Chương 5:
[Tiêu Ký Thư Thiêm]
Chuyển ngữ: Phạm Thanh Bình
Beta: Tan Tier
Lý lão bá ngắm nhìn Hà Kiện Phi rồi cười nói: “Đến tột cùng thì cậu là ai? Tại sao lại biết được pháp thuật? Làm cách nào lại hiểu được những chuyện được viết trong quyển sách đó vậy chứ?” Lý lão bá cũng đã đưa ra nhiều vấn đề muốn hỏi như thế, con người Hà Kiện Phi lúc này cũng bạo dạn hơn hẳn mà thẳng thắn thành khẩn trả lời những vấn đề của Lý lão bá. Cậu giải thích một lượt mọi chuyện rõ ràng rành mạch từ đầu đến cuối. Sau khi Lý lão bá nghe xong, một hồi lâu vẫn không nói gì, rất lâu sau đó mới nói tiếp: “Kéo dài như vậy thêm nữa cũng không phải là biện pháp tốt, xét tới tình huống xảy ra như thế mà nói, oan khí nếu để càng lâu thì sẽ tích tụ càng nhiều, thậm chí đến khi đó rồi thì e là với trình độ hiện tại của chúng ta sẽ không có cách nào khống chế được nữa.” Hà Kiện Phi thầm nghĩ trong long ‘Sợ là đối với tình hình hiện tại cũng đã không thể khống chế được rồi.’
Hà Kiện Phi tuy là ái đồ của Ngũ Đài Sơn Thượng Trí Minh đại sư, nhưng pháp thuật tuyệt đối sẽ không được xếp vào nhóm mẫu người tam giác miêu(1), dốc hết sức bình sinh mới có thể trấn áp được tà khí, dù cho sư phụ cậu có cải tử hoàn sinh(2) đi nữa, cũng chưa chắc là đã có thể nắm được phần thắng trong tay.
“Lý lão bá, nếu muốn cởi chuông thì ắt phải kiếm ra người buộc chuông, loại oan án này vẫn chưa đến mức bí lối và tìm không ra lời giải, nếu muốn giải trừ oan khuất này thì chỉ có một cách là phải biết rõ chân tướng sự thật bên trong. Cháu hi vọng lão bá có thể giúp cháu.” Lý lão bá gật đầu đáp lại: “Tôi nhất định sẽ tận dụng hết sức lực của mình, bởi vì tạo thành cục diện như ngày hôm nay mà nói, thì tôi đây cũng có một phần trách nhiệm, chẳng qua là sự việc đã xảy ra cách đây nhiều năm như vậy, e là sẽ rất khó khăn để có thể kiếm ra manh mối.”
Hà Kiện Phi cười nói: “Tuy rằng mọi người đều biết rõ những người liên quan đến sự kiện này đã hoàn toàn chết rồi, nhưng tôi tin tưởng A Cường tiền bối nhất quyết sẽ không cam lòng để cho đại sự này từ nay về sau không còn minh bạch, đá nhỏ chìm xuống đáy biển. Trong lúc đó hẳn là vì một nguyên nhân quan trọng nào đó đã khiến ông ấy vội vã đến mức không kịp ghi chép lại chân tướng toàn bộ của sự việc, hoặc là dùng đến một phương thức nào đó để kể lại sự việc, nên lúc đó mới không có bất kỳ ai có thể tìm hiểu được, dần dần kéo dài đến nỗi biến thành cục diện như ngày hôm nay.” Lý lão bá nói thêm: “Tôi cũng hiểu được, là cậu muốn tôi điều tra lời nói và việc làm của A Cường đúng không?” Hà Kiện Phi cười đáp: “Không hổ danh là ‘Hiệu viên song hùng’ uy danh một thời a.” Lý lão bá chịu không nổi mới thổn thức nói tiếp: “Cái ngoại hiệu này cũng không cần nói ra nữa a, dù sao A Cường chết rồi, ‘Hiệu viên song hùng’ từ nay sẽ không còn xuất hiện trên đời này nữa.” Hà Kiện Phi nói thêm: “Đôi khi ánh sáng rực rỡ ngắn ngủi trong giây phút có thể sẽ biến thành nỗi đau không ai muốn, lão bá, buổi lễ nhân ngày kỷ niệm thành lập trường cũng đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.”
Lý lão bá gật đầu, hai người bọn họ cùng sóng vai đi thẳng về hướng tượng Tôn Trung Sơn, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống cả hai người bọn họ, phảng phất như nữ thần Quanh Minh xuất hiện dỗ dành mọi thứ trên mặt đất. Trên dưới tượng đồng Tôn Trung Sơn như được khoát lên một lớp hào quang tỏa ra một vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, có vẻ vô cùng hùng vĩ và hoa lệ. Lý lão bá nhịn không được liếc mắt nhìn đến nó rất lâu, trong lòng ông lúc này cảm nhận được một điều gì đó thân thuộc, tượng đồng này không phải chỉ là một cái tượng đồng bình thường nữa rồi, bởi từ thuở thiếu niên khi ấy ông đã từng khắc chữ lên bia mộ cho bạn thân. “A Cường, anh chết không nhắm mắt cũng đã hơn năm mươi năm rồi, lần này, tôi nhất định sẽ làm cho anh yên giấc.”
Gió nhẹ nhàng thổi qua làm bông cỏ lung lay, bóng lưng của hai người dần dần biến mất, trong khu rừng bên cạnh con đường nhỏ Xích Cương Đính truyền đến một tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ của một nữ tử, như ẩn như hiện, nhẹ nhàng phiêu lãng bất định, run rẩy mà liên tục.
Hà Kiện Phi là người nghe thấy được âm thanh này. Nhưng cậu vẫn là tình nguyện chấp nhận bản thân mình không nghe thấy thì tốt hơn.
Sau khi Lý lão bá đi rồi, thân xác và tinh thần của Hà Kiện Phi hiện tại đã nhẹ nhàng đi không ít. Dù sao vẫn còn có thể lần theo được một đầu mối. Tiếp theo là phải chuyên tâm vào kỳ học khoá 51 của mình, để ý đến những “quân tốt” “đình tốt” để xem biến hóa. Theo tài liệu hiện tại đã đọc qua, dường như đây là một oan án lớn chấn động đến toàn trường. Chỉ không rõ là vì sao hai vụ oan án lớn đến như thế trùng hợp là đều phất sinh tại cùng một địa điểm cơ chứ?
Trường học cũng đã chuẩn bị đâu vào đó cho kỳ nghỉ mùa đông sắp tới, năm nay Hà Kiện Phi bản thân tự mình thu xếp lộ trình kế hoạch cũng tương đối nhiều, muốn đi điều tra nghe ngóng thêm một chút tin tức từ chỗ hội chủ tịch sinh viên khoá 51, muốn đi mời sư huynh xuất sơn, còn muốn cùng với Lý lão bá điều tra chuyện Đông Lộ, còn muốn học tập, v.v… nói chung, mọi chuyện sắp tới đây sẽ không thể trôi qua êm đẹp như trước nữa rồi.
Hiện tại là buổi tối trước một ngày nghỉ đông, ngày mai sẽ phải lên xe lửa trở về nhà rồi, hành lý đã được thu xếp từ lâu, Hà Kiện Phi nằm trên giường chăm chú dùng thuật bói toán của mình để tính toán một chút cũng đã nhanh chóng cảm thấy chán muốn chết rồi, tính tính toán toán một chút sẵn canh thời gian để gọi điện thoại cho Âm Tử.
“Phía trái là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ, giữa trục là Chu Tước…” Đột nhiên, bộ bài trên tay Hà Kiện Phi vương vãi rơi đầy trên đất, đột nhiên thân thể cậu trở nên cứng đờ bất động, nguyên lai cậu cũng chỉ từng nghe qua tên quẻ bài báo điềm Đại hung chứ cũng chưa từng thấy qua lần nào! Hà Kiện Phi vội vã đảo loạn bộ bài, bởi vì kinh sợ không ngừng mà thân thể trở nên run rẩy mất kiểm soát. Cậu vẫn luôn nhớ khỹ lời dạy của sư phụ đã từng giảng dạy qua: “Thử bài luôn có một loại Đại hung triệu tượng, xuất hiện thử tượng, tử thần tới can dự, con đường âm phủ mở ra, vô phương kháng cự.”
