Quyển 1
Truth
Cơn mưa xối xả bên ngoài giữa căn nhà, bọn họ không thấy được kẻ giết giết hại họ.
Chu Hồng nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau, nhìn bọn họ gặp phải và năm đó cô cũng gặp phải như vậy.
Chính bọn họ thừa dịp bóp chết mình khi ra đời.
Tô Thư đang trong tình trạng đau nhức, cậu xoa cổ của mình, hành trình lần này là lần thứ hai cảm thấy đưa thư gặp phải xúi quẩy.
Tỉnh lại trước mặt cậu tựa hồ nghe được người đàn ông kêu thảm thiết.
Chờ một chút – tiếng kêu thảm thiết? Thoáng cái cậu nghĩ đến Tống Bằng Trình đập mình choáng váng!
“Không tốt ….” Liền nghĩ đã bắt đầu hành động, Tô Thư nhanh chóng từ trên sàn nhà đứng dậy, tiếp đó là phải làm là phải ôm người phụ nữ mang thai một lần nữa!
“Thật là nặng ….” Vốn dĩ cậu cũng không phải là người đàn ông hoạt động nhiệt tình vì tình yêu, toàn bộ buổi tối phải ôm một mình người đàn bà mang thai chạy tới chạy lui, ngày hôm nay đối với cậu mà nói sức vận động thật sự đã quá giới hạn rồi, thể lực của cậu bắt đầu dần dần không thể chống đỡ nổi nữa.
Ôm khiên được người phụ nữ, Tô Thư cắn răng, đi xuống lầu, ở dưới lầu cậu bắt đầu tìm kiếm, nhưng có điều cậu lại không phát hiện ra Tống Bằng Trình.
Dưới cánh cửa từng giọt nước dẫn tới sự chú ý của cậu. Cánh cửa mới vừa rồi bị mở ra?
Suy nghĩ trong lòng, không biết vì sao trong đầu lại xuất ra một suy nghĩ, cậu sờ vào cánh cửa, đang sờ một hồi lâu đến khi xuất hiện một con số, chửi thầm một tiếng.
“Thịt!”
Tống Bằng Trình chết rồi.
Hiện tại toàn bộ căn phòng chỉ còn lại có cậu và một người phụ nữ mang thai, về cơ bản những người khác đều chết hết, buồn cười là cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao.
Mặc dù, cậu biết chuyện đêm nay và cuộc tai nạn giao thông nào đó nhiều năm về trước có mối quan hẹ với nhau, nhưng mà ….
Đường Bỉnh Văn này? Vi Giai Âm này? Còn có một người phụ nũ mang thai …… Bọn họ vàsự kiện cuộc tai nạn nọ có liên hệ gì với nhau?
Thế nhưng Đường Bỉnh Văn cũng đã chết. Vi Giai Âm có một có một biển số nhà. Trong ngực người phụ nữ có thai cũng có.
Còn có ….
“Làm thế nào tôi phải đi ra ngoài ? »
Dù cho tên của cậu chưa từng xuất hiện ở trong tờ danh sách, nhưng mà làm thế nào cậu để đi ra ngoài?
Trong lòng hơi có quấn quýt, Tô Thư nắm thật chặt cô gái trong lòng, lại chợt nghe một tiếng rên rỉ trầm ….
“Đau ….. đau quá ….”
Giọng nói của một người phụ nữ?! Tô Thư không thể tin được nhìn vê hướng bên trong ngực, mặc dù trong phòng một mực màu đen tất mọi thứ cậu cũng không nhìn thấy được, có điều cảm giác nhạy cảm bên trong thân thể của cậu động đậy.
Đây là ý trời sao? Người phụ nữ này có thể tỉnh lại vào trong thời điểm này sao?
Bỗng nhiên Tô Thư nghĩ tới một việc: con số trong danh sách, phía dưới tên Tống Bằng Trình là một người phụ nữ.
“Mau cứu tôi …. Đau quá …. “
Người phụ nữ nọ bắt được áo của cậu, ngón tay dài mảnh không một chút sức lực, Tô Thư nghe được giọng nói của cô rất thống khổ.
“Yên tâm, tôi ở chỗ này, tôi sẽ dẫn cô đi ra ngoài, cô sẽ không có chuyện gì đâu!”
Lập tức Tô Thư nắm chặt người phụ nữ vào trong ngực, cậu biết làm như vậy có thể khiến cho cô có chút cảm giác an toàn.
Người bị thương sợ nhất là không phải vết thương đau, mà là đau xót và sợ hãi nhất giữa lúc bị vứt bỏ.
“Tôi sẽ dẫn cô đi đến bệnh viện.” Tô Thư lầm bầm, cậu nhìn bốn phía, mọi thứ xung quanh đều cùng một bóng tối, bên ngoài cũng chẳng khá hơn.
Người phụ nữ núp ở bên trong ngực của cậu, hồi lâu cũng không nói gì. Tô Thư chịu không được liền nắm cô thật chặt.
“Này! Đừng … ngủ nữa, hãy nói gì đó một chút, cố gắng nói. Điều không phải bản thân Tô Thư sợ, mà là cậu sợ người phụ nữ này lại rơi vào giấc ngủ sẽ không tỉnh lại nữa, vì muốn tốt cho cô ta, cậu phải để cho cô ta thật sự tỉnh táo, cố gắng nói hết sức.
“Cô còn nhớ rõ không?” Một mặt suy tính cho việc hành động tiếp theo, Tô Thư cố gắng để người phụ nữ rời trong ngực ra nói.
“Tôi … Tôi đang mai thai …” Người phụ nữ nọ hạ giọng thật thấp trả lời lại.
“Đúng, cô đang mang thai, cô sắp phải làm mẹ rồi.”
“Sau này tôi gặp phải ăn cướp …”
Người phụ nữ tiếp tục nói khiến cho Tô Thư thất kinh!
“Ăn cướp?”
“Tôi đi kiểm tra, sau đó thấy ven đường … một cô gái … nhìn về hướng tôi câu cứu … tôi nghĩ phải cứu giúp cô ta, kết quả cô ta …. Cô ta lừa tôi ….” Bỗng nhiên người phụ nữ có thai dừng một chút, cô nói ra rất khốn khổ, cố gắng lắm Tô Thư dường như biết được đã để cho cô nói rõ ý định ban đầu. cô vẫn cứ từ từ nói.
“Cô nói là cô thấy bên ven đường có một cô gái đang hướng vê cô cầu cứu, cô dừng lại đi cứu giúp cô ta, kết quả không nghĩ rằng đối phương đang giả bộ, cô bị đối phương đánh cướp thật không?” Chỉnh sửa lời nói của đối phương một chút, Tô Thư đem chỉnh sửa lời nói của mình nói cho đối phương nghe.
“Đúng, đúng là như vậy đấy … tôi … đi trên đường lớn để đón xe … tôi sắp phải sinh nở …” Người phụ nữ càng lúc càng thở dốc nặng nề hơn, chẳng qua cô còn đang nói chuyện.
“Không có xe dừng lại …. Có một chiếc xe con … anh ta …. Dụng phải tôi …. »
“Đó chính là nguyên nhân cô nằm ở ven đường sao?” Tô Thư thoáng nghĩ tới lần đầu tiên phát hiện cảnh tượng người phụ nữ, khi đó cô chính là người đang chật vật nằm ở giữa lộ như vậy.
“Tôi nằm ở nơi đó … không có một chiếc xe nào dừng lại ….”
Giọng nói của người phụ nữ càng thêm sâu kín, Tô Thư trong lòng có cảm giác được một trận nước nhỏ từng giọt của cảm giác, co đang khóc sao?
“Bọn họ … điều thấy tôi cả …. Nhưng mà … đều giả vờ không thấy được …. Rõ ràng đã thấy được ….”
“Đừng khóc, tôi thấy cô, tôi đã thấy cô rồi mà!” Liền nắm thật chặt ngườ phụ nữ, Tô Thư biết lúc này cô đang cần thoải mái.
“Cám ơn … cám ơn … Nếu như là anh làm trong lúc đó thì tốt rồi ….”
Lại có nhiều nước ấm hơn chảy đến trước ngực của Tô Thư. Người phụ nữ còn đang khóc, thật sự khóc trông rất lợi hại sao?
“Nếu như …. Nếu như là anh đã làm trong lúc đó thì tốt rồi …” Giọng nói của người phụ nữ càng thêm yếu ớt, ma, sức lực nắm bàn tay của Tô Thư cũng càng lúc yếu hơn.
“Tôi vẫn …. Nằm ở nơi đó … chờ người như anh … thấy tôi …. Thấy … nhưng mà. Không ai ngừng … không ai 『 thấy 』 tôi ….
“Lạnh quá a … cuối cùng … cuối cùng người phụ nữ kia dừng xe …. Nhưng mà … cô ta không phải là việc trông thấy tôi mà dừng ….
“Cô ta …. Tóc của tôi quấn lấy bánh xe của cô ta … cô ta không thể không dừng lại …”
Người phụ nữ càng lúc cang nói yếu đi, người phụ nữ bắt đầu chỉ vì trong lời nói lạnh lùng của người qua đường mà đau lòng, đến cuối cùng, Tô thư càng nghe càng nghĩ không hợp lý, tóc? Bánh xe? Chuyện này … nghe thật giống như người phụ nữ trong ngực đã ….
Cái chữ “Chết” này rất lạnh lẽo, có điều Tô Thư không có cách nào ngăn được dạng suy nghĩ đã biết này được. Cậu run rẩy đưa tay ra, muốn cho người phụ nữ kia lau nước mắt, tuy nhiên lại ….
Người phụ nữ trong ngực không có đầu!
Thế nhưng người phụ nữ không có đầu kia vẫn tiếp tục nói …..
“Tôi …. cùng Tạ Vũ Vân từ nhỏ ở cô nhi viện nhận thức được …. Chúng tôi là thanh mai trúc mã …. Kết hôn, sau đó cuối cùng có đứa con … chúng tôi là cô nhi, không có cha mẹ … tôi chỉ có anh ta duy nhất là người nhà, tôi biết anh ta vẫn muốn có đứa con … anh ta muốn càng nhiều thành viên trong gia đình …. Thân thể tôi thì lại không được, sinh nhiều có thể sẽ …. Gặp nguy hiểm …. Anh ta trở thành bác sĩ sản khoa ….
“Tự tay bàn thân chào đón đứa con bắt đầu …. Là giấc mộng của anh ấy …. Con của chúng tôi ở đây sau bảy tháng sẽ ra đời, chúng tôi sẽ có thêm thành viên thứ hai với nhau …. Có thể …. Tôi sẽ cho anh ấy thành viên thứ ba ….. thành viên thứ tư trong nhà …. Tôi …. Không ngờ chỉ để lại cho anh ấy một ….
“Anh chỉ có một mình … sợ nhất là cô độc … tôi … muốn cho anh ấy một người thân …. Lập tức …. Tôi …. Có thể cho anh ấy thêm một người thân …. Rồi …. »
Trong bóng tối, giọng của người phụ nữ càng phát ra u oán, một số gần như là thở dài, rồi đến một phía hầu như là nhỏ như màng tơ nhện. Bàn tay của cánh tay nọ lạnh lẽo tren cánh tay của cậu chậm rãi chợt xuống, trượt vào ngực của cậu, cái bàn tay ấy đem vật gì đó đặt vào nơi đó.
Tô Thư ngẩn cả người.
Ngoài cửa sổ tia chớt bổ vào, cậu nhìn lại về hướng cánh tay của mình : Trống không !
Nào là người phụ nữ mang thai ! Nào là phự nữ …. Hết thẩy không có, trong ngực của cậu đều trống không !
Nhớ tới động tác cuối cùng của người phụ nữ, bỗng nhiên cậu nhìn lại trong lòng ngực của mình sờ mó, ở trong đó cậu mò được một phong thư.
Thư?!
Đường Hoài Dương khúc tám số 3.
Tạ Vũ Vân
Là cô ta muốn đưa một lá thư cuối cùng?!
Tia chớp dần dần biến mất, trong phòng lại lần nữa rơi vào bóng tối.
Bên tai, lần thứ hai Tô Thư nghe được giọng nói người phụ nữ sâu kín ….
“Cám ơn …. Cám ơn anh … thư … xin giúp tôi …. Anh là người cuối cùng mang … đưa tin cho …”
Đi kèm tiếng u uất của người phụ nữ ấy ra, sau gáy anh là tiếng du dương.
“Trẻ con? Tô Thư có cảm giác dưới chân mình sàn nhà bắt đầu vặn vẹo, bóng tối trước mặt cậu bắt đầu bóp méo, mắt tối sầm lại, Tô Thư cảm giác như mình bị vòng xoáy đông tây hút vào vậy …
Một lần nữa lúc này Tô Thư tỉnh lại, phát hiện mình còn đứng ở trong cơn mưa lớn, dựa vào ánh sáng của đèn đường trong bóng đêm chẳng biết là giờ đây là lúc nào, cậu nhìn thấy cột mốc bên đường trước mặt viết “Đường Hoài Dương”
Trái tim đang đập hơi hơi tăng tốc rất nhiều, Tô Thư nhìn về trước ngực của mình một chút, trước ngực không có vết máu, trên quần áo chỉ có nhàn nhạt như là bị cái gì đó đã từng nắm vào đã làm nếp uốn éo trôi qua, nhịp tim tiết lộ vẫn chậm một nhịp, cậu sờ vào bên trong quần có cái gì đó – thư?!
Từ khi nào đã được đặt trong này?
“CÁm ơn … cám ơn anh …. Thư …. Xin giúp tôi …. Anh là người cuối cùng mang …. Dưa tin cho … »
Cuối cùng giọng người phụ nữ lại hiện ra rõ ràng dứt khoát ra.
Thư?! Cậu hiểu được rồi!
Tô Thư khở động xe máy, bắt đầu hướng về cột mốc đường đang chỉ thị về phương hướng con đường Hoài Dương chạy đi!
////
Vi Giai Âm không để ý tới chạy đi, cô dụng hết toàn lực chạy trốn, mưa to dội ầm vào bên trên người đã cho cô biết, hiện tại cô đã thành công chạy thoát trốn chạy ra bên ngoài rồi, tùy tiện chạy phương hướng nào cũng tốt, cô nhất định phải chạy thoát, né hẳn tòa gia nhà! Tòa ngôi nhà giống như một ác mộng! Từng bước dừng lại cũng không thể được —
Bỗng nhiên, chợt cô có cảm giác mình đụng phải cái gì đó, ngồi dưới đất thở hổn hển nặng nề, nước mưa lạnh như băngkhông ngừng rớt xuống, cảm giác giá rét này lạnh thấu xương đã cho cô tỉnh táo đi chút ít, lảo đảo đứng lên, do dự một chút lập tức vươn tay, cô muốn biết mình đụng phải vào cái gì.
Cảm thấy như là kin loại … kính …. Đây là ….
Xe?
Cô kinh ngạc ngây ngẩn cả người, một lát sau liền mừng như vớ được vàng!
Đôi bàn tay hoạt động trở lên nhanh nhẹn hơn, cô cố gắng tìm cánh cửa xe, cánh cửa xe không hề khóa, thời điểm đang chuẩn bị mở cửa xe, bỗng nhiên cô dừng lại tất cả hành động.
Cái nọ …. Vừa …. Cái nọ … hình như đã sở đến cái gì … cái gì trông rất quen thuộc …
Một cái gì đó mà cô đã từng mò qua rồi, đồng thời đại diện cho một khoảng cách sợ hãi sâu sắc …
Run rẩy như chó nhà có tang, cô lấy dũng cảm tìm hiểu vê phía đó một cách tinh tế, cô đọc lại chữ nổi trên đó đã viết gì đó : “0 … 0 … 0 … 2 …”
Phía bên đó chỉ có viết bốn chữ số, bốn chữ số đơn giản của chữ viết ả rập.
“Không … không … tôi rõ ràng … rõ ràng đã chạy khỏi …. Không phải tôi đã sớm chạy khỏi căn nhà chết tiệt đó rồi hay sao? Rõ ràng tôi đã …” Hai tay đang sờ bốn chữ số như đang đụng phải điện rút lại, che lại khuôn mặt của mình, cô nói thì thào.
Lẽ nào cô bắt đầu lại trở về chỗ cũ?
Lẽ nào … cho tới bây giờ cô đã chưa từng đi rời quá xa ?
“Không …” Vừa dùng tay lao về phía trước sờ soạn, cô mở cửa xe vào trước chỗ điều khiển xe mò, không biết đã mò cái gì, đột nhiên hai con mắt ánh hẳn lên.
Cô sợ đến nỗi ngây người. Không sai, hai con mắt của cô đã sáng!
Lâu nay đôi mắt của cô đã bù bỗng chốc nhìn thấy được, thật lòng cô không thể tin hai đôi mắt đã sáng.
Có điều thứ cô nhìn điều rất lạ lẫm.
Cô nhìn thấy một đôi chân, đôi chân kia mang một đôi chiếc giày cao gót màu đỏ, mặc dù đôi giày nhuộm màu đen và toàn bùn, vừa nhìn rất nhanh là cô phân biệt được nó là đôi giày của cô, mấy hôm trước cô đã phải bỏ ra năm nhìn nhân dân tệ ở cửa hàng giày đang giảm giá.
Cô ngồi xổm xuống, sau đó cô lại nhìn thấy đôi chân đó cũng ngồi xổm xuống, dớ cao màu đen, cái váy màu đỏ, cũng là do cô thưởng thức ở cửa hàng, lúc lâu, cô nhắm mắt lại, run sợ, lục lọi, ở xung quanh niểng xe cầm lấy một cái việc khác, tròn trịa, có một thứ đồ vật mà cô rất thích chính là chai dầu gọi trong nhà, cô mở mắt ra, sau đó ….
Thấy được một người.
Người nọ đang mang dây chuyền của cô, ăn mặc bộ đồ mà cô rất thích, nhưng mà cái cổ đã trở lên ….
Cô nhìn thấy một vật kỳ quái, cô nhìn thấy khuôn mặt hé mở: Chỉ có mồm, mũi cái lỗ tai …
Vị trí đi lên nữa, rỗng tuếch, mọi thứ ở trên là một dạng bị lột ra hết.
“A —“
Cô thất kinh la hét chói tai, mọi đồ đạc trong tay dọc theo từ đường con đường parabon điều ném ra hoài hết.
« Đó là cô, nhớ ra rồi sao? »
Là giọng nói của người đưa thư nọ, cậu ta đang ở đây nói chuyện với cô
Thật sự cô chưa hề chạy trốn sao ? Người đưa thư kia điều không phải đang ở chỗ trong căn phòng kia sao ?
Không để ý tới việc cô đang sợ hãi, Vi Giai Âm đang nghe người đưa thư còn đang nói chuyện.
“Cô sớm đã chết rồi.”
Cái gì ? Người nọ đang nói cái quái gì vậy ? Cậu ta lại còn đang nói mình đã chết rồi ?!
“Thời điểm tôi ngăn cô lại là cô đã chết rồi, cô đang đi tới cuộc hẹn, đi đến ước hẹn của một hồi Luân Hồi. “
Người đưa thư nọ còn đang nói chuyện, giữa trời mưa rất to, giọng nói của cậu ta tựa hồ cũng đã dính vào trong cơn mưa to ấy với nhiệt đô vô cùng lạnh giá.
“Đáng tiếc cô đã thất bại, cô gần dựa thế thân thể sớm đã chết rồi, thân thể không có cả năng bám vào, cô tiếp tục hoảng hốt đi vê phía trước, sau đó bị tôi ngăn lại.”
Mưa to ào ào rơi xuống vào nên đất, giọng nói của người đưa thư rõ ràng rất kỳ dị.
“Sau đó chúng ta đụng phải người giống như cô đang đến cuộc hẹn, dường như bọn họ cũng đã thất bại, mọi người như cô đều thất bại cả. Chờ một cuộc luân hồi kế tiếp.”
“Lần sau đừng làm chuyện sai lầm nữa, sau đó … hãy tìm một người tốt …”
Tô Thư nhìn người phụ nữ đang ở phía trước mặt mình không thể tin được liền ôm lấy khuôn mặt của cô, sau đó trong cơn mưa rơi, thân thể của cô chậm rãi bước đi dần dàn nhạt đi hình bóng, ở nơi nào đó cô dần biến mất!
Thời điểm biến mất không còn chút tung tích, ở đây chỉ còn sót lại một ít mảng vụng.
Là cái xác của ô tô, bỗng nhiên Tô Thư nghĩ tới việc thời điểm sớm hơn, lão già nọ nói với cậu, thời gian gần chập tối, ở đây sẽ xảy ra tai nạn xe cộ.
Cậu nhớ tới vừa mới nghe được một tin tức ở ven đường: Ở đây quả thực có xảy ra một trận tai nạn ô tô, một người đàn ông đang trên đường đưa một phụ nữ có thai trên xe đi đến bệnh viện sinh non, một thai nhi từ trong cơ thể phụ nữ tuột ra, gián tiếp tạo thành một sự cố tai nạn nho nhỏ. Rất nhanh người phụ nữ đó được đưa tới trước bệnh viện, bệnh viện nọ ở giữa đường Hoài Dương đoạn 8 số 3.
Khi đó đại khái cậu liền đi vào chỗ không nên đi – người chết ở hoàng hôn, chắc chắn là người sống ở lúc bình minh.
Bỗng nhiên Tô Thư hiểu, toàn bộ câu chuyện cậu đã hiểu rồi!
Đó là một luân hồi của ban đêm, trong cơn cuồng phong được phóng nhỏ lại, một cuộc hành trình bảo hộ trong cơ thể của người mẹ. Mọi người nghỉ ngơi ở chỗ này, đợi thời kỳ vạch nước, đợi tân sinh.
Tất cả mọi người, đợi một khoảng thời gian thuộc về mình, đợi một cánh cửa mở ra là mình sẽ mở ra, đi qua cửa, xuyên thấu màu đen đang ở trước mặt, đợi một thời khắc một lần nữa để xuống trần gian.
Bỗng nhiên Tô Thư nhận ra liền xem lại danh sách đích xác hàm nghĩa chân thực, tên người cùng với tên người đối ứng với số thứ tự, thời gian cái biển số nhà nọ trên thực tế là: 0004 bằng 00:04, 0013 còn lại là 00:13 … Vốn dĩ cậu cho đó là đại biểu thời gian đã tới cõi chết, nhưng rồi cậu đã sai! Mười phần sai hết!
Đó là khoảng thời gian sinh ra!
Ngôi nhà trong mưa là cái cơ thể mẹ, lữ nhân trong căn phòng là thai nhi, bọn họ đi vào phòng, linh hồn sẽ giành lấy được thân thể của mình, mỗi người sẽ có được biển số nhà thuộc mình, căn phòng thuộc về mình, thời gian sinh ra thuộc về mình. Thời gian đến rồi thì dần dần biến mất, đó là quyền lợi của họ giành được với một loại dáng vẻ khác nhau để giáng thế.
Tô thư đột nhiên hiểu được màn quỷ dị mất trí nhớ nọ, cũng không phải là sẽ bắt đầu sự kiện quỷ dị, mà là càng thêm tươi đẹp hơn, bắt đầu tân sinh.
Thân thể cũ kỹ đã chết kèm theo ký ức xa xưa, mọi người đang chuyển thế trước tiên sẽ quên, quên tên họ của bản thân, quên đi nghề nghiệp của bản thân, quên đi bản thân đã từng có tất cả; thân thể mới đang chờ đợi, bọn họ sắp có được một thể thể mới, tên họ mới, còn có cả cuộc sống mới nữa.
Nhưng có điều lỗi lầm của họ thì không thể bị gạt bỏ được.
Trước khi nhận được một tân sinh, bọn họ trước phải mang tội lỗi đời này sang đời kia để trả nợ.
Cuối cùng mọi người cũng sẽ vì mình đã từng làm tất cả sẽ phải chịu trách nhiệm!
Trước cái chết mọi người điều bình đẳng, sinh ra cũng không ngoại lệ.
Chỉ là là nhiều năm trước có một trận tai nạn mà thôi, vài người hợp lực “Mưu sát” một người. Nhớ lại người phụ nữ nọ ở trong ngực mình đã nói điều cuối cùng, Tô Thư thấy được ông lão kia cho cậu một tờ báo, trên tờ báo là tai nạn xảy ra ở đường Hoài Dương, hai bên phía trước trái phải giống như đoạn đường phát sinh tai nạn ô tô kèm theo là tin tức.
Khiến cho Tô Thư chú ý là cái tin tức nọ phát ra sớm nhất, cái nọ ở trên đường lớn đã bị la chen lấn thành thịt nát, cuối cùng mới hiện được một người phụ nữ tội nghiệp.
Bởi không rõ việc hung thủ là ai, báo chí chỉ có thể cho cô xuất hiện ở một góc trang trên báo tầm thường xó xỉn nào đó. Một người phụ nữ đã chết trong cuộc tai nạn ô tô nọ gọi là “Chu Hồng”.
Người giả bộ bệnh rồi cướp từ trên người Chu Hồng cho là đã đoạt một chút tiền mà thôi, cô ta đã bỏ trốn mất dạng, cho rằng như vậy đã là kết thúc rồi.
Giữa việc tội phạm truy nã chạy trốn thân mình còn lo chưa xong, lúc đánh gã Chu Hồng cũng bỏ trốn biệt tích.
Sau khi cảnh sát Tống Bằng Trình bám gót truy nã hắn, trong con mắt của bản thân hắn chính là tội phạm, Chu Hồng đến ven đường ra dấu hiệu xin cảnh sát giúp đỡ nhưng cuối cùng vì va chạm mà trí mạng! Hắn thấy cô sao? Hắn không thấy được cô sao? Nói chung, hắn cũng đã thoát khỏi.
Sau đó chính là Vu Tư Tần, hắn cũng có cơ hội và điều kiện để cứu Chu Hồng đấy, có điều hắn chỉ là chụp ảnh, hắn chụp được một tấm ảnh tội nghiệp, hoàn toàn không phát hiện ra rằng chuyện tình của mình cũng dính vào một nghiệp chướng. Hắn đem tấm hình này mà đưa đi làm công cụ tống tiền vơ vét tài sản.
Rất lâu sau đó, tan sở Đường Bỉnh Văn lái xe về nhà, hẳn là hắn thấy được một người phụ nữ ở ven đường, người phu nữ nọ có thể sẽ thoát chết, đã dùng hết lực để cầu cứu, lúc này hắn có thể đã dừng xe giúp đỡ đối với tính mạng của người phụ nữ ấy, hơn hết hoặc ít nhất có thể cứu vớt thân thể của cô đã bị bánh xe vô tình đạp lên.
Chẳng qua, hắn không có, nhát gan và lo lắng khiến cho hắn giả vờ chẳng thấy cái quái gì cả, người đàn ông ấy khiếp đảm mà chạy đi.
Cuối cùng người đã làm kết thúc màn cực hình này chính là Vi Giai Âm, cũng không phải do chính cô muốn dừng lại, mà cô bắt buộc phải ngừng, xe của cô đã cuốn cái đầu của Chu Hồng, tóc thật rất dài đã quấn quanh cái bánh xe của cô, cô phải ngừng, cô hét lên, qua kinh khủng, lấy thái độ một lòng hảo tâm làm hại người như bị ép buộc giữa một màn cực hình.
Bọn họ điều giết người cả, lại không nhận thức ra rằng chuyện của mình làm là “Mưu sát”.
Chỉ là không phát hiện mà thôi, chỉ là nhát gan mà thôi, chỉ là –
Không một người nào nguyện ý ăn đồ vật mà không thể ăn được; không người nào nguyện ý thấy bản thân không muốn nhìn thấy đồ vật.
Không thích ăn đồ vật có thể không ăn được, nhưng mà không hi vọng nhìn đồ vật có thể thật sự không tồn tại sao?
Bên trên thế giới này vốn không có gì gọi là “tồn tại” và “không tồn tại” vấn đề cả, chỉ có “hi vọng thấy” và “không hi vọng thấy” sự vật.
…. Ít nhất … đối với Tô Thư mà nói, thế giới này quả thực là như vậy.
Đối với mọi người, mọi thứ đều là như thế cả.
Rõ ràng bọn họ thấy Chu Hồng bên ven đường đang thống khổ giãy dụa kêu cứu, chẳng qua đều làm bộ mà không nhìn thấy, đối với bọn họ mà nói, bọn họ không muốn nhìn thấy, chẳng qua bọn họ chẳng thấy có cái gì cả, bọn họ cho rằng đó không phải là lỗi của mình.
Nhưng có điều không nhìn thấy cũng không có nghĩa là không tồn tại, tội của bọn họ được ông trời nhìn thấy, Chu Hồng cũng thấy.
Lúc đó Chu Hồng đang ôm nỗi tâm tình như thế mà chết đi sao?
Trơ trọi bên con đường, từng chiếc xe ô tô chạy qua, cô đã kêu cứu, lúc ban đầu cô có thể bắt đầu còn kêu lớn, rồi dần dần giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, máu là sinh mệnh từ từ chậm rãi xói mòn, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào đường cái, cô không còn khí lực kêu cứu chỉ còn có thể đợi có người nhìn thấy cô, một người phụ nữ đáng thương chỉ có thể ở đó chờ đợi có người vì cô mà dừng lại.
Cô vẫn luôn ở nơi đó, đợi có người vì cô mà đến.
Không, không còn ai vì cô mà dừng lại.
Con ngươi của cô mong chờ dần dần tắt nguội, giống như thân thể của cô đang từ từ lạnh lẽo hơn.
Đôi mắt của cô vẫn trừng mắt, thẳng đến điểm cuối cùng một chiếc xe ô tô đi tới làm cuốn đầu lâu của cô, cuối cùng cô nhìn thấy được gì trong phạm vi đó?
Bọn họ không nhìn thấy cô, có thể, cuối cùng vẫn là nhìn không thấy cô.
Cơn mưa xối xả bên trong căn phòng nhỏ nhoi, bọn họ bị giết không nhìn thấy được kẻ giết người.
Chu Hồng nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau, nhìn bọn họ tao ngộ và cô năm đó cũng tao ngộ như vậy.
Chính bọn họ đã tự giết thời cơ mình ra đời!
Thân thể Trình Vượng bị Tống Bằng Trình giết chết và thân thể bị làm nguồn thức ăn trên bàn ăn, đây là bào thai dinh dưỡng mà tằm từng bước ăn.
Vu Tư Tần vốn dĩ là có cơ hội ra đời, có điều trong cùng một lúc, hắn bị ké hoạch rất tốt của Tống Bằng Trình mắc kẹt cái cổ, sọ đầu lâu của hắn vọt ra khỏi mặt nước, mà thân thể hắn bị Tống Bằng Trình cùm xiềng xiếc ở bên trong mảnh nước tối đen tối mực!
Tiền thân bản thân bọn đã sinh ra liền đã chết, mất hết thời cơ Luân Hồi
Căn phòng là cái thân thể, trong nhà thân thể là thai nhi, còn lại đầu thai thì còn lại gọi là linh hồn của họ.
Kỳ thực “Thi thể” cũng không phải là bởi họ tiếp nhập mới tồn tại, thật ra về việc này vốn cho là tồn tại ở nơi nào mà thôi, bọn họ tiếp nhập nhục thai rót vào linh hồn tồn tại ở nơi nào.
Thân thể Đường Bỉnh Văn hoàn chỉnh không hê sứt mẻ, chỉ là cùng đợt thời gian ra đời, linh hồn của hắn trong thời gian trước như vậy lại bị Tống Bằng Trình ném ra ngoài, lình hồn bị đá ra bên ngoài cửa cơ thể mẹ đau khổ cố đi vào, chẳng qua là Tống Bằng Trình không hề muốn mở cửa.
Khi thời gian đến rồi, linh hồn tồn tại trong thân thể thai nhi đã chết tất nhiên vô pháp tiếp tục tồn tại sinh ra; mà thời gian tới được khi ra đời, linh hồn cũng vô pháp tiến nhập thân thể mà nói ….. sanh ra được cũng chỉ là tử thai.
Mà càng thêm đáng buồn hơn, linh hồn của Vi Giai Âm tiếp xúc thân thể của cơ thể mẹ trước khi từ cơ thể mẹ thoát ra, một có thể bám vào thân thể, căn bản cô không có khả năng ra đời!
Tô Thư chợt nhớ tới trong danh sách tên và vị trí biển số của Vi Giai Âm là: 0002…
Đúng rồi, khi cô trong hiện tai nạn ô tô phát sinh ra nháy mắt cô đã chết rồi, bản thân ngăn lại nguyên nhân chính là không đủ thân thể bám vào linh hồn! Bởi vì mình, vốn dĩ hẳn cô nên nhắm vào cuộc đầu thai kế tiếp, và những người khác cùng nhau tiến nhập vốn là Luân Hồi!
Tô Thư chạy vào bệnh viện, hỏi thăm bác sĩ về người phụ nữ có thai trong phòng sinh luân phiên đến rạng sáng.
Cậu một bên chạy một bên nhìn đồng hồ: Thời gian bây giờ là 00:57.
Sắp đến 00:59
Ngừng thở, Tô Thư đi vào phòng nghỉ đợi, bên cạnh cậu có một người đàn ông, người nọ cúi đầu, Tô Thư ngồi ở bên cạnh hắn, hắn đang chờ đợi phòng đối diện sinh đẻ thai nhi khóc nỉ non vang lên một lúc lâu kia!
Nếu như cậu không đoán sai, người cuối cùng ra đời chắc là Chu Hồng!
Đó là ông trời đã bồi thường cho cô!
Thời điểm đến 00:59, cô sẽ đóng vai trò mới vào cá thể một lần nữa để quay trở lại vào thế giới này!
Vừa thở hồng hộc đứng ở cửa, cậu lao đi quá nhanh, chống đỡ đầu gối của mình, Tô Thư nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, mồ hôi từ trên trán của cậu không ngừng nhỏ xuống, trong ngực của cậu đang giữ lá thư này.
Nếu địa chỉ Chu Hồng là viết như vậy, như thế nhất định cái tên gọi là Tạ Vũ Vân là người ở trong phòng sinh, hắn làm ở đây gọi là Đào Mỹ Lâm đỡ đẻ cho phụ nữ có thai, hắn sẽ ở lại một giây kế tiếp nhận được một đứa trẻ, là thê tử của hắn.
Thay đổi hình tượng, đã trải qua ra trước trần gian, cô lại được một lần nữa trở lại vê thế gian, vì hắn.
Bọn họ được một lần nữa tương phùng.
Mà trong tay cậu là cái lá thư được niêm phong mà vợ hắn viết cho hắn, đem hết chuyện ngọn nguồn nói cho hắn biết,
Hô hấp chậm rãi bình phục, lau mồ hôi đang muốn thẳng người lên, bỗng nhiên —
Một trận gió mát thổi qua bên người Tô Thư đi qua, thân thể Tô Thư bỗng nhiên cứng đờ, cậu ngẩn đầu …. Nở nụ cười.
“Cám ơn.”
Cậu nhìn thấy cô gái kia.
Vâng … chu hồng … sao? Cậu nhìn thấy chỉ là cái bóng mơ hồ, chẳng qua Tô Thư nhớ bản thân cô có nụ cười ngọt ngào.
Và người yêu sẽ gặp được cô gái trước mặt, dáng tươi cười luôn luôn ngọt ngào, chắc cô cũng luôn vậy đúng không.
Cái bóng mơ hồ chợt xuyên qua cánh ccửa phòng sanh, không thấy đâu nữa.
Tô Thư nhìn đồ hồ quả quýt ở phía ngoài cửa một chút: 00:58 …
Cậu ngừng thở, nhắm mắt lại, đợt âm thanh của đứa trẻ thuộc về Chu Hồng khóc lóc vang lên.
Nhưng mà —
Tại sao lại lâu như vậy?
Bỗng nhiên Tô Thư mở mắt ra, thời gian trên đồng hồ quả quýt đã là 01:00
Làm sao có thể thế được?
Trong lòng không khỏi bất an, Tô Thư nhịn không được hướng vê phía cửa phòng sanh đi mấy bước. Cậu chú ý tới ngọn đèn cửa bỗng nhiên biến đổi, lập tức trong phòng có người nối đuôi đi ra, bọn họ thúc một chiếc xe con đi ra, phía trên mặt người đang đeo mặt nạ vải trắng.
Tô Thư có cảm giác hình như mình bị người ta đánh một quyền. Cậu nhìn vê hướng trong phòng sinh: Không có! Chẳng có cái gì cả!
KHông có trẻ con! Không có Chu Hồng!
Trong phòng sinh còn lại có một bác sĩ, đối phương ngây ngốc ngớ ra, sau đó tháo khẩu trang xuất.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đứa bé đâu?”
Cũng không nhịn được nữa, Tô Thư xông vào phòng sinh. Vừa có vết tích sinh con đã bị y tá dọn dẹp rồi, ở đây hoàn toàn không có bất kỳ sinh mạng mới ra đời vui sướng cả!
“Xin lỗi, sản phụ không kiên trì nổi, chúng tôi thật tình rất tiếc …” Trong phòng còn sót lại một bác sĩ xoa huyệt thái dương của mình, bộ dạng của hắn rất mệt nhọc.
Tô Thư ngây ngẩn cả người, làm sao có thể như thế được?
Nhín hắn rất chân thành, bác sĩ cầm tư liệu sản phụ trên tay viết họ tên sản phụ là Đào Mỹ Lâm, trước khi đỡ đẻ ghi lại cũng cùng tờ danh sách giống hệt, nói rõ sự tình quả thực dựa theo số danh sách Chu Hồng đã cho mình mà tiến hành quả thực là không sai!
Dựa vào danh sách, kế tiêp tình tự chắc là:
Chu Hồng 00 59
Đào Mỹ Lâm 0101
Chu Hồng hẳn là ở số 00:59 sinh ra, sau đó là Đào Mỹ Lâm sẽ ở 01:01 bởi vì khó sinh mơi qua đời.
Đây vốn dĩ là an bài, nhưng mà ….
00:59 tử vong là bản thân sản phụ, nói như vậy ….
Bắc sĩ lắc đầu, cởi đòng phục giải phẫu đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên –
Tô Thư ngân ngẩn cả người.
Cậu nhìn chằm chằm vào nhãn hiệu trong bộ ngưc cửa bác sĩ, ngân ngẩn cả người.
Anh chính là Tạ Vũ Vân?”
Phía trên cái nhãn hiệu kia là viết như vậy đấy.
Biểu tình có chút vặt vẹo, bỗng nhiên Tô Thư nghĩ tới một thứ có khả năng, nghĩ đến cái có khả năng trong nháy mắt, khuôn mặt Tô Thư tái nhợt!
Tạ Vũ Vân làm đỡ đẻ cho Đào Mỹ Lâm trùng hợp như vậy sao?
Thật là vừa rất khớp sao?
Trải qua một buổi tối được thiết kế tỉ mỉ ngoài ý muốn như vậy, cậu có thể tin tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?
Cậu chỉ mới nghĩ đến Chu Hồng đối với lúc ấy oán giận đối với những người đó, nhưng mà người chết có thể sẽ quên phản ứng của chồng!
Người vợ đã chết đi như vậy, người bình thường sẽ chấp nhận sao?
Huống chi trong miệng Chu Hồng nói người đàn ông rất yêu thương vợ mình!
Nhìn chằm chằm người đàn ông lạnh lùng đang đối diện, rơi hạt mồ hôi lạnh, Tô Thư chậm chạm mở miệng: “Là anh …. Là do anh đã giết Đào Mỹ Lâm giữa quá trình sinh.”
Đào Mỹ Lâm sẽ chết, có điều là không phải ở 00:59, ngoài ra ông trời vì cô mà đã an bài khoảng thời gian chết. Mà thời gian trước khi cô ra đời thì lại đã bị chết ở bên trong, nói như vậy chỉ có thể nói rõ cái chết của cô điều không phải là do ông trời định, mà bởi vì !
Trong căn phòng này ai có thể làm ra chuyện này được chứ? Trong căn phòng này có thể bởi vì thù hận mà thay đổi định đoạt cái chết Đào Mỹ Lâm có thể là ai? Chỉ có –
“Làm sao anh có thể nghĩ ra vô lý như vậy? Tại sao lại muốn giết …” Chẳng qua bác sĩ chỉ là cười, hắn đem áo khoác đặt ở trên ghết.
“Chỉ nhờ anh là chồng của Chu Hồng! Chỉ nhờ Đào Mỹ Lâm là năm đó gây ra cái chết vợ của anh là một trong nhân viên công chức!”
Đi kèm với lời nói của Tô Thư, Tạ Vũ Vân đang cầm áo khoác định thả bỗng dừng lại, hắn quay đầu lại, biểu cảm không thay đổi nhìn về phía Tô Thư.
Tô Thư thấy biểu cảm vô tình, hướng về đối diện người đàn ông nói ra kết luận từng một câu một chữ của mình, sau đó, cậu nhìn thấy nguyên nhân trên hàng lông mi của biểu cảm nhăn lại như đang hối hânnj của người đàn ông, lộ ra một chút nụ cười bất đắc dĩ.
“Tôi biết anh có thể rất thương tâm, chẳng qua là cô khó sinh mà chết, đâu có chuyện gì đó liên quan đến tới tôi? Mọi người đều biết nhiều bào thai sản phụ vốn dĩ có thể sinh ra liền gặp nguy hiểm …” Người đàn ông nọ bất đắc dĩ nói.
“Nhiều năm trước chính cô là mộ trong những người tạo ra nguyên nhân cái chết của bà xã anh, đương nhiên đó là chuyện của anh!” Nhìn chằm chằm người đàn ông, Tô Thư còn gằn từng chữ thốt ra.
Người đàn ông ngẩn người, biểu cảm trên khuôn mặt vốn dĩ đã bất đắc dĩ đột nhiên biến mất, hai mắt sắc bén, nhìn thẳng chằm chằm Tô Thư, “ Rất nhiều năm trước bã xã tôi đúng là đã chết rồi, chẳng qua cảnh sát hoàn toàn không tìm ra hung thủ … tôi rất thương tâm, nhưng mà cũng rất bất đắc dĩ, huống chi thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, tôi cũng vì vậy mà đã quên đi …”
“Đã quên?” Nhìn chằm chằm vào người đàn ông, bỗng nhiên Tô Thư mở nụ cười, “Thật sự anh đã quên rồi hả? Đã quên đi người vợ không may trên đường mà mỗi ngày một bó hoa sao?
Cậu chợt nhớ tới việc ấy, ngay từ đầu cậu nhìn thấy cây cột điện ở trên đường buộc một bó hoa của người đàn ông, không phải là hắn sao?
“Anh không quên, vẫn không thể quên được! ảnh sát cũng không muốn tiếp tục nhúng tay chỉ có thể cho anh càng thêm oán hận mà thôi, anh vẫn một mình đang người những người của năm đó, sau đó … Đào Mỹ Lâm bị anh phát hiện, đúng không?”
Tô Thư nói, quả thật, cậu nói chỉ là suy đoán của mình, ở trong lòng cậu thầm mong dự đoán của mình không thành sự thật! Nếu như là sự thật, chuyện này cũng quá ….
Có điều, cậu lại thấy người đàn ông trước mặt vốn chỉ nhíu chặt xung quanh vùng lông mày chậm rãi buông ra, từ từ, người đàn ông lộ ra một nụ cười rất quái dị.
“Đúng thì sao?”
Hắn thừa nhận.
“Tôi hận bọn nó, anh biết không? Tôi hận bọn họ, hận chết những người trước đây đã hại chết tiểu Hồng!” Bỗng nhiên người đàn ông nói.
“Về sau chuyện năm đó phát sinh, tôi rất thương tâm, tuy rằng căm giận những người đó, chẳng qua những gì thuộc về chứng cứ cũng không có, chỉ có thể coi là vận khí của tiểu Hồng không tốt. Đến khi đến một ngày ….”
Rơi vào dòng suy nghĩ của mình, người đàn ông sửng sốt nửa ngày, mất một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng ra nói: “Ngày ấy, tôi gặp được một người phụ nữ mang nhẫn của tiểu Hồng, là do chính tôi làm cho cô ấy, trên thế giới chỉ có một, tôi không hê nhận sai! Theo như chiếc nhẫn kia tìm kiếm tiếp nữa, tôi tìm thấy được Đào Mỹ Lâm.
“Kết quả cô chỉ thừa nhận cướp đoạt, những thứ khác cô nói cô hoàn toàn không biết không nói! Cô nói thân thể cô khó chịu, sở dĩ tiểu Hồng hảo tâm theo cô ngồi trên taxi đi đến bệnh viện, sau đó cô đã thông đồng với người lái taxi đánh cướp tiểu Hồng! Ngoại trừ đánh cướp ra bọn họ chẳng hề làm gì cả, đem tiểu Hồng đặt ở ven đường là được.
“Tuôi của cô còn nhỏ, cô nói xin lỗi, cô nói cô không biết chuyện nhỏ như vậy đã dẫn đến sự việc nghiêm trọng đến vậy.
“Căn bản cái gì cô cũng không biết: Trên thế giới này không ít sai lầm! LỆch lạc là liền sai lầm! Nhiều tiểu sai lầm cũng là sai lầm lầm!
“Tôi mới biết được ngày đó căn bản tai nạn ô tô không phải trùng hợp! Cô ta lại có thể cho rằng đem tiểu Hồng vứt xuống trên con đường nọ là『 chẳng hề làm gì cả 』? Dù cho tiểu Hồng chết tại trên con đường nọ! Nếu như không phải do cô ta, căn bản tiểu Hồng sẽ không bị trơ trọi vứt bỏ ở trên con đường kia! Căn bản cô sẽ ấy sẽ không chết ở nơi đó!
Nhắc tới tên của kẻ thù, biểu cảm của người đàn ông ấy không ngừng vặt vẹo, sau đó nhất định là bi thương.
“Tiểu Hồng là một cô gái có tâm tư tốt, tôi thích tâm tư của cô ấy: Cô ở ven đường gặp phải tên ăn mày nhất định sẽ cho tiền, gặp phải người khác có trắc trở cũng sẽ chủ động đi giúp đỡ, chẳng qua không nghĩ tới sẽ có người tự nhiên vì lợi dụng lòng tốt của người khác mà làm chuyện xấu, càng không nghĩ tới trên thế giới này có nhiều người có lòng ý xấu như vậy cả …..
“Tôi không biết … lại có thể sẽ có người lợi dụng lòng tốt của kẻ khác mà cướp đoạt – tôi cũng không biết, lại có nhiều người lại dám sống chèn ép trên thân thể của người khác nữa!
“Anh có biết thời điểm khi tôi nhận thi thể là cảm giác gì không? Anh có biết thời điểm tôi thấy tiểu Hông là cảm gì không?
“thân thể của cô ấy hoàn toàn mất hết a! Tính cả đứa bé của chúng tôi chưa được sinh ra, tính cả chúng tôi hi vọng … bộ phận trên người tiểu Hồng duy nhát là đầu của cô ấy, anh có biết và thấy tâm tình của tôi không? Anh có biết sau cùng biểu cảm của tiểu Hồng không?
“Tiểu Hồng là một cô gái rất tốt, cô chưa từng oán hận một người nào, trên khuôn mặt của cô luôn luôn với một dáng vẻ tươi cười, nhưng mà … tôi chưa từng nghĩ tới, trên khuôn mặt của cô ấy chỉ còn duy nhất một biểu cảm xuất hiện oán hận!
“Anh có biết không … cái loại oán hận trần truồng, chính biểu cảm cuối cùng của cô!”
Nói đến đây, người đàn ông cúi đầu, hầu như Tô Thư cho là hắn đang khóc, nhưng có người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu trên khuôn mặt chỉ là những nỗi căm hận, nhàn nhạt.
“Từ một khắc kia, tôi liền quyết định muốn giết người đàn bà kia, giết Đào Mỹ Lâm. Khác với người thấy chết mà không cứu được thì tôi không tìm được, nhưng mà chí ít tôi có khả năng giết ả! Tiểu Hồng nói qua, trong người của một phụ nữ có thai một khắc, là khoảng thời gian cô đã hạnh phúc, lúc đó tôi chỉ muốn, nhất định tôi sẽ đợi thời gian hạnh phúc nhất của cô ta để giết.
“Sau đó …. Sau đó thì sao … tôi đã làm như vậy rồi. Có thể giết người hơn đỡ đẻ, anh xem, đúng không?” Nói xong, người đàn ông tự nhiên có thể cười nhạt.
“Nhưng tuy vậy, tôi cũng có thể sẽ không thấy nhìn thấy cô ấy, tôi mãi mãi sẽ không nhìn thấy cô ấy ….”
Tô Thư nhìn chằm chằm Tạ Vũ Vân, “Anh sai rồi, vốn dĩ anh có cơ hội nhìn thấy được cô ấy.”
Nghe được lời nói của Tô Thư, người đàn ông từ từ quay đầu lại, trên khuôn mặt của mình đang mỉm cười chết lặng khó hiểu.
“Bà xã của anh đưa thư cho anh.” Tô Thư đem thư trong lòng đưa cho người đàn ông.
Khuôn mặt người đàn ông hiện lên một tia thần sắc không dám tin, hắn run rẩy nhận thư, sau đó run rẩy mở ra ….
Đầu tiên trên khuôn mặt của hắn xuất hiện một tia khiếp sợ, sau đó mừng như điên, sau đó …
Bỗng nhiên nước mắt từ khuôn mặt của người đàn ông đang mừng như điên tuông ra, tí tách của người đàn ông ấy rơi vào trên thơ, người đàn ông hung hăn cắn môi của mình.
“LÀ tiểu Hồng … Tiểu Hồng nói cho tôi biết ngày hôm nay có thể nhìn thấy cô ấy …. Vào thời điểm lúc 00:59, ở chỗ này …”
Biểu cảm của người đàn ông bắt đầu vặt vẹo, bàn tay cầm thơ run rẩy một cách đáng sợ, hắn chặt siết tờ giấy lá thư rất mỏng.
“Thế mà tôi … tôi …”
Hắn đã giết người có khả năng để cho vợ hắn một lần nữa hiện thế! Liền chút xíu nữa! Hắn đã bóp giết thê tử của chính mình!
“Người, thật là không thể không phạm sai lầm đyấ. Bất kỳ sai lầm nào cuối cùng cũng sẽ chiếu đến trên người của mình. Người đưa thư tiên sinh, anh nói có đúng không?
Tây cầm thư rưn rẩy không ngừng, cái khuôn mặt của người đàn phụng phịu tùy ý chảy nước mắt, bờ vai của hắn rung động, bắt đầu chỉ là rơi lệ không tiếng động, cuối cùng biến thành một tiếng kêu khóc rất lớn.
Tiếng khóc người đàn ông khó nghe và cách đó không xa trẻ con chậm rãi khóc nỉ non chậm rãi va vào với nhau, nhìn ngoài cửa sổ, Tô Thư nâng đỡ kính mắt.
Trong bệnh viện người người bận rộn, người đã chết bị đẩy ra ngoài, một đứa trẻ mới sinh được ôm ra.
Thân nhân của người chết đang khocsm đứa trẻ mới sinh cũng ở đay khóc.
Nhân loại thật là rất kỳ quái đúng không? Thời điểm chết người ta mới khóc, thời điểm ra đời tự mình cũng khóc.
Trẻ con vì sao vừa sinh ra đã khóc? Cuối cùng ký ức sẽ biến mất trước khi nhớ lại sao?
Bọn họ vì ai mà khóc?
Tô Thư từ từ đi ra, từ từ, cậu đi ra khỏi bệnh viện.
Từ trong ngực của cậu móc ra một tờ giấy danh sách, tại một người cuối cùng ở chỗ trống khoảng trắng đánh một phác thảo, đến tận đây, ngày nào đó làm nhiệm vụ đưa thư sẽ hoàn thành tốt đẹp.