☆, Chương 1: Thanh niên trí thức [1] bỏ vợ bỏ con
“Yến Chử, tôi và đại đội trưởng giúp cậu xin phép rồi, hôm nay cậu chưa bắt đầu làm việc đâu, đợi lát nữa cậu tới trạm y tế xin thuốc đi, trong siêu có nước ấm đấy, cậu nhớ uống nhiều chút nha.”
Trong ngôi nhà bằng đất cũ nát, một thanh niên tiều tụy lại thanh tú nằm dài trên chiếc giường chiếm cứ hơn phân nửa không gian căn phòng, cậu đắp một chiếc chăn dày, gương mặt ẩn hiện nét đỏ ửng bệnh tật.
Yến Chử nằm trên giường mà nhìn theo đám bạn cùng phòng ra khỏi cửa, suy yếu gật gật đầu.
“Ai, Yến Chử cái gì cũng tốt, đẹp trai, dễ gần, còn là học sinh nữa chứ, chỉ tiếc yếu quá trời, mới xuống thôn làm ruộng được có mấy bữa là y như rằng bệnh hết mấy bữa rồi, các anh nói coi cậu ta vậy nếu không về thành phố được, tương lai làm gì nổi mà ăn ha?”
“Ai biết được, mà anh cũng nói cậu ta đẹp mã mà, chỉ cần có gái trong thôn chịu gả cho là được rồi, có cha vợ anh em vợ tương lại giúp đỡ, còn lo sống không nổi hay sao.”
“Đừng có thấy Yến Chử dễ gần mà lầm nha, cũng chảnh lắm đó, dù sao từ thủ đô xuống mà, dễ gì mà chịu cưới gái quê.”
…
Tiếng nói bên ngoài càng ngày càng xa, mãi đến khi không nghe được gì nữa Yến Chử mới nhắm mắt lại, tiếp nhận trí nhớ của nguyên thân và kịch tình của thế giới này.
Không sai, lúc này Yến Chử đã không còn là Yến Chử ban đầu nữa, hiện giờ người đàn ông đang tồn tại trong thân thể này, tuy chung tên với nguyên thân, nhưng lại là lai khách của một thế giới khác, có lẽ cũng có thể gọi hắn là kẻ chấp hành.
Bên ngoài trời đất này, tồn tại một không gian kỳ diệu, mà trong không gian đó ngoài chủ thần và hệ thống mà nó sáng chế ra, còn lại cũng chỉ có những kẻ chấp hành như Yến Chử mà thôi .
Bọn họ đa số đều chết bất đắc kỳ tử, trong lòng không cam, lại vì tâm trí hoặc phương diện nào đó được hệ thống lựa trúng chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần tích đủ số điểm là có thể trở lại thế giới ban đầu để xóa hết chấp niệm.
Yến Chử không biết tại sao hệ thống chọn lựa hắn, dù sao cả đời hắn gần như chả có gì để tiếc nuối, trừ việc chết sớm quá, hơn nữa đến chết vẫn còn là trai tân thôi.
Cha mẹ ân ái, sự nghiệp có thành tựu, bạn bè không nhiều nhưng ai cũng nghĩa khí, nguyên nhân tử vong cũng là vì bệnh, không tồn tại tình huống ám sát giết hại gì.
Cha mẹ, điều duy nhất làm hắn không yên lòng, năm đó đã không tận tìnhmà hưởng ứng chính sách con một, thằng em chỉ nhỏ hơn hắn có ba tuổi, còn giành trước hắn một bước giúp cha mẹ có cháu để bồng rồi. Thời gian hắn bị bệnh không ngắn, cha mẹ đã sớm chuẩn bị tâm lý cả, có lẽ sẽ đau thương, nhưng thời gian là phương thuốc tốt nhất, có em trai hắn ở đó, hắn hoàn toàn yên tâm ra đi.
Yến Chử có khi sẽ nghĩ, chẳng lẽ hắn làm người cửa phật ăn chay trường dữ quá, hệ thống lựa hắn để giúp hắn thoát kiếp trai tân à?
Nghĩ không ra thì thôi khỏi nghĩ, Yến Chử chính là người rộng rãi vậy đó, dù sao còn sống cái gì cũng tốt hơn đã chết, hắn chấp nhận điều kiện của hệ thống, trở thành một kẻ chấp hành.
Yến Chử bình tĩnh lại để tiếp nhận ký ức của nguyên thân và bối cảnh thế giới này, chờ nhận xong hết, lạnh nhạt như hắn cũng nhịn không được muốn khẩu nghiệt một câu.
Thế giới này là thế giới song song tương tự với những nam sáu bảy mươi của Trung Quốc, phương hướng cũng tương tự, chỉ có chút thay đổi ở người lãnh đạo và tiến trình lịch sử mà thôi.
Chủ nhân thân thể này Yến Chử, mười bảy tuổi, người hộ khẩu thủ đô. Năm 1976 xuống một thôn nhỏ ở miền Nam để khai hoang sản xuất, người này gia cảnh tốt đẹp, cha mẹ đều là giáo sư đại học, chỉ có thể trách số không may mắn, ngay năm mới bắt đầu đại vận động văn hóa, cha hắn bị học sinh của mình cáo buộc tội phản nước, mẹ hắn lập tức đưa đơn ly hôn, mang theo hắn đi tái giá, hơn nữa đăng báo cắt đứt mọi quan hệ với cha hắn.
Hắc lúc đó mới tròn bảy tuổi, cũng không phải độ tuổi nhận thức được nhiều điều, tỉnh tỉnh mê mê liền thành thằng mất dạy, thứ vô ơn máu lạnh trong miệng của một đám người.
Mẹ hắn sau tái giá lại sinh hai đứa con, hơn nữa người chồng sau của bà còn có một đứa con trai riêng, gần như không có bao nhiêu tâm tư đi để ý đến hắn. Nhà đó cũng giàu có, về vật chất cũng không bạc đãi hắn cái gì, nhưng sinh hoạt trong hoàn cảnh nặng nề đó, lại bị bà con bên nội chỉ trỏ, làm hắn càng ngày càng mẫn cảm tự ti, ở mặt ngoài sáng láng đẹp mã, trên thực tế bụng dạ rất hẹp hòi.
Sinh nhật năm mười sáu tuổi, mẹ hắn bỏ ngoài tai tiếng phản đối của hắn, lấy hắn thay cho người anh trời ơi kia trong danh sách tham gia đi khai hoang dưới nông thôn, hắn thành một thanh niên trí thức. Sức khỏe của hắn cũng chẳng tốt lắm, mà cuộc sống dưới nông thôn cũng khốn khổ cực nhọc, mấy trận bệnh nặng suýt làm hắn gắng gượng không qua khỏi. Họa vô đơn chí là, ở năm thứ hai sau đó, hắn nhận được một lá thư do chính cha ruột gửi đến từ nông trường lao động cải tạo, kèm theo một cái gói, cũng là di vật mà ông để lại.
Nhìn hướng phát triển của nửa đầu vở kịch, thì đây có vẻ như quá trình sinh ra một tên phản diện nhỏ, quả nhiên, sau khi khôi phục thi đại học, hắn thi đậu ngôi trường đại học tốt nhất cả nước, thuận lợi về đến thủ đô.
Chuyện sau đó motip cũ rít, hắn lặng lẽ kiếm chuyện khắp nhà, chia rẽ quan hệ của anh trời ơi và cha kế, châm ngòi anh trời ơi và đám em cùng mẹ khác cha, đâm chọt mẹ đẻ và anh trời ơi, tóm lại là phá cho cái gia đình coi như hòa thuận kia đến gà bay chó sủa.
Cha kế của hắn cũng coi như một cường nhân trong nhóm đầu tiên từ bỏ tổ chức nhà nước mà mở công ty riêng sau cải cách, cùng mẹ hắn khởi nghiệp thành lập một công ty không nhỏ, tâm tư của hắn liền bắt đầu nhằm vào phần tài sản kia, hắn muốn thay thế anh trai, thà nhường toàn bộ gia sản cho hai đứa em cùng mẹ khác cha kế thừa, cũng không muốn anh ta có được mảy may.
Bởi vì hắn nhớ, lúc trước nếu không phải một câu nói của tên kia, người xuống nông thôn khai hoang sẽ không là hắn, Hắn chỉ còn một người thân trên đời là mẹ, không dám oán không dám hận mẹ mình, chỉ có thể chồng chất tất cả oán hận lên người anh trai.
Chỉ tiếc, nhân vật chính của thế giới này không phải hắn, mà là anh trai và bạn gái , đương nhiên âm mưu này thất bại, hơn nữa kết cục của hắn rất thê thảm, thất vọng mà chết.
Nếu chỉ vậy thôi, Yến Chử tất nhiên sẽ không mắng hắn là tên cặn bã, ai bảo thằng nhãi này lúc trước xuống nông thôn, vì tránh né nông vụ nặng nề, cưới luôn con gái rượu của đại đội trưởng, ỷ vào con gái người ta thích hắn, nắm mũi cô bé mà dắt đi. Sau khi khôi phục thi đại học, còn dụ vợ mình ăn cắp con dấu của ba vợ, vỗ vỗ mông cầm thư giới thiệu đi học đại học, vứt người vợ quê ra sau đầu, lúc hắn đi, cũng chẳng biết vợ hắn đã mang thai .
Yến Chử ghét nhất chính là thứ đàn ông đùa bỡn tình cảm không có trách nhiệm, cho dù rất nhiều người đều có lỗi với hắn, nhưng cô gái này tốt với hắn thế nào thì rõ như ban ngày, hắn phụ không phải chỉ một tình yêu bình thường, mà có lẽ là tình cảm đơn thuần tha thiết nhất, không nhiễm chút lợi ích nào nhất và cũng là duy nhất trên thế giới này.
Con của hắn cũng được cô gái của ngày nào nuôi nấng lớn lên, cũng thi vào đại học cũ của hắn. Tình cờ trùng hợp, con hắn biết được chuyện phát sinh mấy năm nay, buồn cười là, cuối cùng lúc trút hơi thở cuối cùng, người thay hắn nhặt xác nhập liệm, lại chính là người vợ người con mà hắn đã ruồng rẫy.
Lúc sắp chết, hắn mới nhìn rõ cả cuộc đời hoang đường của chính mình, hắn chính là người cầu nguyện cho nhiệm vụ lần này, hắn hi vọng trở lại ngay từ đầu, đến lúc đó, hắn không muốn làm kẻ xấu trong cuộc đời của người khác nữa, nếu có thể, hắn hi vọng cắt đứt mọi quan hệ với ngôi nhà kia, hắn muốn cha hắn sống khỏe mạnh, hắn muốn bù đắp cho cô gáingày nào và…. Cả đứa con của họ nữa.
“Keng —— Nhiệm vụ chính: Giúp Lâm Đinh Đinh đạt được hạnh phúc, thành công thưởng 500 điểm, thất bại nhốt vào phòng tối năm mươi năm, nhiệm vụ chi nhánh: Cứu mạng Yến Tuần, thành công thưởng 300 điểm, nhiệm vụ chi nhánh thất bại không có trừng phạt.”
Yến Chử còn chưa từ tiếp thu trí nhớ phục hồi tinh thần, bên tai liền truyền đến giọng của hệ thống 007.
“Độ khó của thế giới đầu thấp, không có tình huống đặc thù làm ơn đừng gọi hệ thống.” Dứt lời, liền biến mất khỏi não Yến Chử, thật sự là đến cũng vội đi cũng nhanh.
Yến Chử hơi cười khổ, nhưng cái này cũng không trách đc, nghe nói hiện giờ hệ thống trong không gian chủ thần thiếu người nghiêm trọng, 007 làm hệ thống lão làng, kẻ chấp hành đi theo cũng rất nhiều, nó kiêm luôn hệ thống nữ phụ báo thù, hệ thống vật hi sinh phản công, hệ thống nhân vật phản diện tẩy trắng, hệ thống sủng phi…v..v.. đủ mọi thể loại, Yến Chử là người mới, đúng là không đáng để 007 tốn nhiều tâm huyết cho hắn.
Mà nói tiếp, Yến Chử còn không biết định vị trên người hắn là hệ thống nào, chắc không phải là nhân vật phản diện tẩy trắng đó chứ? Vững như Yến Chử, vừa nghĩ đến viễn cảnh tương lai thế giới nào mình cũng là kẻ ác, nhịn không được sợ run cả người.
Nhưng mà, nhiệm vụ cứu Yến Tuần, cũng chính là cha ruột của nguyên chủ thì hắn hiểu. Mà khiến Lâm Đinh Đinh, cũng là người vợ tào khang mà nguyên chủ cưới sau này đước hạnh phúc, đánh giá hạnh phúc này dựa theo tiêu chuẩn nào chứ.
Yến Chử suy tư mãi, dưới áp lực bị nhốt năm mươi năm, vẫn liều chết mà kêu gọi 007 trong lòng.
“Có chuyện gì! ! ! Nói! ! !”
Mặc dù 007 không có thật thể, nhưng là nghe giọng quát này, Yến Chử liền cảm thấy oán khí của nó đã thực chất hóa .
Cũng không trách được 007, nó mới rồi còn đang xử lý một đống rắc rối của kí chủ gây ra đây, rõ ràng kí chủ kia là lệ thuộc vào hệ thống sủng phi, cô ta chỉ cần quyến rũ hoàng đế là được rồi, nhưng không, mỗi một thế giới, kí chủ kia không chỉ dụ dỗ hoàng đế mà còn thích dụ luôn vương gia, hoàng tử, thái phó… nhìn ưa mắt là cô ta dụ, hệ thống sủng phi đàng hoàng lành mạnh thiếu chút nữa bị chơi thành hệ thống nữ chủ xxx.
007 tuyệt vọng, trớ trêu là cô ta nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, phạt cũng không phải, mắng cũng không được, chỉ có thể đi theo sau mông mà giúp dọn dẹp cục diện.
“Tiêu chuẩn đánh giá hạnh phúc là gì?” Yến Chử chống cự lại hệ thống áp suất thấp, thanh âm vững vàng hỏi.
“Bản tra của hệ thống có hiển thị giá trị hạnh phúc, max một trăm, tới một trăm tức là nhiệm vụ chính đã thành công.” Sự bình tĩnh của Yến Chử làm 007 thoáng đánh giá cao hơn, nó có dự cảm, kí chủ này có lẽ sẽ đi được rất dài.
Có điều mọi chuyện đều khó đoán trước, nhớ ngày đó kí chủ kia của nó là cô bé ngượng ngùng dễ mắc cỡ đến chừng nào, giờ thì như lang như hổ, hệ thống đứng đắn như nó căn bản chịu không có nổi.
007 rùng mình một cái, nó cảm nhận được nếu không đi nhìn chằm chằm, đêm nay cái tên kí chủ số 6 kia sẽ trèo lên giường của Nhiếp chính vương, nó phải đi cản trở chút, bằng không kịch tình nát thành cái dạng gì nữa.
Đối với phong cách nói xong là chạy của hệ thống, Yến Chử đã bắt đầu thấy quen rồi. Nghe theo lời thuyết minh trược đó, hắn ấn ra bản tra nhiệm vụ, quả nhiên phía trên đầu có mức hoàn thành của nhiệm vụ chính và chi nhánh, lúc này mức hoàn thành cả hai nhiệm vụ đều là không.
“Anh Yến ơi, em có đem thuốc hạ sốt cho anh nè.”
Cánh cổng của viện thanh niên bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ thanh thúy, Yến Chử đóng bản tra nhiệm vụ lại, nếu trí nhớ của hắn không sai, đến lúc này chắc là mục tiêu nhiệm vụ của hắn – Lâm Đinh Đinh.
Cô bé ngốc đến làm người ta đau lòng nọ.
_____________________
[1] Thanh niên trí thức nghĩa đen khỏi giải thích, riêng nghĩa bóng theo lịch sử Trung Quốc từ năm 1968 đến năm 1978 thanh niên trí thức là những thanh niên tự nguyện từ thành phố xuống nông thôn khai hoang hoặc kiến thiết bảo vệ biên cương. Trên thực tế những người này đại đa số vừa lên cấp 2 hoặc cấp 3 mà thôi.