Âm mộ dương trạch
Phần 1: Hung địa sát phần
Chương 4: Dưỡng thi địa (Hạ)
Edit: Ahgase
(Dưỡng thi địa: Đất nuôi thi thể)
Đi bộ trên núi đã hơn một tiếng mà vẫn chưa tới nơi, bỗng nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh. Sau đó cảm giác ớn lạnh lại tiếp tục xuất hiện. Gió đêm đang ôn hòa đột nhiên trở nên lạnh như băng, không gian ban đêm vốn đã yên lặng lại càng thêm lặng yên.
Diệp Nhất đang đi phía trước bỗng ngừng bước, giọng nói khàn khàn độc đáo của anh ta truyền đến trong đêm hết sức rõ ràng và ảm đạm: “Tới rồi.”
Trưởng thôn nhếch mép nói to: “Sao cậu biết vậy? Tôi còn đang chuẩn bị nói đấy.”
Diệp Nhất nhún nhún vai. Ở đây không có ánh trăng, ánh đèn pin chiếu có chút mờ.
Bỗng nhiên lúc này tôi nghe được tiếng “răng rắc”, không biết từ khi nào trên tay của Diệp Nhất lại có một quả đào, âm thanh này chắc là tiếng anh ta gặm đào truyền tới. Tôi cười rồi bước tới nói: “Ăn đào mà không cho tôi một quả à?”
Tay cầm đèn pin của Diệp Nhất soi lên quả đào mà hắn đang ăn cho tôi xem!
Mẹ nó suýt chút nữa là tôi đã ói rồi, đó mà là quả đào ư? Nó rõ ràng là trái tim của con gì đó! Máu còn chảy đầm đìa nữa chứ.
Tôi la lên: “Diệp Nhất anh điên rồi hả! Cái này mà anh cũng ăn!”
Diệp Nhất vừa khó khăn nuốt xuống bụng vừa nói: “Tôi cũng không muốn ăn đâu nhưng ăn cái này giúp bổ dương khí, mẹ tôi cũng đâu có lấy nhẫn cưới làm bùa hộ mệnh cho tôi đâu.”
Thằng nhãi này ghen tị với tôi ! Lúc ở trên xe hắn có hỏi tôi đã chuẩn bị sẵn bùa hộ mệnh chưa, tôi liền kể lại chuyện mẹ lấy nhẫn cưới làm bùa hộ mệnh cho tôi nhưng đổi lại tôi chỉ nhận được một cái liếc mắt khinh thường. Còn nói mát rằng trừ mấy loại ma quỷ mạnh ra thì nhờ vào bùa hộ mệnh này tôi sẽ vô địch.
Tôi không dám truy vấn bổ dương khí là gì, ít nhất trong hoàn cảnh bây giờ tôi sẽ không dám hỏi.
Sau khi Diệp Nhất ăn tim xong thì lau miệng, thấy tôi và trưởng thôn hoảng sợ tới mức dùng từ sởn tóc gáy cũng không đủ để hình dung. Diệp Nhất nói: “Hai người đừng lộn xộn. Nếu có cái gì đến gần, Dương Quang cậu chỉ cần dùng bùa hộ mệnh mà mẹ cậu đưa để đối phó với nó là được. Đặt bùa hộ mệnh vào lòng bàn tay trái. Ừ, đúng rồi, làm như phim kiếm hiệp vậy đó.”
Sau đó Diệp Nhất nhờ tôi cầm đèn pin soi, anh ta lấy ra một sợi chỉ đỏ rất dài, buộc hai đầu lại rồi làm một vòng tròn trên mặt đất, bảo tôi và trưởng thôn cùng đứng vào trong đó với anh ta. Tôi hỏi đây là cái gì, Diệp Nhất nói lúc nãy hắn dùng dương khí buộc vào dây thừng.
Sau khi làm xong mọi việc, Diệp Nhất tôi và thôn trưởng, ba người ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu hút thuốc, tôi hỏi: ” Sao anh không làm gì vậy?”
Diệp Nhất nói: “Đã bắt đầu rồi.”
Tôi hỏi: “Anh đã làm gì ?”
Diệp Nhất híp mắt nhìn tôi nói: “Ở trong mắt đồ vật dơ bẩn này ba chúng ta chính là ba con kỳ đà rất lớn. Mà vừa rồi tôi lại ăn quả tim đầy dương khí nên bây giờ chúng ta sẽ chờ nó ở đây.”
Bởi vì trưởng thôn không hiểu nên không có xen vào, nhưng mà nhìn cách ông hút thuốc là có thể biết được ông ấy cũng đang rất căng thẳng. Dù sao thì người trong thôn tin những thứ này hơn người thành phố nhiều cho nên nếu ông không sợ thì cũng không đúng.
Thành thật mà nói thì vì cả ba người đều đã tắt đèn pin nên tôi luôn cảm thấy có một làn gió thổi qua bên mình. Sau khi xác nhận xung quanh không có thú dữ, đáng lẽ nên cảm thấy yên tâm nhưng lòng thì lại không thể nào yên tâm được. Diệp Nhất vẫn giống như thường, tàn thuốc lấp lánh sáng, hoàn toàn không thể thấy rõ anh ta có đổ mồ hôi lạnh giống tôi không.
Tôi muốn đánh tan bầu không khí trầm lặng đáng sợ này nên nhỏ giọng hỏi Diệp Nhất: “Phải đợi bao lâu nữa?”
Diệp Nhất nhìn tôi một cách khó hiểu: “Đã đến rồi.”
“A! ! !”
Tàn thuốc trên miệng tôi rơi xuống mặt đất, chớp lóe ở dưới chân làm tôi rùng mình. Nhìn sang hướng trưởng thôn, không biết ông ấy đã ngất từ khi nào. Được đó còn dễ bị dọa hơn tôi nữa.
Tôi run cầm cập hỏi Diệp Nhất: “Làm sao bây giờ?”
Diệp Nhất lấy tay bịt miệng tôi lại, ngăn không cho tôi phát ra tiếng.
Ngay lúc yên tĩnh trong đêm, trên khe núi bỗng dưng có tiếng đá va vào nhau truyền đến từng đợt, xung quanh đang tối đen bỗng nhiên lóe lên vô số đốm sáng màu xanh! ! ! !
Đốm sáng trôi nổi trên không chung rồi xoay tròn xung quanh chúng tôi. Không có tiếng động! Không hề có bất kì tiếng động gì!
Chỉ có tiếng đá va vào nhau, tần suất và tiết tấu của nó rất giống. . . . . . Tiếng bước chân của một người!
Bởi vì mắt đã quen với bóng tối mà những đốm sáng xanh này cứ di chuyển (ma chơi?) nên tôi thấy đầu của Diệp Nhất cũng đang chuyển động theo. Mà tần suất đá va vào nhau vẫn vang lên xung quanh chúng tôi.
Mỗi lần tiếng đá ma sát với nhau vang lên là tim của tôi lại cảm nhận được, tôi ngừng thở, nhìn theo chuyển động của đầu Diệp Nhất, muốn nhìn cho rõ rốt cuộc là cái gì.
Tôi cảm giác được khoảng hơn mười phút thì những đốm sáng xung quanh dần tản đi, đầu Diệp Nhất cũng khong có chuyển động nữa. Tôi nghĩ đã xong rồi nên muốn đứng lên.
Diệp Nhất đè bả vai của tôi lại, đem tay trái của tôi giơ lên.
Tôi sợ tới mức run run, bây giờ mới phát hiện những đốm sáng kia đã biến mất, âm thanh giống tiếng bước chân cũng biến mất, nhưng mà xung quanh vẫn chưa an toàn thậm chí còn làm cho tôi có một loại cảm giác càng thêm sợ hãi lan khắp toàn thân, một mùi hôi thối tràn ngập khắp xung quanh.
Càng ghê hơn chính là! Trong lúc tay trái của tôi được nâng lên, tôi đã thấy có một bóng người đang đứng sừng sững trước mặt tôi! ! ! !
“A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”
Tôi sợ hãi la to sau đó nhắm mắt lại. Cơ thể run cầm rập, tóc gáy dựng thẳng đứng, thậm chí còn quỳ xuống đất, răng va lộp cộp vào nhau.
Tôi không biết Diệp Nhất mạnh như thế nào, đồng thời tôi cũng không biết mình có thể chạy bao xa. Bởi vì trong nháy mắt Diệp Nhất đã lấy ra một túi gạo nếp rồi nhét vào tay tôi một nắm, hét to bảo tôi cắn lưỡi phun máu lên đó! Tôi định thần lại, vội vàng cắn lưỡi, không quan tâm vết thương có lớn hay không hé miệng phun máu vào nắm gạo.
Phía sau Diệp Nhất dùng dao vạch một đường trên tay trưởng thôn, mặc cho máu chảy vẫn nhét nắm gạo vào, lúc này Diệp Nhất cũng phun một ngụm máu lên trên gạo nếp. Việc này được thực hiện nhanh như chớp.
“Ném ra! ! !”
Tôi nghe lời Diệp Nhất đem gạo nếp trong tay ném thật mạnh ra ngoài, Diệp Nhất cũng đem gạo nếp ném đi, trưởng thôn vì đau mà tỉnh dậy vừa nghe Diệp Nhất bảo phải ném thứ gì đó nên cũng theo bản năng ném đồ trên tay đi.
“Chạy! ! !”
Diệp Nhất hét to một tiếng rồi chạy về phía đường.
Tôi chạy theo sau, trưởng thôn không hổ là người làm nông lâu năm, tốc độ chạy cũng không kém thanh niên là bao, gắt gao theo sát phía sau tôi.
Chạy mãi đến khi tới thôn khiến chó sủa khắp nơi.
Lúc này Diệp Nhất mới đặt mông ngồi trước cửa nhà trưởng thôn, tôi cũng nằm xoài trên mặt đất.
Ba người mệt đến mức không nói nên lời mà thở dốc. Diệp Nhất nhìn cửa thôn khoảng năm phút rồi đứng dậy nói: “Vào nhà đi.”
Trưởng thôn đứng lên mở cửa, sợ hãi hỏi: “Có chuyện gì hả Diệp đại sư.”
Diệp Nhất phủi đất trên mông nói: “Vào nhà rồi nói.”
Ba người chúng tôi vào nhà thì vợ của trưởng thôn đã ngủ, tôi muốn xem giờ lại phát hiện đồng hồ đã hư nên thuận miệng hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Thôn trưởng không có thói quen đeo đồng hồ, mà chiếc đồng hồ treo tường duy nhất của nhà ông ta lại treo ở trong phòng ngủ của bác gái. Chúng tôi đi tới phòng của tôi và Diệp Nhất. Diệp Nhất nói: “Đồng hồ hư rồi thì kiểm tra điện thoại đi.” Bởi vì lúc lên núi Diệp Nhất không cho chúng tôi mang điện thoại nên toàn bộ mấy thứ này đều để ở nhà.”
Ba chúng tôi ngồi trên giường đất, Diệp Nhất nghe tiếng chó sủa ở bên ngoài nói: “Vừa rồi chúng ta mới câu được một con cá lớn. Mẹ nó, may mà mang theo gạo nếp, nếu đổi thành ngũ cốc thì lúc nãy chúng ta chắc chắn đã không thể quay về rồi.”
“Nghiêm trọng như vậy ?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Diệp Nhất giống như còn sợ hãi, mắt nhìn cửa sổ, miệng nói: “Tôi không nghĩ lại hỏng bét như vậy, tiền công vụ này khó lấy đấy.”
Trưởng thôn lớn tuổi rồi nên hiểu biết nhiều hơn so với thằng nhóc như tôi nhiều. Ông dường như có chút đăm chiêu hỏi: “Cương thi?”
Diệp Nhất gật đầu.
Bởi vì phòng của chúng tôi ở trước hiên nên đèn dầu có vẻ mờ, không biết gió từ đâu thổi làm cho ngọn đèn lay động. Diệp Nhất nói: “Tôi nghi ngờ mảnh đất kia còn mạnh hơn hung địa.”
Thấy chúng tôi không hiểu, anh ta giải thích: “Hung địa bình thường sẽ không nguy hiểm như vậy, cùng lắm là hại người thôi. Nhưng mà hình như mảnh đất này đã bị một cao nhân sửa phong thủy biến thành dưỡng thi địa. Mẹ nó, nếu thật sự là tổ tiên của Chu Đại Đồng làm thật thì có phải họ bị điên rồi không? Đem nơi chôn hài cốt của tổ tiên biến thành nơi nuôi cương thi ?”
Diệp Nhất cũng không hiểu được, chuyện này rất phức tạp.
Thôi đi, đừng suy nghĩ nữa, chúng ta đi ngủ. Giờ ngọ ngày mai chúng ta sẽ đi đến đó lần nữa. Nếu đúng thật là cương thi, buổi tối đi tiêu diệt nó. Diệp Nhất hung dữ nói.
Trưởng thôn có chút không yên tâm hỏi: “Nó sẽ không vào thôn đúng không?”
Diệp Nhất an ủi nói: “Không sao đâu, không phải trong thôn có chó sao? Nó không dám vào đâu.”
Trưởng thôn về phòng ngủ, tôi bò lên gần lò sưởi ở đầu giường không cởi quần áo nằm trên giường. Nhìn lên nóc nhà hỏi: “Anh giấu việc gì à?”
Diệp Nhất nói: “Ừ, giấu chút chuyện không quan trọng, nhưng đối với người trong thôn thì chuyện này lại rất quan trọng.”
Tôi hỏi: “Là chuyện gì?”
Diệp Nhất cũng bò lên giường, nằm bên người tôi. Mẹ nó, đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường với đàn ông đó! À, đương nhiên là tôi cũng chưa từng ngủ với phụ nữ rồi.
Diệp Nhất nói: “Bình thường dưỡng thi địa đều lợi dụng nơi có âm khí nặng mà tạo thành. Xác chết lâu ngày không thối rửa lột xác thành cương thi. Mà cái này lại khác. Chắc là còn cách khác nữa.”
Anh ta dừng một chút rồi nói: “Nếu giả thuyết của tôi là đúng vậy thì xác của những người trong thôn được chôn ở đâu, nếu được chôn ở đây thì máu thịt của những cái xác này đã trở thành chất dinh dưỡng cho cổ mộ phía dưới. Dùng máu thịt để nuôi xương khô thậm chí ngay cả linh hồn cũng không tha. Cách này tôi cũng chưa nghĩ tới, nhưng nếu thật sự là vậy thì thứ được tạo ra chắc chắn sẽ vô cùng tà ác!”
Tôi nuốt nước miếng, không thể không bội phục trước kiến thức uyên bác của Diệp Nhất, ý nghĩa của anh ta hoàn toàn phá vỡ khái niệm huyễn học của tôi. Ý nghĩ vô cùng kì diệu, làm cho tôi nổi da gà cùng không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng lẽ lại dùng máu thịt của người chết để làm máu thịt cho một bộ xương khô ? Cách này đúng thật là không thể tưởng tượng nổi.