Có lúc nằm một mình ở góc phòng trống không, chẳng có gì. Tự hỏi có phải hồi đó người đàn bà đã chét ở đây vì đã hận một người đàn ông mà tự vẫn. Giờ nhìn lại góc phòng có mấy con gián xùn xục, mấy con chim ở ngoài trời kiêu ríu ríc tìm mồi, căn phòng cách nghĩa địa không mấy xa, chỉ chừng 100 mét. Cái cảm giác nằm một mình chốn hoang vu chẳng mấy có ai ngoài những ngôi mộ ấy cô đơn có ánh lửa chập chờn cũng hay, nó đem lại cảm giác nào đó mạnh mẽ mà ngôi mộ vô danh ấy đem lại, hoặc chỉ là những tiếng động xồm xộm của những gã chuột đang làm tình với nhau dưới góc xàn đã gần như mục nát. Hồn ma dưới góc cửa cũng sợ hãi bỏ mẹ khi nhìn trông ra ngoài toàn những cây cối và nơi trốn hoang vu toàn tiếng cô đơn vọng lại từ phía thành phố. Đôi khi sống đã thành ma cũng buồn da diết, cũng thèm hơi người, huống chi người sống còn sinh khí của người.
Ở góc phòng có quyển nhật ký của người đàn bà vì thất tình mà tự vẫn kia vẫn còn len lỏi ở đó. Người ta đã không đem nó đi, chỉ để mong người đàn bà kia mãi viết vào quyển nhật ký để không làm phiền người khác mà đi dọa chút chơi, lâu lau hiện ra với hình hài lè lưỡi dài đến tận đất để liếm vào mặt người khác chỉ để có chút mùi người. Quyển nhật ký giờ cũng chỉ còn trơ vơ được mấy trang cuối vì mối đã ngậm ngấm gần hết, chả biết người đàn bà đó học lớp mấy mà chữ viết quằn quèo như giưn đỉa. Mà cũng bản thân viết cũng chả ra hồn thì lấy đâu ra phê phán chữ viết người ta, lâu lâu quỳ gối ở hàng lang viết lại hơn phân nửa bài viết về những bài văn tiểu sử nguyễn du v.v….
“Trong đời chỉ còn những cành cây đã rụng, thời gian đã cuốn trôi đi nhan sắc đã từng là thời cánh đàn ông mê mẩn đến núi cũng phải tách ra làm đôi. Tôi đã từng là một người phụ nữ như vậy, nhưng tiếc rằng mọi thứ đã không còn nữa, chỉ vì một người đàn ông mà cuộc đời tôi chỉ còn lại là bà già đã tàn lụi chỉ cần gió ở nơi trốn nào đó thổi đi cũng sẽ bay mất.
Tôi yêu anh ta, đến nỗi những lời đàm chiếu về anh ta tôi đã không quan tâm, chỉ tưởng rằng những cuộc tình tay ba hay những lời rên rên trong màn đêm ở bụi rậm giữa đàn ông và thằng đàn ông với nhau, chỉ để hạ bệ anh ta trong chốn quan trường. Tôi đã yêu đến tận si mê mà không biết rằng, những lời xì xầm bàn tán đó cũng phần nào đó là sự thực. Anh là thằng pede mà tôi vốn dĩ cho rằng anh ta đã chán đàn bà luôn bám víu lấy khuôn mặt và thân thể cường tráng đến mê hồn đến bên đàn ông chỉ để xua đi những con đàn bà dơ dáy đó. Tôi cho là vậy…….”
Rồi những đoạn sau bị mối ăn mòn cũng như những dòng chữ còn sót lại bị giọt mưa theo năm tháng làm mờ đi. Tiếng ríu ríc ngoài kia càng lúc lơn hơn, chỉ còn lại những cây cỏ dại mọc tua bỏ xung quanh và những cây đã mòn cõi theo năm tháng mà đã mục ở trong đi mất. Tưởng chừng khi bước gần ngôi nhà người ta thường ví vong ngôi nhà đang ở giữa hoang mạc, thay vì cát với những cây xương rồng, là những cỏ mọc xung quanh và những cây đã vì già mà chết đi thành một xác chết khô mọc ở giữa cây cỏ dại. Hẳn người đàn bà viết nhật ký này đã chết mục xương không còn gì nữa thì mãi phải mất mấy năm sau người ta mới phát hiện và đem đi hỏa táng chỉ để mong bà đừng quậy phá nữa. Khi ngồi một mình ở giữa cỏ hoang như cánh đồng, với ngôi nhà chỉ cất lên bởi những cây lá dừa khô híu làm thành bốn bức tường. Cô đơn, ví von cho ngôi nhà như vậy, hoặc là Ngôi nhà buồn tênh trên đồi gió hú, hoặc là ngôi nhà buồn tênh chẳng hạn.
Giờ trông thấy đôi môi đã lạnh cứng và nhạt, mắt bà vô hồn có chút gì đó ướt ướt, hay chỉ là những giọt mưa ngoài kia vướng vào đôi mắt? Trời đang mưa. Chỉ còn lại người đàn bà ngó vào người thanh niên trẻ, như thể bà muốn nói rằng đã lâu rồi chẳng còn ai ré thăm tôi. Mùi hôi của đất bốc hơi tạo thành mùi gì đó thơm nhưng nồng. Những giọt nước trên mái hiên đổ xuống, từng giọt đổ xuống. Tiếng gió giờ đã bớt dường lại chó những tiếng lách rác trên mái hiên và ở bầu trời ngoài kia bị bóng tối bao trùm.
“Ngày tôi đi giữa cánh đồng hoa vàng đã nở rộ, trời đã gần xế chiều và những ngôi sao đã lấp lánh trên bầu trời, như cánh đồng hoa dài mênh mông tưởng chừng vô tận đó chỉ dành riêng cho tôi, ở nơi đây chỉ còn tồn tại giữa hư hư, ảo ảo, chỉ còn màn sương ở xế chiều hiện ra và bao phủ ánh nắng gắt gao cùng với dàn đom đóm hiện ra để dẫn đường. Giữa đường mòn đi tới đích là một ngôi nhà lá vẫn còn nguyên vẹn, cùng với cây cổ thụ ra lá vàng hoe. Tôi liên tưởng ở nơi đây với làng sương mù và cánh đồng hoa đó tạo ra thế giới riêng cho tôi. Cho những gì tôi đã cho đi rất nhiều và nhận lại nỗi đau cũng rất nhiều.
Những năm tháng trôi dạt dòng sông lênh đênh tưởng chùng không có hồi kết đó, là quãng thời gian tôi ở bên anh là lúc tôi cảm tháy hạnh phúc trong cuộc đời mình. Anh trao cho tôi chỉ là nỗi đau, nỗi buồn và một người con trai khá xinh. Anh ra đi vì một người đàn ông, người đó chính là bố tôi. Tôi chấp nhận để anh ra đi không phải vì tình yêu giữa bố tôi và anh là cao cả, chỉ là những định kiến của xã hội dành cho anh, những con người ở góc khuất đâu đó trong tâm hồn. Tôi buông bỏ anh như những người đàn bà khác theo tiếng gọi tình ái. Để lại đứa con cho anh, chỉ để chèo lái định kiến về phía anh sang bên tôi. Chỉ cốt hy sinh cho anh thế là đủ.
Giữa dòng sông chảy mãi vào trong đêm tối, đến tận tôi không còn trông thấy gì nữa, rồi tôi trông thấy một ngôi nhà giữa cánh đồng hoa vàng đó, và một cây cổ thụ, một cái lu và những thứ khác linh tinh, cũng đủ cho tôi sống quãng đời còn lại. Tôi thích vậy, giờ đã mệt nhòa với cảnh lênh đênh giữa dòng sông, cùng anh trải qua những ngày tháng cực khổ khi anh từ giã quan trường, rồi sau đó là cưới tôi làm vợ, hay một chiếc bình phong thiên hạ trông thấy. Người ta chạc lưỡi rằng tại sao lại cưới thằng đó, mày không biết nó pede sao? Tôi biết chứ, biết tất cả, và trông thấy người đàn ông tầm vóc ba mươi mấy tuổi cùng bố tôi cũng đã tầm năm mươi tuổi ở trốn giữa căn nhà liều. Khung cảnh ấy đã làm tôi lao đao và lạnh toát đi. Hôm rồi lễ hội đình rất lớn, tôi cảm thấy bồn trồn nên về sớm và cũng chứng kiến cảnh bồn trồn không yên.
Tôi cảm thấy hơi mệt và muốn ngủ, nhưng thực lòng mà nói tôi không ngủ được khi mà chứng kiến cảnh bồn trồn không yên đó. Nhưng đành chịu vậy. Bữa hôm đó tôi đã làm cá kho tộ anh thích nhất cùng với canh chua. Cùng với đứa con vẫn còn loi nhoi ở ngoài sân kia. Rồi tôi ra đi và bấy nhiêu vậy cũng vui.”
Hình ảnh trong giấc mơ của hôm qua cũng in đạm vào trong trí nhớ, mặc dù người con gái trong cánh đồng hoa vàng khè đến nỗi cũng chói lòe. Trời đã sáng, hết mưa rồi, chỉ còn chút giọt mưa còn ở trên lá rơi xuống má. Khi thức dậy có chút gì đó cô đơn, buồn hiu. Và khi ở ngoài kia có ánh nắng hắt vào trong ngôi nhà buồn hiu hoắc này, không biết nên đi đâu và về đâu. Người đàn bà trong quyển nhật ký đã nói phần hồi kết trong quyển nhật ký. Ất hẳn ngôi nhà giữa cánh đồng hoa vàng đó hẳn ở nơi đây, chỉ khác giờ không còn hoa vàng mà chỉ còn là cỏ dại.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments