Quyển 2
Chương 2: Đêm kinh hoàng (Trung)
Edit: Minh Thư
Beta: Dương Di Sơn
Có một câu gọi là tập trung cao độ.
Mà con người chỉ trong trạng thái sợ hãi tột độ, tâm trí mới tập trung lại hết một chỗ. Và chỗ tốt nhất là trái tim. Một khi xuất hiện tình huống như vậy. Cái gọi là hồn vía sẽ ngưng tụ trong khoang miệng. Đặt ở trong tủ lạnh, vì muốn giữ tươi.
Rồng thích ăn linh hồn, trong khi La Sát lại thích ăn tim con người.
Sau đó Diệp Nhất nói bởi vì, bên trong ba quả tim đều không còn máu. Cái này là do La Sát dùng một loại thủ đoạn hút mất, rút một đoạn linh hồn.
Rõ ràng chỉ có nguyên nhân này mới khiến Diệp Nhất hiểu rõ động cơ gây án. Nhưng, Diệp Nhất không thấy linh hồn nào cả, ngay cả trong phòng cũng không phát hiện ra oán khí.
Phải biết rằng, một sinh linh nào khi tử vong lúc ấy cũng có ít nhiều một tia oán khí. Việc này không liên quan tới tốt xấu. Chỉ là, trời sinh sinh linh hồn đối với vấn đề tử vong phải biểu hiện sợ hãi. Giống như việc nấu ăn vậy phải có mùi thơm hoặc mùi khét.
Trên thế giới này, có rất nhiều người thu nạp oán khí để trục lợi cho họ. Nhưng, chỉ có một mình tộc La Sát mới dùng những phương thức này. Đây là nơi mà Diệp Nhất cảm thấy sợ hãi! Bởi vì một khi bản thân đã thực sự xâm nhập vào bên trong đó, đối đầu với mình không chỉ có La Sát hung bạo, mà còn có Rồng ngang tàng.
Thời gian chậm rãi đã đến nửa đêm, là một ngôi chùa của giáo phái cổ xưa, trước giờ này, mọi người đều đã đi ngủ.
Nhưng đúng lúc này, chợt nghe tiếng chuông nổi lên từ bốn phía, Pháp Hoa đại sư đứng bên ngoài âm thanh như sấm vang lên: “Yêu nghiệt phương nào, nửa đêm lại dám xâm nhập cổ tháp của ta?”.
Ngay sau đó, từng đợt âm thanh giống như tiếng sấm vang lên từ khắp nơi trong chùa Kim Cương… Đùng đùng không dứt, còn rống lên một tiếng điên cuồng.
Tôi cùng Diệp Nhất mở cổng chính Tàng Kinh Các ra, tôi mắt thường người phàm, nhìn qua tối đa thì chỉ thấy được trời đầy mây, khung cảnh sương mù bao phủ tối tăm mờ mịt. Nhưng vẻ mặt của Diệp Nhất lại hết sức trầm mặc.
Tôi lờ mờ nghe được âm thanh tiếng Phạn đọc xướng 《 kinh Kim Cương 》 , âm thanh như sóng biển vỗ bờ, mỗi lúc một to hơn, cuối cùng lại mờ hồ có xu thể trở thành tiếng sấm. Tôi khẩn trương hỏi Diệp Nhất ở bên cạnh rằng có chuyện gì thế.
Diệp Nhất nói: “La Sát đến rồi. Hắn ta đã thực sự hiện ra nguyên hình.”
“Nhưng tại sao tôi không nhìn thấy ai?” Tôi chỉ thấy xung quanh một mảnh sương mù xám xịt hỗn độn, cách ba tới năm thước cũng không nhìn thấy người.
“Người không có khai mở Thiên Mục, bình thường sẽ không thấy được.” Diệp Nhất ngẩng đầu nhìn trời, ngưng trọng nói với tôi.
Tôi nhìn theo hướng mắt của Diệp Nhất và thấy được dường như cậu ấy đang nhìn về phía trung tâm của sương mù, nơi sương mù không ngừng xoáy lại, giống như cái phễu xoắn ốc đang không ngừng quay.
Trong mơ hồ, tôi có thể cảm nhận được một khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, ở trong đám mây bày ra biểu cảm thống khổ.
“Không ổn!” Diệp Nhất nói xong, cả người nhảy dựng lên. Chạy về phía chính diện của ngôi chùa.
Tôi vội chạy theo phía sau, vào lúc này đi cùng với Diệp Nhất là an toàn nhất.
Tôi chưa từng đến điện Kim Cương nhưng ngược lại Diệp Nhất lại rất quen thuộc đường đi ở đây, cho dù trong hoàn cảnh tầm nhìn bị hạn chế, bước chân của cậu ấy vẫn mạnh mẽ lạ kì. Cậu ấy không những quen thuộc còn đường ở đây, mà còn có thể thấy rõ đường đi.
Tuy nhiên, Diệp Nhất dừng bước đứng trước sân nhỏ cửa ra vào Tàng Kinh Các.
Cậu ta cau mày, nhìn xung quanh trên mặt đất, không biết đang tìm thứ gì.
Chỉ thấy cậu ta cúi đầu, nhặt rất nhiều lá cây rồi cắn ngón giữa. Trên mỗi chiếc lá đều nhỏ một giọt máu, tôi đếm tổng là 21 lá. Sau đó cũng không biết dùng cách gì, đem gắn cố định những chiếc lá lên trên tường.
Bộp bộp bộp, 21 chiếc lá đều bị cậu ta dán xung quanh ô cửa tò vò. Những chiếc lá dính vào tường xong, cảm giác áp lực đè nén xung quanh bỗng nhiên biến mất. Cả người liền thoải mái.
Diệp Nhất quay đầu lại, nói với tôi: “Ở lại đây, đừng đi ra ngoài.”
Tôi nói: “Bên ngoài rất nguy hiểm, cẩn thận một chút.”
Diệp Nhất gật gật đầu, ra ngoài theo cổng Nguyệt Lượng. Mặc dù tôi không thể thấy nó là cảnh tượng gì. Nhưng khi nghe tiếng sấm va đụng vào nhau, tôi cảm thấy đó hẳn là một cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Bởi vì có thêm Diệp Nhất tham gia, ngoại trừ nghe được tiếng các hòa thượng niệm 《 kinh Kim Cương》 bên ngoài, tôi còn nghe thấy có một tiếng quát tháo kì lạ của Diệp Nhất. Âm thanh ấy không đinh tai nhức óc như tiếng sấm, có thể làm linh hồn người ta gợn sóng nhộn nhạo, nhưng lại có thể làm dịu lòng người. Có thể thấy pháp lực của Diệp Nhất cũng không thua kém Pháp Hoa đại sư, nếu không cậu ta cũng không thể làm bạn với một cao thủ như vậy.
Hai bên đối đầu với nhau quyết liệt, tôi có thể thấy rõ màng sương xám trên trời không ngừng quay cuồng, mỗi lần quay đều phát ra tiếng kêu gào mãnh liệt. Âm thanh giống như ma thuật đâm xuyên qua tim tôi. Nó khiến tôi vô cùng khó chịu. Giống như cái gì đang xé toạc người tôi ra, cố gắng kéo tôi lên trời.
Mỗi lần xuất hiện tình huống như thế, túi thơm trước ngực tôi sẽ tạo ra cảm giác từng đợt từng đợt nóng rực, sau đó dần dần biến mất. Tôi biết rằng đây là công dụng của lá bùa hộ mệnh, là tình thương cả đời của mẹ tôi đưa cho tôi, nhằm bảo vệ cho tôi bình an. Là sức mạnh không thể cưỡng lại được của vô số nghiệp chướng tà ác trên thế giới này.
Tôi không thể nhìn thấy ánh lửa, không thấy lệ quỷ tầng tầng lớp lớp, càng không thể nhìn thấy cuộc đối đầu đầy khốc liệt, cũng giống như trong khung cảnh đầy màu sắc như trong phim ảnh. Nhưng trong đầu tôi cảm nhận được cuộc đối đầu ấy, thậm chí còn thấy được cảnh tượng sự phẫn nộ của Diệp Nhất, tiếng gầm thét của Pháp Hoa đại sư, và sự nghiêm trang của hàng trăm đại sư trong điện Kim Cương khi đang niệm kinh.
Tôi không biết mình có thể làm cái gì, vì tôi biết mình không làm được gì cả, ngay cả báo cảnh sát cũng không được.
Tôi bỗng nhiên nghĩ tới một việc, Diệp Nhất đã từng nói họ là những người chính nghĩa, không nhiễm bụi trần nhất trong số tất cả. Thấy đôi bên chiến đấu quyết liệt, bất phân thắng bại, hoàn toàn ngang tài ngang sức nhau như thế. Tôi thử lấy điện thoại ra, xem coi có tín hiệu không.
May mắn là có tín hiệu, nhưng không mạnh lắm.
Tôi nghĩ, mình có thể tìm viện trợ từ bên ngoài cho Diệp Nhất. Có thể phá vỡ thế cục thăng bằng này. Vì vậy, tôi gọi điện cho đội phó, rất nhanh đội phó liền bắt máy, nghe âm thanh giống như đang ngái ngủ của anh ta, tôi lơ luôn lễ phép cùng xin lỗi, nói thẳng: “Đội phó Vương, lập tức đến chùa Kim Cương cứu mạng với ~!”
Bên đó, đội phó Vương mới ừ một tiếng, sau đó nghe ra là giọng của tôi lập tức khôi phục tinh thần, liên tục không ngừng mà hỏi:”Có chuyện gì vậy?”
Lúc này tôi cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể trả lời ngắn gọn, cùng với việc đoán già đoán non nói:”Chúng tôi đang bị lũ La Sát đuổi giết, rồi bị nhốt ở trong chùa Kim Cương này. Anh mau tới đây, mà nhớ phải mặc đồng phục cảnh sát đấy.”
Đội phó cúp máy ngay lập tức. Không biết Diệp Nhất có thể nghe thấy tiếng tôi nói không, nên tôi chỉ có thể hét lớn một tiếng: “Diệp Nhất, đội phó Vương đang đến rồi, mọi người hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa.”
Tiếp đó, tôi cảm thấy mình không nên ngồi đây chờ chết. Lá bùa hộ mệnh mẹ tôi đưa cho tôi ít ra cũng có thể chống lại nó. Tôi muốn tới đó nhìn xem, sẵn tiện giúp Diệp Nhất một tay.
21 chiếc lá cây của Diệp Nhất đã khiến cho Tàng Kinh Các cách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi không biết mình ra ngoài có giúp được gì không, nhưng tôi biết, nếu mình không ra thì cũng sẽ không làm được gì. Tôi luôn đứng về phía bạn mình, ngay cả khi họ là người xấu! Lấy lá bùa hộ mệnh đặt vào tay trái, tôi cột tóc lên. Trên đầu người thường có ba ngọn lửa, nếu có thể khiến cho ba ngọn lửa ấy thiêu đốt càng dữ dội. Thì tôi càng an toàn! Nhưng để an toàn hơn, tôi châm một điếu thuốc cho mình, tuy lửa không lớn nhưng vẫn có ít.
Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Sải bước ra khỏi sự bảo vệ của cổng Nguyệt Lượng.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN