Âm Mộ Dương Trạch
Phần 1 : Hung địa Sát phần
Chương 1: Diệp Nhất (Trung)
Editor: Min Mochi
Beta: Tan Tier
Sau đó, trong một khoảng thời gian dài, tôi đã cố gắng đắp nặn hình tượng của mình sao cho giống như một thần côn(1), hiệu quả mang lại khá được, dần dần tôi cũng đã có chút tên tuổi ở địa phương. Khi chân chính quen biết với Diệp Nhất, cũng là lần chân chính tôi bước vào thế giới mồ mả này, tất cả mọi chuyện cũng đều bắt đầu từ đó.
Còn chuyện cụ thể là, có bốn anh em ruột thịt chung sống một nhà đã ra tay tàn nhẫn sát hại gia đình hàng xóm có sáu miệng ăn, rồi phân thây họ một cách dã man. Lúc họ muốn chạy trốn bằng xe lửa đã bị cảnh sát nhanh chóng bắt được. Đối với những người dân bình thường như chúng tôi, thì câu chuyện như thế luôn là đề tài được bàn luận trong những lúc nhàn nhã.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ bị cuốn vào trong câu chuyện này, hơn nữa lại khiến vận mệnh của mình cũng đột nhiên thay đổi.
Buổi chiều hôm đó, tôi nằm úp sấp trong phòng làm việc ngủ gà ngủ gật. Một tràng tiếng gõ cửa ập tới đã đánh thức tôi dậy, khi ngẩng đầu nhìn lên, là một người phụ nữ trung niên khoảng tầm bốn mươi tuổi, trên mặt đeo một chiếc kính râm rất lớn, thái độ tỏ vẻ cao ngạo, nhìn sơ qua là biết đây hẳn là một người có tiền. Bà ta vừa vào cửa đã hỏi tôi: “Cậu là người bán mộ đúng không?”
“Đúng, là tôi.”
“Tìm cho tôi một miếng đất phong thủy tốt đi.” Bà ta kiêu ngạo ra lệnh cho tôi.
Thường ngày tôi đều tránh xa những người như vậy, nhưng lại không thể quá mức chống đối bởi vì những người này đều là thần tài tự dưng tìm đến. Mặc dù không phải thần tài của tôi nhưng hôm nay là lần đầu tiên người ta lại tự tìm đến một nhân viên quèn như tôi. Tôi vội vàng cười nói có thể mang bà ta đi xem qua một chút.
Trên đường đi, tôi có hỏi bà ta đang muốn chôn ai.
Người phụ nữ kia nói là bốn đứa con trai của bà ta. Lúc ấy tôi đã cảm thấy hơi lạ, trong lòng thầm nghĩ, hay thật một lúc liền đem chôn cả bốn đứa con trai như thế? Ui chao, cũng thật khí thế quá đi.
Tôi mang bà ta đến những khu mộ chưa bán, những chỗ này đã được đại sư phong thủy lựa chọn là đất tốt, chôn người ở đây con cháu ắt hẳn được nhờ, mặc dù không thể đại phú đại quý nhưng chắc chắn mạnh khỏe an khang. Tôi nhìn bà ta không có vẻ gì là thiếu tiền, vì vậy đưa bà ta đến khu mộ đắt tiền nhất.
Người phụ nữ trung niên kia đi qua đi lại mấy vòng, rồi hỏi tôi: “Chỗ các người có thể bảo đảm bí mật hay không?”
Tôi tò mò hỏi lại: “Là bí mật kiểu gì?”
Bà ta nhìn tôi nói rằng: “Không để cho người khác biết là ai mua phần mộ này.”
Tôi trả lời: “Có thể.”
Thủ tục được làm rất nhanh sau đó, chỉ cần ký tên vào các điểu khoản. Người phụ nữ đó thanh toán một số tiền với tốc độ nhanh chóng như chưa từng có, bà ta cũng không nói dối, mua mộ phần đúng là dùng để chôn cất bốn đứa con trai của bà ta. Hơn nữa còn rất “nổi tiếng”. Tất nhiên những điều ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi, không ngờ lúc chạng vạng tối ngày thứ hai, người phụ nữ trung niên kia lại tới, nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng làm việc.
Bà ta vừa vào cửa đã mắng chửi thô tục khó nghe. Tôi nhẫn nhịn sự tức giận của bản thân để hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện, lúc ấy mới biết mộ của con trai bà ta bị dội phân vào, cũng khó trách việc bà ta lại tức giận như thế, chuyện này xảy ra với bất kỳ ai thì họ cũng sẽ đều mang tâm lý khó chịu, nhưng tôi thấy rằng việc này không thuộc về trách nhiệm của tôi. Tôi liền hướng dẫn cho bà ta đi đến các chuyên ngành tương quan khiếu nại, chẳng ngờ tới việc bà ta khóc lóc om sòm ăn vạ với tôi, nói rằng đã ký hợp đồng là giữ bí mật chuyện này rồi thì tại sao vẫn có người biết được rằng nơi này chôn bốn người con trai của bà ta chứ.
Trong một lúc tôi cũng muốn điên đầu luôn, không biết nên giải quyết thế nào mới phải.
Lúc đầu đã nói, vì nghề này, mà tôi đã học qua rất nhiều môn học, cũng học được kha khá kiến thức liên quan đến mồ mả. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của người phụ nữ trung niên, lúc mặt trời sắp lặn tôi đành đi theo bà ta đến trước mộ của bốn người kia, nhìn xem tình hình thực tế.
Khi đến nơi rồi, tôi mới thấy sự thật còn phức tạp hơn cả những gì tôi suy nghĩ. Cả bốn ngôi mộ đều bị hất đầy phân, trên bia mộ bằng đá nhìn cẩn thận có thể thấy những lời lẽ thô tục được viết lên bằng sơn màu. Nhưng những cái đó vẫn chưa quan trọng gì mấy, quan trọng là tôi thấy rõ ràng bia mộ của bốn người này đã bị dịch chuyển. Lúc hạ táng mộ bia được sắp xếp rất ngay ngắn chỉnh tề, bây giờ lại biến thành lộn xộn vặn vẹo, dáng vẻ hết sức quỷ dị. Phải căm hận nhà này như thế nào mới có thể làm ra được loại chuyện như thế này chứ! Chẳng những bất kính với người chết mà còn ảnh hưởng đến hậu vận của gia đình người ta nữa. Nói một cách khó nghe hơn, cách làm này chẳng những khiến người chết không thể mồ yên mả đẹp mà còn gây ra vận xui tám đời chưa hết cho con cháu của người chết.
Sự việc như thế này cũng không hề dễ dàng giải quyết , tôi cau mày nghĩ đến biện pháp khắc phục khiến cho hậu quả của việc này có thể giảm đến mức thấp nhất, nếu không sau này còn ai dám đến chỗ chúng tôi mua mộ phần nữa chứ? Cả thành phố D cũng đâu phải chỉ có chỗ chúng tôi là bán đất nghĩa trang. Áp lực cạnh tranh là rất lớn.
Thời điểm mặt trời lặn xuống dãy núi đằng xa, một bóng người thon dài từ biên kia mộ viên(2) đi tới nói rằng: “Nếu không muốn tối nay phải chết ở đây, thì mau chóng rời đi ngay.”
“Anh là ai?” Tôi hỏi như vậy.
Hắn ta là một người trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, trên tay nâng một chiếc la bàn. Cây kim phía trên la bàn đang quay loạn xạ, hai chân mày của hắn thì đang nhíu chặt lại.
Hình như người phụ nữ trung niên kia lúc này chợt nghĩ đến việc gì, liền hô lên với hắn: “Là lão già kia gọi mày tới đây đúng không? Mau cút ngay!”
Hắn ta cau mày, thanh âm âm trầm nói lại: “Không ai phái tôi tới đây, tôi chỉ không muốn nơi này biến thành loạn táng.”
Trong hoàn cảnh thế này, đứng ngược sáng, lại dùng ngôn ngữ như vậy nói ra, xung quanh thì được bao phủ đầy những phần mộ, còn dùng loại thanh âm trầm thấp khàn khàn nói ra những lời lẽ đáng sợ như thế vô tình làm tôi không tự chủ được mà run rẩy một chút.
“Anh là ai?” Tôi hỏi lại lần nữa.
Hắn ta nhìn tôi một cái, rồi nói: “Tôi biết cậu là Dương Quang, gần đây cũng rất nổi danh. Tôi là Diệp Nhất.”
Tôi ngẩn người ra, cái tên Diệp Nhất này nghe quá mức quen thuộc. Tại thành phố D này, những người hàng ngày tiếp xúc với những ngôi mộ không thể không biết đến Diệp Nhất. Đây là một người rất bí ẩn, luôn là nhân vật trong truyền thuyết theo lời truyền miệng kể lại của mọi người. Không ngờ lại có dáng vẻ như vậy.
Tôi hỏi tiếp: “Anh tới đây làm gì?”
Diệp Nhất đáp lại: “Vì bọn họ.” Nói xong hắn đưa ngón tay chỉ về phía bốn ngôi mộ kia.
Tôi liền trấn an người phụ nữ trung niên đang sắp nổi điên lên, rồi nói với bà ta rằng: “Diệp Nhất là người nổi danh nhất trong những đại sư phong thủy của thành phố D, người bình thường có muốn cũng không mời được. (Chủ yếu là không tìm được.)” Tôi nói như thế một mặt là để làm yên lòng người phụ nữ trung niên này, mặt khác để hắn biết được tôi cũng là người cùng nghề. Hơn nữa cũng là để khẳng định lại lai lịch của người được gọi là Diệp Nhất này. Lúc này, trong lòng tôi không thể không hoài nghi tự hỏi rằng liệu rằng hắn có liên quan trực tiếp tới chuyện này không. Hoặc phải chăng chuyện xảy ra này chính là một trong những thủ đoạn cạnh tranh của các công ty đối thủ cũng đang kinh doanh đất nghĩa trang như chúng tôi? Nếu không thì làm sao có thể trùng hợp đến như thế chứ?
Tôi đã trong tư thế sẵn sáng lấy điện thoại di động ra gọi báo cảnh sát.
Ngay lúc tôi đưa tay vào túi, Diệp Nhất bỗng nhiên nói chuyện, hắn nói: “Đừng gọi điện thoại, nếu tôi là cậu thì bây giờ tôi sẽ không quay đầu lại và đi thẳng về phía này.”
Lúc tôi còn đang buồn bực tại sao đối phương lại nói như vậy, thì đã cảm thấy phía sau lưng có một tiếng hít thở nặng nề, càng rợn tóc gáy hơn nữa là tiếng hít thở đó đang kề ngay sát bên tai tôi. Người đàn bà trung niên bên cạnh cũng không còn nói thêm được lời nào nữa, nhắm chặt hai mắt lại mà run lẩy bẩy không ngừng.
Diệp Nhất quát to lên với tôi : “Ánh mặt trời còn chưa tắt hẳn, mau qua đây nhanh lên!”
Tôi kéo theo người phụ nữ kia, chạy về phía Diệp Nhất. Chủ nghĩa duy vật(3) nhanh chóng chết đi!
*****************************
Chú thích:
(1)Thần côn: Là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc là có khả năng siêu phàm nào đó để đi lừa bịp nhằm mục đích trục lợi từ người khác.
(2) mộ viên: khuôn viên quanh phần mộ, thường thì một khu nghĩa trang sẽ có rất nhiều phần mộ khác nha, có mộ phần nhỏ, có mộ phần lớn, được xếp ngang xếp dọc tạo thành hành lối không tuân theo quy luật nhưng lại hợp thành một khôn viên thống nhất tổng thể.
(3) Chủ nghĩa duy vật: hay còn gọi là ‘Phương pháp duy vật biện chứng’, là một bộ phận của học thuyết triết học do Karl Marx đề xướng. Đặc trưng của phương pháp duy vật biện chứng là coi một sự vật hay một hiện tượng trong trạng thái luôn phát triển và xem xét nó trong mối quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác. Cốt lõi của chủ nghĩa duy vật biện chứng là chủ nghĩa duy vật kết hợp với phép biện chứng. [Beta: Mình không chuyên sâu về Triết học cho lắm, nên nếu như mấy bạn có hứng thú có thể tham khảo thêm trên Wikipedia giúp mình, cám ơn!!! <3 <3 <3]
*****************************