Tôi đi ra bên ngoài, trực giác mách bảo tôi rằng là không nên ở đây quá lâu, nếu không, với chứng kiến cái xác bị dăm nát kia thì số phận của tôi cũng giống vậy, có khi, bị hành hạ đau đớn hơn lão thầy đồng này rất nhiều. Khi ra bên ngoài, chẳng còn ai nữa, thay vào đó là sự vắng tanh không một bóng người đến phát sợ, chỉ còn những dòng nước chảy xối xả, giọt mưa rơi và sấm chớp vang dội khắp không gian, bây giờ tôi không còn biết được thời gian bây giờ là lúc nào, nhưng với việc ngủ quá lâu cộng thêm giấc ngủ không êm đẹp kia thì quả thực kéo dài tới tận chiến quốc xuân thu vậy.
Chiếc xe của tôi bên ngoài, phải dựa vào sấm chớp mà tìm kiếm, khi tới nơi, bình thường các xe máy lẫn xe hơi điều đậu xung quanh ở buổi trưa rất nhiều, người bán cũng tụ họp ở đây đến mức chật kín, ấy thế mà hiện vật trước mắt vẫn ở đó, đồ bán cũng ở đó, chỉ khác người thì đã không còn. Có thể bạn nghĩ điều đó là bình thường, khi trời mưa thì có ai mà ở ngoài hứng chịu, đúng không? Nhưng cái tôi sợ hãi nhất chính là những gì ở trước mặt mình nguyên xi như buổi chiều, bàn ghế, tô bún, tủ kính thức ăn, cốt xe để hở ra, xe hơi mở cánh cửa vẫn nguyên xi bị những dòng mưa như lũ đổ vào, làm cho tôi không rét mà rung. Thấy chiếc xe của tôi, liền lập tức lao đến ngồi rồi phóng đi thật nhanh, bất chấp phía trước sẽ có người đột ngột băng qua đường khiến cho cả hai gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng may là chẳng có bóng dáng người nào – một điều mà tôi rất sợ hãi, thà như có người, thì không đến nỗi cho tận tâm can sợ hãi như hiện nay.
Đi trong trời mưa, nhất là chuyển biến giống như bão, gió thổi rất mạnh, nặng hạt, rơi khuôn mặt khiến cho nàng da đau rát, tầm nhìn cũng mờ mịt chẳng thấy xa tầm gần mười mét, nói chung, không còn nhìn thấy ở phía trước nữa, tôi bắt đầu sợ hãi tột độ, cái cảm xúc lần đầu tiên trong đời của tôi là cửu tử nhất sinh là bị té xe trên đèo, và cảm giác đó bây giờ lại tái hiện, nhưng kéo dài hơn là vài dây trên đèo kia. Dường như kéo dài mãi mãi cho đến chết.
Các ngã rẽ quanh quẩn không rõ đường, lúc này, tôi đang trong hoảng loạn, không rành đường ở vùng quê này, và chẳng nhớ đường vào lẫn đường ra thành thử tôi cứ chạy tới, bỗng chốc ở phía trước là đầu lâu có khuôn mặt tươi cười quái dị, là đầu lâu hồi chiều trong dòng người kia, lần này tôi trông thấy rõ hơn, dưới cổ của nó là tim gan phổi dính một trùm ở dưới, lơ lửng trên không gian, chiếc lưỡi bây giờ thò ra rất dài, quay lại bay về phía tôi.
Do tôi bị té và trật gân mới đây nên chưa thích ứng được trước mắt nên rất khó khăn để thoát ra khỏi chiếc xe đè, ở bên phải có một thanh sắt trên chiếc thùng rác, tôi liền thoát ra khỏi chiếc đang đè và không có ý chạy đi, nếu bây giờ tôi chạy đi thì ắt hẳn sẽ không thoát khỏi con quỷ này mà còn bị nó nuốt chửng cũng nên, thành ra tôi mới nảy ra ý rằng phải dùng thanh sắt trong thùng rác để chống lại nó thay vì trốn đi. Tôi vùng vẫy ra khỏi chiếc xe khá khó khăn vì bị cơn đau chân ập tới, nhưng con đầu lâu đó đã sắp đến gần nên tôi chẳng còn thời gian để thương tâm bản thân nữa nên nó vừa tới nơi thì tôi cũng vừa cầm lấy thanh sắt, sau đó đâm thẳng vào đầu nó đang trên đà bay tới, thật tình nếu như nó không bay quá nhanh thì ắt hẳn sẽ né được cây thanh sắt này, nhưng lại bay qua nhanh, cộng thêm lực đâm của tôi, tạo ra một tiếng bốp vào cái đầu lâu ấy, máu không chạy, nụ cười tắt đi, lưỡi thè xuống dưới nền đất, tim phổi gan lung lay trên cái đầu gần chạm xuống nền đất.
Sự ghê sợ ấy đã khiến cho tôi ghê tởm mà vứt cây thanh sắt ấy dù nó rất hữu ích cho việc phòng thủ nếu gặp trường hợp tự như thế này, nhưng đời nào lại có thể chịu đựng việc cảm giác nắm cái đầu lâu ấy mà kéo ra ngoài thanh sắt này cơ chứ? Cho nên tôi vứt bỏ và cố gắng đến chiếc xe và đạp đề để đi, nhưng đạp và đề mãi chẳng lên, tưởng chừng nó chẳng còn hữu ích được nữa giữa lúc tôi tắt ngắm tia hy vọng là mình có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây thì lúc này mới lên, và rồi bước đi trên con đường đang dần mù tịt do lượng mưa lớn và sương mù từ đâu đó bắt đầu tiến tới bao phủ tất cả, tôi không biết cái sương mù đó có sự nguy hiểm nào không, nhưng nếu như ở trong đó có một cánh cửa để thoát khỏi ác mộng thực tại dù có gặp gã tài xế kia tôi cũng chấp nhận.
Chạy vào sương mù, lượng mưa vẫn tồn tại như cũ, cộng thêm sương mù khiến cho tầm nhìn chẳng thể nhìn xa xa được nữa, tôi cứ chạy đi trong con đường vòng vèo của đường làng, thực ra vốn dĩ đường làng này đã là mê cung ngay từ ban đầu, khiến cho tôi mất cả hơn tiếng đồng hồ mới có thể tìm thấy được nhà thầy đồng kia. Bây giờ chỉ còn hy vọng rằng mình gặp may mắn mà có thể thoát ra khỏi nơi đây được. Tiếc rằng khi đang chạy xe chỉ giúp tôi chạy một quãng đường là hết xăng, chẳng còn đèn pha nào chiếu rọi trong đêm tối nữa, cũng may ;là bầu trời vẫn có sấm chớp, nếu không chắc tôi sẽ chết thảm mất và chẳng còn con đường hay cách nào cứu tôi thoát khỏi nơi này nữa.
Tôi phải cuốc bộ đi, do trật khớp nên tôi không thể chạy nhanh được nữa, chỉ có thể là đi cà nhắc mà thôi, thật sự mà nói đi kiểu này dù cho tôi được an toàn cả ngày thì cũng không thể thoát khỏi nơi này, bởi bản chất nơi này là mê cung, không có lối thoát khỏi, chỉ còn có thể dựa vào hy vọng vào sự may mắn và vận may thì may ra cứu sống tôi, nếu không ắt hẳn sẽ chết tại nơi này.
Tôi lấy hết đồ đạc có thể mang đi được ra ngoài, trong đó có điện thoại, ví và một chiếc đèn điện sạc bằng điện, lấy điện thoại và mở trong chỗ khô ráo thì chẳng có một chút sóng nào, nên đành phải bỏ vào túi, cả người ướt nhẹp cả mấy tiếng nên chắc cú là điện thoại sẽ chẳng thoát khỏi cơn mưa và sẽ bị hư hoàn toàn, nhưng ít nhất là khi cái đèn pin kia hết và trong lúc nguy cấp thì ít ra nó còn chỗ hữu dụng. Tôi xem giờ trên điện thoại, đã là 6 giờ sáng hôm sau, ấy vậy mà bầu trời vẫn tối, vẫn mưa không thuyên giảm nào cả, gần như chạm vào cơn bão.
Chạy một hồi thì phía sau lưng tôi xuất hiện một bóng người, mặc dù trời mưa và sương mù bao phủ chẳng thể thấy rõ, nhưng ít nhất là tư thế của nó đang uốn éo đi tới, không, nói cách khác là cơ thể như một bị trật khớp nên uốn éo và ẻo lả, cầm một cây con dao đi tới, tôi hoảng sợ, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa tìm kiếm cái gì đó có sắc bén để chiến đấu lại và giết nó, chạy mãi mà chẳng thấy cái gì hữu ích để chống lại, lại còn gặp quái vật kia đang tiến gần chỗ tôi gần hơn. Cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể, nhưng bản thân tôi vẫn còn trẻ, còn tương lai và đầy tài năng, ấy vậy mà lại nhận cái chết thì thật không đáng tí nào, cho nên tôi gồng hết sức để tìm nơi có thể chạy trốn hoặc lấy gì đó để chiến đấu, khi chạy qua một ngôi nhà có hàng rào ở phía có cây cột treo cờ, do đó tôi hạ xuống và tiến tới để chiến đấu với quái vật kia, lúc này tiến tới, xóa tan sương mù và tầm nhìn rõ hơn khi đi tới quái vật, tôi mới vỡ lẽ ra không ai khác chính là người giúp việc kia, đã bị bẻ khớp, chẳng còn có gì có thể là nguyên vẹn của một con người, chưa kể, khuôn mặt lúc trước người giúp việc vốn khắc khoải và đầy nếp nhăn, nay đã bị lột da toàn bộ, chỉ để lại cơ và thịt, đầy máu tươi đang rỉ bị dòng nước mưa nặng hạt tạt vào cơ thể, khiến cho người này tạo ra tiếng ư hử theo từng nhịp điệu.
Sở dĩ tôi nhận ra người giúp việc là bởi trên cái đầu của người đàn ông này bị lõm do cắt não – mà giờ đây cái đầu bị lột hết da, lộ ra vết hõm chứa não bên trái đang nhúc nhích đã bị cắt bác sĩ cắt mất phần vỏ, bên tai bị cụt, do cuộc tai nạn không đáng có gây nên, thành thử tôi có chút ấn tượng về con người này. Hơn nữa, có lẽ vì hắn đã chạy theo rượt đuổi bọn nhóc nên đã bị gã tài xế bắt được và lộ da, khi nghĩ đến điều này, tôi bất an và lo lắng cho bọn chúng, thầm nghĩ không biết bọn nó đang ở đâu, tuy nhiên, hiện tại chính tôi cũng không lo nổi cho bản thân thì lấy gì mà lo cho bọn nó được nữa.
Còn với hắn, có lẽ cái sự lột da này đối với hắn là cảm giác đau đớn tột cùng, không hề dễ chịu chút nào, đến mức chỉ nghĩ thôi cũng đã không thể chịu nổi rồi. Nhưng có lẽ lột da là chưa đủ, người giúp việc này còn bị bẻ khớp, cái đầu lung lay trên cổ, từng bước từng bước phải lết đi và tạo ra âm thanh ranh rắc trong đêm mưa, cùng với âm thanh khác tạo ra một thứ tiếng vọng từ địa ngục vang lên trần gian vậy.
Tuy nhiên, tôi phải làm gì với con người bị đau đớn tột cùng và bị hành hạ bởi làng mưa này đây? Nhưng nếu như tôi không làm gì đó, chưa biết được người giúp việc này đã theo phe này hay phe kia hay không? Cho dù là thế đi nữa, hắn đã đi theo lão thầy đồng thì chẳng tốt đẹp gì, bởi chính bản thân hắn đã lạm dụng mấy đứa bé và hiến tế xác chết cho quỷ satan thì chẳng đáng được thương xót, cũng may rằng, nếu như hôm nay không có sự xuất hiện của tôi, lôi theo gã tài xế kia thì ắt hẳn cái bí mật của gã chẳng bao giờ được phanh phui cả.
Cho nên tôi ra tay không một chút nương tay, tiễn hắn về thế giới địa ngục, một đòn chí mạng đã khiến cho người giúp việc chết ngay lập tức, không còn tiếng rên ư hử, không còn uốn éo nữa, hắn ngã xuống đất, co giật, rồi tắt hơi hoàn toàn, tôi chỉ biết lắc đầu và thở dài, cảm giác sợ hãi tột cùng với việc giết người lần thứ hai tạo ra cho tôi cảm giác khó có thể nói được gì hơn.