Chào các bạn, tôi tên là Hoàng Duy Long, tôi đến từ tỉnh Thái Bình, tốt nghiệp ngành kiến trúc trong trường xây dựng và hiện tại đang làm công việc yêu thích là PT tại Elite Fitness Hà Nội, vì do dịch nên bản thân tôi đành phải ở nhà và làm việc freelance các dự án 3D để kiếm sống, tuy nhiên về sau đây cũng là một công việc giúp tôi có thể theo đuổi nghề PT tới cùng bởi bản chất PT cũng chỉ có thể nuôi sống bản, nếu như không có khách hàng riêng của mình thì ít khi nào tiền lương bèo bọt ấy có thể đủ sống, nói chi đến việc dùng các thực phẩm chức năng để tăng cường.
Cái niềm đam mê môn thể thao này xuất phát từ việc chơi thể thao street workout từ hồi đại học, mà khi chơi street workout lại xuất hiện một ngọn lửa nhỏ nhoi là yêu bản thân, thực chất việc nhận thức yêu bản thân vào thời điểm đó đơn giản chỉ là nghĩ chăm sóc bản thân tốt hơn, có thể mọi người đang nghĩ việc chăm sóc bản thân là điều cần thiết, tôi cũng thế, nhưng sự việc yêu bản thân càng tăng theo trình độ chơi street workout tăng cao, khiến cho tôi yêu bản thân nhiều hơn, đến mức lúc nào cũng nghĩ đến bản thân phải thế này, phải thế kia. Đặc biệt là thời điểm tốt nghiệp, tôi mới nhận thức việc mình không hề nghĩ tới tình cảm đôi lứa nào, chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân phải có trình độ skill street workout cao và việc làm PT, trao dồi kiến thức, hơn là việc làm kiến trúc sư, tuy nhiên tôi phớt lờ nó đi, và chỉ nhủ rằng, việc nghĩ đến nghề nghiệp thì ai cũng vậy, đàn ông mà, nhưng khởi điểm lao đầu vào công việc PT là lúc biết lắng nghe cơ thể lẫn việc phải yêu thương nó, với hội chứng yêu bản thân là hai phạm trù khác nhau nhưng không hề dễ dàng để nhận ra ta đã rơi vào trường hợp nào.
Thì đối với tôi, lại rơi vào hội chứng yêu bản thân và chẳng nghĩ gì tới việc làm quen người khác giới lẫn cùng giới, chỉ nghĩ đến bản thân phải tập luyện như thế nào cho thật tốt, và chưa hẳn là nhận thức việc nhìn ngắm vẻ đẹp của mình trong gương mỗi ngày ít nhất là tầm 30 phút là kiểu bệnh hoạn của hội chứng Ái Kỷ, chưa kể đến việc bạn bè tôi cũng hay khen ngợi tôi mỗi khi uống cafe, dù chỉ là lời nói khen ngợi xã giao thôi, nhưng trong sâu thẳm của tôi, dường như đã giúp cho hội chứng ái kỷ kia càng thêm mãnh liệt hơn, và lũ bạn chỉ tiện khen ngợi điều đó chứ không hề có ý tâng bốc tôi. Tuy nhiên, càng về sau, nếu không có câu nói như “Anh Long đẹp trai quá, cute quá” mỗi cuộc trò chuyện, khiến cho lòng tôi trở nên khó chịu hơn, do đó nhiều lúc trong cuộc trò chuyện với bạn, tôi nửa đùa nửa thật với chúng:”Nếu tụi bây không khen ngợi đẹp trai của tao thì tao không muốn đi cafe làm gì.” Câu nói ấy làm cho bọn chúng cười, tất nhiên (tôi nghĩ) bọn chúng chỉ coi đó là câu nói đùa, nhưng với tôi thì lại muốn thật, và như lời nói ra rồi thì tôi làm thật thiệt, về sau chúng có mời cafe hay rủ đi chơi, tôi điều từ chối hết, dẫn đến một cuộc thanh tẩy bạn bè, chẳng còn mấy ai từ cấp 3 cho tới đại học còn chơi với tôi ngoại trừ đồng nghiệp – thực ra họ cũng hay nói đùa với tôi về việc tôi quá chú trọng ngoại hình và tôi cũng thường trêu chọc lại việc không ai khen ngợi tôi thì không phải là bạn của tôi, dĩ nhiên, họ có làm nhưng chỉ kiểu là trêu trọc là chính thôi – và tôi thì bất cần những con người không khen tôi.
Hình thành tâm lý bắt buộc phải khen bản thân tôi từ việc cuộc thi đấu street workout trong năm đại học, hồi đó, mọi ánh mắt điều đổ vào cơ thể của tôi khi biểu diễn, và được khen ngợi tôi có tố chất và chuẩn nét cho việc tập luyện hơn mọi người, làm cho tâm lý của tôi chú ý về bản thân nhiều hơn, đến mức cả have sex với phụ nữ tôi cũng không còn nữa. Dường như, hấp dẫn từ phụ nữ không bằng việc tôi nhìn gương – trần truồng, thể hiện ra cơ bắp và dương vật của mình trước mặt – và mỗi lúc đó tôi chỉ đắm chìm vào hình ảnh của mình chẳng còn quan tâm thế giới bên ngoài nữa. Mỗi chiếc áo mặc vào cơ thể, là mỗi chiếc áo điều được tôi trân quý, theo tôi quan niệm, áo là để che thân, che phần nhạy cảm, cũng như nó là một công cụ không thể thiếu và thầm cảm ơn nó đã giúp tôi tránh ánh mắt soi vào cơ thể của mình, cho nên mỗi chiếc áo điều được tôi trân quý, riêng một chiếc áo ba lỗ có chữ GOS trước ngực, là một kiểu áo khiến cho tôi rất ưa thích, bởi nó thể hiện ra nét quyến rũ của mình, do đó nếu bạn theo dõi Facebook của tôi, thì hẳn nhiên sẽ xuyên suốt thấy chiếc áo đó.
Lúc đó tôi chưa hề nhận thức được bản thân hình thành ái kỷ như thế, tôi đã đắm chìm vào cơ thể của mình và trên gương mặt của mình, khi trải qua những khó khăn ập tới, vượt qua những khó khăn đó, đã tạo sự tự tin cho bản thân nhiều hơn, càng tạo ra xúc cảm ái kỷ dữ dội hơn khi khó khăn, thử thách ấy ập tới. Ái kỷ đã khiến cho thế giới quan của tôi chỉ xoay quanh bản thân, mặc kệ tất cả, chỉ có bản thân tôi là đủ, đến mức chẳng cần quan tâm đến những người khác, cơ thể của tôi, gương mặt của tôi, nó là động lực khiến cho bản thân tôi phát triển bản thân hơn hết, không một ai hay niềm đam mê nào lớn hơn việc cảm xúc yêu cơ thể của tôi, do đó tôi không thể cho phép bất cứ ai xúc phạm đến cơ thể tôi, hành động ấy mỗi lúc trở nên cực đoan hơn vào một ngày tôi đi du lịch cùng với đám bạn và bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên những dòng này tôi chỉ kể sơ qua thôi, chủ yếu để các bạn biết rằng khoảnh khắc tai nạn này đã khiến cho tôi dâng trào cảm xúc như thế nào, còn cụ thể hơn thì dưới đây sẽ cụ thể hơn.
Lúc đó tôi suy sụp hoàn toàn, đến mức tôi không thể tin được khuôn mặt trong gương là méo mó, hàm dưới phải phẫu thuật chỉnh hình và hai hàm răng cửa bị gãy lại là tôi – một con người đẹp trai, có cơ bắp hoàn mỹ hiếm ai có, giọng trầm dễ nghe – làm cho tôi bị sụp đổ hoàn toàn, vì thế tôi không thể nghĩ rằng bản thân tôi vào một ngày nào đó lại rơi vào tình huống như thế này, và rồi bị mắc chứng trầm cảm (thực ra là lối suy nghĩ đó chỉ tiêu cực dài hạn và do việc không thể quay trở lại phòng gym để phục hồi lại cơ thể, may sao tôi lại có thể quay trở lại và tập lại nên nó chỉ là cái lối suy nghĩ bình thường, nhưng tôi thích dùng từ trầm cảm hơn vì nó hoa mỹ, mà cũng trịnh trọng khiến cho kẻ khác khi biết tôi bị trầm cảm thì sẽ quan tâm tôi nhiều hơn, cho nên tôi thích từ đó), rồi chỉ cần hai ba tháng là hết. Tuy nhiên tôi thích kể khoảnh khắc đó trên facebook, với những người bạn tôn vinh vẻ đẹp trai của tôi, chỉ để muốn khè các bạn và để cho các bạn nhìn tôi như một người hùng vượt qua sự khó khăn như thế nào, kiểu mong muốn đã được tôn vinh thì càng mong tôn vinh hơn, nhưng dẫu sao tôi chỉ mong muốn người khác ngưỡng mộ, được khen ngợi từ đám đông, cũng mong muốn được danh vọng xuất phát từ gương mặt của bản thân hơn.
Sau việc tai nạn giao thông đó, tôi càng cảm thấy yêu bản thân mình đến mức gia đình tôi khó chịu ra mặt bởi xuyên suốt thời gian ăn cơm với nhau, tôi lúc nào cũng kể về bản thân mình, ăn uống tập luyện ra sao, nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại không thích nghe tôi nói về bản thân mình? Đó là sai trái hay sao? Tôi thấy mình đẹp trai, cao 1m7 (mặc dù không cao như những người khác nhưng ít nhất là không thấp hơn những kẻ khác, dù vậy những kẻ hơn tôi không thể đẹp trai bằng tôi rồi) và nặng 72kg, vẻ mặt nam tính hiếm có – thực ra là một gương mặt menly, so với những kẻ ở trên thì tôi quả thực quá bình thường nhưng đám này thuộc số rất ít còn ở dưới toàn bọn soyboy ẻo lả, mà đám ẻo lả này thì thuộc về đám đông nên thành thử tôi quá ảo tưởng về điều này – do đó tôi nảy sinh ảo tưởng nặng hơn, càng khoe khoang, nói về bản thân và thành tích mà mình đạt được nhiều hơn. Thế nhưng, tôi càng nói tới điểm thành tích, bố tôi đập bàn và bảo:”Mày có thôi đi cái trò đó hay không? Ăn cơm với nhau mà tối ngày chỉ biết nói về bản thân mày thôi sao?” Câu nói đó đáng lẽ sẽ khiến cho tôi xấu hổ mà im nhưng đằng này, tôi nghĩ khác, rằng bố tôi đang ghen tức vì vẻ đẹp trai của mình, nên khó chịu là phải, thành ra tôi và bố tôi nói qua nói lại, biến một bữa cơm gia đình thành một ác khẩu kịch liệt và sức mẻ tình cảm giữa hai bố con kể từ sau khi cuộc tai nạn của tôi.