Âm Dương Mộ Trạch
Phần 1: Hung địa sát thần
Chương 5: Trấn Sơn Quy (Thượng)
Edit: Ahgase
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa hoàn toàn sáng, gà trống đã cất tiếng gáy thì tôi với Diệp Nhất mới tỉnh. Đã quen ngủ giường bông mềm mại bỗng dưng phải nằm giường đất, đã vậy lò sưởi còn đặt trước đầu giường, thật đúng là không thoải mái chút nào.
Duỗi tay chân lạnh ngắt đi đến lò sưởi cạnh đầu giường. Rồi ra sân xoay eo, cử động tay chân đã cứng đờ.
Người dưới quê thường dậy rất sớm, lúc tôi ra khỏi cửa thì bác gái đã bắt đầu cho gà cho heo ăn. Trong thôn có tiếng gà tiếng chó kêu, không khí vô cùng trong lành. Nhưng mà sau khi nhớ đến chuyện ngày hôm qua bỗng dưng tôi cảm thấy lòng nặng trĩu như bị một tảng đá lớn đè lên.
Tôi nhìn Diệp Nhất đang đi tới đi lui trong sân, hình như anh ta đang cần tìm vật gì đó. Một lúc sau hắn ra khỏi cửa. Không bao lâu lại quay về, mở cửa xe, rồi bắt đầu lấy đồ xuống.
Tôi đến giúp anh ta rồi thuận miệng hỏi: “Lúc nãy anh ra ngoài làm gì vậy?”
Lần này Diệp Nhất không có lừa tôi, chỉnh túi gạo rồi nói: “Đi ra ngoài tìm chút đồ, tìm một vòng thấy trong thôn đều có. Chút nữa trưởng thôn về sẽ nhờ ông ta đi mua giúp.”
Tôi hỏi: “Đồ gì vậy?”
Diệp Nhất nói: “Lừa đen, chó mực, dây thừng, gỗ đào.”
Tôi cười nói: “Đó không phải là bốn đồ vật dùng để giết cương thi ở trong phim sao?”
Diệp Nhất nói: “Đáng lẽ là năm loại, còn hạt táo nữa. Tiếc là nơi này chắc chắn không thể mua được. Nhưng chắc là vẫn được đó.”
Đừng có chắc là mà ! Tôi căng thẳng nói: “Lỡ như không được thì hai chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó.”
“Sẽ không, nếu tôi nói là vẫn được thì nhất định sẽ có thể. Trưa nay đi sắp xếp chút, buổi tối sẽ đi tiêu diệt nó rồi trở về nhận tiền công. Lúc về còn phải tính phí mấy đồ vật này nữa! Nếu không vụ này sẽ lỗ vốn.
Tôi cảm thấy Diệp Nhất rất chấp nhất về vấn đề tiền bạc nhưng lại không có bằng chứng. Cho nên tôi đành phải im lặng. Nhưng vừa nghĩ lại thấy loại mua bán này của Diệp Nhất giống như đang liều mạng vậy, không, nó còn đáng sợ hơn liều mạng nhiều. Sau khi suy nghĩ về vấn đề này thì tâm lý của tôi đã bình thường lại rất nhiều.
Không lâu sau trưởng thôn đi từ ngoài sân vào. Thấy chúng tôi đang khuân vác đồ trong xe vội vàng bước đến giúp đỡ.
Diệp Nhất hỏi trưởng thôn có dây thừng dài hay không.
Trưởng thôn cười ha ha nói: “Thôn này thiếu gì thì thiếu chứ dây thừng thì không thể thiếu được.”
Sau khi giúp bưng túi gạo nếp xuống, ông đi vào nhà kho lấy ra một cuộn dây thừng lớn.
“Cuộn này dài bao nhiêu vậy?”
Trưởng thôn nói: “Lúc rảnh con tôi hay làm dây thừng, một cuộn 200 thước (200m), có thể bán được ba trăm đồng.”
Người nông dân có trí tuệ rất độc đáo, Diệp Nhất cũng mỉm cười, đưa cho thôn trưởng ba trăm đồng. Trưởng thôn từ chối, Diệp Nhất lại bảo không được, phải mua bán đàng hoàng. Lúc này trưởng thôn mới bỏ tiền vào túi.
Sau đó Diệp Nhất nhờ trưởng thôn giúp mua lừa đen và chó mực. Cũng may thôn tuy nhỏ nhưng lại nuôi không ít chó.
Chờ đến khi đem chó và lừa về tôi với Diệp Nhất mới trợn tròn mắt.
Vì sao?
Vì không biết thịt!
Sau khi bàn bạc chúng tôi quyết định phải tìm người am hiểu việc này. Vì thế lại phải đi tìm thôn trưởng, bỏ ra ba trăm đồng để thuê một đầu bếp nổi danh. Chính là đầu bếp mà mỗi khi người trong thôn có tiệc đều nhờ tới nấu. Đừng đánh giá thấp loại đầu bếp này, bọn họ nấu cơm rất ngon, có cách thức nấu rất độc đáo. Người này có chút gầy, dáng không được cao, da hơi đen. Cặp mắt đen láy, thoạt nhìn đã biết chủ nhân của nó là một người kiên định.
Chờ đến khi anh ta thịt chó Diệp Nhất đã lấy chậu giặt đồ để đựng máu, không để cho người đầu bếp kia mổ bụng rút gân mà đem thi thể của bốn con chó bỏ vào bao đã chuẩn bị sẵn.
Sau đó cũng làm vậy với lừa. Chặt bốn móng lừa đi. Kêu người đầu bếp chặt các bộ phận còn lại của con lừa để riêng vào từng bao. Trong lúc đó, trưởng thôn nhìn chằm chằm người đầu bếp kia một tấc cũng không rời.
Diệp Nhất dùng bả vai đẩy tôi một chút, hỏi: “Có nhìn thấy gì không?”
Tôi hỏi lại: “Hả?Nhìn thấy gì?”
Diệp Nhất cười nói: “Trưởng thôn sợ người này lén trộm thịt.”
Tôi buồn bực hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Diệp Nhất giải thích cho tôi: “Trong thôn này cũng có quy tắc ngầm. Những người này làm việc cho nhà nào thì sẽ lén trộm một ít thịt ngon nhất để mình nhắm rượu. Nhưng mà trước đó tôi đã nói với trưởng thôn là không được làm vậy, thậm chí chút nữa hai người còn phải ra sông rửa sạch máu gia súc trên người.”
Có lẽ sợ tôi không hiểu nên Diệp Nhất giải thích rất cẩn thận: “Chúng ta phải phá chướng, trừ tà thì mới có tác dụng trấn giết. Nên loại đồ này không thể để lại lưu luyến. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên bị tìm không phải chúng ta mà là người chủ của nó. Đây cũng là lý do vì sao lúc mua gia súc tôi không có trả giá. Bởi vì tiền là sinh khí của chúng, mang theo vận thế cũng có thể cắt đứt nhân quả. Chỉ cần người ta ra giá, tôi cũng trả đủ tiền thì tự nhiên có thể tách quan hệ giữa vật và chủ ra. Cái tục này sẽ ở trên người tôi.”
Nhưng mà có một loại nhân quả không thể phá được. Vậy mới phải sát sinh. Cho nên một khi bị dính phải loại nhân quả này sẽ rất khó rút ra. Nhưng mà thế giới này cũng có tương đối. Nói khó là dễ, nói dễ là khó.
Chính là mỗi ngày đi đến nơi nào có nước ngâm hai giờ, mượn dòng nước chảy để rửa trôi nó, 49 ngày sau người sẽ không bị gì.
“Ừ, chút nữa chúng ta phải đi nhanh. Việc này tuyệt đối không thể để người thứ ba làm.”
Tôi hỏi: “Vì sao?”
Diệp Nhất nói tôi chỉ cần làm vậy là được rồi, hắn sẽ không dạy tôi cái gì. Tôi cũng không có cách nào hiểu được. Nghe thôi là được rồi.
Kiểm tra lại đồ ban ngày đã chuẩn bị.
Một thau máu chó mực, 2 túi gạo nếp, 4 móng lừa, gỗ đào và gà chuẩn bị trước khi đến.
Dựa theo lời Diệp Nhất chỉ, ngâm dây thừng vào thau máu, phải để chỗ nào cũng dính.
Tiền còn dư sau khi mua đồ. Gạo nếp đủ, gà đủ, giấy vàng đủ, dây giày, ống mực đã đủ.
Cách ba mét dây thừng lại buộc một sợ chỉ đỏ, sau chỉ đỏ là một cái túi nhỏ, trong túi lại chứa ngũ cốc. Trình tự làm việc này rất rườm rà nên không giới thiệu.
Diệp Nhất lấy chu sa viết chữ như gà bới lên giấy vàng. Chữ viết trên các tờ này không giống nhau.
Lại tiếp tục chuẩn bị cái khác là gỗ đào.
Tìm thợ mộc trong thôn, dùng một trăm đồng để thuê công cụ. Diệp Nhất tự mình làm, cắt gỗ ra thành từng đoạn bằng nhau. Tôi tò mò hỏi: “Cái này dùng để làm gì vậy.”
Bởi vì trong phim hay lấy gỗ đào làm thành kiếm, chẳng lẽ mãnh gỗ nhỏ này cũng có công hiệu?
Diệp Nhất trả lời tôi: “Thân gỗ đào có thể câu thông âm dương, lúc đó trưởng thôn vẫn phải đi theo nên khi đi sẽ mang mảnh gỗ này và hai con chó mực để giúp chúng ta dừng Dương quan đạo.”
Dương quan đạo là dịch chuyển vị trí âm dương. Người có thể đi, quỷ phải quay về cửa âm dương giao nhau. Cho nên phải có đèn mới được.
Đúng rồi, xém chút nữa quên mất, Diệp Nhất mua không ít nến ở trong thôn.
Chuẩn bị này đó xong thì cũng đã gần mười giờ. Diệp Nhất nói với tôi: “Chúng ta còn phải làm một việc. Tôi hỏi là chuyện gì.”
Diệp Nhất kêu tôi đi rút ít xăng từ ô tô ra chai. Đồng thời lấy thêm dầu ở nhà thôn trưởng.
Thông qua trưởng thôn, chúng tôi tìm thấy được một bãi đất rất rộng, ôn hòa và không có vật gì dễ cháy xung quanh. Vơ vét củi trong thôn chất ở giữa sân. Quan trọng là đặt thi thể của chó mực và lừa đen lên trên, tưới xăng xuống. Châm lửa đốt sạch sẽ.
Tôi khó hiểu nói: “Đốt đi thật tiếc, nhất là thịt lừa, nó rất bổ đó.”
Diệp Nhất cười mỉa nói với tôi: “Nếu cậu không sợ bị bệnh nặng thì có thể ăn.”
Tôi từ bỏ ý tưởng này.
Công tác chuẩn bị cơ bản đã sắp xếp, vì muốn lần này có thể hoàn thành thuận lợi, trưởng thôn đem xe máy cày của nhà mình ra cùng lương khô và nước, tôi và Diệp Nhất ngồi ở phía sau.
Lúc tới chân núi máy kéo không thể đi lên được nên ba người phải dùng đòn gánh gánh mấy thứ này khó khăn đi lên.
Đợi đến nơi rồi tôi mới phát hiện nơi này vô cùng kỳ lạ.