Chương 2: [Tiêu Ký Thư Thiêm]
Cậu mê man một lát, mới chậm rãi trở về ký túc xá, muốn tìm người nào đó để hỏi kỹ lại vấn đề, khi đó đã phát giác mọi người xung quanh đều bỏ đi hết không còn một ai – thì ra họ chạy đi xem án mạng. Cậu đặt mông ngồi xuống giường, trong lòng có chút mất mát, mới còn hôm qua mà hôm nay đã âm dương cách biệt, miệng không khỏi tự mình lẩm bẩm: “Truyền Huân, đến tột cùng là cậu muốn cho tôi biết điều gì? Không lẽ đơn giản chỉ là cậu đã chết oan như vậy?”
“Reng reng…” Chuông điện thoại vang lên làm cho Hà Kiện Phi giật mình, cậu cầm lấy ống tai nghe rồi nói: “Alo” một tiếng, bên trong điện thoại liền truyền đến một trận tiếng cười vang dại như chuông bạc: “Hà đại soái ca, cậu vừa được một vé bầu chọn trở thành nam sinh đại học đẹp trai nhất toàn tỉnh, chúc mừng chúc mừng!” Hà Kiện Phi vừa nghe giọng nói lập tức nhận ra là cô bạn Điền Âm Trăn, cậu chỉ thở dài đáp lời: “Tiểu thư, hiện tại cũng chỉ vắng mặt có sáu canh giờ, đã cậu muốn làm gì rồi?” Giọng nói kinh ngạc của Điền Âm Trăn vội truyền đến: “A, đệ nhất nam sinh đẹp trai của lớp cũng…” Hà Kiện Phi nhịn không được liền xen vào cắt ngang lời nói của cô: “Âm tử, hiện giờ tôi không có tâm trạng đùa giỡn. Ở chỗ tôi vừa có người chết.” Tiếng cười của Điền Âm Trăn bên kia vẫn tiếp diễn không hề đứt đoạn truyền lại qua bên này: “Một mỹ nhân nào đó đã chết rồi hả? Để cho Hà đại đẹp trai liền đau lòng như vậy.” Hà Kiện Phi trầm giọng nói ra lời đau xót: “Trương Truyền Huân đã chết rồi, cái chết không giải thích được, cậu ta gặp chuyện sau đó Quỷ hồn của cậu ta đến tìm tôi.”
Bên kia điện thoại lập tức kéo dài một hồi im lặng, Điền Âm Trăn nói rằng: “Tôi cách xa cậu như vậy, dù có chuyện gì tôi cũng vô phương linh cảm được. Cậu ta đã đến nói cho cậu biết những gì?” Hà Kiện Phi liền đem chân tướng từng chút kể lại cho cô nghe. Điền Âm Trăn liền nói: “Như vậy đi, buổi chiều tôi không lên lớp, tôi sẽ đến chỗ cậu và chỗ kia nhìn để tranh thủ quan sát hiện trường một chút, hai giờ chiều sẽ đến.” Hà Kiện Phi đồng ý đáp lời: “Ok, đến lúc đó gặp.”
Hà Kiện Phi để điện thoại xuống, trong lúc này nhất thời không biết nên làm gì, thì quyết định đi đến hiện trường xem xét, ai ngờ hiện trường bây giờ đều đã bị phòng thỏa trong vòng bán kính mười dặm rồi, người ngoài đều không vào trong được. Hà Kiện Phi không cam lòng, lại không thể làm gì khác hơn là di chuyển vòng vo vòng ngoài, một lát sau chợt cảm thấy có chút không ổn. Mặc dù đã là ban ngày, ánh nắng mặt trời rất dữ dội, nhưng cậu vẫn cảm thấy có phần lạnh lẽo khi gió thổi qua, trong lòng giống như có thứ gì đó bị đè nén, thập phần khó chịu, mà khó chịu lại luôn làm cho tinh thần của người khác có phần không được rõ ràng mọi thứ. Nhất thời lông tơ toàn thân Hà Kiện Phi dựng thẳng, trời ơi, sớm biết trường đại học có một nơi kinh khủng như thế này, dù có tiếng tăm đến đâu, cậu cũng không dám ngó ngàng đến nơi này, vì ở đây oan khí rất nặng, đừng nói là chỉ buổi tối, ngay cả ban ngày cũng có khả năng dồn người khác vào chỗ chết. Huống chi Trương Truyền Huân lại một thân một mình băng qua chỗ này trong đêm tối, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Hà Kiện Phi giật mình nghĩ vậy, rốt cuộc ngay cả buổi chiều có tiết họ trên lớp cũng không muốn đi, chỉ là dám can đảm một mình dạo quanh trong sân trường mà chẳng có bất kỳ mục đích nào. Trong đầu cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ đên con đường nhỏ quỷ dị kia, trong miệng lại không ngừng lầm bầm nhắc nhở: “Nhất định là sẽ chết đấy! Không thể trốn thoát đâu!” Nhưng lời này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tóm lại vẫn không thể suy ra được chút ý nghĩa nào, cậu tức giận dậm chân một cái: “Chết tiệt! Là ai nói nhất định không thể trốn thoát kia chứ? Tôi càng muốn đi quan sát thử một chút.”
“Tiểu tử, nhất thời chớ hành động theo cảm tính, trái lại sẽ nạp mạng oan hồn a! Con đường nọ rất tà ma, bất kể ai cũng không đánh lại nó!” Bỗng đâu có một giọng nói già nua ở phía sau lưng Hà Kiện Phi đột nhiên truyền đến. Hà Kiện Phi vội vã quay đầu lại nhìn, thì ra là một bác quét sân. Cậu có phần kinh ngạc vô cùng: “Bác, bác hiểu ý tứ trong chuyện tôi đang suy nghĩ hay sao?” Bác nọ liền “hắc hắc” cười: “Sao lại không biết? Trường đại học này đã có hơn 100 năm rồi, đã rất lâu đời, dạng tà ma gì đó cũng đều có, ngoại trừ một cái Oan Quỷ Lộ kỳ lạ kia ra thì còn có cái gì nữa đây?”
Hà Kiện Phi mừng rỡ, bước chân vội vã đi tới bên cạnh bác quét sân lớn tuổi này, cất tiếng hỏi: “Bác, bác biết Oan Quỷ Lộ sao?” Bác ta liền nói: “Ta đã quét rác ở nơi này cũng đã sắp sáu mươi năm rồi, có cái gì liên quan tới nó mà không biết! Chẳng qua thanh niên các cậu chắc hẳn sẽ không tin vào những chuyện như vầy, sẽ cho rằng lão đây hồ đồ…”
Đi quan sát con đường là một chuyện, những chuyện được nghe kể về con đường đó khiến Hà Kiện Phi càng nghe càng thấy kinh ngạc vô cùng, cậu không biết con đường nhỏ này vốn dĩ có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Con đường nhỏ này vốn được gọi là Du Cương Đính, ngay lúc trường đại học khởi công xây dựng nó đã có rồi, ngày trước vẫn không có gì đặc biệt hay khác thường, mãi cho đến thời điểm năm mươi năm trước, bởi vì một nữ sinh đi khám bệnh bị lầm tưởng mình bị bệnh ung thư không còn cách cứu chữa nên đã thắt cổ tự tử ở đây, từ đó về sau mỗi đêm đều có người nghe được tiếng khóc nho nhỏ trên con đường này, thậm chí còn có người nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi khóc bên dưới tảng cây này, mọi người đều sợ đến nỗi buổi tối không còn dám xuất hiện hay lảng vảng lại gần con đường này. Về sau, bởi vì có một nam sinh đi ngang qua đã lấy đi một vật gì đó liền không còn quay về được nữa. Người trong ký túc xá đã từng nhìn thấy cứ nửa đêm đến là cậu ta lại trở về tìm kiếm đồ vật của mình. Rồi về sau, vô tình có một người phụ nữ bị ép buộc đến tới con đường này rồi bị cưỡng hiếp và giết chết. Các hậu bối để cảnh báo cho các thế hệ học sinh sau này, lấy màu đỏ của máu làm màu chủ đạo, đổi tên đường thành Xích Cương Đính. Từ đó về sau, mỗi một năm, trên con đường này nhất định sẽ phải chết đi vài người, trạng thái khi chết trông giống nhau như đúc, nên được gọi là Oan Quỷ Lộ, ý nói có quỷ chết oan quấy phá làm loạn. Nhà trường vì muốn bảo vệ danh dự, đã chặt chẽ phong tỏa tin tức, nên đại đa số là tân sinh mới bị chết.
Hà Kiện Phi thầm kinh hãi trong lòng: Một năm chết đi mấy người, hơn năm mươi năm như vậy đã tích lũy không ít oan hồn ác quỷ, không trách được âm khí lại bức người như vậy, xem ra không đơn giản chỉ để ứng phó. Đột nhiên cậu bỗng nghĩ đến chuyện làm cách nào mới có thể đo lường được mức độ oan khí nặng nề trên con đường nhỏ kia, liền vội vàng từ biệt bác già, vội vã chạy thẳng hướng về phía con đường nọ.
Chạy chưa tới được con đường nhỏ kia, Hà Kiện Phi đã cảm thấy trong ngực cực kỳ khó chịu, cậu nhịn lại cơn buồn nôn xuống dạ dày, vội vàng rút lấy một cây cỏ nhỏ và chạy ra ngoài, đi thẳng tới ký túc xá, cậu cởi ra chuỗi Phật châu trên cổ tay ra vây quanh lấy ngọn cỏ nhỏ này, sau đó móc cái bật lửa đốt bụi cây cỏ nhỏ kia. Chỉ chốc lát sau, dị tượng liền xuất hiện, đầu tiên là Phật châu chậm rãi mở rộng ra phía ngoài, sau đó các viên Phật châu va chạm vào nhau một cách dữ dội, nhưng vùng trung tâm lại không có bất kỳ chút sát khí đỏ thắm nào xuất hiện. Trong lòng Hà Kiện Phi liền trầm xuống, cậu nhớ kỹ sư phụ từng nói, nếu như đo không ra sát khí, chỉ có thể là hai trường hợp xuất hiện, một là quỷ kia là người lương thiện, sẽ không làm hại hoặc giết người, hai là oan khí cực kỳ nặng nề, vô pháp cứu chữa hay trừng trị. Sự tình hiện tại xem ra đã rơi vào trường hợp phía sau rồi.
Hà Kiện Phi thầm nghĩ: Trời đất! Sớm biết trường đại học này kinh khủng như vậy, mặc kệ cái danh tiếng khỉ gió gì đó, mình cũng sẽ không dự thi vào. Nhưng hiện tại chẳng biết oan quỷ này đến cùng muốn hại chết ai, không chừng có thể chính là mình cũng nên. Nghĩ tới đây, sau lưng cậu chợt cảm thấy từng đợt gió lạnh vù vù thổi qua, vì vậy cậu đã nhanh chân chạy ngay ra ngoài, tìm bảy khối đá cuội, chia nhau chôn ở bảy chỗ bất kỳ khác nhau trong ký túc xá, tạo thành trận thế Bắc Đẩu Thất Tinh Trấn Tà. Chính cậu nằm ở vị trí Bắc Đẩu Chính Tinh – chỗ sao Bắc Cực, ngồi xếp bằng lại, đọc chú ngữ: “Tất cả chi khí ô uế trên phàm trần trong thiên hạ đều cần rời xa ta, Ma La Bát Nhã Mật Ha.” Chỉ thấy có hơn mười đạo sát khí đỏ tươi cao ngút trời cùng nhau rút ra khỏi mặt đất, bị bức lui đến hơn mười dặm. Nhất thời sắc mặt Hà Kiện Phi trở nên trắng bệch, cậu nói chỉ muốn thử chút thôi, nhiều nhất độ tầm là hai đạo sát khí, không ngờ lại có hơn mười mấy đạo, xem ra nếu như không phải là cậu đã cảnh giác từ trước, thì có lẽ đến hôm nay đã có khả năng bỏ mạng tại đây.
Buổi chiều, Điền Âm Trăn đúng giờ có mặt, thấy sắc mặt của Hà Kiện Phi và giọng nói của cậu so với lúc trước đều rất khác, biết đã có sự tình nghiêm trọng xảy đến, liền hỏi: “Rất lợi hại đúng không?” Hà Kiện Phi lắc đầu trả lời: “Hiện tại tôi cũng không rõ lắm thực lực ở nơi ấy, chỉ là đoán trước nên biết rõ ràng là không hề tầm thường chút nào.” Điền Âm Trăn lại hỏi: “Cậu nghĩ xem là chỗ nào trong Hiện trường tức thì(1).” Hà Kiện Phi trầm ngâm một chút rồi nói: “Đợi mọi chuyện qua đêm nay cái đã, tôi muốn xác định một chút xem có đúng là Truyền Huân không đã.” Điền Âm Trăn theo lời bưng ra một chậu nước, thấm chút thuốc bột lên vải, hai tay đem tấm vải dán lên hai bên chậu rửa mặt, bắt đầu yên lặng đọc chú ngữ.
Nước trong chậu rửa mặt chậm rãi đã biến thành màu đen, tiếp đó phản chiếu lại một cái bóng đen đứng ở bên ngoài, cái bóng đen kia từng bước một đi về hương Hà Kiện Phi, chợt Chuông gió chiêu hồn lớn tiếng rung động, sau đó Hà Kiện Phi tỉnh dậy, ngay lúc đó trong đầu cậu vội đặt câu hỏi, chợt cái bóng đen kia liền vươn hai tay ra, trong ánh sáng của Mặt trăng chiếu xuống vô tình làm nổi bật lên cảnh tương trước mắt, chỉ thấy một đôi bàn tay vẫn còn đang chảy đầy máu, nhắm hướng Hà Kiện Phi nhào tới. Lúc đó tấm màn chỗ Hà Kiện Phi bỗng xốc lên, đột nhiên cái bóng đen lại biến mất. Hình ảnh trong chậu nước bắt đầu dời về phía ngoài cánh cửa, cái bóng đen kia đang ở ngoài cửa phiêu dạt tung bay, còn phát ra vài tiếng nức nở. Làm Hà Kiện Phi phải nhanh tới kéo ra cánh cửa, cái bóng đen kia ngay lập tức chẳng còn thấy đâu. Sau lại tiếp tục, sách tiếng anh trong phòng rơi ào xuống đất, Hà Kiện Phi quay đầu lại nhìn lên, lập tức thấy phía sau lưng sừng sững xuất hiện cái bóng đen kia! Tóc dài bù xù, con ngươi lòi ra, khuôn mặt đầy máu, nhưng vẫn nhận ra được đó là Trương Huân.
Điền Âm Trăn giật mình, công lực phân tán, hình ảnh trong nước lập tức không thấy đâu nữa. Cô không khỏi oán giận nói: “Như vậy là tới báo tin? Tôi xem hiển nhiên thấy rằng cậu ta muốn làm hại cậu!” Hà Kiện Phi vội nói: “Cậu ta hại tôi để làm gì? Cũng không phải do tôi kêu cậu ta quay trở lại lấy sách kia mà, huống hồ tôi với cậu ta lúc còn sống là bạn tốt của nhau…” Điền Âm Trăn liền nói: “Nếu đã thành quỷ, thì làm gì còn nhận thức được cậu là người bạn tốt nữa chứ?” Nghe vậy, Hà kiện Phi vội đáp: “Do cô nói cậu ta có thể đã thành quỷ, lẽ nào khi đã làm quỷ rồi thì sẽ mất đi ký ức kiếp trước của mình sao?” Nói đến đây, cậu không còn nói gì thêm nữa, chỉ đột nhiên nhớ lại câu chuyện mà vị sư huynh kia đã kể, giả như cô bạn gái anh ta chưa đi đầu thai hoặc chưa được siêu sinh, nhất định là tình xưa khó quên, vì sao vị sư huynh đó đối với con đường nhỏ kia không dám tới gần, trái lại là sợ hãi cực kỳ, chẳng lẽ…
Điền Âm Trăn lập tức cắt đứt sự trầm tư của cậu nói rằng: “Con đường nhỏ này có nhiều điểm đáng ngờ lắm, chúng ta không tiện hạ thủ.” Nghe vậy cậu vội kêu lên một tiếng: “Hả?” Sau đó Hà Kiện Phi cảm thấy hứng thú, đành cười nói: “Cô nói xem, có nghi điểm gì đây?” Điền Âm Trăn trả lời: “Thứ nhất, con đường nhỏ này sỡ dĩ trở nên kinh khủng như vậy không lẽ chỉ vỏn vẹn vì chuyện của một cô nữ sinh đi khám bệnh và rồi hiểu lầm rằng mình mắc bệnh ung thư nên đâm ra tự sát như vậy hay sao? Tôi khó lòng tưởng tượng ra được một người bình thường khi đã háo thành oan quỷ thì làm sao có thể gây ra được nhiều đợt phong ba bão táp đáng sợ như vậy đây chứ? Thư hai, sau khi cô ta tự sát không hề có một ai dám dâm đầu đi vào con đường nhỏ đó, thế thì vì sao sau này lại có một nam sinh nào đó lại chạy đến đó tìm kiếm đồ vật, hơn nữa sớm không tìm muộn không tìm, lại nhằm ngay lúc nửa đây mò đi tìm? Về phần cô nữ sinh kia bị hiếp rồi giết chết thì càng thêm ly kỳ hơn nữa, tôi muốn biết vì sao tên lưu manh có thể bình yên sống sót vô tư sau sự việc đó, vì sao hết lần này tới lần khác liên tiếp xay ra chuyện mà chỉ riêng đêm đó lại không có bất kỳ chuyện ma quái nào xảy ra?” Hà Kiện Phi gật đầu đồng tình nói: “Lời đồn vốn dĩ không có bao nhiêu phần trăm sự thật được kể đúng nên không đáng tin cậy, chẳng qua chỉ có thể đem ra tham khảo một chút, tôi vốn nghĩ mặc dù sự thật hẳn là cũng sẽ có vướng mắc rất nhiều mâu thuẫn bên trong, đại khái thời gian hẳn là cũng không sai lệch cho lắm.” Điền Âm Trăn hiểu ý liền nói: “Vậy cậu muốn bắt đầu điều tra từ chuyện tình năm mươi năm trước. Tìm ra nguyên nhân chân chính gây nên con đường nhỏ này?” Hà Kiện Phi đáp: “Đúng vậy, chính là tôi muốn đợi có đủ người rồi cùng đi đến thư viện hồ sơ để kiểm tra.” Điền Âm Trăn nghi ngờ nói: “Thế nhưng tôi nghĩ trải qua nhiều năm như vậy, sợ rằng những tư liệu kia đã bị chôn vùi và chúng ta sẽ không còn tìm thấy nữa, bên cạnh đó, trường học lại phong tỏa nghiêm ngặt mọi tin tức…” Hà Kiện Phi xen vào lời cô nói: “Cô luôn luôn cẩn thận và tỉ mỉ, thì làm sao lại quên mất chuyện này thế chứ? Hàng năm sân trường đều có người phải chết, đây còn không được tính là chuyện đại sự hay sao? Nếu như đã là chuyện đại dự, thì làm sao trường học lại có quyền phong tỏa được chứ, cũng sẽ luôn có người lưu trữ lại tin tức, để mong đến một ngày nào đó có thể tiêu trừ nó, tôi cũng không tin là, một ngôi trường đã xây dựng hơn 80 năm này lại không có lấy một người chính nghĩa nào dám đứng ra kể lại.”
________________________
________________________
Chú thích:
(1) Hiện trường tức thì: là một cụm từ nguyên gốc trong tiếng Nhật Bản, ý nói đên một
người ngay trong lúc đau khổ mà chết đi, ý niệm còn sót lại vẫn tồn tại ở trần gian, vẫn
cứ tái diễn lặp đi lặp lại quá trình sắp chết, ví dụ như một người bị hỏa thiêu đến chết, có
thể từ hiện trường tức thì ở nơi nào đó trông thấy đã bị hỏa thiêu chết rất bi thảm.
________________________
Hết chương 2.
Aaaaa, truyện quá có sức hút!