Một con bướm trông vô cùng đẹp, có một đôi cánh rất lớn cùng với màu đỏ chùy và hình dạng râu, cánh của nó có một mặt là gần như màu của màu đỏ tươi, mà mặt còn lại kia là thuần sắc của màu tối tăm, ở trong bóng tối Đỏ và Đen xen kẽ nhau, con bướm lúc ẩn lúc hiện.
Có người nói: Người đưa thư là một trong những nghề đứng đầu cần phải bị phế trừ rác rưởi, nó tạo thành ra giá trị còn không bằng kỹ nữ.
Có công ty chuyển phát nhanh, có mạng lưới, có điện thoại … Giá trị tồn tại người đưa thư truyền thống thoạt nhìn càng ngày thu hẹp lại, cũng như càng lúc người ta làm nghề đưa thư này cũng càng ít, vốn dĩ là dù cho như thế nào đi nữa người ta vẫn luôn muốn có một tiền đồ tươi sáng là ước vọng, mọi thứ cũng điều do xu thế của hoàn cảnh xung quanh của các gia đình ở vùng biển gặp khó khăn, việc làm giảm xuống. Nói tóm lại: Tất cả cũng vì hướng một cuộc sống tốt hơn, ngồi ăn rồi chờ chết hoặc là tìm việc làm.
Đây là tờ báo của một phóng viên trên tờ báo viết liên quan đến chức nghiệp thừa thãi được đem ra bình chọn thăm dò ý kiến, thân là vẫn còn đang làm việc đưa thư tự mình xem đến phần bình luận này, trên nguyên tắc ắt hẳn sẽ rất tức giận, có điều ….
Nhìn tờ báo trong tay mình, vừa nhìn lại trên bàn của mình rõ ràng là cả đống các bức thư chồng chất rất cao lại hoàn toàn chưa hề xử lý xong xuôi, Điền Lý Tưởng: Việc làm của mình bây giờ chẳng lẽ không đúng “Bắt cá” hay sao?
Không chỉ có bản thân mình, mà Hà Trân bên phải mình cũng lén lén lút lút nhìn cũng thừa nhận hồ sơ theo dõi cũng không phải là không đúng, thậm chí lão TRương bên tả cũng trắng trợn trong lúc khoảng nửa giờ sắp tan việc còn sắp xếp đồ của mình nữa chứ, vài phút trước khi tan việc, có một người luôn chăm chú vào công việc của mình, hiện giờ trong phòng chỉ có duy nhất có nghiêm túc với việc làm giống bản thân mình là Tô Thư đang đối diện.
Nhìn thấy như vậy, ngược lại bình luận trên tờ báo ác độ đó coi như cũng là sự thật.
Trước lúc tốt nghiệp, thành thật mà nói Điền Lý đối với công việc đưa thư cũng không có ấn tượng gì, lúc tốt nghiệp, coi như là cậu dựa vào cái tính buông thả của tuổi trẻ còn nhỏ, gạt bố sang một bên vì cậu đã làm xong nhiệm vụ chức vụ của mình.
Điền Lý lúc trước còn ở trường một khoảng thời gian có gặp gỡ bạn bè và các cô gái, thành tích cũng không hề xuất xắc, sau khi khước từ sự an bài của bố, đã từng có khoảng thời gian tương đối khá chơi bời lêu lổng chẳng quan tâm đến cuộc sống.
Không biết mục đích của mình là muốn làm gì, công việc gì đối với mình thoạt nhìn cũng không có chút hứng thú, chắc là mỗi thanh niên cũng sẽ trải qua quá trình, mãi cho đến lúc một ngày nào đó bản thân cậu khi còn ở tuổi vị thành niên cảm thấy buồn chán đã thu xếp hàng lý, bên trong một cái tủ có một tờ giấy cũ nát viết về luận văn bay ra khỏi tủ.
Đề bài luận văn là Vạn Niên Kinh Điển Đề Mục do một lão già rớt lại mảnh vụn – Phía trên luận văn《 Nguyện Vọng Và chí Hướng Của Tôi》là thể chữ viết rất cẩu thả là: Chú đưa đưa thư thoạt nhìn khí độ rất tuấn tú, trông rất lợi hại, mặc kệ lá thư rất xa xôi điều có thể đưa tới tận nơi, không biết người nhận lá thứ là ai cũng có thể đưa đến, thật giống như một siêu nhân không khác nhau là mấy!
Tôi lớn lên nhất định cũng phải làm người đưa thư!
Trông thật sự là tính trẻ con viết ra! Đọc xong dòng chữ lỗi chính tả thành một đống trên giấy, Điền Lý nở nụ cười thật lâu, mặc kệ lá thư xa xôi điều có thể đưa đến sao? Không biết ai là người nhận cũng có thể tìm được sao? Hay vẫn còn là chú đưa thư sao?
Câu chuyện đó ở trong mắt trẻ con thật sự trông rất giống một câu chuyện thần kỳ, nhưng rồi khi Điền Lý lớn lên đã biết được: “Mặc kệ lá thư xa xôi điều có thể đưa đến” là bởi trên mặt vì lá thư có ghi địa chỉ; “Không biết người nhận lá thư cũng có thể đưa đến” là bởi vì trên mặt lá thư có ghi người nhận thư, người đưa thư chỉ là một người chân chạy mà thôi, căn bản cũng không đến nỗi thần kỳ như vậy.
Đứa bé ấy viết văn trông rất dễ lạc đề, nội dung dài còn lại rất nhanh chạy tới bên trong nguyện vong của người ta: Nguyện vong của mỗ mỗ khi làm nghề mộc, nguyện vọng của mỗ mỗ khi là kẻ có tiền, thậm chí nguyện vọng của mỗ mỗ là muốn đến luc nào đó không muốn biết tên côn trùng.
Mười mấy năm sau Điền Lý biết ngày đó viết văn đã biết rõ ràng chỉ là trò giải trí, nguyện vọng khờ khạo ngây ngô chỉ có đứa bé mới có, không liên quan đến bất luận lợi ích là cái gì, không liên quan đến bất luận là áp lực cái gì, chỉ đơn thuần là bởi yêu thích mà sinh ra nguyện vọng.
Một phần viết văn như vậy gợi cho Điền Lý nhớ lại ký ức của tuổi tơ, nhưng lại không biết vì sao, đoạn thời kỳ ký ức ở trong đầu cậu lại khác thường không rõ ràng, cậu đã từng hỏi mẹ, thậm chí hỏi mẹ trong viết văn nhắc tới tên của một người là ai.
Kết quả là mẹ cũng cùng một chung đoàn mê võng (mù mờ): “Chuyện tình đã lâu như vậy rồi, con còn không nhớ rõ thì ta làm sao lại có thể nhớ được cơ chứ? Đại loại là những đứa trẻ kia lúc đó chúm lại thành một chỗ vây quanh đứa trẻ này chư sao? Hồi lúc con là còn đứa trẻ, lúc đó mỗi ngày đều đi ra ngoài lăn lộn cho đến lúc khuya khoắc …”
Mẹ nói một câu thì lúc này lại bắt đầu nồi cháo điện thoại của bà, chuyên chức của mẹ là bà chủ gia đình đang dùng một hớp tiếng địa phương kỳ quái, và chị của bà hẹn mời đãi thời điểm lần sau cùng nhau chơi mặt chược.
Điền Lý không có được bất kỳ thông tin cái gì hữu dụng liền cũng không lưu tâm nữa, chẳng qua ngày đó viết văn thật ra chiến cho cậu, đối với nghề nghiệp tương lai của mình có một thứ đại loại nhận xét: Quay về với chính nghĩa cũng không biết làm cái gì được không nữa, liền dứt khoát làm nghề nghiệp đưa thư đi, ngày sau nếu có người hỏi tới, còn có thể nói na ná “Đây là nguyện vọng của ta khi còn là đứa bé” như vậy để có một lý do lãng mạn.
Điền Lý cứ như vậy đã trở thành một gã đưa thư, mỗi ngày qua ngày rất bình thản, thingr thoảng có chuyện vui vẻ, tỷ lệ không có chuyện vui phát sinh và tỷ lệ hài lòng sự việc phát sinh có tỷ lệ cao giống nhau, mặc dù đồng nghiệp đều là những kẻ quái nhân, chẳng qua cũng là một nơi có thú vị, mặc dù cậu đối với cuộc sống như vậy cũng không có gì bất mãn cả, nhưng cũng không có tình cảm mãnh liệt.
Cậu sớm muộn gì cũng là người phải thừ ké tổ nghiệp đấy, phần công tác này chẳng qua là chuyển tiếp thời kỳ vỏ xe phòng hờ mà thôi, loại công việc đặc biệt bóc trần này không xảy ra cái quái gì cạm bẫy hết sức thích hợp với cậu. Đối với phần công việc này cậu chỉ cần tùy tiện cuồn cuộn là tốt rồi, coi như là thời kỳ học sinh kéo dài chứ?
Cuộc sống như vậy bình thẳn ở bên trong người, nếu như nói cứng có cái gì không thoải mãi ở nơi ấy, đại loại chính là cậu mới đây thường xuyên làm việc biết một ít quái mộng.
Đại loại là mấy ngày hôm trước trước bắt đầu, mỗi ngày làm cũng giống như là cùng một cái mộng, trong mộng cậu điều không phải đang chạy trốn hay là đang trốn, phía sau như có quái vật đang truy đuổi, khắp nơi điều là bầu không khí đen tối, cậu chỉ có thể nghe được tiếng thở của mình, được rồi, còn có của tiếng bước chân hỗn loạn vô trật tự, trong mộng của chính cậu chạy thế nào cũng không nhanh được, bước chân nhỏ đến đáng thương.
Cái loại mộng này mỗi ngày càng giống như đang phát triển, đến khi ngày hôm trước cậu mơ tới một thân cây, cây trọc lóc, ở bên trong dưới tàng cây xốp đát đen, vươn lên một bàn tay, trong tay có một lá thư, cái tay kia tựa hồ đang hướng dẫn cho cậu đi nhận lá thư.
Điền Lý khẳng định biết lá thư này có quỷ dị, ngay cả đứa ngu cũng biết đến cũng không dám cầm lấy! Nhưng mà là bên trong mộng cậu lại hoàn toàn không bị tâm lý sợ hãi và lý trí khống chế, run rẩy tiếp cận, sau đó nhận được lá thư này.
Thời điểm suy nghĩ Điền Lý ở trong giấc mơ hét lên không tốt, ở trong mộng lá thư trong tay này lại trong nháy mắt bay ra, biến thành một con bươm bướm, sau bay khỏi xa thẳm.
Là com bướm cực kỳ xinh đẹp, có đôi cánh rất lớn cùng với hình dáng râu chuy màu đỏ, một mặt cánh của nó là gần như giống máu đỏ, mà mặt khác còn lại là thuần màu đen của bóng tối, Đỏ và Đen đã thay thế trong bóng tối, con bướm lúc ẩn lúc hiện.
Điền Lý sau khi từ trong mộng tỉnh lại về sau đối với con bướm đó hoàn toàn không nghiên cứu lại nữa, thậm chí kiểm tra về tranh bướm, nhưng có điều là trên tranh bướm hoàn toàn không có một con bướm nào mà mình đã gặp, ngay cả giống tựa cũng không có.
Điền Lý vừa thất vọng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm sâu sắc: Tìm không thấy, đây cũng chính là điều nhắc nhở chẳng qua chuyện này là mơ, chỉ là trong mơ của mình xuất hiện hư cấu loài bướm, loài bướm xinh đẹp như vậy thật ra là chẳng có, chuyện mình bị truy sát chẳng qua cũng là giả nốt, đồng ý hoàn toàn giả thiết ấy – sự việc sợ hãi và bi thương mà khắc cốt minh tâm trong một giấc mơ này cũng có thể cho là có gì cả.
Chỉ là “mơ” mà thôi.
Điến lý cứ tự an ủi mình như vậy, có điều dù là vậy, giấc mơ đó lại ghi nhớ bên trong lòng, dần dàn thành một chuyện tâm sự không lớn không nhỏ, giấc mơ kia cũng không chấm dứt hẳn, mỗi ngày dưới lòng đất vẫn còn gặp một bàn tay trắng như tuyết, bàn tay cầm lấy lá thư lên sẽ biến thành con bướm màu đỏ quỷ dị, tựa như cảnh tượng nhấn chìa khóa lặp lại khiến cho Điền Lý không khỏi rộn ràng.
Mấy ngày cũng đã qua đến cuộc hẹn cùng Mỹ Nữ thì lúc này đều thỉnh thoảng mất thần, trong lòng có một chỗ hẻo lánh nào đó giống như có một đồ vật lạ sắp phá kén, giấc mộng nọ chính là muốn nói cho mình biết: Có chuyện gì, sẽ lập tức tới là tới.
Trong giấc mộng của Điền Lý là một mảnh kinh khủng mà u buồn, cuộc sống tuổi trẻ của Điền Lý ngoài giấc mơ đó ra thường ngày tới lui những nơi sáng sủa.
Lắc đầu, ý đồ bỏ rơi tất cả vừa nghĩ đến sự việc, Điền Lý cầm lấy một phần báo nhỏ phố phường nhìn thoáng qua, một bên xem một bên đọc, mỗi ngày đọc một ít dòng chữ lẫn lộn cho mình đẹp hơn so với những người động núi các đồng nghiệp nghe, để giúp đỡ bọn họ tăng thêm ý thức hơn những người bình thường, để thành một bộ phận sinh hoạt của Điền Lý.
“Mọi người xem!” Nhóm lữ nhân gồm năm người mất tích ở rừng rậm khi trái lệnh đột nhập vào! Đây là sự kiện lữ khách mất tích trong khu rừng bao gồm nảy sinh lần thứ sáu, cảnh sát đã hai lần cảnh cáo là dân không nên trái lệnh bước vào, rừng rậm Đồ Luân vốn dĩ là khu có giá trị sinh thái nguyên thủy được giữ gìn, hiện tại không có nhân viên chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn nên tùy tiện xâm nhập vào có tương đối khá nguy hiểm …”
Một bên vừa đọc báo hơn nữa bản thân vừa cảm thái, thời điểm Điền Lý đang đọc báo, bản thân có cảm giác cũng giống như đang thoát khỏi giấc mơ gây rối kia. Có điều đọc được thời gian mất tích, cậu ngẩn người, bản thân không rõ vì sao sững sờ, vẫy đầu nhìn phản ứng mọi người chung quanh – không hề có phản ứng nào, điểm đó khiến cho Điền Lý rất bất mãn.
Lật trang tờ báo tiếp theo, như đang chợt nhìn thấy điều gì, Điền Lý bắt đầu đọc báo chí lần thứ hai: “Sách!”
Mọi người hãy nghe cái tin tức này nữa nè: “Năm bào thai trong bụng mẹ dự tính ngày sinh buông xuống, để cho chúng ta chúc phúc cho cô …”
Trời! Một mạch sinh năm sao? Thật là khó tin đó! Cô ở bệnh viện nào? Tôi muốn tặng hoa chúc mừng! thật là muốn nhìn cái bụng mang thai năm đứa bé a …”
Rõ ràng là chính bản thân cậu đọc đấy. Nhưng Điền Lý biểu hiện người có vẻ càng thêm kinh ngạc hơn so với bất kỳ người nào đó nghe cậu nói.
“Ai … người thanh niên nào, có cái gì mà chúc mừng hả? Năm đứa bé thêm năm cái miệng, sở hữu hết thẩy các chi tiêu là năm phần, học phí cũng là năm phần, mọi người có biết là hiện tại nuôi một đứa bé phải mất bao nhiêu tiền không? Nhưng tại sao không thể không cho đứa trẻ đi học được, giáo dục không tốt khiến cho mình thêm phiền phức càng không nói, không làm được sẽ trở thành côn trùng có hại xã hội ….
“Ừ, người chết trái lại trở thành chuyện tốt, hiện tại nhân khẩu còn nhiều lắm, thổ địa chịu áp lực, nhà ở cũng áp lực, vào nghề cũng áp lực … còn việc chết nhiều hơn cũng là chuyện tốt. Đã chết mà cũng không thanh nhanf, bây giờ chi tiêu cho mộ địa lại cao thần kỳ, tôi đã cùng em gái trong gia đình đã bàn xong xuôi rồi: Sau khi tôi chết nhất định phải hỏa táng, như vậy vừa có thể tiết kiệm tiền, nhưng lại thêm việc hủ tro cốt cũng lại rất đắt ….”
Cuối cùng luc snayf cũng có người để ý tới, một bên pi-pô thì thầm nhắc tới, một bên chậm rãi chỉnh sửa cái gương trên mặt bàn cẩn thận, bị coi như là nhân viên già trong cục, rõ ràng chỉ là đàn ông trung niên ba mươi tuổi, nhưng lại lải nhải giống bà già đã hơn sáu mươi tuổi.
Cậu dường như dự cảm được xúc động lại muốn thao thao bất tuyệt nửa ngày, gương mặt Điền Lý không khỏi cứng lên, cậu bắt đầu hối hận bản thân đã đọc cái tin tức này, nhưng vào lúc này –
“Chết rồi.”
Bỗng nhiên xuất hiện một giọng nữ trịnh trọng trông rất oán giận, mọi người cùng nhau chuyển hướng chỗ đã phát ra tiếng nói, nhưng khi nhìn thấy người lên tiếng trong nháy mắt, khuôn mặt đêu chuyển qua cứng ngắc.
Người nói chuyện là người phụ nữ trẻ tuổi duy nhất trong cục – Hà Trân, thời điểm Điền Lý đã từng lần đầu tiên thấy tướng mạo của cô liền giật nảy mình, bởi vì Điền Lý chạy theo mỹ nữ làm thú vui trong lòng lập tức nổi lên quân tử hảo cầu, cũng sau khi ngay đầu tiên thấy được đối phương sáng ngang trình độ u ám Trinh Tử, ngay sau đó thành sương đánh quả cà, từ đó về sau luôn trốn tránh với Hà Trân.
Hà Trân không chỉ có tạo hình giống Trinh Tử, tính cách cũng giống Trinh Tử, có thể hù dọa người khác làm vui, đúng là “Biệt Nhân”*, thường thường vốn dĩ trong cục mọi người thường nhát gan nên Điền Lý phải gánh cương lĩnh làm diễn viên chính.
*Biệt Nhân: còn gọi là dị nhân, nhưng biệt nhân ám chỉ giống một người khác.
Cũng giống như mấy hôm trước, thời điểm nói chuyện phiếm bản thân không cẩn thận nói ra giấc mộng của mình làm thêm phức tạp, kết quả là cô ả kia liền bắt đầu âm âm u u rồi. Cái gì là “Bát tự thái âm của anh dễ chiêu quỷ” gì gì đó, “Oán linh có việc muốn nhờ” à, những ví dụ như thế mà Hà Trân đã nói rất lâu.
Mặc dù biết cô ả kia chỉ là ái hách hổ nhân mà thôi, có điều là Điền Lý sợ nhất là mất mật, ngẫu nhiên về sau biết chỗ ở mình gần đó cách không xa mấy có địa điểm nghĩa địa công cộng, hầu như nhảy dựng lên, cái loại lời bàn “Oán linh có việc muốn nhờ” này thật sự rất hoang đường mà Điền Lý thật sự lại tin nó, cùng hôm đó liền ôm cái gối, dọn nhà đến ở nhà trọ nơi khác thật xa.
Bởi một câu nói mê tín như thế, nghĩ đến bản thân suýt nữa là thành một bộng dạngcụp đuôi dọn nhà, Điền Lý cũng biết bản thân như vậy là rất buồn cười, có điều khi đó cũng có loại “Thật sự có quỷ có chuyện tìm ta”, hiện ra ý nghĩ “Cái chỗ này đã không thể ở thì chạy đi thôi!”
Có điều là dù cho dọn nhà, giấc mơ kia cũng vẫn tiếp tục, từ nay về sau Điền Lý tự nói với mình, cũng không bao giờ nên tin cái gì ở trong miệng Hà Trân nói ra dù bất luận một câu nói về cái gì.
Cũng giống như bây giờ, biết rất rõ ràng là cô ả kia vừa đang hù dọa mình, nhưng mà cái lỗ tai hết lần này tới lần khác điều dựng thẳng lên, phải nghe xong đối phương đem những lời nói khủng bố thốt ra.
“Năm người lữ khách mất tích kia nhất định là chết rồi.” Giọng nói của Hà Trân rất nhỏ, nhưng mà vừa đủ nghe mới có thể cho tất cả mọi người trong phòng nghe được câu từ rõ ràng, “Cùng một ngày, cùng một thời gian, số người cũng tương tự. Vừa trùng khớp rất thú vị đúng không?”
Khẽ nhấc đầu lên tí, thấy sắc mặt màu xanh của mọi mọi người bắt đầu biến thành màu đen, môi mỏng Hà Trân cong lên nhợt nhạt không hề có chút máu, mỉm cười, nói ra câu chuyện khiến cho sắc mặt của mọi người thâm đen hơn.
“Có lẽ … căn bản không phải vừa khớp: Chỉ có thể là lúc năm người mất tích kia điều đã chết, bọn họ mới có thể đầu thai thành năm cái bào thai được sinh ra …” Nói đến chỗ này, Hà TRân cười u ám hơn, gióng nói như vậy lại hợp với nội dung như vậy nữa, làm cho không thể kìm lòng nổi có phần tê cả da đầu.
Cô ả vẫn yên lặng như là cuối cùng tìm được cảm giác hứng thú trọng tâm của câu chuyện, nói buồn rười rượi thật lâu, mặc dù cùng nội dung khác nha nhưngu vẻn vẹn nhiều lời phóng đại, có điều cũng là giống nhau đến nỗi khiến cho người ta khó mà chịu đựng được. Vẻ mặt Điền Lý cứng ngắc, rõ ràng là vượt quá phản ứng, cậu đã bắt đầu hối hận nghiêm trọng, tại sao mình lại chọn hai đoạn tin tức đó mà đọc cơ chứ.
Nhìn thấy đồng nghiệp trợn mắt há mồm, Hà Trân nở nụ cười ha hả, tóc rất dài che cả ở bên mặt của cô ả, chỉ có tràn đầy tiếng cười từ bên dưới mái tóc kia bay tới.
“Mọi người có biết là cuộc đời của bản thân là gì hay không? Có biết là mình sẽ chết như thế nào không? Có muốn tôi nói cho mọi người biết hay không ….” Câu từ trong giọng nói của cô ả có tồn tại đôi chút cảm xúc, khi nghe vào, thật giống như một cái gì đó để trong lòng đầy đủ quấy nhiễu khuất phục, đúng lúc này –
“Tôi không biết là kiếp trước của mọi người là gì, cũng không biết kiếp trước của mọi người là sẽ chết như thế nào, có điều tôi có thể nói cho mọi người biết ở đời này là sẽ là gì, còn có thể là chết như thế nào ở đời này, mọi người có hứng thú muốn biết hay không nào?
Giọng nam đó so với Hà Trân rất có lực uy hiếp bỗng chen vào, người lên tiếng đó chính là người có quyền lực tối cao trong bưu điện cũ nát này – cục trưởng đại nhân.
Nhìn quanh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một ông già ở cửa, giờ làm việc nói chuyện phiếm đánh rắm, nhân tang (tang ở đây là tang vật chứ không phải là tang trong từ đám tang nhé) đều bắt được nên mọi người cũng lập tức ngừng nói chuyện với nhau, phảng phất trước và sau chuyện như chưa hề phát sinh sự việc vậy, ngoan ngoãn quay đầu về vị trí làm việc.
“Hiện tại giả bộ láu lỉnh, đã muôn rồi! Anh … anh, còn anh nữa — ở lại thu dọn kho hàng, nếu không thì tôi liền lập tức nói cho các anh chị biết đời này là chết như như thế nào.” Cục trưởng vung tay lên, chỉ điểm số người, thoáng cái, ngay cả Hà Trân cũng được sương đánh vào quả cà.
Quả nhiên là, so với “Trinh Tử » còn lợi hại hơn, hay người lãnh đạo trức tiếp” “Trinh tử”
“A! Cục trưởng đại nhân! Tôi muốn cùng cuộc hẹn với nữ bằng hữu này, vừa muốn đổi bạn gái, lần đầu tiên hẹn hò tuyệt đối không thể tới trễ …” Vẻ mặt Điền Lý đáng thương năn nỉ nói.
“Cục trưởng … Tôi muốn đi tới nhà trẻ nhận em gái, đi tới tiểu học nhận em gái thứ hai, còn muốn đi trong nước nhận …” Lão Trương than thở.
“Tôi muốn nuôi meo.” Quả nhiên Trinh Tử vẫn là Trinh Tử, do tình nghĩa vợ chồng liền phải nơi như thế … á – có cá tính.
Nghe ba người mỗi người tụ ngụy biện. Lão Cục Trưởng ấn đường bắt đầu phát thanh mơ mơ hồ hồ, nhìn ba người một chút, cục Trưởng ngoắc ngoắc cái khóe miệng lên, lần thứ hai lên tiếng: “Được rồi, lão TRương và Trinh Tử, ách … Hà TRân trở lại, Điền Lý phải ở lại!”
“Tại sao?” Điền Lý lập tức thảo dung thất sắc, bị tổn thương bởi bất công rất lớn!
“Lão Trương quả thực muốn nhận em gái, Hà Trân là cô gái bé bỏng đi đường trong đêm khuya không an toàn chút nào, thế nào, anh có thành kiến sao?” Trừng mắt Điền Lý một cái, cục Trưởng hừ một tiếng.
“….” Thấy sắc mặt của cục trưởng càng ngày càng không còn thân thiện, lúc này Điền Lý không dám nói những ý kiến cá nhân tiếp theo, chỉ là trong miệng vẫn còn lầm bầm, “Trinh Tử còn không an toàn? Tôi chỉ thấy ông cục trưởng sợ thấy cô ả đi vào ban đêm người ta thấy sự xấu xa mới là điều thật!”
Giống như nghe thấy được Điền Lý lầm bầm, Hà Trân ở đối diện mắc cười với cậu đang buồn rười rượi, sắc mặt Điền Lý thành một màu xám đen, lập tức cúi đầu, bản thân bắt đầu nghiêm túc phân phát lá thư trên bàn.
“Cuối cùng nói cho mọi người biết một việc: cái thằng Điền Lý ngu ngốc kia đọc bài báo thứ hai chính là tờ báo đã quá hạn, người phụ nữ có thai nọ đã hạ sinh rất lâu rồi, sáu bào thai, một người chưa hề có thật.” Cục trưởng đại nhân cũng cười một giọng điệu độc ác, “Được rồi, ngoại trừ “người nào đó” ở lại trong bưu điện sắp xếp, người khác có thể tan việc.” Sau khi buông lời hoàn tất cục trưởng lập tức bước nhanh rời khỏi.”
Ông ta vừa mới đóng cửa, Trương Cẩn cùng Hà Trân ở phía sau cũng lập tức rời bỏ đứng lên cùng chiếc cặp, đi bước điều cùng ra khỏi phòng làm việc, hiệu suất việc làm của hai người không cao, tốc độ rời khỏi sau khi hết giờ làm việc có thể nói là đệ nhất thiên hạ.
Báo chí quá thời hạn, như vậy cái gì là đầu thai vân vân, quả nhiên lại là “Trinh Tử” dùng tới lời nói vô căn cứ để dọa mình, ha, tại sao mình lại dễ bị mắc lừa như thế này?
Trong lòng bùi ngùi, chỉ có điều như cục trưởng đã nói, quả thật sau khi nghe được lời nói của Hà Trân khiến cho người khác lúc này càng thêm nảy sinh sởn gai óc, thở dài, Điền Lý cam chịu số phận liền mở điện thoại di động, bấm dòng mã số sau đó bắt đầu xin lỗi liên tục, cuối cùng nhìn không được tắt điện thoại di động.
“Đúng là đàn bà thật phiền phức …” Đang bùi ngùi, Điền Lý chợt phát hiện bên trong phòng làm việc ngoại trừ mình ra, còn có thêm một người nữa.
“Ôi?” “Chú” “Cậu chưa đi?” Lời của người đó đúng là của Tô Thư.
“Dù sao đi về cũng không có chuyện gì làm.” Lông mày Tô Thư nhíu lại uống một hớp nước trà, Điền Lý đối với anh ta xưng hô như thế điều không phải là trong một hai ngày, trở ngại việc phát âm.*
*Trong tiếng trung: Từ Tô Thư đọc là su-shu, Thúc thúc (nghĩa: chú) đọc là: shū·shu, nên thường nhầm lẫn.
Tô là Tô Thức, Thư là thoải mái ung dung, liền cùng trở thành một chỗ là Tô Thư*, cái tên thoạt nhìn là rất thoải mái, nhưng đối với “người kia” mà nói phát âm lại có chút vấn đề nhỏ: Đọc hơi lệnh miệng sẽ thiếu chút nữa thành “Thúc thúc”. Sau khi sửa đúng hai lần cho người kia mà cũng không sửa được cũng liền cho phép cậu đi, kết quả hiện tại là khiến cho toàn cục trên dưới cũng biết anh ta là “Thúc thúc” Điền Lý.
*Tô Thức (苏轼): là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời Tống. Thư(舒): Có nghĩa, chậm rãi, thong thả, ung dung tự do tự tại.
“Cậu còn kêu tôi là thúc thúc nữa tôi cũng sẽ không bao giờ cho cậu tiền mừng tuổi nữa, lấy thời gian ra sửa đôi một chút đi.” Vẻ mặt Tô Thư bình tĩnh nói.
“Ôi, anh nghĩ rằng tôi muốn để cho anh chiếm thời gian của tôi à? Tất cả là do vấn đề khẩu âm, đều tại anh! Tại sao có cái tên như thế lại muốn chiếm thời gian của người khác?”
Vẻ mặt Điền Lý khi bị uốn nắn cũng là điều đáng thương: Bản thân rõ ràng là một thanh niên điển trai, tướng mạo tốt dáng người tốt, hợp với loại dáng vẻ đáng thương này cùng với bên trong ngữ khí lẽ ra làm cho lòng người sinh ra loại thông cảm.
Đáng tiếc, vừa mở miệng nói đến âm quốc ngữ kia không biết đến từ nơi nào, thật là mới vừa đem cho người ta có cảm giác thông cảm lại biến thành cảm giác tức cười, màu tóc lợt, điểm đường viền này từng đã từng cho người khác hoài nghi tới đến việc cậu có đúng là con lai hay không, chẳng qua Điền Lý nhớ được bản thân có ký ức từ nhỏ đến nay vẫn luôn sinh sống tại thành phố.
Nhưng mà bản chất giọng nói trong người mình tuyệt đối không phải như vậy.
Trong lòng Điền Lý biết, khẩu âm trong miệng của mình và gia đình là có duyên cớ: Khẩu âm của mẹ so với chính mình còn quái hơn, sự viêc trong hoàn cảnh này tuyệt đối là đầu sỏ gây ra việc tạo cho mình một giọng nói quái đản.
Điền Lý đã từng hỏi mẹ quê quán của gia đình mình là nơi nào, nhưng có điều là mẹ lại nói rõ ràng như nghiêm trọng quá vấn đề bà là dân thành phố — Điền hình là các nhà giàu ở nông thôn bạo phát tâm lý sĩ diện, Điền Lý vẫn không hỏi được chỉ đành tùy ý theo lòng mẹ và tiếp tục giả vờ ngây ngô thêm.
Song dù là thanh niên sống thoải mái thật nhưng cũng không bởi vì điểm này, mà trở nên có một tính cách u ám, trái lại còn thường thường lợi dụng việc khẩu âm trong miệng của mình để đùa giỡn trong văn phòng, Điền Lý nghĩ như vậy không có gì là không được, đương nhiên, duy nhất không tốt chính là, bản thân không thể bỏ mặc chuyện một người gọi là “Thúc thúc” này lớn hơn mình bao nhiêu.
“Xin lỗi, phải làm họ hàng của cậu rồi, “Cháu ngoan, và “thúc thúc” mau cùng nhau sắp xếp trong kho hàng đi thôi!” Không có thành ý nói lời xin lỗi, Tô Thư đem cái chén uống cạn không đặt lên bàn, sau đó đi đến chỗ kho hàng, sau đó bắt đầu công việc sắp xếp, phía sau anh, bi thương hiện diện trên khuôn mặt Điền Lý lập tức đuổi kịp theo.
Kho hàng pử ở ngay chỗ phía văn phòng làm việc, chỉ trừ mỗi ngày ở bên ngoài tiếp nhận bưu phẩm ở chỗ quầy hàng, phần lớn thời gian phải ở bên trong phải làm việc cất vào kho hàng, hết cách rồi, chỗ này quá nhỏ.
Đồ vật trong căn phòng này yêu cầu gửi đồ vật cho người thân là dân khắp nơi không tìm thấy bưu điện, nằm ở không gian nơi nào đó trong tòa nhà đồ sộ năm tầng, bưu điện nhỏ đến nỗi không có một cái tên gì bị các đồng nghiệp đặt cho một cái tên là –
“Giữa không gian bưu điện”, nghe rất lãng mạn, kỳ thực là bên trong ý nghĩa có chút hơi châm chọc: Đây là một cô vợ của bưu điện tội nghiệp thậm chí ngay cả bản thân kiến trúc độc lập cũng không có.
Bản thân bưu điện vốn là một nơi ký túc xá độc lập đó, vậy mà phòng thiên tai khó khăn , một trận ngoài ý muốn bỗng nhiên kéo tới, vốn dĩ bưu điện mong manh hệt như hai tay buông xuôi của người hấp hối
Thế mà họa phúc tái ông thất mã khô lường sao?
Sau tai nạn đó, thế là bị gạt sang một chỗ khoản trống trong thành phố, coi như cho một phí dụng tu chỉnh, ngay cả toàn bộ tất cả lớn nhỏ trông rất vui vẻ dời đi chỗ khác, thời điểm chờ một năm về sau khi đã dọn vào và rộng mở trông sáng sủa hơn, cũng là một trận tai họa bất ngờ ập tới: khoản số tiền xảy ra vấn đề, bưu điện đang sửa đến một nửa liền bị ném vào trong này, vừa lúc xan phong lộ túc trong cơn mưa gió ở thành phố T thật rất tốt hơn nhiều.
Trong lúc tất cả mọi người ở bưu điện đang tuyệt vọng, cuối cùng, một nhà tư bản hùng hậu là chủ công ty bất động sản thu mua vùng đất kia, không bao lâu sau, vốn là trên nền đất thuộc về bưu điện nổi lên một tòa cao ốc, nhà chủ công ty bất động sản kia đem cao ốc năm tầng chuyển giao với tư cách là bồi thường cho bưu điện. Vì vậy mà mới có căn phòng không gian trong bưu điện này.
Chẳng qua đã có hơn rất nhiều sự tình trước kia trong nhiều nhiều năm trước, về sau cũng vì có quá nhiều nguyên đủ thứ cho nên công việc ở bưu điện mới cố định đóng đô chỗ này/
Có thể là cũng điểm học trò nghòe, nhưng vì công việc của nhà nước mà nói, chắc là thời buổi bưu điện nằm ở bên trong cao ốc
Chính là một ngôi nhà ở chỗ hẻo lánh, nhân viên lại ít, địa điểm lại nhỉ, bưu điện giản dị, cũng như cảm tình giữa các đồng nghiệp cũng rất tốt, công việc ở chỗ này rất vui vẻ. Mặc dù có rất ít nhân viên mới tự nguyện xin việc, mỗi khi một ngày mới tới, chuyện nhân viên cũng ít khi xảy ra.
Điền Lý thích ở đây
Cậu ưởng các đồng nghiệp của cậu cũng thích ở đây, nếu không thì mọi người sẽ không ở một bên oán hận tiền lương ít ỏi, một bên vừa vui vẻ vừa đi làm đúng giờ mỗi ngày – Mặc dù vẻ mặt Điền lý vẫn còn đang oai oán, chỉ có điều là công suất của bàn tay sắp xếp lá thư thì vẫn luôn cấp tốc một cách vững chãi.
Kỳ thực công việc rất đơn giản – trưởng kíp từ sáng đến tối chưa hề ra ngoài phát trong một ngày, và sáng ngày mốt sẽ phát lá thư, sắp đặt kiện hàng.
Phép tắc bọn họ của nơi này là như vậy: Bảo đảm lá thư và sắp đặt kiện hàng rồi đưa kiện hàng tới cửa, nếu như lúc đó người nhận thư không có ở đó, người đưa thư sẽ ký một tờ giấy để vào hộp thư, sau khi đợi được người nhận thư trở về nhà, cẩm lấy thẻ chứng minh nhân dân để đến nhận lấy.
Dựa theo khuôn phép như vậy, lá thư còn lưu lại mười lăm ngày, qua mười lăm ngày sau đó, trên nguyên tắc không có người nào đến nhận lá thứ, kiện hàng sẽ do bưu điện bảo dưỡng phụ trách xử lý hết.
Ngoài ra bởi tiếp nhận địa chỉ lá thư, người nhận lá thư viết không rõ ràng mà đã gây ra việc chuyển giao lá thư không thể đưa tới được cũng có rất nhiều, hơn nữa địa điểm công việc ở đây rất đặc thù, cũng không có người đến bưu điện nhận lá thư rất nhiều hơn các bưu điện khác rất nhiều.
Một mặt mọi người rất lười sắp xếp, mặc khác cũng là nghĩ được xử lý xong lá thư trông rất tội nghiệp, cho nên đối với việc dựa theo luật này hẳn sẽ được xử lý xong bưu phẩm, trong cục tất cả mọi người còn mở một mắt nhắm một con mắt, cam chịu để cho chúng nó ở lại. Dằn dà, bưu điện không lớn liền có phân nửa tương đương được cho là cổ xưa không có người đến nhận lá thư bị chiếm giữ.
Cuối cùng mặc dù tài nguyên lãnh phí như vậy, nhưng mà cuối cùng lá thư cũng có lúc người đến đây nhận là khi đó trong lòng không có cách nào hình dung nổi được, giống như ngày hôm trước từ trên tay Điền Lý là một lá thư đã ba năm định ra ngoài xử lý, giơ chén trà lên toàn bộ, giọng hoan hô nhỏ xíu một chút.
Không có người đến nhận lá thư vẫn còn nhiều, thảo nào mọi người không muốn sắp xếp kho hàng, đây đúng là phần phiền toái đầy đọa.
Dựa theo địa chỉ đường, đoạn, thời gian dài ngắng, cầm lấy phần lá thư, một bên Điền Lý vừa sửa sang lại, một bên tiện thể đem bụi bặm trên lá thư phủi đi – cậu hi vọng mỗi phong thư có thể đến tay người nhận, đều có thể ráng sức giữ gìn trạng thái sạch sẽ.
Đây coi như là tôn trọng đối với người kí lá thư, cũng như tôn trọng người nhận thứ. Đó là thời điểm mới đi làm ở bưu điện, Tô Thư nói cho cậu biết.
“Lá thư này là cậu đưa sao?” Thình lình bị cắt đứt mạch suy nghĩ, Điền Lý ngẩng đầu, thấy Tô Thư cầm một lá thư đang hỏi cậu.
Nhìn thoáng quá lá thư trong tay anh ta, Điền Lý gật đầu, giống như chợt nhớ cái gì đó, lông mày nhíu lại
“Người nhận lá thư tên là “Vương Ngữ Lâm” là lá thư đó sao? Lá thư này tôi ấn tượng rất sâu!
“Vì người này đã từng làm cho trong khoản thời gian, giống như lá thư tôi nhận được ba lần! Ba lần ư! Người nhận thơ là một người, nhưng tất nhiên là địa chỉ không đúng, thời điểm vào buổi trưa ngày hôm trước tôi định chuyển một lá thư phải trở về trả lại, vừa lúc chạm mặt phải chủ nhân lá thư của căn nhà kia, họ cho tôi biết rằng căn bản không có người có cái tên gọi đó, liền trả lại lá thư cho tôi.”
Điền Lý gật đầu một lúc, biểu hiện hơi có chút khó xử, sau đó bỗng nhiên cười gian ác, sờ càm của mình đùa bỡn chơi, “Chủ nhân nhà kia là một mỹ nhân đó, mặc dù tuổi có chút lớn hơn tôi một chút, bất quá …”
Nhìn điền Lý bắt đầu lạc đề, Tô Thư lấy lại lá thư trong tay cậu ta, đem lá thư này bỏ vào một cột người nhận thư không rõ. Không để ý tới Điền Lý, Tô Thư vẫn còn tiếp tục công việc sắp xếp, cuối cùng lá thư vốn bao trùm tất cả cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, cầm lấy một phong thư, đang muốn đưa nó dựa theo phân loại khu vực, bỗng nhiên –
Tô Thư ngẩn người, sau đó mới lấy lại lá thư mới vừa để vào, hai lá thư có chút khác biệt, bỗng nhiên lại giống nhau như đúc!
“Này! Cậu xem, cũng là cùng một người nhận thư.”
Nghe được giọng nói của anh ta, Điền Lý đến gần, khi nhìn rõ Tô Thư chỉ địa điểm được phủi sáng sủa, lập tức thành ra như biểu hiện có điều nhớ tới.
Địa chỉ khác nhau, vừa là tên của một người nhận thư tương tự — Vương Ngữ Lâm
“Cái lá thư này thật quen thuộc!” Ánh mắt đang nhìn về hướng về phía trước hơi nghiêng, lướt nhanh tới địa chỉ lá thư, địa chỉ quen thuộc khiến cho Điền Lý giật mình.
“Quả nhiên là quen mắt, hiện tại không phải là chúng ta đang ở căn phòng trên tầng này sao!” Liếc mắt cậu ta một cái, Tô Thư đem lá thư đi kiểm tra, “hộp thư Tầng chín số 118, khoảng cách chúng ta đang ở rất gần.”
“A! Tầng chín a! Tôi biêt đó!”
Điền Lý lại cười, thần bí hề hề một lát đối với Tô Thư rồi nói tiếp: “Một lát nữa chúng ta cùng nhau đi chuyển lá thư đi, đó là một công ty mỹ dung mỹ thể á …, một đám nhân viên xinh đẹp quá chừng! Rất yomost nhé! Có muốn một hồi nữa cùng đi xem không? Hình như kúc tan việc các cô gái đó còn chưa về, nói không chừng có thể thấy mỹ nữ, sau đó hẹn họ cùng nhau đi ăn cơm tối nhé!
Tô Thư nhìn liếc mắt Điền Lý, một lát sau mới gật đầu.
“Không thể nào! Thúc thúc anh lại có thể đống ý sao? Trời! Tôi vẫn cho là anh đối với mấy chuyện này không có chút hứng thú!” Thấy Tô Thư gật đầu, Điền Lý lại ầm ĩ lên, “Người như anh thoạt nhìn tuổi còn trẻ, sở thích lại hoàn toàn như các ông già, vốn dĩ tưởng không nghĩ tới mùi đàn bà chứ!”
Suy nghĩ ban đầu mặc kệ Điền Lý đang kêu la om sòm thật đấy, chẳng qua phản ứng của họ càng ngày càng khoa trương, cuối cùng Tô Thư không nhịn được vì vậy mà cầm lá thư áp vào ót đầu đối phương, “Thật xin lỗi, địa chỉ của tầng này vốn là khu vực chuyển giao của tôi, lá thư này vốn nên đưa cho tôi chuyển giao có được hay không?
Nghe được câu trả lời không thú vị của người đàn ông ấy, Điền Lý líu lưỡi trách, vừa vặn tan việc một chút nói không chừng có thể đi tới lầu chính vừa tìm cách chạm mặt các mỹ nữ đang tan việc, tốc độ công việc Điền Lý không khỏi nhanh hơn, dưới sự hợp sức của hai người, rất công việc đã hoàn thành, sau khi tất cả hoàn thành, Điền Lý cầm lấy lá thư này đặt ở trên bàn, tan việc cười mờ ám lôi kéo Tô Thư đi.
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments