Văn án:
May mắn bị máy học tập từ tương lai đập trúng đầu, đạt được tri thức khoa học kỹ thuật ở tương lai?
Trên đời làm sao có chuyện hời như vậy!
“Máy học tập đến từ tương lai, máy học tập đến từ tương lai, cho ta tri thức tương lai, trợ ta xưng bá thiên hạ!
Xin lỗi, nhiệm vụ của tôi là sửa đúng thái độ học tập của cậu, để cậu trở thành bé ngoan nhiệt tình yêu thương học tập.
Hiện tại, thỉnh hoàn thành bài tập về nhà của cậu.
—— FML! !
Đây là câu chuyện về tên côn đồ… miệt mài trở thành học bá!
( kỹ thuật trạch thăng cấp lưu! ! )
Nội dung nhãn: hệ thống chuyên tâm nhân sinh hiện đại hư cấu ngọt văn
Nhân vật chính: Vệ Thư Tuân, Chu Tuyền ┃ phối hợp diễn: Nghiêm Đông Nam, Vệ Thừa, máy học tập ┃ cái khác: máy học tập từ tương lai, nhiệm vụ hệ thống
Lảm nhảm của editer:
Đây là dự án mới của tôi sau khi kết thúc Mạt thế xâm nhập nhé. Mấy lời cảnh báo bản quyền, độ chính xác vân vân mây mây tôi nói quá nhiều rồi nên cũng không muốn nhắc nữa. Tôi chỉ nhắc một số lưu ý khi coi bộ truyện này.
Truyện bắt đầu khi Vệ Thư Tuân, 1 tên côn đồ nhỏ – dạng côn đồ ăn hiếp bạn học, chơi bời lêu lỏng không lo học hành – đang bước vào con đường xã hội đen, trở thành 1 côn đồ thật sự. Nhưng đột nhiên một cái máy của tương lai xuyên không về buộc định vào y, ép y phải trở thành 1 đứa con ngoan trò giỏi, học hành chăm chỉ, lớn lên thành một công dân hữu ích, trên hết là thu được sự kính ngưỡng của người người.
Nghe qua có vẻ hơi giống Đoremon và Nobita ha, nhưng không đâu, bạn máy học tập này không phải dạng hiền lành dễ dụ như Đoremon, không nghe hả? Cho bất động hết buổi tối khỏi ăn khỏi ngủ gì hết nhé! Lại không nghe hả ?Đâm đầu vô xe cho tui! Hổng nghe nữa hả?! Ha hả……
Tóm lại, đây là một câu chuyện khá Tô, khá phi lí ở chỗ một tên côn đồ chỉ cần đọc sách là nhứt đầu hoa mắt lại từ từ trở thành một thiên tài thế kỉ. Tô ở cái 1 người thường như nvc lại có thể trở thành 1 vị danh nhân ngàn đời nhớ ơn (tất nhiên là do có sự an gian của hệ thống). Cho nên, ai thấy phi lí, ảo lồi, nổ quá mức, không chấp nhận được cứ việc back nhá.
Riêng đối với tôi thì đây là 1 câu chuyện Tô nhưng sảng, Tô nhưng cảm động, trong Tô vẫn có cái hợp lí. Cho nên, cứ việc bỏ qua phần Tô đó, tôi sẽ nhìn thấy một khía cạnh tuyệt đẹp của truyện, đó là tình cảm gia đình, niềm hối hận và cả sự tha thứ (tất nhiên ai không thấy thì thôi nhá =))))
À, truyện này siêu chậm nhiệt nhé. Cảnh hôn hít cũng ít nói chi đến H. Chắc có ngày tôi phải đổi tên cho blog là Động hiếm H quá =))))
Rồi, hết, mấy cô có gì muốn hỏi muốn nói thì nhắn nhé, giờ tui đang rảnh nên trả lời ngay đc