Quyển 2
Chương 3: Thái Dịch Tam Quan (Trung)
Edit: Minh Thư
Ở chân núi, tôi nhìn cảnh quan tươi đẹp tự nhiên của ngọn núi bấp bênh, cùng với dòng người qua lại tấp nập, căn bản không tìm ra được một chút hương vị tiên khí nào cả. Tôi hỏi Diệp Nhất: “Nơi này có thật là có cao nhân không vậy?”
Diệp Nhất trả lời: “Có, nhưng không sống trong hang hốc ở trong núi.”
“Ôi” Tôi kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ còn muốn tôi trèo đèo lội suối à?”
“Không sai, đi phía trước chào hỏi một cái đi, rồi sau đó nghỉ chút.” Dưới chân núi có một cửa hàng tiện lợi và khách sạn, Diệp Nhất muốn thuê phòng đôi. Nó không phải là loại giường đôi! Đừng suy nghĩ bậy bạ, bởi vì hiện tại vận khí của chúng tôi đang tương liên, không thể tách ra.
Sau đó, Diệp Nhất mua ba nén nhang và một ít giấy vàng dưới chân núi.
Trong khách sạn, Diệp Nhất đốt cây nhang, tiếp tới lấy cây bút lông sói dính chu sa vàng trong người ra “vẽ bậy” một lúc. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là việc cậu ấy lấy giấy vàng gấp thành hạc, xong đốt nó ở cạnh cửa sổ.
Tôi hiếu kì nên hỏi: “Chẳng lẽ đây là hạc giấy đưa tin trong truyền thuyết?”
“Không sai.”
Tôi nói: “Không phải người ta nói con hạt giấy này có thể bay sao?”
Diệp Nhất bật cười đáp lại: “Đúng là nhảm nhí.”
Mặc kệ con hạc giấy của Diệp Nhất có đưa tin được hay không, tôi vẫn không chịu nổi nữa. Tắm rửa xong, tôi dần dần thiếp đi. Giấc ngủ này có thể coi là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang.
Trong mơ, tôi thấy tôi đang đùa giỡn một cô gái có tướng mạo xinh đẹp, lúc sắp tán đổ được cô ấy. Thì trời đất rung chuyển, người đẹp liền biến mất, mùi hương trên tay cũng tan, cảm giác ấm áp cũng không còn.
Thay vào đó là giọng nói trầm thấp của Diệp Nhất: “Đứng dậy đi, có hồi âm rồi.”
Tôi liền giật mình tỉnh dậy, nhìn Diệp Nhất ngơ ngác suốt nửa ngày, rồi mới tinh thần nói ra: “Con mẹ nó, tôi đang ngủ say, mơ thấy mộng đẹp. Thật đáng tiếc.”
“Khỏi đáng tiếc, nếu cậu thích mộng đẹp thì hôm nào tôi cũng làm cho mấy cái, sướng chết cậu đi.” Diệp Nhất nói một cách tức giận.
Tôi vội vàng lắc đầu nói: “Thôi khỏi, tôi chịu không nổi.”
“Chuẩn bị leo núi thôi. còn ba cửa ải nữa phải vượt qua này.” Diệp Nhất trên lưng đeo túi du lịch nói.
“Ơ…? Trước núi này còn vượt qua gì nữa?” tôi không hiểu hỏi.
Trong lúc nói chuyện thì chúng tôi đã ra tới cửa phòng: “Ở trong giới của của tôi, người muốn gặp Thái Dịch tiên sinh rất nhiều, nhưng người có thể gặp lại rất ít. chúng ta cũng không ngoại lệ, cùng lắm thì chỉ có thể giảm đi một chút thôi.’
Ôi chao tôi không ngờ rằng để gặp một người lại khó khăn đến vậy.
Phía ngoài khách sạn, chính là ngọn núi hùng vĩ kia. Trên lưng Diệp Nhất vác một cái túi, còn tôi thì không cần mang gì hết. Chúng tôi đi vòng ra sau núi. Rồi mất hơn một giờ để đến một nơi khá vắng vẻ, Diệp Nhất đứng lại, lấy cái la bàn trong túi ra xem.
Tôi hỏi: “Còn phải xem hướng sao?”
Diệp Nhất quay lại nhìn tôi nói: “Thái Dịch tiên sinh thường không ở một chỗ quá lâu, thế nên chỉ có thể gửi tin cho ông ấy, mới có thể nhận được câu trả lời. Mà phương thức để trả lời là tam quan đề mục, phân biệt Nhật Nguyệt Tinh. Nhật quan khảo nghiệm phương thuật, Nguyệt quan thử thách can đảm, Tinh quan là đi tìm đường. Khi hoàn thành xong ba ải trên, thì liền có thể thấy được đạo trưởng.”
Sau khi giải thích xong, Diệp Nhất nói: “Chức năng của la bàn là tìm địa điểm thi, người còn không thể tìm thấy đường thì chẳng đủ tư cách để gặp Thái Dịch tiên sinh.”
