Tôi trở về nhà cùng với Mai, với đống hàng bò cụng, cafe gói, thực phẩm cho một tuần, khi vào căn phòng, thứ duy nhất tôi làm chính là nằm xuống giường thân yêu, thật sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi và đầu óc lúc này chẳng thể suy nghĩ gì nhiều hơn được nữa. Những hình ảnh đối diện với gã, rượt đuổi khiến cho tôi ám ảnh không nguôi, tôi tự hỏi phải chăng vì việc giết người này không một ai biết mà hồn ma oán giận phải hiện hồn về giết tôi chăng?
Thế nhưng gã tài xế cũng là một tay nhậu và phạm phải nhiều tội kinh hoàng hơn, đáng lẽ gã phải bị giết và hồn của gã sẽ bị đầy xuống địa ngục để trả giá mà gã đã làm mới phải. Đằng nào thì gã cũng đã chết và biến thành oan hồn rồi, duy nhất tôi phải làm chính là thoát khỏi oan hồn của gã tài xế, nếu không, tôi không bị chết thì cũng bị điên mà thôi. Tôi đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì bỗng chiếc quần đùi – trước khi lên giường tôi đã cởi quần jean ra chỉ chừa mỗi quần đùi – được kéo ra khỏi quần, cái miệng của ai đó đè lên chiếc quần lót và hít, rồi moi ra dương vật của tôi đang bắt đầu cương cứng, tôi mở mắt ra, là Mai, cũng may là có cô ta, nếu không thì lúc đó tôi sẽ được nhân viên bệnh viện đem đi vào bệnh viện mất, lúc đó thì càng phiền phức hơn. Cho nên, dù lúc này tôi không có tâm trạng để giải quyết thì cũng phải đền ơn cho cô ta, sau khi tôi và cô ta hành sự xong, giải quyết cơn thèm khát tình dục của cả hai, thì cô ta rời đi không quẳng mặt lại hỏi thăm tôi lúc này ổn định chưa, hay khoẻ chưa, hoặc là hỏi tình hình lúc đó vì sao tôi lại ngất xỉu, chợt nghĩ đến mối quan hệ của cả hai thì tôi không còn trách gì nữa.
Tôi quay trở lại gian chính, trông thấy màn hình tivi ở trên kệ, lập tức nảy ý nghĩa vứt xó vào sọt rác, cũng chẳng cần đến nó làm gì nữa, mà bấy lâu nay cũng chẳng mấy khi dùng đến, mỗi khi chuyển phòng trọ, chiếc tivi là thứ gánh nặng nhất sau máy tính, nhưng lại ít sử dụng nhất. Vốn dĩ tôi sắm tivi đó cũng chỉ làm đẹp mắt trong phòng trọ, hoặc bạn bè đến chơi ít ra có thể nhận xét tôi là đứa vừa tỉ mỉ vừa là đứa thành công, kiểu muốn chứng tỏ bản thân là người thành đạt.
Cuối cùng thì tôi chẳng có tâm trạng nào để suy nghĩ về cái tivi quái thai này nữa, lập tức bỏ cái tivi ra ngoài và mặc xác nó ở ngoài đó sẽ mất hay là còn, miễn là tôi không trông thấy nó nữa là được. Có điều, cái tôi không ngờ chính là đêm nay, khi bỏ cái tivi ở ngoài hàng lang, thông thường các đồ vật có giá trị ở khu dân cư hay ở dãy nhà trọ điều có trộm cắp, dù ít dù nhiều thì điều mất, nhất là cái tivi của tôi mua thường có rất giá trị, ước chừng là 10 triệu đồng, thời điểm tôi mua cũng do việc bản thân tôi chơi game playstation và cần một màn hình lớn, mỏng để chơi, cũng như để khoe với đám bạn là chính.
Cái đêm đó, tôi làm xuyên suốt không ngủ, dù cực kỳ mệt mỏi và không quen thức trắng đêm, mà cảm thấy có điều gì đó bất ổn hơn hôm qua, nhưng tôi không tài nào nhận ra được điều gì đó khác thường ngoài việc tiếng nói thì thầm cứ diễn ra ở nhà bên cạnh, cứ liên tục liên tục mãi không ngớt tới tận 2 giờ sáng. Tôi không thể tài nào tập trung nổi vào dự án của mình, nên đã ra ban công nhìn ngắm bên ngoài, bầu trời tối om, đối diện tôi là khu dân cư, ở đó gần như đã tắt điện hết, chỉ trừ vài phòng vẫn còn để điện, tôi ngước đầu nhìn qua bên trái – căn phòng có người nói không ngớt – ở đó tối thui, cũng như không có một sự sống nào, chợt nhận ra điều gì đó bất thường, tôi cố gắng xích lại gần hơn ở phòng bên cạnh, cố gắng lắng nghe. Nhưng hoàn toàn không nghe được rõ từ nào, cứ như âm thanh hỗn loạn được bật nhỏ nhất có thể, càng nghe càng không thể nhận dạng âm thanh nào, thì hiện tại tiếng nói thì thầm kia cũng giống y chang vậy.
Xuyên đêm với tâm trạng sợ hãi trước cái âm thanh đang làm phiền tôi, thật sự trải qua cái cảnh một gã điên cầm búa ăn mặc rách nát nhắm vào mình đã là nỗi sợ hãi rồi, nay gặp phải sự cố này, khiến cho nỗi sợ chồng chất thêm.
Trời sáng là lúc tôi thật sự cảm thấy vui mừng bởi không còn tiếng thì thầm kia nữa, cũng như không còn gặp phải cơn ác mộng chạy trốn kẻ truy sát tôi nữa, tuy nhiên việc không thể ngủ khiến cho cơ thể của tôi trở nên mệt mỏi và trì tuệ đến mức thảm hại, tôi không biết liệu mình có thể chịu đựng đến khi nào, và các việc quái thai kia đến lúc nào mới chấm dứt đây?
Bỗng chốc tôi nghe tiếng người dẫn chương trình phát biểu về các vụ án của đài VTC, cả người tôi chợt lạnh đi.
Tôi đi làm như mọi khi, chỉ là lúc này, tâm trạng của tôi càng lúc sa sút bởi chuyên kỳ quái xảy ra với mình, nhưng điều không ngờ tới chính là hôm nay, sẽ gặp phải kỳ quái hơn chính là mình có thể cảm nhận được ánh mắt theo dõi của người khác từ phía sau lưng, nhưng nhìn quanh mãi chẳng hề có bất cứ ai cả. Điều đó càng khiến cho tôi thật sự khó chịu vô cùng, đến mức nếu như tôi biết người đó là ai ắt hẳn sẽ lâm vào trận đánh cửu tử nhất sinh, bởi không thể ngủ được, bị những âm thanh và chiếc tivi ma quái xảy ra, thêm việc này nữa khiến cho tôi bị stress nặng nề hơn, nhưng ít nhất là tôi không thể đem việc stress nặng đó đến phòng tập và ảnh hưởng đến khách hàng, do đó tôi cố gắng chịu đựng áp lực lớn này, may thay rằng, trời sinh cho tôi có tâm lý cứng, cho nên có thể chịu đựng stress liên tục này, miễn là các sự việc này đừng gom chung vào một lúc, nếu không tôi sẽ hóa điên mất.
Vì hôm qua có lời nhắc nhở của quản lý, nên tôi không dám nói gì nặng nề với khách hàng cũng như việc mình tránh hướng dẫn tập luyện cho khách hàng để khiến cho bản thân khó chịu khi không đúng ý của mình. Thật ra tôi không tài nào tập trung nổi vào tập luyện bởi cơn buồn ngủ cứ xâm lăng vào đầu óc và bản năng thèm ngủ của mình cứ quấy phá làm cho tôi không tài nào tập trung được, đến mức quản lý phải hỏi tôi về việc sức khỏe của mình và cho tôi nghỉ trưa sớm hơn thường lệ, tôi nằm trên chiếc ghế của phòng để đồ, uống lon bò cụng, đây là lon thứ 10 trong buổi sáng, vẫn không thể xua tan được cơn buồn ngủ chết tiệt kia.
Tôi ngồi đối diện với cái bảng thông báo nho nhỏ của tập thể phòng gym, trên bảng là các tấm hình của mọi người, trong đó có tấm của tôi, đang mặc áo da màu đen, hai tay bỏ vào túi quần, mặt tươi cười có duyên, tấm hình trước cuộc tai nạn. Bỗng nhiên tôi hận gã tài xế kia đến mức thấu xương, nếu như gã không làm hại gương mặt của tôi thì giờ đây, gương mặt điển trai không một ai có thể sánh cùng có thể bì được, và nụ cười kia tuyệt mỹ như thế nào, ấy vậy, bị cú tông vào làm tổn hại khuôn mặt biến tấu đến biến dạng, phải nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể lấy lại được. Giờ đây chẳng còn nụ cười, cũng chẳng còn đẹp trai, ấy vậy mà sự giết người kia cũng không thể yên thân được, thậm chí còn tệ hơn trước khi giết hắn khiến cho tôi càng hận sâu đậm hơn, nếu như bạn hỏi tôi bây giờ có hối hận hay không, tất nhiên tôi không hề hối hận chút nào cả.
Khi nghĩ đến điều đó, bỗng chốc tấm hình của tôi, không, nói cách khác là tất cả các tấm hình trên bảng thông báo, điều đang nhe răng cười sằng sặc, rồi sau đó bắt đầu ló dạng ra bên ngoài, cố gắng hướng về phía tôi và lấy đôi bàn tay trong hình ra bên ngoài với tới, như thể bọn chúng muốn túm tôi và lôi tôi vào bên trong hình vậy. Điều đó khiến cho tôi sốc, ú ớ không thể kêu một từ nào, chỉ có thể lùi lại phía sau, bỗng tôi chạm được một người ở phía sau lưng, tôi bắt đầu lạnh toát cả người, rồi từ từ quay lại, thì ra là hắn, kẻ cầm búa trong siêu thị, hắn giơ cây búa lớn lên cao rồi đập vào đầu tôi.