Dương Gian Quỷ Sai
Quyển 1: Mê cung Cổ lâu – Diêm La quỷ anh
Chương 31: Chết vì bị người khác mưu hại.
Xong Quyển 1
Nghe được âm thanh này tôi ngây ngẩn cả người, tay phải nâng lên, liền buông xuống, cái ni mã* đúng thật là đang ở giữa ban ngày a, làm sao lại láo xược như vậy? Cũng may sau khi tôi tu luyện 《 Tư Mệnh Thái Cực Huyền Chân kinh 》 cái lỗ tai cũng dùng tốt ít nhiều, nếu như tôi tùy tiện xông vào, tuyệt đối sẽ làm khuôn mặt đỏ ửng, tôi không biết bên trong không phải là Lưu Dĩnh, nhưng mà việc này có chút quan hệ với tôi không lớn, cắt đứt suy nghĩ từ biệt trong đầu, tôi tự nhiên xoay người rời đi.
*ni mã: Ni mã ở văn hóa người tạng là một từ ngữ thần thánh. “Ni mã trong ngôn ngữ tạng ngữ là kính trọng đối với mặt trời, đồng thời cũng dùng làm tên người. Ni mã là một từ chính trong Tạng Hán dich, ở trong tạng dịch là: Quanh minh, là thần thánh, đồng thời cũng có đồng nghĩa với từ Thái Dương. “Đạt ngõa” cũng có ý là ánh trăng.
Lâm Phong gặp tôi trở về kinh ngạc nói nhanh như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng cậu muốn dây dưa hồi lâu nữa chứ, tôi cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, anh trai thật là người đứng đắn. Anh ta nghe xong cười haha, hoàn toàn không tin.
Anh ta định cất bước đi về phía trước, tôi kéo anh ta nói chờ một chút, tiền của tôi vẫn còn ở trong phòng bệnh. Anh ta gật đầu đúng, đây là việc hệ trọng, nếu không ngay cả tiền ăn cơm cũng đã mất, còn lại dư được bao nhiêu? Anh ta không nói chuyện này thì tôi còn không nhớ ra, vừa nói tôi liền nổi giận đùng đùng, nói với anh ta chúng ta bị cái đám đồ tạp chủng họ Vương kia lừa, trả công bằng nhiều tiền giả, thật tình không giận sao được.
Lâm Phong nghe xong, khuôn mặt cũng đang sa sầm hỏi lại thật chứ? Bọn họ dám trao tiền giả cho chúng ta? Tôi trả lời tôi còn làm sao có thể lừa anh được chứ? Còn dư lại cũng chỉ còn lại mấy ngàn thôi, trời ơi cũng điều là nước mắt cả.
Quay lại phòng bệnh tôi quan sát bốn phía một chút, phòng bệnh này bỗng trở nên ngăn nắp sạch sẽ rất nhiều, giường đệm cũng chỉnh đốn lại. Tôi đi tới giường bệnh lục lọi vài lần, tâm lý có chút hồi hộp, túi tiền không thấy đâu nữa.
Lâm Phong bắt gặp thần sắc tôi bất thường hỏi toi làm sao vậy? Tôi giang tay cười khổ nói, tiền không có.
Lâm Phong hệt như là bị mắc nghẹn, hồi lâu cũng không nói lời nào. Sửng sốt hồi lâu, trong nháy mắt tôi nói nên đi hỏi xem có phải bọn họ lấy hay không đã. Lâm Phong trả lời cũng được, tôi đi cùng với cậu vậy. Hai chúng tôi đi đến hành lang tìm cả buổi, cũng không tìm thấy được một bóng người, có thể đã đi họp hết, bởi vì chuyện của người chết.
Tôi bất đắc dĩ nói với Lâm Phong, được rồi, chúng ta cũng chớ tìm nữa, đi thôi, rời xa chỗ thị phi này. Lâm Phong trả lời, không có tiền, ngay cả phí đi đường trở về chúng ta cũng không có, có thể đi được sao? Tôi nghe vậy đâu lòng một hồi, chúng tôi đường đường chính là quỷ sai, nắm sự sống còn con người trong lòng bàn tay, làm sao có thể bị ép lăn lộn khổ sở như vậy?
Đột nhiên, tôi võ trán lớn một cái, khiến cho Lâm Phong sợ hết hồn. Anh ta nói có phải ngay cả chuyện ấy mà chịu không nổi mà đạp vào đầu hả? Tôi lén lút nói cho anh ta biết, đi, tôi dẫn anh đi lấy tiền. Vẻ mặt anh ta lù mờ, hỏi đi đâu?
Tôi lôi anh ta ra khỏi bệnh viện, hỏi trên người anh còn lại bao nhiêu tiền? Anh ta lấy hồi lâu, đưa hai mươi ba cho tôi. Tôi xem lại một chút, tổng cộng lại cũng đủ đi taxi rồi, tiện tay đón một chiếc xe taxi đang đi đến, nói địa điểm rõ ràng cho tài xế , tâm tình của tôi có chút bị khuấy động nhỏ.
Lâm Phong nghe tôi nói đến địa điểm cho tài xế taxi, cau mày nhìn tôi nói đi đến đó làm cái gì? Tôi cười ma mị, đợi đến lúc đó rồi anh sẽ biết.
Xe dừng ở chỗ lần đầu tiên chúng tôi đi đến căn nhà của Tuân Thái Bình, đi theo con đường này rất nhanh sau đó đã đi đến nhà Tuân Thái Bình. Thi thể của Tuân Thái Bình vẫn còn ở trên cổ lầu, có bị phát hiện hay không thì tôi không biết, nhưng nhất định nơi này là bây giờ không ai thấy.
Lần này không có hắc bạch Âm Soái (tức là hắc bạch vô thường) mở cửa nữa, tôi và Lâm Phong phải leo tường mà vào. Vào nhà Tuân Thái Bình, Lâm Phong lại hỏi tôi, tới nơi này để làm gì? Tôi nói Tuân Thái Bình tặng một khoản tiền cho tôi. Lúc đó khuôn mặt Lâm Phong liền lạnh xuống hừ nói, lão già đó còn tốt bụng như vậy sao? Ngày đó chính tôi đã phải liều mạng mới từ dưới tay của lão già đó mới có thể cứu ra.
Bây giờ tôi cũng có chút ngạc nhiên bởi ngày đó đã té xỉu lúc bọn nó làm cái gì đó, Lâm Phong lại không nói rõ tỉ mỉ lại, chỉ nói là lưỡng bại câu thương, anh ta lấy trông nom an nguy của tôi mà không cùng Tuân Thái Bình liều mạng với nhau mà thôi.
Tôi cười nói với anh ta, Tuân Thái Bình đã bị tôi thu hồn rồi, trước khi đi lão van tôi giúp lão nói tối cho lão, mới nói khoản tiền này cho cho tôi, cho nên anh không cần lo lắng.
Khóe miệng Lâm Phong giật giật, lúc lâu mới nói tôi biết lão sống không được lâu nữa, lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
Tôi nói xin chỉ giáo cho? Lâm Phong giơ tay phải quơ quơ nói, chúng ta chính là Quỷ sai, người của Âm Phủ, cùng liều mạng chúng ta có thể có một kết cục đẹp sao? Một lần lão đã mưu đồ hai vị quỷ sai rồi, Âm Phủ trừng phạt chính là sửa giảm phần Nguyên Thọ cho lão, cho nên mới phải chết đi, lão chịu tổn thương lớn nhưng lại không đủ trí mạng.
Tôi nghe mà trong đầu có chút lâng lâng, Âm Phủ vẫn còn có ích sao? Tôi hỏi lại anh ta, nếu như lão đã giết chúng ta thì sẽ ra làm sao? Lâm Phong nói lão sẽ chết, hơn nữa bị hình phạt đánh gậy trăm năm và sẽ không thể đầu thai.
Hai người chúng tôi đi cùng nhau vào bên trong nhà, chính cái con rối đều ở đây, ước chừng bây giờ Tuân Thái Bình đã đi gặp Diêm Vương rồi. Tôi lôi Lâm Phong đi theo vào bên trong mảnh vải màu đen, bên trong vẫn còn là bộ dáng kia, tôi dựa theo lời của Tuân Thái Bình đã nói cho tôi biết, tìm đến một khối gạch ở bên trong góc tường đã lồi ra, dùng sức đè xuống.
Tạch tạch tạch, một âm thanh liên hồi của cơ quan, ở dưới chân chúng tôi hiện ra một hàng cầu thang, nối thẳng phía dưới, phải là một tầng hầm, chỉ có điều cái cầu thang tương đối ngắn, rộng kém xa hẳn so với cái Quỷ Lầu kia.
Tôi mới vừa nghĩ tiếp lại bị Lâm Phong đè hàng vai lại, nói với tôi, tôi đi trước. Là anh ta đang lo lắng ở phía dưới còn có bộ phận then chốt gì đó, không muốn tôi mạo hiểm. Tôi lắc đầu cự tuyệt, việc này vốn dĩ tôi đã nhận làm, thì làm sao có thể cho anh mạo hiểm được, nói xong tôi đã đi xuống cầu thang.
Vừa mới ngắn ngủi hơn mười mấy giây, tôi đã đi đến bậc cầu thang cuối cùng, tầm mắt đã chạm tới bên trong, một mảnh đen nhánh trong căn phòng, nhìn tình hình bên trong không được rõ. Tôi lục lọi tường hai bên trái phải xem có thể tìm được chốt mở đèn không, Lâm Phong lục lọi ở đằng sau bên kia.
Phách, một tiếng vang nhỏ, trước mặt chợt sáng ngời, tôi nhìn thấy được tình hình bên trong căn phòng. Cao thấp trong phòng tầng hầm này chẳng tới quá 10m², bên trong có để một ít hỗn tạp gì đó, ở giữa căn phòng còn có một miếu thờ đang thờ cúng hai pho tượng vị hung thần gì đó, thậm chí thoạt nhìn làm kinh người.
Tôi giật mình nhảy một cái, hỏi Lâm Phong người đó là ai vậy? Anh ta tập trung suy nghĩ rồi nói đây mới thật sự là Diêm La Vương. Tôi lướt nhanh qua hai pho tượng kia vài lần, nghi hoặc nói, làm sao trên đầu không có trăng lưỡi liềm? Không phải đã nói Diêm La Vương là Bao Chửng bao đại nhân công chính nghiêm minh đảm nhiệm sao?
Lâm Phong gật đầu rồi lắc đầu, Diêm La Vương bây giờ đích thật là Bao Chửng, đây đã từng là Diêm LA Vương, vì hỗ trợ một vị quốc vương tì sa quốc* Tôi như có dòng suy nghĩ nên hỏi anh ta, việc này có đúng là Diêm La Giáo cùng ông ta có quan hệ chăng?
*Tì Sa Quốc: Truyền thuyết được truyền đến rất sớm, Diêm La Vương là một quốc vương của Tì Sa Quốc, trời sinh ông ta có tính hiếu chiến, hơn nữa cũng chưa bao giờ chịu thua. Đương thời một người duy nhất có thể địch lại ông ta chính là vua Do Duy Đà Thủy Sinh Vương khống chế, quân đội cũng mạnh mẽ tương tự. Hai quốc gia họ giao chiến mấy năm liên tục, quân đội chém giết. Bởi vì Tì Sa Vương một nền hiếu chiến, quốc lực từ từ chống đỡ hết nổi, cuối cùng trong một lần đã mở lớn chiến dịch, hầu như bị quân đội Tì Sa bị Duy Đà Thủy Sinh Vương giết được không còn quân lính. Tì Sa Vương rất vất vả mới giết được quân lính đang bao vây, một mình chạy trốn đi đến trên một đỉnh núi ở cánh rừng hoang, mặt khác có mười tám quân lính, tụ tập một triệu nhân mã, đi đến chân núi tìm ông ta. Trước tiên bọn an ủi một xoa dịu một hồi cho Tì Sa vương, một hồi lâu tinh thần quân lính xúc động phẫn nộ, sớm mai bọn họ đem quân lính đánh bại quốc vương Duy Đà Thủy Sinh Vương, nhìn trời mà thề: “Chí tử đi theo Tì Sa Vương! Nhất định phải trừng trị kẻ thù hung ác, dù cho đến Âm Phủ địa tào, cũng muốn xưng vương, huyết chiến cho tới cuối cùng!” sau đó, bọn họ đang dưới sự hướng dẫn của Tì Sa Vương, đạo nghĩa không cho phép mà đi thẳng vào Địa Ngục.
Anh ta nói loại sự việc này nghe khó có thể nói được rõ ràng, có thể chỉ là Diêm La Giáo dùng cái tên này mà thôi. Hơn nữa quốc vương Tì Sa Vương cũng không phải là Trung Quốc, mà là một người Ấn Độ cổ thuật lại.
Tôi nói khỉ gió lão Diêm La với không Diêm La đấy, chúng ta hãy lấy tiền rồi rời đi, cách lão xa xa.
Mặc dù Lâm Phong gật đầu, chẳng qua tôi hiểu rõ anh ta sẽ không vì đơn giản như vậy mà đinh từ bỏ ý định. Nghĩ đến bệnh của anh ta, trong lòng tôi liền có một sự nặng hồi lâu, lúc lấy tiền mà khoái trá thì cũng đã mất.
Lâm Phong lướt nhanh qua bốn phía, đột nhiên nói, không được, chúng ta bị lừa. Tôi sửng sốt hỏi làm sao vậy? Anh ta dùng một ngón tay chỉa vào phía góc chết bên trái người tôi rồi nói cậu hãy nhìn.
Tôi nghi ngờ ánh mắt nhìn sang một bên, liền gặp được một hình dáng đứng sừng sững ở đó, bị dọa sợ đến nỗi trong lòng tôi liền giật mình, chỉ có điều chờ tôi định thần lại, liền phát hiện ra cũng không phải là người sống, mà là con rối cùng loại ở bên ngoài, người con rối này mặc áo bào đỏ, trong tay trái đang cầm một quyển tuyến thư cổ trang, tay trái cầm một cây bút, tướng mạo ngay thẳng nghiêm nghị, lại chính là diện mạo Phán Quan lẫy lừng trong Âm Phủ.
Hơn nữa lại còn là Thôi Phán Quán đứng đầu trong Đại Phán Quan.