Trong đêm đó, thật sự đó là lần đầu tiên tôi gặp ác mộng, theo đúng nghĩa đen, mà suốt bao nhiêu năm nay (tính từ lúc được sinh ra và đầy đủ nhận thức cho tới bây giờ) tôi chưa bao giờ có cơn ác mộng, thậm chí một giấc mộng nào gây cho tôi cảm giác sợ hãi, trong giấc mơ, tôi bị một kẻ nào đó không rõ mặt truy sát trên một con đường kênh rạch, trời vừa chạm vạng tối vẫn còn lờ mờ bởi ánh sáng của hoàng hôn, tôi cứ chạy mãi mà chẳng ngó đằng sau mà hắn cách xa tôi bao nhiêu. Nhưng cái cảm giác mách bảo tôi rằng hắn đang ở gần tôi nên cảm giác sợ hãi thôi thúc tôi cố sức chạy trốn, và khi chạy tới gần nhà đó, tôi nảy sinh ra một ý nghĩ hãy vào nhà đó trốn, hoặc ít nhất là có thể cắt đứt hắn một quãng đường dài hơn để mình có thể nấp ở đâu đó không thấy mình. Tuy nhiên không như bản thân tôi dự kiến, là hắn phát hiện ra tôi đang nảy ý nghĩ chạy trốn ở trong các ngôi nhà nên đã truy lùng tôi bằng cách lụm soát các căn nhà mà tôi chạy qua, tôi biết không ổn nên chạy qua nhàn này sang qua nhà khác không hề nghĩ ngơi hay nảy ý nghĩ rằng mình sẽ thoát thân bằng cách trốn trong nhà, cuối cùng chạy thoát bằng cách đó không hề ổn tí nào, tôi đành phải chạy ra ruộng vẫn còn đang cắt dở, chạy cho thật xa giữa cánh đồng, không còn thấy ngôi nhà nữa, lúc đó linh cảm mách bảo tôi hắn vẫn còn đang truy đuổi bằng cách lục soát nhưng vẫn chưa chắc đã an toàn thoát khỏi hắn ta nên tôi phải lúp ở đâu đó để vừa thoát khỏi sự tầm nhìn xa xa sẽ dễ dàng phát hiện ra tôi nếu tôi cứ chạy mãi trên ruộng đồng thế này lẫn việc tìm kiếm chỗ nào đó để cho hắn không tìm ra tôi. Vì vậy tôi đành núp vào một chỗ trũng ở lúa vẫn còn chưa cắt ở cuối ngàn, chờ đợi sự nguy hiểm qua đi và cầu mong hắn không tìm ra tôi.
Sáng hôm sau, tôi giật mình bởi tiếng báo thức – thời gian cách đi làm khoảng ba mươi phút – lẫn việc tin tức thời sự hiện ra một bảng tin tức giết người của đài VTV, tôi chưa bao giờ có thói quen xem tin tức vào buổi sáng, nhất là vào buổi sáng mình chưa thức dậy, và ngay cả có xem đi nữa thì bản thân tôi không hề muốn xem vụ án giết người nào. Điều đó thật sự quá lạ lùng đối với tôi khi mà tôi chỉ sống một mình trong khu dân cư, tivi chỉ là cái thứ tượng trưng nhất và chẳng mấy khi nào bật nó lên để nghe cái gì đó, nếu có đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ chơi game qua hệ máy playstation, làm gì có việc xem tin tức bao giờ? Điều này làm cho tôi dáy nghi ngờ, nhất là kể từ đây, tôi bắt đầu có một linh cảm chẳng lành nào đó, là một tai họa sẽ ập vào đầu tôi bất kỳ lúc nào, tuy nhiên tôi trấn áp suy nghĩ đó đi, thay thế bằng việc mình chỉ suy nghĩ vớ vẩn, kế hoạch giết người kia quá mức hoàn hảo, đến nỗi chính lúc này, cái chết của thằng nhóc là một minh chứng cho việc tôi không cần phải lo lắng cho cái chết của gã tài xế kia làm gì.
Mặc dù tới tận khuya tôi mới ngủ (theo thói quen thường lệ và hiện tại sau khi giết người cũng như vậy) và thức sớm khoảng 6h30 trước khi đi làm là cảm giác vừa khó chịu vừa sảng khoái, bởi làm cái nghề mà mình yêu thích thì quả thực không có cảm giác nào sánh bằng, mà đa số các thanh niên bây giờ (cả đồng niên với tôi) đều làm các công việc không hề có niềm đam mê nào nhưng vẫn phải tiếp tục làm là sự bất hạnh vô cùng lớn lao. Điều đó cũng khiến cho tôi có cảm giác tự hào về bản thân rất nhiều, tuy nhiên vào hôm nay, lại xảy ra một giấc mơ ngắn ngủi chỉ tầm 4 tiếng đồng hồ khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu và thắc mắc, xưa nay tôi không hề có giấc mơ kỳ lạ nào như vậy, dù có thì cũng chỉ là giấc mơ bình thường sau khi thức dậy đã không còn nhớ điều gì nữa, nhưng với giấc mơ vừa rồi, tôi có thể nhớ lại hoàn toàn, từ đầu cho tới cuối, theo như tôi được biết, giấc ngủ chia ra nhiều giai đoạn và từng giấc mơ, không hề có công mơ nào của giấc mơ có thể làm liền mạch như vậy được. Giả sử theo như lời Sigmund Freud thì giấc mơ chỉ là diễn giải sự dồn nén của vô thức hoặc phần dư của ban ngày, nhưng giấc mơ tập hợp tất cả mọi thứ để tạo ra một nội dung giấc mơ, trong nội dung giấc mơ chia ra làm ba loại, một loại là vừa dễ hiểu, dễ nhớ và không rối rắm, thứ hai là rối rắm, tối tăm và dễ nhớ và thứ ba vừa tối tăm, khó hiểu và khó hiểu, vậy thì giấc mơ của tôi, nếu xem xét góc nhìn của Freud thì không hề phạm phải ba cái kia, vậy thì cuối cùng giấc mơ này nói lên điều gì? Hẳn là vụ giết người.
Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đang chiếu tin tức một tên giết người, chẳng biết là do tình cờ hay là do ma xui quỷ khiến mà tên giết người và người bị giết cũng là nghề nghiệp trùng khớp với tôi và gã tài xế quái quỷ kia. Bất chợt, chiếc tivi xuất hiện những hạt li ti và méo mó những hình ảnh đang chiếu cảnh tên giết người, rồi hiện ra khuôn mặt nát bét và tiếng hét “TRẢ MẠNG LẠI CHO TAO” khiến cho tôi từ trên giường giật nảy mình té xuống đất, xém tí nữa âm thanh từ miệng hét theo, định thần lại được vài giây tôi mới nhận ra đó là tiếng chuông ở cửa phòng, chiếc tivi quay trở lại bình thường như lúc trước, rôn rả chứ không còn méo mó và âm thanh chói tai nữa. Đầu óc tôi lúc này đờ đẫn hoàn toàn, phải mất khoảng năm phút sau tôi mới có thể suy nghĩ lại bình thường như cũ và lấy lại sự bình tĩnh như lúc trước. Bản chất tôi không hề nhút nhát, nếu nhút nhát thì hẳn nhiên cái chết của thằng bé sẽ khiến cho tôi không có đủ can đảm để giết thêm một người nữa, tuy nhiên, việc giật mình suýt thất thanh thì tôi không hiểu nổi, có lẽ, bản chất tôi sợ hãi và lý trí quá mức yêu bản thân đã che lấp sự sợ hãi ấy bị dồn nén, và có thể đấy là nguyên do tôi nằm mơ mình chạy trốn một người không thấy mặt mũi cũng nên?
Tiếng chuông vang lên thêm lần nữa, cứ một cách vài giây cho đến mười giây là vang lên một hồi, xưa nay tôi ít khi dẫn bạn bè về căn phòng của mình, một là căn phòng quá nhỏ, hai là tính cách tôi khá trầm tĩnh nên chỉ muốn ở một mình riêng tư, mà riêng tư thì không muốn ai dẫn về nhà mình cả. Do đó rất rất ít người biết căn phòng mình đang ở đâu, và không biết người đang bấm chuông này là ai, nhất rằng người này bấm chuông liên tục hẳn nhiên là có chuyện cần gặp mặt tôi, do đó tôi rửa mặt mũi xong liền đi ra ngoài mở cửa, là cô gái ngày trước bị gã tài xế hiếp dâm (và cũng chính tôi góp phần nữa). Cô ta đang đứng ở trước cửa, vẻ mặt đỏ quắc, sau khi trông thấy tôi mở cửa, cô ta liền cúi đầu tránh việc bị lộ gương mặt đỏ hồng, tuy nhiên cúi đầu xuống cũng chẳng giúp được điều đó. Cả hai đứng đối diện như vậy tầm một phút, tôi định hỏi cô ta đến đây làm gì, nhưng không hỏi, chờ đợi câu hỏi, trông thấy thần sắc đỏ, tôi nhận ra điều cô ta đến đây là “thứ đó” nên mới nói câu:”Vào trong nhà đi” để xóa tan sự im lặng gượng giụ này.
Vào trong, lúc này tôi mới để ý rằng cô ta đem theo vài món quà, chủ yếu là trái cây, bất chợt tôi nhớ ra rằng, cả hai chúng tôi chưa gặp nhau lần nào sau một tháng, cũng như quá tình cờ là cô ta gặp tôi vào ngày hôm sau trước khi giết người xong, thật tình cờ làm sao, nhưng tôi không bận tâm cô ta lắm, cùng lắm, thì lúc này tôi cần một ai đó bên cạnh để ổn định tinh thần. Tôi không hiểu tại sao lúc giết gã tài xế, tôi không hề có cảm giác sợ hãi, kể cả thằng bé gay chết dưới tay tôi cũng vậy, nay, sau khi đã giết xong gã tài xế, tôi lại dấy lên một cảm xúc sợ hãi và linh cảm không ổn sắp xảy ra, tuy nhiên, cái lòng tự tôn và cảm xúc tình yêu dành cho bản thân gạt phanh cảm xúc bất an đấy đi, và dương vật đi vào âm hộ giúp tôi quên bẵng đi cho tới tận ngày nguy hiểm sắp tới của mình.
Tôi và cô ta quần quật gần một tiếng đồng hồ, mặc dù dương vật tôi cũng không to và dĩ nhiên cũng không nhỏ như đại đa số thanh niên bây giờ, nhưng được cái là sức dai dẳng lâu ra và cương cứng sau khi đã xuất tinh rất lâu, nên giúp cô ta đạt được khoái cảm của mình, tất nhiên, xuất tinh vào âm hộ là việc nguy hiểm cho cả hai, cô ta và tôi điều biết như vậy nên việc tránh thai là cần thiết. Sau khi cả hai xuất tinh xong điều nằm trên giường, tôi thật sự nhớ thằng nhóc kia, mặc dù không có cảm xúc về tinh thần lẫn cảm xúc nhưng ít nhất xét về đạo đức, thì nó lại là người giúp tôi giảm thiểu cảm xúc tiêu cực và yêu bản thân quá mức, về cô ta, thì tất nhiên có cả cảm xúc lẫn về tinh thần, nhưng chung quy cô ta cũng chỉ là một ả điếm đồng tính chỉ đến với tôi về mặt tình dục mà thôi, nên chẳng những không có cảm xúc mà thêm phần cảm xúc chán ghét sau khi làm tình xong, hơn cả thằng nhóc gay nữa – ít ra tôi với nó chẳng những không nảy sinh ra cảm xúc chán ghét mà còn nảy cảm xúc sinh thân thiết và gần gũi, tất nhiên đó không phải là cảm xúc hay là tình cảm dành cho khác giới mà chỉ như người thân trong nhà mà thôi – suy cho cùng, ngoài cô ta ra thì chẳng thể tìm ai thay thế cho việc làm tình kín đáo này.
Đã làm xong thì tất nhiên nảy sinh cảm xúc không cần nhau nữa, đó là khoảnh khắc tôi chán ghét nhất, trước đây thì có thằng bé gay thì cảm xúc đó không có bởi nó tôn thờ tôi và yêu tôi không một sự che giấu nào, còn về cô ta thì từ đầu cho tới cuối chỉ biết im lặng và sau khi đã làm xong thì lặng lẽ chuồng thật mau như thể tôi chính là kẻ bắt ép quan hệ với tôi vậy. Gần tám giờ sáng, cũng đã đến lúc chuẩn bị phải đi làm, nhưng chẳng hiểu sao trên chiếc giường bừa bộn, nếu là thằng bé gay thì hẳn nhiên chiếc giường này đã rất sạch sẽ, nhưng với cô gái kia lại kiểu vật lộn trên giường ra sao thì rời đi cũng y nguyên như vậy, chẳng buồn dọn dẹp lấy một cái, tạo cho tôi một loại cảm xúc chán ghét hơn nữa. Như đã nói ở trên, chán ghét thì chán nhưng ít nhất tôi vẫn muốn có một người để quan hệ tình dục, nên đành chịu vậy.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, người đông đúc qua lại và tôi có thêm rất nhiều khách hàng – mọi khi chỗ phòng gym của tôi cũng chẳng đông đúc đến thế – khiến cho đầu óc tôi phải lập bảng kế hoạch training cho khách đến mức quên đi chuyện đã giết người vào tối hôm qua, giấc mơ kỳ lạ và chiếc mặt méo mó đòi mạng, cho tới buổi chiều gần chập tối, mới có thể nghỉ ngơi và trở về căn phòng yêu quý của mình. Tuy nhiên, vào căn phòng yêu quý của mình lại có một cảm giác gì đó là lạ, chẳng như mọi khi, là sau khi trở về tôi cảm thấy yên bình và sự kín đáo bao phủ, nhưng hôm nay, tôi lại không thấy thế, có một ánh mắt nào đó cứ theo dõi tôi, từ trong bóng tối, y hệt như một người không biết mặt mũi trong giấc mơ truy đuổi tôi đến tận cuối ngàn.
Đứng trước gương, có vẻ gương mặt của tôi hôm nay không được tốt như những ngày khác, cũng phải thôi, bởi hơn một tháng nay tôi thảo ra những kế hoạch, từng bước một, kỹ càng đến mức không để lộ sơ hở nào, cộng thêm công việc, dẫn đến như bây giờ – nhợt nhạt và ốm hẳn đi – làm cho trái tim của tôi đau đớn như bị cứa thịt. Điện thoại của tôi reo tin tin, thì ra là Mai – cô gái đồng tính – nói rằng sáng mai cô ta sẽ đến, hy vọng tôi không khước từ, tôi không biết cô ta làm thế nào để có số điện thoại, nhưng nghĩ lại cũng không thấy lạ bởi tôi có public trên tài khoản cá nhân, quả thực cô ta đến cũng được, mà không đến cũng được, nên gửi lại chữ “OK”, rồi cô ta cũng không hồi âm lại.
Quả thực lúc này tôi cần một người ở bên cạnh, kể từ lúc thằng nhóc mất, tôi chưa hề có cảm giác gì, nhưng giết tài xế xong xuất hiện cảm giác gờn gợn và lạnh lẽo của một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi từ trong bóng tối, thông qua chiếc gương, trong ánh mắt của tôi xuất hiện biến hóa cảm xúc sự sợ hãi mơ hồ nào đó. Không phải xuất phát từ việc mình bại lộ – bởi tôi đã kiểm tra rất kỹ càng mọi thứ trước khi hành động, cũng như sẽ không có sự nguy hiểm cố biến hóa nào sẽ xảy hay sự nguy hiểm từ phía Cảnh Sát phát hiện – mà nguy hiểm từ phía trong bóng tối; như một con quái vật đang rình mò và chờ đợi thời cơ để vồ lấy tôi. Từ khi nào tôi lại có cảm giác đó? Tôi không biết, cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác như thế. Cảm xúc yêu bản thân đã lấn át cảm xúc sợ hãi mơ hồ đó, do đó tôi chỉ tập trung vào cơ thể đang trần truồng đang ngâm mình vào dòng nước chảy xuống, kể từ lúc tôi biết tình dục là gì, thì cảm xúc yêu bản thân đã bớt đi, nó như một liều thuốc chữa trị tâm lý của hội chứng này, tới lúc này tôi mới dần dần nhận thức được việc mình đã yêu bản thân thái quá đến mức nào, song song với nhận thức đó là cảm xúc mơ hồ của sự nguy hiểm.
Ở trên giường, tôi phơi thân thể trần truồng, lộ ra dương vật đang cương cứng, đây là lần đầu tiên tôi trần truồng nên dương vật tôi lầm tưởng sẽ bắt đầu quan hệ nên mới nổi dậy, nhưng tôi trần truồng cũng không hẳn là muốn đạt cực khoái thông qua thủ dâm, mà cảm nhận cơ thể của mình hoàn hảo đến mức nào, trần truồng không vải che thân không hẳn là vì tình dục, nhưng cũng đủ kích thích cho hội chứng tâm lý yêu bản thân mãnh liệt hơn, vì vậy, không mặc gì khi ngủ đã tạo ra thói quen mãi sau biến cố cuộc đời tôi mới chấm dứt hoàn toàn. Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.