Âm dương mộ trạch
Phần 1: Hung địa sát phần
Chương 9: Cành liễu đuổi tà ma (Thượng)
Edit: Ahgase
Nhìn thấy chúng tôi đi vào, trưởng thôn cùng mọi người trong phòng đứng lên.
“Ơn trời, cuối cùng mọi người cũng trở lại. Cẩu Thặng kia vừa kêu tiếng mèo vừa sủa tiếng chó suốt cả buổi tối, vừa rồi còn còn sùi bọt mép ói rồi nằm bất động luôn, không biết dây thừng buộc kiểu gì mà chúng tôi không tháo ra được.”
Tên cảnh sát kia hỏi phó đội tình hình ra sao rồi?
Phó đội trưởng giải thích đơn giản mọi chuyện nên cũng không nói nhiều. Dù sao cũng không nên tuyên truyền mấy chuyện này.
Sau khi Diệp Nhất nghe được câu hỏi của trưởng thôn liền cười nói: “Anh ta không sao đâu nhưng mà bây giờ không thích hợp để trừ tà lắm. Dù sao cũng đã bị trói rồi, đợi đến giờ ngọ ngày mai đi.”
Diệp Nhất nói rất nhẹ nhàng mà thôn dân xung quanh cũng không quan tâm tên Cẩu Thặng kia có sao không lắm. Giống như biết được không có gì nguy hiểm đến mình nên sau khi nghe đại sư giải thích xong, họ đều bắt đầu thu xếp trở về ôm vợ con ngủ.
Ông trưởng thôn gõ gõ điếu thuốc, hỏi hai người cảnh sát có muốn ở lại một đêm không.
Người cảnh sát kia lắc đầu, kêu phó đội trưởng cùng ông ta trở về. Mà phó đội trưởng lại kêu ông ta về một mình, ngày mai anh ta sẽ trở về cùng chúng tôi.
Ông cảnh sát kia tất nhiên là không muốn ở lại làng quê hẻo lánh này, hơn nửa đêm còn lái xe trở về.
Buổi tối phó đội trưởng nằm trên giường đất hỏi tôi: “Các người luôn làm những chuyện nguy hiểm như vậy hả ?”
Tôi cũng ngủ không yên, đứng lên hút điếu thuốc nói: “Tôi vừa biết Diệp Nhất không lâu, anh ta nhờ tôi hỗ trợ. Nhưng mà chuyện này là lần đầu tiên tôi gặp phải, rất tà đạo.”
Phó đội trưởng nói: “Tôi theo nghề cảnh sát mười mấy năm nay, đã từng gặp qua không ít chuyện tà đạo. Nhưng vẫn chưa giải quyết được lần nào. Cho nên sau khi về cục tôi tính sẽ đề bạc chuyện này một chút.”
Diệp Nhất đột nhiên nói một câu: “Tốt nhất anh đừng nói tới.”
Vì sao? Phó đội trưởng hỏi
Diệp Nhất không thèm trả lời.
Tôi muốn giải thích nên nói: “Những thứ này không thể dùng khoa học để giải thích được. Nếu thực sự phá được án thì anh định viết báo cáo thế nào ?”
Anh ta khẽ run một chút, sau đó gượng cười nói: “Thật đúng là không có cách nào để nói rõ lại không thể viết bậy vô hồ sơ.”
Phó đội đang nằm sấp bỗng đổi thế, nằm ngửa lên, hai tay gối phía dưới đầu: “Bỏ đi, tôi làm vậy cũng chỉ muốn cho người vô tội sự công bằng thôi.”
Tôi không thể nào tiếp được loại đề tài này nên cũng im lặng theo anh ta. Bất tri bất giác đã ngủ.
Sáng hôm sau, vào lúc gà trống đang chuẩn bị cất giọng kêu to, tôi đã chui ra từ ổ chăn, không phải không buồn ngủ, nhưng mà cái giường đó thật sự quá cứng, không thể nào chịu nổi.
Lúc tôi dậy đã thấy anh phó đội trưởng đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc, mà không thấy Diệp Nhất đâu cả.
Tôi tò mò hỏi: “Diệp Nhất đâu?”
Anh ta nói: “Đi ra ngoài rồi.”
Tôi ừ một tiếng, bắt đầu đứng dậy rửa mặt. Bác gái câm điếc kia đang chuẩn bị cho gà vịt ăn. Trưởng thôn đang rầu rĩ ngồi trước nhà kho, tất nhiên là vì tên Cẩu Thặng kia mà phát sầu rồi.
Tôi quơ cánh tay chào hai người, làm những động tác vận động đơn giản.
Một lát sau, Diệp Nhất đi từ cửa vào. Trong tay còn cầm một nhành cây.
Tôi tiến đến nhìn nhánh cây lạ trong tay Diệp Nhất, tất nhiên là vừa hái xuống từ trên cây. Tôi cười nói: “Làm gì mà mới sáng sớm đã đi hái cây chơi?”
Diệp Nhất xoay nhánh cây trong tay nói: “Đây là nhành cây liễu và gỗ đào, sẵn tiện bây giờ có sương nên hái xuống, chờ đến giờ tỵ sẽ tiêu diệt thứ dơ bẩn trên người Cẩu Thặng.”
Có liên quan gì? Tôi hỏi.
Diệp Nhất mở cốp xe dự bị lấy một sấp giấy vàng ra, quấn quanh nhánh cây. Vừa làm vừa nói với tôi: “Sương buổi sớm tràn đầy âm tính, có lực sát thương rất lớn với mấy thứ dơ bẩn. Cậu nghe nói về cành liễu chưa? Gọi là cành liễu đánh ba tấc đuổi tà ma. Cho nên, tôi sẽ dùng thứ này để đánh Cẩu Thặng. Đem đồ dơ bẩn đó đánh ra. Còn gỗ đào tươi, chút nữa cậu ngâm với chút xăng, để trên phía dưới Cẩu Thặng rồi đốt là được.”
Tôi đi ~~ đốt hả?
Trưởng thôn biết Diệp Nhất trở về liền đi vào chuẩn bị điểm tâm.
Tính đi tính lại, tôi và Diệp Nhất đã đi mất ba ngày. Sau khi trải qua chuyện con mẹ nó tà đạo, đời này coi như tôi đã học được nhiều kiến thức hơn, nhưng mà so với tôi thì tam quan của cậu cảnh phó đội trưởng kia còn bị phá vỡ hơn tôi nhiều.
Giờ ngọ thì không có gì để nói, đợi cho đến khi tới giờ Tỵ ( 9h-11h sáng), Diệp Nhất nhờ trưởng thôn bảo thợ mộc làm một cái giá 2m rưỡi. Ở giữa cố định một cái ròng rọc. Sẽ đem Cẩu Thặng treo lên trên đó. Không biết Diệp Nhất lấy nước tiểu đồng tử ở đâu mà đọc một đống chữ kỳ quái, sau đó bắt đầu dùng cành liễu nhúng vào nước tiểu rồi quất lên người Cẩu Thặng!
Mỗi lần cành liễu quất xuống Cẩu Thặng đều khóc không giống tiếng người, âm thanh đó không thể nào hình dung được. Dù sao thì nó cũng vô cùng khó nghe. Hơn nữa, mỗi lần Cẩu Thặng kêu là chó mèo đều ầm ĩ.
Người trong thôn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, ngoài con nít đứng ở đầu tường coi chúng tôi đánh Cẩu Thặng còn có đám chó mèo đứng ở ngoài kêu la.
Nếu người bình thường bị đánh nữa tiếng, chắc chắn sẽ bị tụ máu bầm. Nhưng lần này coi như tôi được mở rộng tầm mắt. Cẩu Thặng bị đánh nữa tiếng trời vậy mà ngoài kêu to ra thì trên người chẳng có một vết nào cả, giống như đi trái lại định luật hấp dẫn vậy.
Tôi căng thẳng cầm khối gỗ đào tròn có đường kính nữa mét, tay còn lại cầm bình xăng. Mà anh phó đội trưởng đã cầm sẵn trong tay một cái bật lửa, hai chúng tôi chỉ cần chờ Diệp Nhất lên tiếng là sẽ châm lửa đốt.
Tôi để ý thấy Diệp Nhất cầm cành liễu đánh rất có quy luật. Mỗi lần cành liễu đi xuống đều đúng vị trí ba tấc. Lần đầu thì đánh vào cổ, lần sau lại đánh vào chỗ gần đấy, hai vị trí gần như song song với nhau.
Khi có một ấn ký được nước tiểu đồng tử tạo thành Diệp Nhất hô to: “Đốt lửa!”
Ngay lập tức tôi cầm bình xăng đổ lên khối gỗ đào, đặt lên phía dưới Cẩu Thặng. Phó đội chạy đến châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên trong không khí. Chuyện quái dị lại xảy ra lần nữa!