Âm Dương Mộ Trạch
Phần 1: Hung địa sát phần
Chương 11: Cầu thần nhập thể (Trung)
Editor: Ahgase
Trong lòng có chút lo lắng, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho Diệp Nhất thận trọng như vậy. Thậm chí nhìn dáng vẻ của anh ta còn nghiêm trọng hơn lần trước ở thôn kia. Chẳng lẽ trong phòng này có thứ kì quái như vậy? So với cương thi, đồ bẩn, ác quỷ gì đó còn đáng sợ hơn sao? Nhưng rõ ràng từ đầu đến giờ ngoài một cơn gió lạnh cùng quỷ đập tường ra thì không còn gì nguy hiểm nữa.
Nhưng mà rốt cuộc là thần gì? Có thể làm cho Diệp Nhất thận trọng như vậy, tôi lo lắng bất an dựa vào tường, nhắm mắt lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
Trong đầu nhớ lại kiến thức về thần. Trong nhận thức của tôi hầu hết tất cả các thần đều là thần tốt, vậy thì tại sao lại phải trang trọng như vậy? Thậm chí còn có thể gặp phải họa sát thân, làm tôi trăm tư không được giải bày.
Không lâu sau Diệp Nhất bước ra từ phòng tắm, có vẻ anh ta cũng chỉ tùy tiện tắm.
Trước tiên Diệp Nhất châm ba cây nhân hướng ra ngoài cửa sổ vái ba vái, miệng lẩm bẩm. Sau đó đứng lên nói với tôi đang đứng bên cạnh: “Dương Quang, ngồi xếp bằng trước bàn thờ đi.”
“Hả?”Tôi chỉ vào mặt mình nói: “Tôi ngồi ở phía trước?”
“Đúng rồi, chỉ cần ngồi ở đó là được rồi.” Diệp Nhất nghiêm túc nói.
Tôi lập tức đi tới vị trí Diệp Nhất chỉ ngồi xếp bằng.
Diệp Nhất đi tới trước mặt tôi nói: “Đưa bùa hộ mệnh của cậu cho tôi.”
Tôi làm theo lời anh ta nói, lấy bùa hộ mệnh trên ngực ra đưa cho Diệp Nhất. Diệp Nhất đưa cho tôi một sợi chỉ đỏ: “Đeo lên tay trái.” Sau khi thấy tôi đã đeo sợi chỉ xong, Diệp Nhất lấy một sợi chỉ khác buộc ở tay cầm của cánh cửa. Sau đó mở cửa phòng ra. Kêu tôi nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì trong đầu.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Diệp Nhất làm vậy để làm gì?
Tôi hỏi anh ta: “Diệp Nhất, anh tính làm gì đó? Tôi cảm thấy anh muốn làm gì tôi đúng không?”
Diệp Nhất nói: “Cầu thần nên cần một vật dẫn.”
“Trời đất! Anh định lấy tôi làm vật dẫn? ” Tôi định gỡ tơ hồng trên tay xuống.
Diệp Nhất nói: “Nếu cậu gỡ nó xuống thì sẽ khó mà giữ được an toàn của bản thân.”
Mẹ nó!
Tôi phẫn nộ nhìn Diệp Nhất nói: “Thằng khốn này. Sao anh không nói cho tôi biết trước?”
“Nói cho cậu thì cậu nhất định sẽ phản đối.” Diệp Nhất nghiêm mặt nói.
Tôi. . . . . .
“Được rồi, sớm muộn căn nhà này cũng là của cậu, chẳng lẽ cậu lại không muốn sao?” Diệp Nhất lại bắt đầu hấp dẫn tôi.
Tôi. . . . . . nhịn. Nhưng mà tôi đã thông suốt rồi, từ nay về sau nếu có ở cùng với Diệp Nhất thì nhất định phải phòng còn hơn phòng cháy phòng trộm. Thằng nhãi này không phải là người tốt. Ngay cả đồng bọn mà cũng tính kế, nếu sau này không đề phòng hắn thì không chừng còn bị mang bán đi lấy tiền ấy chứ.
Diệp Nhất nhìn tôi chờ câu trả lời, tôi chỉ có thể khó khăn nói: “Tôi cần phải làm gì? ”
Lúc này Diệp Nhất mới nói: “Cậu chỉ cần ngồi xếp bằng ở đó là được rồi, thần cũng là một linh hồn, chẳng qua bọn họ cao cấp hơn thôi. Nhưng mà nếu muốn nói chuyện với người thường thì phải dùng cách quỷ nhập thân. Thấp kém là bị quỷ nhập còn thần thì là chiếm được. Chỉ có lợi chứ không có hại, tôi sẽ không hại cậu đâu.”
“Tôi vẫn còn nghi ngờ lời anh nói.” Tôi nói thật.
“Đến nước này rồi tôi còn lừa cậu làm gì? Chiều nay ăn ở hai bắt mì chay là để trai giới. Nếu cậu cầu được thần thì tôi còn ước tôi được làm vật chứa đấy.” Diệp Nhất nói.
Tôi khó hiểu hỏi: “Tiệm cơm kia có liên quan gì?”
“Cậu không phát hiện vị trí phong thủy của quán đó rất độc đáo sao? Ngay cả tên cũng rất lạ?”
“Tôi không phát hiện.”
“Ừm, cậu là người mới không hiểu là đúng rồi.” Diệp Nhất nhìn nhan nói: “Chưa tới giờ, tôi sẽ giải thích cho cậu. Tiệm cơm đó có là một tiệm cơm âm dương. Là nơi ban ngày người ăn, ban đêm thì là quỷ ăn. Nếu cậu có chú ý tới tên quán thì sẽ phát hiện tên quán rất mờ, nếu nhìn kĩ một chút thì còn có thể đọc là âm cư. Thành phố nào cũng có một hoặc nhiều quán như vậy. Trước kia nơi vô dụng đó tôi chưa bao giờ tới qua cho nên mới phải dùng la bàn để tìm. Tôi nói cho cậu biết, nếu nói một trận lửa là có thể mở quỷ môn quan thì âm cư chính là nơi ăn chơi lêu lổng của chúng nó vào ban đêm. Thậm chí một ít xe taxi, xe công cộng đều dùng để phục vụ cho chúng nó. Nhưng mà không có công khai thôi.”
Khóe miệng tôi run run, cảm giác như đang nghe tiểu thuyết vậy.
Diệp Nhất tiếp tục nói: “Ban ngày chúng ta ăn hai bát mì kia để triệt tiêu dương khí khiến chúng ta dễ tiếp xúc với mấy thứ kia hơn. Giống như chuyện hôm nay cậu gặp phải quỷ đập tường vậy, mục đích chính của chúng nó là để chơi đùa chứ không hề có ác ý gì. Hơn nữa chúng ta cầm theo tế lễ, là thứ vô cùng hấp dẫn đối với bọn nó. Tự nhiên chúng sẽ chú ý. Về chuyện cậu lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Thần cao cấp hơn quỷ nhiều, bọn họ sẽ đem bệnh tật, vận xui trong cơ thể cậu đi hoặc là tinh lọc nó. Việc dẫn thần nhập thể hoàn toàn là một chuyện tốt.”
Nói đến đây, Diệp Nhất dùng bát sứ trắng để múc nước giếng. Lấy hai chiếc đũa đan thành hình chữ thập rồi đặt lên bát. Sau đó dùng chày đá đặt ở trước bát. Anh ta lấy thứ gì đó trong túi hòa tan trong nước.
Lúc này nhan đã cháy được một nữa, cả phòng đều tràn ngập mùi nhan gay mũi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy phía sau có một tiếng kì quái.
Ngay sau đó, tôi phát hiện mình không thể cử động, tay trái đeo chỉ đỏ bắt đầu chết lặng. Sau đó một sự lạnh khôn nói nên lời bắt đầu tràn khắp cơ thể tôi. Ý thức của tôi không còn giữ được lâu, trong mấy giây ngắn ngủi đó, tôi hoảng sợ cảm nhận được cơ thể tiến vào trạng thái trống rỗng kì lạ, màu sắc của đồ vật xung quanh bỗng nhiên mờ nhạt. Sau đó liền lâm vào tối đen. . . . . .
Chờ tôi mở mắt lần nữa thì tôi phát hiện mình đang đứng đối diện bàn trà.
Trước mắt một mạnh hôn độn, đống cống phẩm chỉ còn xương cốt. Nhan từ lâu đã không còn lượn lờ trong không khí. Bụng rất trướng, thật sự rất trướng!
Rất khó tưởng tượng năm sáu cân thịt nằm trong bụng là loại cảm giác gì. Lần này coi như tôi được trải nghiệm rồi, thân thể giống như nhẹ hơn rất nhiều, chỉ có cảm giác cứng nhắc một chút.
Tôi mở miệng đã cứng đờ, ợ một tiếng. Nặng nề phun ra một ngụm khí. Tôi nhìn thì thấy khí thoát ra từ trong miệng mình là màu đen: “Diệp Nhất!”
Tôi mở miệng câu đầu tiên chính là tìm Diệp Nhất, con mẹ nó, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, mà khó chịu ở đâu thì cũng không rõ. Chờ khi tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Diệp Nhất đang đứng tựa vào cửa phòng, người không chỉ hỗn độn mà mũi còn có vết máu nữa.