trên cây búa nhỏ giọt từng cái một và rơi xuống đất. Tôi chợt nhận ra, người đàn ông này là người truy sát tôi trong giấc mơ, khiến cho tôi cứng đờ chốc lát, bỗng có một bàn tay nắm lấy vai tôi làm tôi thoát ra khỏi giây phút thẫn thờ ấy, đồng thời thoát ra khỏi trạng thái đó khiến tôi giật nảy mình, đó là nhân viên xếp kệ, nhắc nhở tôi vì làm ngổn ngang mấy hàng bánh, với những ánh mắt lạ lẫm nhìn tôi, làm tôi có chút ái ngại và liên tục xin lỗi.
Cơ thể tôi lúc này bắt đầu chảy mồ hôi làm cho chiếc áo thun đang mặc ướt nhẹp dù lúc này siêu thị không hề nóng, thậm chí chỗ tôi đang đứng lại rất gần chỗ phả hơi lạnh, tôi cố gắng bình tĩnh và mua những thứ cần thiết nhất có thể rồi chuồng ra khỏi đây, tới trước kệ lon bò trước mặt, tay tôi với tới một lon ở trong kệ lấy ra thì bất thình lình có một bàn tay hư thối bắt lấy tay tôi khiến tôi giật nảy mình, hàng long rơi xuống, hiện ra cái đầu được chùm nhưng không thể nhìn thấy mặt. Bàn tay của gã đang nắm chặt, trên bàn tay đang nắm chặt là những dòi bọ đang nhung nhúc và thối rữa làm tôi muốn nôn, cũng vào thời điểm đó tôi giật mình và hét lên, rồi dùng lực hết cỡ để kéo tay ra khỏi bàn tay thối rữa đầy dòi kia, ban tay này như một lực lượng vô biên, dù tôi cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể kéo ra khỏi, đồng thời tiếng cười kia vang lên, âm u, lạnh lẽo làm tôi vã mồ hôi và sợ hãi đến mức chỉ muốn ngất đi.
Dưới hàng kệ là chai pepsi khổng lồ, tôi không thể kéo bàn tay ấy ra thì chỉ có cách dùng chai đó để đập cánh tay để thoát thân, dường như gã biết ý nghĩ của tôi nên gã đẩy hết các đồ trên kệ ra rồi dùng cây búa đập vào bàn tay mà gã nắm được, tôi thấy vậy liền dùng chai pepsi đập vào cánh tay của gã rồi dùng hết lực của bản thân và dùng lực ngã đằng sau đẩy, cánh tay của gã bị chai pepsi đánh vào làm tung tóe thịt lẫn dòi bỏ, rơi cả người tôi, đồng thời làm cánh tay vốn dĩ đã dòn nát nên khi đập vào làm gãy cánh tay của gã và có lực ngã ra đằng sau nên tôi kịp thời né được cú giáng đánh ngang của gã, lực ngã làm tôi mất thăng bằng chạm vào hàng kệ đằng sau làm cho mọi thứ vừa bị chạm vào phải rơi xuống đất và ngồi bệt xuống làm cái mông, lưng ê ẩm, phải ngồi một lúc mới lấy đỡ choáng choáng, bình tĩnh trở lại. Bàn tay của gã vẫn nắm chặt cánh tay, nhưng gã lại biến mất một lần nữa, lập tức tôi gỡ bàn tay của gã ra khỏi cánh tay của mình, lúc này tôi mới để ý rằng xung quanh tôi không hề có bất kỳ ai, thậm chí những hàng hóa trên kệ rơi xuống đất cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh gần cũng không thấy, điều này làm tôi rùng mình và càng lúc sợ hãi.
Tôi đứng dậy và bỏ chạy, rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, nhưng khi chạy tới chỗ tính tiền, thì lại bắt gặp gã một lần nữa, đang đứng trước cửa siêu thị, với tiếng cười ha hả đầy ma mị và quái gở, âm u lẫn cả lạnh lẽo, bi thương và đầy đau đớn, tiếng cười ấy vang vọng khắp cả siêu thị, tôi ớn lạnh đến mức mình suýt nữa đái ra quần, chẳng còn cách nào khác, tôi phải kiếm lối thoát khác, nếu không thì bản thân tôi sẽ chết tại chỗ này. Tôi nhớ trong siêu thị có đường thoát hiểm, chỗ này dành cho mấy kỹ thuật viên hay nhân viên vào làm, tránh gặp mặt khách hàng, nên tôi dựa theo trí nhớ mà đi, luồn lách qua những hàng kệ, nhưng gã nào có dễ dàng cho tôi chạy thoát được nên gã rượt đuổi theo, vừa rượt vừa cười, tôi chạy nhanh nhất có thể nhưng cũng không thể kịp bằng gã vì gã đã đứng trước mặt tôi bằng cách vi diệu nhất mà tôi thấy. Gã vẫn đứng dang hai chân thằng chữ V, đầu cúi xuống, cây búa đầy máu đang từ từ chảy từng giọt xuống đất, cánh tay của gã vẫn còn y nguyên làm tôi không thể tưởng tượng được. Như gã bất từ.
Tôi lùi lại vài bước, gã lại tiến tới vài bước, cho tới khi gã tiến tới gần hơn, lúc này tôi mới lấy son chảo quăng vào gã, khi tiến tới gần cái chết, tôi chẳng còn kiêng kị về vật dụng trong siêu thị nữa, nếu đã sắp chết mà còn sợ phải đền bù thì cho siêu thị có sống tiếp cũng vô ích. Nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lấy đống đồ đạc quăng vào gã hết mức có thể, có vẻ hành động của tôi như con kiến sắp chết nên cựa quậy làm cho gã hả dạ và cười vang, hình như tác dụng này chẳng ăn thua gì cho cam, nên tôi đành phải chạy trốn. Tình cờ đi ngang qua gian hàng bán giao và búa, tôi nảy sinh ra ý tưởng chó cùng cứt giậu, vậy thì thà chiến đấu với gã còn hơn bị gã rượt đuổi và bị giết chết, tôi cầm lấy con dao thái dài nhất trong hàng kệ, có mùi ngọn, thon dài, chủ yếu lựa chọn con dao này là vì muốn đâm liên tục một cách dễ dàng hơn, chứ solo thì có lẽ tôi không thể.
Gã ta biết ý định của tôi nên cười vàng, nói với một âm thanh vang vọng, âm u và lạnh lẽo:”Đến đây đi thằng chó.” Tôi và gã đứng đối diện nhau, hai tay cầm dao thật chặt, tôi đang tính toán đâm vào đầu của não và sao có thể né được đòn đánh trí mạng của cây búa trên tay hắn, nếu trước đây đầu óc tôi tập trung hết thẩy vào tập luyện hay trong học tập thì nay tôi dồn hết mọi suy nghĩ ấy vào việc tính toán giết chết đối phương.
Ước chừng hơn năm phút sau mới bắt đầu hành động, dường như năm phút ấy là thời gian cực kỳ lâu đối với tôi, giây phút bắt đầu xảy ra, khi cả hai – tôi và gã – bắt đầu hành động, đi từng bước và cuối cùng là va chạm vào nhau, như đã tính toán trước đây của tôi khá chính xác, là tôi có thể né cây búa của gã và đâm cây dao thái của mình vào đầu gã, máu chảy trên cổ gã đầm đìa vào mặt tôi. Bỗng có một cú tát vào mặt tôi, đó không phải là của gã, mà của một người khác, mà là của Mai. A, thì ra tôi đang nằm mơ, mình bị ngã xuống đất khi với tới lon bò cụng, đầu đập vào xuống đất, tôi nằm đó bất tỉnh, mọi người vây quanh tôi, nhưng hầu như không một ai tiến tới giúp đỡ, chỉ có Mai là biết tôi nên tiến tới giúp đỡ, rồi phải tát vài cái tôi mới thật sự tỉnh lại.