Chương 4
Hà Kiện Phi cảm thấy khó xử, trong lòng đã từng suy nghĩ đâu chỉ vài nghìn lần thế này, bác Lý không chờ được, liền đi trước tiến về bên trong con đường. Hà Kiện Phi vội vã đuổi theo, liền đưa dây chuyền Xá Lợi cho ông ấy, nói: “Đeo cái này vào, bằng không bác không vào được.” Bác Lý nghe cậu nói như thế, cuối cùng toàn thân không tự chủ được bỗng nhiên run rẩy dữ dội, dây chuyền Xá Lợi là báu vật của nhà Phật, ngoại trừ lần đó ở trong ngôi miếu có vạn phần nguy hiểm ra, Hà Kiện Phi tự lo không xong dưới tình huống ngặt nghèo này đã đưa cho ông, nghĩ tới đây, bác Lý chăm chú nhìn Hà Kiện Phi rồi nói: “Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao con đường nhỏ này lại có nặng mùi máu tươi thế này?” Hà Kiện Phi không có lời nào chống chế được, một lát sau, mới nói: “Bác vào xem sẽ biết.” Bác Lý lại nói: “Tôi đeo dây chuyền Xá Lợi này, vậy cháu sẽ làm thế nào bây giờ?” Vấn đề trả lời câu hỏi này so với trước kia còn tốt hơn nhiều, Hà Kiện Phi cười nói: “Việc này bác không cần lo lắng, chẳng lẽ sở trường của cháu là bùa hộ mệnh lại dựa vào nó mà đi kiếm cơm ăn sao?” Lúc này bác Lý mới nhận lấy dây chuyền, sau đó không nói một tiếng nào liền bước nhanh tới về hướng trước mặt. Hà Kiện Phi cười khổ một tiếng, cũng đi theo.
Lúc này bác Lý thấy Hà Kiện Phi đang chỉ mười chữ, vậy mà Hà Kiện Phi cũng giống như tình hình lại có thể hòa nhã na ná như nhau, đèn pin rơi xuống trên mặt đất lần thứ hai, khác ở chỗ là đôi chân của bác Lý đứng không vững, còn lảo đảo lùi hai bước, toàn thân run rẩy, giống như đang gặp phải một con thú dữ vậy, ngay lập tức Hà Kiện Phi vội vàng đến đỡ lấy bác ấy, đang muốn tìm những lời nói để an ủi bác, bỗng nhiên, bác Lý chỉ vào mười chữ rồi hỏi lại khiến cho Hà Kiện Phi kinh hãi nói: “Vậy là ai đã viết?”
Tuy rằng năm chữ viết ngắn ngủi, nhưng đối với Hà Kiện Phi mà nói không thể nghi ngờ là một sấm sét giữa trời quang, đánh trúng vào đầu óc cậu khiến cho trống rỗng, thiếu chút nữa là ngồi liệt dưới đất, thân thể cứng đờ, nhìn tóc bạc bác Lý kinh ngạc đến nỗi dường như dựng đứng hoàn toàn, lẽ nào ông ta nói điều là sự thật? Hơn nữa rất lâu sau Hà Kiện Phi mới mở miệng ra nói một cách mơ hồ khó khăn: “Không … không phải a Cường viết sao?”
Bác Lý không hề nghĩ ngợi gì liền lập tức nói: “Dĩ nhiên là không phải, hoàn toàn không có chút nào giống cả.” Lời nói vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên ông ta lập tức tỉnh ngộ, than thở: “LÀm sao tôi có thể che chở hắn được? Nhưng quả thực là không phải do a Cường viết.” sắc mặt của Hà Kiện Phi một lát sau trở nên tương đối khá xấu. Điều không phải do Đông Lộ, điều không phải do a Cường, chẳng lẽ còn có ai đó có pháp lực mạnh đến vậy?
Trong tình hình lúc này, chuông chiêu hồn treo ở bên hông Hà Kiện Phi nhẹ nhàng vang lên. Hà Kiện Phi biến sắc, nói với bác Lý: “Tình hình bây giờ không ổn rồi, Ác Khí chuyển hướng sắp đến tiếp cận chúng ta rồi, chúng ta mau rời khỏi đây mau.” Vừa mới dứa lời, decibel của chuông chiêu hồn đột ngột gia tăng, Hà Kiện Phi sững sờ, hét lớn về phía bác Lý: “Bác còn không mau chạy đi? Ác Khí đã phát hiện ra nhân khí, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến chỗ này mà bao vây lại, đến lúc đó ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng không thể cứu được nữa!” Bác Lý do dự nói: “ …. Vậy còn cháu?” Hà Kiện Phi tức giận đến nỗi đẩy ông ta đến cửa động: “Cháu không chống đỡ nó, bác có cơ hội để chạy thoát ra ngoài?”
Sau khi bác Lý rời khỏi cửa động không lâu, hầu như chuông chiêu hồn điên hoàn toàn, “Ngừng!” Hà Kiện Phi dùng một tấm bùa để ngăn chuông chiêu hồn lại. Tính tính toán toán bác Lý sắp ra tới đầu đường, lúc này Hà Kiện Phi mới vừa đi vừa nhảy về phía ngoài động, không ngờ một luồng sát khí vừa vặn bay tới, ngay lập tức uy hiếp Hà Kiện Phi làm cho phải lùi về phía động. Trong lòng Hà Kiện Phi không ngừng kêu khổ, nếu như bị cái đó che đạy ở bên trong động, có mà mười người như Hà Kiện Phi cũng chết hết. Lập tức không dám thất lễ, gạt một chuỗi lần tràng hạt hướng về phía bên ngoài, thì thầm: : “Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền!” Lần niệm châu xếp thành hình dạng Bắc Đẩu Thất Tinh, đi tới áp sát về phía Ác Khí. Ác Khí không nghĩ việc Hà Kiện Phi sẽ dùng đến chiêu thức này, chuyển sang hơi nghiêng bên cạnh, lập tức Hà Kiện Phi nhân cơ hội lóe ra đến hầm trú ẩn.
Lúc này, hơn mười đạo khí Ác Khí đi vào đã tập kêt thành một khối, Ác Khí hung hăng chạy tới hướng về phía Hà Kiện Phi. Hà Kiện Phi không ngờ đến là sẽ đến nhanh trong tích tắc như vậy, bất đắc dĩ lấy ra bảo vật mới vừa đến Ngũ Đài Sơn lừa gạt được – Càn Khôn Kính, quát lớn: “Càn Khôn tá pháp!” Khi đó trong lúc ánh nắng mãnh liệt, Càn Khôn kính mượn ánh sáng rực rỡ của mặt trời đổi thành một ánh sáng bạch quang chói mắt, bao phủ toàn thân Hà Kiện Phi. Sát khí phát ra tiếng trầm chéo thấp, không dám tới gần lần nữa.
Bác Lý đã đi ra khỏi đường giao, đợi một lát cũng không thấy động tĩnh gì, đang muốn đi vào nhìn một chút, đúng lúc thấy Hà Kiện Phi đang nâng một chiếc gương cao về phía trước, toàn thân có cầu vòng lẫn mây ngũ sắc bao phủ, đang quay lưng về phía ông, từng bước một vững vàng đi tới, mừng rõ nói lớn: “Vì sao lâu như vậy cháu mới đi ra ngoài? Vừa nãy bác muốn đi vào.” Hà Kiện Phi ngoảnh đầu lại cười đáp: “Thật là bác đến hỏi một câu hỏi dễ dàng quá, thiếu chút nữa cháu lại không ra được nữa…” Nói đến đây, lời nói đột ngột dừng lại, sắc mặt đại biến, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc vào cái gì đó, sắc mặt trở nên nhợt nhạt như con cá chết, bởi toàn thân cực kỳ run rẩy một cách dữ dội khủng khiếp. Bác Lý sợ hãi, chỉ vừa mới hỏi một tiếng: “Xảy ra chuyện gì sao?” Chỉ nghe được một tiếng “loảng xoảng”, cái gương từ bên trong tay Hà Kiện Phi run rẩy mà rơi xuống! Trong khi đó, mấy ngàn luồng sát khí đồng loạt xông tới giống như Thiên Quân Vạn Mã đang gào giết!
Chỗ này như ranh giới chỉ còn là ngàn cân treo sợi tóc, bác Lý hét lớn một tiếng: “Dừng tay!” Giành lấy Hà Kiện Phi bên cạnh, một bên kéo cậu ta bỏ chạy. Trong cùng một lúc Ác Khí cũng đã đến đây giết hết. Trong nháy mắt, dây chuyền xá lợi bắn ra vạn đạo kim quang, như một đóa gót xen muốn bắn ra nụ hoa, bác Lý lại có thể trong chớp mắt nhìn ngây người. Sát khí giống như một con mãnh thú đang gặp lửa, không ngừng vội vàng phải lùi lại về phía sau, không bao lâu sau đã biến mất hầu như không còn gì cả. Bác Lý hỏi: “Rốt cuộc là cháu đã làm như thế nào? Đang yên đang ổn bảo vệ tính mạng thế mà đem cái mặt kính của gương làm rớt xuống, làm cho ta sợ muốn chết.” Bỗng Hà Kiện Phi chỉ vào đám rêu xanh bám ở gốc cây đại thụ che trời ở bên con đường nhỏ rồi nói: “Cháu nhìn thấy! Chính là chỗ đó!”
Bác Lý vội vàng đến cây cổ thụ kia nhìn lại, có điều thứ quái nào cũng không nhìn thấy được, nhất thời không hiểu chuyện gì: “Cháu nhìn thấy cái gì mới được chứ? Thứ nào ở chỗ nào nào?” Hà Kiện Phi nhanh chóng chạy tới thở phì phò: “Là một cô gái áo trắng ạ, là ‘Đường Anh’ của cô gái áo trắng ạ!!” Bác Lý vẫn mù mờ không hiểu cái gì ra cái gì, dường như giống người đang ở trong đám sương mù vậy.
Nguyên do là vừa rồi thân người Hà Kiện Phi vừa xoay người để nói chuyện với bác Lý, vừa đúng lúc đang xoay cái gương lại. Mặc dù Càn Khôn kính là bảo vật của Phật Môn, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một chiếc gương như bao nhiêu chiếc gương khác, vốn có chức năng phản chiếu lại hình ảnh, Hà Kiện Phi giữa lúc trong tình trạng vô ý nhìn thoáng qua hình ảnh trong gương hiện ra một ngọn cành cây của cây cổ thụ che trời, có một cô gái áo trắng tóc dài che kín mặt ngồi ở trên cành cây phiêu phiêu lung lay, quần trắng theo gió lắc lư, mặc dù tóc che hết mặt, nhưng Hà Kiện Phi vẫn có cảm giác là tóc dài ở phía sau có một đôi mắt lạnh lùng đang lẳng lặng ngưng mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mặt trời của ngày hôm nay mạnh như vậy, nơi này cách tượng đồng Tôn Trung Sơn lại rất gần, huống hồ còn có hai đại pháp lực Càn Khôn kính và dây chuyền Xá Lợi xen nhau xảy ra trong cuộc quấy rầy, cô ta còn có thể ngồi ở chỗ kia nhàn nhã như thế, Hà Kiện Phi cảm thấy nếu như không phải là ngẫu nhiên kỳ ngộ, thi trước sau không phát hiện ra được, nói như vậy, pháp lực của cô ta và chính bản thân cậu nếu so với nhau thì … Nghi tới đây, toàn thân sợi lông của Hà Kiện Phi dựng đứng hết, cũng không thể điều khiển nổi suy nghĩ của mình, khiến cho Càn Khôn kính rời khỏi tay.
Té ra suy tính của cậu xuyên suốt sai phạm. Lúc đầu đã xuất hiện một người hoàn toàn mới. Người này vẫn thầm mến Đông Lộ, chỉ là bởi a Cường tài hoa hơn người, tâm hồn luôn ám ảnh về Đông Lộ, hắn phải bắt buộc phải đem tình thâm dành Đông Lộ chôn sâu vào đáy lòng, cuối cùng lại xảy ra việc Đông Lộ bỗng nhiên chết đi khiến cho tình yêu của chính bản thân hắn thành dị dạng méo mó, cùng lúc đó cũng nhen nhóm một ngọn lửa phục thù rừng rực. Thế nhưng từ đầu đến cuối Hà Kiện Phi nghiên cứu không ra chính là chữ “tình” trong chữ “Tình hận lưỡng nan diệt”, vì sao Đông Lộ đã chết sau đó mới diệt “Tình” rất khó khăn, lẽ nào hắn vẫn không biết mình thích Đông Lộ sao? Nhưng vô luận thế nào, cần có một chút là xác định, đó chính là ở chỗ cái chết của Đông Lộ không lâu sau đó, hắn cũng lấy bản thân ra để tử tự rồi, nói không chừng trận địa tàn ác hai mươi ba người con trai chết chính là do hắn dạy.
Nói như vậy, chỉ cần tra người này là chết ở năm nào, ắt hẳn có thể tất cả mọi chân tướng đều rõ ràng hết. Bác Lý nói: “Thế nhưng, năm đó có hai mươi ba người, rất khó tìm kiếm ra được ai là người có dị tâm.” Hà Kiện Phi lắc đầu nói: “Không, yêu cầu của trận địa hai mươi ba người con trai rất nghiêm khắc, mỗi người phải có lòng dạ tình thần trong sạch, không mang theo chút oán hân nào. Cho nên, nhất định đều không phải là hắn ở trong lớp Đông Lộ kia.”
Vì vậy, hai người lại vội vàng đi tới khu chứa hồ sơ, bắt đầu tìm kiếm nhân viên biên bản tử vong trong thập niên năm mươi. Biên bản năm 49 được bác Lý lấy trước đầu tiên, Hà Kiện Phi không thể làm gì khác hơn là đến năm 50 lục lọi, trên mặt biên bản chỉ có ba tên, đều là nữ. Hà Kiện Phi liền đi lấy năm 51, cậu nhìn thấy, miễn là lúc đó cùng trường với Đông Lộ là được, cũng có thể. Cầm lấy một số hồ sơ, nhất thời có hai cái tên người không thể quen thuộc hơn đập vào mắt: TRương Quân Hành Thi Đình. Được rồi, năm 51 một sự kiện xảy ra với Trương Quân Hành, quy mô phát triển của đường Oan Quỷ có thể mở rộng. Chẳng qua … Hà Kiện Phi vỗ đầu mình, điều tra lâu như vậy, sao cậu lại không thể nghĩ đến cái điểm đáng ngờ này chứ. Hóa ra người này lại có bộ mặt thật sự như vậy!
Bác Lý ở bên kia có một sự kiên nhẫn phi thường khi mà xem các tên đã tử vong, năm 49 là một năm có cái chết xảy ra nhiều nhất, bác ta xem từ người thứ nhất cho đến người cuối cùng, toàn bộ đều là bạn cùng lớp với Đông Lộ hết thẩy, người này cũng không phải là người tử tự ở năm 49 đâu. Ngẩng đầu ngước nhìn, đã thấy Hà Kiện Phi đờ người nhìn vào đám giá sách, nói lớn với cậu ta: “Cháu làm gì mà đờ người ra vậy? Bác đã tra xét,, tất cả đều là cùng một lớp.” Hà Kiện Phi nói: “Không cần tìm kiếm, căn bản là hắn cũng chưa chết ở năm 49 đâu. Manh mối chính xác cùng với chứng cứ đều ở năm 51.” Bác Lý nghiêm nghị nói: “Cháu tìm được rồi sao?”
“Còn nhớ chuyện tình của Thi Đình không? Đương nhiên thời điểm đó do chính bác hành quyết cô ta, đến một câu cô ta cũng chưa nói, lại càng không chống cự, điểm này đến cả bác chưa bao giờ hiểu được, thế nhưng bây giờ thì đã rõ ràng.” Bác Lý đối với việc bỗng nhiên Hà Kiện Phi nhắc đến việc của Thi Đình khiến trong lòng ù ù cạc cạc, liền vội vàng nói để cắt đứt: “chuyện của Thi Đình hãy chờ đến lúc rảnh rỗi rồi hãy nói, việc manh mối …” Dường như Hà Kiện Phi giống như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Lúc đó đáng lẽ cô ta có khả năng ẩn vào bên trong nhật ký, một linh hồn có thực thể luôn vô cùng hung hãn, thế mà cô ta chỉ đứng ở đó rất bình tĩnh, dường như chỉ muốn chờ cháu đến thu phục. Cháu nhớ tới lời nói của sư phụ đã từng nói qua, lục đạo luân hồi thị thiên chi thường lý, trái với thiên đạo sẽ phải trả một cái giá rất lớn, bởi vậy oan hồn môn là dựa sự oán hận mà dẫn đến việc thống khổ không bao giờ tiêu tan được.
Cho nên, cháu nghĩ, có đúng là Thi Đình đã không thể chịu đựng được nữa hay không cho nên mới lựa chọn cách giải thoát. Dù sao dựa vào bản thân để giải thoát dẫn đến kết quả là không thể giành lấy được sự giải thoát được.” Cuối cùng bác Lý nhạn ra sự khác thường: “Ý cháu nói là, về sau Thi Đình đã không đủ ý hận rồi hả?”
“Không, chúng ta đều sai hết rồi.” Hà Kiện Phi bồn chồn nói: “Đến bây giờ bác vẫn chưa hiểu sao? Từ đầu đến cuối Thi Đình không hề oán hận gì, chỉ là xuất hiện một tình yêu dành cho TRương Quân Hành a, mà chẳng qua đó là một loại tình yêu đã bị vặn vẹo, một loại nguyên nhân làm cho không có cách nào giành lấy được mà biến thành tình yêu dị dạng.” Bác Lý cả kinh chết đứng người nói: “Làm sao có thể được? Quyển nhật ký nguyền rủa kia rõ ràng chính là sản phẩm oán hận của cô ta đối với Trương Quân Hành a!” Hà Kiện Phi nói: “Cho nên mới nói, chúng ta đều nhận ra sai hết rồi. Đừng quên, Thi Đình đã tự sát, sau khi cô ta tự sát đã dựa vào trên quyển nhật ký của TRương Quân Hành, tồn tại cùng lúc thề giết chết người sở hữu quyển nhật ký để bảo vệ. Bác không cảm thấy cô ta tuyên thệ cái này rất cổ quái sao? Bác hãy suy nghĩ lại một chút, nếu như dựa vào lời nói thì quả thật cô ta hận TRương Quân Hành, trước lúc Trương Quân Hành chết đi, lời thề độc này đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng tổn thương nào, mà có khả năng thừa dịp tiếp xúc và bảo vệ quyển nhật ký bên ngoài những người khác ngoại trừ cảnh sát, chẳng qua là Trương Quân Hành cũng chỉ là bạn thân.Cho nên xác định mục đích của Thi Đình rất rõ ràng rồi. Là cô ta muốn thông qua việc hãm hại đối với người bên cạnh Trương Quân Hành để bắt ép khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng thời điểm Trương Quân Hành dứt khoát bỏ rơi cô ta đi vào luân hồi, Thi Đình cũng đã chờ đợi một ngày giải thoát. Chờ đợi dài đến hơn năm mươi năm dằn vặt đã khiến cho cô ta đặt câu hỏi theo chừng đấy năm, cô ta không chỉ được sinh ra mà không thể yêu, hơn nữa đến chết cũng không được yêu lại. Đây cũng là nguyên nhân cuối cùng để cô ta buông tha cho Thẩm Phóng.”
Bác Lý nghe được những lời nói này tưởng chừng là thiên phương dạ đàm, hình tượng “Nữ nhân xấu xa” Thi Đình đã thâm nhập vào lòng người, sững sờ một lát sau mõi hỏi: “Nói như vậy, chúng ta xử lý cô ta là sai sao?” Hà Kiện Phi nói: “Cũng không hẳn như vậy, dù gì cô ta cũng đả thương mấy mạng người rồi.” Lúc này bác Lý mới nhớ đến tài liệu trên tay, nói: “Chuyện tình của Thi Đình cũng đã giải quyết rồi, nhưng mà việc đầu mối này là cuối cùng phải làm sao?” Bỗng nhiên khóe miệng Hà Kiện Phi mỉm cười và hiện ra với dảng không ít tươi cười: “Đầu mối đang ở trên người TRương Quân Hành! Nghe đồn ở đường Oan Quỷ nói là Trương Quân Hành si mê Đông Lộ mà bị cô ta hại chết, nhưng Thi Đình lại luôn mồm nói là Trương Quân Hành vứt bỏ cô ta mới dẫn đến việc cô ta đi tự sát còn đối với xử lý người như Đông Lộ có phần hờ hững, nếu phân tách ra hai người thì có phần không khớp lớn đến như vậy, bác không cảm thấy kỳ quái lắm sao? Khả nghi nhất chính là, ở trong miệng Thẩm Phóng càng không hề đề cập tới nguyên nhân cái chết của Trương Quân Hành.
Nếu như thật sự TRương Quân Hành bị Đông Lộ hại chết, Thi Đình không có khả năng việc cô ta không hề biết, nhất định cô ta sẽ đi tìm Đông Lộ báo thù, mà càng chắc chắn rằng sẽ không có chuyện lòng thanh thản như thế mà đi đe dọa hại sát bạn thân TRương Quân Hành. Bởi vậy, đổi lại cháu có nghiêng về cách nói của Thi Đình. Thế nhưng, cuối cùng Thi Đình cũng không nói rõ nguyên nhân cái chết của Trương Quân Hành. Dường như các nơi có phần kiêng kỵ đối với vấn đề này càng sâu sắc, càng làm cháu tin tưởng cái chết của Trương Quân Hành là một câu đố Thiên Đai, nhất đinh trong đó bao hàm rất nhiều tin tức và điều bí ẩn phức tạp hơn rất nhiều. Nói cách khác, trên thực tế đáp án đường Oan Quỷ vẫn chưa hoàn toàn cởi ra hết. Nơi chúng ta giải quyết chỉ là biểu hiện ra bên ngoài của các nghi can, rò rỉ thêm một khả năng nữa là giấu ở chỗ sâu nhất càng lộ ra các oan hồn tà ác hơn nữa.”
Nhưng bác Lý nghe vẫn không hiểu hỏi lại: “Cùng việc “Đường Anh” có quân hệ gì với nhau? “Có! Việc oan hồn này yêu thương Đông Lộ sâu sắc đồng thời trước đó ở trong sân trường còn biết trước được tin tức Đông Lộ sẽ chết, như vậy xác định nhiều lắm thì hắn cũng là sinh viên ở giữa trong phạm vi những năm 49, 50, 51. Mà đối với sự kiện TRương Hành Quân và cho đến việc của Đông Lộ là những người cần phải giải thích cặn kẽ nhất. Ở thời điểm trong năm 51, khoảng cách cái chết của Đông Lộ chưa đến hai năm, có rất nhiều chứng cứ và tài liệu có thể bảo tồn cho đến bây giờ, bởi vậy, hoàn toàn có thể tin cậy vào chứng cứ, nhất định hắn nắm giữ được các tài liệu kia về oan hồn. Căn bản Đông Lộ không có lý do để giết hắn, cũng không cần phải giết hắn, trong lòng đối với hắn canh cánh cũng chỉ có oan hồn kia mà thôi. Nó sợ hắn tiết lộ bí mặt nào đó của nó khiến cho nó cần phải ngụy tạo hiện tượng giả tạo là việc Đông Lộ giết hắn.
Bác Lý chen ngang nói: “Thế nhưng, năm ấy vì sao hắn không ra quáy phá hay sao? Hơn nữa việc thu phục Đông Lộ thì cũng không xuất hiện đến cứu giúp.” Hà Kiện Phi nói: “Đông Lộ là một tình hình đặc biệt, và giống như một loại oan hồn bình thường không cần phải vận dụng Tứ Kim Bát vậy, cũng không có pháp lực lớn như vậy, nếu như dựa vào lời nói trận đồ hai mươi ba nam sinh viên mới thật sự là của hắn dạy thì chỉ có thể giả thuyết rằng pháp lực của hắn nhất định rất thông thạo.
Hắn muốn dựa vào oán khí để phát triển pháp thuật của bản thân hắn lên nhiều hơn. Hiện tại cháu cũng không thể nghĩ ra được có cái gì để nâng cao trình độ sức mạnh pháp thuật thay đổi cho nhau giữa người và quỷ, nhưng có một điểm có thể xác định được, chính là ở chỗ loại pháp thuật này vô cùng phức tạp, trình độ khó khăn rất cao, vào thời kỳ năm 51 bóng dáng ấy bị Trương Quân Hành phát hiện ra mẫu chốt, cho nên nó mới sợ việc ném chuột vỡ bình mà nghĩ đến cái biện pháp giết chết hắn. Mà cho đến năm nay, cuối cùng pháp lực của nó mới có hiệu được rồi.”
Chẳng biết thế nào, bác Lý nghe được câu nói cuối cùng, mà không tự chủ được toàn thân nổi khắp da gà. Hà Kiện Phi nói tiếp: “Tất cả đầu mối đều chỉ hướng về một mấu chốt – Trương Hành Quân đã lưu giữ lại điểm gợi ý.” “Nhật ký?” Bỗng bác Lý hô lên: “Quyển nhật ký Trương Hành Quân không phải là do chính cháu giữ lại sao?” Hà Kiện Phi nhíu mày nói: “Điều đáng nói là quyển nhật ký của cháu là giả! TRương Hành Quân là một người thông minh, hắn đâu có dễ dàng ném ra vật trân quý như thế sao? Chẳng qua là hắn dùng quyển nhật ký giả này để dẫn dắt sự chú ý của mọi người sang nơi khác, do đó để bản thân có đủ tranh thủ thời gian để giữ gìn tài liệu thật sự.” Quả thực bác Lý khó có thể tin: “Thuận tiện dẫn dắt sự chú ý sang chỗ khác, nhằm sử dụng toàn bộ giá trị mạng sống của bạn tốt để đi đổi lấy sao?” Hà Kiện Phi trầm giọng nói: “Hay là hắn cũng không ngờ đến việc Thi Đình sẽ làm như vậy, hay là hắn cũng liệu đến sẽ có kết cục như vậy, nếu quả thật sẽ như vậy, vụ án này có tình độ phức tạp tương đối vượt xa so với suy nghĩ của chúng ta.” Bác Lý nói: “Các hồ sơ đều đã đọc qua, cũng không có điểm nào đáng ngờ nữa, vậy cho nên chúng ta phải đi đâu để tìm tư liệu bây giờ?”
“Không! Trương Quân Hành đã để lại rất nhiều sợi tơ nhện cho chúng ta rồi.” Hà Kiện Phi đưa tài liệu tử vong do nhân viên ghi chép trong năm 51 cho bác Lý: “Từ việc đến xen tài liệu hiện có, điểm nghi ngờ lớn nhất xuất hiện ở ngày giỗ của Trương Quân Hành, ngày đó tổng cộng có mười người ước hẹn đi cúng tế hắn, đi đến giữa đường nảy sinh mưa to về sau có một nhóm người đi vòng vèo, sau cùng số liệu chính xác chỉ còn lại năm người. Cho nên, có thể suy đoán, “Ba ngày, quân tốt, chúng ta chuẩn bị đi trước làm nghi lễ cúng tế, kiến tự, tri kỷ, giai tán. Liền ba ngày, đình tốt, sự tình trong dự liệu.” Tác giả ghi lại bán hết hàng hóa, thực ra chỉ có năm người, mà năm người này ở lại cúng tế xong sau đó xuống núi sống trong vòng ba ngày rồi liền chết oan chết uổng liên tục, cho nên cái tên của năm bọn họ dính liền nhau. Trong khi đó cô đơn ập rơi vào Thẩm Phóng, bởi đó là vì sự sắp xếp quân cờ mê hoặc oan hồn của Trương Quân Hành. Quả nhiên oan hồn bị lừa, hắn đem Thẩm Phóng để lại cho Thi Đình phải dằn vặt, bản thân đi giết năm người, thế nhưng thật sự nó cũng không ngờ rằng, chính xác là Trương Quân Hành đã thật sự đi quân cờ là tham gia vào nhóm năm người đi vòng kia!