Quyển 1 – Thi Ức
Cô hỏi cậu: “Anh nói xem …. Không phải là chúng ta đã gặp phải quỷ rồi sao?
Tô Thư cũng đã dìu Vu Tư Tần rời khỏi chỗ cũ hơn phân nửa người, nửa người trên Vu Tư Tần nổi lên mặt nước khiến cho Tô Thư hít vào một hơi!
“Trời…!”
Máu, vẫn còn không ngừng từ trên cổ của Vu Tư Tần chậm rãi chảy xuống tới dưới, mà phía trên cổ … Không còn đầu!
Tuy rằng nhân vật rất nhỏ, tuy rằng hình ảnh có phần không rõ, thế nhưng anh ta càng xem càng thấy rằng, người trong tấm ảnh kia đụng phải người mà chạy trốn chính là người cảnh sát ở dưới lầu Tống Bằng Trình!
“Chuyện này … dường như tôi chụp phải thứ không được bình thường rồi…” Tự mình lẩm bẩm, để kiểm chứng phán đoán của mình, Vu Tư Tần có hình ảnh càng xem tỉ mỉ hơn, càng xác định suy đoán của mình là chính xác
Hiện tại chỉ có thể là suy đoán, chẳng qua nếu muốn kiểm thì cũng coi như vô cùng dễ, đến cả bảng số xe cũng điều có, anh ta chỉ cần đến lúc đó đi tra biển số xe một chút là ok, nếu không được nữa thì thay đổi là cách gọn gàng dứt khoát là xong, ngày mai lúc rời khỏi cãi chỗ quỷ quái này rồi sẽ đi xem mấy cái chiếc xe kia trong vụ tai nạn ô-tô.
“Lần này sẽ phát đạt!” Nhìn màn hình nho nhỏ, Vu Tư Tần hiện ra nụ cười, dáng tươi cười của loại hồ ly này không phải là dạng bình thường, mà là hơn nữa là vui vẻ của kẻ thâm toán.
Rất nhanh anh ta đem tấm hình này và chuyện tai nạn ô-tô của ngày hôm nay liên hệ với nhau. Thằng đưa thư kia không phải đã cứu một phụ người nữ có thai sao? Nhỡ kỹ lại hắn từng nói người phụ nữ đó hình như là nằm ở giữa trung tâm lộ, có thể là Tống Bằng Trình đâm phải chính là cô gái này?
Đâm phải người, tai nạn ô-tô, người mang tội giết người, giết người vào ban đêm ….
Nghe sự việc thì vô cùng gay go, nhưng đối với người như anh ta mà nói, sự việc có thêm gay go hơn đi nữa thì cũng không quan trọng bằng.
“Tấm ảnh này không công bố cũng không sao cả, có thể cứ tìm điểm quan trọng của tên cảnh sát nghiêm túc kia như tiền xài vặt cho hoa hoa (tiếng lóng dành cho gái) ….” Sờ màn hình khe khẽ, Vu Tư Tần hừ một tiếng.
Đương nhiên chụp được một tấm ảnh sẽ không đưa hết cho toàn soạn đâu, đôi khi đưa cho người trong cuộc so với việc đưa cho tòa báo còn có lợi hơn, điểm đạo lý này nếu suy xét một chút thì mới là khôn ngoan. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình Vu Tư Tần bỗng nhiên thoải mái hơn, tâm tình khẽ động, ngay sau đó anh ta bấm nút, kiểm tra hình tiếp theo.
“Ừ? Cameras bị hư nữa rồi hay sao?” Thấy màn hình trong nháy mắt, vốn dĩ nam thanh niên gầy gò có chiều cao đang động đậy cau mày một chút, còn mới vừa rồi có chút đặc biệt, lần này hình ảnh trên màn hình có một mảnh tương đối mờ nhạt.
Anh ta tiếp tục bấm nút tới, kế tiếp tấm ảnh rồi trở lại bình thường. Lúc sau hai tờ cuối cùng lại xuất hiện khai mảng không rõ.
Bình thường là mới vừa rồi anh ta đang chụp tấm ảnh gần chỗ WC, ba tờ cuối cùng mờ nhạt thì có hai tờ chụp ảnh Trình Vượng, tờ thứ nhất ….
Vu Tư Tần thân trọng nhận ra rằng: Hình như … Hình như là …. Bàn ăn?
Anh ta nhớ tới cơm tối thì cái máy cameras rơi xuống mặt đất thì bỗng nhiên đèn loang loáng nhóe lên một cái, chẳng lẽ là khi đó không cẩn thận rơi xuống chạm phải cái nút?
Tấm ảnh mang máng có thể thấy được chụp tới chính là tình huống ở phía dưới bàn ăn, một đám chân người, nhưng mà phần chính giữa không rõ ràng lắm.
Vốn là nghĩ tới cái lọc kính có vấn đề, nhưng mà cái ý niệm này rất nhanh bị anh ta gạt bỏ, tấm hình này thất bại ở chỗ đã bị phóng to và tiếp theo thất bại của tấm hình này là phóng to chiếu vào chánh giữa là lẽ đương nhiên.
Hơn nữa mặc dù mơ hồ nhưng vẫn thấy bộ phận gì đó ở chỗ này, giống như … giống như …
Đôi mắt Vu Tư Tần bây giờ dán chặt vào hình ảnh trên màn hình – là lần thứ hai đếm ngược mà anh ta đã phóng to vào hình ảnh Trình Vượng, trong hình Trình Vượng đang nằm tư thế kỳ quặc ở giưa giường, trên người hắn có điểm toàn toàn mờ nhạt. Bởi vì mới kiểm tra nguyên nhân gây tai nạn ô-tô trong hình ảnh, hình của hắn là chuyển sang lớn nhất, phón to lớn đến mảnh không được rõ rành ra ngoài ý muốn, bị vỡ nét giống như một tầng Mosaics* thông thường vậy.
*Mosaics: Hay còn gọi là đồ khảm, một bức hình hay một thứ gì đó có hình vẽ làm bằng đá hay kim loại, sắp xếp tạo thành một bức hình hay bức tranh.
Trong lòng rung động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngón tay vừa chuyển, anh ta cố gắng đem hình ảnh di chuyển đến mức nhỏ nhất, nhưng mà theo trước ảnh hoàn chỉnh đầy đủ nhất xuất hiện, ánh mắt của Vu Tư Tần càng mở to hết cỡ.
Rốt cuộc anh ta nhìn thấy gì?!
Tay vuốt máy chụp hình có chút rung rẩy, cuối cùng di chuyển hình ảnh đã bất động, đứng yên ở điểm nhỏ nhất.
Cuối cùng anh ta cũng thấy hình dáng của mảnh mờ nhạt.
Là người. Mảnh mơ hồ kia chính là hình dáng của một người.
Anh ta có thể thấy rõ ràng cánh tay “Người”, chân … Người đó đè trên người Trình Vượng xuống giường!
Phía trên trán toát lên một mỏng mồ hôi, Vu Tư Tần chợt nhớ tới tư thế ngủ của Trình Vượng không được tự nhiên – rất giống như đang vật lộn với người khác ….
Bên tai, Trình Vượng đang nói mê sảng mơ hồ mà bắt đầu càng chứng minh rõ ràng …, đôi mắt Trình Vượng chú ý nhìn lại về chiếc giường.
Quả nhiên Trình Vượng nằm trên giường vẫn là tư thế đâu đớn như vậy.
Ban đầu sẽ làm cho người khác cho rằng hoạt động không hài hòa,
Ban đầu sẽ làm cho người khác cảm thấy động tác thiếu nhịp nhàng, nếu như tưởng tượng có một người nào đó đè ở trên người hắn mà chế ngự toàn bộ hành vi lẫn lời nói của hắn…, thì sẽ không có điểm quải dị chút nào.
Đúng rồi…. chính là như vậy. Dáng ngủ của Trình Vượng thì giống như có người đè ở trên người hắn.
Cái ý niệm này chốc lát đã mọc rễ ở trong đầu, mí mắt Vu Tư Tần bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhịp tim ngay lập tức tăng tốc lên.
Anh ta lấy cameras quay trở về tấm ảnh chụp thứ nhất đã được phóng to mờ ảo hiện ra với sự quái gở: Cái vị trí đã bị chụp khuếch đại chính là chỗ khuếch đại ở dưới bàn ăn. Hình ảnh hiện tại đã là nhỏ nhất trong cái nhỏ, anh ta có thể thấy rõ ràng mảnh mơ hồ đường viền buộc vòng quanh vật thể.
Là một người.
Nói cho chính xác, là đôi chân của một người.
Ai … là ai đó? Lúc ăn cơm ngồi ở chỗ đó.
Vu Tư Tần rơi vào hồi ức.
Khi đó anh ta đang ngồi ở vị trí đưa lưng về phía phòng bếp, bởi vì đây là một vị trí dựa vào tường, không lo lắng bị nói ở sau lưng của mình, có thể trông thấy phòng khách, tất cả trong phòng ăn, anh ta có thể thấy rõ ràng nhất trong phòng khách chính là người đưa thư, xa xôi hơn còn có thể thấy rèm cửa sổ, rèm cửa sổ rất dày ….
Đúng rồi, người ngồi bên cạnh anh ta là ai nhỉ? Bên trái là Tống Bằng Trình, còn bên phải … Đúng rồi, bên phải là cái tên Trình Vượng, hắn là người thuận tay trái kia mà, lúc ăn cơm vẫn hay gõ vào tay của mình. Sau đó chính là cô gái mù, trên bàn ăn chỉ có bốn người, đúng, chỉ có bốn người.
Người phát thư kia tự nói với mình sẽ ăn sau, anh ta còn bới cơm nhiều vào chiếc chén.
Chiếc chén cơm đó đặt ở phía đối diện anh ta, bởi vì chỗ đó có một cái ghế, lúc đó chính anh ta là người bới cơm, trên mặt bàn có cái ghế nên anh ta cũng đem xuống rồi đưa dụng cụ chén lên bàn ăn.
Cái chén cơm đặt ở chỗ đối diện với anh ta, anh ta vốn định lúc mình ăn xong rồi, nếu như vẫn còn đói thì sẽ ăn nữa, đến lúc ăn xong mới phát hiện cái chén cơm kia đã trống rỗng rồi ….
Anh ta không có suy nghĩ nhiều. Về cái ghế đối diện anh ta cũng không có suy nghĩ nhiều.
Lúc anh ta nhạt lên khi cameras rơi xuống, anh ta cũng không có suy nghĩ nhiều.
Thế nhưng đúng lúc cameras đã xuống vào dưới chân anh ta, cameras đã chụp tới cảnh là cái phòng khách, trong phòng khách anh ta nhìn thấy cái chân của tên đưa thư ….
Tấm hình chụp đến chính là cảnh tượng trước mặt anh ta!
Đôi chân của chủ nhân kia bị che mờ, lúc đó đang đối diện với anh ta sao?
Trời …. Đối diện với anh ta trong luc đó….
Là trống không đó a!
Trợn to hai mắt, sau khi Vu Tư Tần nhớ lại hồi ức đã xong lại thêm rơi vào mê cung hoảng loạn!
Đang ngẩn người, bỗng nhiên ở đằng trước truyền đến âm thanh rơi xuống của vật nặng, thân thể run rẩy, Vu Tư Tần ngẩn đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện âm thanh kia chính là từ Trình Vượng phát ra.
Đang lúc này, hắn lại có thể cả người ở trên giường té xuống!
“Không thể nào … Như vậy mà cũng không tỉnh lại …” Tự mình lẩm bẩm, Vu Tư Tần nhìn kỹ nét mặt của Trình Vượng, càng xem càng thêm run sợ trong lòng.
Không sai, đúng là ánh mắt của hắn đã đóng chặc, nhưng mà thay vì nói là đóng chặt, nói không bằng là bị người gắng gượng che đi! Tứ chi Trình Vượng vẫn còn đang giùng giằng, thế mà càng giãy dụa càng yếu dần đi, sau cùng vài cái co giật, rồi hắn bất động.
“Này … anh tỉnh dậy đi.” Lấy ly nước lên bên cạnh, Vu Tư Tần lưỡng lự đến gần Trình Vượng, đi tới hai bước, sau đó lại từ từ đến gần hai bước, lúc này cách nam thanh niên còn nửa thước, Vu Tư Tần lại không dám đến gần.
Anh ta nhìn thấy bên cổ của Trình Vượng có một vết đỏ lớn, cổ tay của hắn cũng có….
Vu Tư Tần không chút nghĩ ngợi, liềm đem ly nước trong tay giội tới về vào trên mặt của Trình Vượng.
Đang muốn giội, bỗng nhiên ….
Anh ta ngây ngẩn cả người.
Cái màu đỏ quệt bên bờ miệng ly nước kia là …. Son môi?!
Tựa như đã từng quen biết màu sắc, nhớ sự việc trong phòng rửa tay, Vu Tư Tần ngẩn người.
Trong ly nước uống, son môi ở bên bờ miệng …. Có thật là của người phụ nữ bị lòa kia không?
Thời điểm ở trên lầu anh ta vẫn cho rằng là như vậy đấy, nhưng mà ….
Người phụ nữ kia đã từng lên trên lầu sao? Thật sự cô có sử dụng son môi sao?
Vu Tư Tần nhìm chằm chằm ly nước đang vững vàng ở bên trong tay, bỗng nhiên tay rung một cái, cái ly trong tay cứ như vậy bị ném ra ngoài, một nửa nước trong ly giội đến trên người Trình Vượng, một nửa kia lại bị giội đến tay của chính mình.
Dường như không thể tin được, anh ta xoa xoa hai mắt của mình: Vừa nãy anh ta nhìn thấy cái gì?
Cách ly nước, anh ta nhìn thấy gì?
Một người?
Không cẩn thận khiến nước nhỏ giọt trong tay vào trong mắt phải, cái cảm thụ cũng không hơn gì, chẳng qua ở mắt Vu Tư Tần vẫn còn cố gắng mở mắt nhìn lại phía trên mặt đất.
Nhưng mà, tựa như ở đằng trước mặt có một hình ảnh giống như bóng hình, anh ta nhìn cái bóng trước mặt mà giật mình, giống như hình dáng kia trong ảnh vậy, rất mờ nhạt, giống như nhìn sức nóng được xuyên thấu qua ở trên màn hình lò vi sóng và cũng như nhìn không khí từ đông sang tây vậy, chỉ có một hình bóng kia là mơ hồ.
“Đùa gì thế …” Bàn tay run rẩy, Vu Tư Tần cười cười, anh ta bắt đầu chậm rãi lui về phía sau.
Chuyển gì xảy ra vậy? LÀm sao bỗng nhiên có thể thấy một màn quỷ dị này?
Vu Tư Tần dốc sức hồi tưởng, anh ta đã làm cái gì?
Không phải là anh ta đã đem ly nước giội đến …. Chờ một chút – nước?
Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Vu Tư Tần chợt xoay người chạy vào phòng tắm, nhặt thùng nước lên muốn lấy nước, bể bồn rửa tay quá ngắn cái thừng không thể bỏ vào …. Được rồi! Bồn tắm lớn!
Anh ta chú ý tới chung quanh một chút mới tìm được vị trí bôn tắm, nhanh chóng đi đến bồn tắm rồi mở vòi nước cỡ lớn nhất, sau đó lấy nước khoảng nửa thùng ra thật nhanh, thời điểm mang theo thùng nước đi đến đứng ở trước mặt Trình Vượng, anh ta cắn răng, cố sức đem tất cả nước ở trong thùng giội về phía trước –
Trong nháy mắt nước trong thùng rải đầy trên mặt đất.
Cũng bị nước lạnh giội vào cả mặt lẫn người nhưng Trình Vượng vẫn không tỉnh lại, suýt nữa Vu Tư Tần cho là hắn đã không thể hô hấp được nữa, chìa tay muốn thăm dò thử xem, nhưng mà ….
“Tích tắc –“
Nhìn chằm chằm vào mặt đất, vẻ mặt của Vu Tư Tần hiện ra một loại vặn vẹo kỳ dị. Anh ta bắt đầu lui về phía sau, hầu như là lui về phía sau có chút loạng choạng.
Anh ta nhìn thấy gì?
Ánh mắt thẳng tấp nhìn chằm chằm nước trắng ở trên sàn nhà, Vu Tư Tần mở to hai đôi mắt.
Trong nước hiện ra cũng không phải là cái bóng của anh ta, tựa như một thứ cùng anh ta đang soi gương, hình ảnh bên trong nước chính là cái chân đang đứng của người kia mà anh ta đã thấy.
Cái bóng kia rất mơ hồ, thoạt nhìn thì đen thùi lùi, nhưng mà không biết vì sao, anh ta cứ cảm thấy cái bóng đó không phải là cái bóng của anh ta.
Giống như là đang muốn chứng minh cái gì đó, anh ta cúi người xuống, người kia trong nước cũng khom lưng; anh ta đưa hai tay ra, người kia trong nước cũng làm ra giống động tác như vậy, sau đó anh ta cứ ngây ngẩn ở nơi đó, mà người kia vẫn đang khom lưng.
Vừa sợ hãi vừa nhìn chằm chằm vào vùng mặt nước, Vu Tư Tần cảm thấy mình từ khi sinh ra cho tới nay mới chứng kiến cảnh rất hoang đường – người kia khom lưng … khom lưng ….
Người kia vẫn đang tiếp tục, Vu Tư Tần thấy một thứ đen thùi lùi vọt ra khỏi mặt nước, sau đó chính là mười cái ngón tay trắng noãn, ngón tay kia trong bóng tối giống như một loại măng trắng, thon dài, hai tay kia sờ về phía mắt cá chân của anh ta –
“Chết tiệt!” Lúc này Vu Tư Tần mới nghĩ đến chạy trốn, nhưng mà ý nghĩ chỉ ở trong đầu lóe lên một cái, bên trong phòng chợt thành màu đen kịt!
Đang muốn mở miệng kêu cứu, ai dè miệng lại bị một ngoại lực che lại! Anh ta có cảm giác mình bị những ngoại lực xiền xích lại, đối phương mạnh mẽ kéo anh ta đi, anh ta giẫy dụa dùng chân đá vào trên người đối phương, trên tường, trên ván cửa, sau đó là gạch men sứ và trên sàn nhà toilet ….
Anh ta nghe được tiếng nước chảy ào ào, sau đó trên đầu có cảm giác mát lạnh, đầu của anh ta bị cái thô sáp gì đó đập ầm ầm vào.
Cổ của anh ta bị người đó hung hăng kẹp rất chặt, anh ta nói không ra lời, miệng không thể ngừng khép mở bị nước lớn vào thực quản. Anh ta nỗ lực mở mắt ra, đỉnh đầu đó là …. Mặt nước?!
Nơi này là bồn tắm! Anh ta bị người đó hung hăng kẹp vào cái cổ rồi bị đặt ở bồn tắm?
Vu Tư Tần gắng sức trợn tròn mắt, quá tối, cái gì anh ta cũng không nhìn thấy, anh ta chỉ có thể thấy ở trên cổ bị người kẹp chặt thật chặc, bàn tay của anh ta sờ xoạng tìm kiếm đang sờ lên đối phương kiềm chế bàn tay của mình, anh ta muốn kêu cứu, há mồm chỉ có thể để cho nước càng thêm nhiều hơn vào bên trong miệng.
Sẽ chết – không được! cần phải giãy dụa! Nếu tiếp tục như vậy sẽ chết! anh ta….
Rất nhiều nước đã vào bên trong lỗ tai của anh ta.
Nước …. Rốt cuộc là nước …. Vu Tư Tần giùng giằng, anh ta nhớ tới cameras của mình.
Đèn loang loáng! Đúng! Đèn loang loáng! Bỏ qua cho cái canh tay đang giành giật siết vào cổ mình, anh ta cố hết sức cầm lấy cameras trước ngực, cách mặt nước run rẩy đè nút xuống ….
Nháy mắt trong màn đêm đó giống như ánh sáng pháo hoa trong ánh mắt của anh ta, hai mắt của Vu Tư Tần trợn to mắt không thể tin được, anh ta nhìn thấy cái gì?
Vẻ mặt lạng lùng của người đang kẹp vào cổ tuy khiến cho anh ta bất ngờ, vậy mà càng thêm bất ngờ hơn nữa, khiến cho anh ta nhìn thấy phía sau đã hoàn toàn buông bỏ ý định giãy dụa, cũng là vì người bên cạnh ….
Rốt cuộc anh ta cũng thấy được, anh ta nhìn thấy gương mặt, rốt cuộc anh ta thấy rõ chính xác của hình dạng cái đường bóng mơ hồ kia, anh ta nhìn thấy người kia lạng lùng nhìn mình, sau đó chậm rãi cong người xuống tới –
Muốn chạy trốn! Vu Tư Tần hốt hoảng muốn tránh né đối phương, sau đó, anh ta nghe được một âm thanh.
“Mau! Bên này! Nhìn thấy rồi này? Nhanh lên một chút a!”
Nghe âm thanh vang lại từ trong nước cách trở như phiêu miểu hỗn độn, đối với anh ta mà nói cũng như âm thanh của thiên nhiên vậy.
Trong bóng tối, anh ta chợt nhìn thấy ánh sáng, anh ta khó khăn lắm mới đưa tay hướng về dưới đáy bồn tắm với tới ….
Anh có cảm giác mình gặp được ánh sáng, ấm áp, ánh sáng màu trắng, đối diện với ánh sáng tựa hồ có người, vương tay tới về hướng anh ta –
Đôi bàn tay đưa dẫn anh ta rời xa tăm tối, là anh ta đang nằm mơ sao? Đêm này là đang nằm mơ sao? Tay nằm trên cổ mình là sát thủ trong mộng sao?
Nếu là như vậy, anh ta phải đi về, anh ta muốn thoát khỏi cái đáy nước quỷ tha ma bắt, anh ta phải rời bỏ đi đến nơi có ánh sáng ….
Dưới mặt nước, mới thật sự là mặt nước, nơi nào …. Có sáng ánh.
Đưa bàn tay ra, phút chốc anh ta cảm thấy vạch nước thật dịu dàng. Ánh sáng trắng làm lóa mắt, không kịp hít thở, không kịp mở mắt, sau đó ngất xỉu, anh ta cái gì cũng không còn biết nữa.
Trong phòng rửa tay, bỗng nhiên ánh mắt Tô Thư nhìn về phía trên nóc nhà.
Là ảo giác sao?
Trong nháy mắt tựa hồ nghe được tiếng bước chân.
Không một chút hoang mang, cậu đã rửa tay xong, sau đó dùng khăn vải khô bên cạnh, tiếp đó đi ra cửa.
Trong phòng người phụ nữ mang thai vẫn còn đang ngủ say, vừa rồi từng có mức độ giãy dụa nhỏ, vậy mà cũng vẻn vẹn hai cái giãy dụa rồi lại một lần nữa lâm vào hôn mê.
Vi Giai Âm ngồi bên cạnh cúi đầu, không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Tuy rằng cô vẫn ngồi ở trong phòng không xê dịch, chung quy lại chỉ vì đối với phương hướng không được chính xác, lúc cô nói chuyện cũng điều như vậy, rõ ràng hướng về phía người nói chuyện, thế mà ánh mắt lại nhìn bầu không khí không có một bóng người, cái loại tình cảnh này thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ, chẳng qua cũng không có biện pháp nào, cô nhìn không thấy.
Tô Thư chậm rãi đi tới bên cửa sổ, mở màn vạch trần hết cửa hổ, chỉ trong – nháy mắt, nhất thời bầu trời chợt có luồng điện xẹt qua, sau đó chính là sấm vang.
Bất thình lình Vi Giai Âm hạ đầu một cái.
“Chỉ là sét đánh mà thôi, cơn mưa này đúng thật là rất lớn.” Buông rèm rửa cửa sổ xuống, cho là đối phương bị tiếng sét làm cho kinh động, Tô Thư giải thích.
“Không … tôi … tôi chẳng qua là…” Vi Giai Âm ngẩn người, nháy mắt một cái, sau đó lập tức cúi đầu, “Hình như mới vừa rồi trước mắt tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó.”
Tô Thư giật mình, “Quả thực có sét đánh tới.”
“A, thật không?” trong giọng nói của Vi Giai Âm mơ hồ có chút mừng rỡ, thật sự là nói như vậy, tôi mới vừa …”
“Nói không chừng ánh mắt của cô rất nhanh sẽ lành.” Biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, Tô Thư mỉm cười.
Quả nhiền thoạt nhìn đối phương đang rất vui vẻ, vừa mới xong rất nhanh lại ủ rũ.
“Nơi này là bên trong phòng, tôi nhìn thấy thứ gì đó hình như với tất cả nơi này điều không có quan hệ gì với nhau, có thể chỉ là tưởng tượng của tôi tạo ra mà thôi,”
“Cô nhìn thấy cái gì?” Tô Thư quay đầu đi, nhìn về phía Vi Giai Âm đang cúi đầu.
“Nước mưa, bầu trời, còn có … ánh sáng màu trắng ….”
“Cảnh tượng rất kỳ quái.” Tô Thư nói: “Chớ suy nghĩ quá nhiều.”
Vi Giai Âm gật đầu, lập tức không nói nữa.
Trên lầu lại lần nữa truyền đến những tiếng bước chân, Tô Thu nhìn về phía nóc nhà, mới vừa rồi là toilet, hiện tại lại đến trong phòng rồi à?
“Đại khái là Đường … Đường tiên sinh bọn họ chăng, trên lầu vẫn có âm thanh.” Thành thói quen, Vi Giai Âm cúi đầu nói.
Tô Thư giật mình, đúng rồi, Vi Giai Âm không biết, cô không biết chuyện Đường Bỉnh Văn đã chết.
Thi thể Đường Bỉnh Văn bây giờ đang ở trong phòng bếp, như vậy ở trên lầu chính là –
“Tôi đi ra ngoài một chút.”
Nói một tiếng với cô gái, lần thứ hai Tô Thư ra khỏi cửa, nhìn về phía cửa không xa thang gác, vừa nhìn về phía phòng khách, sau đó đẩy Tống Bằng Trình một cái đang ngồi ngủ trên ghế salon rồi hỏi, “Tống cảnh sát, tỉnh dậy đi.”
Thình lình bị đánh thức, thẩn thể Tống Bằng Trình run một cái rồi lập tức nhanh chóng nắm chắc súng lục, sau đó thấy trước mặt là Tô Thư, thở phào nhẹ nhõm, “Xin lỗi, tôi đang ngủ.”
“Không sao, con người không phải là làm bằng sắt.” Liếc nhìn Tống Bằng Trình, Tô Thư chỉ vào phòng ăn, “Vu Tư Tần đâu?”
“Ai? Anh ta chưa xuống dưới sao?” Tống Bằng TRình liếc nhìn phòng ăn trống không, hồi tưởng suy nghĩ một chút, “Anh ta vừa đi nói trên lầu lấy cameras, sẽ lập tức xuống dưới, không xong! Tôi đang ngủ …. Đã qua bao lâu rồi …”
Anh ta đột nhiên đứng thẳng lên, Tô Thư so với dáng vẻ một người hư thanh, kéo anh ta, “Trên lầu có âm thanh, mới vừa rồi chính tôi với cô gái trong phòng mới nghe được, có tiếng bước chân.”
Ánh mắt Tống Bằng Trình liếc về phía thang gác, cùng Tô Thư nhìn nhau một cái, hai người trước sau nói khẽ với nhau lên lầu.
Đầu tiên bọn họ đi đến trước phòng của Vu Tư Tần đang ở qua nhìn dò xét một chút, sau đó không thu hoạch được gì, hai người kéo ra cửa phòng bên trong.
“Trình Vượng xích ở đây.” Một câu giải thích, Tống Bằng Trình tiên phong bước vào.
Tô Thư đang muốn theo anh ta bước vào cửa, lại phát hiện người đàn ông phía trước hồi lâu vẫn không nhúc nhích, không có một chút ý tứ nào muốn rời đi.
Anh ta ngây ngẩn cả người.
“Tống …” Tô Thư chỉ mới nói nửa câu, lập tức lướt qua bả vai của đối phương, cậu bị mảng lớn nước trắng ở trên sàn nhà thu hút. Trong nháy mắt, cậu chợt nhớ tới thời điểm tình hình Đường Bỉnh Văn khi chết – nước?
“Không được!” Khá rõ ràng ngay từ lúc đầu Tống Bằng Trình cũng đã liên tưởng như vậy, đi vào với bước dài, vội vàng chạy đến đầu giường, sau đó ngồi chồm hổm xuống.
Trong tay anh ta đưa cho Tô Thư xem cái tay bị còng đã bị chặt đứt, Tô Thư nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức nhìn theo nước nhỏ trên sàn nhà kéo dài đến toilet – cửa phòng rửa tay đúng là đang bị đóng, nương theo ánh sáng, trên ván cửa “0013” nhanh chóng sáng lên với vẻ ảm đạm.
Cậu đang nhìn chằm chằm coi cái biển số nhà kia, cửa chợt mở, cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Bằng Trình đi vào cửa. Vào cửa có hai luồng nước nhỏ, một nhóm kéo dài đến WC, và một bên khác ….
“Là Vu Tư Tần.” NHìn bồn tắm bên phải, bỗng nhiên Tô Thư nói.
Cậu vững vàng nhìn chằm chằm vào cái bồn tắm, bên ngoài bồn tắm có một người đàn ông chân từ bên trong bước ra.
Tô Thư liếc nhìn Tống Bằng Trình, chậm rãi đi tới trước bồn tắm, sau đó quay đầu lại, “Hắn đã chết.”
Tống Bằng Trình bàn tay nắm thật chặc, anh ta đang run rẩy, Tô Thư nhìn thấy mặt anh ta nhăn nhó rồi quay lại đầu giường, bắt đầu cầm lấy cái còng nặng nề rồi ném xuống, cái còng tay va chạm vào đầu giường, âm thanh phát ra trong trẻo, “Tên khốn kia! Không biết dùng phương pháp gì, lại có thể cựa còng tay ra mà bỏ trốn –“
Cảnh sát luôn luôn bình tĩnh cuối cùng bộc phát, anh ta nặng nề đá vào giường.
Tô Thư quay đầu, một lần nữa nhìn về phía bên trong bồn tắm.
Toàn bộ trước ngực Vu Tư Tần trở lên ngâm mình ở trong nước bị máu nhuộm đỏ, đùi phải dựng lên bên bồn tắm rũ xuống ra, mà chân trái còn lại thẳng tắp đá vào tường hướng đối diện. Lúc này cậu chú ý tới chiếc rèm treo ở bên trên ống thép ngoài bồn tắm, mơ hồ trên mặt có vết ướt – là vết tích bị người kéo qua.
Vu Tư Tần trước khi chết đã từng vật lộn, nhưng mà … có điểm kỳ quái.
Trước khi chết việc vật lộn là không có gì kỳ quái, nhưng mà toàn bộ phận tay của người chết bây giờ vẫn phải ngâm bên trong bồn tắm chứ, nước màu đỏ huyết trong bồn tắm che khuất tầm nhìn của Tô Thư, cậu không nhìn thấy tay của đối phương, trong lòng khẽ động, cậu đưa tay hướng về thi thể bên trong bồn tắm –
“Anh muốn làm gì –“ Tống Bằng Trình thấy được cử động của cậu, lên tiếng ngăn cản cậu ta, nhưng mà Tô Thư cũng đã chạm vào nửa người Vu Tư Tần nhắc tới, nửa người Vu Tư Tần nổi lên trên mặt nước, khiến cho Tô Thư hít vào một hơi!
“Trời …”
Máu, trên cổ của Vu Tư Tần vẫn còn đang không ngừng từ trên cổ chảy xuống, phía trên cổ …. Không có đầu!
“Làm sao có thể –“ Tô Thư chỉ mới nói nửa câu, bỗng nhiên âm thanh cúp điện làm tối hẳn không gian khiến cậu thu hồi tay.
“Bị cúp điện?”
Không chỉ ở toilet, đèn bên ngoài phòng ngủ cũng đã tắt, hàng lang cũng tối hẳn.
Giọng nói của Tống Bằng Trình ít nhiều mang lúng túng.
“Không xong rồi! Ở dưới còn có hai phụ nữ!” Thời điểm ấy Tô Thư chợt nghĩ tới, Tống Bằng Trình bị cậu nhắc nhở lập tức dậm chân.
“Chúng ta đi xuống dưới!”
Hai người cấp tốc chạy xuống dưới gác, nói là cấp tốc kỳ thực là không đúng lắm, Tô Thư thấy cảm giác mình lại rơi vào bóng tối, khoảng cách ở ngoài phòng trên đường Hoài Dương đã từng trải qua trong bóng tối đến thấu xương, thật ra thời gian đi qua không được bao lâu, nhưng mà thời điểm này một lần nữa rơi vào bóng tối cảm thấy không được thích ứng rõ ràng.
Hai người họ dò trên lan can xuống lầu.
“Anh đi ôm cô gái mang thai trên giường, tôi đi kéo Vi Giai Âm.” Trước khi vào phòng, Tống Bằng Trình bàn bạc nói khẽ với Tô Thư.
Tô Thư đáp lại với anh ta một tiếng, đồng thời nghe được âm thanh của cơ giới.
Đó là âm thanh súng lục của Tống Bằng Trình.
“Cố gắng đừng nói chuyện, đưa người an toàn rồi chúng ta liền đi ra khỏi đây.” Tống Bằng Trình rất nhanh nói xong, đang lúc nói anh ta đã đi vào trong phòng.
“Chuyện gì đang xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Mới vừa vào cửa, bọn họ đã bị cô gái bắt lại.
“Cái này …” Tô Thư dễ dàng kéo tay của cô gái, đối với việc có nên nói cho đối phương biết rõ ràng mọi chuyện hay không thì còn chần chừ.
“Tiếng bước chân?! Trên lầu đã xảy ra chuyện gì – “
Cô gái lại nói một tiếng, lời của cô còn chưa nói hết, Tô Thư cảm giác rõ ràng Tống Bằng Trình đang dừng một chút, người này từ xưa tới nay luôn giữ bình tĩnh nay vị cảnh sát này nhỏ giọng mắng rồi quay lại hướng ngoài cửa chạy đi, Tô Thư nghe thấy tiếng bước chân lên lầu của anh ta.
Thật là nặng –
Đang quyết định theo đi theo Tống Bằng Trình, bỗng nhiên – cậu phát hiện mình bị người kéo lại.
Tô Thư ngây ngẩn cả người.
Làm sao có thể bị kéo? Cô gái mang thai đã tỉnh lại?
Không, không đúng, cô còn đang mê man. Như vậy ….
“Nước?” Tô Thư trầm giọng nói.
“… người kia… là người đưa thư tiên sinh sao? Là tôi …”
Giọng nói Vi Giai Âm ngập ngừng khiến cho Tô Thư giật mình, Tống Bằng Trình không phải đã nói anh ta sẽ phụ trách Vi Giai Âm sao?
NHớ tới tình hình đối phương vội vội vàng vàng lên lầu, Tô Thư nghĩ chẳng lẽ đối phương lại đi một mình lên lầu hay sao?
Chỉ có điều như thế rất tốt, mình ôm lấy một, trên tay lại phải kéo một người, việc này nên làm như thế nào mới tốt?
“Là tôi, trên lầu xảy ra một chút chuyện, chúng ta nên nói nhỏ giọng một ít.” Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Tô Thư nói với Vi Giai Âm.
Cậu cảm thấy bàn tay cô gái nắm lấy cánh tay của mình lại dùng rất nhiều lực, hành động cô gái có phần kỳ quái, nhưng Tô Thư vẫn cam chịu đối phương nắm tay của mình.
Phảng phất để làm nổi bật tình huống hiện tại, lúc này ngoài cửa sổ là mưa gió sấm sét nổi lên! Tô Thư cần phải cúi người xuống đi đến bên tai cô gái, mới có thể làm cho cô nghe được giọng nói của mình.
Mượn ánh sáng của tia chớp, Tô Thư thấy Vi Giai Âm chậm rãi ngẩng đầu lên – trang điểm của khuôn mặt đã tiêu tan hết thoạt nhìn có điểm đáng sợ, con ngươi của cô rất đen, cũng hướng về phía cậu.
Đôi mắt kia không còn nhìn thấy được nên cũng chưa từng nhìn cậu, Tô Thư chú ý tới, đôi mắt Vi Giai Âm đã không còn thấy được nhưng khi nhìn lên trên. Lòng trắng mắt lộ ra ngoài thật to, con ngươi màu đen lật lên, cơ hồ là đảo lộn hướng lên phía trên có điểm quỷ dị.
“Đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Ngay cả người bệnh cũng muốn di chuyển sao?” Vi Giai Âm đột nhiên hỏi. Hiển nhiên cô không nhìn thấy bị cúp điện bất thình lình, bởi vốn dĩ thân cô đang ở trong bóng tối, và tuy rằng đôi mắt của cô mù, song tâm cũng không mù, rõ ràng phát hiện tình hình hiện tại có biến, bản năng của cô hướng về Tô Thư hỏi.
Tô Thư do dự một chút, rồi quyết định nói thực với cô.
“Cô nghe xong, ở đây chúng ta có người chết.”
“À?!” Trong miệng Vi Giai Âm phát ra tiếng nhỏ giọng ngạc nhiên, nhưng mà như vậy rất tốt, cô cũng không giống như những nhân vật nữ trong kịch truyền hình khoa trương kêu la om sòm như vậy.
Cô dùng một tay che miệng lại, tay kia nắm vào ống tay áo Tô Thư lại chặt thêm một chút.
“Bên trong những người chúng ta có một người đang mắc tội giết người, hắn đã giết hai người, hiện tại đang bỏ trốn.” Tô Thư nói thật.
“Ở đây bỗng nhiên bị cúp điện, không biết có phải do người gây ra hay không nữa, người cảnh sát kia đã đi lên lầu. Tốt nhất là chúng ta cùng với anh tụ họp lại, cô đi bên tôi thật sát, nếu gặp gỡ nguy hiểm, tôi sẽ tận lực bảo vệ các cô.” Tô Thư nói, cảm giác sức lực lôi kéo của mình bỗng nhiên nhỏ lại.
“Làm sao vậy?” Bỗng nhiên Vi Giai Âm trầm mặc, khiến cho Tô Thư nhìn sang cô.
Vi Giai Âm vẫn đang trầm mặc. Chính vì lời nói mới vừa rồi còn khiến cho cô đến nỗi … vô cùng kinh ngạc như vậy sao?
Đây là phản ứng kinh ngạc sao? Mặt Tô Thư không thay đổi nhìn nét mặt quỷ dị của Vi Giai Âm, đợi cô một lần nữa mở miệng.
Cậu cảm thấy Vi Giai Âm đang thuận theo cánh tay của mình, chậm rãi sờ sờ vào trong lòng ngực của cô gái mang thai, cô mò rất tỉ mỉ, Tô Thư không biết rõ động tác của cô là gì.
“Người đư thư tiên sinh…. Anh nói …. Ngày hôm nay cùng nhau đi tới nơi này rốt cuộc có bao nhiều người?” Đợi rất lâu sau đó, rốt cuộc Vi Giai Âm giật mình thu tay về, bỗng nhiên mở miệng cũng là hỏi một vấn đề như vậy.
“Bảy người, tôi, cô, người phụ nữ có thai, một gã cảnh sát, một người viên chức, một tên ký giả, còn có một người …. Tội phạm truy nã, làm sao vậy?”
Vi Giai Âm cắn môi một cái, nét mặt càng thêm kỳ quái.
Ngoài cửa sổ vừa mớí có một luồng sấm chớp xẹt qua, Tô Thư thấy con ngươi của cô không hề đảo lộn hướng về phía trước, mà là trong hốc mắt chuyển động bốn phía, hình như đang nhìn cái gì, đúng là chẳng có mục đích; cô có một cặp mắt to, cặp mắt kia ở trong cô còn có thể thấy được, lúc trang điểm chỉnh tề có lẽ là rất xinh đẹp, thế nhưng bây giờ nhìn lại sẽ chỉ làm cho người khác vô cùng sợ hãi.
Cuối cùng con ngươi Vi Giai Âm không còn chớp lóe bốn phía nữa, con ngươi của cô dừng ở một cái vị trí kỳ quái, đầu cũng thế, cảm giác mắt của cô cùng với động tác vô cùng không hài hòa một cách tinh tế.
Cô đang nói chuyện, thế mà nói chuyện giống như chuyện của đối phương chứ không phải là của mình, Tô Thư nhìn lại theo hướng đầu của cô đang nhìn, không khí không thấy một bóng người. Vi Giai Âm như thế khiến cho trong lòng Tô Thư ít nhiều buồn bực không rõ, trong lòng tự nói với mình người mù nhìn người theo phương pháp vốn rất kỳ quái, không hề có cái gì.
Tô Thư hi vọng tia chớp này mau mau qua đi – cậu không muốn nhìn thấy mặt của cô.
Sau đó Vi Giai Âm liền nói chuyện với cậu, “Người đưa thư tiên sinh, anh có thật sự lầm không? Thậ sự có gạt tôi không? Thật sự là bảy người sao?”
Nếu như nói vấn đề này cho cô ngay từ đầu chỉ là khiến cho Tô Thư cảm thấy lời nói ấy kỳ quái, hiện tại như vậy, thời điểm lại một lần nữa cô lặp lại câu hỏi, Tô Thư bắt đầu cảm thấy có điểm quỷ dị.
“Vì sao cô lại hỏi như vậy?” Tô Thư bắt đầu hỏi lại cô.
Không nhìn thấy Vi Giai Âm bất thình lình rụt lại than thể, sau đó xê dịch hướng về chỗ Tô Thư, hạ giọng lên tiếng một lần nữa: “Phòng này còn có người khác.”
Bỗng nhiên Tô Thư cảm thấy lưng mình lạnh lạnh.
“Tôi nói là sự thật, thật sự còn có người khác, mặc dù tôi không nhìn thấy …. Thế nhưng hiện tại tôi có thể xác định.” Vi Giai Âm nói khẳng định đến mức dị thường, giọng nói của cô cố ý đè thấp nhất rồi tăng thêm phần sức nặng trong cách nói chuyện.
“Tôi cũng vừa mới biết, nếu như ngay từ đầu cô để cho tôi chú ý tới cô gái hiện là đang ở trên giường mà nói, tôi khẳng định trong gian phòng còn có một người khác.”
Trong trước thảo luận, phảng phất lại hồi tưởng lại cái loại cảm giác dường như mới vừa rồi, Tô Thư cảm thấy Vi Giai Âm bắt được năng lực vừa lớn của mình rất nhiều, trên người cô run rẩy truyền đến thông qua bàn tay vào trên người cậu, mí mắt Tô Thư giựt một cái.
Hồi lâu, cô mới nói: “Bởi vì, tôi vẫn trông nom cô gái, nhất định không phải là cô ta!”
“Cô nói người mà cô trông nom không phải là cô ta?” Tô Thư nhìn Vi Giai Âm, mặc dù biết rất rõ cô không thể thấy được, nhưng vốn dĩ vẫn là ngón tay chỉ trỏ cô gái ở trên giường.
“Tôi trông nom cô gái, nhưng không phải là cô ta, tôi có thể khẳng định.” Cắn môi, do dự rất lâu, Vi Giai Âm tiếp tục nói: “Tôi không nhìn thấy, các anh nói trong phòng có một phụ nữ mang thai cần tôi trông nom, tôi không thể làm gì khác hơn là trông nom.”
Nghe lời nói của cô tưởng chừng không thể tưởng tượng nổi, nhưng không biết vì sao, Tô Thư lại tin.
Cái đêm này lại phát sinhcái thứ sự việc quỷ dị, cậu cũng sẽ tin.
“Lúc ăn cơm tối vẫn cùng nhau đi ra ngoài ăn kia mà. Người kia không thích nói chuyện, cảm giác rất trầm tĩnh …” Vi Giai Âm nói rất nhanh. Rất rõ ràng, hiện tại tinh thần cô đang căng thẳng, nhìn thấy được rằng tinh thần của cô đã căng xiết đến mức giới hạn, nếu như không nói ra sẽ vỡ ra mất.
Bỗng nhiên Tô Thư nghĩ tới tình hình Vi Giai Âm ngồi ở trong phòng –
Cậu chợt nhớ tới, xảy ra ở trên người Vi Giai Âm …. Cảm giác bị xáo trộn đến kỳ lạ.
Rõ ràng cô ngồi ở trong phòng chăm sóc phụ nữ mang thai kia. Có Điều vị trí hiện tại lại chỉ cách ly đối phương có một khoảng cách, thỉnh thoảng cô lại phải nhỏ giọng nói, nhưng mà nói về đối phương nhưng một bóng người cũng không có ….
Cô thường thường căng thẳng nhìn bốn phía, thỉnh thoảng còn cẩn thận đụng chạm về mọi thứ chung quanh, lúc đó cậu không có suy nghĩ nhiều, đột nhiên thị lực làm mất một người, cậu cho rằng loại mức độ căng thẳng đó coi như là bình thường, nhưng mà bây giờ cô vừa nói như vậy, cậu mới cảm thấy có cái gì đó hoàn toàn không được đúng!
Lẽ nào … Nếu như …. Lúc đó cô đang trông nom một người mà những người khác không nhìn thấy người bị thương?
Nếu như nói tưởng tượng như vậy, cảm giác trên người Vi Giai Âm là không có, nguyên nhân chính là không tồn tại.
Người bình thường chính là cô mới đúng.
Thời điểm mỗi khi cậu nhớ lại bao nhiêu, thì cậu lại càng tin tưởng Vi Giai Âm thềm một phần, sau đó, cậu chợt nhớ tới một chứng cứ có điểm mẫu chốt nhất —
“Tôi không nhìn thấy …”
Đây là lúc sau khi Vi Giai Âm đi vào nhà mà bắt đầu nhiều lần nói câu đó cứ lập đi lập lại, đây là chỗ then chốt nhất, mà mới vừa rồi chứ đâu?
Bỗng nhiên cậu hồi tưởng lại sự việc lúc hai người là cậu và Tống Bằng Trình vào phòng, khi đó ….
“Chuyện gì đã xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Sau khi vào cửa, cậu lập tức nghe được một giọng nói của phụ nữ, lúc đó bản năng cậu và Tống Bằng Trình cho rằng đó là Vi Giai Âm –
Trong phòng chỉ có hai phụ nữ, cô gái đang mai thai thì hôn mê, một người còn có thể nói chuyện chỉ còn lại là Vi Giai Âm, sau đó Tống Bằng Trình lôi kéo “Vi Giai Âm” lên lầu, cậu cũng tưởng rằng như thế, cho nên Tống Bằng Trình cũng không ngoại lệ.
Trong lúc hốt hoảng tự nhiên cậu không có một chút sức lực phân biệt có phải giọng nói của Vi Giai Âm hay không, nhưng bây giờ hồi tưởng lại mới phát hiện ra, là, không, cũng, có thể, đấy!
Thử nghĩ xem, đột nhiên một người mù đối mặt với trình trạng cúp điện …. Cô có thể phát hiện bị cúp điện sao?
Có bao nhiêu sự việc hoang đường?
Mắt Vi Giai Âm không nhìn thấy đường nhiên sẽ không phát hiện bị cúp điện, bên cạng cô là cô gái mang thai đang hôn mê, hết thẩy xung quanh đối với cô mà nói thì bình thường không hề nghi ngờ đấy, thử hỏi dưới loại tình huống này, cô làm sao có thể hỏi đến “Chuyện gì đã xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Mà có thể nói một câu nói như vậy sao?
Cuối cùng Tô Thư tin sự hoảng sợ của Vi Giai Âm.
“… Nếu như vậy …. Như vậy …. Tôi vẫn trông nom người đó là …. Là ai?” Vi Giai Âm kinh ngạc, bỗng nhiên cô níu lấy tóc của mình, Tô Thư có cảm giác bả vai của cô đang run rẩy mạnh mẽ.
Để trấn an, Tô Thư vỗ nhè nhẹ bở vai của cô ta, nhìn thoáng qua bốn phía trong bóng tối, đột nhiên cậu hỏi: “Người đó … Bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng?”
Vi Giai Âm lại không trả lời ngay, nắm chặt ống tay áo Tô Thư giống như nắm một cây cọng cỏ cuứ mạng, đè thấp giọng nói của mình, cơ hồ là khoảng cách giống như dính vào bên tai Tô Thư, cô nhẹ nhàng nói: “Không, người đó đã đi ra. Vừa rồi đang ở …. Cô ta bị người cảnh sát kia kéo ra ngoài rồi.”
Cảm giác mình nắm được thân thể người đưa thư cũng đang run lên, Vi Giai Âm cười thê lương.
“Anh nói xem …. Không phải là chúng ta đã gặp phải quỷ rồi sao?