Âm Dương Mộ Trạch
Phần 1: Hung địa sát phần
Chương 11: Cầu thần nhập thể (Hạ)
Editor: Ahgase
Tôi lập tức đứng lên chạy về phía anh ta: “Bị sao vậy?”
Diệp Nhất ho khan hai tiếng, miễn cưỡng cười với tôi.
Thấy Diệp Nhất không bị thương nặng tôi mới yên tâm. Xoay người lại nhìn trong phòng khách.
Lúc này càng làm cho tôi khó chấp nhận, tất cả đồ trang trí trong phòng đều đã rách nát đến mức không chịu nổi, giống như vừa rồi tôi mới ngủ ngàn năm vậy, gia cụ bằng gỗ lim quý giá vậy mà mục, đèn thủy tinh treo trong phòng cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại ánh sáng mờ mịt nỗ lực chống đỡ.
Trên vách tường, trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, khắp nói đều có dấu chân, dấu tay kì quái. Hình như trong phạm vi quan sát của tôi, ngoài bàn trà ra thì không có nơi nào là lành lặn. Nhưng mà, ánh mắt của tôi lại bị hấp dẫn bởi chén nước giếng, nó đã trở thành màu đen như mực, hai chiếc đũa bằng gỗ lim đã tan thành than.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi nghĩ, nếu người khác gặp phải chuyện như vậy thì không có ai là không ủng hộ lời của tôi cả?
Lúc tôi xoay người nâng Diệp Nhất dậy mới phát hiện, sợi chỉ đỏ trên tay không biết từ khi nào đã biến thành màu xám, chỉ còn đoạn dây gần cửa ước chừng chưa tới 10cm là còn màu đỏ tươi.
Diệp Nhất đứng lên, cười khổ với tôi nói: “Đã nghe qua câu này chưa? Cầu thần thì dễ tiễn thần thì nan.”
Tôi mờ mịt gật đầu, Diệp Nhất cười trêu ghẹo: “Thật không nghĩ mọi chuyện lại thành như vậy. Xem ra chúng ta vẫn phải tiếp tục rồi, tôi cũng không biết rõ tại sao lại mời được thần này.”
Tôi khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì?” Đối mặt với Diệp Nhất thê thảm, chút oán giận của tôi với anh ta cũng đã tan biến mất. Ít nhất tôi không có nhìn thấy chuyện quỷ dị này, chỉ cần nghĩ tới điều này là tôi đã cảm thấy mình may mắn rồi.
“Hôm nay không cần phải đi rồi, nghỉ ngơi ở đây một chút.” Diệp Nhất nói.
Tôi hỏi: “Không phải chứ, buổi tối còn phải ở đây?”
Diệp Nhất nói: “Yên tâm đi, hiện tại nơi này là an toàn nhất. Chung quanh có lưu lại hơi thở của thần, mấy thứ kia cũng không dám lại gần.”
Tôi đã hiểu: “Nếu không, anh ngủ trên giường đi? ” Nhìn bộ dáng thảm thương của anh ta, tôi thật sự ngại cùng anh ta tranh giành chiếc giường duy nhất.
Không ngờ Diệp Nhất nói: “Tôi không thể ngủ giường, phải nằm trên sàn nhà cả đêm. Tuy rằng khí hậu mỗi khu khác nhau, nhưng còn dễ chịu hơn trên giường. Như vậy có thể đẩy âm khí trong cơ hể tôi ra.” Sau đó anh ta nhìn tôi nói: “Cậu có thể ngủ giường. Xem như cho cậu hưởng phúc lợi.”
Tôi lại mê man. Diệp Nhất cũng lười giải thích với tôi, dù sao thì anh ta cũng đã đi tắm rồi bắt đầu nằm trên sàn nhà ngáy.
Tôi bắt đầu lấy tay gối đầu. Thử nghĩ rốt cuộc Diệp Nhất đã gặp phải chuyện gì.
Nhưng mà Diệp Nhất cũng không có nói cho tôi biết nguyên nhân, mà tôi cũng vẫn không hiểu một việc. Nhưng mà Diệp Nhất đã giấu tôi việc gì. Vì sao lại phải dấu tôi, hơn nữa còn độ lượng tới mức làm người khác giận sôi. Trọn căn nhà giá trị cũng phải mấy chục vạn mấy trăm vạn, cho dù là người có tiền cũng sẽ không lấy số tiền đó đi lừa người đâu nhỉ?
Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng tôi quyết định đứng lên xem phòng khách. Hy vọng có thể tìm ra được chút phỏng đoán.
Tôi lại ngồi trước bàn trà, tuy rằng không biết lấy tôi làm vật dẫn để làm gì. Nhưng mà tôi phát hiện có rất nhiều chuyện kì quái hiện ra trước mắt tôi.
Đầu tiên điểm đáng ngờ là tôi ăn rất nhiều đồ trong tình huống bản thân cũng không biết.
Cảm giác này theo tôi tới lúc tỉnh lại. Sau đó tôi phun ra một ngụm khói màu đen, tuy rằng nó không có mùi gì nhưng tôi vẫn có thể nhớ lại cảm giác lạnh lẽo từ ngụm khí đó phát ra. Lúc tôi cẩn thận hồi tưởng mới giật mình nhận ra dòng khí đó không tan biến đi mà lại bay ra cửa sổ.
Tiếp theo là cảnh tượng xung quanh, tuy tôi không thể đoán ra toàn bộ quá trình nhưng có thể thấy rằng quỹ đạo của toàn bộ tro trên mặt đất lấy tôi làm trung tâm rồi khuếch tán ra. Tiếp theo chính là một đường thẳng giống như vết bị đẩy ra khỏi quỷ đạo. Dấu đó chắc hẳn là dấu Diệp Nhất ngã xuống đất. Anh ta bị một lực rất lớn đẩy ra ngoài, phỏng chừng chính là “tôi” của lúc đó đã ra tay.
Tôi cẩn thận xem mấy gia cụ bằng gỗ lim kia, phần lớn chúng đều có dấu vết bị ăn mòn, nhìn giống như đồ đã lâu đời, mọi người đều từng học qua hóa học chắc cũng đã biết, đồ lâu năm đều bị ô-xy hóa hoặc là giống như bị mục nát. Mà đống gia cụ bằng gỗ kia lại không giống vậy, chúng đều bị ăn mòn, là một loại dung dịch mà tôi không biết, giống như bị axit ăn mòn tạo thành. Về phần tro tàn trên mặt đất, tôi nghĩ là do tàn nhang cùng bụi trộn lẫn.
Còn dấu tay và dấu chân, tôi bất lực, không thể đoán ra được.
Nhưng mà tôi có một phỏng đoán rất táo bạo!
Có thể là lúc vị thần kia nhập vào thân thể của tôi đã phải mở ra cửa địa phủ, làm cho Diệp Nhất tìm được manh mối gì đó, như vậy mới có thể giải thích nguồn gốc của nguồn âm khí mạnh mẽ kia. Cũng chỉ có mấy thứ kia mới có thể đem đến một lượng lớn tàn nhang và tro bụi cùng dấu tay, dấu chân.
Sợi chỉ đỏ trên tay tôi chính là manh mối chứng minh chuyện này. Tiếp tục đoán, cửa nhà chính là nơi để đám yêu ma quỷ quái vào. Chứng cớ tốt nhất chính là tất cả các cửa sổ đều bị Diệp Nhất rải muối.
Như vậy có thể chứng minh rằng sợi chỉ có vấn đề.
Vị thần kia chắc là muốn. . . . . . Khi tôi đoán tới đây, cả người đều đổ mồ hôi lạnh! Nếu không phải là nhờ Diệp Nhất thì suýt chút nữa là tôi đã bị chiếm thân thể. Đáng tiếc tôi vẫn chưa hiểu vì sao thân thể này lại có lực hấp dẫn với vị thần đó như vậy.
Chính vì đoán ngược lại như vậy làm cho tôi có thể gần với sự thật hơn, do đó cũng coi như là hiểu được một chút đồ vật, ví dụ như sợi chỉ đỏ kia. Điểm tạm dừng giữa màu xám và màu đỏ lúc đó.
Tôi nghĩ nếu lúc đó Diệp Nhất cắt đứt nó thì bây giờ tôi đã chết đi? Không, hẳn là cũng không tính như một người chết, người chết còn có linh hồn, mà tôi bị thần chiếm cơ thể khi còn sống.
Xem hết tất cả mọi thứ xong, căn cứ theo phỏng đoán của tôi mà kết luận, nó làm tôi rất sợ hãi, không khỏi cảm thấy may mắn vì sự quyết đoán của Diệp Nhất. Nhìn bộ dáng của Diệp Nhất giống như cũng không có nhiều manh mối. Hẳn là có liên quan tới vị thần định chiếm thân thể của tôi.
Tôi đoán rằng nếu sợi chỉ hoàn toàn biến thành màu xám thì vị thần đó sẽ chiếm được thân thể của tôi vĩnh viễn. Tôi giống như đã hiểu câu “Cầu thần thì dễ tiễn thần thì nan” của Diệp Nhất rồi. Trừ bỏ chút oán giận Diệp Nhất lấy tôi làm vật chứa ra còn có chút thấy may mắn vì Diệp Nhất có bản lĩnh không tồi, nếu không thì hai chúng tôi đã bị xử lí rồi. Từ nay về sau tôi trở thành người mất tích, không chừng còn không tìm ra được hung thủ. Còn Diệp Nhất trở thành một xác chết, chết không rõ ràng.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi càng bội phục Diệp Nhất hơn. Đã trải qua chuyện nguy hiểm như vậy mà anh ta vẫn có thể ngủ ngon lành, tôi thật sự bái phục tận đáy lòng, tim thằng nhãi này to như bể nước vậy.
Tôi trở lại phòng ngủ kia, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Bởi vì căn phòng hướng về phía nam lại không có màng che cho nên ánh nắng dễ dàng xuyên qua mặt kính thủy tinh chiếu sáng khắp phòng, cả người đều ấm áp, lười biếng.
“Diệp Nhất?” Tôi nhìn xuống dưới sàn, đã không thấy bóng dáng Diệp Nhất.