Quyển 2
Chương 2: Đêm kinh hoàng (Hạ)
Edit: Minh Thư
Beta: Dương Di Sơn
Trong nháy mắt.
Một luồng khí lạnh đến xương cốt, một mùi máu tanh phả vào mặt, khiến tôi không khỏi rùng mình. Sau đó, tôi không ngừng vuốt tóc mình, trong bàn tay túi thơm cũng truyền đến từng đợt ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo trong lòng tôi.
Bởi vì tôi không biết rõ đường đi cụ thể nên chỉ có thể dựa vào âm thanh loáng thoáng của các hòa thượng đang tụng kinh. Một lát sau, quần áo trên người tôi đã ướt sũng, cái này là do bầu không khí lạnh lẽo ẩm ướt ở xung quanh, chứ không phải do mồ hôi lạnh. Nó dính nhơn nhớt vào da và quần áo khiến tôi rất khó chịu.
Tôi không ngừng dò tìm xung quanh, lần theo âm thanh mà tìm kiếm Diệp Nhất cùng Pháp Hoa đại sư. Tôi tự nhiên có ảo tưởng rằng mình đang đi trên bùn lầy nhão, mỗi bước đi phải dùng rất nhiều sức lực. Dùng sức nâng chân lên, rồi đặt xuống, rồi lại dùng sức nâng lên. Cảm giác lúc này thật sự rất kinh khủng. Xung quanh tôi không khí rất bình thường nhưng tôi biết, nếu mình hít vào sẽ rất nguy hại cho cơ thể. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là tin vào lá bùa hộ mệnh của mẹ tôi và không ngừng vuốt tóc. Khi vuốt tóc, hãy để ngọn lửa bạn không thấy được tiếp tục cháy, đồng thời giữ cho bản thân mình không bị xao nhãng bởi những âm thanh kì quái bên cạnh.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn đi một cách rất khó khăn. Khi âm thanh truyền tới ngày càng rõ, tôi không còn cảm giác đi trong bùn lầy, mà cảm thấy như có rất nhiều cánh tay đang đánh vào cơ thể tôi. Cảm giác nó rất thật, làm tôi không nhịn được mà kêu lên!
Tôi đã học được thứ mới đó là sự đau đớn sẽ giúp tôi thêm nhạy bén và tập trung hơn. Tôi bắt đầu cầm chặt lá bùa trong tay, trong miệng không ngừng nhẩm: “Án Ma-Ni Bát Di Hồng”
Trong lúc tôi đang gian nan mà bước từng bước một cách khó khăn, bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ súng!
Ngay sau đó âm thanh đùng đùng đùng vang lên bên tai không hết. Đây là tiếng pháo nổ, ai đã đốt thế? Dù là thế nào, trong khoảnh khắc này khi nghe được tiếng súng và pháo vang lên, tôi đã suýt bật khóc. Nó như một chiếc pháo cứu sinh vậy! Sương mù xung quanh tôi vơi đi bớt, ánh mắt tôi cuối cùng có thể thấy được thêm nửa mét. Thì mới phát hiện ra, tôi lại một lần nữa lâm vào trạng thái quỷ đánh tường, đằng kia chính là cửa của Tàng Kinh Các.
Ngay sau đó, tôi nghe được tiếng Diệp Nhất hét to lên, nghe được âm thanh các hòa thượng tụng kinh đinh tai nhức óc, còn có tiếng súng, pháo vang lên không dứt! Tiếp là tôi nghe giọng nói hung dữ của đội phó: “Diệp Nhất, Dương Quang mọi người có sao không?!”
Nghe theo âm thanh thì tôi thấy được anh Vương đem theo hai người, một là bác sĩ Lưu pháp y tôi từng gặp, cùng với một cậu trai trẻ trạc tuổi tôi. Trên tay mỗi người ai cũng cầm một khẩu pháo nổ, nhưng nó không lớn lắm. Nhìn từ xa chắc không biết được tiếng pháo nổ lại to đến vậy.
Tôi vội vàng chạy lại, cười ân cần như người trong gia đình nói: “Anh Vương đến đúng lúc quá!”
Đúng lúc Diệp Nhất cùng với Pháp Hoa đại sư tới, chỉ là trên mặt họ không hiện lên một nét vui mừng gì cả. Ngược ại rất lo lắng.
Ngay khi Diệp Nhất thấy đội phó, cậu ấy liền hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Nhìn thấy Diệp Nhất sắp nổi giận, tôi liền nói: “Là tôi gọi anh ấy đến.”
“Cậu?” Cậu ấy dùng giọng điệu ngờ vực hỏi tôi, sau đó quát lên: “Cậu có biết rằng mình đã gây thêm phiền phức không!”
Tôi cảm thấy đây là ý tốt mà, lúc ấy trong tình huống như vậy, điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, nhưng mà sao lại biến thành tôi sai rồi? Tôi cãi lại: “Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cậu thôi?”
“A Di Đà Phật, Dương thí chủ, lòng tốt của thí chủ đã gây họa rồi.” Pháp Hoa đại sư nói với tôi.
Gây họa? Tôi gây họa?
Diệp Nhất nói: “Lúc này mà còn kéo thêm ba người vô tội đến, lỡ họ xảy ra chuyện gì, nhân quả báo ứng sẽ đến với cậu, cậu nghĩ rằng mình sẽ gánh nổi không?”
Tôi không dám mạnh miệng nói rằng mình gánh vác nổi. Đây không phải là một việc bình thường, không thể giải thích nó theo đạo lý thông thường được, càng không thể sử dụng mấy cách như giết người thì đền mạng để chống lại nó. Cho nên, tôi không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Pháp Hoa đại sư ở một bên nói: “Thôi, đã tới thì hãy vào trong chùa đi. Ba vị thí chủ, việc tới đâu hay tới đó. Nếu có mầm móng tai họa gì, ngôi chùa này của tôi cũng có thể giúp các vị đỡ một hai phần.”
Lão Lưu và đội phó sống cũng đã được nửa đời người, trải qua không ít việc kì dị, cho nên lúc này không dám nói gì cả. Ngược lại, cậu thanh niên cảnh sát trẻ tuổi kia lại có chút kiêu ngạo nói: “Mọi người đang làm gì vậy? Cái gì mà mầm móng tai họa? Chúng ta là cảnh sát nhân dân đấy, mà việc mọi người đang làm là mê tín dị đoan đấy!”
Đội phó và lão Lưu không nói gì, Diệp Nhất trợn tròn mắt, liếc cậu nhóc kia rồi nói: “Vừa rồi bắn pháo mà tan sương mù được sao?”
“Đó chỉ là sự trùng hợp thôi!” Cảnh sát viên ấy nói.
“Haha, vậy nhóc thử ra ngoài xem, có toàn mạng mà quay về không?” Nghe Diệp Nhất nói vậy, cậu nhóc ấy sợ sệt không dám đi, quay lại có chút đáng thương nhìn đội phó, nói: “Đội phó, anh xem bọn họ…”
Đội phó quát lớn: “Im lặng, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.”
Diệp Nhất quay người bước vào trong bảo điện Đại Hùng, mọi người nối gót theo sau, chỉ có Pháp Hoa đại sư lịch sự nói: “Mọi người hãy đi theo tôi.”
Lúc này tôi mới có cơ hội hỏi Pháp Hoa đại sư: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
“A Di Đà Phật, bần tăng cùng với Diệp thí chủ xém chút nữa là đã vây khốn được lũ La Sát kia. Nhưng lại bị ba vị thí chủ kia làm nổ tung trận hình, làm lũ kia vây khốn ngược lại chúng tôi.”
Hiện tại tôi mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của nó, nói ra: “Tôi thành thật xin lỗi, lúc đó tôi cứ nghĩ hai người đang giằng co bất phân thắng bại. Cho nên mới….”
“Đừng tự trách chính mình, Diệp thí chủ có thể biết được mấy cái này bằng cảm giác của mình, đã là không đơn giản lắm rồi. Đúng là bần tăng cùng Diệp thí chủ đang bất phân thắng bại với La Sát, chúng tôi định đợi khi mặt trời lên có ánh sáng là sẽ tổng tấn công. Chẳng qua là mất một cơ hội thôi, đợi đến khi bình minh lên đám La Sát bên ngoài sẽ tự nhiên mà tản đi.”
“Thế thì có liên quan gì tới đội của anh Vương?” Tôi hỏi.
Pháp Hoa đại sư nói: “Đúng là không liên quan. Chỉ là hồi nãy khi ba người họ cho nổ pháo, đã bị La Sát xem là kẻ thù. Bản thân pháo là một vật gây sát thương rất mạnh và làm kinh sợ, khiến nó lo lắng. Nếu La Sát mang thù, ba người họ sẽ bị La Sát quấn lấy, tuy rằng không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng sẽ bị thương.”
Khi Pháp Hoa đại sư nói đến đây, bỗng đội phó chen vào nói: “Dương Quang, hôm nay khi xem hồ sơ vụ án tôi đã phát hiện ra một điều kì quái.”
Tôi quay đầu hỏi đội phó: “À, thế phát hiện ra việc gì vậy?”
Đội phó nói: “Các cậu không phải muốn xem hiện trường ở ba vụ kia sao? Tôi thử điều tra qua hồ sơ phát hiện ra cả ba người họ đều tử vong vào khoảng 7 giờ tối, vào thứ tư. Đều là tuổi rồng, sinh vào ngày 2 tháng 2 âm lịch lúc rồng ngẩng đầu.”
Diệp Nhất dừng chân lại, xoay người hỏi đội phó: “Việc anh nói có đúng là sự thật không?”
Đội phó trả lời: “Ừ, tôi chú ý tới điều này vì nó rất kì lạ.”
Diệp Nhất đứng ở đại sảnh, nói với Pháp Hoa đại sư: “Pháp Hoa, hình như chúng ta tìm lầm đường rồi!”
Pháp Hoa đại sư cũng gật gật đầu nói: “Nếu điều vị cảnh sát này nói là sự thật, vậy thì chúng ta đã sai rồi. Lũ La Sát ấy không đơn độc xuất hiện, mà Rồng hình như cũng ở trong thành phố này.”
Ba viên cảnh sát nghe cuộc đối thoại của Diệp Nhất và Pháp Hoa đại sư, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, há hốc mồm kinh ngạc. Đúng là không thể tin được, Rồng thật sự tồn tại sao?
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN