Quyển 2
Chương 2: Đêm kinh hoàng ( Thượng)
Edit: Minh Thư
Beta: Dương Di Sơn
Nói tóm lại, việc lần này khá kì quái.
Dựa theo cách nói của đội phó, đây là một huyền án không có điểm đầu. Hoàn toàn không có manh mối.
Lúc này, tôi đang cùng Diệp Nhất bàn chuyện về Rồng, đúng lúc đội phó bước ra từ căn phòng vừa nãy. Nghe thấy đề tài này, liền hỏi: “Trên đời này thực sự tồn tại loài rồng sao?”
Diệp Nhất trả lời: “Làm gì có.”
Diệp Nhất vẫn không thích cùng công chức nhà nước giao tiếp. Đối với việc này, tôi cũng đã thấy quen, tôi còn đang suy nghĩ về vấn đề của Rồng, chợt nghe Diệp Nhất nói: “Đội phó Vương, chuyện rất kì lạ. Vì vậy, tôi không dám hứa chắc với anh điều gì được. Hơn nữa, tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ điều gì về thứ này.”
Đội phó ngạc nhiên hỏi: “Cậu cũng không dám chắc à?”
Diệp Nhất cười tự giễu nói: “Tôi cũng chả phải cao nhân gì, chỉ dám dựa vào một chút mánh khóe mà kiếm ăn thôi, tôi khuyên thật lòng là anh không nên kiếm mấy cái người tự xưng mình là cao nhân kia tới. Tôi chỉ có thể nói với anh rằng, chuyện này tới tám, chín phần là không phải con người làm.”
Ba người nhìn nhau chăm chăm, thấy bác sĩ pháp y trong phòng, dùng cái túi đem từng mẫu thi thể gom lại, sau khi trở về muốn đem nó khâu lại hoàn chỉnh.
Sắc mặt của tôi dần trở lại bình thường, Diệp Nhất hít một hơi thuốc lá, đột nhiên mở miệng nói: “Đội phó, anh nói trong tiểu khu này cũng xảy ra ba vụ giống như vậy hả?”
Đội phó nói: “Ừ đúng vậy, mấy vụ án đó cũng giống như vụ này, nếu đơn giản thì tôi cũng không làm phiền các cậu làm gì.”
“Tôi có thể đi xem không?” Diệp Nhất đưa ra yêu cầu như vậy.
Việc này làm đội phó ngẩn người ra, anh ấy vẫn còn nhớ hồi nãy cậu ta nói không quan tâm nữa mà? Nhưng đội phó lập tức trả lời: “Chắc là có thể ấy, để tôi đi hỏi chủ nhà đã.”
“Được, ngày mai đi. Ngày mai chúng ta hãy đi xem, tuy không thể khống chế nhưng vẫn có thể ngăn cản.” Diệp Nhất đều đều nói. Cậu ấy cũng không phải là một người máu lạnh.
Đội phó gật đầu: “Được thôi, mai hỏi vậy.”
“Được rồi, đi thôi. Mai gặp lại.” Diệp Nhất vừa nói vừa nhấn nút thang máy, vừa đúng lúc dừng ở lầu 10.
Đội phó đi theo tiễn chúng tôi.
Sau khi ba người chúng tôi xuống tới lầu, cả khu vẫn còn đang phong tỏa, bên ngoài khu vực ấy xuất hiện rất nhiều phóng viên. Tôi và Diệp Nhất lên xe, đi ra khỏi cổng lớn của tiểu khu.
Tôi đã thấy Diệp Nhất quay đầu lại nhìn gì đấy khi đi ngang qua cổng.
Cũng không biết là cậu ấy thấy gì. Ánh đèn đường buổi tối trông rực rỡ và sáng sủa, xung quanh xe cộ qua lại tấp nập mang theo hơi thở độc đáo, hòa quyện vào nó là âm thanh côn trùng kêu cùng với tiếng còi xe.
Đưa tay chỉ vào cửa sổ, tôi nghiêng đầu qua hỏi Diệp Nhất: “Phát hiện ra gì à?”
Tôi không thể nghĩ được gì có ích trong lúc này, ước gì tôi có thể tìm ra manh mối gì ấy. Nhưng việc này quá ma ám, tôi không dám dính líu vào nó.
Tôi hỏi: “Cái thứ cậu gọi là La Sát nó thật sự rất đáng sợ sao?”.
Diệp Nhất trả lời: “Rồng là một loại linh hồn tự nhiên, trải qua các giai đoạn lột xác, cũng tự nhiên mà sinh ra La Sát đi theo làm tùy tùng bảo vệ cho nó. Ngoài việc hô mưa gọi gió, quan trong hơn là làm bảo mẫu. Tìm thức ăn cho Rồng con, để chúng nó phát triển. Vì khi mà Rồng con lớn lên, sức mạnh của La Sát cũng theo đó mà tăng lên, mỗi con Rồng khi ra đời đều ít nhiều đều có một đám La Sát đi theo, nhiều La Sát mạnh mẽ đi theo suốt đời. Có thể nói rằng, Rồng không phải là một đại chủng tộc mà là một chủng tộc nhỏ thống trị một chủng tộc lớn, nhưng tất cả cũng chỉ đều là ghi chép không biết đúng sai. Nhưng có một điều chắc chắn đúng là khí tức của Rồng chính là đồ ăn ngon nhất với La Sát. Con rồng nào khí tức càng mạnh, thì La Sát đi theo nó sẽ càng mạnh.”
Tôi nói: “Nhưng đây cũng không phải việc gì lớn lao, bởi vì nó là một giống loài đã bị tuyệt chủng hết rồi mà.”
“Hahaha, giống loài! Cậu nói lời này đúng là rất đúng. Chẳng qua thứ Rồng ăn không phải là máu và thịt, mà là linh hồn, linh hồn nào càng sợ hãi thì càng ngon miệng.”
“Thế Rồng không phải là một loài tà ác sao?” Tôi tò mò không ngừng hỏi về chủ đề này giống như một đứa con nít.
Diệp Nhất cũng không thấy phiền mà trả lời tôi: “Bản thân nó cũng đâu biết phân biệt thiện ác, giống như thời thủy tổ của loài người vậy. Cụ thể là nó bị một thứ trói buộc, nếu không thì làm sao mà lại bị diệt vong? Tối nay hãy cùng tôi đi tới một chỗ để tìm hiểu, nếu không hiểu thì hỏi người biết rõ nhất vậy.”
Tôi thở dài, thầm nghĩ cái vòng tròn này đúng không thích hợp lăn lộn.
Trên đường đi tôi gọi mẹ và nói rằng tối nay mình sẽ không về. Xong rồi yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe của Diệp Nhất, không quan tâm cậu ấy đưa tôi đi đâu. Khi dừng xe, tôi mơ màng mà tỉnh dậy, thì ra là chùa Kim Cương ở ngoại thành.
Tôi không nhịn được tò mò hỏi: “Tại sao lại đến đây?”
Diệp Nhất trả lời: “Mấy loại sách bình thường thì làm gì có mấy cái này? Năm đó để chuẩn bị cho việc xây dựng chùa Kim Cương, mà tất cả sách kinh linh tinh kì quái ở thành phố D đều được tụ về đầy hết thư viện ở đây. Vì thế nên chỉ ở đây chúng ta mới có thể tìm được thứ mình cần.”
Xe đỗ ở cửa sau chùa Kim Cương, bỗng của sau mở ra, Pháp Hoa đại sư mặt cười mỉm hiền lành đi tới nói: “Diệp thí chủ dạo này đi tới đây thường xuyên, quả là có duyên với Phật Tổ. Nhưng có điều đáng buồn là mấy bữa nay Tàng Kinh Các phải đóng của để tu sửa rồi.”
Lúc này Diệp Nhất không cũng Pháp Hoa đại sự cãi cọ nữa mà nói: “Đã có tất cả 10 người chết rồi, tôi nghi ngờ rằng việc này là do La Sát gây ra. Ông xem nên xử lí thế nào đây.”
Pháp Hoa đại sư nói: “Hai người vào đi. Chỉ cần liên quan tới mạng sống con người, thì tôi luôn mở cửa chào đón. Giảm giá 30%, chỉ còn 300 một đêm.”
Tôi cười không nổi, nhìn vị đại sư mà muôn người kính trọng, đã gặp mặt ông ấy hai lần, mà lần nào cũng liên quan tới tiền hết. Đúng có tố chất ham tiền.
Diệp Nhất cũng lười so đo, lấy ra 600 nhét vào tay ông ấy, nói: “Sớm muộn gì Phật Tổ cũng thu nhận ông là Tán Tài Đồng Tử. Tôi chả hiểu một hòa thượng như ông lại tham tiền để làm gì nữa?”
Pháp Hoa đại sư cũng không tức giận, miệng niệm Phật: “A Di Đà Phật, con đường Phật pháp không có cái gọi là Tán Tài Đồng Tử. Bần tăng nếu có duyên thấy Phật Tổ, thì phải thấy một vị Phật giàu mới được.”
“Đúng là con lừa trọc này chết cũng không biết mắc cỡ, dẫn đường đi.” Diệp Nhất nói.
Pháp Hoa đại sư trả lời: “Bần tăng đã tu luyện tới cảnh giới vô ngã, cái gì cũng chả cần, vậy thì mặt mũi đã tính là gì? Thí chủ đừng chấp niệm nữa, số lần Diệp thí chủ đến chùa còn nhiều hơn số lần về nhà, có chắc là thí chủ muốn tôi dẫn đường không? Vậy đó, thí chủ cứ tự nhiên, bần tăng không quấy rầy nữa.” Nói xong Pháp Hoa đại sư quay người đi vào trong.
Diệp Nhất hét to lên nói với Pháp Hoa đại sư: “Hôm nay đón khách, bữa khuya đừng keo kiệt quá.”
Bên kia giọng Pháp Hoa đại sư vang lên trả lời: “Mọi người đều bình đẳng với nhau, không thể đặc cách cho Diệp thí chủ với bạn thí chủ.”
Chờ tới khi nửa đêm, chúng tôi mới có thể biết bữa tối 600 đồng này có những món cao lương mỹ vị gì. Chính là mấy cái bánh bao cùng dưa muối, may mắn là được tặng thêm chai nước suối giá 80 xu.
Tôi vất vả cực khổ đấu tranh với đống sách ở Tàng Kinh Các. Hai bóng đèn sợi đốt tỏa sáng yếu ớt ở trên đầu, làm cho không gian Tàng Kinh Các trông thật u ám.
Tôi nói với Diệp Nhất: “Mỗi năm thư viện này thu vào không ít nhỉ? Nhưng tại sao ở đây không lắp hai bóng đèn lớn hơn.”
Diệp Nhất khịt mũi coi thường, trả lời: “Cậu không hiểu lão tham tiền ấy rồi, tất cả các khoản thu của ông ta ngoài các khoản cần phải chi tiêu cho chùa chiền, thì còn thừa lại đều quyên góp từ thiện hoặc tài trợ cho những sinh viên nghèo. Bằng không cậu nghĩ tôi ngu mà xòe tiền ra như vậy à?”
Đối với một hoàng thượng khác người như vậy, tôi cảm thấy rất kính trọng những việc làm của ông. Dù mang biệt danh tham tiền, nhưng việc làm của ông ấy lại rất cao cả. Nghe xong tôi không cảm thấy tức giận nữa, tiếp tục lật xem cuốn sách trong tay.
Tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề, trong Tàng Kinh Các có rất nhiều cuốn sách không ghi tên, giống như nồi lẩu thập cẩm vậy. Có thể bạn đang đọc lịch sử loài người nhưng ai biết được trang tiếp theo lại là về thời trang. Điều này làm khối lượng công việc của chúng tôi gia tăng thêm.
Đại khái vào khoảng 10 giờ, Pháp Hoa đại sư lại đích thân mình tới đưa cho chúng tôi bữa ăn khuya ít ỏi. Sau đó, cùng chúng tôi thảo luận vài vấn đề về La Sát.
Theo lời kể của Diệp Nhất, những hiểu biết của cậu ấy về La Sát chỉ tồn tại qua câu chuyện nhỏ mà cậu được ông mình kể cho nghe từ rất lâu rồi. Giảng rất chi tiết tỉ mỉ phương pháp sát hại người của La Sát. Nhưng qua vụ việc hôm nay ở trong phòng khiến Diệp Nhất chắc chắn rằng nguyên nhân La Sát làm vậy là vì 3 trái tim ở trong tủ lạnh kia.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN