Âm Dương Mộ Trạch
Phần 1: Hung địa sát phần
Chương 2: Nước tiểu đồng tử (Hạ)
Editor: Min Mochi
Beta: Tan Tier
“Được rồi.” Tôi thỏa hiệp nói. “Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gọi điện cho anh. Hy vọng anh có thể tự mình giải quyết chuyện này.”
Diệp Nhất chỉ cười lên một tiếng, nói rằng: “Yên tâm đi, nhất định làm được.”
Hắn đem đồ cất lại vào bọc, đeo ở sau lưng, rồi xoay người về phía tôi nói rằng: “À, đúng rồi, ngàn vạn lần đừng manh động, nếu không tôi cũng không giúp được cậu.”
Như vẫn còn chưa yên tâm điều gì, Diệp Nhất cười híp mắt nhìn tôi hỏi lại: “Cậu chắc chứ?”
Tôi với thái độ hết sức nghiêm túc đáp lại: “Tôi chắc chắn.”
“Không sợ à?”
“Sợ chứ!”
“Sợ rồi còn muốn đi?” Diệp Nhất nở nụ cười tà ác.
Tính cách của tôi có một đặc điểm nổi bật chính là khá cứng đầu, tôi thà đối đầu với nguy hiểm để tìm ra chân tướng. Nhất là mấy chuyện quỷ dị phát sinh sau này, đối với tôi ngoài sự sợ hãi và không thể giải thích được ra, thì vẫn còn có ngọn lửa tò mò nhen nhuốm cháy lên hừng hực trong lòng.
Con người ta luôn có lòng hiếu kỳ vô hạn đối với những điều mình chưa hề biết đến. Bất kể là đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ nhỏ.
“Được rồi.” Diệp Nhất thoải mái nhún vai nói: “Chuyện này để ngày mai quyết định, cậu có thể gọi cho tôi sau khi nghỉ phép. À ~ nếu rảnh rỗi cậu có thể vào nhà thờ hoặc chùa miếu để cầu bùa bình ban. Hoặc là nếu cậu ở cùng cha mẹ thì nhờ mẹ cậu khâu cho một cái túi nhỏ, bỏ nhẫn cưới của họ ở trong rồi đến tìm tôi.”
Lúc nói đến những lời này, Diệp Nhất liền lôi ra một cái túi vải nhỏ màu đỏ từ trong cổ áo, lắc lắc ngay trước mặt tôi. Sau đó mới ung dung xoay người rời đi.
Diệp Nhất rời đi không được bao lâu, người phụ nữ trung niên kia dần dần tỉnh lại. Chuyện đầu tiên bà ta làm là thét lên ầm ĩ, tôi vội vàng trấn an bà ta lại. Đợi đến khi bà ta bình tĩnh hơn một chút, tôi liền truyền đạt lại mấy lời của Diệp Nhất.
Ba ta lần này rất nể mặt tôi, không phải, hẳn là vì nể mặt Diệp Nhất. Từ sau khi nghe xong những lời tôi nói, bà ta không cũng nói thêm gì. Hơn nửa ngày, bà ta mới lên tiếng: “Tôi sẽ nói chuyện với công ty của cậu, buổi tối tôi sẽ cho người đến đây trông giữ, bảo đảm hiện trường không bị động vào. Nếu cậu muốn cùng Diệp Nhất đại sư tìm hiểu kỹ càng về nguyên nhân chuyện này thì cũng tốt thôi, tôi hy vọng nó có thể được giải quyết thảo đáng. Cá nhân tôi sẽ gửi riêng cho cậu năm mươi ngàn coi như phí cực khổ, mọi chuyện hôm nay kết thúc ở đây, tôi hy vọng không có người nào khác biết đến.”
Tôi gật đầu cam kết vì chuyện này bà có thể yên tâm, đây là đạo đức nghề nghiệp của tôi.
Bà ta rút ra từ túi xách hai xấp tiền năm trăm kín đáo đưa qua cho tôi, nói răng: “Đây là phí cực khổ của cậu hôm nay.”
Tôi sửng sốt trong giây lát, cái này, cái này, là phí cực khổ hay phí bịt miệng? Số tiền này sao có thể kiếm được dễ dàng như thế chứ? Hai xấp tiền giấy trước mặt ước chừng cũng phải bằng lương cả nửa năm của tôi. Liền có thể đơn giản như vậy liền trôi vào túi à? Giả như tôi có bán hết được chỗ mộ này, thì tiền hoa hồng cũng chỉ được đến mấy ngàn.
Sau đó tôi không biết người phụ nữ kia đã giải quyết với lãnh đạo công ty như thế nào. Đến đêm xuống, có ba thanh niên cao to lực lưỡng lái xe đến cổng mộ viên canh chừng.
Tôi cũng về nhà sau khi xin nghỉ phép với công ty.
Mẹ tôi là một người già sùng Phật giáo, bà lúc nào cũng vô cùng thành tâm. Vậy nên khi tôi làm việc ở mộ viên, mọi người nói đó là chuyện xui xẻo nhưng mẹ tôi lại không bao giờ nói gì.
Tôi có kể sơ qua chuyện xảy ra hôm nay cho mẹ nghe, nhưng tránh không đề cập đến những chuyện tà môn đã xảy ra. Mượn cớ nói có người bạn chung ngành cần đến một cái bùa bảo hộ bình an, tôi liền nói ra yêu cần của Diệp Nhất.
Mẹ tôi im lặng không trả lời hồi lâu chỉ nói: “Mẹ không biết con định làm gì, nhưng tốt nhất là hãy tránh xa mấy chuyện không rõ nguồn gốc ấy ra, không khéo rước lấy tai họa vào thân.”
Tôi thấy mẹ không đồng ý cũng không cảm thấy không vui. Tin Phật và tin có quỷ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chắc hôm sau tôi sẽ ra Kim Cương Tự ở ngoại ô để thỉnh lấy một cái bùa hộ mệnh. Có nó bên mình vẫn còn tốt hơn không có gì, hôm nay tôi đồng ý sẽ đi cùng Diệp Nhất, trong thời gian sắp tới không biết có còn gặp phải chuyện quỷ dị gì nữa hay không.
À, nhân đây cũng nói thêm một chút, tôi đã định mang con gà trống kia về nhà, nhưng đến khi trở lại phòng làm việc, tôi trắng mặt phát hiện ra dường như mình đã bỏ qua điều gì.
Một con gà trống to khỏe, lông năm màu rực rỡ liền bị biến thành xám trắng, hai con ngươi thì trở nên đen sậm. Mào gà đỏ tươi trên đầu cũng đổi sang màu trắng bệch, lộ ra tử khí lạnh lẽo. Vì quá hoảng sợ, tôi đã đưa đại con gà đó cho người gác đêm ở nhà hỏa táng, nghe nói hôm sau ông ấy phải nhập viện chữa trị… A di đà phật, tôi không cố ý làm thế.
Ngày tiếp theo, tôi dậy rất sớm, mở mắt ra đã thấy bên gối có một cái túi vải nhỏ. Vải may túi tuy không mới, nhưng vết khâu thì còn mới lắm. Tôi cảm động vô cùng với tình cảm của mẹ dành cho mình. Mở túi ra, thấy bên trong có một chiếc nhẫn vàng và một mảnh giấy được gấp thành hình tam giác, bên trong có thể thấy những đường nét màu đỏ kỳ lạ, hẳn là phù chú(1) của Phật giáo.
Đây chính là bùa bình an!
Tôi hôn hôn cái túi, rồi mặc quần áo vào. Mẹ tôi đã đi ra ngoài từ sớm, tôi ăn bữa sáng nóng hổi mẹ tôi để phần trong nồi, sau đó lau miệng. Cầm điện thoại lên, tôi liền gọi cho Diệp Nhất theo dãy số ngày hôm qua: “Tôi là Dương Quang, có thể tìm anh ở đâu?”
Thanh âm của Diệp Nhất hơi lười biếng, không còn bóng dáng của cái giọng lạnh lùng khàn khàn hôm qua nữa, càng không có chút nghịch ngợm như lúc sắp chia tay: “Tôi đang ngủ, có thể để đến chiều rồi nói được không?”
Tôi dừng một chút rồi trả lời: “Vậy chiều tối tôi sẽ tìm anh.”
Hắn liền cúp điện thoại.
Nhìn đến đồng hồ, mới hơn tám giờ một chút. Thời gian xin nghỉ của tôi là một tuần, với tôi đây là một cơ hôi hiếm có. Nghĩ đến việc buổi chiều sẽ cùng Diệp Nhất đi thăm dò chuyện đó, tôi liền thấy hưng phấn không thôi. Tôi mở máy tính lên mạng tìm kiếm công dụng của những trang thiết bị hôm qua Diệp Nhất đã sử dụng.
Gà trống thì không cần nói nữa, công dụng của nó mọi người đều biết.
Nhưng ngũ cốc và bát thanh hoa, còn cả lọ máu kỳ lạ kia là cái gì nữa, nước tiểu đồng tử có tác dụng như thế nào, một đống câu hỏi quanh quẩn trong đầu, ngày hôm qua do quá mức căng thẳng nên tôi tạm thời bỏ qua, hôm nay rảnh rỗi rồi lại rất tò mò.
Baidu(2) vĩ đại thì không gì là không thể, tôi ngồi tìm tòi về bát thanh hoa. Sau khi nhập vào vài từ khóa mấu chốt, có một bài post có thông tin mà tôi cần.
Sứ thanh hoa là một trong những đồ sứ truyền thống của trấn Cảnh Đức(3), có được vận khí trời ban lưu truyền đến tận ngày nay. Trải qua hơi thở nhân văn. Cho nên, đồ sứ thanh hoa chính cống của trấn Cảnh Đức sẽ mang đậm sức mạnh đạo đức. Loại sức mạnh này có tác dụng khắc chế hữu hiệu đối với tà ma ngoại đạo.
Sau đó là ngũ cốc.
“Ngũ cốc” tức là hoa màu ngũ cốc của Trung Hoa, từ xưa tới nay mọi người luôn duy trì quan niệm rằng “Ngũ cốc được mùa, trấn trạch trừ tà”.
Còn bình máu kia tôi tra kỹ một chút, thì ra đó là máu chó mực.
Kết hợp với nước tiểu đồng tử và máu mào gà, vừa vặn năm loại có thể trấn áp tà linh.
………
Chỗ này không hề nhắc đến một chuyện, hoa văn mà Diệp Nhất vẽ lên tay hôm đó, tôi thật sự không có cách nào đoán ra được, dù tìm kỹ trên mạng cũng không thấy có hoa văn nào mang kiểu mẫu giống như vậy. Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng không dùng điện thoại để chụp lại. Cho nên tôi sẽ hỏi lại Diệp Nhất để kiểm chứng. Hết thảy phải chờ đến khi Diệp Nhất mang tôi đi tìm ngôi mộ nào đó, đến lúc đó mới biết được hết thảy mọi việc.
Khi đó, tôi vẫn chưa biết, mình vừa bước vào một thế giới sặc sỡ màu sắc là như thế nào.
*****************************
Chú thích:
(1) phù chú: đại khái là một loại bùa đã qua nghi thức tẩy uế, được vết bằng một loại mực đỏ thượng hạng, những lời chú ngữ bên trên mang ý nghĩa phù hộ bình an.
(2) Baidu: là Công ty hữu hạn kỹ thuật mạng trực tuyến Bách Độ (Bắc Kinh), là công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng lớn nhất Trung Quốc, Baidu cung cấp một danh mục hơn 740 triệu trang web, 80 triệu hình ảnh và 10 triệu tập tin đa truyền thông. Baidu chia sẻ những nội dung đa truyền thông như nhạc mp3, phim ảnh và là trang web đầu tiên ở Trung Quốc cung cấp giao thức ứng dụng không dây (WAP) và trình tìm kiếm di động dùng trên thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân. Ngoài ra, Baidu Baike là từ điển bách khoa toàn thư tương tự như Wikipedia, nhưng có một vài hạn chế khác về quyền truy cập theo như qquy định của Trung Quốc.
(3) trấn Cảnh Đức (tiếng Trung: 景德镇市 bính âm: Jǐngdézhèn Shì, Hán-Việt: Cảnh Đức Trấn thị): là một địa cấp thị của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Dân số Cảnh Đức Trấn năm 2006 ước tính 311.200 người. Thành phố này được mệnh danh là “thủ đô gốm sứ” do ở đây là nơi sản xuất gốm sứ có chất lượng với lịch sử 1700 năm.
*****************************
Hết chương 2.