Quyển 1 – Thi Ức
Chương 8
Giết Người
“Làm mất viên này còn lại bốn viên ! ” Đứng lên cười dữ tợn, Tống Bằng Trình rất nhanh đem đem nòng súng nhắm về bên cạnh người đưa thư, nắm chặt lấy cái cổ đối phương đồng thời nổ súng….
“Tôi muốn đi tìm biển số nhà một chút. ”
Ngồi im lặng trong bóng tối rất lâu, Tống Bằng Trình chợt nghe có người nói chuyện – là người đưa thư đó.
« Được rồi, tôi cũng muốn vậy … »
Tống Bằng TRình đứng lên theo người đưa thư, sau đó hai người bắt đầu lục lọi ở trong bóng tối. Người đưa thư phụ trách ở lầu hai, mà gã thì lục soát ở lầu một, nhân tiện trông chừng hai cô gái kia.
Hai cô gái ở tại trong phòng chỗ này cũng không có gì để đáng ngại, gã ở trong phòng tiến hành lục soát.
Gã biết cái tên phát thư kia muốn làm gì, có lẽ là nó muốn tìm đến biển số nhà này, sau đó nhân tiện có thể bỗng dưng tìm được người khác ở chỗ nào đó hay không. Có điều, đối với nó kết quả của hành động này Tống Bằng Trình hiểu rõ nhất, hắn không có khả năng tìm được người khác, người đó đã bị hắn ném ra rồi, căn bản là không có ở trong phòng.
Quả nhiên, không lâu sau tên đưa thư kia lại đi xuống, Tống Bằng Trình nghe thấy âm thanh kéo cái ghế của cậu ta – cậu ta vừa ngồi cạnh bàn ăn.
« Phát hiện cái gì sao ? » Tống Bằng Trình làm bộ rất để ý hỏi.
« Không, tối quá » Quả nhiên người đưa thư trả lời như thế,
« A…. » Tống Bằng Trình một mặt trả lời, một mặt làm bộ lục soát. Gã đứng ở cửa, bỗng nhiên ….
« Đùng đùng đùng đung » Gã nghe được tiếng na ná gõ cửa.
Ảo giác sao ? Âm thanh kia cũng không lớn, bởi vì dông tố ở ngoài rất lớn, Tống Bằng Trình hoài nghi bản thân mình có nghe lầm hay không.
Gã rón rén mở mắt mèo trên cánh cửa, hắn nhìn thấy toàn bộ một người khiến hắn thất kinh !
Tên đó ! Cái đứa bị tình nghi đã bị hắn ném ra ?!
Người này có một vẻ mặt nát bét đang gõ cửa.
Tống Bằng Trình rơi vào sự kinh hãi lập tức đóng lại mắt mèo, lấy bình tĩnh trở lại sau đó một lần nữa quay lại nhìn chỗ đó – chỗ đó không có ai nữa.
Tên kia làm sao có thể quay lại ? Nhịp tim nhảy thình thịnh, Tống Bằng Trình chợt nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.
Không được ! Phải đem rèm cửa sổ kéo lên mới được ! Ngộ nhỡ hắn ta có thật sự quay lại, bị tên đưa thư phát hiện thì không xong rồi ! Dừng một chút, tự nhiên gã cố gắng đi tới trước cửa sổ, giữ bình tĩnh kéo rèm cửa sổ lại.
« Này ! tại sao lại kéo rèm cửa sổ lại hả ? » Quả nhiên tên đưa thư đặt câu hỏi.
« Tôi ở trong phòng có cảm giác tiếng mưa rơi hơi lớn, dù sao mở ra cũng không có tác dụng gì, chi bằng kéo lại vẫn hơn. » Tống Bằng Trình trả lời, tự thân mình nghe những lời nói này trông rất tự nhiên sao ? Dĩ nhiên, tên đưa thư kia cũng sẽ không phát hiện điều gì cả.
Hắn ta ngồi ở rất xa, chỉ có thể đứng ở cửa mới có thể nghe được tiếng gõ cửa, dĩ nhiên hắn ta không nghe thấy gì cả, phải !
«Vừa rồi ngoài cửa có cái gì sao ? »
Lời nói tiếp theo của tên đưa thư khiến cho sống lưng Tống Bằng Trình lạnh đi, làm sao hắn ta có thể hỏi như vậy ?
« Cảnh sát anh đứng yên ở cánh cửa rất lâu a, nên tôi cho là anh đã thấy gì đó. » Giọng nói của người phía bên kia trông rất tự nhiên, tình hình không nhìn là phát hiện ra cái gì.
« … haha, bên ngoài tối đen như mực ấy, làm sao tôi có thể trông thấy gì được chứ, anh chớ có nói giỡn… » Nụ cười giả hiện ra, ở bên cạnh cửa sổ Tống Bằng Trình nhanh chóng rời khỏi. Tên đưa thư kia đang ngồi bên bàn ăn sao, ừ, có lẽ vậy, vừa rồi rõ ràng bọn họ ngồi chung một chỗ đấy, mà gã không hề nghe được âm thanh di chuyển của đối phương.
“Cũng đúng, nơi này thật tối, nếu không chú ý rồi sẽ sai mục tiêu. » Tên người đưa thư kia dừng một chút, một lúc sau nói một câu gì đó không thể hiểu.
Trong người Tống Bằng Trình có cảm giác đang chậm rãi đột nhiên tăng nhanh lên.
« Tống cảnh sát, anh nói … Sự việc của ngày hôm nay có phải nhiều điều rất kỳ quái hay không ? » Tên đưa thư kia vẫn còn đặt câu hỏi tiếp.
Chết tiệt – Gã không nhớ rõ tại sao tên kia lại có thể nói nhiều đến thế a ! Từ lúc vào nhà này cho đến nay người trầm mặc nhất chính là hắn ta ! Làm sao lại có thể bỗng nhiên dâng trào nói nhiều đến thế ?
« Có phải là có cảm giác tôi hơi nói nhiều đúng không ? Xin lỗi, tôi …. Thật sự là ở đây tối quá, còn đụng phải đến loại sự việc này nữa, tôi có phần căng thẳng, anh sẽ không bận tâm tôi nói hàn huyên với anh chứ ? »
Bận tâm ! Tôi rất vô cùng bận tâm! Tống Bằng Trình rất muốn thét lên như vậy, gã còn chưa nghĩ ra phương pháp giải quyết sự kiện kia vừa rồi, người này làm thế nào mà thường xuyên cắt đứt suy nghĩ của gã ?! Quả thực giống như đang cố ý !
Tống Bằng Trình mò đến bàn ăn bên cạnh, thời điểm đi ngang qua gã cố ý kề qua cái ghế, khi cảm giác đụng tới một người, gã làm bộ không cẩn thận nói một tiếng xin lỗi, sau đó ngồi ở bên cạnh người kia.
Bên cạnh bàn ăn đang ngồi chỉ có một người – cái tên đưa thư kia, gã muốn ngồi cách hắn ta gần chút, như vậy vạn nhất xuất hiện biến cố gì cũng phải tiên phát chế nhân ! (ý nói hành động trước để kiềm chế đối phương,) Trong lòng thuận tiện tính toán, Tống Bằng Trình kéo ra cái ghế, một lần nữa ngồi xuống.
Ở đây màn đêm vẫn luôn dọa người.
« Ở ngoài kia đèn đường vẫn không có phát sáng … » Phảng phất giống như lẩm bẩm, tên đưa thư kia nói.
Hùa theo cùng tên kia, Tống Bằng Trình trả lời không thèm để ý như không quan trọng.
Tên kia muốn nói chuyện phiếm liền cùng với hắn có thể trò chuyện được rồi, tùy ý ứng phó một chút là tốt rồi.
Trong miệng hùa theo, trong lòng Tống Bằng Trình lại nhớ tới nhìn qua trên mắt mèo ban nãy thấy người đàn ông với khuôn mặt nát bét.
Tại sao cái tên kia lại trở về ? Với vẻ mặt kinh hoàng …. Hơn nữa hắn ta làm sao có thể đột nhiên biến mất ? Hắn ta đi nơi nào ? Hắn ta có thể đi nơi nào ? Sẽ không phải là …. Sẽ không phải là đi vào chứ ? Không, sẽ không, vừa rồi bọn họ đã kiểm tra qua, các cửa sổ tầng một tầng hai đều đã khóa cửa gắt gao, ngay cả đến một con gián cũng không vào được.
Gã đang nghĩ ngợi, cái tên đưa thư kia lại lần nữa cắt đứt suy nghĩ của gã. Chết tiêt – vẻ mặt Tống Bằng Trình tái mét ngẩng đầu, nghe được giọng nói tên đưa thư không nhanh không chậm, « …. chuyện, tôi cảm thấy có điểm lạ …”
Vừa rồi đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình quá mức, gã không nghe được nửa câu đầu của đối phương, Tống Bằng Trình phải một lần nữa đặt câu hỏi: “Xin lỗi, tôi nhất thời thất thần, vừa rồi cậu nói có thể lập lại lần nữa không?”
“Ừ? Được, tôi nói vê sự tình phần danh sách, tôi cảm thấy có chút lạ.”
“Quái? Ừ, cậu có phát hiện gì sao?” Gã không trông cậy vào thật sự đối phương có thể nói ra kiến giải gì đó, bởi vì chỉ có thể thoáng hiểu chút hàm nghĩa phần danh sách, xem ra hiện nay chỉ có hắn ta, không ….
Tống Bằng Trình bỗng hiên giật mình, không đúng, tưởng nhớ lại chuyện mới vừa rồi, làm sao gã có thể đem chuyện sự tình vừa rồi quên mất?
Người đó …. Khi đó trong mu bàn tay gã viết chữ nhân, người đem cái danh sách kia để ở trên bàn …. lẽ nào ….
Tinh thần chợt căng thẳng, Tống Bằng Trình bình tĩnh lại, bắt đầu cho viêc chuyên tâm nói chuyện phiếm cùng với người đưa thư.
“Tống cảnh sát, anh còn nhớ rõ thời gian chuyện đã xảy ra khi chúng ta ở bên ngoài không?”
Ai biết được là hoàn toàn không đón ý nói hùa của mình như mong đợi, tên đó đã đổi để tài, không ngờ đến lại chạy đến địa điểm khác nữa chứ. Hẳn là đang cố ý, hay là giả vờ ngớ ngẩn?
Tống Bằng Trình trầm giọng nói: “ Việc cuộc tai nạn giao thông kia sao? Thật sự là quá đáng sợ….”
Mặc dù nói như vậy, bất quá trong lòng của gã cũng thật sự chẳng hề chán ghét cuộc tai nạn giao thông đó.
Thậm chí, trong lòng gã cảm thầm cám ơn lão thiên gia, khiến cho gã gặp được trận tai nạn giao thông này.
“Đúng, mặc dù tôi không dính vào tai nạn thảm khốc đó, nhưng thời điểm khi đi tới nhìn thấy cảnh tượng đó còn cảm thấy sợ hãi nữa, trọng lượng xe giống như hamburger, ách …. Anh cảm thấy hình dung như vậy rất kỳ quái sao? Tôi nói là xe của mọi người. Tai nạn giao thông liên hoàn thật sự rất đáng sợ.” Tên đưa thư nói như vậy, giọng nói của hắn ta cũng rất bình thường.
Hừ …. Sợ hãi? Ta cũng không nghĩ như vậy, phản ứng của ngươi ngay lúc đó có điểm nào có thể nói rõ hai chữ “sợ hãi” này.
Theo chuyển chủ đề của Tô Thư, ý nghĩ của Tống Bằng Trình cũng trở lại cuộc tai nạn ấy, trong đêm mưa lạnh như băng, bị trọng lượng của xác o-tô đè thành “Hamburger”, Hamburger? Sự hình dung này của tên đưa thư thật đúng là ….
Một người lấy tư cách bỗng nhiên gặp người bị nạn, phản ứng của tên ấy cho là hoàn toàn lường trước được.
Phản ứng của hắn ta rất bình tĩnh, tỉnh táo cứu người, sau đó tỉnh táo hỏi, phát hiện tất cả mọi người trong thời điểm mất trí nhớ cũng chỉ hơi hơi kinh ngạc rồi hạ xuống, lập tức làm ra vẻ tỉnh táo nhận xét – phải tìm chỗ tránh mưa.
Nói một lời chân thật, hắn ta tỉnh táo có phần vấn đề.
Khi nghĩ tới chỗ này, mí mắt Tống Bằng Trình bỗng nhiên dựng lên. “
Là hắn ta sao? Không …. Không đúng, hắn ta không có khả năng đó a, bất quá cũng không nhất định ….
“Biểu hiện của cậu rất tốt, như hiệu cảnh sát tôi xem ra, phảng ứng của cậu tại chỗ cho tới nay cho là hoàn toàn lường trước, cậu thật sự là người đưa thư sao?” Cười, Tống Bằng Trình nhẹ nhàng đem câu hỏi ra dò xét.
“Cám ơn đã khen, tôi chính là người đưa thư, người đưa thư rất thảm trời mưa rất to còn phải ngồi xe đưa giấy tờ … Phản ứng tại chỗ? Ha ha, trước mọi người còn ở chỗ tai nạn đó tôi cũng đã gặp hai lần sự cố, bị hù dọa hoảng sợ lần thứ ba cũng không còn dư chút phảng ứng nữa.”
Câu trả lời của hắn ta cũng không có kẽ hở, Tống Bằng Trình rõ hắn ta sẽ nói sự tình hai đợt tai nạn giao thông, chỉ về hai cô gái kia. Câu trả lời của hắn ta nghe rất bình thường.
“Nhưng thật ra Tống cảnh sát anh quả là không hổ danh cảnh sát.” Lần thứ hai đối phương lại đem đề tài xoay chuyển về phía gã, “Tôi nhớ đến thời điểm lúc ấy còn không biết anh là cảnh sát, người đầu tiên đứng ra cứu người đúng là anh mà, sau đó dẫn dắt chúng tôi tìm được ngôi nhà này, sau khi vào cửa còn cẩn thận kiểm tra, lúc đó tôi liền đoán người này có phải là cảnh sát hay không.”
Lời của người đưa thư cũng rất chân thành, ở dưới tình huống như thế này còn có thể đem chuyện xảy ra trước đây trong trí nhớ như vậy có thể kể lại, quả nhiên là nhân vật không phải đơn giản.
Đầu ngón tay khe khẽ gõ nhẹ vào bàn, Tống Bằng Trình cười cười, “Trí nhớ của anh rất tốt, đại khái bản năng hay chức nghiệp, bất quá anh nhớ lộn một chút, lúc đó tìm được ngôi nhà này cũng không phải do tôi. Lúc đó tôi vẫn còn kéo một cô gái, làm sao có thể để ý tới ven đường như vậy?”
“À?” Đối phương lại ngây người, mãi một hồi không lên tiếng.
Lời nói Tống Bằng Trình là sự thật, buổi tối tối đen như mực, mưa còn đang rơi, có trời mới biết cậu có cái gì cũng không nhìn thấy, trên thực tế dưới tình huống đó, cậu cũng không cho là người nào có thể thấy ngôi nhà xa xôi ở trước mặt, nhưng mà quả thực có người thấy được, thấy gần như một ngôi nhà hòa hợp vào trong bóng tối, đó là nhãn lực phải không?! Quả thực giống như một sự việc đã bị sắp đặt trước vậy …..
Chờ một chút! Bất thình lình, Tống Bằng Trình cũng phát hiện gì đó, gã không nói, cái người đưa thư cũng bỗng nhiên trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn, Tống Bằng Trình chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều của người kia.
“À? Không phải là Tống cảnh sát cũng cảm thấy sao … “ Một lúc sau, khẩu khí đối phương chợt thở dài một hơi.
Quả nhiên đối phương đối với mình có chút hoài nghi ! Lần này Tống Bằng Trình khẳng định !
Có điều vấn đề của hắn ta mà có thật cho Tống Bằng Trình một lời nhắc nhở hay không – Nước ? Đến cuối cùng là có thấy nước trong ngôi nhà này ?
Làm sao lúc đó cũng chưa thể nghĩ đến nhỉ ? Mọi thứ tối đen trong đêm mưa, thật sự người có nhãn lực tốt đến nỗi có thể thấy một ngôi nhà bên trong một nơi đen hoàn toàn như thế sao ? xoắn hết óc, Tống Bằng Trình dốc sức hồi tưởng tình cảnh lúc ấy.
“Phía trước có ngôi nhà ! “
Gã nhớ đến lúc ấy có người kêu lên một câu như vậy, câu nói đó đến rất đúng lúc, ở giữa ban đêm như vậy, trong suy nghĩ mọi người cũng mong có thể tìm thấy một nơi tránh mưa, dưới sự mừng rỡ, điều cuối cùng là ai phát hiện ngược lại cũng không còn quan trọng nữa.
Lúc đó sự tình cảm thấy rất bình thường hơn nữa là còn rất phấn chấn, hiện tại xem ra có điều hoàn toàn không đúng.
Cạm bẫy tựa như một giọng nói ngọt ngào, sớm có người thả mồi nhử xuống, chỉ chờ một cơ hội, chỉ chờ bọn họ đến rồi giẫm lên ….
Thật sự sự việc tất cả tất cả điều nằm trong lòng bàn tay sao? Lúc này Tống Bằng Trình quả thật không thể xác định rồi, nếu như nói thời điểm khi nhìn thấy phần danh sách, gã đối với chuyện của mình bắt đầu sinh ra dao dộng rất lớn, hiện tại như vậy …. Thậm chí gã bắt đầu hoài nghi bản thân là một con rối, Là khi ngay từ đầu nên biết người nào!
Là ai?
“Tôi không nghĩ ra, tôi là người cuối cùng đi vào. “ Tên đưa thư kia rơi vào trầm tư lát sau nói.
“Người thứ nhất vào cửa là tên Đường Bỉnh Văn, hắn đạp cửa đi vào. “ Suy nghĩ một chút, Tống Bằng Trình nói ra. Bất quá đáp án này là không có chút ý nghĩa nào, người đó chết rồi, thi thể của hắn ta bây giờ đang ở trên sàn nhà trong nhà phòng bếp.
Hắn ta là người thứ nhất chết trước.
“Có thể là tôi nghĩ hơi nhiều rồi …“ Giọng nói bình thản người đưa thư vừa vang lên, “Xin lỗi, kỳ thực tôi vừa mới dò xét tới anh ấy nhỉ. “
Tự nhiên đối phương thừa nhận? Tống Bằng Trình bỗng nhiên cười to, chính miệng người kia lại có thể hoài nghi đối với mình còn đối phương nói chính mình hoài nghi hắn ta? Đầu óc hắn ta có vấn đề sao? Lại còn vì cái chuyện này nói với mình lời xin lỗi sao? Bất quá hắn ta làm sao hoài nghi mình được, thật đúng là …..
Tống Bằng Trình trong bụng có chút nghĩ gọi hắn ta là thiên tài ! Bất kể nói như thế nào, mặc dù bây giờ ngưng loại mối nghi ngờ này, bất quá có thể hoài nghi tới trên người hắn ta, quả nhiên tiểu tử này có tâm kế* !
(* nguyên văn là ‘bất thị tỉnh du đích đăng: 不是省油的灯’ là một câu tục ngữ ý chỉ những người khôn khéo, giỏi giang, có nền tảng, chủ ý nhiều, trí tuệ cao; thế nhưng phần lớn được dùng dưới tình huống châm biếm ngầm, ám chỉ người nào đó công vu tâm kế, gian giảo khéo đưa đẩy, đa mưu túc trí, khó đối phó, chuyên hãm hại người khác)
“Không thể nói là, đụng phải loại sự việc này, mỗi người điều có thể có chút ý kiến. “ Một một tiếng, Tống Bằng Trình tựa như xoa dịu nói với nam thanh niên này. Gã bắt đầu hiếu kỳ đối phương làm sao lại có thể hoài nghi đến lượt trên người mình.
Là bởi vì hiện tại chỉ còn có hai người mình và hắn ta xuất hiện năng lực gây án là nguyên cớ sao ?
Cũng đúng, bên trong hiện nay chỉ còn lại bống người, người phụ nữ mang thai đang hôn mê hoàn toàn không cần lo lắng, người còn lại đang mù muốn làm ra những loại chuyện này cũng có chút mức kỹ thuật rất khó khăn, loại bỏ bản thân mình ngoài ra còn duy nhất có thể hoài nghi chỉ còn lại gã thôi sao?
“Ây…. Dĩ nhiên không phải, kỳ thực tôi hoài nghi tới mỗi người, anh chỉ là một người trong số đó mà thôi. “
Đối phương thành thật nằm ngoài dự đoán, ngay cả lời nói như vậy hắn ta cũng có thể nói. Gã nhớ tới môn học trong trường cảnh sát, bình thường hồi đấy có bắt chước vụ án, sau đó sĩ quan huấn luyện sẽ hỏi học viên : Hoài nghi tội phạm là ai ? Sau đó hoài nghi lý do. Tiếp tục học viên liền thành thật đáp lại.
Nhưng mà chỉ có trong lớp là như vậy, giữa hiện thực mọi người sẽ không nói về mối hoài nghi trong lòng mình với bất kỳ ai về người đó, làm như vậy chỉ khiến cho đối tượng đang bị hoài chú ý, dẫn tới đối phương đê phòng. Bất kỳ biết một hành động thông thường nào cảnh sát sẽ không làm như thế.
A …. Gã quên rồi, người này chỉ là người đưa thư.
“Kỳ thực, là bởi việc mở xem danh sách. “ Đối phương hoàn toàn không hề để tâm, hồn nhiên nói vê lý do hoài nghi của mình. “Phần danh sách …. Kỳ thực tôi rất để ý. Để ý tên người này và dãy số liên quan. “
“Hả?“ Nhìn không ra người kia rõ ràng cũng sẽ làm tới việc để ý đó sao ? Tại sao hắn ta lại để ý ? Việc hoài nghi đối với phần danh sách này là rất bình thường, nhưng mà hắn ta nói để ý đối với tên người cùng dãy số liên quan….
“ Phần danh sách xuất hiện tôi rất vô cùng kinh ngạc, chẳng qua cũng càng thêm cho tôi để ý tới, trong danh sách tên của người cùng với bên cạnh việc dãy số nhà. “
“Biển số nhà ? “ Tống Bằng Trình giọng nói khẽ run thốt ra.
“Đúng, xin bỏ qua cho, và bản năng cảnh sát của anh cũng vậy, việc này rốt cuộc là những người đưa thư chúng tôi trở thành bệnh nghề nghiệp, thời điểm tôi lần đầu tiên nhìn thấy những con số này, trực giác cho rằn vì chúng nó là con số trong biển nhà. “
Người đưa thư không chút hoang mang giải thích, Tống Bằng Trình có thể tưởng tượng đến bộ dạng đối phương khẽ mỉm cười trong bóng tối.
“Tiếp tục. “ Gã nói khích lệ.
“Danh sách người đầu tiên là Vi Giai Âm, còn con số bênh cạnh là 0002, về nhóm này tôi hoàn toàn không nghĩ ra ; sau đó thứ hai là Trình Vượng, hắn ta tương đương với biển số nhà là 0004, sau đó người thứ ba là Vu Tư Tần có số 0013 ; phía sau hắn ta còn lại là Đường Bỉnh Văn cùng với con số phù hợp số biển nhà là 0034. “
“Trí nhớ của anh thật vô cùng tốt. “ Tống Bằng Trình khen ngợi, gã đối với việc khen ngợi trí nhớ đối phương vẫn là thật tâm chân thành.
“Chỉ là thói quen nghề nghiệp, anh cũng biết, chúng tôi đưa giấy tờ thường thường phải nhớ rất nhiều cột mốc đường, biển số nhà, thời gian lâu dần đối với những con số này sẽ mẫn cảm. “ Người đưa thư khiêm tốn nói.
Ngữ khí của hắn ta vẫn là nhàn nhạt, đối với người khác khích lệ chỉ là tính lễ phép cảm tạ, không có cảm giác gì là cao hứng.
“Chẳng qua con số trong danh sách này đúng là biển số đấy nhỉ, dĩ nhiên, và trên danh sách có một chút không khớp. Vu Tư Tần chỗ đó không có vấn đề, thi thể của hắn bị phát hiện ở trong toilet trên lầu, con số bảng hiệu trên cửa phòng rửa tay đúng là 0013, và việc này ứng với trong danh sách hoàn toàn tương xứng.
“Trên thực tế, có một điểm chính là chỗ này đã làm tôi rất lưu ý. Sau đó dù cho Trình Vượng cùng tương đương với hắn ta là dãy số 0004, cái biển dãy số nhà là ngay từ đầu tôi đã chú ý tới rồi, nó xuất hiện ở trên cánh cửa tủ lạnh, tiếp đến là Đường Bỉnh Văn chết ở trong đó. “
“Việc này có quan hệ gì tới nhau sao ? Nghe một hồi cũng có chút quan hệ với nhau cũng không có, chỉ có một người và tương ứng dãy số chính xác bên cạnh hắn, không phải sao ? “ Tống Bằng Trình nhíu mày lại.
“Là dáng vẻ như vậy, quả thực nói ra một chút quan hệ cũng không có. Nhưng mà….“ Người đưa thư dừng một chút, tựa như đang do dự gì đó, hắn ta lên tiến lần nữa : “Thời gian Trình Vượng bị bắt đã từng nói một câu, câu nói ấy tôi vẫn rất lưu ý. “
“Sao ? “
“Hắn nói Đường Bỉnh Văn nói cho hắn biết, anh ta phải trở về phòng …. Quay về về căn phòng của anh ta –“
“Câu nói đó có cái gì để để ý ? có phải là ảo giác của hắn hay không ? Đó có thể là một lời nói dối ! “ Tống Bằng Trình thô bạo nói, làm cho mí mắt nhảy lên.
“Chẳng qua câu nói đó khiến cho tôi rất lưu tâm, thời điểm sau khi thấy cái bản danh sách này, tôi bỗng nhiên có một ý tưởng to gan. “
“Nói một chút coi ? “
“Tôi nghĩ …. Anh thử nói Trình Vượng có thể mới là Đường Bỉnh Văn hay không, mà Đường Bỉnh Văn phải là Trình Vượng nhỉ ? “
Một câu nói, Tống Bằng Trình ngây dại.
Rất lâu gã một lần nữa mới có thể lấy lại giọng nói của mình, gã cười khan, “Cái ý nghĩ của anh này thật sự rất …. Rất …. Hoang đường đấy ? “
“Sở dĩ tôi nói cái ý nghĩ này của tôi có một chút lớn mật, bất quá chỉ là tìm cách mà thôi, tôi có mạnh dạng cũng không sao, đúng không ? “ Giọng nói đối phương vẫn còn bình bình đạm đạm, không hề hay biết nói vậy đã mang đến chấn động như thế nào !
“Người thanh niên áo sơ mi nói với Trình Vượng, là phòng của anh ta. Hai chữ『 anh ta』này đã làm cho tôi rất lưu ý, tôi chỉ muốn, nếu như đây là một cái lời nói ý nghĩa, như vậy xem ra tên và biển số nhà trong danh sách, là không phải thành có thể lý giải thuộc quan hệ tới nhỉ ?
“Đương nhiên, bây giờ nhìn lại có thể lý giải quan hê tới cái chết. Nếu như Trình Vượng mới là Đường Đỉnh Văn, mà Đường Đỉnh Văn mới là Trình Vượng mà nói …., xem ra thoạt nhìn danh sách liền hơi có chút đạo lý phải không ? ”
“Đơn giản là một lời nói nhảm ! Làm sao có thể ! Lắm ….!”
“Vì sao không có khả năng này?”
Đối mặt việc này giọng nói Tống Bằng Trình bỗng nhiên cao lên, nhưng âm thanh của giọng nói người đưa thư vẫn duy trì trên cùng một trục hoành.
“Kỳ thực ở dươi tình huống tất cả mọi người điều mất trí nhớ, có thể chứng minh thân phận mọi người cũng chỉ có đồ vật trên người mà thôi, sở dĩ lúc đó chúng ta nhận định Đường Bỉnh Văn là Đường Bỉnh Văn, bởi vì trên người hắn mang theo chỉ là một hộp danh thiếp, không phải sao?”
“Mà sở dĩ chúng ta nhận định Trình Vượng là một gã tội phạm truy nã, cũng chính là bởi hình xăm trên người Đường Bỉnh Văn phát hiện một giấy rách chuyển qua, không phải sao?”
“Thật ra thì nếu ngẫm lại xem một chút …., vài thứ ấy căn bản không thể trở thành biểu tượng thân phận! Trên danh thiếp không có ảnh chụp, phần tấm hình trong giấy lệnh truy nã bị xé đi, có thể đem trên người dựa vào chiếu theo mỗi người là hoàn toàn không chính xác, lúc đó chúng ta nhận định đó chính là thân phận của mọi bọn họ — tôi cảm thấy có đồ vật trên người rồi mới nhận định là có chút buồn cười.”
Một hơi nói xong, người đưa thư dừng một chút.
“Thế nhưng …. Chẳng qua vài thứ kia rõ ràng là mang theo trên người bọn họ, vài thứ đó đều ở trong y phục của bọn a! Lúc tai nạn giao thông bọn họ cũng không có quàn áo để thay ….” Tống Bằng Trình nghĩ tới liền hản bác lý do.
“Cái đó thì càng thất bại rồi, quả thực y phục mang trên người không có sai, chẳng qua đổi thân phận không nhất định phải thay quần áo a, chỉ cần đem đồ vật đôi lại không phải tốt hơn sao?”
“Mọi người sau khi vào cửa để sấy khô quần áo, điều không phải từng cởi quần áo xuống một lần sao? Tôi nhớ đến lúc ấy có người cầm quần áo lấy đi sấy khô, khi đó, hoàn toàn có thể mang đồ vật bên trong túi quần di chuyển một chút, đúng không? Mà lúc đó người chủ động đem quần áo ôm đi sấy khô, hẳn anh là người rõ ràng nhất sao, Tống cảnh sát?”
Nói xong, phảng phất đợi đối phương dường như hưởng ứng, người đưa thư dừng lại.
Tống Bằng Trình ngẩn người, nở nụ cười khanh khách, “Trí nhớ của anh thật đúng là tốt… Tôi nhớ ra rồi, lúc đó đám quần áo đó đúng là tôi lấy đi sấy khô đấy, nhưng mà như thế này là có thể nói rõ tôi đem đồ của bọn họ đổi lại sao? Nếu là như vậy, tại sao tôi muốn làm như vậy?”
“Đây chính là tôi muốn biết nhưng không biết mẫu chốt đúng không? Bất quá, cái đó chỉ là do tôi to gan suy đoán mà thôi, chỉ là suy đoán.”
Người đưa thư cười cười, chỉ là bầu không khí đang căng thẳng do giọng nói của hắn ta nên dễ dàng mà trở nên hòa hoãn một ít.
Ngưng cười, hắn ta tiếp tục mở miệng: “Một món khác nữa khiến cho tôi để ý sự việc, sự kiện này kỳ thực phát sinh không tính là quá sớm, thời gian ngay vừa mới rồi, Tống cảnh sát anh rất là 『 kinh dị 』 .”
“Sao?”
“Thời điểm vừa bị cúp điện, tôi dẫn theo hai người bị thương đi tìm anh …. Anh biểu hiện hết sức kinh dị, kinh dị hơn thi thể Vu Tư Tần không có đầu.” Người đưa thư nói, trong đầu hồi tưởng Tống Bằng Trình khi ấy rõ ràng phảng ứng hốt hoảng.
“Cái phản ứng ấy khiến cho tôi cảm thấy rất sửng sốt.”
“Thấy thi thể không đầu rất kinh dị, có cái gì sai? Muốn tôi nhìn, lúc đó anh đỡ thi thể cũng có vẻ mặt trấn tĩnh, mới thực sự là đáng 『 lưu ý 』 .” Hừ lạnh một tiếng, Tống Bằng Trình phản ứng đem một vẻ mặt quân nhân đối với người đưa thư.
“Ừ, tôi biết điểm này nét mặt của tôi thay đổi không nhiều lắm quả thực rất khả nghi, bất quá khi đó quả thực tôi rất là sửng sốt đấy.”
Có điểm không thể tránh được, người đưa thư thở dài, “Anh nói đúng, cái loại hình thức này quả thực hẳn là kinh dị, chẳng qua vừa vặn chính là điểm này làm cho tôi để ý. Tống cảnh sát, anh có phát hiện hay không? Chúng ta sửng sốt chỗ ấy hình thái tựa hồ không giống nhau?”
Giọng nói của đối phương cũng không lớn, nhưng mà Tống Bằng Trình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cảm giác giọt mồ hôi lớn lạnh theo trên trán mình toát ra.
Gã bỗng nhiên hiểu, gã bỗng nhiên hiểu cái chết tiệt kia người đưa thư để ý chỗ đó!
“Tôi sửng sốt, bởi vì cho rằng thi thể không nằm ở trong đó vốn dĩ thi thể nằm trong đó, tôi cho rằng nơi đó sẽ không có người chết nữa, loại biểu cảm sửng sốt này không có gì đáng trách, nhưng mà Tống cảnh sát anh cũng có thể thấy được thi thể mà 『 không có đầu 』mới là kinh dị, kinh dị như vậy …. Tôi chỉ có thể có một loại suy đoán khác……
“Chẳng lẽ ban đầu anh cũng biết nơi đó có thi thể, hơn nữa cho rằng trên thi thể có đầu? Sở dĩ sau đó khi nhìn đến thi thể có đầu hay không, mới có thể đối thi thể một điểm『 không có đầu 』này mới sợ hãi như vậy?”
“Anh chỉ là đang giỡn chơi trò chơi văn tự mà thôi! Một bên nói bậy nói bạ! Anh cho là anh là cảnh sát? Có phải là trinh thám?” Tống Bằng Trình nặng nề hừ một tiếng.
“Không, tôi chẳng qua chỉ là một gã đưa thư, người đưa thư mà thôi, tôi rất có thể tự mình biết mình. ”
Tự xưng là người đàn ông đưa thư rồi cười một tiếng, Vốn nghĩ tiếng cười bình thường, giờ khắc này trong Tóng Bằng Trình nghe qua rất tràn đầy ác độc, tràn đầy thăm dò !
“Tống cảnh sát nói không sai, phương diện này ngoại trừ suy đoán của tôi hay trờ chơi văn tự, không được cho là chuẩn xác. Bất quá ngoại trừ những thứ này ngoài ra, quả thực tôi còn có một việc rất lưu ý. ”
“Anh để ý sự việc thật đúng là quá nhiều rồi đấy. ” Tống Bằng Trình theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, “Anh nên dứt khoát nói một lần cho xong là được rồi ! ”
“Haha, thật xin lỗi, con người của tôi luôn luôn có chút quy mao, dễ rơi vào suy nghĩ miên man, xin bỏ qua cho. Tin tưởng tôi, đây là sự kiện thứ cuối cùng tôi để ý. ”
“Hừ ! ”
“Là khối thịt kia. Thời điểm bữa cơm, do cái đó có thể là Đường Bỉnh Văn do Trình Vượng nấu nướng khối thịt kia. ”
Trong bóng tối, thân thể Tống Bằng Trình run rẩy, bất quá không ai có thể thấy gã đôi chút dao động.
“Tôi cũng không ăn, khi đó tôi ngồi ở bên ngoài, nghĩ chỗ nào đó không được đúng lắm, sau đó thời điểm thi thể bị phát hiện, tôi có cảm giác càng thêm không đúng. ”
“Anh là đúng lúc ấy rất sáng suốt giữa người duy nhất không ăn khối thịt đó, dựa theo cách nói của anh, người đầu tiên tôi hoài nghi chính là anh ! ” Tống Bằng Trình tiếp tục công kích.
“Ừ, nghĩ như vậy cũng cho là có đạo lý, quả thực tôi thoạt nhìn có hiềm nghi, bất quá anh không nên gây trở ngại trước hết hãy nghe hết lời của tôi đã. ” Chẳng những không có lòng rửa sạch hoài nghi cho mình, trái lại người đưa thư thầm chấp nhận bản thân có hiềm nghi.
“Lúc đó tôi có nghĩ, nếu như tôi là người mang tội giết người, vì sao lúc giết người muốn phải đem một khối thịt trên người cắt đi, còn muốn ăn tươi ? Về việc tìm được thức ăn đồng thời chế biến thức ăn Trình Vượng đã nói, làm cái này kỳ thực có điểm làm điều thừa a.
“Nếu như tôi là hung thủ, đem người bị giết sau khi chết rồi vứt xác đi là tốt rồi, vì sao còn muốn đem thi thể cắt ra làm thành thức ăn ? Phương pháp này ngoại trừ thoạt nhìn rất tàn nhẫn khiến người ta bề ngoài ghét bỏ, tựa như không có những thức ăn gì khác, trái ngại, hoàn toàn dễ dàng bại lộ hơn cho chính mình thôi. Đứng ở góc độ quan điểm của hung thủ mà nghĩ, tôi làm sao cũng không nghĩ ra động cơ tôi giết người còn muốn ăn thân người.” .”
“Anh nghĩ thật đúng là chu toàn, thoạt nhìn có chút chuyên nghiệp. ” Nghe nam thanh niên này nghiêm túc phân tích, Tống Bằng Trình ác ý ca ngợi một câu.
“Cám ơn, tôi chỉ là tùy tiện suy nghĩ chút mà thôi. ” Nhưng người đưa thư vẫn là giữ vững bước đi của mình, bất uẩn bất hỏa tiếp tục lời đề tài của mình : “giữa lúc suy nghĩ rất lôi thôi, cho nên tôi muốn dứt khoát chuyển suy nghĩ sang hướng khác : Vì sao cái tên sát nhân nhất định phải hạ tâm đem người này cắt thịt, hơn nữa ăn hết ….
“Bởi không cần phải làm như vậy. Vì sao lại không cần phải làm như vậy ? Bởi vì chỗ đó có đồ gì đó? Có năng lực khiến cho hắn bại lộ thân phận là ai đó ?
“Đúng rồi, sau cùng tôi cho ra một cái kết luận : Hung thủ sẽ đem người chết cắt đứt thịt, rất có thể là bởi vì nguyên nhân nơi đó có thể không thể không khiến hắn làm như vậy. ”
Trong bóng tối, Tống Bằng Trình khóe miệng run lên, giọng nói của gã vẫn luôn kiên quyết, thật ra vẻ mặt của gã đã dần dần không đủ sức duy trì tỉnh táo. Sờ vào súng lục của mình, gã tìm kiếm hướng cái ghế đối phương ….
“Kế tiếp cuối cùng chính là tôi để ý tới chuyện một sự kiện, tôi bảo đảm, lần này thật sự là lần cuối cùng. ” Người đưa thư không biết sống chết vẫn cứ tiếp tục nói chuyện.
“Anh nói đi. ” Được rồi, để mày đem câu nói cuối cùng thật tốt nói xong, coi như là đưa cho mày nhân từ lần cuối cùng –
“Cuối cùng tôi để ý một sự kiện sự việc phải ….” Người đưa thư nói, bỗng nhiên dừng một chút, một câu nói chuyển sang chuyện khác, hỏi một vấn đề : “Tống cảnh sát, trong súng lục của anh còn có mấy viên ? ”
“Làm mất viên này còn lại bốn viên ! ” Đứng lên cười dữ tợn, Tống Bằng Trình rất nhanh đem đem nòng súng nhắm về bên cạnh người đưa thư, nắm chặt lấy cái cổ đối phương đồng thời nổ súng, tiếng vang lên im lìm quen thuộc – đó là đạn âm thanh của của đạn đã bị bắn trúng, hừ một tiếng, Tống Bằng Trình thu súng vào ngực.
“Mày biết quá nhiều ….”
Trong tay nắm thân thể nam thanh niên nặng nề đẩy ra, Tống Bằng Trình làm mặt lạnh, đến lúc nghe được đối phương ngã xuống một tiếng âm thanh vang lên, mặt gã không thay đổi giật cái ghế chuẩn bị xoay người, nhưng vào lúc này, gã chợt nghe một giọng nói lãnh đạm. –
“Xin lỗi, kỳ thực, mãi đến trước khi anh vừa nổ súng, tôi vẫn còn đang muốn thăm dò anh tới. “