Âm Mộ Dương Trạch
Phần 1 : Hung địa Sát phần
Chương 1: Diệp Nhất (Thượng)
Editor: Min Mochi
Beta: Tan Tier
Trước khi bắt đầu câu chuyện của tôi, tôi xin kể lại một câu chuyện cũ. Câu chuyện này có liên quan đến mộ phần.
Nghe nói năm đó, khi Võ Tắc Thiên tự ý lựa chọn ra vị trí lăng tẩm cho mình sau này, đã mời đến hai vị đạo sĩ nổi danh thời bấy giờ là Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong.
Đây là một câu chuyện được sử sách ghi lại về việc chọn lựa ra địa điểm của Càn Lăng(1). Năm đó, sau khi Đường Cao Tông bệnh nặng băng hà ở Lạc Dương, phe phái của Trần Tử Ngang chủ trương xây dựng lăng tẩm ở Lạc Dương, nhưng Võ Tắc Thiên vì muốn tuân theo di nguyện của Cao Tông, “Có được Trường An, chết không hối hận”, nên đã quyết định chọn một mảnh đất cát địa ở cao nguyên Quan Trung, Vị Bắc. Ngay lập tức triều đình tuyển chọn được hai vị phương sĩ nổi danh nhất thiên hạ, một là Viên Thiên Cương hành nghề tử vi xem tướng người Tứ Xuyên, một là Thái lệnh sử Lý Thuần Phong chuyên phụ trách âm dương và thiên văn lịch pháp trong cung.
Viên Thiên Cương sau khi tiếp chỉ liền tìm kiếm dọc ven hai bờ sông Hoàng Hà, nhưng vẫn không tìm được mảnh đất nào ưng ý. Sau khi đến Quan Trung(2), nửa đêm giờ Tý canh ba ra xem thiên tượng bỗng thấy một dãy núi mây tím khí thế ngút trời vừa lúc tương giao với chòm sao Bắc Đẩu. Viên Thiên Cương thấy đây có thể là dấu hiệu biểu hiện của nơi tọa lạc bảo địa, vội vàng chạy lên núi tìm kiếm, dò xét theo phương vị mà mình đã quan sát được, cuối cùng cũng tìm ra vị trí này, nhưng lại nhất thời không mang theo bên mình bất cứ vật gì có thể dùng để đánh dấu lại đại điểm, liền lấy ra một đồng tiền chôn xuống đất làm dấu rồi xuống núi và quay trở về triều đình phục mệnh.
Lý Thuần Phong sau khi tiếp chỉ cũng đi dọc theo hướng Đông dòng Vị Hà(3) để tìm bảo địa. Vào một ngày giữa trưa khi ánh mặt trời rực rỡ chói chang, ông ta thấy ngay trên vùng đất Tần Xuyên có một ngọn núi kỳ lạ: bởi vì nếu nhìn từ Bắc đến Nam thì trông giống như một thiếu phụ khỏa thân đang nằm ngủ. Thiếu phụ nằm ngủ giữa trời xanh mây trắng, ngũ quan đầy đủ, đôi bồng đào săn chắc cân đối, ngay cả đầu nhũ và rốn cũng có thể trông thấy rõ ràng. Lý Thuần Phong thấy được thì rất ngạc nhiên, vội vàng lên núi, lấy bóng người làm kinh tuyến, lấy đá vụn gieo quẻ bát quái, rút ra cây trâm cài tóc cắm xuống đất nơi tại vị trí giao nhau của lưỡng ngư, sau đó liền quay về triều.
Sau khi nghe xong phần bẩm tấu của hai người về cùng một chỗ mà chọn ra được mảnh đất cát địa, Võ Tắc Thiên liền phái người đi kiểm tra. Sau khi đến Lương Sơn, dò tìm được vị trí, sau khi đào đất moi lên, vị đại thần lúc này kinh ngạc tột độ, thì ra cây trâm cài tóc của Lý Thuần Phong đã đâm xuyên qua tâm đồng tiền mà Viên Thiên Cương chôn xuống đất từ trước. Địa hình địa mạo của Càn Lăng hoàn toàn tương ứng với âm dương lưỡng nghi(4), trời đất dung hòa đạt đến trình độ hoàn mỹ. Càn là Trời thuộc Dương, Khôn là Đất thuộc Âm, âm dương hợp nhất sinh ra vạn vật. Trong “Táng Thư” có ghi chép lại: Chôn cất người chết, cũng giống như đang sinh khí vậy. Tàng phong tụ khí, đắc thủy vi thượng, cố gắng chọn lựa đất táng bên trái có Thanh Long, bên phải có Bạch Hổ, phía trước có Chu Tước, phía sau là Huyền Vũ.
Càn Lăng mặc dù đã trải qua ngàn năm dâu bể(5) vẫn luôn hiện hữu mặc gió mặc mưa, biết bao nhiêu kẻ trộm mộ qua bao triều đại đến Càn Lăng rồi cũng phí hoài công sức trở về, thậm chí đến ngay cả cửa mộ cũng không tìm được, có thể thấy rằng mảnh đất bảo địa hội đủ phong thủy này đã thực sự bảo vệ được long thể phượng thân an nhiên nghỉ ngơi sâu bên trong lòng đất, không bị người phàm tiến vào quấy nhiễu. Mặc dù vậy, người xưa cũng đã chỉ ra rằng, tuy phong thủy Lương Sơn rất tốt, nhưng lại chỉ lợi âm không lợi dương. Võ Tắc Thiên muốn chọn nơi này để làm nơi an táng cho mình và Đường Cao Tông là vì mong muốn con cháu Võ gia đời sau sẽ hưng thịnh . Đồng thời còn đưa ra hai quan điểm như sau:
Thứ nhất, long mạch của Càn Lăng và Chiêu Lăng của Thái Tông sẽ bị chia cắt, nếu dân chúng bình thường chôn ở chỗ này có thể hưng vượng ba đời, nhưng nếu là hoàng đế mai táng tại đây e rằng sau ba đời giang sơn sẽ gặp nguy hại. Thực tế thì đúng là như vậy, từ sau đời Đường Huyền Tông, thì triều Đường liền chuyển biến từ thịnh thành suy, con cháu của Võ Tắc Thiên cũng đã qua ba đời.
Thứ hai, đầu của long mạch Đường Triệu là núi Cửu Lĩnh, Thái Tông được chôn cất ở đây ứng với đầu rồng khiến cho nhà Đường hưng thịnh, Lương Sơn lại là đuôi rồng của long mạch nhà Chu, long khí ở phần đuôi đã yếu tất sẽ suy.
Thứ ba, đỉnh núi phía Bắc của Lương Sơn là cao nhất, trước mặt lại có hai đỉnh giống như ngực phụ nữ. Từ xa nhìn lại toàn bộ hình dạng của núi sẽ giống như thiếu phụ nằm ngang với bầu ngực nhô cao. Đây là địa hình lợi âm, âm khí tràn ngập sẽ không có lợi cho dương. Hơn nữa ngọn núi chính của Lương Sơn thẳng đứng thuộc hành Mộc(6). Hai đỉnh phía Nam tròn trịa lại thuộc hành Kim. Mặc dù ba đỉnh núi còn lại rất cao nhưng từ xa nhìn lại bằng phẳng nên thuộc hành Thổ. Kim khắc Mộc, Thổ sinh Kim. Xây dựng lăng mộ ở núi chính nhất định sẽ khiến âm khí áp đảo dương khí. Võ Tắc Thiên chọn lựa lăng mộ có lẽ cũng liên quan ít nhiều đến việc khi đó đang soán quyền nắm giữ thiên hạ.
Tất nhiên những quan điểm nêu trên cũng chỉ là suy luận, không có cách nào chứng minh thực tế là đúng hay sai. Nhưng từ địa hình của Lương Sơn mà nói thì với hai đỉnh núi cao lớn sừng sững, hai con sông uống lượn vờn quanh như một người đẹp đang ngủ là thật. Bất kể Lương Sơn lợi âm hay lợi dương thì nơi đây vẫn là một mảnh sơn thủy bảo địa hiếm có.
Cho nên, câu chuyện này nói cho chúng ta một điều: không nên bị biểu hiện bên ngoài mê hoặc. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cũng chưa chắc đã có lòng tốt. Bọn họ đều là đại sư phong thủy sao có thể không nhìn thấy những vấn đề nêu trên cơ chứ?
Vậy được, kể ra câu chuyện này cũng là vì cảnh cáo mọi người, khi đi chọn mộ địa phải hết sức cẩn trọng, thà rằng bình thản an nhàn phù hộ con cháu an khang vui vẻ, không cần tìm mấy nơi phong thủy cao siêu gì, dù có được quang huy vài đời, nhưng sẽ khó tránh khỏi việc mang lại tai họa liên miên cho con cháu đời sau.
À… nói thật ra, tôi là một người chuyên kinh doanh các khu đất nghĩa trang, phía trên kia là quảng cáo tôi chuyên nói cho khách hàng nghe.
Xin hãy tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của tôi, vì để có thể làm vinh quang ngành nghề kinh doanh đất nghĩa trang này, tôi đã học tập rất nhiều kiến thức chuyên môn, bỏ ra vô vàn công sức, dĩ nhiên cũng đã phải trải qua những chuyện mà một người bình thường sẽ chẳng bao giờ được tiếp xúc. Những nỗ lực của tôi cũng tạo dựng được một chút tiếng tăm, ban đầu tôi cũng chỉ đi làm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập, dần dần lại trở thành người chuyên đi mua bán đất nghĩa trang. Nói về việc buôn bán đất nghĩa trang cũng không sao, bởi vì tôi là “trùm” của dương trạch và mồ mả.
Nghề xem tướng thì hẳn mọi người đều biết đến, nhưng mua bán mồ mả thì lại hiếm người biết được. Bởi vì cái nghề này, nói dễ nghe một chút là thần côn(6), còn nói khó nghe hơn là giao dịch cho người chết. Từ đơn giản như chọn lựa một mảnh đất để chôn, đến việc bốc mộ dời nhà, còn có cả đổi bia mộ nhiều vô số kể, dù sao cũng là nhập thổ vi an(7), còn phù hộ cho con cháu về sau nên người ta sẵn sàng tìm hiểu và chi ra rất nhiều tiền.
Tôi hoàn toàn không hiểu lý do tại sao mình lại kiêm thêm cái chức đi kinh doanh đất nghĩa trang này. Nguyên nhân đầu tiên là cái nghề này đem lại thu nhập cao hơn so với các nghề khác rất nhiều, thứ hai là tôi cũng có đôi chút bạn bè làm việc cho chính phủ. Vì thế mà tôi ăn phải không ít khổ sở, tôi sẽ kể ra từng việc một.
Trước tiên hãy để tôi nói về việc bán các ngôi mộ, cũng là lúc tôi biết bạn của tôi.
À, đúng rồi, người bạn này của tôi tên là Diệp Nhất. Là một người đầy bí ẩn, tôi đi theo hắn hoặc là hắn đi theo tôi trong những năm qua cũng đã kiếm được không ít tiền từ các ngôi mộ, nhưng cũng không ít lần tôi bị hắn vạ lây.
Ngày thu hôm đó, tôi mới vừa vào làm tại một công ty kinh doanh nghĩa trang, ngày đầu tiên đi làm được thông báo sẽ làm việc tại bộ phận thu bán mộ phần. Nếu có người cảm thấy đây là một chỗ béo bở, vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi. Cái ngành này lạnh lẽo muốn chết, hầu như chẳng có ai đến biếu quà, cũng chẳng có cơ hội mà nhận thêm hối lộ. Hầu hết những người đi mua mộ đều đi cùng đại sư, tự mình đi tìm vị trí trong nghĩa trang, tìm xong trả tiền rồi đi ngay, bảng giá được niêm yết công khai nên người trung gian chẳng có cách nào gian lận được đồng nào cả. Nếu bạn dám nói dối rằng chỗ đó đã bị bán… xin lỗi, trừ khi bạn muốn tự giữ cho mình một chỗ “nằm” ở đây. Những lời như thế đều là kiêng kỵ trong nghề, mặc dù tôi là một thanh niên trẻ thuộc thời đại mới thì không nên tin vào mấy chuyện đó, nhưng cũng không thể ngăn mình tiếp xúc cả ngày với mồ mả, trong lòng vẫn sẽ có ít nhiều kiêng kỵ không dám nói ra mấy lời bậy bạ như thế.
Sau đó, tôi phát hiện ra những người được gọi là đại sư kia đều dựa vào kiến thức của một hay hai quyển sách để lòe khách hàng(8), rồi nhận từng tập từng tập tiền giấy nhét đầy túi. Tôi liền suy nghĩ, vì sao tôi không thể làm như thế kia chứ? Nếu tôi làm thì đó chẳng phải là thu nhập “đen” à? Cho nên, đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào vòng tròn của giới kinh doanh mồ mả.
*****************************
Chú thích:
(1) Càn Lăng (tiếng Trung: 乾陵; bính âm: Qiánlíng): là một công trình kiến trúc thời nhà Đường có vị trí tọa lạc tại huyện Càn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc; nằm cách 85 km (53 mi) Tây An[4] về phía tây bắc, tức kinh đô Trường An xưa của nhà Đường.
Được xây dựng năm 686 (xây dựng bổ sung đến năm 706), công trình thuộc chuỗi phức hợp các lăng tẩm hoàng gia họ Lý, nơi an táng hầu hết thành viên hoàng tộc nhà Đường. Đây là nơi an táng Hoàng đế Đường Cao Tông và Nữ hoàng Võ Tắc Thiên, người đã soán ngôi nhà Đường và trở thành người phụ nữ trị vì duy nhất giữ ngôi hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc từ 690-705. Lăng tẩm nổi tiếng với nhiều pho tượng có niên đại nhà Đường xây trên mặt đất và những bức tranh tường trang trí trên những bức tường dưới lòng đất lăng tẩm. Bên cạnh ngọn đồi an táng chính và lăng mộ dưới lòng đất của Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên, có 17 lăng mộ nhỏ hơn hoặc mộ tùy tùng. Hiện nay, chỉ có năm trong số những lăng mộ tùy tùng này được giới khảo cổ khai quật, ba thuộc về thành viên hoàng gia, một cho tể tướng và một cho tướng tả lĩnh.
Dù đã trải qua 17 lần cướp phá, lần quy mô nhất cũng sử dụng đến 400.000 người, nhưng Càn lăng cùng khoảng 800 tấn châu báu, của cải vẫn nguyên vẹn đến ngày nay.
(2) Quan Trung (giản thể: 关中; phồn thể: 關中; bính âm: Guānzhōng): Bình nguyên Quan Trung (關中平原) hay bình nguyên Vị Hà (渭河平原), là một khu vực lịch sử của Trung Quốc tương ứng với thung lũng hạ du của Vị Hà. Khu vực được gọi là Quan Trung để phân biệt với “Quan Đông”, tức bình nguyên Hoa Bắc. Bình nguyên Hoa Bắc có ranh giới phía Tây là các dãy núi. Hoàng Hà chảy xuyên qua chúng ở Hàm Cốc quan và chia tách Quan Trung với Quan Đông. Vào thời Chiến Quốc, Quan Trung nằm ở rìa phía Tây của nền văn minh Trung Hoa và do Tần kiểm soát. Do Tần tiến hành quân quốc chủ nghĩa ở mức cao hơn cho nên các địch thủ của nước này tuyên bố Tần tiếp nhận phong tục man di và không mang đầy đủ đặc tính Hán. Có câu nói rằng “Quan Trung sản sinh ra các tướng quân và Quan Đông sản sinh ra các thừa tướng”. Nước Tần sau đó đã thống nhất Trung Hoa và Quan Trung cũng trở thành trung tâm của nhà Tần và một vài triều đại sau đó.
(3) Vị Hà (tiếng Trung: 渭河; Bính âm: Wèi Hé; Wade-Giles: Wei Ho): hay ocnf gọi là Sông Vị là một con sông ở Tây trung bộ Trung Quốc, chi lưu lớn nhất của Hoàng Hà. Sông Vị bắt nguồn gần huyện Vị Nguyên ở tỉnh Cam Túc, cách Hoàng Hà gần 200 km ở Lan Châu. Tuy nhiêu, do Hoàng Hà ngoặt về hướng Bắc quá đột ngột, hai con sông này không gặp nhau cho đến 2.000 km tính từ nguồn của Hoàng Hà, tại khu vực gọi là Đồng Quan trong tỉnh Thiểm Tây. Con sông này chảy trong ba tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ và Thiểm Tây, trong đó phần lớn con sông chảy qua tỉnh Thiểm Tây. Sông chảy theo hướng Tây – Đông và gần như song song với con sông lớn Hoàng Hà. Diện tích lưu vực 134.766 km², trong đó Thiểm Tây chiếm 50%, Cam Túc 44%.
(4) âm dương lưỡng nghi: hay Thái cực sinh lưỡng nghi (lưỡng nghi gồm âm(–) và dương(+)); Lưỡng nghi sinh tứ tượng (Tứ tượng gồm: Thái dương, Thiếu dương, Thái âm và Thiếu âm). Tứ tượng sinh bát quái (bát quái gồm Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn).
(5) ngàn năm dâu bể: ý nói trải qua một ngàn năm bất hạnh hoặc là có nhiều biến đổi về mặt văn minh, nhận thức, những giá trị lịch sử dù được truyền lưu nhưng cũng dần bị mài mòn theo năm tháng.
(6) hành Mộc: Đây là một Hành trong hệ Ngũ Hành. Mỗi một Hành trong Ngũ Hành đều mang hình khối đặc trưng riêng.
Hình chữ nhật: Hình dạng này đại diện cho năng lượng của gỗ (Mộc).
Hình vuông: Đây là yếu tố của đất (Thổ).
Tam giác: Đây là hình dạng của nguyên tố lửa (Hỏa).
Làn sóng: Đây đương nhiên đại diện cho nước (Thủy).
Tròn: Hình khối này an toàn và may mắn nhất vì đại diện cho vàng (Kim).
(7) nhập thổ vi an: vào đất là bình yên, ý nói về việc người chết sau khi được chôn xuống đất rồi đã không còn gặp phải điều gì bất hạnh, đau khổ hay xa rời luyến tiếc gì với trần thế nữa, bởi lẽ họ không còn ý thức gì về kiếp sống đã qua của mình nữa.
(8) để lòe khách hàng: đơn giản là lấy vốn kiến thức ít ỏi của mình thể hiện như rằng mình hiểu biết sâu rộng trước mặt khách hàng, khiến họ đặt niềm tin vào mình để nhanh chóng đạt thành thỏa thuận, hiểu nôm na giống như lừa gạt.
*****************************