Nói xong Diệp Nhất không quan tâm đến tôi nữa, bỏ mặc tôi đi theo sau. Còn nói với tôi rằng phải đi theo những đường cậu ấy đã đi. Tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn tin vào tên thần bí này. Đặc biệt là gặp được người so với Diệp Nhất còn bí ẩn hơn.
Càng đi sâu vào núi Long Sơn, thì nó càng hẻo lánh và hoang sơ hơn. Vào đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời đầy sao, thi thoảng còn nghe được tiếng kêu của dã thú, thật là khiến người ta kích thích một cách lạ thường! May rằng trong đây không có dã thú to lớn ăn thịt người. Tôi đi phía sau Diệp Nhất, nên cảm thấy rất an toàn.
Vì tò mò cùng khoe khoang, nên tôi nói với Diệp Nhất đang đi đằng trước rằng: “Nghe nói muốn tìm đường đi trong rừng rậm thì buổi sáng dựa vào rêu phong, buổi tối thì nhìn hướng của các ngôi sao.”
Diệp Nhất một bên chỉnh la bàn, một bên trả lời tôi: “Cách cậu nói là dành cho người bình thường. Không phải dành cho vị đạo trưởng kia. Cậu có biết ông ấy giỏi nhất ở điểm gì không?”
Tôi hiếu kì hỏi: “Giỏi nhất? Giỏi nhất ở điểm gì?”
Diệp Nhất nói: “Bày bố trận pháp mạnh nhất.”
“Trận pháp?” Tôi kinh ngạc nói: “Phong thủy trong cục chiêu tài gì đó cũng được xem như là trận pháp hả?”
Vào đúng lúc này Diệp Nhất dẫn tôi đến trước một cái cây cổ thụ có phần cổ bị lệch ra, ngẩng đầu nhìn cổ thụ, xong lại nhìn thoáng xuống la bàn. Xong mới quay người nói với tôi: “Chính là chỗ này. Chúng tôi bình thường không gọi đấy là trận pháp, mà chỉ là một phương pháp mượn oai thôi. Trận pháp ẩn chứa tùy theo xu hướng của thiên địa, một là thuận, hai là nghịch, hoặc là hoàn mỹ tự nhiên. Thời tam quốc có Gia Cát Lượng là bậc thầy về trận pháp, phương pháp theo hướng nghịch chuyển thiên địa. Mà Thái Dịch tiên sinh cũng là cao thủ về cái này, trong thiên hạ này người có thể so sánh với ông ấy không quá ba tới năm người.”
Được rồi, Diệp Nhất đem người gọi là Thái Dịch đạo trưởng này tâng bốc đến tận mây rồi, làm tôi không biết nên đánh giá thế nào. Nó giống như một cây gậy thần kì. Hết lần này tới lần khác đều không thể phản bác được, dù sao thì Diệp Nhất mà mọi người tôn sùng có một thân tuyệt kĩ, mà còn phải vượt qua ba cửa ải mới có thể gặp được người đó, nhất định là một người bất phàm.
Kim chỉ la bàn không ngừng chuyển động, nên không thể nào nhìn rõ kinh tuyến. Tôi ở một bên thấy có chút lo lắng. Đêm hôm khuya khoắt, nếu bị lạc trong rừng, vậy thì có kêu trời cũng không thấu. Tôi lấy điện thoại trong người ra, ở đấy có cái la bàn điện tử, đấy là thứ tôi mua khi bán mộ, trước khi gặp Diệp Nhất.
Nhưng khi tôi mở la bàn điện tử ra thì hoàn toàn sững sờ, không biết từ lúc nào, la bàn điện tử cũng quay như điên. Thời khắc này, tôi bắt đầu chết lặng, nhìn những ngôi sao trên bầu trời, mong tìm được phương hướng. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì ngoài sao Bắc Đẩu ra, tôi không biết những ngôi sao khác. Còn không biết phân biệt hai hướng Nam và Bắc.
Tôi quay đầu lại nhìn Diệp Nhất, la bàn đã dừng quay từ lúc nào. Tuy rằng không dừng ngay tử ngọ ( tức Nam Bắc ) nhưng ít nhất Diệp Nhất cũng lộ ra nụ cười.
Lúc này Diệp Nhất nói với tôi: “Dương Quang, theo sát tôi! Tôi sắp phá được kết giới rồi.”
Gì cơ? Phá quan? Tôi vội vàng đi theo bên người Diệp Nhất, rồi đi vòng quay cây cổ thụ không ngừng, dưới chân không dám đi sai một bước.
Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Diệp Nhất, tôi cũng khẩn trương theo, tôi hỏi: “Diệp Nhất, cậu cứ đi vậy khi nào mới quay đầu thế?”
Diệp Nhất dừng bước ngồi xổm trên mặt đất, không ngẩng đầu lên mà lấy tay đào cái gì đó ở dưới mặt đất, trả lời tôi: “Ải đầu tiên phương thật nghĩa là tìm cửa phá trận. Khi chúng ta thấy cây cổ thụ, thì đã lâm vào trận pháp của Thái Dịch tiên sinh. Có thể trận pháp không khởi động, cho nên cậu không biết. Vì vậy, đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu nội dung trận pháp, nó giống như các câu hỏi trước khi làm bài vậy.”
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader