Mỗi ngày trôi qua cô chỉ có thể cầu nguyện sinh hạ một đứa trẻ giống như người chồng của mình, nghìn vạn lần không giống như bản thân mình, tuyệt đói không nên ….
Thế mà sau mười tháng này, thật sự cô hạ sinh ra một “Quái vật”, một con quái vật ra đời để đại diện cho cô……
…..
Ngồi trong thang máy chưa được vài phút đã đến địa điểm trong mục đích, toàn bộ tầng tòa nhà được thương dụng tính từ tầng chín trở đi cho đến tầng mười một trong tòa nhà này thuộc về một đơn vị có tên là công ty “Hồ Điệp”, từ đến Thẩm Mỹ cho đến tóc Hair salon, rồi đến đầy đủ khác thứ như cố vấn màu sắc v.v….
Vốn dĩ là thiết lập thương dụng ở trên tầng lầu gây bất lợi việc buôn bán phát triển thẩm mỹ viện, thế nhưng công ty này lại phá vỡ việc thông thường này, làm ăn cực kỳ phát đạt, đồng thời vừa vặn các cô nàng ở trên tầng chính mới trang điểm lại, nghe nói ông chủ của các cô nàng mới đây còn đang tiến hành hành quân vào tầng chín, đàm phán để làm chủ cả mười hai tầng của tòa nhà, hi vọng rằng mua thêm tầng tiếp theo của tòa nhà nữa sẽ làm thẩm mỹ viện cho nam sĩ,
“Nếu quả như việc mở thẩm mỹ viện dành cho đàn ông, tuyệt đối tôi sẽ đi ủng hộ.” Điền Lý nói với Tô Thư.”
Nhìn cậu ta, Tô Thư nhún vai, trên khuôn mặt của Điền Lý còn xém tí nữa là không viết ra vài câu chữ to “Động cơ của mình không hề tinh khiết” rồi, trong lòng của người này đang suy nghĩ cái gì đó thì đã hoàn toàn biểu lộ ra ngoài trên khuôn mặt rồi, quả nhiên là cái tính cách cậu ấm của cậu luôn được người nhà che chở từ nhỏ cho đến lớn lên.
Dường như trong lòng tự mình đang đánh giá vị trí vốn dĩ trẻ con của đồng sự, Tô Thư tìm vị trí của hòm thư, hòm thư của cái tòa nhà lớn này vốn dĩ được thiết lập thống nhất ở tòa nhà lầu ở tầng một, chẳng qua là thấy thẩm mỹ viện làm ăn không tệ đến nỗi nào, lại có thể tự ý một mình tự đặt hòm thư, lại thêm tự mình thay đổi những vật cần thiết ghi trên cuốn sổ đến chỗ của bản thân mình.
Trong mắt nhìn lại cũng thấy đâu đâu cũng là màu hồng nhạt lờ mờ, vách tường cũng là màu hồng nhạt, chỗ quầy tiếp khách không có một bóng người còn lại là màu trắng nồng nặc, cái loại vị nữ tính đậm đặc này trong không gian khiến cho Tô Thư có chút không được thoải mái.
Có lẽ là vừa được trùng tu xong dẫn đến nguyên nhân này, trong không khí có một mùi vị sơn dầu đặc biệt, mặc dù là không nói ra cái mùi khó ngửi này, thế nhưng trong tầng nhà ngửi thấy cũng rất là khó chịu. Vì vậy cậu tăng tố độc tìm kiếm cái hòm thư, Điền Lý cũng thảnh thơi đánh giá.
“Ai dza! Làm sao lại không có một mỹ nữ cơ chứ? Hay tan việc sao? Rõ ràng là đèn còn chưa có tắt a …” Điền Lý nói, chợt nghe thấy tiếng bước chân, mừng rõ, xoay người đi về hướng phía chỗ phát ra tiếng bước chân, trong bỗng chốc cùng chạm vào ánh mắt của đối phương, cả hai người điều đồng thanh kêu lên.
“Tại sao lại là cô?”
“Tại sao lại là anh?”
Người vừa mới đến là một cô gái, ăn mặc bộ đồ màu trắng, trang điểm xử lý cho khuôn mặt rất tinh xảo, cô gái cầm chìa khóa, xem chừng đang muốn khóa cửa.
Thấy người đối diện lộ ra một đóa hoa như dáng dấp ca sĩ Ôn Nhã với mình, Điền Lý cũng bật cười theo, bảo cùng đi đến đây với Tô Thư và đang tìm cái hòm thư, cậu ta giới thiệu với Tô Thư, “Lúc mời vừa rồi đi chuyển giao lá thư kia cùng với anh tôi có nhắc đến cô chủ tòa nhà xinh đẹp!
“Đây là “Thúc Thúc”.” Tội nghiệp cho Điền Lý là vừa nói ra cái tên Tô Thư đã lập tức hối hận, quỷ tha ma bắt cái miệng phát âm ra chẳng rõ chứ nghĩa, tại sao lại có thể ở trước mặt mỹ nữ mà lại phạm lỗi cơ bản này được cơ chứ hả trời!
Chẳng qua chỉ cần lướt nhìn qua bộ dáng của cô gái cũng có thể đã biết biết ý tứ rồi, bịt miệng che lại nụ cười, “Người đưa thư tiên sinh, thoạt nhìn ngài thúc thúc coi như rất trẻ trung, có loại phương pháp bảo dưỡng nào chăng? Coi như là cháu cũng cảm thấy vô cùng hứng thú”
“Không! Người đó không phải là thúc thúc của tôi, chú đó là “Thúc thúc” ….” Thật tội nghiệp cho Điền Lý, giải thích cả nửa ngày trời, càng giải thích thì càng đâm ra hốt hoảng hơn.
Thoạt nhìn Điền Lý như vậy trông rất buồn cười, nhìn cậu ta đang tấu kịch hài một lúc thì cũng đã đủ rồi, Tô Thư ho nhẹ một tiếng vì cậu đã được giải trí.
“Tôi tên là Tô Thư, Tô (苏) là Tô Thức, Thư (舒) là thong thả.” Giải thích đơn giản dễ hiểu, nhanh chóng khiến cho người đối diện bỗng nhiên hiểu ra, sau đó lập tức buồn cười nhìn về phía Điền Lý vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn, Điền Lý phá tan không khí ấy bằng tiếng hắt xì lớn.
“A…. Xin lỗi! Có lẽ mùi vị của sơn dầu vẫn còn nồng nặc lắm đúng không?” Nhanh chóng cô gái đưa ra một chiếc khăn tay vuông, lộ ra khi mang tới chính là một chiếc khăn tay vải đăn ten*, bây giờ cũng rất ít người mang theo chiếc khăn tay này.
