Quyển 1 – Thi Ức
Hắn nói hắn phải quay trở lại căn phòng của mình.
Câu nói của hắn nghe rất kỳ quái …., “Đây là phòng của tôi. Tôi quay lại đó thì có gì không đúng sao?”
Nói xong, hắn kéo cửa tủ lạnh ra, đi vào!
Nhưng đó là tủ lạnh!
“Tolet rất lớn.” Đẩy cửa ra, nhìn căn phòng trước mắt, Tống Bằng Trình nói với nam thanh niên cao gầy đang ở phía sau.
Đúng lúc này, cánh cửa đối diện mở ra, ngẩng đầu lên, thì ra là Vu Tư Tần được phân công ở đó không lâu.
“Xem ra tầng hai dùng chung tolet, nhìn xem, chỗ này thông nhau.” Vu Tư Tần cười nói, sau đó nhìn cánh cửa ở sâu bên trong căn phòng, rồi nhíu mày một cái, “Có thể tám phần mười là tên kia ở đó, lại ngủ bên trong phòng chúng ta…. Tốt nhất là nên khóa kỹ cửa, tôi luôn có cảm giác người này không phải người tốt.”
Câu nói sau cùng của anh ta được nói rất nhỏ.
Nam thanh niên cao gầy cúi đầu không lên tiếng.
Tống Bằng Trình nhìn căn phòng một chút, mặc dù đối với nhận xét khách quan của Vu Tư Tần từ chối cho ý kiến, song ngược lại cũng gật đầu, “Người cũng không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhưng cẩn thận một chút, trước mắt chúng ta cũng phải khóa cửa.”
“Đó là cái gì?” Chỉ vào khung cửa trong một phòng tolet có băng dính dán xung quanh, Tống Bằng Trình hỏi.
“Cái đó à…. chắc là WC hư chứ sao?” Vu Tư Tần chỉ đáp không thèm để ý, thấy phía dưới sàn WC có vệt nước mờ mờ ảo ảo, “Dù sao phòng WC kia rất tốt rồi, chúng ta chỉ ở đây một đêm, cố gắng chịu đựng một chút là được.”
Tống Bằng Trình gật đầu, sau đó kiểm tra buồng tắm phía sau, rồi quay lại nói với hai người bọn họ: “Như vậy chúng ta nghỉ ngơi đi, chỉ có hai căn phòng có thể sử dụng, vậy một trong hai người ai ngủ cùng tôi?”
Tống Bằng Trình nói, ánh mắt lại nhìn nam thanh niên cao gầy.
“Cái đó! Tôi ngủ ngáy to nên không muốn tranh cãi vô ích, một mình ngủ là được rồi.” Không đợi người kia mở miệng, Vu Tư Tần lập tức lên tiếng rồi cười hì hì.
Người thanh niên kia miệng giật giật, chậm gãi gật đầu. Thương lượng xong ba người lập tức vào căn phòng phía trước đã dọn sẵn.
Rất đúng với danh hiệu đầy tớ của nhân dân, Tống Bằng Trình đem chiếc giường nhường cho người thanh niên, còn mình thì tùy tiện tìm một cái chăn trải ra sàn mà nằm xuống. Rõ ràng người thanh niên kia có chút băn khoăn, đang muốn mở miệng, lại nghe Tống Bằng Trình khoát khoát tay với anh ta, “Có phải dạ dày của anh không được thoải mái?”
“À?”
“Tôi nhìn anh ôm bụng từ lúc gặp nhau đến bây giờ vẫn còn, thân thể thấy khó chịu cũng đừng cố sức, anh nằm ngủ trên giường đi.” Nói xong, Tống Bằng Trình đi về phía trước tắt công tắc điện, “Bật đèn tôi ngủ không được, không ngại tôi tắt đèn chứ?”
Người thanh niên kia gật đầu, lập tức nghe “lạch cạch” một tiếng, trong phòng một lần nữa rơi vào bóng tối.
Rất nhanh sau đó vọng lại tiếng hít thở đều đều của Tống Bằng Trình, bên ngoài tiếng mưa rơi vẫn còn tiếp tục.
Nhớ lại ai đó đã từng nói, có thể ở nhà một mình nằm trên giường, trời mưa to thế này là một việc rất hạnh phúc, nhưng có điều bây giờ, người thanh niên nằm ở trên giường kia, trong lòng không có một tí cảm giác nào.
Dạ dày…. Đau quá….
Co rúc ở trên giường ôm bụng mình thật chặt, nghĩ đến trong phòng còn có người khác, người thanh niên tận lực giảm bớt số lần chuyển mình. Mặc cho trong dạ dày đau tới phiên giang đảo hải(1), anh ta vẫn cắn chặt môi, cố gắng không để phát ra tiếng rên nào.
Đúng là dạ dày của anh ta đau, hơn nữa lại rất đau là đằng khác. Loại đau đớn này đã kéo dài rất lâu, kể từ khi vào căn nhà này không được bao lâu thì bắt đầu, ngay từ đầu chỉ là một cơn đau nhè nhẹ khuấy động, thì đến bây giờ đã biến thành đau nhức vô cùng!
Anh ta giật mình nhìn về người cảnh sát với ánh mắt sắc bén kia, bắt đầu sợ hãi. Ngoài cái này ra…. Anh ta vẫn còn nhìn ra được cái khác sao? Trong bóng tối, nam thanh niên cẩn thận đưa ánh mắt chuyển đến Tống Bằng Trình đang nằm dưới đất, trong lòng có chút sợ hãi, cẩn thận sờ vào túi áo của mình.
Nơi đó có một tờ giấy, chính nó đã làm cho anh ta mất hồn mất vía đến bây giờ.
Sờ vào thứ có hình tròn trong túi áo, nam thanh niên nhớ lại sự việc phát sinh trước bữa cơm tối….
Không lâu sau khi người đưa thư kia đi ra ngoài, ngồi ở vị trí mà đối phương nhường cho mình, thật vất vả mới thư thái một chút, đột nhiên dưới bụng mắc tiểu, vì vậy anh ta đứng dậy đi về phía đối diện phòng khách, nơi thai phụ kia ở trong căn phòng kế bên.
Thời điểm đi tới cuối hành lang, anh ta quả nhiên thấy một cánh cửa, nhưng mà vặn đi vặn lại phát hiện nó đã bị khóa.
“Có thể là có người đang dùng.” Anh ta suy nghĩ một chút, ban đầu dự định sẽ quay lại phòng khách để chờ người ở bên trong đi ra rồi sẽ dùng, thời điểm vừa mới đi ngang qua cầu thang lên tầng anh ta lại thay đổi ý định, mục tiêu chuyển một cái, đi thẳng lên lầu.
Loại ngôi nhà này hẳn là mỗi tầng sẽ có một phòng tolet chứ nhỉ?
Đi lên bậc thang không lâu lắm, anh ta tới tầng hai của ngôi nhà này.
Không giống cách thiết kế thoáng như tầng một, vừa bước vào tầng hai, xuất hiện trước mắt anh ta là ba cánh cửa. Có lẽ căn phòng phía sau chiếm hết diện tích tầng hai nên hành lang nhỏ hẹp đi.
Dựa vào trực giác, nam thanh niên lựa chọn căn phòng ở giữa, thận trọng hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua một lúc, anh ta mở rộng cửa, đóng cửa, khóa cửa… làm ba động tác liền một mạch.
Tựa trên ván cửa, nam thanh niên nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi mở mắt.
“Ở đây làm sao tối thế này…. Đèn … Đèn ở đâu?” Mở mắt ra chính là một mảnh bóng tối bao trùm! Trải qua quá trình mới vừa liên tiếp gặp chuyện xui xẻo xảy ra, hiện tại anh ta lại cực kỳ sợ bóng tối!
Nhỏ giọng lẩm bẩm, anh ta lập tức sờ vách tường… Anh ta đang tìm công tắc điện.
Trên nguyên tắc để tiện, mọi người sẽ đem công tắc điện lắp ráp ở vị trí cạnh cửa, nhưng mà tường bên trái cửa đã bị anh ta sờ soạng một lần, sang phía bên phải cũng bị mò không sai biệt lắm, nhưng lại không tìm được bất kỳ loại công tắc gì. Anh ta không buông tha tiếp tục tìm kiếm, vách tường trơn truột mà lạnh lẽo, nam thanh niên hơi cảm thấy lòng bàn tay đã ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Kỳ lạ…. Lẽ nào công tắc không nằm ở đây….” Anh ta ngay cả góc tường gần cửa cũng đã tìm kiếm một lần, nhưng vẫn không tìm được gì, ngồi xổm quá lâu đôi chân dần bắt đầu như đang kháng nghị bằng cách nhức mỏi, chợt đứng lên, bỗng nhiên anh ta có cảm giác phía sau lưng mình đụng phải cái gì đó, lưng chợt cứng đờ–
Hình như … vừa … đụng phải … vật gì đó?!
Đó là cái gì …người nam thanh niên cứng ngắt, một cử động nhỏ cũng không dám, dồn toàn bộ sự chú ý vào sau lưng của mình, anh ta có thể cảm nhận tóc gáy sau lưng của mình chậm rãi dựng thẳng lên…
.
“YAAAA…! Trong phòng…. Làm thế nào, làm sao có thể….” Cười gượng, nam thanh niên cố gắng để cho bản thân được thả lỏng, đột nhiên phía sau lưng một trận gió lạnh thổi qua, nam thanh niên nhảy dựng lên!
Lần này rất rõ ràng! Phía sau anh ta nhất định có vật gì đó! Mới vừa rồi rõ ràng anh ta có cảm giác vật kia vừa đụng vào người một cái!
Lần này anh ta thật sự bị giật mình, kinh hãi quơ cánh tay lung tung, bất thình lình tay phải của mình có cảm giác đụng phải thứ gì, hoảng hốt định bỏ vật đó ra, hất một cái, chỉ nghe được “lạch cạch” một tiếng, đèn đã sáng.
“À?” Nhìn một sợi dây trong tay, lại nhìn đèn điện trên nóc nhà vừa mới sáng lên —nằm ở bên trong tay anh ta có lẽ là sợi dây đã đứt của đèn, trong chốc lát có chút há mồm.
“À? Thì ra là dây đèn a …”
Tay ném xuống nửa đoạn dây đèn, anh ta nhìn thoáng qua đèn điện trên nóc nhà, vẫn còn chút sợ hãi, nhưng mà tâm lý bây giờ lại trở nên nhẹ nhõm. Quần áo đã ướt sũng, thần kinh căng thẳng đã lâu thoáng thả lỏng, anh ta bắt đầu quan sát căn phòng mình đang đứng, rồi thốt một câu nói – chỗ này rất tốt.
Đây là một căn phòng ngủ, rất dễ chịu, có một chiếc giường đệm mềm mại trong căn phòng ngủ.
“Giống như căn phòng của một phụ nữ.” Anh ta tự mình đi quanh căn phòng sau đó lẩm bẩm đánh giá.
Diện tích căn phòng khoảng mười mét vuông, đối diện với anh ta chính là một cánh cửa, mà phía sau anh ta cũng là cửa. Thảo nào khi ở trong phòng này không bật đèn lại tối như thế, nơi này căn bản không có cửa sổ. Nhìn một cánh cửa khác trong căn phòng, nam thanh niên không chút do dự, đã đi về phía trước mở cửa.
“Nơi này công tắc cũng rất bình thường.” Lần này anh ta ở trên vách tường mò tới công tắc điện rất thuận lợi, mở đèn, trước mắt thình lình xuất hiện thứ mà bây giờ anh ta đang tìm – WC.
Đây là phòng tolet không coi là nhỏ, gạch men sứ màu trắng trên sàn nhà, gạch men màu trắng trên bức tường, thoạt nhìn trông rất sạch sẽ ngăn nắp.
Vừa vào cửa đối diện là một chiếc gương, đèn mới vừa sáng là lúc đã nhìn thấy ảnh mình trong gương, anh ta không ngờ đến nên sợ hết hồn, bất quá rất nhanh sau đó, đã trở lại bình thường, quay lại về tấm gương qua quýt chỉnh sửa bản thânmột chút, anh ta bắt đầu quan sát căn phòng tolet trước mắt.
Ở đây tổng cộng tất thảy là ba cánh cửa, ngoài ra trừ cánh cửa ở phía sau lưng mình, cánh cửa trái phải cùng một dạng giống nhau, không cần phải suy nghĩ nhiều là anh ta có thể đoán được bề mặt cánh cửa là thông đến hướng nào. Rất rõ ràng, nơi này chính là tolet tầng hai, tầng hai có thảy ba căn phòng, sau đó cả ba căn phòng cùng dùng chung một tolet.
Nếu cân nhắc qua vấn đề nhân số, ở đây tổng cộng là có hai WC, bồn cầu ở bên trái phòng, bên phải đây là một bồn tắm lớn, không gian ở giữa còn lại là nơi anh ta vừa vào cánh cửa đã nhìn thấy chiếc gương, ở dưới mặt gương là một cái bồn rửa tay nho nhỏ. A, được rồi, trên chiếc gương có một cái quạt thông gió nhỏ.
Cái WC này có thể hình dung bằng một câu nói – chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ.
Sau đó nhìn lướt qua, nhìn thấy một miếng dán băng dính trên khung cửa trong phòng, có lẽ là đã bị hư chăng?
Tùy tiện suy nghĩ một chút, anh ta đi vào phòng WC, mở rộng cửa, khóa cửa, ngồi chổm hổm trên bồn cầu trong nháy mắt, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc –
Rốt cuộc chạy ra, người kia ở đó từ khi nào…..
“Người kia” …. Là kẻ làm cho anh ta khiếp sợ đến bây giờ.
Anh ta nghĩ ngay từ đầu cho đến lúc này cảm giác của mình luôn bị xáo trộn. Không biết mấy người khác cảm thấy như thế nào, ngược lại anh ta kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này toàn thân luôn có cảm giác bất thường.
Nói như thế nào đây? Nóc nhà che kín mưa to, kính ngăn chặn gió mát, ở bên trong nơi này rõ ràng là ấm áp khô ráo, nhưng mà …. anh luôn cảm thấy lạnh, so với bên ngoài còn lạnh hơn.
Cái lạnh rét này không phải là bởi do nhiệt độ, mà là đến từ tâm linh, từ trong nội tâm thấy cảm giác rét lạnh. Thời điểm ở bên ngoài, đại khái là thân thể rét mướt làm tê dại cơ quan cảm giác của thần kinh, loại cảm giác đó cũng không rõ ràng, nhưng chính xác là khi bước vào bên trong, sau khi đi tới thân thể được ấm áp, nguyên bản anh ta sơ ý không để ý loại cảm giác nhưng càng về sau càng rõ nét hơn.
Đó là một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Giống như bị con rắn rình mồi con ếch, anh ta có cảm giác có một đôi mắt lạnh như băng lúc nào cũng dò xét bản thân.
Đó không phải ảo giác của anh ta, khi nãy anh ta không có loại cảm giác này, mà mới vừa rồi, mãi đến khi anh ta lên lầu, lại xuất hiện. Bọn họ có tổng cộng là bảy người, chắc chắn ánh mắt đó đến từ một trong số đó.
Ngay từ đầu có chút hoang mang, nhưng mà thời gian lâu dài, sẽ thành nỗi sợ hãi.
Anh ta hoàn toàn không rõ nguyên nhân đối phương nhìn mình, nguyên nhân vì sao luôn nhìn chằm chằm thì lại không biết!
Đột nhiên anh ta cố gắng quay đầu tìm người kia, nhưng mà chỉ thấy những khuôn mặt còn lại đều bận rộn, dường như không một ai đang nhìn mình, nhưng khi anh ta quay đầu lại, cặp mắt đó sẽ một lần nữa di chuyển về phía mình, làm cho anh ta có cảm giác bản thân trở thành một con “ếch.”
Vì sao người kia lại theo dõi anh ta?
Vì sao vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta?
Ánh mắt ấy khiến cho anh ta càng ngày càng nôn nóng.
Sau khi phát giác bản thân mất trí nhớ mà bắt đầu nôn nóng, bởi tầm mắt kia, càng lúc gia tăng …. Chất chứa nhiều lên tới một giới hạn nhất định nào đó, anh ta hiểu rõ bản thân nhất định sẽ bị sụp đổ!
Dạ dày của anh ta bắt đầu ẩn ẩn đau. Mà bây giờ, mượn thời điểm đi WC, rốt cuộc anh ta cũng thoát khỏi phạm vi ánh mắt kia. Đương nhiên, điều này chỉ là phương pháp tạm thời.
Đang ở thời điểm đó, nét mặt bỗng biến đổi, phảng phất như máy móc trục trặc, tất cả hành động anh ta trong nháy mắt dừng lại.
Cái loại cảm giác này lại xảy ra nữa rồii! Cảm giác lạnh lẽo từ cột sống nhanh chóng vọt lên, anh ta dồn hết tinh thần vào sau lưng –
Anh ta nghe được tiếng bước chân, là tiếng bước chân của một người, hơn nữa loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này …
Không sai! Là người này! Người này lại chuẩn bị đuổi kịp rồi! Tại sao lại có thể như vậy?!
Tiếng bước chân của người này rất nhẹ nhàng, có quy luật một cách phi thường, và khác biệt với anh ta, người này có thái độ nhàn nhã, thong dong điềm tĩnh mở rộng cửa, chậm rãi khóa cửa. Nhưng, đối phương càng nhàn nhã, anh ta càng sợ hãi.
Sau đó bỗng nhiên im lặng, loại im lặng bất thình lình không biết tới lúc nào khiến cho anh ta cảm giác phía sau lưng run rẩy.
Đối phương biết anh ta ở chỗ này, thế nhưng anh talại không thể xác định là có đúng đối phương vẫn còn ở nơi này hay không, loại cảm giác không xác định được này làm cho bản thân anh ta thoáng hoảng hốt.
“A… Ở ngoài kia có ai không? Tôi … tôi muốn muợn giấy vệ sinh dùng một chút …” Ngọng nghịu nói, anh ta bèn mượn cớ, nhất định phải nói một câu gì đó, nhất định phải để cho đối phương nói ra câu gì đó, để xác định có phải đối phương vẫn còn ở đó hay không.
Kỳ thực có một phương pháp khác đơn giản hơn: mở rộng cửa. Vừa mở cửa có thể thấy ở ngoài kia là ai, nhưng anh ta lại không dám làm.
Trán toát mồ hôi, anh ta có cảm giác lòng bàn tay mình cũng đang chảy mồ hôi lạnh.
Đột nhiên…. Một mảnh giấy nhỏ vụn được đưa qua, anh ta nhìn thấy một tờ giấy trắng từ khe hở dưới cánh cửa.
Tim thắt chặt lại: đối phương vẫn còn đó!
Đối phương không nói một tiếng nào, cũng không đi qua chỗ cầu tiêu, cũng không tắm, hắn không có bất kỳ lý do gì để ở lại chỗ này, nhưng hắn lại không đi.
Hắn đang chờ anh ta – đây là điều duy nhất anh ta có thể nghĩ tới.
Đang thấp thỏm lo âu, anh ta khe khẽ thắt dây quần cho chắc, ngồi ở trên bồn cầu, bỗng nhiên tầm mắt của anh ta rơi vào tờ giấy trắng trên mặt đất – xem ra bị đối phương chỉ đưa một tờ giấy trắng coi như giấy vệ sinh.
Đợi đã…
Chần chờ một hồi lâu, anh ta hơi khom lưng, chìa tay nhặt tờ giấy trắng lên. Nếu anh ta nhìn không sai…, tờ giấy trắng …Hình như viết cái gì đó….
Do dự hai giây, anh ta lập tức mảnh giấy lên, lật tức, nam thanh niên mở to hai mắt nhìn, “Không phải … không …. Chuyện này….”
Tờ giấy đó, viết vài chữ cái to: “Mày là kẻ mang tội giết người.”
Chưa thể hoàn hồn lại, khe cửa lại hiện ra một nửa mảnh giấy khác, lần này trên mảnh giấy đó hiện nội dung càng làm cho anh ta kinh hoàng hơn!
Nhìn chằm chằm nửa đoạn giấy, trong đầu bây giờ của anh ta chỉ có một cảm giác – gặp quỷ!
Đó là giấy truy nã, trên đó viết: Trình Vượng, nam …. Phía sau có ghi nguyên nhân hắn bị truy nã.
Bản năng anh ta đứng lên muốn với tay gạt bỏ trang giấy kia, thế nhưng nó lại rụt trở về.
Tim anh ta thoáng cái đập nhanh.
Trời … Tại sao lại có thể như vậy? Tâm lý nổi sóng to gió lớn, nắm chặt tờ giấy mỏng ở trong tay, anh ta cảm thấy trên trán mình chậm rãi nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Anh ta biết rõ thân phận!
Anh ta là Trình Vượng, bởi vì tội giết người mà đang bị truy nã, mà người đó có lệnh truy nã! Hắn biết thân phận của mình! Người đó muốn nói cho anh ta việc này sao?
Tâm lý loạn thành một đoàn, anh ta trừng mắt nhìn tấm ván gỗ ở phía trước mặt, nó giống như một cái hố sâu, anh ta dùng lực trợn mắt, phảng phất gần như đôi mắt bản thân có thể xuyên thấu nhìn thấy người đứng ở đằng sau cánh cửa gỗ kia.
Sau lưng xuất hiện một lớp dày mồ hôi, mồ hôi lạnh như băng, như xối nước lạnh vào người, đắp một lớp nước lên người cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tim đập càng lúc càng nhanh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt, anh ta – Trình Vượng cảm giác mình giống như đang muốn ói giống hệt như nuốt một khối thịt tươi vậy.
Vừa vất vả mới có thể để làm xoa dịu cảm giác khẩn trương, thoáng cái mọi thứ đã quay trở lại.
Thứ cảm giác đó lại quay trở lại!
Quả nhiên là chính là người kia. Anh ta cũng đã biết đại khái người này nhìn chằm chằm mình bởi nguyên nhân: là do tờ phát lệnh truy nã này sao?
Đối phương biết thân phận của anh ta, cho nên hắn ta mới nhìn chằm chằm vào mình?
Thế nhưng…. Vì sao hắn ta không nói cho những người khác biết? Đây là một điểm anh ta nghĩ không ra.
Nếu như đối phương nhìn chằm chằm vào anh ta vì nguyên nhân thân phận, vậy hắn ta có thể nói cho những người khác biết, đúng rồi! Trong nhóm người không phải còn có nhân viên cảnh sát sao? Hắn ta có thể nói cho tên cảnh sát kia, bọn họ có thể cùng nhau mưu đồ, sau đó bắt anh ta.
Đó là cũng là một cách.
Mà nếu như nhát gan một chút, đối phương nhìn mình chằm chằm chỉ là bởi vì không cẩn thận biết thân phận của mình, bởi vì sợ hãi mà nhìn chằm chằm …. Không, căn bản điều này nói không đúng.
Nếu như bởi vì nguyên nhân này, đối phương sẽ không theo anh ta tới tận nơi này, hơn nữa chỉ một người đơn độc, cũng sẽ không dùng phương pháp này nói cho anh ta biết thân phận bị truy nã .
Mấy vấn đề này giống như vi khuẩn ở trong đầu anh ta không ngừng sinh sôi nẩy nở, càng lúc càng nhiều. Anh ta càng nhức đầu, dạ dày cũng càng lúc càng đau.
Chết tiệt! Rốt cuộc cái tên kia đang suy tính điều gì? Anh ta thật sự không biết!
“Anh …. Anh rốt cuộc là ai?” Nếu đối phương biết rõ thân phận của anh ta, anh ta sẽ không ngại trực tiếp hỏi một chút.
Không có người trả lời.
Nếu là vì không lấy được tờ giấy lệnh truy nã này trước, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đá tung cửa mà ra ngoài rồi, nhưng bây giờ lại không dám.
Bởi vì anh ta bỗng nhiên hiểu ra! Người bên ngoài kia, chính là chủ nhân đạo ánh mắt đó. Chính là đạo ánh mắt đã nhìn chằm chằm anh ta rất lâu.
Sau khi bắt đầu vào đây, không! Nói không chừng còn sớm hơn! Nói không chừng là sau khi tai nạn giao ô tô bắt đầu … Thậm chí là nguyên nhân phát sinh tai nạn ô tô –
Ngay từ đầu, người đó đã chằm chằm vào anh ta rồi, hắn biết mình là ai, thế nhưng lại không muốn nói, chỉ luôn quan sát không dời mắt, nguyên nhân là gì anh ta hoàn toàn không biết.
Nghĩ một chút, anh ta đã cảm thấy khủng khiếp! Cho nên trong lòng biết rất rõ ràng nếu đẩy cánh cửa kia ra có thể biết người đó là ai, nhưng có điều anh ta không dám.
Ha ha! Thật là buồn cười mà? Xem ra dựa theo tờ giấy truy nã viết, trước khi bản thân trở thành người mất trí nhớ là một tên giết người, thế mà hiện tại ở trong bồn tolet trước mặt là một cánh cửa cũng không dám mở?
Có thể là anh ta không dám.
WC hoàn toàn yên tĩnh, Trình Vượng cảm thấy tim càng lúc càng đập nhanh hơn, anh ta và người đó chỉ cách một tấm ván gỗ, đối phương nhìn thấy anh ta, biết anh ta là ai, nhưng ngược lại anh ta thì lại hoàn toàn không biết chút gì về đối phương cả.
Nhìn chằm chằm cửa nhà WC, anh ta nín thở, không biết bản thân phải làm như thế nào, lại thêm đoán không ra đối phương muốn muốn gì, anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, nhìn chằm chằm nó ….
Sau đó …. Người đó biến mất.
Anh ta không nghe được tiếng bước chân nào, nhưng lại biết kẻ kia đã đi rồi, bởi vì đối diện với anh ta đạo ánh mắt kia đã biến mất.
Đó là một loại cảm giác, trực giác nói cho anh ta biết, đối phương đã đi.
Anh ta kéo cửa ra, quả nhiên, trong WC giờ chỉ còn mình anh ta.
Anh ta mất hồn mất vía mà rửa tay, mất hồn mà đi xuống lầu, mất hồn mà mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, không quan tâm vị như sáp nến mà ăn xong, sau đó đau bụng đến bây giờ.
Bởi vì quá đau bụng, nên dù nằm lâu, anh ta cũng không có ý định đi ngủ, trong bóng tối thân thể co rúm lại, mặc dù đắp chăn bông nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Anh ta rất muốn bật đèn, nhưng nghĩ đến vị cảnh sát đang nằm trên đất, chung quy anh ta lại không làm.
Mơ mơ màng màng, anh ta nghe thấy tiếng vị kia đi WC, cũng rất lâu, tới khi anh ta đếm tới con dê thớ bốn trăm mười tám mới trở về. Trình Vượng lại nghe thấy âm thanh vị kia nằm xuống.
Đại khái vì mở cửa nên gió thổi vào, Trình Vượng cảm thấy độ ấm trong phòng giảm đi không ít.
Vì vậy dạ dày của anh ta càng đau thêm.
Rốt cuộc, khi đếm tới con dê thứ bảy trăm ba mươi anh ta quyết định đi WC.
Không chừng ở đó sẽ tốt hơn, ít nhất chỗ đó được bật đèn.
Trong lòng nghĩ vậy, Trình Vượng nhịn đau đứng dậy chậm rãi đi về hướng WC, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, lúc này mới bật đèn, ánh mắt có chút mị mị, đợi đến lúc thích ứng với ánh sáng, anh ta đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước rửa mặt.
Vốn hy vọng sẽ làm bản thân dễ chịu hơn, bất quá lại trái ngược hoàn toàn, nước lạnh không chỉ khiến bản thân tỉnh táo hơn mà lại kích thích dạ dày đau quặn lên…so với vừa rồi càng đau hơn.
Đóng lại vòi nước, anh ta chống tay ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, trong gương: một nam nhân gương mặt tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng thống khổ cùng bất an.
Đó là khuôn mặt của anh ta, so với thời điểm trước càng trở nên tồi tệ.
Nhìn chằm chằm chính mình trong gương, anh ta nghĩ không ra. Nghĩ không ra mọi chuyện trước đây của bản thân, gương mặt trong gương vô cùng xa lạ với anh ta, điều đó càng khiến Trình Vượng tin rằng bản thân là một tội phạm bị truy nã.
Quả thật là sấm sét giữa trời quang!
Trong dạ dày lại một cơn run rẩy! Nhịn đau, Trình Vượng chạy vọt vào trong.
“Ọe—“ Dạ dày phảng phất như bị nắm lấy, anh ta nôn ra chỉ toàn nước trong, xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi, Trình Vượng ngồi trên bồn cầu thở.
Toàn bộ WC trừ tiếng thở của anh ta ra chỉ còn lại thanh âm của giọt nước.
Trình Vượng ngồi trên bồn cầu, cảm thụ tần suất dạ dày co rút cùng thanh âm nước nhỏ giọt, anh ta chậm rãi nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, anh ta nghe thấy tiếng bước chân. Tiến bước chân rất nhẹ cùng với thanh âm nước nhỏ giọt tiến vào lỗ tai anh ta.
Anh ta nghe thấy tiếng mở cửa.
Trong lòng anh ta vô cùng rõ ràng.
Có người đẩy cửa đi ra ngoài…Người kia không nhanh không chậm, tjai thời điểm bước thứ năm mở cửa.
Hệt như một bộ phim, anh ta nhìn thấy người kia mở cửa đi ra ngoài, thanh âm nước nhỏ giọt cũng xa dần…
Tại thời điểm đầu đụng phải đầu gối, Trình Vượng sợ run người mà tỉnh lại. Nguyên lai anh ta vừa mơ một giấc mơ.
Anh ta ngủ luôn trên bồn cầu rồi!
Trong lúc dạ dày đau đớn lại ngủ được?!
Vừa rồi những hình ảnh kia…Quả nhiên là mơ…
Ý nghĩ đó làm Trình Vượng thở ra một hơi. Bất quá…Cái kia cũng quá chân thật, chân thật đến mức làm anh ta nổi da gà.
Anh ta sờ cánh tay của mình, có thể cảm nhận từng lỗ chân lông.
Thời điểm đứng dậy, anh ta lơ đãng nhìn sàn nhà WC.
Anh ta không cố ý nhìn, đó chỉ là một loại phản xạ, chỉ là vô ý thức, nhưng cũng khiến anh ta ngây dại!
Anh ta nhìn thấy một tờ giấy, ở trên đó viết năm chữ: “Mày là tội phạm giết người.”
Giống hệt chữ viết trong túi! Giống hệt! Mang đến sợ hãi cho hắn!
Con mắt trừng lớn, cầm lấy tờ giấy kia, Trình Vượng cảm giác bản thân không ngừng run rẩy.
Tựa như người bệnh mắc chứng động kinh tái phát, anh ta hoàn toàn không thể khống chế cơ thể ngừng run rẩy, thậm chí còn nghe thấy thanh âm hàm răng va vào nhau!
Mới vừa rồi là người kia sao?
Là người kia sao?
Người kia theo anh ta vào WC, sau đó để lại tờ giấy này, sau đó…
Anh ta mạnh tay mở cửa, xem xét xung quanh, lập tức hoàn toàn ngây dại…
Nước! Trên mặt đất có vô cùng nhiều nước! Cái gọi là nhiều không phải là một vũng nước lớn mà là từng giọt từng giọt thưa thớt…
Tựa như trong mộng, giống như có kẻ nào đó đã vào đây…Nhưng căn phòng này nếu không phải bên trong mở khóa người bên ngoài là sao vào được.
Nói như vậy…
Ma xui quỷ khiến, anh ta đi theo hướng nước đọng đến cầu thang.
Căn bản không phải mộng… Thanh âm vừa rồi là sự thật, anh ta hoàn toàn không nằm mơ.
Phòng WC này vừa rồi quả thật có người ngoài đi vào! Thế nhưng mà… Làm sao có thể?
Là ai?
Theo chân dấu vết kia, anh ta đi xuống tầng một, tựa như mộng du, chân anh ta run rẩy vô cùng, anh ta vốn không phải kẻ gan dạ gì, thế nhưng hai chân lại không nghe sai sử, mang Trình Vượng đi vào bếp.
Trình Vượng đứng trước cánh cửa, anh ta thấy một bóng đen đứng trước đó không xa, trên thân người kia chắc hẳn ướt đẫm, thế nhưng người nọ không chút nào để ý, hắn đem tay mình đặt lên cửa tủ lạnh.
“Anh… Chỗ đó…” Nhìn động tác đó, Trình Vượng run rẩy lên tiếng.
Như cảm giác được Trình Vượng đang đứng sau lưng, người nọ quay đầu, mượn ánh sang bên ngoài của phòng khách, anh ta mới nhìn rõ mặt người kia.
Là nam nhân áo sơ mi hoa.
Là hắn ư? Là hắn vừa rồi từ WC đi ra ngoài? Là hắn để lại tờ giấy cho mình… Là hắn một mực nhìn chằm chằm mình… Sao?
Trong đầu tràn ngập thắc mắc cùng sợ hãi cơ hồ muốn nổ tung, nhưng thời điểm mở miệng, trình Vượng lại hỏi một câu hoàn toàn không liên quan: “Anh… Anh muốn làm gì? Anh đó rồi hả?”
Không phải vấn đề của anh ta kỳ quái, mà là hành động của nam tử áo sơ mi hoa rất kì quái, lúc nửa đêm, hắn toàn thân ướt đẫm từ tầng hai đi xuống, sau đó kéo cửa tủ lạnh.
Đúng vậy, tay hắn xác thực đặt trên cửa tủ lạnh.
Nhìn nam tử kia, cảm giác rất quái dị.
Trình Vượng đứng trước phòng bếp, nhìn nam nhân áo sơ mi hoa cười cười với anh ta, sau đó nói một câu rất kỳ quái: “Đây là phòng của tôi. Tôi quay lại đó thì có gì không đúng sao?”
Nói xong, hắn kéo cánh cửa ra, đi vào!
Nhưng đó là tủ lạnh!