Âm mộ dương trạch
Phần 1: Hung địa sát phần
Chương 2: Nước tiểu đồng tử (Thượng)
Editor: Min Mochi
Beta: Tan Tier
Cái này mới à nha, trong sách cũng chưa, hoặc vì tôi chưa từng chú ý đến cũng chưa từng thấu hiểu qua, mà chỉ như thông tin tuyệt mật được cất giữ trong các sách vở về một phần, được giấu kín nên ít ai biết đến!
Diệp Nhất mang ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi một cái, liền bắt lấy cổ tay trái của tôi bóp nhẹ, mới nói: “Chưa bị âm tà xâm nhập, nguyên dương khí vị vẫn còn. Mau tiểu vào đây nhanh đi.”
Hắn một tay chỉ vào cái bát, rồi lại kêu một thanh niên đã hơn hai mươi mấy tuổi như tôi phải tè vào cái bát này hay sao?
“Nhanh lên!”
Giọng nói của Diệp Nhất càng thêm phần thúc giục, làm tôi cũng luống cuống không biết phải làm thế nào~~~ không biết rõ tình hình cụ thể xảy ra lúc này, vì bình thường cứ vào buổi tối ở nghĩa trang không hẳn là chỉ là một màn đêm yên tĩnh, nhưng lúc này trời lại vừa chập tối, không gian nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng không một tiếng động, ngay cả những con quạ thường ngày hay đậu đầy ở đây giờ phút này cũng im hơi lặng tiếng.
Tôi nỗ lực cố sức, ráng tiểu vào trong cái bát, có thể là vì trước đó tôi đã đi vệ sinh rồi, nên dù đã cố gắng được một lúc cũng chỉ có được nửa bát, có thể nói là ra sức lắm mới có thể rặn ra được nửa bát vừa vàng vừa khai. Cảnh tượng này cũng thật sự khiến tôi phải tự lấy làm xấu hổ.
Từ mấy cái lọ hỗn độn trong mớ đồ Diệp Nhất mang theo, hắn nhanh chóng lấy ra một ít những viên tròn tròn kích thước chỉ nhỏ như hạt đậu, nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là ngũ cốc. Hắn đem ngũ cốc bỏ vào trong bát, không ngại bẩn mà lắc qua lắc lại, sau đó bốc một ít rải ra phía sau.
Tôi liền nghe được sau lưng một tràng tiếng nổ đùng đùng như dây pháo được châm lửa, kèm theo đó là rất nhiều tiếng gào thét chói tai. Làm xong việc này, Diệp Nhất nói với tôi rằng: “Cậu cũng cầm lấy một ít trong tay trước đi, cảm giác nếu có cái gì đến gần mình thì cậu ném ra phía sau một viên. Có thể duy trì bao lâu thì duy trì bấy lâu!”
Là một người trưởng thành, lại là một thanh niên lễ phép có ý thức biết giữ gìn vệ sinh thân thể, thọc tay vào chén nước tiểu để mò lấy mấy viên đậu rồi giữ khư khư trong tay, tôi, tôi căn bản là không làm được. Diệp Nhất cũng không có phản ứng tức giận gì, lại còn thản nhiên cười nói với tôi: “Nếu không muốn chết thì cứ làm như lời tôi nói đi.”
Tôi do dự trong giây lát… Cái gì đáng quý, đương nhiên là mạng sống vẫn là trên hết rồi!
Sau khi tôi bốc lấy mấy viên đậu lên, Diệp Nhất lại kề đầu gà nặn mào máu chảy vào bát, rồi lại mấy ra một cái chai màu đỏ rót ra một loại chất lỏng nhìn như máu, hòa trộn chung với bát nước tiểu máu gà kia tạo thành một bát đầy, nhìn rất tạp nham kinh dị. Tôi thấy lúc này hắn liền vén ống tay áo lên, dùng ngón tay chấm vào dung dịch trong bát rồi vẽ lên cánh tay cùng bàn tay một ký tự quái lạ gì đó.
Dung dịch trong bát bị hắn dùng đến một nửa, số còn dư lại trong bát được hắn thận trọng đổ thêm ngũ cốc vào, sau khi vớt ra những viên ngũ cốc đó thì chúng đều bị biến thành màu đỏ tươi như máu, kích thước lớn nhỏ khác nhau.
Tôi thấy lạ nên tò mò hỏi thử: “Tại sao hạt của tôi và anh lại khác nhau như thế?”
Diệp Nhất trả lời: “Của cậu là ích tà, của tôi là trấn tà.” Nói xong Diệp Nhất liền đứng lên đi ra phía sau, tôi muốn quay đầu lại nhìn một chút nhưng không có đủ can đảm. Loại chuyện kinh dị này tôi vẫn không đủ dũng khí để nhìn đến. Bất chợt tiếng nói của Diệp Nhất truyền đến từ phía sau: “Tiếp tục làm gà gáy, đừng có dừng lại!”
Tôi vội vàng cùng gáy với người anh em gà trống. Nếu nói tôi không sợ chút nào thì thật sự vớ vẩn, nhưng nếu muốn tôi dùng loại phong cách rùng rợn kể lại cảnh tượng xảy ra ngày hôm đó thì thà rằng hãy giết chết tôi đi. Tôi thà dùng tình tiết như tám chuyện(1) để tự thuật lại câu chuyện, mang chút kỳ bí, lại thêm mấy phần cám dỗ còn hơn là kể xong chuyện này rồi mọi người lại chẳng dám đi ngủ.
Ít nhất, tôi và con gà kia gáy vang, gáy ra liền có cảm giác “Ò ó o” hết sức ăn ý.
Ngay lúc đang ăn ý như vậy, thì tiếng động xung quanh đột nhiên mất hút, tất cả mọi thứ đều rơi vào khoảng không im lặng.
Nếu là bạn trong tình cảnh như vậy liệu rằng bạn có thể hiểu được cái cảm giác đó hay không? Giống như khi bạn đang xem một bộ phim câm vậy. Tận mắt chứng kiến con gà phía trước mặt gân cổ lên gáy nhưng lại chẳng hề phát ra một chút âm thanh nào. Im lặng đến mức ngay cả tiếng tim đập vì hoảng sợ cũng không còn nghe thấy được, sau đó thì từ đằng sau liền truyền đến hàng loạt tiếng “ừng ực”, “ừng ực” trầm thấp, như bị kiềm chế.
Tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người cứ như đã bị đđảo lộn hết lên, lông măng dựng lên thẳng đứng, da gà da vịt gì cũng nổi đầy người, mỗi lỗ chân lông đều như đang túa ra từng trận mồ hôi lạnh, mà cũng có lẽ cảm giác ấy là do bản thân tôi tưởng tượng ra, bởi vì tôi lúc ấy không hề cảm thấy bất cứ điều gì. Nếu lấy ví dụ minh họa để hình dung tình huống lúc đó mà nói, thì có lẽ tôi như một cái bánh sinh nhật ngon lành, mà cái đám phía sau tôi dù có mang hình dáng thế nào đi chăng nữa, thì cũng có thể đảm bảo chắc chắn rằng đó chính là những cái miệng lớn háu ăn đến không thể tả. May mà lúc nãy tôi đã “cống hiến” nước tiểu đồng tử, nếu không bây giờ e rằng đã có thêm hình ảnh bản thân sợ hãi đến mức tè ra quần vô cùng mất mặt rồi cũng nên.
Ngay lúc tưởng mình đã đi tong, tôi chợt nhớ đến lời dặn dò của Diệp Nhất, vội vàng nín thở lấy ra mấy viên ngũ cốc nắm ở bàn tay trái, vội xoay người lại nhắm mắt ném vào thứ đó. Chỉ nghe bên tai chợt vang lên một tiếng nổ mạnh, cùng tiếng rít gào thê lương thảm thiết.
Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy rằng mình cách cái chết cũng không xa nữa, nên đành liều mạng phản kháng, vội đứng lên, run run nâng lên cánh tay mà ném hết mấy viên ngũ cốc về phía phát ra tiếng hét ấy.
Sau đó, xung quanh trở nên im phăng phắc! Cũng không còn nghe thấy tiếng gà gáy nữa, chỉ còn lại tiếng đập cánh phành phạch, tôi nhắm mắt lại, run rẩy một chập và không dám mở mắt ra xem hoàn cảnh phát sinh, chỉ có thể xoay người lại, ngồi rạp xuống đất. Sau đó tôi liền hé mắt ra quan sát một chút, con gà trống lúc nãy vẫn còn gáy thi với tôi vui vẻ thì giờ đã chết. Cả người nó hình như đã có cái gì đó thay đổi, nhưng lúc này tôi cũng đang hỗn loạn vô cùng, không nghĩ ra được rốt cuộc là nó khác ở đâu.
Cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu, nhưng thực chất nãy giờ cũng chỉ mới kéo dài có vài phút ngắn ngủi mà thôi. Sau lưng tôi lại vang lên tiếng bước chân nặng nề, tôi sợ hãi đến độ cả người đông cứng không dám động đậy, lẳng lặng ngồi im một chỗ, trong tay vẫn còn giữ chặt con gà đã chết và cái bát thanh hoa của Diệp Nhất.
Bên tai tôi lúc này truyền đến một tiếng nói quen thuộc: “Đi thôi.”
Tôi không dám quay đầu lại, chỉ sợ hãi hô lên: “Tôi sợ lắm, anh là người hay quỷ vậy?”
“Tôi là Diệp Nhất, gia gia nhà cậu đây.”
“Ừ.” Tôi ngơ ngác đáp lại, có thể thấy lúc ấy tôi đã bị dọa sợ đến mức mờ mịt ra sao.
Khi quay đầu lại, thấy Diệp Nhất đứng ở cách đó một khoảng cũng không xa, trên tay thì đang vác người phụ nữ kia. Lúc này tôi mới phát hiện, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, bên tai cũng không yên tĩnh quỷ dị như vừa rồi. Tựa như núi non cây cối vừa mới được hồi sinh lại vậy.
Giờ phút này, tôi mới có thể cố gắng trấn áp bản thân khiến mình tỉnh táo trở lại, thân thể ít nhiều đã ngừng run rẩy, liền chạy đến giúp Diệp Nhất đỡ lấy người phụ nữ kia, rồi đặt xuống bên cạnh.
Diệp Nhất đặt mông ngồi xuống đất không hề giữ lấy một chút hình tượng nào, miệng thì thở ra hồn hển, còn tôi thì nhìn qua hắn. Sau khi trải qua một khoảng thời gian hoảng hốt chấn động như vừa rồi, tôi đã bắt đầu suy nghĩ lý tính hơn về những chuyện vừa rồi. Về Diệp Nhất, về chuyện vừa xảy ra cùng với người phụ nữ trung niên đang hôn mê! Tôi không phải là tuýp người thích hoài nghi mọi thứ, nhưng tôi không thể không nghi ngờ sự việc này đến cùng là thật hay giả. Bởi vì nó quá trùng hợp, trùng hợp đến cả âm thanh, nhân vật, thậm chí đến cả cảnh tượng phối hợp cũng đều vô cùng chân thực. Đối với người lớn lên trong thuyết vô thần(2) như tôi mà nói, những thứ này là chuyện tuyệt đối không thể lý giải trên phương diện khoa học cho được. Cảm giác như mình vừa mới tham gia vào một bộ phim kinh dị mức độ mạnh vậy.
Tôi không thể không hoài nghi sâu sắc về vấn đề này.
Diệp Nhất dường như biết được những gì tôi đang suy nghĩ, liền mở lời giải thích với tôi rằng: “Tôi được chồng trước của người phụ nữ này mời tới. Nhưng những chuyện cậu đã thấy hoàn toàn là sự thật, cũng nên dần tiếp thu đi là vừa.”
Hắn vỗ bả vai tôi một cái, tự thân đứng lên thu dọn đồ đạc của mình. Sau đó hắn đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Đây là phương thức liên lạc với tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ lại tới. Nhưng hi vọng cậu sẽ không động đến chỗ này, cũng đừng nên đi dọn rửa lau chùi gì. Tôi đảm bảo như vậy sẽ tốt hơn cho cậu.”
Tôi cúi đầu nhìn đến tấm danh thiếp đen trắng, rõ ràng là được cắt ra từ một tờ giấy A4, bên trên chỉ có một dãy số điện thoại di động. Không có thông tin nào khác. Thậm chí đến tên cũng không có.
Tôi bất đắc dĩ hỏi lại: “Tôi làm sao tin được lời anh nói đây? Chuyện này trở về tôi biết giải thích thế nào với người của công ty tôi đây?”
Diệp Nhất tự tin chỉ vào người phụ nữ đang hôn mê nằm trên mặt đất nói: “Bà ta sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này. Yên tâm đi, cậu chỉ cần nói với bà ta rằng ngôi mộ đã được tìm thấy là được.”
Tôi có chút cảm kích đối với người bạn mới này, lúc đầu tiếp xúc luôn cảm thấy hắn là người lạnh lùng kỳ bí, nhưng đến bây giờ thì đó lại là một suy nghĩ chủ quan vô cùng sai lầm. Từ sự kiện đó trở đi, càng tiếp xúc với hắn nhiều, tôi càng nhận ra được bản thân mình đã từng ngu ngốc đến mức nào! Người này tuy không hẳn được xem như người tốt. Nhưng cũng thật may mắn vì hắn là người có đầy lòng nghĩa khí ~!
*****************************
Chú thích:
(1) như tám chuyện: ý nói như đang nói đùa vì có phần vui vẻ, dễ chấp nhận hơn. Ở đây
có ý muốn nói đến việc mà nhân vật kể sự thật quá mức rùng rợn mà mọi người nghe khó
có thể tiếp thu, nên nhân vật mới đành lượt bỏ vài phần kinh dị, kể chuyện như thường,
như cách giao tiếp trao đổi những câu chuyện bình thường cho đọc giả nghe.
(2) thuyết vô thần: hay còn gọi là ‘Chủ nghĩa vô thần’, chính là biểu hiện của sự thiếu vắng niềm tin vào sự tồn tại của thần linh. Nói cho đơn giản dễ hiểu, thì những người theo thuyết này thật sự tin rằng trên đời này không tồn tại thần linh, chỉ tin vào sự thật khoa học do các nhà nghiên cứu chứng minh.
*****************************