*đăng ten: là vải thủ công của pháp.
Điền Lý không đi tới tiếp nhận chiếc khăn tay mang theo hương vị nhàn nhạt của vật này, vương tay về phía Tô Thư, Tô Thư nhìn cậu ta một cái, rồi đem chiếc khăn của mình đưa cho cậu ta.
Điền Lý hơi ngượng ngùng rồi lau đi nước mũi.
“Khăn tay của cô thật quá đẹp, không nỡ sử dụng loại chiếc khăn này vào việc đáng xấu hổ, hiện tại vẫn còn đang sử dụng chiếc khăn tay vải, thật là yêu thích sự tao nhã, chiếc khăn tay vải tốt, bảo vệ môi trường ….”
Có thể bản tính PlayBoy bắt đầu phát ra*, nghe được những lời nói của Điền Lý, Tô Thư nhún vai xem thường: Con người này … Trước lúc đó tự mình còn nói có mang theo chiếc khăn vải yêu thích của ông cụ bên người mình.
*Hàm ý mỉa mai.
Thật là một kẻ hai mặt mà.
Đối với việc Điến Lý đang nịnh nọt ra, vừa vặn cô gái chỉ đang mỉm cười, đưa một tấm danh thiếp cho hai người, “Điền tiên sinh không cần khách khí như vậy, gọi tên của tôi là tốt rồi.”
Trên danh thiếp của cô gái có viết tên của cô: Quý Vân Hương.
Danh thiếp và bản thân cô có thống nhất một loại cảm giác thanh nhã, lờ mờ của màu hồng, mặt trên sạch sẽ, không giống như phương thưc lưu lại địa chỉ email của những người khác, cô để lại địa chỉ email cá nhân theo một cách chân thành ra bên ngoài.
Thời điểm trông thấy địa chỉ đó, Tô Thư nhíu mày. Đang muốn nói lên điều gì?, lại bị Điền Lý cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân —
“wow! Quý tiểu thư là chủ tịch “Hồ điệp”? Ôi người phụ nữ mạnh mẽ! Thật là nhìn không ra!
A! Không! Không phải có ý tứ khinhg thường cô, chẳng qua dáng dấp của cô xinh đẹp như vậy, sao lại có thể làm …!”
Rõ ràng Điền Lý đang hốt hoảng chiếm được cảm tình của Quý Vân Hương, cô gái xinh đẹp cười cười, “Thế nào?
Cô gái mạnh mẽ trong lòng của Điền tiên sinh hẳn là một bộ dáng gì đó rất lạ chăng? Ăn mặc bộ đồ cứng nhắc, tiếp đó là mang theo mắt kính gọng đen tỏ ra trang nghiêm, mỗi ngày cùng với một đám bọn đàn ông chém giết?”
Người phụ nữ xinh đẹp là bình hoa, người phụ nữ có thể làm ra cũng chỉ có là mẹ chồng – đây là phần lớn cái nhìn của mọi người nhìn đối với “người phụ nữ mạnh mẽ.”
Điền Lý không vững tâm cười cười.
Đối với cái việc dạng cách nhìn biểu đạt chân thành này của Điền Lý, Quý Vân Hương quan tâm cười nói: “Thế nhưng đối với tôi thì hoàn toàn không cho là như vậy, người phụ nữ cần phải có tài năng, nhưng mà có tài năng không có nghĩa là cô ta phải coi thường bản năng nữ tính của mình. Hướng tới xinh đẹp chắc chắn là mỗi bản năng của người phụ nữ, không ai quy định người phụ nữ xinh đẹp nhất định không thể làm được, mà người phụ nữ có thể làm ra có phải nhất định là lôi thôi lếch thếch không?
“Có thể, bởi vì người phụ nữ có khả năng chuyên tâm với sự nghiệp có thể bận rộn hơn so với những phái nữ khác, mà giảm thiểu thời gian đứng ở trước gương, chẳng qua phương tiện thẩm mỹ hiện đại hóa thì cung cấp tiện lợi cho đàn bà chị em.
“Bề ngoài xinh đẹp chính là người phụ nữ bày ra để tạo ấn tượng đầu tiên cho mọi người, hiện tại càng nhiều chuyên ngành mà người phụ nữ sẵn lòng tiêu hao khoảng thời gian lẫn tinh thần và thể lực, đầu tư tại chính trên bề ngoài của mình, bề ngoài xinh đẹp không chỉ là cho người khác nhìn, càng cho vốn liếng của mình thêm sung sướng đấy! Bề ngoài xinh đẹp có thể cho người phụ nữ càng thêm tự tin ….”
“Phải chăng giống như Quý tiểu thư?” Nhìn Quý Vân Hương chậm rãi mà nói, Điền Lý niềm nở cười.
Nghe được câu hỏi của Điền Lý, Quý Vân Hương ngẩn người, sau đó tự tin gật đầu.
“Xinh đẹp không phải nhất định là trời cho, kể cả tính tình cũng như vậy, tu dưỡng xuyên suốt, mỗi phụ nữ điều có thể phát hiện từng bộ phận xinh đẹp của mình, thì giống cũng như việc bươm bướm chậm rãi lột xác …”Giống như chợt nhớ tới điều gì đó, Quý Vân Hương chỉ cười.
“Ồ! Cho nên Quý tiểu thư mới đặt tên cho công ty là “Hồ Điệp”?” Điền Lý bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Quý Vân Hương gật đầu, tâm trạng của cô dường như rất tốt, kéo ra cửa phía sau, Quý Vân Hương dẫn hai người đi vào, phía sau cửa giống như có động thiên khác khiến cho Điền Lý cảm thán không thôi.
“oa! Bươm bướm thật là nhiều …”
Bên trong cánh cửa giống như một phòng biểu diễn bươm bướm, triểm lãm sau ngăn cách cửa kính trong suốt trải dài, bên trong có đủ loại bươm bướm xinh đẹp.
“Tôi sưu tầm – tiêu bản Bươm Bướm.” Thấy khách mời cảm thán đối với sưu tầm của mình, trong lúc vẻ mặt thỏa mãn Quý Vân Hương có phần đặc sắc, trên những ngón tay mảnh khảnh giống như thủy tinh thấu triệt bề ngoài thủy tinh đang lướt qua.
“Người trình bày sáng tạo cho tiêu bản thật sự rất lợi hại, lưu giữ vẻ đẹp nhất của chúng nó trong nháy mắt. Hiện tại tôi có nguyện vọng lớn nhất chính là tìm người có thể tìm được phương pháp, đem người phụ nữ có vẻ đẹp nhất giữ lại theo thời gian.” Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, Quý Vân Hương có vẻ hơi buồn phiền, sau đó nở nụ cười xin lỗi, “Tuôi tác càng lớn mà đã bắt đầu miên man suy nghĩ, A! Các anh xem coi tôi đang nói cái gì?”
“Thoạt nhìn Quý tiểu thư trông còn rất trẻ a.” Điền Lý không biết xử lý thế nào mà đành cười, cái loại hoang mang sung sướng này của Quý Vâng Hương, phất tay một cái, Quý Vân Hương nở nụ cười.
“Nhưng mà kết quả bảo dưỡng, ôi … Gần đây công ty vội vàng xây dựng thêm, liên lụy đến tâm tính làm cho có chút già nua, a ….” Mặc dù trong miệng nói bận rộn, chẳng uongwtrene khuôn mặt của Quý Vân Hương che đậy sự đặc sắc ấy, không lộ ra sự kiêu ngạo trước mặt người đời khiến cho thần thái của người phụ nữ đó thoạt nhìn rất sáng láng.
Quý Vân Hương đang nói, bông nhiên Điền Lý đánh hơi hắt xì hai cái, sau đó kế tiếp chính là hắt xì liền một mạch.
“Bão, xin lỗi Tôi cũng không biết làm sao như thế này, ngay vừa mới bắt đầu vẫn tưởng muốn đem cả cái mũi, hắc xì xì!
Xin lỗi! Nhịn không được … Hắc xì xì!” Cầm khăn tay của Tô Thư xoa mũi lung tung, đang lúc hành động người bên cạnh có thể thấy rõ rằng mũi của Điền Lý đang đỏ bừng.
Vẻ mặt khuôn mặt của người con trai đẹp trai rất đáng thương làm cho Quý Vân Hương khơi dậy mẫu tính, cô gái vội vội vàng vàng mở cửa, “YAAAA! Quả nhiên là mùi vị của nước sơn chứ? Tôi mở cánh cửa này, nha! Ngoài cửa cũng vừa vặn mới đã quét sơn qua, vậy phải làm sao giờ mới phải ….”
Tô Thư hít hít không khí, bỗng nhiên nói đối với Quý Vân Huong còn đang lúc hốt hoảng: “Quý tiểu thư, những tiêu bản thật sự rất là chân thực, thoạt nhìn tựa như rất giông bươm bướm đang sống sờ sờ.
Dường như bỗng nhiên xúc động có điểm hoang mang đối với Tô Thư, bất quá Quý Vân Hương vẫn gật đầu một cái, “A … điều không phải là “Thoạt nhìn tựa như rất giống”, những tiêu bản vốn chính là bươm bướm thật sự mà chế thành ….”
Nhìn Tô Thư, Quý Vân Hương bỗng nhiên cười cười, “Kỳ thực, rất nhiều tiêu bản ở tại chỗ này do chính tay tôi làm.”
Những lời này vừa thốt ra khiến cho Điền Lý vẫn còn đang hắt xì vô cùng kinh ngạc, “Chính tay tự làm? Thật là lợi hai!”
Quý Vân Hương vẫn là bộ dáng tao nhã như vậy tươi cười, “Từ thời điểm còn là thiếu nữ tôi đã nảy sinh ra vô cùng thích Bươm Bướm, để tìm kiếm các loại dạng bươm bướm khác nhau đã đi qua rất nhiều nơi, thời điểm phát hiện bươm bướm chưa từng thấy qua, cái loại cảm xúc này thật sự là không có cách nào để hình dung ra được …”
Cô gái dừng lại một chút, nhẹ nhàng gõ nhẹ vào thủy tinh bao lại tiêu bản, bình thương giống như là tự mình thẩm duyệt nhớ lại, lộ ra một đám hoài niệm vui vẻ, cười cười, dáng tươi cười bỗng nhiên có chút biến chất.
Có thể là nghĩ tới hồi ức gì đó không tốt lắm, Điền Lý suy đoán, để thay đổi chú ý của cô gái, nhớ tới giấc mơ của bản thân, do dự một chút, đột nhiên hỏi một vấn đề.
“Quý tiểu thư, có hỏi một vấn đề được không?
“À? Xin mời, nếu như tôi biết.” Cô gái liền hồi phục trở lại bộ dáng tươi cười ôn nhu bình thường như lúc nãy.
Điền Lý gãi đầu một cái, như là tựa giống hồi tưởng suy nghĩ gì đó.
“Cô có biết một loại bươm bướm như vậy hay không, cánh chính diện là màu đỏ, máu đỏ cũng một dạng như thế! Mặt trái còn lại là màu đen, thời điểm suýt nữa có thể bắt được gần như giống hòa hợp với bóng tối, tựa như nó ở bên trong bóng tối bay lên rất giống như đang chiếu sáng! A …. Đúng rồi! Râu cũng là màu đỏ! Bươm bướm vô cùng lớn, đại khái đôi cánh mở rộng như có hai bàn tay vậy!
Bươm bướm trong giấc mơ chính là như vậy đấy, thân ảnh màu đỏ, máy ngày nay bay múa thẳng đến ở trong giấc mộng của Điền Lý … Vừa xinh đẹp vừa ma mị rất kinh dị.
Câu hỏi của Điền Lý khiến cho Quý Vân Hương suy tư một chút rất là nghiêm túc, hồi lâu, Quý Vân Hương bỏ cuộc tự lắc đầu, vẻ mặt biểu hiện xin lỗi, “Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại bươm bươm kỳ lạ như vậy cả, Điền tiên sinh đã gặp qua ở chỗ nào rồi sao? Nói không chừng chủng loại như vậy cũng có thể còn chưa ai phát hiện ra đấy nhé!”
Dường như đối với vấn đề này cô cảm thấy rất hứng thú.
“À? Quả nhiên là không có sao? Trong mộng à! Tôi chỉ nhìn thấy ở trong mơ thôi.” Điền Lý cười cười trông rất là ngượng ngùng.
“Nghe bươm bướm như vậy chắc chăn vô cùng xinh đẹp!” Thấy Điền Lý miêu tả dựa vào căn cứ bằng tưởng tượng ở trong đầu về một loại bướm nào đó quả thực không được rõ ràng lắm, Quý Vân Hương cảm thán.
“Đúng, vô cùng xinh đẹp.” Vậy mà tăng thêm phần kinh dị. Cậu ta không dám nói hết phần câu kế tiếp.
Điền Lý luôn luôn có một loại cảm giác là, phảng phất những con bươm bướm đó như muốn dẫn dắt người ta đi đến một địa điểm nào đó không biết tên, chợt hình dáng nhanh chóng lòe đi, trông thật giống như trên tay của người dẫn đường đang cầm ngọn đèn dầu đang đốt đèn xong rồi đi …
“Thật sự tôi cũng hy vọng có thể mơ được loại bươm bướm như vậy.” Quý Vân Hương nói, che một miệng nho nhỏ đang ngáp.
Phát hiện đối phương dùng lệnh đuổi khách rất khéo léo, Tô Thư lấy ra một lá thư kia đưa cho Quý Vân Hương, “Thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng cần phải đi, kỳ thực là hôm nay chúng tôi tới đây là đang chuyển giấy tờ.”
Quý Vân Hương sững sốt trong giây lát.
“Vừa vặn tôi mới đem hòm thư di chuyển sang chỗ khác, làm thế nào lại có lá thư đến đây?” Cô nàng vô cùng lấy làm kinh ngạc, có chút chần chờ khi nhận lá thư này, hồi lâu mới tiếp nhận lá thư này, sau đó lại nhìn về lá thư thoáng qua đang cầm thì lá thư rơi xuống.
Dáng điệu Quý Vân Hương liên tục tự nhiên tươi cười bỗng nhiên biến mất, hiện tại trên khuôn mặt của cô ta biểu hiện đã khác, là một tia suýt nữa có thể đươc gọi là biểu cảm quái dị.
“Làm sao, làm sao lại có lá thư này?” Giọng nói gần như là hét lên, giọng nói của người phụ nữ này kết thúc mới phát giác không ổn, làm bộ sửa mái tóc lại một chút, Quý Vân Hương tâm tình lại một lần nữa sửa sang xong, “Xin lỗi, tôi đã thất lễ.” Nói xong câu đó, cô ta sửng sốt rất lâu, tựa như rất giống đã quên đi sự tồn tại của hai người, sau hồi lâu giống như hoàn hồn như mới chợt phát hiện ra hai người.
“Xin hỏi … xin hỏi …” Do dự rất lâu, Quý Vân Hương ngẩng đầu đón lấy đường nhìn Tô Thư, “Lá thư này là từ đâu gửi tới đây?”
“…. Rất xin lỗi chúng tôi cũng không biết, bởi vì thời gian chúng tôi đưa tới đây thì toàn bộ lá thư xen lẫn bên trong cùng một chỗ hết rồi, nếu như người khác không viết chữ ký cho lá thư, chuyện này không có cách nào để biết được …” Tô Thư nói thành thật.
Quý Vân Hương cán môi, sắc mặt cũng âm tình bất định, hồi lâu mới khom lưng nhặt lá thư trên đất, một lần nữa giao trong tay cho Tô Thư, “Mặc dù lá thư này là gửi đến trong hòm thư của tôi thật đấy, nhưng mà tôi không thể nhận, lá thư không phải cho tôi.”
“Địa chỉ hòm thư người nhận trên lá thư là hòm thư cá nhân của Quý tiểu thư? Những người khác không đến nhận lá thư?” Để xác nhận, Tô Thư hỏi một câu.
“Đúng, tôi không thích ngó vào màn hình, phóng xạ máy vi tính không được tốt đối với da, cho nên mới đưa hòm thư vào sử dụng cá nhân thương gia, cho nên là cái hòm thư này còn chưa bắt đầu sử dụng mới đúng …”Sắc mặt Quý Vân Hương bắt đầu tái nhợt.
Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, Điền Lý cũng không khỏi biến sắc, “Được rồi, ngày đó tôi chuyển lá thư lộn sai cũng là gửi đến chỗ của Quý tiểu thư, nếu như tôi không hề tính sai, lần đó lá thư này cũng là gửi đến nhà Quý tiểu thư, đúng không?
Quý Vân Hương nhìn chằm chằm Điền Lý, hồi lâu mới gật đầu.
“Kỳ thực …” Cô giật mình, cúi đầu hồi lâu, “Tôi còn nhận được hai lần lá thư giống nhau.”
Điền Lý và Tô Thư liếc nhìn nhau, Điền Lý lập tức nghĩ tới mấy lá thư kia trên tay mình đưa ra ngoài – đúng vậy, người nhận lá thư rất giống nhau, chẳng lẽ … toàn bộ điều đưa tới hòm thư của Quý Vân Hương?”
“Thòi gian lần đầu tiên nhận là đang lúc muốn dọn nhà, tưởng là hộ gia đình ở đằng trước cũng không hề để ý tới lá thư, đem lá thư bỏ vào như vậy, đến khi lúc đã dọn nhà trải qua một vài ngày, liền bỏ vào …” Câu chuyện mà Quý Vân Hương kể ra thoạt nhìn có chút nôn nóng, cô bắt đầu không ngừng nhéo ngón tay của mình.
“Khi đó nghĩ lại cũng bắt đầu thấy kỳ quái, dọn nhà cũng rất nhanh, môi ngày nhìn chằm chằm vào hòm thư, tôi muốn nhìn hòm thư một chút rốt cuộc là ai chuyển thư tới, cứ không nghĩ tới lá thư là không muốn ăn uống vậy. Một quãng ngày vững vàng vẫn không có nhận được lá thư tương tự, vốn cho là không có việc gì đâu, kết quả là ngầy hôm trước ….”
Mắt to nhìn thoáng qua Điền Lý, Quý Vân Hương lập tức cúi đầu, đôi môi cắn càng chặt hơn, “Ngày hôm trước, vừa nhận được, Điền tiên sinh chuyển tới.”
“A! khó trách bản thân tôi đi đến hòm thư để đưa lá thư vào thì Quý tiểu thư liền xuất hiện, lẽ nào cô nhìn chằm chằm vào cái hòm thư kia sao?” Hồi tưởng tình tiết tinh tế lại ngày đó, lúc này Điền Lý mới phát hiện, quả thực ngày đó Quý Vân Hương thấy vẻ mặt của mình mà lại có vấn đề.
Quý Vân Hương cười khổ, ngay cả sau khi cười gượng xong cũng là vẻ mặt hốt hoảng.
“Rất kỳ quái, thật sự là rất kỳ quái! Cho tới bây giờ cái tên đó tôi chưa bao giờ nghe nói qua, căn bản là tôi không nhận biết được người kia ….” Chỉ là cô lật ngược nhắc lại một câu nói.
Cô nói không nên lời chẳng có gì là thoải mái, Điền Lý nhìn Tô Thư như nhờ giúp đỡ, “Kỳ thực, tôi cũng đề xuất cho Quý tiểu thư là cứ nhận lấy lá thư.” Một hồi lâu, bỗng nhiên Tô Thư mở miệng nói lại một câu nghĩa như vậy.
“Sao?” Trong khi biểu lộ ra thần sắc không giải thích được không chỉ có một mình Quý Vân Hương, còn có cả đồng nghiệp của cậu là Điền Lý.
Nhìn hai người, Tô Thư cười cười, nhẹ nhàng quơ quơ lá thư trong tay, “Quý tiểu thư, thân là làm một người chuyển thư, tôi tin tưởng một việc: Chỉ cần có địa chỉ nhận thư và người nhận thư, là nhất định sẽ có người nhận lá thư.
“Đây là Quý tiểu thư vừa đưa cho tôi cái danh thiếp.” Lấy danh thiếp ra mà vừa nãy Quý Vân Hương đưa cho cậu, Tô Thư nói tiếp, “Tấm danh thiếp này là đại diện cho một mình cá nhân Quý Vân Hương, đúng không? Đối với đại gia mà nói, mỗi tấm danh thiếp điều dại diện cho một người. Thật giống như cái tên, từng tên cũng đại diện cho một người …”
Nét mặt hai người vừa nghe lời nói của cậu càng thêm hoang mang, thấy Tô cũng không hoảng hốt cho lắm, “Cho nên đối với người chuyển thư mà nói, mỗi một phong thư thật ra cũng đại diện cho một người, đại diện cho người viết thư chính là muốn gửi tín cho người kia.
“Ví dụ đơn cử thêm nữa gần sát là: “Giống như thẻ tín dụng trong ngân hàng, cộng thêm tên một người chủ tài khoản, chuyển tiền sẽ không xuất hiện sai sót nào, nếu như có ai đó muốn chuyển tiền đi thì sao? Thì việc giống như một người muốn gửi thư không sai sót cũng như thế.
Cho nên …”
“Cho nên …” Dĩ nhiên nghe so sanh của chàng trai không được rõ ràng cho lắm, Quý Vân Hương chỉ có thể lập lại lời nói cứng nhắc của đối phương, có lẽ cô vẫn không hiểu lời nói của Tô Thư về người chuyển thư là ý muốn nói điều gì.
“Cho nên nhất định lá thư này sẽ có người nhận.” Mỉm cười, cuối cùng Tô Thư kết luận. “Tôi đề xuất Quý tiểu thư không ngại thì hãy đem lá thư này đặt thử nhìn vào bên trong hòm thư một chút.”
Tô Thư nói xong, biểu hiện Quý Vân hương lại càng thêm quái dị.
“cái chìa khóa hòm thư chỉ có mình tôi có, ngoại tôi ra không hề có người nào khác đến nhận lá thư, làm sao có thể … làm sao có thể, ngoai trừ tôi ra làm sao có thể có người khác đến nhận lá thư?” Cuối cùng người đàn ông này có ý tứ gì? Lời của anh ta tựa như một tầng mạng che đậy mặt, dường như muốn ám chỉ gì đó về mình, chẳng qua giả nhân giả nghĩa không chịu làm rõ.
“Xin lỗi, Tô tiên sinh, tôi không thể nhận lá thư này được.” Sau cùng Quý Vân Hương cự tuyệt lời đền nghj của Tô Thư.
Tô Thư liền khẽ mỉm cười một cái, nụ cười của anh ta như một cây châm, bỗng nhiên Quý Vân Hương có cảm giác được là cái loại mắt hồ ly của người chuyển thư này đang cười đến mức dị chói mắt, đang muốn hạ lệnh trúc khách, đối phương lại mở miệng trước.
“Thời gian không còn sớm, đã quấy rối Quý tiểu thư lâu như vậy có chút thất lễ, thế thì, chúng tôi sẽ liền rời đi.”
Tô thư vẫn giữ nguyên cái nụ cười nhạt nhòa đó như vậy, sắp bị từ chối lá thư lập tức bỏ vào trong túi xách bên cạnh mình, gật đầu ý bảo tạm biệt.”
Điền Lý nhìn Tô Thư một chút, rồi lại nhìn Quý Vân Hương ngẩn người đang nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Thư, hồi lâu mới nói kẽ với Quý Vân Hương một tiếng sẽ gặp lại sau, hắt xì xong trong lúc cuộc chiến giữa lúc hai người đang căng thẳng vô cùng cũng vội vã rời khỏi.
“Này Mới vừa rồi anh cùng Quý mỹ nữ nói bậy bạ gì đó à?”
Đối với Tô Thư mới vừa biểu hiện hết sức bất mãn, Điền Lý một bên vừa oán giận một bên phát giác rất đỗi ngạc nhiên: Vừa rời khỏi căn phòng kia, thật sự cậu đã không còn hắt xì nữa. Chẳng lẽ thật sự là dị ứng với sơn dầu? Xem ra sau này phải chú ý một chút để ít đi tới chỗ mới vừa quét lớp vôi bên ngoài, soái ca mà chảy nước mũi khó tránh khỏi giảm đẹp trai lắm.
“Tôi không có nói bậy a.” Tô Thư biểu cảm hết sức vô tội, “Gửi thư nhiều lần như vậy, chắc chắn là sự thật.”
Liếc nhìn Tô Thư, dưới tầm mắt xảo trá của Điền Lý, đang nhìn chằm chằm túi Tô Thư, “Này! Anh nói …. Bằng không thì chúng ta nên mở lá thư ra nhìn một chút đi? Tôi cảm thấy trong chuyện này rất kỳ quái …”
Đang nói chưa dứt, lời nói cứng lại ở bên trong miệng trước tại ánh mắt lạnh lùng của Tô Thư, vỗ nhè nhẹ vào túi của mình, con mắt Tô Thư hạ xuống, “Chúng ta là người chuyển thư thì chỉ có thể chuyển giao cho người khác, chuyển lá thư đi đến trong tay người nhận thư mới là công việc của chúng ta, thế chỗ nhận lá thư, xem lá thư thật là một chuyện tình nằm bên ngoài công việc.
“….” Điền Lý cau mày, ngẩn người, một lát sau kết luận, “Đã lâu tôi cũng nhận nhận như vậy rồi, chú – anh thật là quái lạ.”
“Sao? Tôi cũng không cảm thấy điều đó đâu nữa, cái miệng rách nát nói quốc ngữ của cậu mới thật là kỳ quái mới đúng? Cháu ngoan ….”
“Anh anh anh! Tôi đã nói rồi đó chẳng qua là vấn đề khẩu âm không có biện pháp …”
Điền Lý liên tục oán trách, Tô Thư thỉnh thoảng quay về phía cậu ta nói một câu, tiếng nói của hai người nhanh chóng không còn nghe thấy.
“Ngoại trừ người nhận thư là ta … sao ? »
Nhìn phía sau không có một bóng người, một trận gió mát chẳng biết từ nơi nào đó thổi tới, Quý Vân Hương không khỏi ôm bờ vai của mình một cái.
“Nhất định se có người nhận? Nhất định ….” Như là chợt nhớ tới việc gì, bỗng nhiên trong lòng bột phát lên một luồng tức giận, Quý Vân Hương bước nhanh đi tới phòng làm việc lấy túi xách hạng sang của mình.
“Nhất định là cái tên đó! Trong miệng rủa, thời điểm đi qua người gác cổng lại tái hiện nụ cười hồn nhiên như xưa, nhanh chóng đến bãi đỗ xe, Quý Vân Hương tìm được xe của mình lập tức đi về nhà.
Nhà Quý Vân Hương nằm ở địa điểm nghiêng ngoại ô, vườn hoa lẫn phong cách biệt thự theo kiểu dáng Châu Ân xuất phát từ chủ ý của cô, sân bên ngoài biệt thự ba tầng đủ loại hoa tươi, thoạt nhìn phòng nhỏ tựa như có ma phap trong truyện thiếu nhi mới có, đáng tiếc …
Cũng là người nhận không ra người quái dị ở bên trong! Cắn rằng nghiến lợi, Quý Vân Hương lái xe thô bạo dừng ở ga ra, không chờ cánh cửa tự động đóng lại, cô đi đến cánh cửa bước vào nhà bằng cánh cửa từ một đường khác.
“Tạ Như Hương cô ở đâu? Cút ra đây cho tôi!”
Hoàn toàn mất hết dáng vẻ dịu dàng mới vừa rồi còn ở trước mặt bọn người Điền Lý, Quý Vâng Hương bây giờ rất trái ngược thoạt nhìn như một Mẫu Dạ Xoa, bỏ ra đôi giày cao gót trên đôi chân cao tới tám cm, khi đôi chân không có gánh nặng đạp ở trên sàn nhà xảy ra một trận đau nhức, đau đớn đến nỗi khiến cho cảm xúc Quý Vân Hương càng thêm gay gắt hơn.
Rõ ràng là không thích mang đôi giày cao gót nhưng bắt buộc phải mang, chiều cao thân thể của cô rất lùn, cô thầm nghĩ thân thể hoàn mỹ nhất định trên gót giày phải cộng thêm tám cm.
Vì thế, bởi vì ăn mặc đi đôi với đôi giày cao gót mà dường như đi lâu ngày, dẫn đến sự cố xương cột sống, còn cô vẫn không đếm xỉa tới lời dặn chú ý của bác sĩ để noi theo suốt để tránh tổn thương.
“Tạ Như Hương cô quá tiểu hỗn đản rồi, cút ra đây nhanh lên một chút cho tôi!” Mãi lâu không nhìn thấy người chính mình muốn tìm tới, Quý Vân Hương bước chân nặng nề đến tận nơi lên lầu ba, không bật đèn, cô đi tới thẳng tắp đến cuối hàng lang, cố sức đẩy chỗ cánh cửa duy nhất đó ra, trong phòng không hề mở đèn, lúc đó ánh trăng phía bên ngoài cửa sổ làm cho bên trong phòng tẩy đến một mảnh ánh sáng màu bạc.
Trong phòng truyền đến một tiếng động không lớn, dựa vào âm thanh, sau đó trong nháy mắt Quý Vân Hương nhanh chóng tìm được bóng người nhỏ bé nho nhỏ trốn bên trong rèm cửa sổ, Quý Vân Hương thấy một màn hơi khí hương khói càng sâu, đôi môi hóa cứng, cô giẫn chân tại chỗ rồi đi tới, sau khi kéo rèm cửa sổ ra rồi lôi thần hình bé nhỏ đi.
Vừa chạm vai vừa hé mở mái tóc đang che đậy để hiện ra khuôn mặt, loáng thoáng có thể phân rõ bị Quý Vân Hương dùng sức quá mạnh, cô bé nặng nề té ngã xuống đất.
Nếu như là đứa trẻ bình thường, loại tình huống này thì đã sớm khóc lóc, nhưng có điều cô bé này thì lại không, chỉ là cúi đầu sợ hãi, thân thển nho nhỏ co ro, run rẩy.
“Mẹ, mẹ mẹ …”
Có thể cô bé là con gái của Quý Vân Hương!
Nghe được cô bé xưng hô đối với mình, Quý Vân Hương lại có một trận luồng chán ghét
Mẹ con liên tâm, cô vốn định đỡ dậy người cô bé thoạt tình đáng thương kia đấy, có điều lúc cúi đầu thấy cô bé bị dải vải tầng tầng che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, Quý Vân Hương nặng nề cho cô bé một cái tát!
“Mày là cái con quỷ xấu xí ! Muốn mày đàng hoàng chờ đợi ở nhà, không nên tùy tiện bới móc cùng với người khác, mày nói, mày đem địa chỉ trong nhà đem cho người khác có đúng hay không ? Dùng cái tên của người khác ?”
Cái việc người chuyển thư nói khiến cô lật ngược suy nghi mấy lần, bỗng nhiên nghĩ thông suốt: Nhất định là ngoài trừ bản thân mình ở bên trong cái nhà này có người đem địa chỉ để lại cho người khác rồi, nói không chừng dùng cái tên giả.
Cô bỗng nhiên nghĩ tới đứa con gái của mình. Làm sao cô có thể quên được chứ? Cái chuyện đó không phải là không có chuyện đã từng phát sinh, đại khái là hai năm trước, bỗng nhiên trong nhà nhận được một lá thư kỳ quái, ban đầu vốn không để ý tới mấy, về sau lại có một đứa trẻ tìm tới cửa, nói muốn tìm cô bé gọi là “Vân Hương”.
Dĩ nhiên là Quý Vân Hương đem cái đứa con hoang kia chẳng biết từ đâu tới đuổi ra ngoài, vẫn là buổi tối chồng đi ngang qua phòng con gái, lúc đó nghe được tiếng khóc rồi vặn hỏi, mới biết được đứa trẻ kia là con gái tiết lộ đã từng dùng tên giả kết giao bạn qua thư từ thông qua tạp chí.
Tạ Như Hương chưa từng đến trường – Quý Vân Hương kiên quyết phản đối cô bé nhập học, cuộc sống mỗi ngày của cô bé chỉ có bảo mẫu và gia giáo*, mỗi ngày bảo mẫu chỉ làm ban ngày, phụ trách làm cơm, mặt khác mỗi tuần có ba ngày sẽ có một gã gia giáo sẽ tới dạy qua quýt các môn học cho cô bé.
*Gia giáo: là người dạy kèm tại nhà.
Không biết là bảo mẫu hoặc là gã gia giáo mang theo tạp chí nhi đồng đưa cho cô bé, khát vọng gặp gỡ các bạn cùng lứa được khuyến khích khi các bạn gái hẹn nhau về sau, lợi dụng phương thức, len lén kết giao với một bạn qua thư từ, Quý Vân Hương và chồng cũng là người bận rộn với sự nghiệp, thư từ điều là do bà bảo mẫu nhận lấy, nếu như không phải là người ta tìm tới cửa, có thể Quý Vân Hương sẽ bị che đậy chẳng thể biết gì.
“Hãy để cho con bé đi học đi, vẫn một mực không cho đi học, em rất cô quạnh thì sẽ làm ra loại chuyện này …” Lúc đó ông chồng còn nói như vậy. Lời đề nghị của anh ta lập tức bị Quý Vân Hương phản bác.
“KHông! Để cho con bé kia đến trường mới là thương xót! TRời ơi! Con bé trưởng thành như vây! Bạn học của nó nhất định sẽ pha trò cho nó! Nó sẽ còn bị khi dễ ăn hiếp anh có biết đến hay không?” Quý Vân Hương chỉ ôm con gái rồi không ngừng khóc lóc tỉ tê, hướng về phía chồng gào thét.
Ngày đó cô sa thải hai người là bảo mẫu và tên gia giáo.
“Em rất kỳ quái.” Lúc đó ông chồng chỉ nói một câu như vậy.
Lâu ngày, ông chồng cũng không nhắc lại đến chuyện để cho con bé được đi học, cảm tình vợ chồng bọn họ cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho nên hiện giờ ở trong cái phòng này về cơ bản mà nói thì chỉ có hai mẹ con là ở mà thôi.
Cô bé nhìn trên mặt đất run không ngừng nghỉ, trong lòng Quý Vân Hương có cảm giác nói không ra lời ….
Cô rất ghét con bé, tựa như đã từng ghét chính bản thân mình.
Cô biết con bé ở phía dưới tầng tầng lớp vải là thế nào cũng hé ra khuôn mặt xấu xí của nó!
Nhìn khuôn mặt xấu xí của nó tựa như liếc mắt qua gương, so sánh với bản thân, so sáng bề ngoài hoàn mỹ dưới đôi chân của chính Quý Vân Hương, con bé giống như một cây gai, thường xuyên nhắc nhỏ Quý Vân Hương muốn quên đi một quá khứ của bản thân cô.
Vậy là không có ai biết đến quá khứ của mình: Quý Vân Hương đã giải phẫu làm trang điểm dung nhan.
Trước khi giải phẫu, mặt của Quý Vân Hương cũng giống như khuôn mặt cô con gái hiện tại vậy, thậm chí càng xấu xí hơn, cô có ký ức bám theo tới bây giờ là ở trong cô nhi viện.
Lúc nhỏ cô không biết vì sao bố mẹ vứt bỏ mình, vì sao thầy cô trong cô nhi viện chưa bao giờ ôm mình, vì sao thời điểm nghỉ lễ cho đến bây giờ chỉ có cô chưa bao giờ lấy được đồ ăn vặt, lên tiểu học cô không rõ tại sao mình bị xa lánh, vì sao bị cười nhạo, mối tình đầu của cô trao một lá thư tỏ tình cho một nam sinh lại bị áp vào bảng thông báo, cô bị coi như là trò hè để cười suốt một năm.
Cho đến có một ngày, cô nhìn thấy trên mặt bàn của mình bị người ta viết ba chữ — Người quái dị!
Cô mới hiểu được, thì ra mình là một con người quái dị.
Quá xấu rồi, cho nên không có bất kỳ ai yêu thích nó.
Quá xấu rồi, cho nên sao có thể làm cho bất kỳ ai ngưỡng mộ theo đuổi được cơ chứ?
Cô là người ca hát giỏi nhất trong lớp đấy, thế mà người hát xướng chính cũng là một cô gái ít hát nhất trong lớp, nữ sinh nọ đúng là một đứa ngu, một ca khúc dạy chừng mười lần cũng không học được, có điều miễn là con nhỏ làm bộ đáng thương chùi nước mắt, thầy cô và những bạn học khác sẽ hốt hoảng nói với nó rằn: Đừng lo, từ từ sẽ được mà.
Bởi nữ sinh kia có dung mạo rất khả ái.
Vì để cho mình trở nên khả ái một chút, hơi chút làm cho người khác ưa thích chút thôi, Quý Vân Hương bắt đầu len lén bắt chước theo trang phục của nữ sinh kia, phương pháp nói chuyện, tuy nhiên lại bị cười nhạo: dị nhân quá mức tác quái.
Thì ra là vốn dĩ cái trán của cô rộng chỉnh tề theo lối bangs càng thêm lộ ra rõ ràng, đôi mắt này không điều nhau lại thêm việc cũng lộ ra ngoài, nơ con bướm buộc ở trên đầu, thoạt nhìn khiến cho cái đầu của cô như mang theo cái lá cây và củ cải, thoạt nhìn khiến cho cả người càng thêm xấu xí.
Cô mới biết được, cho dù là cô thay đổi quần áo cũng không phải là của cô, phương thức nói chuyện cũng không phải là của cô, điều không phải …
Cô cần phải thay đổi chính là chỉnh tướng mạo cả người của cô.
Lúc đó đã nghĩ thông suốt, cô bắt đầu đi làm, vừa đi làm vừa bắt đầu từ từ làm trang điểm dung nhan và giải phẫu, khuôn mặt chưa hết sưng phù khiến càng làm cho người ta ghét bỏ hơn, mỗi ngày cô nhịn được việc soi gương qua khuôn mặt ghét bỏ, chờ mong một người của bản thân trở nên hoàn toàn mới.
Thời điểm làm một cô giáo giảng dạy nổi tiếng, lần đầu tiên cô tiếp xúc đến loại sinh vật bướm bướm này, cô bị vẻ dẹp của bọn nó mê hoặc. Sau vì chúng nó trước khi lột xác trông xấu xí đến chấn động!
Sinh vật đẹp như thế, lại là động vật do xấu xí đến thế có thể thay đổi được!
Đó không phải là cô hay sao? Cô nghĩ, cô cũng giống như loại bươm bướm. Phải trải qua việc lột xác chậm rãi, mới có thể lấy được dáng dấp đẹp nhất trên đời.
Vè sau cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày dáng dấp bản thân sau khi lột xác.
Bắt đầu có người len lét nói sau lưng cô là đẹp, sau đó bắt đầu có người viết thư tình cho cô, thời gian tìm việc làm càng thuận lợi hơn, vốn dĩ cô có khả năng, tướng mạo xinh đẹp chỉ là một cái vốn liếng của cô.
Ất không thể thiếu vốn liếng! Cô biết, nếu như tướng mạo không xinh đẹp, có thể cả đời cô có khả năng cũng sẽ không bị người ta khai quật lên. Đành chịu cho cái hiện thực đáng buồn hơn.
Cô tìm một người đàn ông nam tuấn để kết hôn, cô ở tại bên trong căn hộ xinh đẹp, cô thích đồ vật xinh đẹp.
Sau đó đụng phải một nan đề: Người đó muốn có đứa con.
Đứa con? Trong lòng rất u ám cư như bị thiếu ánh sáng vậy!
Quý Vân Hương hoảng sợ cự tuyệt: Đứa con? Đùa kiểu gì thế? Mang thai sẽ làm vóc người của em biến dạng đấy!
Cái đó chỉ là biểu hiện ra nguyên nhân, thật sự cô rất lo lắng chính là “Di truyền.”
Long sinh long, phượng sinh phượng, đứa con của chuột còn biết đào thành động.
Đứa con của người quái dị thì sao? Nếu quả như thật sự sinh ra một người quái dị, người khác nhất định sẽ hoài nghi!
Chuyện bản thân đã từng là một người quái dị nhất định sẽ bị vạch trần đấy! Cô tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra!
Thế nhưng về sau lại không thể chịu nổi áp lực của nhà chồng, có lẽ nên cô mang thai, thời gian mang thai cô gầy 10 kg, mỗi ngày nhìn chằm chằm vào bụng của mình giống như đang nhìn chằm chằm vào một con quái vật. Mỗi ngày cố chỉ có thể cầu khẩn sinh hạ đứa bé giống như chồng của mình, tuyệt đối không nên giống như bản thân mình, tuyệt đối không nên …
Thế nhưng sau mười tháng, cô thật sự sinh ra một con “Quái vật”, đại diện cho cô đã từng là quái vật.
Chồng cô buồn bực với đứa con gái xấu xí đến lạ thường, cho đứa bé một cái tên là Như Hương.
“Như Hương, tựa như cây cửu lý vậy, hi vọng đứa trẻ này trưởng thành có thể đẹp giống như mẹ của nó.” Lúc đó chính người chồng nói như vậy, trong lỗ tai Quý Vân Hương nghe được như vậy cảm thấy như lời châm chọc: “Giống như bản thân mình? Giống như bản thân mình là người quái dị sao?
Chồng đặt tên như vậy đã thật sự linh nghiệm rồi, mỗi ngày đứa trẻ càng lớn lên, càng lớn càng như người mẹ của nó –
Dáng người trước kia là phẫu thuật thẩm mỹ.
Tâm tư của cô bé luôn luôn mẫn cảm, chẳng biết từ lúc nào thì đã bắt đầu, cô bé thức dậy bắt đầu biết đem mặt của mình che lắp đi, nhìn không thấy tướng mạo của đứa con gái Quý Vân Hương thở dài một hơi đồng thời càng thêm sợ hãi, cô không biết khuôn mặt phía sau băng vải xấu xí đến mức nào!
Cô đã quên đi tướng mạo của bản thân trước kia, cô sợ nhớ lại giai đoạn thời gian trước đây, có điều đứa con gái dùng dải vải che mặt nó đi làm cho việc nhắc nhở thời khắc giải đoạn ngày tháng trước kia của cô.
“Như Hương ngoan … sau này không nên liên lạc cùng với người ngoài, mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi, chờ con lớn hơn chút nữa, mẹ cho con thi map pháp, cho con trở nên đẹp hơn so với ai khác, cũng đẹp so với mẹ!
Nhìn bộ dáng của đứa con gái trên mặt đất vẫn còn run rẩy, Quý Vân Hương thở dài, nhắm mắt lại, ôm chặt lấy thân thể nho nhỏ, nói giống như niệm chú, không biết nói gì cho đứa con gái nghe, vẫn là nói cho mình.
“Nhớ kỹ, mặc kệ mẹ ra sao với con, điều là xin chào, mẹ yêu con, tựa như giống yêu bản thân.”
Sau khi nói xong một câu về phía cái lỗ tai nho nhỏ, Quý Vân Hương buông lỏng cô con gái ra, chẳng biết lúc nào tay của cô bé gạt dải vải ra đặt lên người mình, đứa con gái không chút do dự đi ra khỏi phòng ngủ.
Một thân một mình nằm ở trên giường lớn, nguyên nhân vốn đã vô cùng mệt mỏi, thế mà nghĩ tới trước khi ngủ phải bảo dưỡng còn không làm được nữa, tinh thần Quý Vân Hương cứng rắn lên bắt đầu xóa sạch những gì bôi lên.
Bởi vì chưa đủ, cho nên cô điều nỗ lực hơn so với bất kỳ kẻ nào, bởi vì đạt đến được không hề dễ dàng, cho nên cô điều hiểu và quý trọng hon so với bất kỳ kẻ nào.
Cô chống đỡ thoa quét hộ giáp dầu mỡ xong cuối cùng không nhịn được mà ngủ liền, cô thật sự muốn nằm mơ thấy về một con bươm bướm.
Cũng giống như lời nói của người chuyển thư, cô mơ thấy đôi cánh bươm bướm có một mặt màu đen một mặt màu đỏ tươi, trong bóng tối con bướm còn phảng phất chiếu sáng mà cô đã từng thấy qua rồi, loài sinh vật xinh đẹp như vậy thì làm sao cô có thể quên được?
Vật này cô đã gặp, con bướm xin đẹp nhất trên đời a! Cánh đỏ đen giống như yêu ma hoặc yêu tinh, hấp dẫn toàn bộ đôi mắt của cô!
Con bướm bay về phía trước, từ từ bay, cô say mê đễn nỗi đi theo hướng về quỹ tích nửa đen nửa đỏ ấy, thân ảnh màu đỏ rơi vào trên đất xanh đen, trong bóng tối, giống như một đóa hoa màu đỏ.
Cô không chịu được mà thò tay tới, muốn tóm lấy màu đỏ ma mị ấy, thế nhưng bị bắt chặt lại cũng chính là cô!
Màu đỏ của loài bướm trong chớp mắt đã biến mắt! Một bàn tay đã chiếm lấy lại: một cái tay tái nhợt ở dưới đất chui lên, gắt gao bắt được tay của cô!
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments