“Thế nào? Em cho anh ở trên. Đúng lúc em cũng muốn xem thử xem kỹ thuật của anh tốt đến mức nào. Hơn nữa anh vừa thoải mái lại chẳng lo em có thai. Anh, lợi ích lớn như thế anh sẽ không từ chối chứ? Hửm?” Tịch Nhược cười gian, sau đó vừa cởi áo vừa đi về phía tôi.
Fck! Tên oắt con định đùa giỡn tôi, dám coi tôi là trò hề mà cười nhạo. Nếu lúc này tôi rút lui thì thật mất mặt “Mẹ, đầu mày chứa phn à? Muốn tao cưỡi mày? Bản thân là nam hay nữ cũng không biết hay sao? Tao không hứng thú với đồng tính.”
Tôi xoay đầu sang một bên muốn chạy nhưng bị nó bắt được, chống tay lên tường chặn hết lối đi. Cừu Tịch Nhược nhướn mày khẽ cười, nhìn thế nào cũng giống lưu manh. Nó cởi nốt cúc áo cuối cùng, áp sát tôi. Đầu tôi lập tức vang lên chuông cảnh báo, Dangerous!
“Anh đang nói dối. Hạ thân có tinh thần như thế mà còn mạnh miệng. Anh thực sự…” Tịch Nhược nói nửa chừng cười cười, ngón tay gảy lên nơi đó của tôi.
Động tác khiêu khích khiến tôi giật nảy người, hét lên: “Cừu Tịch Nhược, Con mẹ mày đang làm gì? Cút ngay!” Tôi đấm mạnh một phát, như mụ đàn bà chanh chua nổi cơn điên. Vất vả lắm mới kéo dài khoảng cách nhưng nó vẫn cứ làm bộ dạng chết tiệt kia. Tôi tức giận lườm nó một cái, vuốt vuốt tóc, để lại câu “Đồ não chứa ph*n!” liền bỏ đi.
“Ha ha. Anh, anh sợ à?” Giọng điệu ngứa đòn lập tức chọc tôi nổi điên.
“Mày nói cái gì? Ai sợ? Đừng tưởng tao không dám cưỡi mày.” Tôi chỉ là… không thể nhịn được xoay người cãi lại.
“Hừ, em cá chắc anh không dám cưỡi em.” Nó thản nhiên nói, giống như đã biết trước kết cục.
“Vậy thì mày thua chắc rồi. Cả phụ nữ tao còn dám cưỡi mà mày thì không dám? Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy.” Tôi khinh bỉ nhìn nó, nếu không có bản mặt kia, không có thân hình kia thì nó vênh cái rắm!
“Em cá là anh đến phụ nữ cũng chưa từng nếm qua.” Nó nhướn mày, khoanh hai tay trước ngực, đợi tôi đáp lời như thế nào.
“Mày… mày nói cái tao chưa XXX cái rắm ấy. Hơn nữa con mắt nào của mày nhìn thấy tao không lên giường với đàn bà? Tình sử của tao nói ba ngày cũng không hết chuyện…” Mắt đảo quanh tìm đường chuồn cho đỡ mất mặt. Thật là hận chết cái mồm này, tại sao đàn ông ai cũng thích đứng nhất ở cái chuyện này thế. Thật con mẹ nó làm khó người khác, làm đàn ông đã khó, mà làm đàn ông chẳng có tí kinh nghiệm nào lại càng khó hơn.
“Hửm, thật sao? Nhưng đúng là em có bằng chứng đấy, anh muốn xem không?” Tịch Nhược đè ngực tôi phát đau, nhiệt độ nóng rực của nó làm tôi thở gấp, mặt đỏ bừng muốn tránh né ánh mắt quyến rũ của nó.
“Bằng chứng? Bằng chứng gì? Mày dám lấy ra cho tao xem không?” Chết tiệt, đã thế tôi cũng muốn nhìn xem nó có bằng chứng gì.
“Anh thật sự muốn em đem ra? Đừng hối hận đấy.”
Nói xong, ánh mắt Tịch Nhược bỗng trở nên sâu thẳm, gương mặt ưa nhìn của nó dần phóng to, bàn tay lặng lẽ giữ lấy eo tôi. Thực ra nó nhìn gần cũng không quá đẹp trai. Đôi mắt hạt đậu trông có vẻ đáng yêu giống tôi, khuôn mặt cũng giống, còn miệng…
“Này, mày áp sát thế làm gì?” Lời nói ra miệng lại như đang câu dẫn. Không ngờ nó dám đánh lén tôi. Khoang miệng bị khuấy đảo khiến tôi tê dại đành mặc nó cắn mút. Đây là nụ hôn đầu của tôi, hóa ra lại kích thích đến vậy.
“Tình sử ba ngày không kể hết? A, có phải anh đi trên đường gặp chó cái cũng coi là… Kỹ thuật hôn luôn là thước đo chính xác nhất để đánh giá xem người đàn ông đó có đủ phong lưu hay không. Tiếp theo là chuyện giường chiếu, có điều bây giờ thứ ấy với anh đã không cần thiết nữa rồi.” Tịch Nhược cười khẽ, lại hôn một cái lên môi tôi. Lúc tách ra mặt nó hơi đỏ. Tôi sực tỉnh lại trợn mắt với nó.
“Cừu-Tịch-Nhược!” Tôi nghiến răng rít lên. Mày từ bé đến lớn coi thường tao nhưng tao chỉ mới đánh mày một lần hồi cấp một. Mày đem đĩa phim người lớn của tao với Kê Đầu nộp cho bố mẹ hết lần này đến lần khác nhưng tao chỉ dám nhân lúc mày ngủ rải nước tiểu lên đầu mày. Mày nói cho bạn gái tao biết tao mặc sịp đỏ làm hai đứa tao phải chia tay, thế mà tao cũng chỉ dám huơ dao giả chém mày. Tao là anh mày, dù có tức giận thế nào thì cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Thế mà hôm nay mày không những đem tao so với chó đực, lại còn… Là người nhịn cái gì chứ không thể nhịn nhục được! Ai con mẹ nó viết “bản thị đồng căn sinh, tương gian hà thái cấp”?
(‘bản thị đồng căn sinh, tương “gian” hà thái cấp’: đây là câu biến thể từ ‘bản thị đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp’, tạm dịch là: cùng sinh từ một gốc tại sao lại áp bức nhau. Nguồn: http://www.maxreading.com/sach-hay/dien-hay-tich-la/cui-dau-dun-hot-dau-2102.html)
Anh em ruột thịt cũng kệ, trước cứ đánh một trận đã rồi tính.
Tôi đột ngột xô nó ngã ra đất, ra sức đấm một phát. Đánh tay đôi đầu tiên phải đánh đòn phủ đầu, hơn nữa phải đánh thật đau. Đầu nó bị đánh lệch về một bên, nhổ ra một ngụm nước bọt dính máu. Tôi cởi áo vest ra, mẹ nó từ trước đến nay nắm đấm của bố mày không phải là để dọa người đâu. Nhân lúc nó chưa kịp phản ứng tôi sắn tay áo lại đấm một phát nữa vào mặt bên kia của nó. Cừu Tịch Nhược tức giận trừng mắt. Mày làm sao, dùng ánh mắt dọa người lỗi mốt rồi, tao sợ mới là lạ!
“Anh, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn là ‘Bá Vương Gà Tơ’.” Bà nó, hóa ra kẻ đặt biệt danh sau lưng tôi chính là thằng oắt này. Hôm nay thù mới hận cũ tính luôn một thể.
“Mày nghĩ ai cũng lạm giao như mày à? Tao gà giò là vì bản tính ngây thơ lương thiện, biết tôn trọng phụ nữ. Mẹ nó, mày có không?” Xiết chặt nắm đấm giơ lên cao. Cú đấm này nhắm vào cằm nó, chỉ cần nín thở đánh lệch đi một chút thì sẽ không làm nó bị trật khớp cằm. Cuối cùng tôi vẫn chùn bước trước ánh mắt vừa gian manh vừa thâm tình của nó. Cũng vì thế nó mới là em trai của Cừu Mộ Vũ tôi.
“A!” Tôi hét lên. Nắm đấm chưa hạ xuống đẫ bị nó nâng chân húc mạnh lên nơi đó. Tôi vừa kêu vừa lăn lộn trên đất, đau chảy nước mắt.
“Cừu Tịch Nhược, mày… mày… A, đau quá!” Tên chết tiệt Cừu Tịch Nhược đứng trên cao nhìn xuống. Giây cuối cùng tôi hạ thủ lưu tình với nó, thế mà nó lại ra tay ác như vậy. Mẹ nó, đau thế này chắc đoạn tử tuyệt tôn luôn rồi.
“Anh, anh đánh em 3 cái, em chỉ đánh lại một cái đã là nể mặt rồi. Cùng lắm thì chỉ bị bất lực thôi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.” Mặt thằng oắt con bị tôi đánh sưng vù cười lên trông thấy gớm, nói xong liền đi ra. Giỏi lắm Cừu Tịch Nhược, mày cứ đợi đấy!
“Anh…” Nó đứng ngoài cửa ngoái đầu lại. Vẻ mặt gì vậy? Hối hận cũng vô ích thôi, thù này tao nhớ kỹ rồi… nhưng nếu thái độ thành khẩn tao sẽ suy xét nương tay.
“Trong nhà hết trứng rồi, mai anh đi làm về nhớ mua đấy.”
“Biến đi!” Tôi vớ lấy cuộn giấy cạnh bồn cầu ném về phía nó…
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
20%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments