Âm mộ dương trạch
Phần 1: Hung địa sát phần
Chương 3: Kỵ long táng (Hạ)
Edit: Ahgase
Sau khi gây sức ép về việc này xong, đợi đến lúc ông chủ Thu tốt bụng đưa tôi đến nơi hẹn với Diệp Nhất đã là buổi chiều rồi. Ông chủ thu tốt bụng này chỉ đưa tôi đến nơi, lại keo kiệt đến mức ngay cả một bữa cơm cũng không mời, lòng tôi đã quyết định sẽ ghi ông ta một khoản. Nên lúc gặp được Diệp Nhất miệng hắn đã ngậm một cây tăm rồi. Tôi thì sắp đói tới mức ngực dán lưng.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán ăn, mặt tiền của quán không lớn lắm, làm ăn cũng không tồi. Tôi ngồi đối diện anh ta, kêu phục vụ nhanh chóng đem đồ ăn và một chén cơm lớn lên. Sau khi cơm được bưng lên, tôi thuần thục ăn no mới vui vẻ lau miệng hỏi Diệp Nhất: “Khi nào chúng ta lên đường?”
Diệp Nhất cười nói: “Tôi tưởng cậu đói đến mức quên luôn cả chính sự rồi chứ.”
Tôi nói: “Sao có thể quên được?”
Sau đó tôi kinh ngạc nhìn anh ta, trong lòng nghĩ sao lại có cảm quen thuộc với hắn nhỉ? Giống như bạn thân lâu năm vậy, khi ở trước mặt nhân vật truyền kỳ này tôi bình tĩnh tới mức chính bản thân cũng phải kinh ngạc. Cả hai người đều vô cùng tự nhiên, không có ý định che dấu điều gì hết.
Diệp Nhất cười nói: “Có phải cảm thấy rất có duyên với tôi không?”
Tôi gật đầu
Anh ta nói: “Nếu tôi nói đây là vận mệnh thì cậu có tin không?”
Ha ha~ có chút ảo diệu đó. Chuyện này nếu nói với người bình thường có lẽ họ sẽ không tin, nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, tôi cảm thấy không thể không tin vào ma quỷ. Anh ta thật sự có đạo hạnh đó, mà tôi còn không được xem là gà mờ nữa, cùng lắm chỉ là thần côn, ôm hai quyển sách đi lừa gạt để đầu cơ những người không hiểu biết.
Đây cũng chính là lý do tôi chấp nhận để cậu gia nhập! Diệp Nhất dùng loại giọng điệu thần bí giải thích nguyên nhân.
Mà tôi, thì lại đần độn vẫn chưa thể nào tiếp nhận được loại giải thích này.
Ăn uống no đủ, Diệp Nhất tính tiền. Đối với việc này tôi không hề cảm thấy có gánh nặng tâm lý, điều này làm tôi cảm thấy vô cùng kì lạ.
Diệp Nhất cũng không giải thích vì sao lại như vậy, có khi nào thật sự là nhất kiến chung tình không? Được rồi, cũng có thể lắm.
Ăn cơm xong, tôi ngồi trong ô tô của Diệp Nhất. Bây giờ tôi mới phát hiện anh ta cùng lắm là hơn tôi vài tuổi, vậy mà người ta đã có xe việt dã quý giá. Làm tôi vô cùng hâm mộ, Diệp Nhất cười nói với tôi, sau này tôi cũng có thể có. Tôi khẽ cười một cái, không đồng ý với quan điểm của hắn. Người này không tính sẽ dạy tôi pháp thuật gì, chẳng lẽ thật sự bảo tôi đi làm thần côn? Loại ô tô trăm vạn này, cho dù ngày nào tôi cũng lừa gạt được những người như bà cô hôm qua thì cũng phải mất tới hai mươi năm mới mua được.
Huống chi mục đích hiện giờ của tôi chính là kiếm tiền để mua nhà ở!
Đừng cười nói tôi ước muốn nhỏ, không có triển vọng. Nhưng mà sự thật thật sự khốc liệt như vậy đấy. Anh nghĩ đi, bây giờ tôi tìm bạn gái, người ta hỏi tôi làm nghề gì. Tôi nói với người ta là tôi bán mộ phần! Ấn tượng đầu tiên của anh đã bị sụp đổ một phần rồi. Người ta lại hỏi, anh có nhà chưa? Tôi là một sinh viên vừa tốt nghiệp, làm gì có nhà? Cha mẹ so với nông dân cũng không khác là bao, mua nhà ở thành phố D ? Đừng nói là nhà, ngay cả WC cũng không mua nổi.
Cho nên tôi mới bắt đầu học giả thần giả quỷ lừa gạt người ta để kiếm tiền. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua và buổi mua bán hôm nay đã làm cho tôi biết được cách để kiếm thêm tiền. Không thể không nói, tri thức thay đổi vận mệnh! Cho dù là khoa học kỹ thuật hay loại huyền học thần quỷ của Diệp Nhất chỉ cần đạt tới cảnh giới cao thâm đều có thể làm ra được của cải.
