Quyển 1 – Thi Ức
Giết Người
Người này ….
Nếu như bảng số trong tất cả trên các cánh cửa của toàn bộ ngôi này mày nói, có phải là lời giải thích hay không là toàn bộ đều là “gian phòng”?
Thi thể của Đường Bỉnh Văn quả thực là có xuất hiện ở trong phòng ăn.
Cứ như vậy xuất hiện vô thanh vô tức, hoặc hay nói là ….
Cái bờ giọng nọ bình thản nọ …. Là người đưa thư kia?! Làm sao lại có thể thế được?!
Tống Bằng Trình có cảm giác trong ngăn tim của mình chợt thắt chặt lại rồi, ngừng thở, hắn nghe âm thanh lãnh đạm lần thứ hai truyền đến ….
“Theo như ở trong tình hình hiện giờ đến xem, tôi đoán chừng đã thành sự thật, cả ba người nọ quả nhiên là bị anh giết.”
Cái gì? Đang trong tình trạng hết sức kinh hãi, Tống Bằng Trình chợt phát hiện ánh sáng trước mặt, giơ một cây diêm, mặt của tên đưa thưa nọ thình lình xuất hiện trước mặt hắn…… Đối diện!
Làm sao có thể được? Không phải nó đang ngồi ở bên cạnh mình sao?
Ánh lửa hơi yếu chiếu vào mặt của người đưa thư, khuôn mặt dài nhỏ nam thanh niên thoạt nhìn bí hiểm, nhìn mặt cậu ta không thay đổi ….
Đối diện với mình?
Run rẩy, Tống Bằng Trình xoay cái cổ cứng nhắc chuyển hướng sang bên cạnh mình – hắn vừa bắn ra xa chỗ đó.
Không ngờ trên mặt đất quả nhiên có người, mượn ánh lửa hơi yếu trong tay người đưa thư, hắn nhìn thấy một người nam thanh niên, hắn dùng chân đá trúng thân thể nam thanh niên đang nằm sấp, sau đó hắn nhìn thấy rõ ràng là –
“Đường Bỉnh Văn?!”
Tống Bằng Trình hoàn toàn ngây dại.
Còn chưa kịp tỉnh lại phải theo trong nỗi khiếp sợ tương lai, bỗng nhiên ánh lửa tắt một cái, trong khi đột nhiên bóng tối xuất hiện thình lình càng thêm hoảng sợ, hắn có cảm giác đầu chậm chạp đau nhức một hồi, ngay sau đó, thân thể Tống Bằng Trình cao lớn ngã xuống hướng về phía mặt đất tiếp nữa.
Tống Bằng Trình lúc tỉnh dậy phát hiện mình bị trói vào. Bọn họ còn đang gần chỗ bàn ăn, tên đưa thư nọ ngồi đối diện với hắn, trên bàn ăn đốt một ngọn nến chẳng biết từ đâu lấy được. Trong ánh sánh lửa chiếu tới khuôn mặt người đưa thư vẫn là không một chút biểu cảm như vậy, phảng phất không có chuyện gì phát sinh cả.
“Người quả nhiên là anh giết.”
Đến cả việc nói ra người khác giết người đều bình tĩnh như vậy, Tống Bằng Trình trợn tròn hai mắt. hung hang trừng mắt nam thanh niên ở đối diện.
“Đem cả thịt cắt đi quả nhiên là bởi vì vết thương bị đạn bắn sao?” Giống như là không nhìn thấy tia hận của Tống Bằng Trình, Tơ Thư giỗng như ngẩn người nhìn lên trần nhà. “ừ, bởi vì ngực có lỗ đạn, thi thể chốc lát bị mày phát hiện, duy chỉ có bản thân súng là thứ duy nhất sẽ tự nhiên bị người khác hoài nghi, cho nên đơn giản đem thịt đi băm, đặt ở trong tủ lạnh để cho người ta ăn hết, bộ dạng như vậy cũng sẽ không có người phát hiện ra…”
“Làm sao mày phát hiện?” Cố sức giãy sợi dây quẫn lại cả hai tay – mẹ nó! Người này quả thực là người đưa thư? Lại có thể buộc được như thế này như trình độ của bọn cướp?
“Kỳ thực chỉ là suy đoán cộng thêm một chút hồi ức. Thời điểm mới ban đầu, Trình Vượng đã từng cầm lấy súng của anh, anh ta nói một câu nói khiến tôi nhớ rất kỹ rồi, anh ta nói hộp của anh đầy đạn, có bảy viên đạn.”
Nhìn Tống Bằng Trình giãy dụa, như thể hoàn toàn không lo lắng về dây trói sẽ bị đối phương thoát ra, vẻ mặt Tô Thư vẫn rất bình tĩnh.
“Một người khác nhắc nhở lại là là anh nói, vẫn là thời gian ở lầu hai, anh nói một câu nói, [Tôi biết, ở lầu một, không bằng bây giờ chúng ta đi xem đi, tên hung thủ đã đi ra, coi như hắn lại trở về mọi người cũng cứ yên tâm đi, tôi bây giờ còn thừa lại năm viên đạn, nếu như phát hiện hắn tôi sẽ nổ súng, không chút do dự nổ súng, tuyệt đối không nương tay …]
“Anh nói anh còn lại năm viên đạn ….” Giống như là đang hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Tô Thư hơi nghiêng nghiêng đầu, “Lục giảm ngũ đẳng vu nhất, cái này là phép trừ mà nhà trẻ trẻ em đều biết. Trong phòng anh hoàn toàn chưa từng mở súng ra, làm sao lại có thể thiếu một viên đạn ? Sau đó mà tôi đã bắt đầu để ý … chỉ là mới để ý mà thôi ….”
Nghe đối phương giải thích, Tống Bằng Trình cắn răng, sau đó nặng nề cúi đầu.
“Sax – mày có thật là người đưa thư?”
“ừ, tôi là người đưa thư, thiên chân vạn xác là người đưa thư.” Tô Thư nhìn hắn, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt quét qua.
“Đơn giản chỉ là tên lừa bịp màthooi …” Cúi đầu, Tống Bằng Trình nhìn chằm chằm sàn nhà.
“tại sao anh lại muốn giết người? Nếu như tôi không có lầm … hẳn là anh còn có ký ức chứ?” Hành động Tống Bằng Trình rất bình thường, giống như là một người ngay từ đầu đã nắm giữ hết thảy, Tô Thư đoán chừng hắn hẳn không hề mất trí nhớ.
Quả nhiên, Tống Bằng Trình đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên gương mặt rõ ràng hiện diện lên một thần sắc chán ghét.
“Hai người đó rất đáng chết.”
Câu đầu tiên chính là khẩu khí dứt khoát, Tô Thư nhìn Tống Bằng Trình: Tuy rằng cánh tay bị trói giống như tù nhân, thế nhưng trên khuôn mặt người đàn ông đã khôi phục lại bình tĩnh.
