Tôi phải lê lết chạy đi, cái chân trật khớp càng lúc đau đớn hơn theo nhịp bước chạy, bởi nếu không sớm lấy khớp lại, ắt hẳn có một tình huống xấu sẽ xảy ra với tôi, nhưng càng chạy, tôi càng thấy nhiều ngã tư, ngã ba của các ngôi nhà, gần như xuyên suốt từ lúc tôi chạy đi cho tới tận bây giờ, không hề ra khỏi ngôi làng này, khiến cho tôi bất an vô cùng, lo sợ tình huống xấu xảy ra. Và rồi điều gì cũng đã tới, gã xuất hiện ở cuối đường, lờ mờ trong màn sương mù và giọt mưa nặng nề chảy xuống, tay phải cầm búa, tay trái cầm đầu lâu của gã thầy đồng, với bước đi chầm chậm, thong thả như biết trước việc bản thân tôi không thể chạy nhanh hơn được nữa, dưới tầm kiểm soát và tầm nhìn của gã.
Tôi cố gắng chạy hết sức có thể, dù đau, gây hậu quả khó lường, nhưng vẫn cố gắng chạy, nếu không, cái chết sẽ diễn ra thì dù lo cho cái chân bị tật hay bị cưa đi nữa, thì còn ý nghĩa gì nữa. Tôi cứ chạy quanh, bỗng nhiên nhìn thấy ở bên phải là kênh rạch, bên trái là ngôi nhà sát nhau, chợt khiến cho tôi rùng mình ớn lạnh, cái giấc mơ ấy đã diễn ra vào thực tế hiện tại, có thể bạn cho rằng hiện tại tôi đang rơi vào giấc mơ? Quả thực tôi không biết đó có phải là giấc mơ hay không, nhưng với thực tại lúc này, tôi cam kết rằng rất chân thực đến mức các giác quan của tôi tê tái và đau đớn xuất phát từ đôi chân, lẫn lạnh toát từ cơn mưa, ấy vậy mà hiện tại tôi lại rơi vào nơi chẳng có người, cơn mưa cứ mưa mãi vô tận cùng chẳng ngớt, màn sương mù lại bao phủ trong cơn mưa, điều này thật lạ, chỉ có thể suy đoán rằng tôi đang rơi vào ảo cảnh, vào giấc mơ của thực tại, mà ở đó, tôi vẫn tỉnh táo, nhưng mọi khung cảnh chỉ là ảo mà thôi.
Hắn đang cất bước chạy dần dần, tiến gần hơn chỗ tôi, tôi biết rằng mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác là tăng tốc hết mức có thể, thấy đường đi ở phía trước có ngã 3, một đường mòn dẫn vào bờ ruộng, tôi liền rẽ trái vào khúc đó, đi vào, chạy hết mức có thể, cuối cùng tới bờ ruộng, có một rãnh nước ở đó, phải nhảy qua bên đó, rồi chạy vào đồng ruộng đã cắt lúa. Nhưng với cái chân, tôi đang lo sợ mình không thể chạy mãi ở bờ ruộng bị xới đất và cơn mưa đang bắt đầu đắm chìm cả ruộng ở đó thì quả thực khó mà chạy nhanh thoát khỏi gã tài xế kia, biết sao được, phải đánh cuộc thì mới giữ được tính mạng của mình thôi.
Khi nghĩ tới đó tôi đành phải cất bước nhảy qua rãnh nước, tuy nhiên, may mắn không cứu tôi trong lần này nữa, do trời mưa quá to và dài suốt đêm, dẫn đến mảnh đất ở bờ rãnh kia mềm nhũng, chỉ cần bước đến nhè nhẹ thôi đã lún xuống và sụt nhỏ rồi, do đó khi tôi bước qua, té xuống rãnh, và bị kẹt ở đó. Còn gã tài xế, sau khi chứng kiến tôi quẹo vô đường mòn dẫn đến bờ ruộng, đã tăng tốc, khi chứng kiến tôi bị ngã xuống rãnh nước, gã bật cười, rồi đi chậm, như thể gã cười vì sắp được giết tôi, trong lần cuối cùng chơi đùa nữa là thôi, bởi sau này đã ngán phải dùng chiêu mèo vờn chuột, đã tới lúc phải giải quyết cho xong.
Tôi nằm dưới rãnh nước, không thể cử động được nữa, vì đôi chân của tôi bị gãy, một bên thì trật chân, thì chẳng thể đi được nữa, đành phải nằm ở đây, chịu chung số phận và chờ đợi cái chết diễn ra, rồi bóng gã đến, đứng ở đó cười vang, xuyên suốt từ lúc giết gã tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng hắn cười, nhưng vẫn chưa nghe giọng nói của gã, hy vọng rằng gã có thể nói gì đó, để tôi có thể mãn nguyện mà chết. Nếu bạn hỏi tôi có hối hận vì giết gã hay không, tôi do dự, bởi bản chất trong việc này, tôi cũng hận gã đã làm tổn hại bản thân tôi, nhưng sau khi vị đạo sĩ kia nói gã không phải giết tôi, vậy thì trước đó, gã đền bù tiền bạc cho tôi làm gì? Chỉ cần kháng cáo là xong chuyện, do đó chính từ lúc đó tôi cảm thấy bị lung lay, cảm thấy trong chuyện này quá nhiều thứ khúc mắc mà bản thân tôi cứ nghĩ tôi tài giỏi và luôn có tri thức trong đầu óc của mình, có quyền phán xét kẻ khác bởi kém cỏi hơn mình.
Gã nhảy xuống dòng nước, nhìn tôi, cười vang, đi đến bên tôi, dùng chân khỏe mạnh của gã đạp vào chân đang gãy của tôi, khiến cho tôi la hét ầm ĩ, mặc kệ tiếng chói tai ấy, gã vẫn đạp cho tới khi nào tôi khàn tiếng rồi tắt đi không thể nói gì được nữa, nằm xuống dưới dòng nước đang chảy xiết, tôi đau đớn, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái cảm giác bị gãy chân, lại còn bị chà đạp cho đến chết đi sống lại. Đầu tôi bị chìm vào dòng nước, chỉ có thể nhìn gã trong sự mơ hồ, cuối cùng, gã chán chê, nhìn tôi với sự thương hại dù chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của gã nhưng trực giác của tôi mách bảo như thế, gã dùng cây búa, dơ lên cao và đánh mạnh vào đầu tôi như tôi đã làm với gã.
Tuy nhiên, vào lúc thời khắc sinh tử ấy, tôi bỗng nhớ ra dây chuyền nhà Phật, của vị đạo sĩ kia đưa cho tôi, trong lúc tuyệt vọng nhất tôi móc dây chuyền từ trong túi ra và đưa lên để chống đỡ cái vết bổ của gã, tự nhiên bầu trời nổ đùng đùng, sấm sét trên đó va vào nhau rồi đánh xuống dưới rãnh nước, ngay chỗ của gã tài xế đang đứng, hình như sấm sét ấy đánh vào cây búa và làm nổ tung mọi thứ xung quanh nó. Còn tôi thì chẳng còn nhận thức gì sau đó nữa cả.