“Đi thôi, trước giúp tôi chuẩn bị những đồ vật này đã.” Diệp Nhất nói với tôi.
Theo Diệp Nhất lên xe, cùng anh ta đi khắp nơi mua những đồ vật kỳ quái gì đó. Ví dụ như ống mực của thợ nề, hay bỏ ra một trăm đồng để mua dây giày, mua 10 con gà trống chắc khỏe. Còn có chỉ đỏ, đòn gánh, chỉ vàng. Thậm chí còn phải đi ngân hàng đổi một vạn. Mua 2 túi gạo nếp. Đem mấy thứ này nhét vào sau cốp xe việt dã.
Lúc chúng tôi bắt đầu xuất phát từ thành phố D thì trời đã muốn tối.
Diệp Nhất lái xe rất vững vàng, ô tô chạy trên đường quốc lộ qua vùng ngoại ô. Đến khi sắp tới nơi rồi tôi mới phát hiện ra một vấn đề, trên đường trống vắng vậy mà Diệp Nhất lại hay né tránh, lúc đầu tôi còn tưởng là ngẫu nhiên, nhưng ngay lập tức tôi đã phát hiện ra có chút không đúng, tuy rằng không có quy luật tránh, nhưng lâu lâu tôi lại thấy anh ta hay đánh tay lái né, làm cho tôi không khỏi có chút căng thẳng, lo lắng hắn lái mệt rồi, cho nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở nói: “Diệp Nhất, có phải anh mệt mỏi hay không? Hay là nghĩ ngơi chút?”
Diệp Nhất liếc tôi một cái rồi cười nói: “Sợ gặp phải chuyện không may?”
Tôi gật đầu.
Anh ta nói: “Yên tâm, tôi làm vậy mới an toàn nhất.”
Thấy hắn thần bí nói, tôi lại càng không yên tâm. Chẳng lẽ anh ta phải né cái gì?
Tôi mở lớn hai mắt, muốn nhìn cho rõ rốt cuộc anh ta đang né cái gì, là bẫy? là ổ gà? Hay là. . . . . .Một trận rét lạnh làm cho tôi nổi da gà.
Diệp Nhất cười khà khà, nói: “Như thế nào? Bị dọa rồi? Có muốn tận mắt thấy không?”
Tôi ~ tận mắt xem?
Tôi nhắm mắt lại, trong óc hiện lên một đoạn mở đầu của phim 《 Nhất mi đạo nhân 》.
Tôi lắc đầu, nghĩ thầm, hay là thôi đi. Tôi không muốn gặp ác mộng cả ngày đâu.
Dường như thấy được sự sợ hãi của tôi, Diệp Nhất không biết xấu hổ mỗi lần tránh đều mở miệng giải thích: “À, đó là địa phược linh, bình thường thì nó sẽ không hại người. Sở dĩ tôi tránh đi là vì trên xe có chứa nhiều đồ vật tổn thương rất lớn đến nó. Bên trái chỗ chúng ta vừa đi qua là một người không may chết do bị xe ô tô nghiền nát. Có điều nếu so về độ đáng yêu thì nó thua địa phược linh một chút, cho nên chúng ta phải tránh nó ra, bằng không thì sẽ xảy ra tai nạn.”
Mỗi lần Diệp Nhất giải thích, da gà của tôi lại nổi lên một tầng.
Tuy rằng không sợ tới mức nhắm mắt lại, nhưng hai tay đã vô thức ôm lấy nhau.
Đại khái là khoảng chín giờ chúng tôi dừng xe trước cửa một gia đình nông dân. Nơi này rất hẻo lánh, hẻo lánh tới mức ngay cả điện cũng không có. Đây cụ thể là đâu trong thành phố D, tôi cũng không biết rõ lắm.
Sau khi Diệp Nhất và tôi xuống xe, có một ông cụ bước ra từ căn nhà.
Nhìn thấy tôi và Diệp Nhất liền chạy nhay đến, cầm lấy tay Diệp Nhất dùng giọng địa phương nói: “Diệp đại sư à, rốt cuộc cậu cũng tới rồi, già trẻ lớn bé trong thôn đều chờ cậu tới cứu mạng đó.”
Diệp Nhất cùng ông lão ôn chuyện một chút rồi được mời vào nhà. Sau khi trò chuyện, tôi mới biết ở đây có một bãi tha ma, là nơi lúc trước người dân trong làng dùng để làm mộ phần.
Năm ngoái, thị trấn đã quyết định sẽ trồng đào vào khu vực này. Cho nên vận động người trong thôn di dời phần mộ, đem phần đất phì nhiêu, có vị trí tốt làm sạch. Người trong thôn đều vô cùng sợ, nhưng vẫn nghe lời vận động.
Không ngờ, lúc di chuyển mộ phần thì có người đã xảy ra chuyện . . . . . .
***********
Hoàn chương 3.