Trên máy vi tính được treo máy và bật youtuber những video liên tục khác nhau, chỉ để lấn át những lời thì thầm và gào thét kia, buổi sáng là lúc kết thúc lời thì thầm kia và gào thét. chợt hiện ra quảng cáo về giới thiệu game, có một pháp sư niệm chú, bỗng tôi nghĩ đến những kẻ trừ tà, nhà sư trong chùa, và nảy sinh ra suy nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ của họ, cũng may rằng, tôi xin phép nghỉ nên không còn vướng bận công việc, nên buổi sáng sớm đó đi ra khỏi khu dân cư, đi tìm những vị thầy trừ tà.
Để đi tìm những con người làm thầy trừ tà thì phải đi đâu kiếm bây giờ?
Tôi đánh liều, tra google, facebook nhưng toàn những lời nói nhạo báng, đùa cợt và dĩ nhiên chẳng có thông tin nào về người trừ tà cả, do đó, việc kiếm người giúp đỡ tôi chẳng khác gì mò kim đáy bể cả, nhưng ít nhất, công việc đi kiếm trong ngoài trời cũng giúp tôi thoải mái tinh thần hơn, mặc dù chẳng thể ngủ ngáy gì được, ít ra cũng có công việc để làm còn hơn là ngồi một chỗ để ngẫm nghĩ về sự kiện quái dị này.
Tôi cứ đi dò hỏi, như một người điên xin ăn trong cơn đói cấu xé, và người ta nghĩ tôi là một kẻ điên, ừ thì tôi suýt nữa đã điên rồi còn gì, nên chẳng có thời gian để bận tâm những suy nghĩ của họ nữa. Tính mạng của mình là thứ quan trọng, chẳng còn rảnh ranh để để ý tới lời nói thiên hạ đằng sau lưng tôi nữa.
Lòng vòng đến những ngôi chùa trong nội ô thành phố, tôi chỉ nhận được sự lắc đầu, hoặc chỉ là lời khuyên về việc quy y để chuộc tội, còn lại, họ không giúp được gì, thành thử mất cả buổi sáng không tìm thấy được gì, càng khiến cho tôi sốt ruột, mấy hôm nay xảy ra sự kiện, tôi nhận thức được quái quỷ kia chỉ diễn ra với tần suất lớn trong buổi tối. Có điều, vào hôm qua lại xảy ra vào buổi trưa, khiến cho tôi không lý giải được, ít nhất tôi cảm thấy ở một mình vào buổi tối là không nên, bỗng tôi nghĩ đến việc ở cùng người khác xem sao, nhưng xưa nay tôi khó chịu khi ở cùng với ai, nhất là sự “hình thành ái kỷ” của mình.
Rồi khi tôi đến một đạo quán của tu sĩ Đạo Giáo, ở đó là nơi khá xa thành phố, và khá gần nơi tôi giết gã tài xế, cái cảm giác đến hiện trường trước kia khiến cho tôi có cảm giác sờ sợ, tuy nhiên, cũng vì chuyện giải quyết quái quỷ này khiến tôi bắt buộc phải đến. Sở dĩ tôi biết chỗ này cũng vì dò la được đám thầy bói đang nói chuyện trong quán cafe – lúc mà tôi cảm thấy vô vọng tìm kiếm thầy trừ tà rồi đến quán cafe nho nhỏ – rồi nghe đám thầy bói nói về đạo sĩ ở xóm X, chuyên xử lý chuyện quỷ ám, quỷ nhập. Họ bàn tán khá sôi nổi ở đó, với vẻ bán tín bán nghi, rồi rời đi không lâu sau đó, rồi tôi bắt đầu tìm đạo quán đó ở xóm X, nơi rất ít dân cư ở đó, gần như là hoang vu hoàn toàn bởi ở đó chỉ là rừng cây rậm rạp nơi vùng quê chưa được giải tỏa mặt bằng.
Đạo quán khá nhỏ, như một ngôi chùa nhỏ có gian điện chính để tượng thờ, các bồ đoàn ngồi trước tượng, đống quyển sách, hai bên là gian phòng ngủ, phòng dụng cụ gì gì đó mà tôi không biết để làm gì.Bên ngoài đạo quán có hai con sư tử đá, bên phải là góc cây cổ thụ, bên trái là hàng cây tre um trùm rất lớn, khiến cho đạo quán đã nhỏ nay càng thêm âm u, tôi để xe trước con đường mòn, rồi đi vào bên trong đạo quán đã mở cửa nhưng không bóng người nào trong đó, mặc dù khá bé, nhưng ít nhất tôi có cảm giác an toàn và sảng khoái, như thể chuyện hôm qua đầy quái dị chẳng còn trong hôm nay đứng trong đạo quán.
Đạo quán này rất khác với các đạo quán khác là thờ Tam Thanh, thì đạo quán này chỉ thờ mỗi tượng Lão Tử đang cưỡi con trâu mà thôi, tôi liền tới và quỳ trên bồ đoàn, khấn vái và cầu nguyện rằng hãy cho con thoát khỏi nạn này. Tôi không biết người chủ đạo quán này là ai mà bên trong trống rỗng không một bóng người, nói chung khá thoải mái và tinh thần phấn chấn hơn thường ngày nên tôi không có ý định rời đi và tìm người khác giúp đỡ tôi, trực giác đã mách bảo rằng chắc chắn là người chủ đạo quán này sẽ giúp được tôi.
Do ngồi trên bồ đoàn buồn tẻ đến phát ớn, mọi thứ im lặng, khiến cho tôi lăn ra ngủ trên sàn, ngủ đến xế chiều, cũng không có bất cứ ai trở về đạo quán cả, trong lòng hơi lo lắng, chỉ sợ tên quái thai kia sẽ đến đây và tìm tôi, thì ắt hẳn tôi sẽ không thể trốn thoát được, cái chết chắc chắn sẽ diễn ra. Tự nhủ ít nhất thì bên trong phòng của tôi hắn không vào được, còn ở đây thì chẳng có gì để khóa cửa ngoại trừ then chốt cả. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu tôi trở về nhà, ắt hẳn sẽ có chuyện, dù tệ ít hay tệ nhiều, nếu còn ở đây, ít nhất là khi người kia trở về thì tôi sẽ được cứu.
Lạ thay, tôi thầm nghĩ, mình có thể ngủ đến cả buổi chiều, khiến cho lòng tôi trở nên vui mừng rỡ, bởi từ khi gặp giấc mơ quái quỷ kia, cuộc sống của tôi trở nên xáo trộn hoàn toàn, khiến cho bản thân tôi không hề dám ngủ, đến mức suy kiệt về tinh thần lẫn thân xác, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì xuất hiện bóng dáng của tên quái thai cầm búa kia, gã đứng ở ngoài cửa, nhưng không vào, kiểu dáng vẫn như cũ, nếu có khác thì hôm nay, gã lên tiếng, với cái giọng chát chúa đến mức khiến cho tôi pháp sợ:”Mày nghĩ mày thoát khỏi tay tao hay sao? Dù mày có ngủ hay không ngủ thì vẫn không thể thoát khỏi tay tao, thứ thằng chó đẻ ái kỷ như mày đáng lẽ phải chết mới đúng.”
Giọng nói ấy, không phải là của gã tài xế hay sao? Chính cái giọng nói đó, khiến cho tôi bừng tỉnh rằng, bấy lâu nay, mọi sự điều do gã gây ra, tôi cứ ngờ ngợ chuyện này có liên quan gì đó tới chuyện giết người nên linh hồn của gã không để cho tôi yên, thì bây giờ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Gã bước chân vô, từng bước, từng bước, rồi nói với cái giọng như cũ:”Công nhận mày sống tới giờ cũng là phước phần ông bà tổ tiên của mày để lại, tao không thể làm gì mày được cũng do cái ngôi nhà của mày có thần thánh nên tao đành phải dọa mày cho tới chết, nhiều lần mày ra ngoài, xém tí nữa tao có thể giết chết mày nhưng lạ thay, cái bùa chú ca tụng Thiên Chúa mày đã cải biên thành sự ca tụng mày, đã giúp mày thoát khỏi tay tao. Hôm nay ta có thể đụng tới mày là bởi mày chẳng còn đọc cái chú niệm chết tiệt kia nữa.”
Từ lúc gã bước vào, tôi không thể cử động được, rồi lăng ra xuống đất và lưng dựa vào cây cột ở giữa bệ thờ, nhìn gã từng bước tới đây, cây búa rỉ máu trên sàn nhà càng lúc càng nhiều, biến thành sàn nhà một vũng nước đầy máu tràn ngập. Tôi cố gắng kêu cứu nhưng không thể, cứ ú ớ, ú ớ trước mặt cây búa đang dơ lên, thì tức thì bên ngoài có tiếng quát tháo:”Láo xược, biến đi linh hồn tà ác.”
Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra là giấc mơ, nhận thức được rằng đây là buổi trưa chứ chẳng phải là buổi chiều, bản thân đã đi vào giấc mộng được năm phút và càng giật mình hơn là trước mặt mình là một lão ông có mái tóc bạc phơ đứng trước mặt, mặc bộ đồ đạo quán và cầm cây phất đang giang ra, với khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng và đôi lông mày cau lại, giọng nói của ông nghiêm nghị:”Tỉnh rồi à.”
Thì ra, giọng nói trong giấc mơ là của lão ông đây, tuy nhiên, với cái nhìn nghiêm nghị ấy khiến cho tôi lúng túng và bối rối vô cùng, sự im lặng ấy kéo dài tới một phút, thì lão ông lên tiếng:”Cháu giết người à?” Câu nói này làm tôi giật mình, mồ hôi từ trên người càng nhiều hơn lúc đang mơ, cũng như làm tôi bối rối hơn nữa, chỉ đành gật đầu, với sự giải thích sau đó cho lão ông, nhưng tôi che giấu hành vi giết người của mình chỉ vì xúc phạm lòng “ái kỷ” của gã tài xế kia mà thôi. Đồng thời van xin lão ông cứu tôi khỏi sự kiện quái dị này, cũng như ăn năn sám hối tội lỗi mình gây ra, bảo rằng cuộc đời ai cũng có lúc phạm phải sai lầm cả, nếu như lão ông có thể cứu tôi khỏi sự đày đọa này thì tôi sẽ mang ơn ông mãi mãi.
Lão ông cứ đứng đó, nhìn tôi, lắng nghe, không nói gì, không hề động đậy, cũng không hề thu hồi cây phất trần lại, như thể chuẩn bị chiến đấu cho tới cuối cùng vậy, điều đó khiến cho tôi lo sợ rằng, không ít thì nhiều, lão ông là ảo ảnh của gã tài xế kia cũng phải. Cuối cùng lão ông động đậy, thu hồi cây phất trần lại, hướng về cửa rồi đứng ở đó, tôi hiểu ra rằng lão ông trầm ngâm suy nghĩ, do dự có nên nhận hay không, lập tức tôi đến bên cạnh cách 1 2 mét, quỳ gối, cúi đầu và nài nỉ.
Lão ông đứng đó tầm 30 phút, tôi cũng quỳ gối cúi đầu 30 phút đó, cuối cùng lão ông lên tiếng:”Con nên biết là, tội giết người rất nặng, nhất là phương pháp giết người của con ra tay tàn bạo vô cùng, dẫn đến oán khí của người chết tích tụ, linh hồn không siêu thoát, nếu như ta nhận giúp con, không ít thì nhiều sẽ khó khăn bội phần, mà tính mạng của ta thì không biết có giữ được hay không, chứ đừng nói đến việc cứu con.”
Tôi nghe vậy, lập tức tái mặt, liền cúi đầu đập đầu liên tục, van xin lão ông cứu tôi khỏi sự kiện này, sẽ làm trâu làm chó của lão ông. Tôi cứ đập đầu vào sàn nhà liên tục, hồi lâu, trước sự im lặng của không gian chỉ còn tiếng vang sàn nhà, ở ngoài kia bắt đầu mưa lâm râm, không gian, thời gian cứ kéo dài mãi như vậy cho tới khi lão ông chấp nhận lời cứu giúp của tôi, với một điều kiện sau khi tôi thoát khỏi nạn này, nhất định phải phải xuất giá tu hành để chuộc lỗi lầm của bản thân. Bởi trong chuyện này, tội lỗi do tôi làm quá lớn, chưa kể, lý do giết người cũng do việc “ái kỷ” của bản thân tôi gây lên, khiến cho hồn người bị giết oán hận đến cùng cực, mà kẻ đó không hề gây ra cuộc tai nạn đáng tiếc cho tôi mà do thời điểm đó, tôi bị vấp ngã do trơn trượt của trời mưa, rồi khi thấy chiếc xe tải mà hoảng loạn đã nhầm tưởng rằng gã tài xế đã gây lên. Để cho tội lỗi này tiêu tan, lão ông chỉ có thể phong ấn ác hồn này vào một cái bình, theo thời gian nó sẽ thoát ra được, việc tôi tu hành cũng chỉ là giảm tải oán hận của nó mà thôi. Nếu tôi làm theo cách này thì chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được tôi.
Tôi đắn đo, năm nay đã 29 tuổi, nói chung không còn trẻ trâu như xưa, nhưng ít nhất vẫn còn tương lai sáng lạn, vẫn còn nhục vọng là rất yếu bản thân đến mức giết người, nhưng đứng trước nguy cơ bị tước đoạn tính mạng và lòng yêu bản thân ấy khiến cho tôi do dự.
Lão ông biết tôi do dự, nên đã đi vào bên trong chứa đạo cụ, sau đó trở ra, và đưa cho tôi một lọ nước nhỏ và dây chuyền nhà Phật, bảo rằng:”Đây là lọ nước thánh, giúp cho con có thể thoát khỏi ảo cảnh trong giấc mộng, nhưng ít nhất là nó chỉ giúp con không bị quấy phá mà thôi chứ không phải không gặp ác mộng, còn đây là dây chuyền nhà Phật bảo hộ cho con khỏi sự nguy hiểm của ác hồn. Hãy trở về nhà mà suy nghĩ kỹ đi.”
Sau đó, lão ông quay đến chính điện, ngồi xuống bồ đoàn và thiền, cốt ý của lão ông là đuổi khéo khách, dường như tâm ý của tôi ra sao, lão ông đã hiểu hết, cũng chỉ giúp tới đó là cùng, dù sao, có những chuyện phải trả giá đắt, lòng dạ con người phần lớn không muốn bị thiệt và trả giá cho sự việc của mình đã làm, dường như bắt kẻ khác chịu thiệt thay cho bản thân hơn là để bản thân chịu thiệt, tôi là trong số đó.