Đằng sau lưng rất ngay thẳng, Tống Bằng Trình gắt một tiếng “Cái tên họ Vu kia luôn luôn đe dọa tao, chỉ cần nó còn sống một ngày, nó sẽ đe dọa tao một đêm nữa. Nếu như tao không chấp nhận điều kiện của nó, nó sẽ lập tức muốn đem ảnh ngày đó chụp được công bố ra ngoài.”
“Chết tiệt – chuyện ngày đó rõ ràng không phải là lỗi của tao. Nhưng mà tại sao tất cả mọi hậu quả cũng bắt tao phải gánh chịu hết? Chuyện ngày đó sẽ hủy hoại tao cả đời, cả đời a!” Nói xong câu này lần nữa biểu hiện Tống Bằng Trình trở lên dữ dằn, trên mặt tràn đầy cả hận thù – thật sự hắn đặc biệt hận thù rất lớn đối với Vu Tư Tần.
“Ảnh chụp?” Cuối cùng cũng nghe được một phần vê ký ức, giống như tìm được rất nhiều mảnh nhỏ quang trọng trong bức tranh rồi hợp lại, thân thể Tô Thư có hơi ngẩng thẳng lưng ra, cậu cảm thấy, cuối cùng cậu bắt đầu đã chuẩn bị chạm đến chân tướng của câu chuyện này rồi ….
“Tao là cảnh sát, việc tư cách là thiên chân vạn xác không sai, tao là gã có danh tiếng từ lúc tốt nghiệp trường cảnh sát đấy, từ lúc theo đuổi cho tới nay, tao có thể rất tự hào mà nói: không có tao là không bắt được phạm nhân! Không có tao là không phá được án tử! Tao yêu nghề nghiệp của tao! Chính tao trong chuyến đi này có thể làm được rất xuất sắc!” Nói đến điều này Tống Bằng Trình ưỡn ngực lên, khẩu khí của hắn rất nhiều tự hào.
Tô Thư biết hắn nói không sai, theo thái độ mờ ám của hắn ít nhiều không tự chủ được, Tô Thư có thể cảm nhận được và cho rằng hắn có ưu tú đặc trưng của cảnh sát.
“Một ngày nọ, tao đi bắt phạm nhân, chính là tên Trình Vượng! Cái thằng đó là cái thằng ăn cướp mang tội giết người! Nhận được thông báo phạm nhân trốn chạy, tao lập tức tham gia đội bắt người, đến phút cuối cùng còn sót lại là tao không bị nó bỏ rơi, tao vốn có thể bắt được nó, kết quả …” Nói đến đây, trên mặt Tống Bằng Trình tràn đầy thất vọng.
“Bỗng nhiên phía trước có một người thoáng qua một cái, tao không cẩn thận đụng phải người đó, tao vội vàng bắt người không có để ý, ai ngờ …. Màn cảnh như vậy bị phía tên khốn ký giả đó chụp được, nó dùng ảnh này uy hiếp tao, vì thế tao chỉ có thể bỏ qua việc đáng lẽ đã có thể bắt được tên giết người nọ rồi, ngộ nỡ nó bị bắt được, nhất định nó sẽ khai ra tao tông xe vào người nọ! Tao …. Tao hoàn toàn đã hết đời!”
Vẻ mặt Tống Bằng Trình hoàn toàn dữ tợn, hắn cắn đứt môi của mình mà hoàn toàn không biết, một chút máu đỏ từ trên khóe miệng hắn chảy xuống, thoạt nhìn Tống Bằng Trình như vậy có phần dọa người, lời nói của hắn rất nhanh tuông ra nhiều quá mức, hắn nói tiếp.
“Vu Tư Tần luôn luôn vơ vét tài sản của tao…. Tao không còn cách nào khác hơn là không thể bỏ qua cho nó được nữa, cứ tiếp tục như vậy tiền đồ của tao sẽ bị nó phá hủy mất …. Để đêm nào cũng khiến tao nằm mơ thấy, và cho đến việc mỗi ngày cũng điều trở lại con đường nọ, để mỗi ngày tao có thể nhớ: Nếu như ngày đó tao không rat ay thì quá tốt rồi …. Nếu như hôm đó tao đều giết luôn cả hai người kia, sau đó về sau tìm cớ …. Như vậy sẽ không và sẽ chẳng còn gì nữa sao?
“Thế nhưng mỗi đêm giấc mộng đều là khung cảnh lúc đó lại tái hiện, mỗi lần tỉnh giấc phần nào đó trong con người tao lại phiền muộn! Và đối với hai con người đó lại chiếm phần chán ghét nhiêu hơn bất kỳ thứ gì! Bất quá ….”
Giọng nói vừa thay đổi, như thể bỗng nhiên nhớ tới điêu gì, trên khuôn mặt của Tống Bang Trình đang tức giận bỗng nhiên trở nên như đang hài lòng vê giấc mộng, hắn lại có thể nặn ra nụ cười, “Ngày hôm nay …. Tao lại nhớ tới ngày hôm đó, chẳng qua trong lúc này …. Sự diễn biến trong tình hình hiện tại của hôm nay là kết quả nguyện vọng của tao, hai đứa nó đã chết rồi, tao đã được giải thoát …. Thật sự …. Thật quá tốt …”
Nhìn khuôn mặt Tống Bằng Trình bỗng nhiên biểu tình trở nên vui vẻ, trên khuôn mặt Tô Thư hiện lên một tia lạ lùng.
Không thể nào?
Con người này …. Chẳng lẽ cho rằng mình đang nằm mơ? Hắn tưởng rằng là tất cả mọi thứ đang nằm mơ? Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở trong giấc mộng của hắn?
“Được rồi, cứ như cho là như vậy đi, tại sao anh lại phải giết giết Đường Bỉnh Văn? Chẳng nói đến việc Đường Bỉnh Văn và anh có liên quan gì đến nhau cả.” Đổi sang khía cạnh khác, Tô Thư tiếp tục hỏi.
Trong mắt Tống Bằng Trình lại xuất hiện một tia nghi hoặc, Tô Thư chưa từng quên, thân thể của hắn bắt đầu co rụt lại – hắn đang sợ.
Nghe tới tên Đường Bỉnh Văn trong nháy mắt, Tống Bằng Trình sợ.
“Tao không có giết nó.” Giọng nói của hắn rất nhỏ, biểu hiện cũng một lần nữa khôi phục trở lại bình thường, đang cúi đầu từ từ ngẩn lên, Tống Bằng Trình nghiêm nghị nói với Tô Thư: “Tao không có giết thằng đó. Hãy tin tao…. Chỉ là tao muốn giá họa mà thôi, lúc đó tao đem nó từ trên cửa sổ ném ra thôi, đối với việc một người muốn giá họa giá họa cho người khác mà nói, cùng với việc giết chết người nọ, nếu như không làm vậy, nếu không sẽ bị người khác chạy mất.
“Nó biến mất càng sạch sẽ, tao bị tình nghi cũng sẽ càng nhỏ hơn, tao không có giết nó, hơn nữa nếu tao làm thì đã không có thời gian để làm. Tao vững tin tao đẩy nó từ trên cửa sổ ném ra ngoài rồi, loại độ cao này …. Lại càng không giết chết được người. Hơn nữa ….”
Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt Tống Bằng Trình chần chờ một chút.
“Tao mới vừa nhìn thấy thấy nó ….” Bỗng nhiên vẻ mặt của hắn trở nên rất quỷ dị, giọng nói bị đè đến mức thấp nhất, khẽ đến nỗi giống như đang thì thầm, “Vừa … Thời điểm mày hỏi tao vì sao kéo rèm cửa sổ … khi đó … tao thấy nó á ….”
Trong đầu quay về màn cảnh tượng Đường Bỉnh Văn ở ngoài trước cửa của căn phòng trước, thân thể Tống Bằng Trình cứng đờ, “Lúc đó nó ở đó gõ cửa, dùng sức phi thường gõ cửa, tao rất sợ các người sẽ nghe thấy, trời mưa rất lớn đến khá hoàn hảo ….
“Tao làm thì rất căng thẳng, cái thằng đó sao có thể trở quay lại được? Nó làm sao có thể chạy trở lại được? Tao không dám mở cửa ra ….. Sau đó …. Đến lúc thời điểm tao hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, đã không thấy nó tăm hơi đâu.”
Hắn nói xong, chìm đắm trong trí nhớ của mình trong chốc lát, lúc này rùng mình một cái chậm rãi ngẩng đầu, thời điểm thấy Tô Thư, bất thình lình hắn tỉnh ngộ lộ ra một dáng tươi cười, “Cái tên hỗn đản như mày lại đang thử thăm dò tao có đúng không? Mày vì chứng thực cái sự để ý chết tiệt của mày, cho nên mày cùng với thằng đó liên hợp lại để gạt tao có đúng không?
“Cái thằng đó vừa làm bộ là mày, để sau đó ngồi ở chỗ khác, tao cho nó là mày nên mới nổ súng, mày nghĩ rằng đem tội toàn bộ của mày giao cho tao đúng không? Mẹ khiếp…. Chúng mày là lũ khốn khiếp! Tất cả chúng mày muốn vơ vét tài sản của tao! Chúng mày là những tên chó đẻ khốn khiếp –“
Sờ lên cằm, mặc kẹ từ Tống Bằng Trình này cứ hung hung hổ hổ, Tô Thư nhìn ngoài cửa sổ thật lâu, như đang ngây dại.
Rất lâu sau, cậu quay đầu lại, nghiêm túc nói với Tống Bằng Trình: “Anh khẳng định anh không nhìn lầm? Anh không gạt tôi?”
“Khốn khiếp! LÃo tử đều bị mày trói lại! Lão tử lừa mày làm cái gì?!” Tống Bằng Trình giống như làm cho mình tìm thấy được lý do hợp lý, để không bao giờ sợ hãi nữa, chỉ là rống to kêu gào thôi.
Mãi hồi lâu, dòng suy nghĩ của mình cuối cùng cũng kết thúc, Tô Thư cúi đầu bỗng nhiên mở miệng: “Anh nghe, tôi tin tưởng anh không gạt tôi, cho nên tôi cũng không có gì để lừa anh – cái người Đường Bỉnh Văn ngồi ở chỗ kia, thời gian trong lúc anh đi ra khỏi cửa, tôi chợt phát hiện thi thể của hắn ngồi ở chỗ đó rồi.
“Hắn không phải là do anh vừa mới nổ súng bắn chết, hắn sớm đã chết rồi.”
Một câu nói, không chỉ Tống Bằng Trình, bản thân miệng liên tục nói ra những lời này Tô Thư cũng bỗng nhiên cứng đờ.
Bên trong căn phòng lại thêm lần thứ hai lâm vào sự yên tĩnh giống như đang chết. Như đang chợt nhớ tới điều gì, đột nhiên Tô Thư cầm lấy danh sách từ trên bàn lấy ra xem, sau đó giữ lấy danh sách đi đến chỗ cửa.
“Này! Mày muốn làm gì? Mày nghĩ một mình mày trốn thoát sao? Này!” Bị bỏ lại ở đây khiến cho Tống Bằng Trình kêu to lên.
Phảng phất không có nghe được tiếng hắn gầm gú, chỉ là Tô Thư duy trì bước chân đi nhanh chóng, đi tới cửa, cậu mở rộng cửa.
Có điều Tống Bằng TRình cũng không lo lắng một mình bị cách ly, cậu ta chỉ là đốt một cây diêm, sau đó tới cửa đối diện nhìn cái gì đó trên ván cửa, tiếp theo đóng cửa lại, lại nhìn một chút ván cửa; một lần nữa trở về khuôn mặt Tô Thư tuy rằng không có gì thay đổi cả, nhưng có điều Tống Bằng Trình vẫn có cảm nhận được rằng người đưa thư bất thình lình tâm thần không yên.
“Này! Mày vừa rồi tới đó làm gì?”
Không biết tên đó làm chuyện này không biết vì lý do gì, mới trải qua việc trả lời, Tống Bằng Trình đối với điểm này rất chắc chắn, mà hiện tại lòng hắn rất nặng nề, cho nên nhất định là bởi vì phát hiện ra cái gì đó.
Phát hiện ra một đồ vật gì đó không tốt ….
“Trên mã số ván cửa là 00 34.” Cậu ta bỗng nhiên nói.
Tống Bằng Trình hơi sửng sốt.
“Trên ván cửa của cánh cửa kia quả nhiên có dãy số: 0034.” Xem bộ dạng của Tống Bằng TRình còn chưa rõ ràng, Tô Thư tiếp tục bổ sung, “0034 của Đường Bỉnh Văn là cùng dãy số đối ứng biển số nhà trên đó!”
Thoáng cái, Tống Bằng Trình ngây dại.
“Đây là là ý gì ?” Trong lòng chậm rãi bò ra một tầng cảm giác nổi da gà, trong lòng Tống Bằng Trình có cảm giác mình bắt đầu chậm rãi thình thịnh gia tốc ….. tuy nhiên lại không biết vì sao.
“Nói rõ là cái biển số nhà kia cùng với tên mọi người đúng là chết chóc so với quan hệ.”
Một câu nói, Tô Thư thấy Tống Bằng Trình và Vi Giai Âm trong phòng nhất thời mặt xám như tro tàn –
Nếu như đem chuyện từng dãy số ở phía sau không gian coi như căn phòng, như vậy, «căn phòng » treo số 0004 trên lên cửa tủ lạnh là Trình Vượng, thi thể Trình Vượng giấu trong tủ lạnh ; người bị chết là Vu Tư Tần trong WC là cùng con số 0013 tương xứng; sau đó chính là Đường Bỉnh Văn.
Nếu như tất cả trên ván cánh cửa ngôi nhà treo biển số mà nói, là có đúng toàn bộ đều là căn phòng hay không nhỉ?
Quả thực thi thể Đường Bỉnh Văn xuất hiện ở trong phòng ăn.
Cứ như vô thanh vô thức xuất hiện vậy, hay hoặc là …. Căn bản là cậu vẫn đang ở chỗ nào?
LẦn này, ngay cả Tô Thư cũng nghĩ tới thì phía sau lưng có chút lạnh người. Đến tột cùng cậu gặp phải sự tình như thế này là như thế nào? KHông còn dòng suy nghĩ nào nữa! Cậu hoàn toàn không còn suy nghĩ! Cậu hoàn toàn không nghĩ ra được gì!
Nhưng mà những người trong danh sách vẫn đang tiếp tục chết đi!
“LÀ anh đi! Nhất định là anh!” Vi Giai Âm chợt kêu lên, “xem ra trong danh sách duy nhất không có tên chính là anh! Có đúng không! LÀ anh tìm cách đem chúng tôi vào, là anh đưa tôi kéo tới, có thể đoán ra nhiều như vậy …. Nhất định là anh!
“Mã số biển hiệu của tôi là bao nhiêu? 0002 có đúng không? Tôi …. Tôi muốn rời khỏi nơi này!”
Suốt trong tĩnh lặng cuối cùng Vi Giai Âm hét lớn, lúc này Tô Thư mới phát hiện cô yên lặng không phải là bởi có phần khủng hoảng, mà bởi vì cô “quá mức” khủng hoảng, cô luôn luôn sợ hãi!
Vốn dĩ Vi Giai Âm đứng ở cánh cửa rất gần chỗ ghế trường kỷ, đại khái nguyên nhân là trong khoảng thời gian suốt trong phòng này đã quen với phương hướng, dĩ nhiên thật sự cô có thể tìm được cánh cửa rồi đâm bổ đi ra ngoài! Trước khi đi, cô còn nghĩ nhường cho người phụ nữ còn mê man trên phía dưới chiếc ghế trường kỷ.
“Chết tiệt –“ đột nhiên nhìn về phía Vi Giai Âm tứng bước chạy tới, nhìn chằm chằm hướng đi của đối phương đang biến mất hồi lâu, Tô Thư quay lại chứng kiến đằng sau người phụ nữ mang thai bị Vi Giai Âm lật ra.
“Thật sự không phải là mày chứ? Quả nhiên là mày! Là mày giả thần giả quỷ làm tao sợ có đúng không ? Tao hiểu rồi! Căn bản là phần danh sách do chính mày làm ra đúng không?” Bỗng nhiên như đang suy nghĩ ra được cái gì đó, Tống Bằng Trình bỗng nhiên cười quái dị.
“Anh lại có thể rất tin tưởng cô gái nọ nói sao!” Không hề để ý giọng quái dị của Tống Bằng Trình chút nào, đi tới trước ghế trường kỷ đưa người phụ nữ mang thai một lần nữa ôm lên trên xong, trong lòng Tô Thư cũng không thể nhịn được thầm mắng chửi người khác.
Hiện tại trong đầu của cậu rất là hỗn loạn.
Bĩnh tĩnh – bình tĩnh –
Hít sâu, cậu cần phải tính táo lại, đem hết sự tình đã biết chậm rãi sửa sang một chút ….
“…. Là mày từng viết chữ vào mu bàn tay của tao đúng không? Lúc đó chuyển mảnh giấy kia cho tao cũng là mày đúng không?”
Tống Bằng Trình còn đang mắng to, bất chợt nghe lời nói của hắn, bỗng nhiên Tô Thư tựa đầu chuyển hướng phía Tống Bằng Trình.
“Anh nói tôi làm đối với anh là cái gì?”
“Ở thời điểm phòng tắm! Không phải là mày đang viết lên trên mu bàn tay của tao sao?”
“Viết chữ? Viết cái gì?”
“Cái thằng hỗn đản này! Giả vờ không biết sao? Tao biết rồi …. Khi đó mày liền bắt đầu thử dò xét có đúng không? Giờ mày lại có thể hỏi ngược tao trên mu bàn tay viết cái gì à, không phải là 『 mày là thằng mang tội giết người 』sao!”
Tống Bằng Trình càng lúc nói càng nhanh hơn, Tô Thư nghe được có hơi sửng sốt một chút.
“Thời điểm sau đó tao đi tìm mày muốn làm giấy tố hỏa, mày liền đưa cho tao một sấp trang giấy, cũng lại viết lời giống vậy, mày giả thần giả quỷ hù dọa người làm cái gì!”
Đợi một chút –
“Anh nói có người từng viết chữ trong mu bàn tay anh? Rồi đem tờ giấy cho anh?” Tô Thư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng.
“Cái gì 『 có người 』! Rõ ràng là chính mày làm!” Tống Bằng Trình không chủ ý tới phản ứng của Tô Thư, còn đang chửi mắng lớn.
Đúng vậy ….. Làm thế nào cậu lại ngớ ngẩn như vậy?
Cậu bỏ quên một việc rất quang trọng! LÀm thế nào cậu có thể như vậy được ….
Mọi việc phát sinh quá hỗn loạn và lung tung, cậu lại có thể quên bẽng đi một việc quang trọng nhất.
“Là cô ….” Lẩm bẩm, Tô Thư chợt cầm danh sách ra xem, ánh mắt mạnh mẽ tập trung vào phần dưới danh sách và quả nhiên có hai tên.
Là cô gái!
Cậu chợt nhớ tới một việc, một sự kiện vô cùng quang trọng!
“Giọng của một cô gái …” Trong miệng lầm bầm, đột nhiên Tô Thư đứng thẳng lên, cậu nhìn về mọi hướng xung quanh, chẳng có mục đích, tràn đầy hoang mang.
Nhìn người đưa thư như vậy, Tông Bằng Trình nhất thời cũng không mắng nữa.
“Mày lại đang giả thần giả quỷ nữa rồi hả? Nói cho mày biết, tao là người theo chủ nghĩa vô thần, tao không chịu thua cái bộ dạng của mày đâu!
“Tôi không phải là người bị điếc, anh không cần la hét kêu lớn.” Nhíu mày một cái, Tô Thư ngồi xổm người xuống, ngồi xổm ngườ vài xoay ngang nhìn thẳng vào Tống Bằng Trình, đột nhiên hỏi cậu hướng về nam nhân hỏi:” Anh yên tĩnh một chút, nhớ lại …. Khi đó …. Lúc ở bên ngoài, đối với chúng ta có giọng nói kêu bên kia có nhà, có đúng là một giọng nói của một cô gái?”
Sắc mặt Tô Thư vô cùng nghiêm nghị khiến cho Tống Bằng Trình ngưng chửi bới, hắn ngẩn ngơ, bất thình lình –
“Mày …. Mày vừa nói như vậy có thật đúng là ….”
“Phía trước có nhà cửa!”
Trong mưa lớn, có một giọng nói kêu như vậy, ngay từ đầu thật sự không hề ấn tượng, nhưng mà nhớ lại một cách cẩn thận chợt nhớ tới chi tiết ….
“Đúng, là một phụ nữ hô lên câu nói đó đấy!”
Rõ ràng là một câu khẳng định, nhưng mà Tống Bằng Trình nói xong do dự đến mức dị thường.
Bất thình lình vì cái đó chỉ rõ phương hướng cho mọi người, một người dẫn dắt mọi người đi tới ngôi nhà lớn này …. Thì ra là một phụ nữ.
Người phụ nữ đó có kế hoạch đưa mọi người dẫn đến tới đây, sau đó ….
Bỗng nhiên Tống Bằng Trình nghĩ tới, người kéo chính mình đi đến trên lầu …. Cảm giác hai bàn tay đó nhẵn nhụi …. Hình như cũng là con gái.
“Là ả mù!” Chợt Tống Bằng Trình quát to một tiếng, “Tao hiểu rồi! Là ả mù! Cô ta đang giả bộ!”
Cô ta lấy ra những chuyện kia, sau đó lấy cớ kinh hoàng lao ra cửa đi ra, Phương pháp quá thông minh ?
Cứ như vậy cô ta bỏ trốn mất dạng …. Trong lòng thầm mắng, khổ nỗi Tống Bằng Trình vì hai đôi tay của mình bị trói lại nên vô không cách nào hành động được, nếu có thể di chuyển, người thứ nhất hắn muốn giết nhất là tên đưa thư chết tiệt, sau đó là người phụ nữ mang thai, sau cùng đi ra ngoài chậm rãi đuổi theo cái con ả giả mù!
Thế nhưng, Tô Thư lắc đầu.
“Không phải là cô ta, cô gái nọ thật sự mù thật. Tên của cô ta cũng là do tôi chứng kiến, hẳn không có sai được. »
“À?” Tống Bằng Trình ngẩn người.
“Anh mới vừa rồi nói với tôi …. Có người trong phòng tắm trên lầu viết chữ ở mu bàn tay của anh, đúng không?” Đột nhiên Tô Thư chuyển đề tài tới sang một nơi khác.
“À? Đúng vậy.”
“… Là khi đó bị cúp điện sao? Anh xông lên chúng tôi còn chưa bước lên trên lầu đã phát sinh phải không?”
Giọng nói của Tô Thư không cao không thấp, bình thường nghe sẽ nghĩ là lãnh đạm chán nản, nhưng mà dưới tình huống như thế này ngữ điệu rất hợp với cậu ta như vậy, không biết tại sao, Tống Bằng Trình chợt nghĩ bầu không khí có điểm quỷ dị.
“Ừ …. Khi đó.”
“Anh ….. Lúc đó có đúng là đang lôi một người cùng theo? Một cô gái, anh nên suy nghĩ kỹ chút hơn nữa đi.”
Ngụ ý dẫn dắt từng bước một, làm cho nội tâm Tống Bằng Trình khơi dậy nỗi sợ hãi vốn đã chôn cất.
Hắn ngây ngẩn cả người.
“Tao …. Tao nói rồi đó chỉ là ảo giác! Hoặc là chính chúng mày đang giả thần giả quỷ!” Cuối cùng hắn vẫn còn đang giẫy dụa.
Người đưa thư đi lại một lát không hề hé răng, hắn nhìn cái tên đưa thư kia cúi đầu, sau nửa buổi đó chợt ngẩng đầu, đôi mắt của mình nghiêm túc theo dõi.
“Quả thực khi đó anh lôi một người đi lên, tôi không lừa anh, lúc đó người phụ nữ mang thai và Vi Giai Âm đều ở cùng chỗ với tôi, mà đúng là anh có lôi một người đi lên.”
Ánh mắt của cậu ta chớp mắt cũng không còn chớp. “Anh suy nghĩ một chút lại xem, kỳ thực khi đó chúng tôi ở tình hình bên ngoài cũng giống vậy, anh có nghĩ rằng chúng ta nên hỏi chuyên gì xảy ra khi Vi Giai Âm là người tốt? Anh cho rằng mình kéo người đi lên trên lầu là Vi Giai Âm chứ? Nhưng mà …. Bởi vì cúp điện Người mù là không thể hỏi tại sao và chúng ta đã gặp phải chuyện gì. Cô ta không thể nhìn thấy gì!
Lần này Tống Bằng Trình ngây dại.
Hồi lâu –
“Vậy, nói như vậy … Chữ viết trong mu bàn tay của tao …. Có phải là của mày …. Có phải …. »
Giọng nói của hắn bắt đầu lắp bắp, đôi mắt hoảng sợ nhìn về bốn hướng, cuối cùng dừng lại đối diện trên người Tô Thư.
“Nếu như tôi đoán không sai …. Là ngoại trừ tôi ra, một người nữa là người thứ bảy đi vào ngôi nhà này.” Giương mắt lên đón nhận ánh mắt sợ hãi của Tống Bằng Trình, Tô Thư lấy ra danh sách xem:
“Là danh sách trong tờ này, chúng ta không biết người kia. »
LÀ cô gái nào đó vô hình ở giữa trong bóng tôi chỉ cho bọn họ về tòa căn nhà này, là cô ta muốn bọn họ đi tới nơi này đấy.
Bọn họ đến đây vốn không phải là điều ngẫu nhiên, mà là chắc chắn một kế hoạch tỉ mỉ.
“Người nọ …. Người nọ muốn làm gì? Cô ta, tại sao cô ta muốn ở trên lòng bàn tay tao viết cái chữ? Cô ta …. Muốn làm cái gì?”
Con người chính là như vậy, một ngày bắt đầu ý thức được chuyện nào đó tồn tại, vốn dĩ trọng tâm về chuyện này không chút rõ ràng trong quá khứ thì nay càng trở nên rõ ràng, cùng từng bước giải mã trong quá khứ, cảm giác sợ hãi lập tức tự nhiên mà sinh ra.
“…. Chuyện này hỏi rất hay.” Rũ mắt nhìn vê phía danh sách trong tay, Tô Thư sờ lấy cằm của mình.
Hồi tưởng lại một chút, nếu như nơi đây có thật sự có một cô gái khác tồn tại, đến nay cô ta đã làm những gì đối với chúng ta?
Cô ta dẫn bọn họ tới tòa ngôi nhà lớn này, nguyên nhân chính là cô ta biết căn nhà tòa ngôi nhà lớn đấy, cô thấy Tống Bằng Trình làm những chuyện không đáng làm, cô thấy Trình Vượng chết đi, thấy được Vu Tư Tần …
“Chờ một chút, anh sẽ đối diện thi thể của Vu Tư Tần cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào ….” Bỗng nhiên nghĩ tới một điều không hợp lý ở chỗ đó, một lần nữa Tô Thư chuyển hướng nhìn vê phía Tống Bằng Trình.
Tống Bằng Trình ngẩn người, đột nhiên trên khuôn mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, “Đúng! LÀ tôi đem tên đó dằn vào trong bồn tắm đấy, tao thừa nhận! Nhưng mà tao tuyệt đối không có đem đầu hắn cắt đi! Cái việc đó tuyệt đối là không phải do tao làm! Được rồi! Hơn nữa Đường Bỉnh Văn chết rồi cũng không có quan he với tao ….”
Thế nhưng đầu Vu Tư Tần xác xác thật thật đã không còn, Tô Thư nhớ kỹ, thời điểm phát hiện hắn ở bồn tắm, đầu của đối phương cũng không có, hơn nữa lúc đó động tác Vu Tư Tần có chút kỳ quái … ngoại trừ mảnh dải phía ngoài phòng tắm đại biểu hắn đã từng trải qua ở bên ngoài vật lộn, những thứ khác rõ ràng là không có bất cứ vết tích giãy dụa nào.
Lúc đó Tô Thư chú ý đến, tay của Vu Tư Tần đang nỗ lực hướng về phía dưới thân đáy bồn tắm, nửa người trên cũng hơi hơi nghiêng, bộ dạng tựa như muốn hướng về phía dưới đáy bồn tắm bỏ chạy, nhưng mà thời điểm người bình thường đang bị người khác kẹt cái cổ, sẽ có động tác như vậy sao?
“Không làm được …. Đường Bỉnh Văn thật sự không phải là người giết.” Sờ vào cằm, bỗng nhiên Tô Thư ói.
“vốn dĩ hắn không phải là người tao giết!” Tống Bằng Trình rống to hơn, sau khi rống xong vẻ mặt sợ hãi càng sâu.
“Đầu Vu Tư Tần cũng không phải là do anh làm rơi đâu ….” Tô Thư nói làm sâu sắc sợ hãi của hắn.
Đúng, chỉ là hắn muốn giết chết người kia, lần đầu tiên mới bất đắc dĩ cắt đứt thịt còn lưu lại vết thương bị đạn bắt trên người Trình Vượng, lần thứ hai hắn cũng không muốn làm cái loại sự tình phí sức này mà không được cám ơn.
Lúc đó hắn đã làm thế nào?
Vu Tư Tần ở tren lầu không lâu sau, hắn chậm rãi theo đuổi đối phương đi lên, vẫn đứng ở cửa, hắn nghe được âm thanh của máy chụp của tên đó, nghe được trong cái camera tên kia phát hiện hình của mình, tức giận lập tức cuốn chiếu đầu của tên đó, hắn buộc đèn trong phòng tắt đi, sau đó bóp Vu Tư Tần ….
Khi đó bóng tối bao phủ, người đứng trong căn phòng khẳng định là cho Vu Tư Tần, cho nên hắn bóp chặt cổ người đó, nhưng mà bây giờ chợt nhớ tới ….
Bản thân bóp cổ người trong đó có thật là Vu Tư Tần? có thể bản thân bóp cổ rất trúng vào cổ đối phương, nguyên nhân chính là không có đầu?
Hắn không biết!
Đối phương không giẫy duạ hồi lâu, hắn đem Đường Bỉnh Văn ném ra ngoài, sau đó ngụy trang qua loa một chút hiên trường liền lập tức rời khỏi; lần thứ nhất để kéo Đường Bỉnh Văn đi không còn phát giác thi thể, hắn cố ý làm ra vũng nước, mà lần này trên mặt đất vốn là …..
“Tên Vu Tư Tần trước khi chết …. Đã từng giội cho thùng nước trên mặt đất rồi…. »
Suy nghĩ về sự tình càng lúc bắt đầu sang phương hướng quỷ dị, vốn nghĩ một chuyện ghê tởm gì, thoạt nhìn cũng không một chút hợp lý dâng lên.
“Vẻ mặt của nó dường như cũng rất kỳ quái … nó …” Tống Bằng Trình ngây dại.
“Khi đó nhất định Vu Tư Tần đã phát hiện ra cái gì đó!” một giọng nói tán thưởng, tầm mắt Tô Thư lập tức nhìn lại hướng vê phía cầu thang.
“Không! Xin mày đừng bỏ rơi tao ở lại chỗ này! Tao van mày không nên để tao ở lại chỗ này!” Thân người đàn ông cao lớn không hề ngừng chút run rẩy, hắn tràn đầy khiếp đảm.
Tô Thư do dự một chút, cậu đem hai chân Tống Bằng Trình bị sợi dây trói chặt cởi ra, song đôi tay bị trói vẫn còn giữ lại.
“xin lỗi, tôi không muốn cho anh hoàn toàn được cởi trói, làm phiền anh ngậm cây nến là được.” Nhìn Tống bằng Trình thoáng qua, Tô Thư đem cây nến trên bàn nhét vào trong miệng người đàn ông, sau đó tự mình ôm lấy người phụ nữ mang thai, ba người cùng lên lầu.
Mục tiêu Tô Thư nhắm đến là phòng tolet, nói chính xác là bồn tắm trong phòng rửa tay.
Đem người phụ nữ mang thai để ở một bên, cây nến đặt ở chỗ thích hợp, Tô Thư hơi do dự, thêm lần nữa mò vào người đàn ông trong nước. Đưa thi thể của người đàn ông đặt ở nền gạch men sứ trong toilet, lần thứ hai Tô Thư nhúm tay vào bồn tắm, sờ soạng hồi lâu vớt được một chiếc máy chụp hình.
Cầm mấy chụp hình, Tô Thư nghiêng đầu ngẩn ngơ. Đối diện là Tống Bằng Trình thấy cậu ta đờ ra, trong lòng không khỏi một trận hoảng hốt.
“Mày bị làm sao vậy? Không đúng chỗ nào sao?”
Mặc dù hỏi như vậy, nhưng mà thật sự hắn không hi vọng đối phương còn có hể phát hiên gì nữa!
Ai nào biết Tô Thư lại gật đầu, sau đó bỗng nhiên nhỏ giọng: “Trong bồn tắm không có đầu.”
“À?”
“Anh cũng không biết sao? Đầu Vu Tư Tần …. Đi đâu mất rồi …”
Tống Bằng Trình có cảm giác phía sau mình chợt nhiên lạnh lạnh, hắn nhìn thấy tên đưa thư bắt đầu kiểm tra máy chụp hình trong tay.
“Lại còn có thể mở được.” Tô Thư kinh ngạc hạ xuống, tâm tư khẽ động, cậu ta điều tra dừng lại tới tấm ảnh trong máy chụp, ở một đống chuyện xấu trong các tấm ảnh thấy được tấm ảnh hé lộ về tai nạn giao thông, đúng như lời nói Tống Bằng Trình nói về hình Vu Tư Tần đã dùng hình sách nhiễu người khác.
Đó là tấm ảnh chụp lúc trước, đụng người trong nháy mắt, sau đó chạy cũng trong nháy mắt.
Thấy đường bóng trắng bị đụng bay trong nháy mắt, tâm trạng Tô Thư bỗng nhiên co rụt lại –
“Tống cảnh sát, anh giết người sao?”
“Ừ? Mày đang nói đùa sao? Không phải là mày biết rất rõ ràng ….” Tống bằng Trình ngẩn người, lập tức hét to hơn.
“Không, ý tôi nói là ngoại trừ hai ngày hôm nay, trong cuộc sống làm nghề cảnh sát của anh, thậm chí trước đó anh chưa làm cảnh sát ý …. Anh đã từng giết người sao?” Giọng nói của Tô Thư giống như thần sắc, nhưng rõ ràng nội tâm bản thân lại nôn nóng: Hình như cậu đụng chạm tới một cái gì đó then chốt trong vấn đề rồi!
“Làm sao có thể?! Tao làm cảnh sát, mặc dù hôm nay tao như vậy, nhưng mà thực tế tao tuyệt đối chưa từng giết người! Tao là người theo lẽ công bằng chấp hành pháp luật –“
“Thế nhưng, nếu như tôi không có tính sai …. Người này không phải là người bị anh sát hại sao?”
Không đợi hắn nói xong, Tô Thư lạnh lùng ngắt lời hắn, cũng đem máy chụp hình lật qua, đem một góc màn ảnh bị xe cảnh sát đánh bay bóng trắng để cho Tống Bằng trình xem, “Anh đang thi hành công vụ đụng chết người, một tấm ảnh này được Vu Tư Tần chụp lấy, không phải vì cái này là nguyên nhân khiến cho tên đó tống tiền anh sao?”
Lời nói của Tô Thư rất sắc bén, tựa như một cây châm, hung hăn đâm vào trong lòng Tống Bằng Trình!
“Đôi mắt của anh chỉ chú ý về hai chiếc xe của anh và trên chiếc xe phía trước, mà quang trọng nhất, anh coi là khi sự việc anh đâm chết người anh cũng không hề chú ý tới, chuyện này đối với anh mà nói chuyện bé nhỏ như thế này cũng không đáng kể sao ? »
Ngôn ngữ của người đưa thư này càng lúc càng tàn nhẫn! Tống Bằng TRình lúc này chợt nhớ tới mình là ai từ trong mộng, việc này phản phản phục phục xuất hiện từ trong mộng ….
Trong giấc mộng hắn đang truy đuổi phạm nhân, sau đó bị người ta chụp ảnh ….
Sự chú ý bản thân mình của tên đó là đối tượng hấp dẫn làm nên oán hận, dĩ nhiên hắn đã quên việc mình cũng có thể trở thành một đối tượng bị oán hận nữa.
Hắn, giết người !
“Anh là kẻ mang tội giết người. Câu nói đó …. Quả nhiên là viết cho anh đó.”
Giọng nói kèm theo sự lạnh lùng của người đưa thư, chẳng biết khí lực từ nơi đâu tới, chợt cánh tay Tống Bằng Trình thoát khỏi dây trói, hung hang dùng một con dao liền đưa Tô Thư đạp vào mặt đất khiến cho choáng váng, Tống Bằng Trình đoạt được máy chụp hình trong tay của cậu ta.
Tống Bằng Trình không biết mình phải làm gì, cũng không biết mình có thể làm cái gì, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào inch màn hình máy chụp hình.
Trên máy màn ảnh này rõ ràng ghi chép tội ác của hắn, đôi mắt của hắn bị oán hận của bản thân mà cố che giấu, bỏ quên điểm quang trọng nhất !
Lúc đó hắn đụng phải người đó là ai?
Lúc đó hắn chạy trốn, khi đó không còn có người theo dõi trên đường, không có ai đi ra làm chứng, trong sự tình của hắn bàng hoàng cũng không giải quyết được gì, hình như người nọ rất thảm, bản thân sau đó cũng không có một chiếc xe nào chịu dừng lại …..
Người nọ rốt cuộc là ai?
Vậy …. Màn hình trong tay chợt tự động lướt đi, sau khi hắn xem đến vài tấm hình, trong nháy mắt thấy rõ màn hình.
Hắn nhìn thấy một người, một người phụ nữ …. Người phụ nữ đó đã ở đây!
Người phụ nữ với bọn họ cùng nhau ăn cơm! Người phụ nữ ở trên lầu đè lên người Đường Bỉnh Văn, bưng bít mắt mũi của tên đó!
Sau cùng chính là hé ra –
Có chút mơ hồ, tin tức đến từ dưới nước …. Cuối cùng trên một tấm hình hắn nhìn thấy bóp cổ của Vu Tư Tần, xuyên thấu qua từ trên mặt nước bao quát khuôn mặt đối phương !
Tiếp đó bên trái bên phải hai mặt của mình, hắn nhìn thấy một tấm lớn khuôn mặt của người phụ nữ.
Gương mặt đó liền ở bên cạnh mình, con người chất vô cơ, bề ngoài khuôn mặt không thay đổi đang nhìn mình đang tìm cách giết một người khác.
Người phụ nữ đó vẫn ở nơi đây ! Người đó vẫn luôn ở nơi đây !
Hét lớn một tiếng, cuối cùng Tống Bằng Trình ném máy chụp hình đi, sợ hãi tiến lui về phía sau,hắn đang tìm đường ra ngoài —
« Rốt cuộc mày đã thấy tao … »
Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện ở sau lưng hắn, hắn không đủ can đảm xoay người, Tống Bằng Trình có cảm giác mình bắt đầu run rẩy không ngừng, cảm giác sau lưng mình thoáng cái tóc gáy căn căn dựng thẳng lên, cái loại cảm giác lạnh như băng này ….
Người đó liền ở phía sau hắn.
« Bây giờ mày có thể xoay người lại, có thể thấy tao. »
Giọng nói đó ói tiếp.
« Vì sao mày không xoay người lại đi ? Không phải là đã có thể thấy tao rồi hả ? »
Giọng nói đó có nhàn nhạt giễu cợt.
« Tao không hê che giấu hành tung của mình, tao vẫn cùng ở chung với chúng mình, thậm chí tao còn nói chuyện với chúng mày …. Chỉ cần có quả tim, chúng mày có thể thấy tao rồi đấy. »
Cái giọng nói đó bình thản, không có khúc chiết.
« nhưng mà chúng mày không một ai thấy tao, chúng mày đến chết cũng không biết nổi. »
« Kỳ thực chỉ cần chúng mày nhớ tới tao là ai, có thể thấy tao rồi đấy ….
« Toàn bộ chúng mày đều là những kẻ mang tội danh giết người. »
« Cô … cô cuối cùng muốn làm gì ? » Hai chân không ngừng run rẩy, Tống Bằng Trình run rẩy hỏi vê phía sau.
Trả lời hắn cũng là một tiếng nhẹ nhàng.
« Tống Bằng Trình, mày phải mở cửa, mày nên đi đi …. »
Những lời này tựa như đất bằng nổi sóng vậy, Tống Bằng Trình chợt xoay người, hắn nhìn thấy phía sau, nhưng phía sau làm gì có người ở đó ?
« mà là cái thằng khốn khiếp ! Không phải nói là tao có thể gặp lại mày sao ? lại đi trốn làm cái gì ? Cần quái gì phải đi ? Mày muốn giết tao đúng không ? Tao biết mày muốn giết tao ! Mày cút ra đây cho tao ! Mày không cần phải trốn ! »
Trong lúc hoảng loạn, hắn đụng phải ngọn nến, đốm lửa nhỏ nhảy trên mặt một cái rồi biến mất, thêm lần nữa rơi vào bóng tối khiến cho Tống Bằng Trình càng thêm nôn nóng, chợt nhớ lời nói của người đó, hắn lao xuống dưới lầu.
Né ra ! giống như người phụ nữ mù đã nói – Né ra không phải là tốt ?
Trong lòng đã định, Tống Bằng Trình rất nhanh chạy xuống dưới lầu, nào là tên đưa thư! Nào là người phụ nữ có thái! Nào là kẻ mang tội giết người … Hắn mặc kệ tất!
Đây là mộng! mộng chính là của hắn! Những con người này ở trong mộng của mình bị giết chết hay sao? Hahaha…..!
Người đàn ông lảo đảo nghiêng ngã cuối cùng cũng mờ tới được cửa chính của căn nhà lớn này, thình lình ngoài cửa sổ hiện tia chớt khiến cho bàn tay hắn tìm kiếm tay cầm cánh cửa run một cái, hắn chợt thấy bản thân đang muốn mở chợt thấy trên cánh cửa tựa hồ có đồ vật gì đó ….
Chần chờ, hắn mở cửa, khiến cho chia chớp bên ngoài chút ánh sáng đánh vào trên ván cửa, sau đó hắn thấy rõ đồ vật phía trên.
Khuôn mặt Tống Bằng Trình trong nháy mắt tái nhợt đi.
0043!
Hắn nhìn thấy thứ trí mạng nhất!
Hắn nhìn thấy hắn hiện tại rất sợ hãi điều gì đó – trong danh sách, và tên hắn đối ứng con số trong biển số nhà!
Thời gian đến rồi …. Mày muốn mở cửa ….
Là cánh cửa này sao? Con số trong biển số nhà hiện tại làm thế nào lại xuất hiện bên trong cánh cửa?
Bên ngoài cánh cửa này điều không phải có dẫy số sao?
Đúng, bởi vì ngoài cửa có dãy số, cho nên Đường Bỉnh Văn đã bị chết ở bên trong cánh cửa.
Mà bởi vì bên trong cánh cửa cũng có dãy số, vì vậy địa điểm cái chết của mày nhất định là ….
Ngoài cửa?!
Phảng phất lời nói giống như của ác ma, chợt hắn nghe được trong đầu mình hiện diện câu nói như vậy, sắc mặt đại biến, chợt tầm mắt của hắn rơi vào cánh cửa trên tay trước mặt hắn.
Mày muốn mở cửa ….
Làm sao lại như vậy? Cửa này rõ ràng là chính bản thân hắn mở ra mà, hắn …. Đóng cửa! Đóng cửa không phải là tốt?
Cửa này không thể mở! Tuyệt đối không thể mở!
Trong lòng quýnh lên, Tống Bằng Trình sẽ phải cầm cánh cửa đóng cửa một lần nữa, nhưng mà hắn lại phát hiện cánh cửa bất động.
LÀm sao lại có thể như vậy? Hai tay cố sức, hắn nỗ lực dùng sức mạnh đóng cửa, lại phát hiện dưới tay cầm cánh cửa không hề nhút nhích, không …. Không phải không động, cánh cửa đang mở cửa!
Tống Bằng Trình giật mình phát hiện, hắn cùng với một lực lượng đang cố gắng đem cửa mở ra hoàn toàn trái ngược nhau!
Tại sao lại có thể như vậy được chứ!
Mồ hôi lạnh càng lúc nhiều từ trên trán Tống Bằng Trình toát ra, hắn có cảm giác mồ hôi của mình xuất ra rất nhiều, phía sau lưng của hắn đã ướt đẫm.
Tay của hắn có cảm giác bị vật gì đó càng thêm lạnh giá như băng chạm vào.
Thân thể run lên, ánh mắt Tống Bằng Trình nhìn lại hướng về phía bàn tay của mình đang nắm chốt cửa, sau đó hắn nhìn thấy gì đó …. Có bàn tay nào đó?!
Có một bàn tay, chẳng biết hồi lúc nào kề ở tay hắn.
Hơn nữa …. Trong nháy mắt đã thấy gì đó, con ngươi Tống Bằng Trình trợn mắt đến hết cỡ!
Trên cánh cửa, hắn lại thấy được bàn tay thứ ba! Sau đó bàn tay thứ bốn!
Ba bàn tay đồng loạt cố sức muốn phải mở cửa ra, hắn phát hiện ra rằng mục tiêu của bàn tay đang nắm cánh cửa của mình không còn khống chế được nữa, cánh cửa đang bị kéo ra.
Mày muốn mở cửa ….
“Không!”
Tống Bằng Trình gào thét rất to, từ cánh cửa mở ra rất rộng, cuối cùng hắn thấy được chủ nhân ba bàn tay cùng mình dùng sức trái phương hướng cánh cửa, hắn nhìn thấy ba người.
Ba người đàn ông: Trình Vượng, Vu Tư Tần, còn có …. Đường Bỉnh Văn?!
Vẫn là hình dạng của bọn họ không có bị thương tích gì, đứng ở sương mù trong cơn mưa, ba người nọ lạnh lùng nhìn mình bên trong cánh cửa.
Hắn nhìn thấy khóe miệng ba người kia hiện ra một tia mỉm cười quỷ dị, tay hắn bị bọn họ kéo ra, hắn có cảm giác đột ngột mình bị từ trong nhà kéo đi ra ngoài!
“Không – “
Tống Bằng Trình chỉ kịp hô lên một tiếng, “Lách cách” một tiếng, phía sau hắn, căn phòng số 0043 thuộc vê hắn bị đóng lại.
Đóng lai thật chặc.