“Tử thần phủ xuống, tử thần phủ xuống, là tôi hoặc là Âm Tử?” Hà Kiện Phi ngạc nhiên nghi ngờ bất định, tự lẩm bẩm một mình. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương: “Ân nhân cứu mạng! A…” Cả người Hà Kiện Phi lúc này giống như bị biến thành pho tượng, âm thanh này – là từ Đường quỷ oan truyền tới! Chỉ nghe toàn bộ hai bên ký túc xá hỗn loạn, mọi người đều không ngừng đi ra khỏi ký túc xá, một cục diện kinh hoàng lúng túng kèm theo hỗn loạn vô cùng.
Hà Kiện Phi ổn định tinh thần, mở ra ngăn kéo bàn, cầm lấy hết thẩy đầy đủ các loại pháp bảo lợi hại, nhanh chóng lao ra khỏi cửa phòng giống như đang bay, chạy về hướng đường quỷ oan. Chỉ trong chốc lát sau, đã đến được đầu đường, Hà Kiện Phi không chút suy nghĩ liền chạy tới, hô lớn: “Ta đã tới, ngươi không cần phải hại them bất kỳ mạng người nào khác nữa!”
Vừa mới dứt lời, Hà Kiện Phi đứng ở nơi đó giật mình sợ hãi một hồi, nương theo ánh sáng Mặt Trăng âm u, có thể nhìn thấy được có một con ngươi đứng khuất từ trong bóng tối đang không ngừng chảy máu liên tục, cái miệng há ra rất lớn, thần sắc khuôn mặt trên thi thể đều hiện lên nỗi kinh hoàng tột độ. Cậu đã tới chậm một bước rồi sao?
“Không!” Hà Kiện Phi kinh sợ đến mức cực điểm, rống to hơn nói ra rằng: “Ngươi chỉ là đang muốn dụ ta ra ngoài, vì sao lại phải giết hại oan một mạng người như thế? Ngươi ra đây cho ta, Đông Lộ! Coi như hận thù của ngươi có sâu đến mức nào đi chăng nữa, chẳng lẽ một lớp học có tới hai mươi ba mạng người bù vào vẫn còn chưa đủ hay sao hả?”
Bốn phía khắp nơi đều hoàn toàn yên tĩnh, đến cả một chút tiếng động cũng không có, chỉ có từng đợt gió thổi lùa ngang qua rừng trúc là phát ra một loại tiếng vang nức nở mà thôi. Hà Kiện Phi từ nơi này trông thấy ở phía xa xa kia có xuất hiện một vật sáng trong suốt gì đó, thì ra là một cái bật lửa mạ bạc. Hà Kiện Phi đi về phía trước chuẩn bị nhặt nó lên. Thì cùng lúc đó, bên cạnh bụi cỏ liền nhô ra một cánh tay trắng không có lấy một chút độ ấm nào, nhanh chóng tiến về phía cái bật lửa mà Hà Kiện Phi định cầm lấy. Hà Kiện Phi phản ứng nhanh nhẹn dù có hơi sợ hãi, nhưng cũng đã nhanh chóng thu tay về. Đúng lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên thổi tới, đẩy lùi bụi cỏ ra xa. Hà Kiện Phi hít thở một hơi thật sâu, trong nháy mắt cũng lảo đảo lùi về sau hai bước. Lúc này đây, cái bàn tay trắng kia chung quy không đến được cái bật lửa, mà phái sau bàn tay ấy cũng không hề có lấy bất kỳ một cỗ thân thể nào, chỉ có một cái tay cụt trơ trọi lạ thường, vẫn còn tồn tại đang chậm rãi mò mẫm trên con đường nhỏ được ánh trăng chiếu rọi, mò mẫm sờ soạn… vẫn đang sờ sờ một đường thẳng về hướng chân của Hà Kiện Phi.
Cả người cậu bị hù dọa giật mình liền chảy mồ hôi lạnh ướt cả thân thể, sự bất tri bất giác khi cái bàn tay trắng kia mò lấy chân cậu đột nhiên trong nháy mắt đánh ập vào tâm trí cậu một cái đùng, khiến cậu nhanh chóng bừng tỉnh, liền nhảy về phía sau vài bước, ngay lập tức, bản thân cậu còn cảm giác được một dòng khí lạnh đến tận xương tủy phà thẳng vào người và đó không phải là dương khí của người trần gian. Nguyên lai đó chính là quỷ khí trực tiếp từ cõi âm truyền tới.
Hà Kiện Phi miễn cưỡng lắm mới lấy lại được chút bình tĩnh, đôi chân vẫn như cũ mà không hề nghe theo sự sai khiến của cậu, đang đứng tại chỗ mà run rẩy từng hồi không thôi, cậu đã theo sư phụ nhiều năm như vậy, hiểu biết về quỷ có thể nói là đã hơn một ngàn con, nhưng cũng chưa bao giờ thấy chúng mang hình dạng quỷ dị như lần này, nên trong long đã kinh hãi đến mức có lúc còn cảm giác như thòi gian đã chết lặng, thiếu chút nữa là bị tước đoạt đi sinh mạng.
Mới vừa từ trong bàn tay kia thoát nạn ra, Hà Kiện Phi liền phát giác phía sau lưng mình có một làn gió lạnh vi vu thổi qua, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Hà Kiện Phi chậm rãi quay đầu lại nhìn, thấy trong bụi cỏ um tùm sau lưng có một bóng trắng đang từ từ đứng thẳng dậy, mái tóc dài che phủ cả gương mặt, thân thể thì cuối khom, ước chừng cách chỗ cậu đang đứng không xa cũng chỉ tầm hai thước, nhưng mà, giọng nói đứt quãng kia liền khiến cậu nghe được rất rõ ràng những gì nó đang nói: “Ta —– – – mệnh, có thể dùng hai mươi ba người đến chống đỡ, ta —— hận, bồi thường vĩnh viễn không đủ.”
“Thù sâu hơn biển, hận cao hơn trời.” Chẳng biết thế nào, đột nhiên Hà Kiện Phi nhớ đến những lời nói này. Bởi vì hiện tại cậu đang mang trên người vòng cổ xá lợi, cho nên mới không bị oan quỷ làm hại đến được. Nhưng mà vòng cổ xá lợi có lợi hai đến đâu đi chăng nữa, với nơi tích tụ oán khí sâu nặng như nơi này mà nói thì tối đa cũng chỉ có thể duy trì an toàn tính mạng trong vòng có 15 phút. Nhìn đến ánh đèn lóng lánh ở phía xa xa kia, kẻ xấp xỉ tiến lại gần đây nhìn cũng không sai biệt là mấy. Hà Kiện Phi quay lưng lại trước bóng trắng, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi chẳng biết cừu hận của cô đến tột cùng là sâu đậm đến mức nào, nhưng mà tôi tin tưởng tất cả hận thù ấy đều có thể được giải trừ, chỉ là mức độ khó dễ như thế nào mà thôi. Tôi khuyên Đông Lộ tiền bối một câu chân thành, có thể quay đầu thì nên sớm quay đầu, không nên lại tổn hại mạng người thêm nữa, tội lỗi bản thân khi đó chỉ càng thêm nặng. Gặp lại sau!” Nói xong lời này, Hà Kiện Phi cũng không quay đầu lại nhìn mà sải bước đi về phía, phía sau liền truyền đến một trận cười sâu kín.
Bởi vì chuyện này vốn rất rối rắm, tâm tình Hà Kiện Phi tương đối khá xấu, ở trên xe lửa rất lâu sau đó cũng không nói được lời nào. Về sau Điền Âm Trăn biết được ngọn nguồn, cũng cau mày thâm tỏa(3). Do đó dọc theo đường đi cậu khá là trầm mặc.
Có một lão bá một tay chống gậy đi tới, nhìn chung quanh như đang muốn tìm một vị trí để ngồi xuống. Hà Kiện Phi thấy thế, thì liền đứng lên nhường chỗ. Điền Âm Trăn cũng cười cười rồi tiến lên dìu đỡ ông ta ngồi xuống. Lão bá cười ha hả rồi ngồi xuống nói rằng: “Hai đứa nhóc, cũng thật là nhiệt tình, lão nhân gia ta cũng không có vinh dự mà mặt dày nương nhờ ở chỗ này, cứ nói đi, có cái gì ta đây có thể giúp cho một tay hay không?” Hà Kiện Phi cười nói: “Có phải là Tôn lão nhị, ngài khách khí như vậy làm gì? Cứ ngồi đây là được.” Lão bá liếc mắt hướng về phía Hà Kiện Phi quan sát toàn thân cậu, mới cười nói: “Vậy cũng được. Hai người các cậu bị lệ quỷ truy sát, tính ra thì, vốn là tôi muốn đến đây ngồi để giúp đỡ một chút.” Hà Kiện Phi và Điền Âm Trăn nghe vậy sắc mặt liền đại biến hỏi lại: “Tại sao ông lại…”
Lão bá cắt ngang xen vào lời họ: “Cái này còn không dễ nhìn ra hay sao? Nếu cậu không có việc gì thì sao lại mang chuỗi dây chuyền Xá Lợi như thế làm gì?”
Dây chuyền Xá Lợi là Phật môn trân bảo, không phải giữa những người đồng đạo với nhau thì căn bản là không thể nhìn ra. Hà Kiện Phi nghiêm mặt hỏi lại: “Xin hỏi pháp hiệu lão bá hoặc là đạo hiệu được gọi là gì?” Lão bá nói: “Cũng không cần thiết! Tôi đến cũng không phải là để giúp người bắt quỷ, thì cũng chẳng có duyên cớ gì mà nói ra với người khác hết cả? Chỉ là vừa mới nhìn thấy vận khí trên người hai vị cứ quấn quanh mù mịt cực kỳ phi thường, mới tới đây nhắc nhở một câu.” Hà Kiện Phi vội hỏi lại: “Theo như lão bá nói, thì không có gì có thể hoá giải được kiếp nạn này sao?” Lão bá cười nói: “Một vật sẽ khắc một vật, theo Thiên Chi là lẽ thường tình. Thiên hạ không có gì sánh được với vương giả, mấu chốt là xem cậu có lòng hay không mà thôi.” Đang nói đến chỗ đó, xe lửa đã dừng đến trạm. Lão bá đứng lên nói: “Cũng đã nên đi xuống rồi, nếu có duyên nhất định sẽ còn gặp lại. Nhớ kỹ, tiểu tử mi phải có tâm!”
Điền Âm Trăn kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của vị lão bá kia rồi nói: “Ông ta là loại quái nhân gì vậy? Nói ra một tràng nghe qua đã không hiểu gì rồi.” Hà Kiện Phi như có điều gì suy nghĩ rồi đáp: “Nói không chừng là cao nhân phương nào, đi ngang qua đây chỉ điểm đó, chỉ tiếc là không biết quý hiệu của ông ta.” Hai người chỉ trỏ, xe lửa cũng đã đến trạm.
Ngay từ khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, Hà Kiện Phi trong ở trong nhà vài ngày đều cảm thấy đờ người, cũng không cùng Điền Âm Trăn đi lên Ngũ Đài Sơn. Lúc này băng tuyết bao phủ dày đặc trên đỉnh núi, hàng cây tùng bị một lượng lớn băng tảng che lấp xa xa ẩn hiện như khoác lên mình một lớp màn che phát ra ánh sáng lấp lánh màu bạc, đỉnh núi nhanh chóng biến thành một màn sương lạnh, sương mù lúc này đang dần ngưng kết thành một tầng băng. Hà Kiện Phi cũng không có lòng dạ nào đi thưởng thức cảnh đẹp hi hữu này của nhân gian, cậu cùng Điền Âm Trăn đang vội vã chạy trên một con đường hướng về cửa chùa.
Bên trong chùa hiện có rất nhiều tăng lữ, thấy có bóng dáng người đến thì nhận ra là sư đệ của trụ trì Thiền Nguyệt đại sư, nào dám chậm trễ đại sự, một bên dùng trà ngon chiêu đãi, một bên thì nhanh chóng đi thông báo. Lúc đó, Thiền Nguyệt đại sư đang ở bên trong đại sảnh chủ trì đại lễ hoàn pháp tế, vừa nghe đến việc hai người này tới, trong lòng liền cảm thấy không ổn, mau chóng nhanh chân chạy trốn. Tiếc thay, Hà Kiên Phi đúng lúc phát hiện, lập tức dồn sức đuổi theo không tha. Điền Âm Trăn thấy Thiền Nguyệt đại sư hối hả vến tấm áo tăng bảo ra sức chạy trối chết về phía trước, thì vừa thấy tức vừa thấy mắc cười, liền kêu lên: “Đại sư huynh, nói thế nào thì huynh cũng là người có địa vị cao nhất trong chùa, liều mạng chạy trông rách nát như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa, phỉa biết chú ý đến phong thía đức cao vọng trọng của mình một chút đi chứ?” Thiền Nguyệt đại sư vẫn làm như mắc điếc tai ngơ, tiếp tục chạy một mạch về phía trước, trong lòng thầm nghĩ: Ta thà rằng không có phong thái trụ trì, chớ nếu như bị đuổi kịp rồi, thì e rằng cái mạng này cũng chỉ có nước lên chầu trời ấy chứ. Hà Kiện Phi đuổi theo ở phía sau thở hông hộc, trong lòng nghi hoặc tự vấn: Bao nhiêu năm không gặp, không ngờ kỹ thuật chạy lại tiến bộ vượt bậc như thế! Lẽ nào đại sư huynh là thiên tài chạy maratong hay sao? Thật khủng khiếp, mình phải nghĩa ra biện pháp tối ưu để chặn đầu huynh ấy mới được.
Sự thật sau cùng chứng minh biện pháp mà Hà Kiện Phi nghĩ ra cũng tương đối hữu dụng. Thiền Nguyệt đại sư bị buộc chạy vào Tàng Kinh Các, không còn chỗ nào có thể trốn thoát được nữa, bị Hà Kiện Phi bắt quả tang. Hà Kiện Phi kêu lên: “Đại sư huynh, tôi dù gì cũng là sư đệ của huynh, cũng không phải là cọp dữ chuyên ăn thịt người, huynh thấy tôi sao lại phải co giò lên chạy như thế làm gì?” Thiền Nguyệt đại sư đã mệt lữ hoàn toàn lúc này co quắp nằm trên mặt đất nói: “Tuy rằng ngươi không phải là cọp dữ, nhưng so với cọp dữ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Có lần nào ngươi tìm tới ta mà có chuyện tốt gì sao?” Hà Kiện Phi tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Huynh chê người khác thậm tệ thế nào cũng được, nhưng có cần phải bỡn cợt ta như vậy hay không? Đều là sư huynh đệ đồng môn nếu có khó khăn thì giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường mà, dù có liều một cái mạng già cũng là chuyện hợp tình hợp lý đó chứ?”
Điền Âm Trăn chạy vào ngắt lời, rồi nói: “Được rồi, hai người còn muốn đấu võ mồm đến lúc nào nữa? Mặt mũi của Ngũ Đài Sơn đều bị các huynh vứt sạch đi hết cả rồi.” Hai đại nam nhân lập tức như cùng chung mối thù nhất trí hướng về phía ngoài. Thiền Nguyệt đại sư trách mắng: “Rốt cuộc ngươi là trụ trì hay ta là trụ trì đây? Việc này cứ dể ta quản.” Hà Kiện Phi đi theo một bên nói thêm: “Ngươi đừng nghĩ nhiều quá, mà tốt nhất là nên đi ra ngoài kiếm việc gì làm mà cầu tiến cho bản thân, như vậy có phải tốt hơn không?” Cuối cùng cả hai người đều không địch lại tuyệt kỹ “Phá bình nát ngói cả thẩy đều đập” của Điền Âm Trăn mà nhục nhã chào thua.
Bên trong gian phòng trụ trì, Thiền Nguyệt đại sư hớp lấy một miếng trà thơm, mở miệng nói rằng: “Nói hai điều ta cần báo trước: Một là những bảo vật ở đây ta từ chối cho mượn, hai là ta đây sẽ không xuất sơn. Được rồi, tiểu đệ, có gì muốn nói cứ nói.” Hà Kiện Phi cầm lấy ly trà một hơi uống sạch, mới nói: “Để đệ giải thích trước, sẵn tiện cũng muốn nói qua hai điều: Thứ nhất, muốn mượn bảo vật mà không mượn được, thứ hai, nếu huynh không xuất sơn thì ta tuyệt đối cũng không hạ sơn.” Điền Âm Trăn cười lạnh rồi nói ra một tiếng: “Vậy thì còn gì để nói nữa đâu? Hai vị cứ tiếp tục đánh nhau đi.” Thiền Nguyệt đại sư than thở: “Sư đệ, dù sao người ta cũng đã cao tuổi rồi, trong chùa lại có nhiều tăng ni như vậy, vì sao ngươi không bắt một ai đó khác mà cứ phải là ta vậy chứ?” Hà Kiện Phi cũng chỉ thở dài nói ra: “Đại sư huynh, vai vế của tôi cũng chỉ là sư đệ của huynh, đến cùng vẫn là không có cái quyền gì ép buộc huynh, huynh nói như thế thì huynh cũng nên nghĩ thử xem trong chùa này này ngoài huynh ra thì còn ai có đủ tư cách để xuất đầu lộ diện nữa đây?” Thiền Nguyệt đại sư tự phụ mỉm cười nói rằng: “Xuất hiện loại tà vật gì rồi sao? Không lẽ lại lợi hại như vậy?” Hà Kiện Phi liền đem chuyện tình về đường quỷ oan kể lại đầu đuôi rành mạch rõ ràng thêm một lần.
Thiền Nguyệt đại sư sau khi nghe xong liền gật đầu thở dài nói: “Thuật tam hoa hộ thể là thuật mang tính tương đối cao cấp thuộc loại bậc nhất trong Thuật phòng thân, người nào có thể sử dụng được nó thì ắt hẳn pháp lực của bản thân cũng phải rất cao cường, dựa vào tình huống lúc đó của A Cường mà nói, cứ cho là loại Quỷ hồn này có oán giận như thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối thuộc vào loại có thể áp chế được. Nhưng dựa theo tình hình thực tế qua lời đệ nói, thì có thể A Cường và những người trong lớp nhất định là đã nợ oan quỷ một vật gì đó rất quan trọng, mới dẫn đến việc A Cường trì hoãn và không thể lấy lại được pháp thuật trấn áp, mà quyết định hi sinh toàn thể đồng loạt tự sát để làm tiêu tan oan khuất cùng tháo ngỡ nghiệp chướng. Phật môn dĩ nhiên sẽ lấy từ bi làm đầu, nhưng về phía bản thân ta lại cho răng, hắn đi bước này là hoàn toàn sai lầm.
Hà Kiện Phi thật sự không nghĩ tới điểm này, sửng sốt một chút mới mở miệng ra nói: “Sư huynh nói không sai, nhưng sai lầm lớn đã định thành, chẳng lẽ không còn có bất kỳ phương pháp nào để có thể vãn hồi hay sao? Hiện tại trong sân trường số người chết liên tục tăng lên, khiến cho lòng người bàng hoàng, nếu như không kịp ngăn chặn lại, chậm trễ thêm nữ thì e rằng…” Thiền Nguyệt đại sư suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Trên Ngũ Đài Sơn có cất giấu rất nhiều pháp khí, có thể trấn áp được Quỷ hồn như tương tự như việc đưa chúng vào mười tám tầng địa ngục chịu cực hình vậy, có lẽ cũng chỉ là trói quỷ vào trụ sắt bị sét đánh mà hỏa thiêu, như thế cũng chỉ trị được ngọn mà không trừ được gốc, hẳn là phải tìm được cái khác độc ác hơn.” Hà Kiện Phi nói: “Có khi như thế sẽ không chữa được lợn lành còn biến thành lợn què cũng nên, chủ ý của đệ là muốn siêu độ cho bọn họ.” Điền Âm Trăn lúc này mới nói: “Trước khi siêu độ nhất định cần phải làm sáng tỏ chân tướng của chuyện này.” Hà Kiện Phi cười khổ nói: “Chân tướng, chân tướng nữa sao, chân tướng rõ ràng là đã chìm ngỉm hơn năm mươi năm nay rồi, dường như chân tướng cũng không còn chân thực được nữa rồi cũng nên.” Thiền Nguyệt đại sư nói thêm: “Xem ra việc oan quỷ án này cũng không giống như bình thường, vẫn phải là ta nên xuống núi một phen rồi.”
Đến Ngũ Đài Sơn bằng vô công nhi phản(3), Hà Kiện Phi về đến nhà liền rầu rĩ không vui, cũng may là nhận được điện thoại của Lý lão bá, nói bên phía A Cường có phần tiến triển, gọi cậu sắp xếp đi qua xem xét một lượt, mới khiến tâm tình của cậu có chút chuyển biến tốt đẹp.
________________________
________________________
Chú thích:
(1) mẫu người tam giác miêu: ý nói những người có tính cách mạnh mẽ, tham vọng cao và
luôn chú ý đến sự nghiệp phát triển của bản thân.
(2) cải tử hoàn sinh: chết đi sống lại.
(3) cau mày thâm tỏa: trong lòng khóa kín, ý nói là biết được nhưng vẫn không biểu lộ ra
bất kỳ cảm xúc nào.
(4) vô công nhi phản: đại khái ý nói không có thu hoạch được gì lớn, hoặc việc mình kỳ vọng có hơi cao quá mà không đạt được.
________________________
Hết chương 5.
****************************