Quyển 1 – Thi Ức
Đường Hoài Dương Bát đoạn số 3
Âm Lịch ngày 15 tháng 7 là Quỷ tiết*
*Nghĩa là tết Quỷ
Khi đến ngày đó Quỷ Môn mở rộng!
Truyền thuyết Bách Quỷ Dạ Hành thuật lại ngày này a, không cẩn thận cũng sẽ bị quỷ dây dưa tới, nếu như không cẩn thận đi đến Quỷ Môn vậy thì thật sự đã xong đời!
Cho dù trong dạ dày có cái gì đó thì cũng đã ói ra ngoài rồi, trong túi dạ dày vẫn còn được tính phản xạ, mở khóa vòi nước, Vu Tư Tần quyết định đón nhận chút ít nước, nhưng khi anh ta uống vài ba hớp nước đã liền phun ra, dù vậy vẫn có một phần nhỏ nhoi do sặc nước ở trong cổ họng của anh ta.
“Nôn – đây là cái mùi vị gì vậy trời?” Cau mày nhìn trong ly hơi lộ ra chất lỏng màu vàng, anh ta tiện tay đem nước trong ly đổ sạch, quá trình rót nước, anh ta chú ý tới ở mép trên cái ly có nhàn nhạt một tầng mỏng đỏ.
Son môi? Vu Tư Tần lau miệng của mình, sau đó chà sát tầng lớp màu sắc giống vậy. Ấy gọi là cô gái Vi … Vi Giai Âm sao? Không nghĩ nhiều, Vu Tư Tần tiện tay đem cái chén dính son môi ném qua một bên.
Cái loại chỗ vùng ngoài thành này, căn nhà bình thường lẻ loi là nơi sẽ không bị nhét vào tuyến đường nước ngầm của thành phố, hơn phân nửa thức uống cần chủ nhà tự mình ra ngoài mua thùng nước lọc tinh khiết, mà không phải là hơn phân nửa thức uống cần phải tự mình dùng thiết bị lọc nước gồ ghề để lọc nước.
Như loại vùng này mưa nhiều, hình thức hơn phân nửa là áp dụng kiểu dự trữ nước mưa sau đó mới tinh lọc, hôm nay mưa rất lớn, nước trong khu vực thì nước tám phần mười là không có được tinh lọc cho nên mới có mùi vị là lạ.
Không biết Trình Vượng vừa rồi có phải dùng loại nước này nấu ăn hay không, nếu đúng như vậy mà nói …, chuyện này thật sự chính là một món ghê tởm, thế nhưng rõ ràng lúc đó mỗi người đều ăn rất khoái trá.
Đúng, rất khoái trá. Mọi người ăn rất hớn hở khi dùng bộ phận thân thể nào đó của Đường Bình Văn làm thành bữa cơm….
Vừa nghĩ tới cái hình ảnh đó, mặt của Vu Tư Tần có chút vặn vẹo.
Dừng cái nắp đem chặn trên bồn rửa tay, Vu Tư Tần lập tức mở vòi nước xả nước, đến lúc nước lên đến độ cao nhất định sau đó khóa lại vòi nước, anh ta đưa mặt mình ghim vào trong nước. Bây giờ anh ta rất cần một chút sự yên tĩnh, nước lạnh là một sự chọn tốt, nước này tuy rằng không thể uống, nhưng có thể ít nhất cũng có thể dùng vào việc rửa mặt chứ?
Có cảm giác duy nhất khi gương mặt chôn vùi vào trong mặt nước: nước này so với trong tưởng tượng lại có thể ấm áp rất nhiều!
Một loại …. Cảm giác thật ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy gần như ở bên trong hô hấp có cảm giác thoải mái.
Hít một hơi thở rất dài, Vu Tư Tần đưa đầu của mình vùi sâu vào bên trong nước, dự định anh ta sẽ ngâm lâu thêm một hồi rồi sẽ đi ra, bỗng nhiên –
“Vu Tư Tần!”
Ai?!
“Vu Tư Tần!”
Cái kêu tên kia lại vang thêm một lần, âm thanh rất rõ ràng, tựa như đang đọc bên trong lỗ tai của anh ta gọi ra.
Lúc này đây Vu Tư Tần không còn giống vừa mới sửng sốt như vừa rồi, mà là tại cái âm thanh đó lại lần nữa khi tai phải anh ta vang lên trong nháy mắt, bản năng giơ lên phía bên phải cái lỗ tai, như thế rất tốt ….
Đại khái là giơ lên vị trí không được, trong tai chợt lạnh, cảm giác bên trong tai phải có chất lỏng rót vào trong nháy mắt, Vu Tư Tần cuống quít từ trong bồn nước rút đầu ra, đầu nặng nề gặm ở phía trên vòi nước, chốc lát nước mắt và nước mũi Vu Tư Tần cùng chảy dòng xuống.
“Khụ! Khụ –“ Một bên hô khan một bên nắm cái lỗ tai chân sau nhảy, lần này người Vu Tư Tần cảm giác mình hoàn toàn tỉnh lại.
“Anh làm sao vậy?” Khuôn mặt của Tô Thư xuất hiện ở cửa phòng rửa tay, nhìn dáng vẻ chật vật của Vu Tư Tần không hiểu hỏi.
“Khụ! Khụ! Đều là do các người vừa bỗng nhiên gọi là gọi tên tôi, tôi chợt ngẩng đầu, kết quả là cái lỗ tai bị nước vào không nói, đầu còn bị vòi nước đầu đập đầu một chút ….”
Tô Thư đem một cái khăn lau mặt đưa cho mà đàn ông hãy hay dùng cho quần áo lau chùi, nghĩ lại dường như nghiên đầu, “Vừa rồi tôi gọi anh đó hả?”
“Kêu a, khụ, hai lần.” Không phát giác bất kỳ điều gì bất thường, Vu Tư Tần lau xong khuôn mặt bắt đầu xoa tóc của mình.
Tô Thư không tiếp tục nói về đề tài kia nữa, ngược lại, cậu ta chỉ chỉ tai phải của mình.
“Chỗ đó, có đồ vật gì đó.”
Tinh bản xạ Vu Tư Tần dùng khăn mặt xoa xoa tai phải của mình, đem khăn mặt lấy xuống vừa nhìn, cái loại này nhàn nhạt màu đỏ …. Ánh mắt của anh ta xê dịch về ly nước trên bồn rửa tay đã chính tay mình đặt ở nơi nào đó, son môi sao?
Thời điểm tự mình mới vừa lau miệng, có đem son môi xoa tới trên lỗ tai sao?
Ánh mắt Vu Tư Tần bỗng nhiên xê dịch về hướng tầm nhìn bồn rửa tay vừa mới dùng qua, đưa tay đem cái nắp vặt lên, dòng nước lập tức đan xen dòng nước xoáy nho nhỏ xoáy xoay đi vào xuống cống thoát nước, nước xoay tròn phát ra tiếng “Hút hút”, mặt nước đã hết, lộ ra trông trơn đồ xứ tính chất của bồn. Tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường.
Một lần nữa trong tay làm động tác chà lau, ba đến hai lần xuống đem đầu tóc lau khô, ngoại trừ bên phải lỗ tai còn có chút cảm giác trướng tai bên ngoài, Vu Tư Tần cảm giác mình rốt cuộc từ từ có tinh thần lại.
Đem khăn mặt ném ở bên trong bồn rửa tay đi, Vu Tư Tần lập tức một bên quay đầu lại một bên ra toilet.
Đóng cửa trong nháy mắt, anh ta cảm thấy tựa hồ lại nghe thấy âm thanh kêu to tên mình, vẫn là phía bên phải cái lỗ tai, âm thanh rất nhỏ, tựa như xuyên thấu qua mặt nước mà tới, buồn buồn.
Anh ta đem cái âm thanh kia đi đến kết luận vì mình có tính cách tạm thời thần kinh quá nhạy cảm.
“Vẫn còn ói sao?” Vừa vào cửa chợt nghe được giọng nói có người hỏi thăm, người hỏi anh ta chính là viên cảnh sát kia.
“Không sao.” Vư Tư Tần gật đầu, theo thói quen cười cười.
“Mọi người hiện tại cùng một chỗ tập hợp ở lầu một là tương đối an toàn.” Tống Bằng Trình chính xác là nói như vậy.
Ba người bọn họ hiện tại ngồi ở phòng khách, xuyên thấu qua phòng khách là mở ra cách thức thiết kế, bọn họ có thể tùy thời thấy đối diện căn phòng đang ở là hai phụ nữ cùng với thang lầu, tình hình thực tế của cửa chính, thoạt nhìn đúng là ý kiến hay.
Ngồi trên ghế ở bên cạnh bàn ăn, Tô Thư như có thói quen thò tay vào trong ngực sờ lấy hộp thuóc, cậu ta không thích hút thuốc, bất quá lại thích xem hình dạng làng khói dần dần tản đi, mỗi khi nghĩ một ít chuyện trong thời điểm cậu ta đều có thói quen đốt một điếu thuốc, nhìn thuốc lá đang cháy ra làng khói, phảng phất trong lòng cậu ta khai mở có những đám mây mù mịt từ đông sang tây mà không nghĩ ra được.
Dương như lúc này cậu ta sờ soạng một cái vô ích. A, cậu ta đem trên người thuốc lá đưa cho ông già kia rồi.
Vị trí thế chỗ thuốc lá vốn là ở trong ngực cậu ta, cậu ta mò tới cái thô sáp gì đó, lấy ra vừa nhìn mới phát hiện lại là tiền hút thuốc của tên lão già kia khi ép buộc bỏ vào cho cậu ta là tờ báo, đương nhiên, cậu ta còn có là đạo đức nghề nghiệp, bỏ lại xe máy nhưng mà cũng không có dũng khí bỏ lại một bức thư. Dù là cậu ta cũng là bởi vì bức thư này mà đụng phải chuyện này trong đêm nay.
Báo chí và bức thư đều ướt, Tô Thư dừng một chút, cầm bức thư lần nữa bỏ vào trở vè trong lòng, sau đó hai tay cầm lên tờ báo, thận trọng đưa nó mở ra ở trước mặt mình trên bàn cơm.
“Đó là cái gì?” Thấy động tác Tô Thư, Vu Tư Tần đột nhiên hỏi.
“Tờ báo mà thôi.” Tô Thư nói.
“Anh …. Anh thật là có hăng hai. Này! Cho chúng tôi mượn đọc báo chí đi, dù sao cũng nhàn rỗi cũng coi là nhàn rồi.” Không biết xuất phát từ cái tâm tư gì, Vu Tư Tần nói ra một cái đề nghị như vậy.
Tô Thư ngẩng đầu nhìn Tống Bằng Trình một chút, thấy anh ta không phản đối. Vì vậy bắt đầu đọc báo chí.
Tên lão già kia bỏ vào cho cậu ta không phải là xuất bản của tòa soạn báo lớn gì đó nghiêm chỉnh của thực tại mà là báo chí tài chính, ngoại trừ có một bản tin tức bình thường sơ lược trở ra, còn dư lại đều là một ít tin đồn lông gà vỏ tỏi.
Tô Thư nhớ kỹ, nhớ lại đơn vị của mình là đồng sự, nhớ lại thường lui tới đều là đồng sự trong mỗi ngày ở phòng làm việc đọc những tin tức đường cong (tức là đọc báo chí người lớn =))) không nghĩ tới cũng có lúc tự mình đọc cho người khác cùng ở suốt đêm.
“…. Ách …. Đều thứ nhất tin tức đối với chúng ta mà nói thì không phải là tin tức tốt.” Thấy báo chí mở ra cái trang kia trong nháy mắt, Tô Thư nhíu mày.
“Vậy cũng không quan hệ, nói nghe một chút.” Vu Tư Tần nhìn Tô Thư, cười ma mị sao ấy.
“… Là tai nạn giao thông.” Liếc nhìn Vu Tư Tần, lại nhìn Tồng Bằng Trình một chút xa xa đang ngồi ở trên ghê sa-lon.
“À?” Quả nhiên truyền đến giọng nói kinh ngạc.
“Trên đường Hoài dương lần thứ hai phát sinh tai nạn giao thông liên hoàn, nghành có liên quan đã bắt đầu sau sự kiện tiến hành điều tra, sơ bộ điều tra kết quả là ….” Tựa như trần thuật một sự thật, âm thanh của Tô Thư không có bất kỳ trầm bổng lên xuống.
Vu Tư Tần ngẩn người, “Tai nạn giao thông sao? Chẳng qua … cái đó và chúng ta có quan hệ gì?”
“Khu dân cư này bên ngoài con đường kia hay ở đường Hoài Dương – chính xác là mọi người phát sinh tai nạn giao thông ở con đường kia.”
Vu Tư Tần ngẩn người, bỗng nhiên mở ra nụ cười, “Bản báo chí này không phải là báo chí nói về chúng ta chứ? Tôi xem ngày hôm nay chuyện này rất tà môn, anh nói … Có thể chúng ta đã chết rồi hay không?”
Trong miệng nói cười đùa, Vu Tư Tần cười cười nhưng trong lòng chính xác là nổi lên một tầng cảm giác không được tự nhiên, nói như thế nào nhưng mà có đúng là chuyện như vậy hay không?
“Hẳn không phải là, đây là báo chí rất sớm của ngày trước. Hơn nữa …” Tô Thư liếc nhìn ngày báo chí, ánh mắt lập tức chuyển tới phía dưới mặt báo có vài tấm hình, “Hơn nữa thương vong một nhân viên chụp ảnh đã được đưa ra, xem ra không có cái nào là của anh.”
“Há hả? Tôi xem một chút!” Như là đối với đề tài này cảm thấy rất hứng thú, Vu Tư Tần đứng lên đi tới Tô Thư hai bên trai phải, cúi người hướng phía báo chí chỗ ảnh chụp nhìn lại.
Người chết tổng cộng năm tên, một vị lão nhân, ba đứa trẻ con, còn có một cái còn lại là một phụ nữ trẻ tuổi phong nhã hào hoa. Năm cái đầu đặt cũng liệt vào ở phía dưới mặt báo, phía dưới viết nếu có phải là người thân người chết xin đi vào sở cảnh sát nhận dòng chữ.
“Tuổi còn trẻ liền chết, thật đáng thương a …”
Vu Tư Tần bùi ngùi hai bên trái phải rung đùi đắc ý, thuận tiện bùi ngùi tên người phụ nữ kia làm sao lại có vóc dáng quá đẹp rất là đáng tiếc vân vân, Tô Thư ánh mắt cũng thẳng tắp rơi vào trên hình ảnh đen trắng tên lão già kia –
Là lúc dưới buổi trưa đã gặp tên người bán hàng rong kia. Tuy rằng ảnh chụp có đôi chút không rõ, nhưng Tô Thư lại liếc mắt một cái liền nhận ra người phía trên tấm báo. Trong hình ảnh người ông già mà cậu gặp nếu chẳng những khuôn mặt giống nhau như đúc, ngay cả quần áo trên người đều giống nhau.
Cậu ta chợt nhớ tới tên gião già kia nói với cậu ta dặn rằng: “Tuyệt đối đừng đi đến đường Dương Lộ a … Tuyệt đối đừng đi a …”
“Ngày hôm nay quả nhiên là ngày mười lăm tháng bảy.” Nhìn trong hình mặt mũi ông già nghiêm túc, Tô Thư sờ sờ vào cằm.
“Âm Lịch mười năm tháng bảy?” Vu Tư Tần bỗng nhiên ngẩng đầu.
“Ừm.”
“Khó trách ….” Lúc này đến phiên Vu Tư Tần nhìn chằm chằm vào báo chí rồi trầm mặc.
“Có cái gì sai sao?” Vu Tư Tần bỗng nhiên trầm mặc dẫn tới sự chú ý của viên cảnh sát, nguyên là cúi đầu chẳng biết nhìn cái gì mà Tống bằng Trình cũng đi qua cai đầu dài nhéo lại.
Vu Tư Tần kinh ngạc một tiếng, “Cảnh Sát tiên sinh không biết sao? Âm Lịch ngày 15 tháng 7 là ngày Quỷ Tiết! Quỷ Môn mở lớn vào ngày đó đấy! Truyền thuyết ngày này từ trong Bách Quỷ Dạ Hành a, không cẩn thận cũng sẽ bị quỷ quấn vào, nếu không cẩn thận đi tới trong Quỷ Môn kia vậy thì thật sự sẽ xong đời! Không xong … tôi lắm càng nghĩ càng thấy ngày hôm nay ….”
Vu Tư Tần ngày từ đầu chỉ là theo thói quen nói năng tùy tiện một tý, đúng là giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, âm thanh của anh ta chậm rãi dần hạ giọng lại, sau cùng không lên tiếng.
“Con đường này có cái gì đó không đúng, mọi người xem, trên phương diện mà nói trên con đường này không biết là đợt thứ mấy tai nạn xe ô-tô, trước còn có một đợt tai nạn ô-tô có người bị chen lấn thành thịt nát mới bị người khác phát hiện …” Nhìn báo chí liên quan, Vu Tư Tần lông mày cũng nhíu lại.
“Quá buồn cười nhỉ? Anh nghĩ nói chúng tôi ngày hôm nay đây là gặp quỷ rồi hả? Trên đời này căn bản không có gọi gì là quỷ, những thảo luận đó trên đời có quỷ hay không đơn giản là một bên nói bậy nói bạ mà thôi!”
Rất rõ ràng, Tống cảnh sát đúng là tiêu chuẩn của người chủ nghĩa vô thần, anh ta thà rằng suy đoán sự tình tối nay có phải là người ngoài hành tinh gây lên hay không, cũng không hướng về giả luận mục tiêu là Thần Quỷ.
Nhớ tới trước bữa cơm tối Tống Bằng Trình từng nói với cậu ta vài lời nói, Tô Thư nhíu mày, chốc lát ánh mắt hướng về tờ báo không rời.
Hơi giương mắt, Vu Tư Tần liếc mắt nhìn đối diện, bỗng nhiên nở ra nụ cười, “Cũng đúng, làm sao có thể có quỷ đâu mà? Tôi chỉ là đùa một chút mà thôi. Trên đời này không có quỷ, những cái được gọi là ảnh chụp kỳ dị tôi cũng biết làm đấy …. Đúng không, người đưa thư tiên sinh?”
Ngẩng đầu nhìn Vu Tư Tần một chút, mắt phượng tinh tế híp một cái, Tô Thư không trả lời thẳng vào vấn đề của anh ta.
“Về cái này sao … Tôi nghe nói qua một câu nói: Trên thế giới này, chỉ có thấy Quỷ hay chưa người đó mới suy nghĩ đến Quỷ hồn có tồn tại hay không, người đã gặp quỷ chưa bao giờ lo lắng về vấn đề này, Anh nói đúng không?”
Nói xong, đối với Vu Tư Tần cười nhạt một tiếng, Tô Thư lập tức cúi đầu đem báo chí ướt nhẹp lật tới một lần … nhìn những trang khác.
Đúng, chỉ có người chưa thấy bao giờ, cho nên mới xem xét trên thế giới có “Quỷ” hay không.
Chỉ có người chưa thấy qua, mói có thể có lời thề son sắt cho rằng trên thế giới căn bản không có “Quỷ”.
Mà đối với người trông thấy mà nói, bọn họ tồn tại, bọn họ vẫn ở nơi nào đó, chỉ là đợi người khác trông thấy.
Trên thế giới này không có gì gọi là “Tồn Tại, hay vấn đề “không tồn tại”, có chăng chỉ là “Hi vọng thấy” và “Không hi vọng thấy” sự vật …. Ít nhất …., đối với Tô Thư mà nói, thế giới này quả thực như vậy.
Sỡ dĩ cậu ta biết ngày hôm nay cậu ta đi đến một nơi mà không nên đi tới, đó là thời gian từ lúc cậu ta đi vào cửa thì mới biết sự thật, nơi này là: đường Hoài Dương, Bát Đoạn, số 3 – phong thư trong tay cậu ta có được địa chỉ thơ ở chỗ đó!
Có lẽ là nhiều năm làm nghề đưa thư đã thành thói quen, và người bình thường không giống như vậy, cậu ta vào cửa trước tiên phải theo thói quen liếc mắt nhìn biển số nhà, mà lần này, cậu ta nhìn thấy một người khiến cậu ta hoàn toàn gật mình trước biển số nhà.
Ngẫm lại xem, ở nơi đã trải qua một trận tai nạn o-to, sau đó một trận mất trí nhớ, bọn họ tình cờ vào một căn phòng, mà căn phòng này lại có thể vốn chính là chỗ cậu ta muốn đi!
Chuyện này … thật là ngẫu nhiên!
Chuyện ngẫu nhiên hay không Tô Thư không biết, cậu ta chỉ biết một việc – nơi này chính là chỗ cậu ta muốn đưa thơ, nơi này với hắn là người nhận thư, có thể đây là một ám thị, ám thị ở bức thư đang cầm hiểu rõ trước khi đưa, cậu ta đã định trước không cách nào …
Nếu như là ý tứ này mà nói …, cậu với người nhận thư thì đang ở đầu vậy?
Cái tên kia là Tạ Vũ Vân là người nhận thư lại đang ở đâu vậy?
Hắn/ Cô đúng là chủ nhân căn nhà lớn này sao?
Thế nhưng phòng ở nhà này cũng không có người ở đấy.
Ý nghĩ càng quỷ dị hơn một chút, cái tên kia là Tạ Vũ Vân người nhận thư có thể hay không là một loại bên trong sáu người kia, sau người quên tên của họ, cái ý nghĩ này cũng không là không được đấy.
Nhưng mà bọn họ lần lượt tìm tới tên chính mình.
Lúc này không biết tên của họ chỉ còn lại có một người – tên của người còn lại chính là người phụ nữ đang có thai.
Là cô ta sao? ở lúc trước hôn mê, cô là chủ nhân căn phòng này?
Thế nhưng mặc dù cô là …cái căn phòng 0101 kia có chuyện gì đang xảy ra?
Đúng, đến nay không có tìm được, căn phòng nhà này, Tô Thư đến nay không nhìn thấy cái bảng số 0 101 ở giữa cửa của căn phòng.
Mã biển số nhà nơi này bắt đầu từ 000 1, ở đây không có số 0101, ngay từ đầu Tô Thư cho rằng biển số nhà này chỉ đơn thuần là biển số nhà mà thôi, thế nhưng sau khi Đường Bỉnh Văn đột nhiên tử vong, cậu ta bỗng nhiên hiểu, biển số nhà này hẳn có tồn tại một hàm nghĩa khác. Đây cũng là bởi do câu nói của Trình Vượng khiến cho cậu ta chú ý tới nguyên nhân – quay về phòng của hắn?
Cũng bởi vì những lời này, bản năng cậu ta hiểu được, Đường Bỉnh Văn tử vong có lẽ có nguyên nhân kỳ là hơn.
Thế nhưng hắn quả thực chết rồi, thi thể của hắn đến nay còn đang ở trong phòng bếp trên sàn nhà đang mở, ngực của hắn bị người khác khoét một khối thịt, khối thịt kia bị những người còn lại làm thức ăn bữa cơm tối ….
Thi thể của hắn từ trong tủ lạnh rơi ra ngoài, trên cửa tủ lạnh có chữ “000 4”.
Hắn ở nơi nào, hay bởi vì 0004 – là phòng của hắn.
Như vậy phòng 0101 ở đâu?
Vì vậy mấu chốt cuối cùng lại trở về cái biển giữa kia không biết có tồn tại ở nơi nào trên căn phòng.
Những biển nhà kia bừa bộn dãy số nhà, rốt cuộc đại diện cho cái gì?
Nhắm mắt lại, Tô Thư cảm thấy trong đầu mình bị một màn sương bao vây.
Đọc xong báo chí sau cùng không yên lòng, Tô Thư trực tiếp đi đến căn phòng đối diện.
Trên bàn ăn chỉ còn lại một người Vu Tư Tần, anh ta buồn chán đảo trang báo chí của Tô Thư để lại, bảy bảy tám tám, nội dung đều là những thứ không có một chút dinh dưỡng bên trong nội dung, sau khi lât báo chí nhìn vài tờ điều na ná như nhau, Vu Tư Tần lại đem báo chí lật lại sớm đã quay về bản tin báo chí vụ tai nạn ô-tô.
Nửa phần làm trang giấy trở nên gập ghềnh, phía dưới ảnh chụp người chết nhất thời thoạt nhìn có chút biến dạng, xem ra vốn là ở chỗ Vu Tư Tần xem đến khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và nữ tính, theo tờ giấy nhấp nhô cũng có vẻ lòi lõm, nhìn thật đúng là có chút quái dị. Vì vậy anh ta liềm đem tờ báo ném đi chỗ khác.
Trong phòng khách chỉ còn lại có anh ta và viên cảnh sát kia, đối phương ngồi ở trên ghế sa-lon, một dáng vẻ ôm ngực đang chợp mắt của Tống Bằng Trình, thoạt nhìn hoàn toàn không có cùng người khác trao đổi dục vọng, đương nhiên, có thể nghĩ như vậy cũng không có nghĩa là Vu Tư Tần muốn cùng người cảnh sát này trao đổi.
Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Vu Tư Tần đứng lên đi đến về hướng cầu thang.
“Anh muốn đi đâu?”
Còn chưa đi đến cầu thang đã bị gọi lại, quay đầu nhìn lại, là Tống Bằng TRình đang hỏi anh ta. Cừ thật! Mắt không mở cũng nhìn thấy mình?
Vu Tư Tần bĩu môi, che đậy tâm lý một chút bị theo dõi là không thoải mái, không biết rõ chuyện gì xảy ra, anh ta luôn cảm thấy cái tên cảnh sát đối với anh ta tựa hồ có sự chú ý đặc biệt, chẳng qua nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng, không chỉ đối với anh ta, phải nói tên cảnh sát này đối với nơi này hết thảy đều rất lưu ý, có thể anh ta đem nơi này lý giải bằng tính cách cảnh giác đặc biệt của chức nghiệp cảnh sát.
Vu Tư Tần biết rất rõ ràng, tuy rằng thoạt nhìn Tống Bằng TRình có chút hoài ái, sự tham gia cũng rất cao, nhưng có điều anh ta đối với tất cả hành vi của mọi người đều có chút lưu tâm. Sỡ dĩ hắn cố gắng không nói với anh ta, đối với người như vậy, nói càng ít càng tốt.
“Tôi mới vừa rồi xuống có chút vội vàng, camera để quên ở trên lầu, đây cũng là cái thứ nồi cơm của tôi, tôi lên trên lầu lấy nó lại.” mặc dù tâm lý không quá cao hứng, chẳng qua trên mặt của Vu Tư Tần vẫn còn cười hì hì.
“Nhưng mà trên lầu vẫn có người mang tội sát nhân.” Tống Bằng Trình vẫn còn đang nhắm mắt.
“Chỉ là đi lên rồi sẽ xuống ngay, hơn nữa cảnh sát đại nhân không phải đã còng hắn vững vàng sao? Yên tâm nhé! Tốt như vậy, nếu như tôi đi lên mà quá lâu mà không có xuống dưới, xin phiền lòng ngài đi lên cứu tôi nhé!” Tựa hồ như nói giỡn, Vu Tư Tần cười cười, lập tức lên lầu.
Mặc khác máy ảnh trực tiếp đối với anh ta là một vật rất quan trọng, trong đầu có cái âm thanh nói cho anh ta biết nhất định phải đem camera trở về. Cũng bởi vì cái này, cho dù biết trên đường có tồn tại người hành hung, anh ta vẫn nhất quyết lên lầu.
Thang gác không hề dài, rất nhanh anh ta đã lên đến lầu hai, đi đến một căn phòng ở giữa mà anh ta đi vào căn phòng đã ngủ qua, rất nhanh ở trên giường tìm thấy cái đồ vật mà anh ta muốn tìm. Vốn máy ảnh trong tay nên sẽ xuống lầu, nhưng mà ….
Quay đầu lại nhìn một cánh cửa khác trong phòng, hướng cánh quạt ở cửa phòng rửa tay ….
Sờ sờ máy chụp hình ở trong tay, Vu Tư Tần vừa di chuyển một bước, mục tiêu thay đổi, anh ta đi đến về phía tolet.
Khó có được thời gian mình ở màn phát sinh hung án, càng khó hơn chính là trong tay anh ta còn có một cái máy ảnh, thiên thời, địa lợi, nhân hòa chiếm toàn bộ mọi tình huống, máy ảnh trong tay thế này lại không chụp chẳng là quá đáng tiếc sao?!
Bất kể thế nào là “Truy nã kẻ giết người thần bí cuối cùng bị điên” vẫn còn “Cảnh sát thông minh tóm tội phạm truy nã”, đều là đề tài ngon! Sau khi trở về, ảnh chụp này tùy thích bán cho nhà báo nào đều sẽ người muốn có.
Dưới lầu cỗ thi thể buồn nôn kia cần chậm rãi hơn nữa, trên lầu những thứ này không quá ghê sợ nhưng vẫn có thể chụp trước, rất cần những giọt nước đọng tự nhiên, ảnh chụp kẻ tình nghi giết người cũng không thể thiếu …. Trong đầu rấy nhanh nghĩ xong quyết định, cấp tốc đem mấy ảnh mở ra, Vu Tư Tần tự mình lập tức bắt đầu tìm kiếm chụp lại mục tiêu.
Tấm ảnh này dẫn dắt mọi người tìm đến thi thể ướt nhẹp trong tủ lạnh là một then mấu chốt! lúc này Vu Tư Tần quyết định anh ta là người thứ nhất chụp hình đối tượng.
“Răng rắc” hai cái, anh ta hướng về phía trước cửa dính nước chụp hai phát, chiếu sáng hé ra là cửa, ngoài ánh sáng hé ra chính là đi thông đến bên trong căn phòng nơi đó, hai tấm ảnh qua loa lại rõ ràng vỗ ra ánh sáng nước đọng kéo dài, đối với anh ta mà nói nơi này lấy tài liệu như vậy là đủ rồi, anh ta không có ý định lãng phí bộ nhớ và pin.
Máy chụp của anh ta cũng không phải là máy chụp tốt, chỉ có điều chuyện này so với anh ta cũng không phải là thứ quan trọng, so sánh hiệu quả mảnh nghệ thuật đối với anh ta cũng không thèm để ý, giá trị đối với anh ta mà nói chỉ nằm ở chỗ cái tin tức của nó truyền lại, tìm ở chỗ góc độ lớn tốt nhất, chụp đến những đồ vật cần thiết, những thứ như vậy cũng đã đủ rồi.
Về phần màu sắc đối lập gì đó, hàm ý bên trong, việc đó chỉ là bậc thầy nhiếp ảnh mới suy tính tới việc này, mà với anh ta cũng không hề cho là mình sẽ là một gã bậc thầy nhiếp ảnh.
Cầm máy ảnh, Vu Tư Tần nhìn liếc toilet, lấy hết ra toàn cảnh.
Sự việc hôm nay đối với anh ta mà nói hơi kích thích nghi ngờ, đàn ông nhu nhược đàng hoàng như vậy lại có thể là kẻ giết người, quả thực không thể tưởng tượng được, giết người xong lại còn có thể đem người bị giết ra làm đồ ăn cho người khác ăn ….
Dừng một chút — cái chuyện đến nơi này nên dừng lại, bất luận xảy ra việc trong bữa ăn anh ta không mảy may suy nghĩ về nó, bữa ăn đó khiến cho anh ta đến bây giờ vẫn còn buồn nôn, thảo nào người ta bảo nhìn càng thật thà hơn người càng dễ biến thái, quả nhiên là có đạo lý.
Nhíu mày, máy ảnh Vu Tư Tần chụp xong chuẩn bị tìm kiếm đối tượng kế tiếp để chụp – Trình Vượng.
Anh ta đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên phía sau truyền đến hai tiếng “đương đương”, tay cầm máy chụp hình run một cái, Vu Tư Tần thiếu chút nữa không đem bảo bối của mình ném vứt máy ảnh đi, cau mày nhìn lại, mới phát hiện nơi phát ra âm thanh là bên trong căn phòng.
Anh ta đi tới trước cửa thò đầu ra dò xét, lúc này tự dung chui tới cửa mới phát hiện ra – tìm được mục tiêu!
Trên giường trong căn phòng kia, anh ta nhìn thấy Trình Vượng bị còng ở đầu giường. Âm thanh vừa rồi chính là do tay trái hắn bị còng tay với đầu giường va chạm với nhau mà phát ra âm thanh.
Hai mắt Trình vượng nhắm chặt vào nhau thoạt nhìn đang ngủ, đương nhiên, hắn rất có khả năng là còn hiệu ứng bị đòn nghiêm trọng của Tống Bằng Trình cho hắn đang dần tỉnh lại. Vu Tư Tần đến quan sát thanh niên trên giường, thử tìm góc độ lớn có thể … một biểu hiện điên cuồng của hắn, vừa rất nhanh anh ta phát hiện chuyện này đối với anh ta mà nói có điểm khó khăn, không phải vấn đề kỹ thuật của anh ta, mà là thanh niên trên giường quả thực ….
Miệng của hắn bị bịt lại rồi, khóe mắt còn có mơ hồ nước mắt, nhìn sự chật vật của hắn mà đáng thương, nếu không thì mọi người hoàn toàn không mong đợi giữa kẻ giết người phải có một hình dạng hung ác, thậm chí nhìn giống như có một dạng người đáng thương ở kiếp sau.
Bất quá … Ai nói người như vậy không thể giết người được chứ?
Nhíu mày, hướng về phía thanh niên bên trong giữa ghế sa-lon đang nằm ngủ, Vu Tư Tần nhấn núp phím máy chụp hình.
Dương như cần phải đổi lại nhiều độ lớn của góc để chụp hé ra, trong lòng suy nghĩ, khoảng cách Vu Tư Tần giữa Trình Vượng cần thêm gần một chút ít.
“Đừng!”
Chợt một giọng nam thanh niên cất lên khiến tay anh ta run một cái, tay đang muốn nhấn phím chụp chợt hốt hoảng đè xuống.
“Tôi … tôi chỉ là muốn …” Dù sao cũng là “ Người mang tội giết người”, tưởng rằng hành vi của mình bị đối phương phát hiện, Vu Tư Tần hốt hoảng giải thích, thời điểm khi anh ta giải thích là lúc anh ta ngẩng đầu nhìn đối phương rồi chậm rãi lùi bước vài bước nhỏ.
“cắt …. Chỉ là một giấc mơ sao?”
Nhìn Trình Vượng trên giường không ngừng nói mơ, Vu Tư Tần bĩu môi, “Kẻ giết người quái dị cũng có ác mộng sao?”
Bước chân cẩn thận bước nhẹ, khoảng cách anh tới nam thanh niên càng lúc gần nhiều hơn, cái này anh ta có thể thấy rõ nét mặt của đối phương rồi, liền có thể thấy nếp nhăn trên khuôn mặt nhỏ của đối phương.
Vừa mới bắt đầu không để ý, khoảng cách đến gần mới phát hiện, Trình Vượng ngủ được tương đối … Ách, dữ tợn, giống như là đang ở trong mơ cùng người vật lộn vậy, thậm chí Vu Tư Tần có thể thấy trên trán đối phương nổi lên gân xanh, bắp thịt của hắn cũng ở cổ động, nhưng mà thân thể lại lại không nhúc nhích.
Tư thế ngủ như vậy khiến cho Vu Tư Tần liền tưởng tới bị áp chế của mãnh thú, toàn thân cơ thể chuẩn bị chờ phân phó, chỉ cần đối thủ thoáng một cái dãn ra liền có thể nhảy dựng lên đem đối phủ một ngụm nuốt vào!
Thế nhưng ngay cả cố sức như vậy, ánh mắt của Trình Vượng vẫn còn đang nhắm mắt, tát vào mồm vài tát từ đông sang tây, ngăn chặn lời của anh ta, anh ta chỉ có thể phát sinh ý muốn tiếng “ô, ô” khó hiểu. Nói chung, trên người anh ta hiện ra một loại cảm giác không hài hòa, không thể nói rõ ra là không đúng chỗ nào được, nhưng mà nhìn qua tư thế ngủ như vậy thật sự là rất không được tự nhiên –
Sau cùng nhìn hắn một cái, Vu Tu Tần ngồi xuống sàng đối diện bên bàn đọc sách, bên kia có đèn, anh ta muốn chỉnh trang một chút xiu để đi xuống lầu. Song Trình Vượng ở đằng sau nói sảng, vẫn là truyền vào trong tai của anh ta như thể không được khống chế, thậm chí anh ta nhỏ giọng kêu Trình Vượng vài tiếng để cố gắng đưa hắn tỉnh lại, nhưng có điều đối phương hoàn toàn không có phản ứng.
“Chết tiệt –“ Anh ta đang làm gì thế? Đánh thức một người mang tội giết người?
Vu Tư Tần không rõ vì sao lại sốt ruột, ánh mắt gắng cố nhìn chằm chằm máy chụp hình trong tay của mình, nhưng mà lực chú ý lại hoàn toàn tập trung vào phía sau lưng, ngón tay chuyển dời, đem máy chụp hình điều đến chức năng xem lướt qua ảnh chụp, anh ta quyết định tìm chút chuyện để làm, ví dụ như xen lại ảnh chụp.
Nếu như vừa chụp ảnh vừa rồi tấm ảnh không có vấn đề xảy ra lập tức anh ta sẽ xuống lầu, người cảnh sát kia mặc dù hơi nghiêm túc chút, bất quá đi theo hắn vẫn là được an toàn một ít. Trong lòng suy nghĩ, Vu Tư Tần nhanh chóng duyệt ảnh trong máy ảnh, kỳ thực ngày hôm nay đây là lần đầu tiên anh ta có cơ hội xem ảnh lại trong máy chụp.
Ngay từ đầu máy ảnh không mở lên được, sản phẩm điện tử đều tương đối mảnh mai, có lẽ ngâm trong nước đều có thể làm hư, ban đầu anh ta cho rằng máy chụp bị hư, kể quả là lúc buổi cơm chẳng biết ai đó đem máy ảnh vô tình đánh rơi xuống trên mặt đất, vẫy một hồi, đèn loang loáng lóe lên, lúc này anh ta mới phát hiện máy ảnh có thể bất ngờ lên được rồi!
Khi thì anh ta không có thời gian để anh ta xem lại ảnh chụp, vài người sau bữa cơm xong có cảm giác buồn ngủ, anh ta rất buồn ngủ, rất nhanh đã ngủ sâu, cho nên bây giờ vẫn là lần đầu tiên anh ta xem lại ảnh chụp gì đó: trước mặt ảnh chụp có mấy chụp tấm không hề có một tấm liên quan tới anh ta, thậm chí trên cơ bản để làm cho hắn khẳng định thân phận của mình.
Một mấy tấm ảnh chụp trước mặt là một cặp đôi nam nữ mang kính mác mới từ khách sạn ái tình đi ra ngoài, tiếp sau cũng điều là ảnh chụp bí mật hẹn hò tương tự như vậy. Đại đa số ảnh chụp rất mơ hồ, người trong hình thoạt nhìn đang lén lút, bất quá chỉ là mơ hồ không rõ mà làm cho có vô cùng xa xôi.
Rất rõ ràng, những tấm hình này chính điều mà họ gọi là tấm hình chụp lén.
“Quả nhiên tôi là người trong đội săn ảnh sao?” nhìn những tấm hình này, Vu Tư Tần nhíu mày, trái lại là buông lỏng xuống. Thời điểm mà đang ở tấm thứ năm mươi mốt hé ra, rốt cuộc xuất hiện hé ra một tấm ảnh ngoại trừ “Màu hồng phấn tân văn”.
Là tấm ảnh tai nạn ô-tô! Một cái tấm ảnh tốt chụp gấp gáp, quả thực chính là lúc chụp được phát sinh tai nạn ô-tô trong nháy mắt đấy!
Suýt nữa Vu Tư Tần thổi ra một tiếng huýt sáo, anh ta đem ảnh chụp phóng to, phóng tới tầng lớn nhất, di thuyển thông qua cái nút anh ta có thể thấy rõ ràng, như thể là cái bóng trắng phía bên phải xe giống như một búp bê vải rách bị xô ra ngoài, chậm chí anh ta có thể thấy sơ lược đường viền có biển số xe của tài xế, thời điểm thấy động tác Vu Tư Tần xoay người líu lưỡi, lại là xe cảnh sát!
Tâm tư khẽ động, anh ta duyệt ảnh chụp tiếp theo, cái hình ảnh tiếp theo dĩ nhiên là xe cảnh sát nghênh ngang mà đi!
Không cần nhìn tiếp nữa, anh ta biết: hai cái tấm ảnh này nếu như công bố nhất đinh là đại tin tức! Không, không chỉ là tin tức, đơn giản là lời đồn xấu!
“Quan chúc nhân dân cố ý lam oan mạng người, sau khi đụng người lại có thể chạy trốn –“
Vu Tư Tần tưởng tượng thấy tiêu đề phù hợp cho hai cái tấm hình này.
“may là máy chụp hình không bị hư hại, đây chính là đồ tốt …”
Bán cho báo chí đúng là hiệu quả tính thực tế và tính hiện trường, tin tức cũng tốt, lời đồn xấu cũng được, những thứ này với anh ta mà nói cũng không đáng kể, anh ta chỉ quan tâm đến bản thân ảnh chụp được sẽ mang đến cho mình ít nhiều được lợi, tòa báo cũng chỉ là quan tâm có cái tin tức này, có thể báo chí sẽ bán được nhiều phần.
Mà sau khi báo chí phát hành thì giờ đến phiên công sở cảnh sát lo lắng tin tức này mang tới ảnh hưởng xấu tới cho bọn họ, xui xẻo duy nhất phải là cảnh sát trong hình, nếu như ảnh chụp đăng báo, khẳng định người xui xẻo nhất chính là hắn.
Cơ hồ là có điểm suy nghĩ nhìn có chút hả hê, Vu Tư Tần nhiều lần nhìn lại hai tấm hình, bỗng nhiên –
“không thể nào …” so sánh tỉ mỉ một chút, thời điểm trong lòng hiện ra cái suy nghĩ, Vu Tư Tần há to miệng.
Tên cảnh sát kia trong hình là … Tống Bằng Trình?!