Chương 3: [Tiêu Ký Thư Thiêm]
Lão Trương đang quản lý phòng hồ sơ đối với việc Hà Kiện Phi cùng Điền Âm Trăn tới thăm hỏi thì cảm thấy hết sức không được bình thường. Có rất ít học sinh lại có sự quan tâm hứng thú đối với mấy thứ biên bản đã ố vàng như thế này, huống chi hai vị này muốn tra lại là hồ sơ của năm mươi năm về trước, đến cùng thì năm mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Hà Kiện Phi lật một quyển sách được buộc bằng một đống vừa dài vừa dày đã ố vàng khắp các trang giấy, đột nhiên “A” lên một tiếng, Điền Âm Trăn vội vã chủ động tới hỏi: “Đã phát hiện được gì chưa?” Hà Kiện Phi liền đưa qua cho cô xem, Điền Âm Trăn mới phát giác có một ghi chép về hoạt động sân trường đột nhiên bị gián đoạn, chèn vào đó là một bài thơ bốn chữ kỳ lạ không có tên.
Anh hoa mạn vũ
Lộ thảo bình chướng
Bảo tháp chiết đính
Vị miễn hữu tâm
Tình hệ cơ đốc
Mẫn ngã thử sinh
Lạc thần Tây hồ
Tương vương tình thâm
Điền Âm Trăn không lý giải được vội nói: “Có ý nghĩa gì đây?” Hà Kiện Phi đành cười khổ đáp: “Không biết, đoán chừng là rất bí hiểm. Nhưng bài thơ này hoàn toàn quái lạ, không hiểu sao lại chèn vào bên trong, như muốn gắng hết sức gợi ý cho mọi người chú ý về điều gì đó thì phải?” Điền Âm Trăn bỗng “A” một tiếng rồi nói: “Có phải là có liên quan gì đó đến con đường nhỏ kia hay không?” Hà Kiện Phi chỉ nói: “Hiện tại còn chưa rõ ràng lắm, cho dù có liên quan, thì cuối cùng bài thơ này có ý gì đây?”
Điền Âm Trăn đối với những hoạt động văn hóa của bốn mươi năm về trước cảm thấy rất hứng thú, nên không rời tay được, mê mẩn chìm đắm trong đó. Bỗng nhiên, thân thể cô run lên một cái, bởi vì trước mắt đang nhìn qua những tiết mục trái phải, thì bị người ta cẩu thả viết ra mấy câu khó hiểu: “Ba ngày, quân tốt, nguyên nhân bất minh, chúng ta chuẩn bị đi vào khởi công nghi lễ, kiến tự, tri kỷ, giai tán. Bảy ngày, đình tốt, mọi thứ trong dự liệu.”
Nhìn ý tứ của những lời này, chắc là đang nói về một nam sinh chết một cách không rõ ràng, sau đó bạn học của cậu ta đi tảo mộ, chẳng biết đã trông thấy những gì, hay đã biết được chuyện gì, liền quyết định không đi tảo mộ. Sau bảy ngày, không biết vì lý do gì lại nói là “mọi sự trong dự liệu”?
Bên kia, Hà Kiện Phi cũng tìm được một tờ khai của học sinh ghi lại như vầy: “Đã biết sẽ có hôm nay, sao lúc trước còn làm như thế? Hối hận đã không còn kịp, quá muộn để có thể vãn hồi. Mong là ba mươi năm sau, gió lành khí sạch.” Không nhắc đến tương lai về sau, lại không đầu không đuôi, trơ trọi nhưng lại nổi bật. Cách nói này dù có chân thực đến đâu cũng không cách nào lý giải để đem ra liên hệ với con đường nhỏ kia, Hà Kiện Phi làm cách nào cũng không thể tìm được cái tài liệu rõ ràng hoặc hợp lý có liên quan đến con đường nhỏ kia.
Một trang trong nhật ký Đảng viên đã úa vàng được viết từ thời của Chủ tịch Hội sinh viên năm 54 có nhắc tới: “Việc đổi tên thành Du Cương Đính thật ra có chút bất đắc dĩ, công hiệu và tác dụng cũng không hẳn như những gì chúng tôi đã dự kiến trước, chỉ có điều nên biết chừng mực và cẩn thận một chút, bảo hộ đá bảo vệ ghế. Căn cứ vào hồ sơ ghi chép thứ ba năm 49, hồ sơ ghi chép thứ hai mươi năm 53, hồ sơ ghi chép thứ năm năm 53 cũng không hề nhắc rõ, tuyệt nhiên cả hội trường đều coi đây là trọng trách hàng đầu, nhớ lấy không được quên! Ghi chép vào tháng 3 năm 54 của Hội học sinh sau đợt thảo luận lần thứ hai.”
Tài liệu trong quyển nhật ký đúng ba chỗ bọn họ tìm thấy có điểm kỳ quái. Cũng chính là nói, bài thơ là nguyên nhân hủy đi những tháng ngày tươi đẹp sau này, cũng có thể la nguyên nhân tạo ra những biến cố kỳ quặc trên con đường nhỏ. Nhưng cho đên giờ, vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Chỉ sợ những cán bộ học sinh khi ấy có tinh thần trọng nghĩ nên đã làm ra những tư liệu này, nhưng vì tránh việc bị nhà trường thẩm tra đến nên cố ý gián đoạn nội dung tài liệu, nhằm để lại cho người đời sau tự lần mò.
Có điều lời nói để lại thật sự mơ hồ, dặn dò cũng rất ít, bí ẩn sẽ rất khó phá giải. Còn nữa, chẳng biết Hội trưởng Hội học sinh nhắc tới “bảo hộ đá bảo vệ ghế” là có ý gì, như rằng có một bảo bối nào đó có thể khắc chế con đường nhỏ kia, có điều là cái nào là “thạch” rồi cái gì mà “ngồi” gì đó hiện được giấu chỗ nào trong sân trường? Tại sao lại là ba mươi năm sau mới có thể “gió lành khí sạch” mà không phải bốn mươi năm, hay năm mươi năm sau này?
Đầu Hà Kiện Phi căng não lên nghĩ đến mức muốn nổ tung ra rồi, cậu vội vã lôi Điền Âm Trăn rời khỏi thư viện. Sự thật đã rất rõ ràng. Nguyên nhân dẫn đến Oan Quỷ Lộ xảy ra ở năm 49, biến đổi ở năm 51, mãi cho đến trước khi năm 51 bắt đầu, trong Hội học sinh vẫn còn có người nắm giữ bí mật này, chỉ là không biết những sơ sót xảy ra về sau sau năm đó là do ai đó hay một nguyên nhân nào khác gây ra, bí mật dần bị thất truyền, thậm chí đến cả lời đồn còn sai sự thật, bẻ cong đi chân tướng xảy ra khi đó. Muốn biết được chân tướng thật sự trong đó, chỉ có thể tìm đến lão tiền bối từng học năm 54 để hỏi mà thôi.
Hà Kiện Phi và Điền Âm Trăn “ngựa không ngừng vó câu(1)” đi tới phòng hội học sinh làm việc, chạy vào liền bị Hội trưởng hô: “Lão Hà, tôi muốn xem ghi chép cán bộ học sinh khóa trước.” Hà hội trưởng bị cậu làm cho giật cả mình, vội nói: “Tôi còn tưởng rằng cảnh sát ập đến, cậu lại đến đại náo thiên cung nhưng cũng không cần phải dẫn theo bằng hữu là một vị nữ hiệp như vầy theo cùng chứ? Tiểu Trương, tìm cho các vị sư tử mặt đỏ(2) này đi.”
“Sư tử mặt đỏ?” Điền Âm Trăn nhịn không được liền “xoẹt” một tiếng mở nụ cười, Hà chủ tịch nhìn cô một cái rồi cười nói: “Điền đại tiểu thư hay nhất là đừng cười. Nếu cậu ta là sư tử, thì cô chính là sư tử cái, ngược lại sẽ làm giảm đi giá trị bản thân rồi a.” Lần này đến phiên Hà Kiện Phi nhịn không được cũng “xoẹt” một tiếng, lập tức bị ánh mắt hùng hổ của Điền Âm Trăn liếc qua.
Tài liệu ghi chép của Cán bộ Hội học sinh đã đưa tới rồi, Hà Kiện Phi cầm lên nhìn thoáng qua một phen, không khỏi cau màu hỏi: “Lão Hà, cái ghi chép này là gì vậy?” Hà chủ tịch đáp: “Cái ghi chép này có cái quái gì đâu? Tôi cũng không phải là ban điều tra hộ khẩu ở đây. Những người công tác đó thay đổi nhiều như vậy, cũng đã trải qua nhiều năm như thế rồi, nếu muốn điều tra thì chí ít cũng phải nên nghe ngóng mới biết được chứ? Nhưng mà, nói đi nói lại thì, làm những cái này để làm gì chứ? Lẽ nào ở nơi này có cất giấu hồ sơ về thân nhân li tán nhiều năm…?” Lời còn chưa dứt, lập tức gặp phải một cái khấu đầu của Hà Kiện Phi: “Cảnh đời tôi lại bi thảm vậy sao?”
Bỗng nhiên Điền Âm Trăn kinh hô: “Aaaaa! Thì ra ở năm 56, Bộ trưởng Bộ tổ chức đẹp trai vậy sao!” Hà Kiện Phi thở dài một tiếng, thật sự mọi chuyện không được như ý, nơi nào cũng bị đả kích. Đột nhiên cậu lập tức như nhớ ra cái gì, thân thân mật mật nhích tới gần Hà chủ tịch rồi nói: “Thượng giới sư huynh có truyền cho cậu bảo bối gì đó hay không, ví dụ như Thạch đầu bảo tọa các loại vậy.” Hà chủ tịch kêu lên: “Này, Kiện Phi đại ca, chỗ này là Hội học sinh, cũng không phải là Thanh Long bang a!” Hà Kiện Phi nhất thời ủ rũ, xem ra đầu mối nằm trong tay lại bị chặt đứt. Cậu lại hỏi: “Ở nơi này cậu có danh sách những học sinh bị đuổi học hay mất mạng không?” Hà hội trưởng liền vung tay lên: “Đến nhà tang lễ mà thăm dò.”
Hà Kiện Phi thấy bất đắc dĩ, vừa định lui ra ngoài, đột nhiên Hà hội trưởng lại ngẩng đầu lên nói: “Bất quá chỗ tôi đây có một phần ghi chép đã ố vàng không rõ lai lịch, cậu có muốn xem hay không?” Hà Kiện Phi mừng rõ như điên, tiến lại gần hơn, âm thanh kêu lên và gần như muốn thét lên: “Muốn!”
Đây chẳng qua là một tờ giấy ố vàng, mặt trên ghi lại một ít ngày và sự tình kỳ quái.
Ngày 3
Quyết định khai mạc, ngoài ra chẳng biết gì.
Ngày 4
Thành công!
Ngày 5
Thấy chuyện hiệu quả không thể đoán trước, thâm nhập đi vào.
Ngày 6
Đại công cáo thành.
Ngày 18
Tiếp tục chính giữa.
Ngày 19
Lúc nào đi?
Ngày 23
Thấy bên ngoài có ba người đi.
Ngày 28
Tốt nghiệp.
Trong đó, dòng “Lúc nào đi?” bị người khoanh tròn bằng bút đỏ, tiếp theo bên dưới có vài lần chú giải của Hội trưởng Hội học sinh: “Sự tình bây giờ trọng đại, vạn vật chớ nên khinh thường.”
Hà chủ tịch vội hỏi: “Cậu nói xem, đây là loại đồ đạt ngông nghênh gì chứ? Còn nói trọng đại khiến tôi không dám làm ẩu, cậu xem có ý tứ gì chứ?” Hà Kiện Phi lắc đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, then chốt cả trang giấy đều nằm ở cái bên trong “Kỳ” đó, “Kỳ” chỉ về ai? Khai mạc cái gì?”
Hà chủ tịch nói: “Mấy ngày nữa chính là tròn 180 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, cậu có thể đi tiếp những bạn học một chút rồi hỏi cho rõ. Thật không hiểu vì sao cậu đối với mấy thứ này lại có hứng thú như vậy? Kêu cậu gia nhập vào Hội học sinh cậu cũng không làm.” Ánh mắt Hà Kiện Phi sáng lên: “Đúng vậy! Thế nào tôi không nghĩ tới điểm này chứ? Hội học sinh các cậu đã dư dả rồi, tôi còn muốn cái phế vật này làm gì? Âm tử…” Quay đầu lại đã thấy bản thân Điền Âm Trăn đang thần hồn nát thần tính đăm chiêu nhìn mãi tấm ảnh, mới tức giận nói: “Dù cậu đối với tên đó có ái mộ thầm kín gì thì cũng nhanh chóng vứt bỏ đi, chúng ta cần phải đi rồi đấy.” Thoáng chốc, trong phòng làm việc tràn đầy tiếng cười.
Sau đó, Hà Kiện Phi còn tra được, ở năm 49 Hội chủ tịch sinh viên và Phó chủ tịch được công nhận là học sinh ưu tú từ lúc xây trường tới nay, được xưng là “Hiệu viên song hùng(3)”, cũng chính ngay vào năm ấy, Du Cương Đính không còn là Du Cương Đính. Đến tột cùng thì “Hiệu Viên song hùng” đã xử lý sự kiện lần này thế nào, để lại đầu mối gì, trùng hợp lại giống như kỳ tích biến mất trong hồ sơ, chưa từng xuất hiện lại lần nào nữa. Bản năng của Hà Kiện Phi khiến cậu cảm thấy được, chìa khóa then chốt đáng ngờ lớn nhất ắt hẳn là được giấu ở nửa năm học trước năm 49. Nhưng làm cách nào cũng vô phương tìm được Cán bộ học sinh tại vị lúc đó, đường dây này đứt đoạn cũng chỉ đành buông xuống. Tận bây giờ, tất cả mọi đầu mối đều đã bị chặt đứt.
________________________
________________________
Chú thích:
(1) ngựa không ngừng vó câu: làm việc khẩn trương muốn tốc chiến tốc thắng.
(2) sư tử mặt đỏ: ý nói hung hăng, hùng hổ như sư tử đang tức giận.
(3) Hiệu viên song hùng: song hùng sân trường.
________________________
Hết chương 3.